Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️ Chương 139: Cậu chủ Giản thật tốt bụng

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍁🍁🍁

Lý Phi Tuyền đã đập tan nát cả khu vực ghế ngồi sâu bên trong.

Tất Loan Loan ra hiệu bằng ánh mắt, Tống Húc Nghĩa lập tức hiểu ý, đá một cú vào mông Tào Hữu Phương, quát: "Đi! Lên xe hết! Đàng hoàng cho tôi!"

"Hai tay ôm đầu! Nhanh lên!" Trương Tinh Tông giương súng, ánh mắt sắc bén.

Giản Nhược Trầm đội mũ chỉnh tề rồi đi sau cùng.

Cậu đi chậm lại ở phía sau đội, tay tìm tòi một chút ở bên hông áo, sờ được miệng túi áo rồi nhét tay vào. Vừa bước ra khỏi hộp đêm, cậu đã chạm mặt đám người mặc áo vàng đến nghe ngóng tin tức.

Tên phóng viên dẫn đầu mắt sáng rỡ, vạch phản quang trên áo vàng của anh ta nổi bật chói mắt giữa bóng đêm.

Anh ta giơ micro: "Xin hỏi, ở đây vừa xảy ra chuyện gì? Có phải có người đang buôn bán ma túy trái phép không?"

Một người khác theo sát phía sau: "Xin hỏi vụ án ở đây có liên quan đến vụ 5 nữ sinh nhảy lầu ở Đại học Hồng Kông không?"

Trương Tinh Tông nhíu mày, một tay che micro, một tay đóng cửa xe lại, "Những phần có thể công bố sẽ do bộ phận quan hệ công chúng công bố. Hiện tại vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, không thể tiết lộ!"

Giản Nhược Trầm thầm nghĩ không ổn.

Sự kiện nữ sinh nhảy lầu mới xảy ra hơn 10 giờ đồng hồ, hiện tại là lúc dư luận bên ngoài bàn tán sôi nổi nhất.

Mà phóng viên cũng đại diện cho một phần ý kiến công chúng.

Càng không thể tiết lộ gì, lại càng kích thích tâm lý phản nghịch của bọn họ.

Sau một thoáng im lặng, một phóng viên nhỏ giọng lên tiếng: "Tôi nghĩ người dân Hồng Kông có quyền được biết một phần thông tin, điều đó sẽ giúp mọi người có biện pháp đối phó với nguy hiểm. Dù sao toàn bộ Hồng Kông không chỉ có mỗi Đại học Hồng Kông, hầu hết các gia đình đều có hai đến ba đứa con, họ không thể cứ mãi sống trong bóng tối mịt mù được."

Một người khác gật đầu đồng tình, tiếp tục đặt câu hỏi: "Xin hỏi vì sao khoa nghệ thuật của Đại học Hồng Kông lại đột nhiên xảy ra vụ nhảy lầu tập thể như vậy? Là vì áp lực học tập quá lớn, hay gặp phải quấy rối, hay là do sử dụng ma túy quá liều?"

Tống Húc Nghĩa nhíu mày, "Trương sir, lên xe, chuẩn bị áp giải phạm nhân."

"OK sir."

Vừa dứt lời, trong đám người vang lên vài tiếng thở dài thất vọng.

"Cảnh sát khu Tây Cửu Long cũng chẳng ra sao mà."

"Cậu còn trẻ quá, từ trước tới giờ họ vẫn luôn không gần gũi với dân chúng. Từ khi có Giản cố vấn, danh tiếng mới dần tốt lên chút thôi."

"Giá mà Giản cố vấn cũng có mặt ở đây thì hay biết mấy..."

Giản Nhược Trầm suy nghĩ một chút, sau đó vẫy tay với nữ phóng viên cầm micro có logo của đài STN, rồi khẽ nâng vành mũ.

