Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️ Chương 135: Bây giờ bọn họ đều rất hận cậu

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍁🍁🍁

Giản Nhược Trầm ngồi trên bậc thềm, cổ áo ướt đẫm, một phần là mồ hôi, một phần là nước đá dội xuống. Chiếc áo sơ mi mỏng dính chặt vào người, làm lộ ra lớp cơ bắp mảnh khảnh.

Cậu ngồi trên bậc thềm nghỉ ngơi một lát, nghe thấy ở đầu cầu thang ký túc xá có vài bước chân nặng nhẹ xen kẽ. Quay lại thì nhìn thấy một mái tóc vàng như gió thu.

"Chào anh." Cậu trai tóc xoăn nhỏ giọng nói.

Giản Nhược Trầm gật đầu, "Chào cậu. Ký túc xá nghệ thuật hiện tại chỉ cho vào, không cho ra, cậu quay lại đi."

Mặt cậu trai tóc xoăn có chút trắng, cậu ta nắm chặt lấy vạt áo, "Cho hỏi các bạn nữ có sao không?"

"Cậu quen người trên sân thượng à?" Giản Nhược Trầm chống đầu gối đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn người đến, quan sát sắc mặt đối phương.

"Quen. Chúng em học cùng lớp, đều học chuyên ngành múa ba lê cổ điển." Cậu trai tóc xoăn nắm chặt vạt áo, khuôn mặt hơi đỏ, những đốm tàn nhang càng trở nên rõ ràng.

Giản Nhược Trầm trầm tư một lúc, "Cậu tên gì?"

"Joan Grove." Cậu ta ngập ngừng rồi bổ sung, "Anh có thể gọi em là Jony."

Giản Nhược Trầm khẽ nhíu mày.

Vừa mới gặp đã muốn gọi bằng tên thân mật?

Đây là có ý gì?

Muốn lân la để moi thông tin vụ án, hay đơn giản chỉ là muốn bắt chuyện?

Dù là lý do nào cũng đều không hợp lý.

Nếu là lý do đầu tiên thì rõ ràng là chột dạ, còn lý do thứ hai thì tâm lý không bình thường cho lắm.

Grove bị ánh mắt soi mói của Giản Nhược Trầm làm cho không thoải mái, cúi đầu nhìn lại mình từ trên xuống dưới.

Chẳng lẽ có chỗ nào không ổn sao?

"Cậu Grove." Giản Nhược Trầm thu ánh mắt lại, cân nhắc một chút rồi đổi lời định đuổi người đi thành, "Cậu có chuyện gì không?"

Grove có chút thất vọng, liên tục xua tay, cố vươn cổ nhìn ra ngoài, "Không có gì, chỉ muốn hỏi xem tình hình thế nào rồi."

Giản Nhược Trầm nhích sang một bước, chắn tầm nhìn của cậu ta, cười nói: "Tình hình là như vậy. Cậu hãy lên phòng chờ thông báo, lát nữa thầy Hoàng sẽ đến ký túc xá tìm các cậu, có lẽ sẽ giải thích rõ ràng hơn."

Khi cậu cười, khóe mắt hơi cong, trong đôi đồng tử trong suốt ánh lên những tia sáng lấp lánh, khóe môi còn thấp thoáng lúm đồng tiền nhạt, trông rất chân thành.

Joan Grove ngẩn người nhìn một lúc, khô khan "ồ" một tiếng, rồi quay người về phòng. Đến khi ngồi xuống giường mới nhận ra có điều gì đó không đúng.

Lời vừa nãy, nói hay không nói cũng như nhau, đúng không?

Cậu ta bị đuổi khéo rồi.

Bạn cùng phòng tò mò ghé sang, "Jony, bên dưới thế nào rồi?"

Grove lắc đầu, "Không rõ. Chỉ bảo không được ra ngoài, chắc là không ổn lắm. Dưới ký túc xá toàn là cảnh sát, thầy Lý khoa Tội phạm học và Giản Nhược Trầm cũng ở đó."

"Wow, căng nhỉ." Người bạn vừa nói vừa hứng thú mở cửa ra ban công, bám vào lan can thò đầu nhìn xuống.

Tấm đệm hơi chống rơi đặt dưới đất trông bẩn thỉu, xám xịt, ở giữa lõm xuống một cái hố rất sâu.

Xung quanh ký túc xá đã được dựng dây cảnh báo. Ở mỗi góc dây, cảnh sát mặc quân phục ôm súng đứng thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm nghị. Không lâu sau, tiếng còi cảnh sát vang lên dồn dập.

Xe cảnh sát gắn còi đèn, xe cứu thương và xe cứu hỏa cùng lúc xuất hiện.

Grove cũng đứng bên cạnh bạn mình, "Sao giờ cứu hỏa mới tới?"

"Ừ nhỉ." Bạn cùng phòng cũng thắc mắc, "Cứu hỏa chưa đến thì tấm đệm hơi này từ đâu ra? Nhưng may mà có cái đệm này."

Dưới lầu.

Những nhân viên cứu hỏa nhìn tấm đệm hơi rõ ràng là được mượn từ công trường, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

May quá, may mà có người đưa tay giúp đỡ.

Họ đã bị kẹt cứng trên đường Trung Hoàn suốt 20 phút!

Không tiến lên được, cũng không quay đầu được.

Đội trưởng quay lại hỏi vị chủ quán cơm đang kéo một thùng nước đá từ nhà hàng ra, "Trường của anh có công trình nào đang thi công à? Sao lại có tấm đệm chống rơi này? Tôi muốn cảm ơn người phụ trách công trình."

Ông chủ quán cơm cười lạnh một tiếng: "Đó là Giản cố vấn ở Tây Cửu Long gọi đến! Nếu chờ các anh thì người ta đã rơi xuống nát bấy rồi!"

Nói xong, cũng không thèm để ý đến ai nữa, cúi người ôm thùng nước đá, phân phát cho các cảnh sát đang bận rộn, "Miễn phí, ừm ừm, cảm ơn Giản cố vấn đã giúp tôi làm ăn."

Thời tiết nóng nực, mọi người cũng không khách sáo, nhận xong là uống ngay.

Giản Nhược Trầm nhìn đội trưởng đang có chút lúng túng, mở chai nước đá mà ông chủ quán nhét vào tay mình, đưa qua, "Đội trưởng Tiêu, đi đường vất vả, uống chút nước đi."

Tiêu Dung Tân nhận lấy nhấp một ngụm, lòng càng thêm khó chịu, "Cậu nhớ tôi sao?"

"Có chứ, vụ đánh bom lần trước cũng nhờ đội của các anh giúp đỡ." Giản Nhược Trầm nhẹ giọng đáp.

Tiêu Dung Tân cười khổ một tiếng, gương mặt rám nắng hiện rõ vẻ cay đắng, "Lần trước, cần cẩu quan trọng nhất cũng là do cậu điều đến. Lần này, tấm đệm hơi này cũng nhờ cậu."

Anh ta không dám nghĩ đến, nếu người trên sân thượng thật sự vì đội cứu hỏa đến muộn mà mất mạng, thì sẽ có bao nhiêu gia đình vì thế mà tan vỡ.

Họ sẽ đau khổ và dằn vặt đến nhường nào.

Tiêu Dung Tân siết chặt chai nước trong tay, chai nhựa phát ra tiếng kêu răng rắc vì áp lực. Một hồi lâu sau anh ta mới khó khăn nói ra được một câu: "Cảm ơn."

Bờ vai anh ta rũ xuống, môi mím chặt, cổ họng liên tục nuốt khan, đôi mắt sụp xuống, vẻ mặt đầy đau khổ và áy náy, không giống như giả vờ.

Giản Nhược Trầm thở dài, "Không cần cảm ơn tôi. Anh hãy nghĩ kỹ xem, mọi người đều đi cùng một tuyến đường, vì sao chỉ có xe của các anh bị kẹt? Những chiếc xe chắn đường có gì bất thường hay không."

Nói xong, cậu giơ tay vỗ nhẹ vào cánh tay Tiêu Dung Tân, xoay người đi về phía Quan Ứng Quân.

Trương Tinh Tông và Lưu Tư Chính đã quay lại sau khi đi điều tra, mỗi người cầm một tập tài liệu A4 chuẩn bị báo cáo.