Cô gái nhỏ nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách ẩn dưới vành mũ, lòng vui mừng khôn xiết, bước lên một bước, mừng rỡ nói: "Cậu chủ!"

Giản Nhược Trầm nhẹ đáp một tiếng, sau đó ngẩng đầu liền đối diện với hàng chục chiếc micro trước mặt.

Cậu mỉm cười dịu dàng, bông đùa: "Mọi người nhanh tay thật đấy, trời tối không nhìn rõ, đừng chen chúc, coi chừng dẫm vào chân nhau."

Mọi người không tự chủ được mà đứng ngay ngắn lại, vô thức tản ra thành hình vòng cung.

Giản Nhược Trầm nhân lúc họ chỉnh lại vị trí, nghiêng đầu nhìn cô gái tóc tém kia, "Tôi nhớ cô, vụ cướp Ngân hàng Hồng Kông là cô chạy hiện trường đúng không."

"Đúng vậy." Cô gái cười để lộ một hàm răng trắng với cặp răng hổ nhỏ, "Tôi tên là Đường Thi Dao."

Cậu chủ Giản mang lại cảm giác hoàn toàn khác với những cảnh sát khác.

Những cảnh sát khác ở khu Tây Cửu Long thường tạo ấn tượng uy phong và nghiêm túc, vừa nhìn đã thấy không dễ nói chuyện, e rằng quan hệ với nạn nhân cũng chẳng mấy thân thiện.

Nhưng cậu chủ Giản thì không như vậy, lúc cần nghiêm thì nghiêm vô cùng, khí thế áp đảo, nhưng khi cần gần gũi thì lại không hề tỏ vẻ, cũng chẳng có thái độ quan liêu như một số người trong cục cảnh sát và cục an ninh.

Cứ như cậu không phải là người được hun đúc từ cùng một môi trường ra vậy.

Đường Thi Dao vô cùng khâm phục, cũng không còn nói chuyện theo kiểu công việc như khi đối diện với các cảnh sát khác.

Cô cười híp mắt: "Cậu chủ, cậu có tin tức gì không? Có gì có thể nói được không? Nếu quy định không được nói, vậy thì cậu cũng đừng nói với tôi."

Lời này vừa thốt ra, những người khác muốn hỏi thăm tin tức chỉ có thể lúng túng im lặng.

Họ không thể nào biết rõ là không tiện hỏi mà vẫn mặt dày mày dạn cố hỏi nữa, phải không?

Giản Nhược Trầm cười nói: "Chúng tôi đến đây là vì có người buôn bán ma túy trái phép. Còn cụ thể là ai thì tôi không thể nói, chỉ biết không chỉ có một người tham gia."

Cậu dừng lại một chút rồi giải thích giúp Trương Tinh Tông: "Vụ việc lần này rất phức tạp. Chúng tôi không thể tiết lộ quá nhiều vì tội phạm rất xảo quyệt, có lẽ sẽ lợi dụng tin tức từ các bài báo của các vị để lập kế hoạch phạm tội tiếp theo."

"Tôi hiểu các vị cũng cần hoàn thành nhiệm vụ. Nghề nghiệp đòi hỏi đạo đức, nhưng thành tích cũng rất quan trọng."

Giản Nhược Trầm bình tĩnh dẫn dắt: "Vụ việc lần này đã được chúng tôi điều tra kỹ. Nơi này sẽ không còn tiếp tục kinh doanh được nữa, chủ quán đã gây thù với Tây Cửu Long chúng tôi. Xung đột và kết quả đều có, phần giữa thế nào thì các vị tự nghĩ cách viết sao cho hợp lý."

Đường Thi Dao sững sờ kinh ngạc.

Cô bỗng nhớ lại những lời mà trụ cột của STN là Trần Trúc Dao đã nói: Tin tức chính là một phần sự thật, nhưng không phải toàn bộ sự thật.

Trước đây cô không hiểu, nhưng giờ thì đã hoàn toàn thấm thía!