Trương Tinh Tông: "5 nữ sinh nhảy lầu đều thuộc khoa múa ba lê cổ điển, hiện đang học năm hai. Ký túc xá của họ là phòng đôi, các phòng tương ứng là 602, 606 và 640. Phòng 640 là căn phòng cuối cùng trên tầng sáu, chỉ có Hàn Bối Bối ở một mình, và phòng này đối diện với phòng 601."

Lưu Tư Chính tiếp lời: "Do điều kiện ký túc khá tốt, mỗi người đều có không gian riêng tư, nên chúng tôi chỉ có thể thu thập được một số thông tin cơ bản về các nữ sinh này."

"5 nữ sinh lần lượt là Quản Tử Kỳ, Hàn Bối Bối, Lưu Mẫn Hà, Lâm Uyển Tuyết, Diêu Mộng Nhung. Cả 5 người đều là người Hồng Kông, trong lớp cũng được coi là những sinh viên xuất sắc."

"Từ học kỳ 2 năm thứ nhất, trong khoa nghệ thuật bắt đầu thịnh hành viên uống giảm cân đốt mỡ. Để đối phó với các bài kiểm tra cân nặng hàng tuần, mọi người thường uống một hoặc hai ngày trước khi kiểm tra, nhằm giảm cảm giác thèm ăn và tăng cường luyện tập để kiểm soát cân nặng."

Tất Loan Loan hừ một tiếng: "Đây chẳng phải là thứ mà chúng ta đang điều tra sao?"

"Đúng vậy." Trương Tinh Tông gật đầu, giọng điệu phức tạp, "Theo lời khai trước đây của Oliver Keith, loại thuốc các nữ sinh này sử dụng rất có khả năng chính là lô thuốc phenmetrazine đang lưu hành trong trường."

"Một số bạn học cho biết, ngày thường Hàn Bối Bối không kiêng khem gì, khá tham ăn, thường xuyên ăn những món nhiều dầu mỡ như cánh gà rán, nhưng không hề tăng cân. Tôi nghi ngờ lý do mấy nữ sinh này nhảy lầu là do dùng quá liều phenmetrazine, sau đó đột ngột ngừng thuốc, dẫn đến phản ứng cai nghiện nghiêm trọng."

Giản Nhược Trầm ghé mắt nhìn vào bản báo cáo thu thập thông tin, "Thầy Hoàng nói cân nặng của mấy bạn này rất ổn định, đều là những người nổi bật trong lớp. Có thể là trước khi nghỉ về nhà, họ mua thêm thuốc, vừa thưởng thức đồ ăn ngon ở nhà, vừa uống thuốc giảm cân, dẫn đến sử dụng quá liều và nghiện thuốc."

Nhưng vì sao lại nhảy lầu đây?

Chẳng lẽ 5 người đồng thời xuất hiện ảo giác giống hệt nhau sao?

"Tôi sẽ đi nói chuyện với thầy Lý." Giản Nhược Trầm nói.

Quan Ứng Quân ừ một tiếng, "Trương Tinh Tông, cậu đi nói chuyện với cha của Quản Tử Kỳ, chúng ta cần đưa người đến bệnh viện để kiểm tra trước."

Bên cạnh, Kế Bạch Lâu dùng nước đá làm ướt khăn tay, lau mặt để tỉnh táo. Đôi mắt anh ta sưng húp với quầng thâm tựa như bị khói ám, trông mệt mỏi đến cực độ, "Ý anh là có người đang bán thuốc bất hợp pháp trong Đại học Hồng Kông, và loại thuốc đó gần như là một dạng ma túy trá hình?"

"Coi như là vậy đi." Quan Ứng Quân ngẩng đầu nhìn ký túc xá, "Tòa nhà này cần phải được kiểm tra. Theo thông tin hiện có, lô thuốc này rất có thể có liên quan đến Lục Vinh."

Theo quy định, phải kiểm tra từng phòng một.

Kế Bạch Lâu chửi thề một tiếng, quay lại nói: "Bắt đầu làm việc thôi!"

Đội cảnh sát hình sự CIB, mặc áo chống đạn của lực lượng đặc nhiệm, lặng lẽ và có trật tự tiến vào ký túc xá.

Giản Nhược Trầm đứng nhìn, khẽ hít mũi, cảm thấy đầu óc hơi choáng váng.

Ở một bên khác, cha của Quản Tử Kỳ khi nghe nói phải tách con gái ra để đi kiểm tra, thì nhất quyết không chịu buông tay, cứ khăng khăng đòi đi theo xe cứu thương.

Trương Tinh Tông bị ồn ào đến đau đầu, "Quản tiên sinh, nếu ông muốn đi theo thì cũng được, nhưng từ giờ trở đi, ông cũng sẽ bị chúng tôi đưa vào danh sách giám sát. Nếu ông bận công việc thì..."

Quản tiên sinh vội nói: "Không sao cả."

Một đoàn người lên mấy chiếc xe cứu thương vừa đến, Giản Nhược Trầm ra hiệu với Quan Ứng Quân, rồi quay đầu bước lên chiếc xe chở Quản Tử Kỳ.

Khi ngồi trên tòa nhà Quản Tử Kỳ đã từng nhìn xuống một lần. Sau khi rơi xuống đất, cô cũng nhìn. Có lẽ cô muốn nói điều gì đó.

Cô gái nhỏ nằm trên giường trong xe cứu thương, sắc mặt tái nhợt, các ngón tay co giật nhẹ, nhưng ánh mắt không tự chủ được mà quay sang nhìn về phía Giản Nhược Trầm.

"Quản Tử Kỳ." Giản Nhược Trầm nhẹ giọng nói, "Em có điều gì muốn nói với tôi không?"

Quản Tử Kỳ ngẩn người một chút, mở miệng rồi lại ngậm lại, ánh mắt mơ hồ nhìn đi hướng khác.

"Bây giờ không muốn nói cũng không sao. Em có muốn ăn bánh mì kẹp thịt heo không?"

Giản Nhược Trầm dịu dàng trấn an. Thấy cô không tự giác nuốt nước bọt, cậu lấy điện thoại gọi đến quán cà phê mới mở dưới trụ sở cảnh sát, "Đội A tổ trọng án Tây Cửu Long đây. Gửi 5 phần bánh mì kẹp thịt heo đến bệnh viện trực thuộc Đại học Hồng Kông, đổi sốt mayonnaise thành sốt ngàn đảo, trà sữa không đường. Thêm năm phần cháo rau, ít dầu ít muối... giao trong vòng một tiếng rưỡi nữa."

Rõ ràng món ăn này là chuẩn bị cho các cô gái.

Quản tiên sinh xoa xoa tay, bối rối nhìn Quản Tử Kỳ, "Kỳ Kỳ, sau này ba sẽ không ép con học múa nữa, cũng không giới hạn cân nặng của con. Con thích ăn gì cứ ăn, muốn làm gì thì làm. Không muốn học múa thì mình đổi ngành khác, không muốn đi học thì nghỉ học cũng được. Dù sao ba cũng nuôi con được."

Ông ta nhìn Giản Nhược Trầm bên cạnh, cũng không để ý đến mặt mũi, giơ tay nắm lấy tay Quản Tử Kỳ, "Ba sai rồi, ba xin lỗi. Kỳ Kỳ, con đừng bao giờ làm chuyện dại dột thế này nữa. Nướng BBQ, xiên que, và cả món mì xe đẩy mà con thích nhất, chúng ta đều có thể dành thời gian để đi ăn."

Quản Tử Kỳ cắn môi, rồi bất ngờ vùi mặt vào gối, tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên, như tiếng một con thú nhỏ đang bị thương.

Giản Nhược Trầm giơ tay, kéo chăn lên che nửa khuôn mặt cô, "Quản Tử Kỳ, tôi biết em chỉ muốn làm ba mẹ và thầy cô vui lòng, nên mới mua thuốc giảm cân để uống, đúng không?"

Quản Tử Kỳ nghẹn ngào gật đầu, không nói được lời nào.

Chỉ mới gặp cậu một lần mà cậu đã hiểu rõ cô muốn gì trong lòng. Thế nhưng ba cô phải đợi đến khi cô nhảy lầu mới nhận ra được.

Vì sao chứ?

Cô hối hận quá.

Cô khát khao một người cha như vậy, nhưng cũng oán trách vì ông nhận ra điều này quá muộn.

Cô cũng không biết loại thuốc đó sẽ gây nghiện, càng uống lại càng muốn phụ thuộc.