Không hổ là cậu chủ!

"À đúng rồi." Giản Nhược Trầm cúi xuống, tái hiện lại cảnh Lý Phi Tuyền giận dữ lật bàn, đập ghế và bàn trà trong khu ghế VIP: "Lúc ấy anh ta đã làm như vậy, đập nát cả cái bàn. Nếu từ tòa nhà bên cạnh nhìn qua cửa sổ, hẳn có thể chụp được khu ghế cuối cùng ở phía Tây. Các vị có thể qua đó quay lại một chút để lấy tư liệu."

Các phóng viên:......

Thật là hiểu chuyện!

Một phóng viên lúc trước còn truy hỏi Trương Tinh Tông giờ hạ giọng hỏi: "Còn gì nữa không?"

Giản Nhược Trầm tùy tiện bịa: "Anh ta còn buông lời đe dọa, bảo chúng tôi cứ chờ đấy."

Dù sao Lý Phi Tuyền cũng sắp đi nằm vùng ở chỗ Lục Vinh, coi như cậu giúp hắn một phen.

Chỉ cần dựa vào những bài báo này, Phi Gia ở bên Lục Vinh ít nhất cũng bớt được 20% đường vòng.

"Còn về vụ việc ở Đại học Hồng Kông, phía Tây Cửu Long sẽ tổ chức một cuộc họp báo sau. Các vị để lại danh thiếp, đến lúc đó chúng tôi sẽ gọi điện mời các vị đến." Giản Nhược Trầm vừa nói vừa xòe tay ra. Lập tức, từng tấm danh thiếp như tuyết rơi chất thành đống. Cậu xáo bài một lượt, chỉnh lại rồi vẫy tay: "Tôi phải về sở cảnh sát đây. Mọi người cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Nói là nghỉ ngơi sớm một chút, nhưng thực tế trời đã bắt đầu sáng mờ mờ ở phía chân trời.

Bình minh đã đến.

Mọi người đã làm việc liên tục 24 giờ, ai nấy đều đau đầu nhức óc. Nhưng vụ án vẫn chưa kết thúc, chẳng ai được về nhà. Họ chỉ có thể tranh thủ nghỉ ngơi một hai tiếng trên bàn làm việc.

Chiếc giường quân dụng của Trương Tinh Tông không biết đã bao lâu chưa được thay, nhìn đầy bụi bặm. Trong khi đó, chiếc ghế mềm gấp của Tất Loan Loan lại rất sạch sẽ, thậm chí còn được xịt hương chanh thơm ngát.

Giản Nhược Trầm ngựa quen đường cũ, đi thẳng về phía chiếc sofa trong văn phòng của Quan Ứng Quân, nằm xuống và ngủ một giấc say sưa.

...

Sáng hôm sau.

Bên ngoài đội A truyền đến giọng nói to oang oang của Trần Cận Tài:

"Mẹ kiếp! Tối qua mấy người làm một vố lớn thế à? Nhân lúc tôi không có ở đây lại đánh sập quán bar của Lý Phi Tuyền? Quan sir, tôi nghe nói Lý Phi Tuyền bảo mấy người cứ đợi đấy, anh ta muốn liều mạng với anh!"

Quan Ứng Quân chỉ nằm tạm trên bàn làm việc để ngủ vài tiếng, vừa dậy đã mồ hôi đầm đìa, hắn lau một cái, rồi bật điều hòa lên, vừa ngẩng đầu đã thấy Trần Cận Tài không thèm gõ cửa mà đi thẳng vào.

Quan Ứng Quân nghiêng đầu nhìn Giản Nhược Trầm đang ngủ say sưa trên sofa, một chân thả thõng xuống đất – rồi khàn giọng nói: "Nói nhỏ chút."

Trần Cận Tài ngơ ngác "ồ ồ" hai tiếng, lại dụi dụi mắt.