Giản Nhược Trầm bắt chước động tác đập chăn của La Bân Văn, vỗ vỗ lên chăn đang phồng lên: "Vì sao em lại muốn nhảy lầu? Là vì không mua được thuốc nữa, sợ phải đối mặt với sự thất vọng của thầy cô và ba mẹ, hay vì sợ không cai được?"

"Đều có." Quản Tử Kỳ lí nhí đáp.

"Thế tại sao em lại cứ nhìn tôi?" Giản Nhược Trầm thuận miệng hỏi.

Quản Tử Kỳ cong người, cả gương mặt rúc sâu vào lớp chăn tối om, run rẩy khe khẽ: "Có người nói học kỳ mới không ai bán thuốc nữa là vì anh, nói anh điều tra quá chặt."

Giản Nhược Trầm suy nghĩ.

Nói như vậy cũng không sai.

Dù sao thì việc thuốc giảm cân ngừng bán là vì Oliver Keith đã bị bắt, mục đích "mượn dao giết người" của Lục Vinh cũng đã đạt được. Hơn nữa, số thuốc hắn ta có trong tay cũng không nhiều, lại nhát gan, không nhúng tay vào nữa cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng làm sao sinh viên ở Đại học Hồng Kông lại biết được tin tức chi tiết như vậy?

Oliver Keith vừa mới tiến vào thủ tục tố tụng, bên tòa án vẫn đang xét duyệt chuỗi chứng cứ, vẫn cần một thời gian, nhanh nhất cũng phải đến cuối tháng 10 mới có thể mở phiên tòa.

Trước khi xét xử, mọi chi tiết của vụ án đều sẽ bị phong tỏa, càng không thể có sinh viên bình thường nào biết chuyện thuốc giảm cân có liên quan đến Oliver Keith.

Vậy sao Quản Tử Kỳ biết được?

"Là Jony nói cho em biết. Cậu ấy là người đầu tiên trong bọn em dùng thuốc giảm cân."

Quản Tử Kỳ vừa thút thít vừa nói: "Nếu không có anh, có lẽ em đã uống thuốc giảm cân đến chết. Cảm ơn anh..."

"Ý định nhảy lầu là do Hàn Bối Bối đề xuất. Cô ấy nói dùng chiêu này để uy hiếp kẻ bán thuốc, may ra sẽ xin thêm được hai túi nữa."

"Anh phải cẩn thận với nhóm người Joan Grove, mấy người đó có thể lấy thuốc rồi bán lại, bây giờ đều rất căm hận anh. Anh đã cắt đứt con đường kiếm tiền của họ."

Lời vừa dứt, trong không gian chật hẹp chỉ còn lại tiếng động cơ của xe cứu thương.

Giản Nhược Trầm nhỏ giọng dụ dỗ: "Còn em? Em cũng nghĩ như vậy sao? Em là người duy nhất trong số họ đã chọn ngồi ở mép ngoài từ đầu, bọn họ đều không dũng cảm bằng em."

Người đã có ý định tìm đến cái chết thường rất dũng cảm.

Quản Tử Kỳ nói: "Em... thật ra không muốn uống thứ thuốc này nữa, em muốn cai. Nhưng mỗi lần lên cơn thì vừa ngứa vừa đau, khó chịu đến mức muốn chết, em ra sức cào cấu!"

Cô bắt đầu run rẩy co giật, giọng nói đứt quãng: "Nhưng những con sâu ấy cứ như đang bò trong mạch máu em, em nghĩ nếu chết đi thì có lẽ sẽ không phải chịu đựng như vậy nữa..."

Quản tiên sinh nhào tới, ôm chặt lấy cô, cố định tay cô lại không cho cào tiếp: "Cố nhịn một chút, đến bệnh viện rồi sẽ ổn. Ba sẽ tìm cách chữa cho con."

Một người đàn ông trung niên, vành mắt hoe đỏ, vụng về dỗ dành: "Bảo bối, bảo bối, suỵt... suỵt..."

Quản Tử Kỳ dần dần yên tĩnh lại.

Giản Nhược Trầm tựa người vào vách trong xe cứu thương, thiếp đi trong tiếng ru khe khẽ của Quản tiên sinh.

Quản tiên sinh ru được ba phút, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cậu chủ nhỏ ngửa đầu, sau gáy tựa vào thành xe, cũng đã ngủ mất rồi.

...Tác dụng mạnh thế sao?

Ru một cái là hạ gục hai người?

Xe đến bệnh viện.

Giản Nhược Trầm bị Quan Ứng Quân lay tỉnh.

Cậu xông tới thì đầu đập vào lòng bàn tay Quan Ứng Quân, cả người run lên một cái: "Quan sir? Em ngủ quên à? Ngủ bao lâu rồi?"

"Cùng lắm là 13 phút." Quan Ứng Quân sờ trán cậu, giữa hai chân mày nhíu chặt: "Em sốt rồi."

"Không sao." Giản Nhược Trầm tránh ra, "Về uống chút nước nóng là ổn thôi."

"Bọn họ đang làm xét nghiệm nước tiểu, và thêm vài kiểm tra khác nữa. Kết quả nước tiểu phải đợi 3 tiếng sau mới có, có khi còn phải truyền dịch. Đang rảnh, anh đưa em đi khám luôn." Quan Ứng Quân kéo cậu xuống xe, lại đưa tay sờ mồ hôi trên cổ cậu: "Nghe nói em dội hai chai nước đá lên đầu?"

Hắn há miệng, định dạy dỗ vài câu, nhưng nhìn thấy tròng mắt đỏ ngầu vì sốt của Giản Nhược Trầm lại không nỡ: "Lần sau đừng làm vậy nữa."

"Là ai nói cho anh biết? Ông chủ nhà hàng à? Anh cài người theo dõi em từ lúc nào thế." Giản Nhược Trầm lầm bầm, bước thấp bước cao lảo đảo đi theo Quan Ứng Quân.

"Anh ta theo tôi mấy năm rồi, bệnh nghề nghiệp ấy mà." Quan Ứng Quân vừa đi vừa gọi điện phân công nhiệm vụ, đưa Giản Nhược Trầm đi đo nhiệt độ và khám bệnh.

Bệnh viện trực thuộc Đại học Hồng Kông có liên kết với sở cảnh sát.

Bác sĩ cũng coi như từng trải, nhưng chưa từng thấy cảnh sát nào dùng hai chai nước đá tự dội bệnh mình, nhất thời không nói gì.

Ông lấy khăn tay dạy bảo: "Lúc ấy nhiệt độ cơ thể cậu cao như vậy, dù có nóng đến mấy cũng không thể dội nước đá lên, sắt thép cũng không chịu nổi đâu. Cậu xem, nên đổ chút nước lên khăn, vắt khô rồi lau mặt, vừa mát vừa không dễ bị bệnh. Đổ thẳng lên đầu là rước họa vào thân đấy."

Giản Nhược Trầm nhìn ông ta đăm đăm, một lúc sau mới nhận lấy khăn cảm ơn, gấp lại thành dải đắp lên trán.

Bác sĩ: ...

Cậu tưởng đây là khăn chườm thật à?

Ông ta bật cười, cảm thấy vị cố vấn Giản danh chấn bên ngoài lại mang một nét trẻ con thật thà trong đời thường, vừa thực tế vừa đáng yêu: "Sốt tới 39,3 độ rồi, hơi cao đấy, truyền thuốc hạ sốt đi."

Trông đẹp trai mà sống lại thô kệch như vậy.

Haiz, hồi nhỏ chắc nghịch lắm đây.

Bác sĩ viết đơn rất nhanh, đưa cho Quan Ứng Quân lúc này sắc mặt đã tối sầm: "Quan sir à, nghĩ thoáng chút đi. Đợi cố vấn Giản học xong trường cảnh sát, chắc sẽ không bất cẩn như thế nữa đâu."

Giọng điệu y như mấy bậc phụ huynh vô trách nhiệm luôn miệng nói: Đợi nó vào đại học rồi, là hết lo.

Quan Ứng Quân trầm mặt nhận đơn, mang người đi truyền dịch.

Đợi một lát, đồ ăn từ nhà hàng đã đến. Mấy cô gái học múa ăn không nhiều, cháo rau cũng được chia hết.

Giản Nhược Trầm cũng được chia một bát.