Kỳ lạ, Giản cố vấn lại ngủ trong văn phòng của Quan Ứng Quân à?

Nói đến chuyện này, lần trước đội C tổ Trọng án của họ cũng ngủ ở sở cảnh sát, cố vấn Giản và Quan sir cũng cùng nhau ra ngoài đánh răng.

Nếu chuyện này xảy ra với người khác thì chẳng có gì đáng nói.

Nhưng đây là Quan Ứng Quân!

Hắn là người mắc chứng sạch sẽ, tính cách lạnh lùng, không gần gũi với ai mà!

Trần Cận Tài tò mò đến phát điên: "Sao cậu ấy lại ngủ ở đây?"

Quan Ứng Quân không trả lời. Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng lấy bộ đồ vệ sinh cá nhân, bưng chậu rửa mặt, đẩy Trần Cận Tài ra ngoài, rồi đóng cửa lại. "Anh vừa nói Lý Phi Tuyền làm sao? Ra phòng vệ sinh nói chuyện."

Trần Cận Tài sững sờ, quay đầu nhìn cánh cửa chỉ khép hờ, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Quan sir, có gì đó không đúng với anh rồi.

Anh ta định thần lại, "Trên bản tin sáng nay, hơn chục kênh đều đưa tin vụ này. Họ ca ngợi các anh như Chung Quỳ tái thế, nửa đêm đi bắt ma quỷ. Thậm chí còn khen đội A các anh là đội khiến người dân cảm thấy an toàn nhất ở Tây Cửu Long."

Trần Cận Tài nói rồi tặc lưỡi, "Tôi xem rồi, mấy bài báo đó giống như sủi cảo bán ở mấy quán ven đường ấy – toàn vỏ bột, chẳng có tí nhân nào. Uống một ngụm canh, toàn là vị bột ngọt."

"Còn gì nữa? Lý Phi Tuyền thì sao?" Quan Ứng Quân vừa lau mặt, vừa cẩn thận bôi xà phòng lên tay, kỳ cọ từng chút một.

"Nói Lý Phi Tuyền và Tây Cửu Long bình yên vô sự hơn mười mấy năm. Sòng bạc bị quét sạch trong một đêm, Lý Phi Tuyền tức giận đến mức làm loạn, đập đồ tanh bành." Trần Cận Tài vừa nói, lại cảm thán một tiếng, "Còn có cả ảnh màu nữa. Mấy tay phóng viên bây giờ giỏi thật."

"Vậy chắc là do Giản Nhược Trầm sắp xếp." Quan Ứng Quân vừa nghe đã đoán ra ngay đây là cậu đang giúp Lý Phi Tuyền mở đường.

Phóng viên có được tư liệu, Lý Phi Tuyền có được viên gạch lót đường, Tây Cửu Long lại được tiếng tốt và đuổi khéo được đám chó săn.

Một mũi tên trúng ba đích.

Hắn lại múc nước nóng cạo râu, rồi vỗ vai Trần Cận Tài, nói: "Chúng ta quen biết cũng hơn 10 năm rồi, coi như lớn lên cùng nhau."

Trần Cận Tài làm vẻ mặt ghét bỏ: "Ở Mỹ tôi vẫn hòa đồng lắm đấy, lúc đó nếu tôi không để ý tới cậu..."

"Lý Phi Tuyền sắp trở thành người chỉ điểm riêng của đội A rồi." Quan Ứng Quân hạ giọng ngắt lời, "Tối nay tôi sẽ giả vờ bắt anh ta, đưa về đồn làm thủ tục."

Trần Cận Tài đột nhiên trừng lớn hai mắt, "Cái gì?"

Nghe "người chỉ điểm riêng" thì có vẻ hay, nhưng thực chất chính là nằm vùng đánh cược mạng sống.

Lý Phi Tuyền bám trụ ở Tây Cửu Long bao nhiêu năm, đương nhiên đã từng có không ít va chạm với Tổng khu cảnh sát Tây Cửu Long.

Tên đó vừa sợ chết vừa tham tiền, sao có thể đồng ý làm người chỉ điểm được!

Trần Cận Tài nghĩ nhanh rồi thốt lên: "Mẹ kiếp, có phải là cố vấn Giản thuyết phục được không?!"

Quan Ứng Quân đáp một tiếng.

Trần Cận Tài: "Phóng viên cũng là do Cố vấn Giản xử lý à?"

Quan Ứng Quân liếc sang: "Trong đội có ai làm được ngoài cậu ấy đâu."

Trần Cận Tài ghen tị đến ngứa răng.

Chẳng trách mấy tòa soạn lớn nhỏ đều hết lời khen cố vấn Giản.

Tờ này bảo cố vấn Giản thân thiện dễ gần, tờ kia khen cố vấn Giản luôn tươi cười hòa nhã, sau này nhất định sẽ trở thành một cảnh sát giỏi.

Thậm chí có người còn cho rằng tốt nhất cố vấn Giản đừng vào trường cảnh sát, vì cảnh sát Tây Cửu Long ai nấy đều mặt lạnh, chắc là do trường cảnh sát dạy hư.

Khen đến mức hoa nở tuyết rơi, nói đến mức không giống người thật.

Tiếc là anh ta biết cố vấn Giản quá muộn, góc tường này cứng như bê tông đông đặc, có cạy cũng không nổi!

Ôi, nếu cố vấn Giản mà thuộc đội của họ thì tốt biết mấy.

Lúc đó đội của họ muốn tiền có tiền, muốn chỉ điểm có chỉ điểm, danh tiếng có, tiền đồ cũng có luôn!

Quan Ứng Quân nghe anh ta nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt hắn dịu đi, ra ngoài mua vài phần điểm tâm sáng mang về đội A, nói: "Tỉnh rồi thì rửa mặt ăn sáng, chuẩn bị làm việc."

Hắn để lại một phần sữa đậu nành và bánh gạo nếp nhân thịt, vừa mang vào văn phòng giám sát, Giản Nhược Trầm đã bị mùi hương đánh thức.

Cậu bật dậy làm việc ngay lập tức.

Vụ 5 nữ sinh nhảy lầu ở Đại học Hồng Kông tra đến Tào Hữu Phương xem như là kết thúc, dù biết khó lòng moi được gì từ miệng hắn, nhưng trình tự cần làm vẫn phải làm cho đủ.

Trong phòng thẩm vấn.

Giản Nhược Trầm ngồi đối diện với Tào Hữu Phương, giọng điệu bình thản: "Tôi là người nói lý lẽ."

Tào Hữu Phương nhìn gương mặt tuấn tú rực rỡ của cậu, không giấu được vẻ khó tin.

Cậu có biết mình đang nói gì không?

Nhìn cái bộ dạng phát điên hôm qua của Phi Gia là đủ biết, trong Tổng khu cảnh sát Tây Cửu Long không thể nào có người nói lý lẽ được!

Giản Nhược Trầm hỏi: "Ai đưa thuốc giảm cân cho anh?"

Tào Hữu Phương mím môi: "Tôi biết mình không thoát khỏi cảnh tù tội. Lên tòa rồi, có thể xem xét cho tôi giảm án vì thái độ thành khẩn không?"

Giản Nhược Trầm cười như không cười, "Còn phải xem biểu hiện của anh."

Tào Hữu Phương vội nói: "Tôi chắc chắn sẽ hợp tác tốt! Nhưng tôi thật sự không biết thuốc giảm cân là từ đâu ra. Cách giao dịch của chúng tôi là 'chôn mìn' kín đáo nhất."

Giản Nhược Trầm nhíu mày.

Tiếng lóng này có nghĩa là gì? Quan sir chưa từng nói.