Cậu nếm thử một miếng, nhạt nhẽo đến lạ kỳ, vị dở khủng khiếp, thấy Quan Ứng Quân đã trả tiền, mới lí nhí nói: "Anh ăn đi, em vẫn chưa đói."

Quan Ứng Quân bật cười không rõ ý: "Ăn mau."

Hắn ngồi bên cạnh, cầm bát múc một muỗng cháo, đưa đến trước mặt Giản Nhược Trầm. Nước cháo sóng sánh, suýt thì đổ cả lên áo.

Giản Nhược Trầm lập tức há mồm ngậm lấy, vừa muốn rụt đầu lại thì nhìn thấy Đinh Cao ở cửa phòng truyền dịch vấp một cái lảo đảo.

Đinh Cao cầm túi bánh bao mới mua từ căng tin bệnh viện, thoáng chốc không biết nên tiến hay lùi.

Giản Nhược Trầm ngậm cũng dở, buông thì ngượng, sững người tại chỗ.

Quan Ứng Quân khẽ bẩy muỗng cháo lên, rút ra khỏi miệng cậu, rồi quay đầu nhìn theo ánh mắt cậu, chạm phải ánh mắt Đinh Cao.

Đinh Cao ngẩn người.

Quan Ứng Quân quay đầu lại, tiếp tục múc cháo đưa ra, thản nhiên nói: "Chuyện gì?"

Giản Nhược Trầm ho khẽ, cúi đầu ăn cho nhanh.

Đinh Cao bóp chặt túi bánh bao đến méo mó, mất một lúc mới trấn tĩnh lại để báo cáo: "Đã 2 tiếng rồi, kết quả xét nghiệm máu và siêu âm bụng đã có. Cả 5 nữ sinh đều bị thiếu dinh dưỡng và thiếu máu ở mức độ khác nhau. Hàn Bối Bối dùng liều khá lớn, trong khoang bụng xuất hiện một số u nang, có thể sẽ cần phẫu thuật. Tôi đã báo cho phụ huynh cô ấy, nhưng họ vẫn chưa tới."

"Biết rồi." Quan Ứng Quân khuấy cháo rau, "Sau khi có kết quả xét nghiệm nước tiểu thì báo cho tôi."

Đinh Cao nhỏ giọng: "Yes sir."

Sao anh ta lại cảm thấy... có gì đó không ổn lắm nhỉ?

Cái này... cái này... hình như hơi kỳ.

Hơi bị mờ ám rồi đấy.

Anh ta muốn nói nhưng lại không dám, đành nhịn xuống, chỉ thấy vị cố vấn Giản vẻ mặt thản nhiên, dùng tay không cắm kim truyền nhấc bát lên, một hơi uống hơn nửa bát, rồi đẩy ra ngoài: "Dở chết đi được, nuốt không vô."

Đinh Cao sửng sốt.

Ồ, hóa ra là kén ăn!

Xem ra là Quan sir đang giúp Giản cố vấn trị thói kén ăn mà thôi, là anh ta nghĩ nhiều rồi.

May quá, may quá.

Quan Ứng Quân liếc nhìn nửa bát còn lại, ngửa đầu uống sạch, sau đó đứng dậy, mang bát ra ngoài phòng truyền dịch để vứt.

Đinh Cao: Hả? Uống chung một bát?

Anh ta vừa siết tay lại, viên thịt trong bánh bao liền phá vỡ lớp vỏ, "bụp" một cái rơi thẳng vào túi nhựa.

Chuyện này...

Anh ta nuốt khan một cái, cụp mắt xuống.

"Sau khi có kết quả xét nghiệm nước tiểu thì gọi điện thoại cho tôi." Quan Ứng Quân lau lau ngón tay, suy nghĩ một chút, lại nói, "Gọi điện thoại thông báo cho Lục Vinh, bảo anh ta 9 giờ tối đến sở cảnh sát để phối hợp điều tra."

"Tiện thể báo cho ICAC, bảo họ cử một đội, nhân lúc Lục Vinh không có ở nhà thì đến doanh nghiệp của anh ta gây chút rắc rối, xem có moi được gì không."

"Gọi Lưu Kỳ Thương dẫn đội đi kiểm tra Sở Cứu Hỏa, mời cục trưởng của họ uống chút cà phê, hỏi thử tại sao dạo này luôn rớt xích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com