Cậu nghiêng đầu, mắt vẫn không rời Tào Hữu Phương, nghiến răng hỏi khẽ Trương Tinh Tông: "Chôn mìn là gì?"

Trương Tinh Tông bị hơi thở phả vào tai làm nóng ran cả vành tai, vừa định trả lời thì cảm giác có ánh mắt sắc lẹm rơi lên đầu mình.

Anh ta há miệng, nuốt nước bọt đánh ực, thầm nghĩ: Xong đời rồi.

Cố vấn Giản không biết thì thôi, chứ nếu Quan sir mà biết cả anh ta cũng không biết, thì chắc chắn sẽ bị mắng te tua!

Trương Tinh Tông bèn bắt chước tư thế của Giản Nhược Trầm, nói khẽ: "Tôi cũng không biết. Cậu dò hỏi thử đi."

Giản Nhược Trầm ngồi thẳng người dậy: "...Đừng nói tiếng lóng, đang ghi hình đấy, nói tiếng người."

Tào Hữu Phương vội giải thích: "Tức là bên trên giấu hàng vào một cái thùng rác nào đó, rồi báo vị trí cho bên dưới tới lấy, không gặp mặt."

"Anh có biết thuốc giảm cân là ma túy không?" Giản Nhược Trầm nhìn chằm chằm hắn hỏi.

Tào Hữu Phương rùng mình: "Khô... không biết!"

"Bốp!"

Giản Nhược Trầm vỗ mạnh vào mặt bàn, cười nhạt nói: "Nói dối! Không muốn được giảm án nữa à?"

Môi Tào Hữu Phương run rẩy, vành mắt đỏ bừng, cả da mặt cũng run lên: "Bên trên nói đây là loại mới, công dụng chính là giảm cân, chỉ cần không dùng quá liều là được, tác dụng không mạnh... Tôi biết là ma túy."

Hắn ta nghĩ đến số lượng hàng mình từng bán, lập tức rơi vào tuyệt vọng.

40kg phenmetrazine, chưa kể ít nhất còn có 200kg cần sa và thuốc lắc.

Dựa theo giá trị ma túy, ít cũng phải chịu án 20 năm!

Hắn đã gần 30 rồi, thế chẳng khác gì ngồi tù suốt đời?

Tay Tào Hữu Phương đều run rẩy: "Tôi... tôi có thể làm chỉ điểm cho các anh, tôi có thể không ngồi tù không?"

Trương Tinh Tông nhếch miệng: "Anh á?"

"Anh tưởng ai cũng làm chỉ điểm được à?"

Giản Nhược Trầm suy nghĩ một lát.

Nếu người đứng sau Tào Hữu Phương từng nhiều lần giao dịch với hắn, vậy thì dựa theo vị trí thùng rác, rất có thể sẽ khoanh vùng được phạm vi hoạt động đại khái của kẻ đó.

"Anh từng giao dịch với người kia bao nhiêu lần?"

Tào Hữu Phương: "Chỉ có một lần."

Hắn cố nhịn nước mắt, nhưng nước mũi lại trào ra, "Trước kỳ nghỉ hè của Đại học Hồng Kông, hàng bán rất chạy, lúc đó tôi nổi lòng tham, muốn xin thêm ít hàng để bán nên gọi điện cho bên đó, nhưng bên nhân viên tổng đài nói số máy đã bị hủy rồi."

Giản Nhược Trầm âm thầm chửi một câu "chuyên nghiệp thật".

Cảm giác như đã đến rất gần điểm mấu chốt nhưng vẫn không thể chạm vào được khiến cậu khó chịu, ngực như bị nghẹn lại.

Tên đầu mối kia càng chuyên nghiệp, càng chứng minh được hắn có liên hệ trực tiếp với Lục Vinh.

Đáng tiếc,... không sờ được.

Giản Nhược Trầm đứng dậy ra ngoài, để Tất Loan Loan vào hỏi nốt mấy câu cơ bản còn lại, rồi áp giải Tào Hữu Phương trở lại trại tạm giam.

Vụ việc lần này ở Đại học Hồng Kông quá nghiêm trọng, nhà trường dứt khoát cho nghỉ học hai ngày để phối hợp toàn lực với cảnh sát điều tra.

Giản Nhược Trầm tranh thủ hai ngày nghỉ ngơi, ngủ đã đời, việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy chính là... tiêu tiền.

Hết cách rồi, tâm trạng không tốt thì phải xài tiền mới thấy dễ chịu.

Cậu ngồi trên mặt đất trước bàn trà, nghịch chiếc máy tính xách tay mà La Bân Văn dùng để làm việc.

Cái máy tính xách tay này có hơi nặng nề, đặt trong một chiếc hộp chống sốc, bên trong lót đầy mút xốp đen, phía dưới không có khe tản nhiệt.

Nhìn vào đã thấy lạc hậu.

Giản Nhược Trầm nhìn chằm chằm vào hệ điều hành vừa cũ kỹ vừa chậm chạp kia một lúc, hoàn toàn không chịu nổi.

Bỗng nhiên cậu có cảm giác như thể mình vừa xuyên không từ thời đại liên hành tinh về lại bộ lạc nguyên thủy.

Năm 2030 rồi, xe cũng bay được rồi, giao hàng bằng máy bay không người lái, đi ăn có cả robot phục vụ.

Thế mà giờ mở một mạng nội bộ thôi cũng kẹt ở 99%.

Giản Nhược Trầm quay đầu mở file bảng biểu trong máy, quét mắt một lượt, rồi chỉ vào các hạng mục trên màn hình: "Cái này, cái này, với cái kia nữa, đầu tư hết, trừ vào tài khoản của cháu."

Sau đó lại chỉ vào mấy mục có đánh dấu đấu giá: "Cái 'Lục' này là Lục Vinh à? Cái nào hắn để mắt tới, cháu cướp hết. Đương nhiên, mấy cái nhìn đã thấy vô vọng thì đừng giành làm gì, để cho hắn."

Nói xong, cậu cảm thấy cả người sảng khoái.

Lục Vinh buôn phenmetrazine rất kín kẽ, phía Tây Cửu Long chẳng có chứng cứ bắt hắn.

Nhưng cậu có thể dùng tiền để chọc tức hắn mà!

La Bân Văn:......

Ông có thể tưởng tượng ra được cảnh tiểu thiếu gia đi nhà hàng gọi món.

Món này món kia đều gọi, gọi xong còn dặn thêm - mấy món dở ấy, đem qua bàn bên cho cái người tôi ghét đi.

"Điện thoại có chức năng chụp hình làm xong chưa?" Giản Nhược Trầm quay đầu lại đầy mong đợi.

La Bân Văn cười nói: "Nghiên cứu khoa học cũng như ước nguyện vậy, có tiền vẫn cần thêm chút vận may. Họ vẫn cần thêm thời gian."

"Vậy à." Giản Nhược Trầm gật đầu tỏ vẻ hiểu, "Thế thì tăng ngân sách cho họ đi, tiện thể bảo họ nghiên cứu nâng cấp chip máy tính luôn, rồi tiện tay phát triển luôn một hệ thống mới nhanh hơn. Cộng gấp ba đi."

La Bân Văn ngẫm nghĩ một chút, rồi quyết định đổi chủ đề trước khi tiểu thiếu gia tiếp tục mộng tưởng trả thù một cách khoe khoang: "Sao lại đầu tư vào Trung tâm Thương mại Quốc tế? Đây là dự án lớn đấy, tôi không có lòng tin nhiều về Hồng Kông sau khi Anh Quốc rút lui... đến lúc đó có lẽ sẽ càng hỗn loạn với các cuộc bạo động và nguy cơ khủng bố, sức mua của người dân Hồng Kông sẽ giảm, giá cả thì tăng vọt. Bây giờ e rằng không phải lúc thích hợp để đầu tư vào Trung tâm Thương mại Quốc tế."

Giản Nhược Trầm nói: "Sẽ không loạn đâu."

La Bân Văn bỗng nhớ tới khu Cửu Long Thành Trại đang dần bị san bằng, ông nhìn tiểu thiếu gia trước mặt, ánh mắt cậu vững như bàn thạch, chợt hiểu ra.

Đúng vậy, sẽ không loạn đâu.

Mọi thứ đều đang tốt lên.

La Bân Văn nhỏ giọng nói:"Được rồi, như cậu mong muốn. Dù sao tiền của cậu cứ như có phép thuật vậy, tiêu mãi không hết."

Giản Nhược Trầm:......

Sao cậu thấy câu đó nghe như kiểu hận sắt không thành thép thế nhỉ.

...

Hai ngày sau, Đại học Hồng Kông kết thúc thời gian tạm nghỉ.

Tổng cộng hơn 50 sinh viên bị mời tới Tổng cục Cảnh sát Tây Cửu Long "uống cà phê".

Trong đó, Joan Grove của khoa Mỹ thuật và Kevin Jacob của khoa Văn học không thể quay lại trường.

Hơn 40 sinh viên còn lại lần lượt làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập, được đưa vào trung tâm cai nghiện thiếu niên để tiến hành điều trị ngắn hạn.

Ngày 3 tháng 10, Tây Cửu Long hoàn thành xong tất cả các thủ tục của vụ án nhảy lầu ở Đại học Hồng Kông, chính thức khởi tố Joan Grove, Kevin Jacob và Tào Hữu Phương, đồng thời chuẩn bị triệu tập một cuộc họp báo vào 8 giờ tối.

7h30 tối, tổ trọng án Tây Cửu Long tan ca.

Hôm nay bận làm thủ tục khởi tố, việc trong đồn rất nhiều, Giản Nhược Trầm lười về nhà, bèn ở lại căn hộ Tử Kinh.

Chỗ này thật sự là nơi tụ hội anh kiệt, tùy tiện đi thang máy cũng có thể gặp những gương mặt kỳ cựu từng xuất hiện trên báo chí.

Đợi Quan Ứng Quân lấy chìa khóa mở cửa căn hộ, Giản Nhược Trầm liền đi thẳng đến phòng khách, móc tấm danh thiếp nhận được hôm đi điều tra Lý Phi Tuyền ra, bắt đầu gọi điện cho mấy phóng viên từng "hợp tác cùng có lợi" lần trước.

Ngồi cả ngày vốn đã ngứa ngáy chân tay, gọi được vài cuộc, cậu đã bắt đầu đi qua đi lại trong phòng khách. Thấy cửa thư phòng của Quan Ứng Quân mở, cậu liền thò đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt hắn thì đi thẳng vào, vừa nói điện thoại vừa dạo bước, gọi thêm hai ba cuộc nữa.

Trong thư phòng chỉ có một chiếc ghế, lúc này ngược lại cậu lại muốn ngồi, bèn đi đến cạnh Quan Ứng Quân, dùng mũi chân chọc vào bắp chân hắn.

Quan Ứng Quân đặt sách xuống, thấy cậu vẫn còn đang gọi điện nên không nói gì, chỉ im lặng nghiêng người về phía trước, đưa tay đỡ lấy mông Giản Nhược Trầm, dùng sức bế cậu ngồi lên bàn làm việc.

Giản Nhược Trầm đặt một chân lên đùi Quan Ứng Quân, giật mình đến mức nói lắp trong điện thoại: "...Vâng, đúng, đúng rồi, là tầng cao nhất khách sạn Cửu Long. Không, tôi không tham dự."

Trong mắt Quan Ứng Quân mang theo chút ý cười, tay đưa lên bóp nhẹ phần thịt mềm ở bắp chân cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com