Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️ Chương 143: Khóe miệng chảy xuống dòng lệ nhớ quê hương

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍁🍁🍁

Từ tận đáy lòng, Cố Hữu Minh cho rằng rút khỏi Hồng Kông chính là quyết định sáng suốt nhất đời hắn.

Hắn lấy gì ra so với người thừa kế của gia tộc Connaught?

Hoàn toàn không thể sánh được.

Hiện tại, mạch máu của ngành bán lẻ xem như đã nằm trong tay Giản Nhược Trầm, mạng lưới hậu cần cũng sắp được khai thông. Về sau trên nền tảng của hai ngành này, sẽ còn xây dựng thêm nhiều trung tâm mua sắm trong Nội địa.

Chỉ trong một bữa cơm, Giản Nhược Trầm tưởng như không ra tay gì, lại là người thu được nhiều lợi nhất.

Dù cậu không nhắm vào bất kỳ vị trí nào trong ngành tài chính, dường như cũng chẳng mấy hứng thú với ban thường vụ, nhưng những ngành nghề thực tế này trong tương lai sẽ là dòng tiền thật.

Nếu một ngày nào đó cậu có hứng thú, sẽ lập tức có người nâng đỡ cậu lên.

10 tỷ đô la Mỹ mà Giản Nhược Trầm hào phóng tặng đi hôm nay, chẳng bao lâu nữa sẽ quay lại tay cậu với con số gấp nhiều lần.

Và sự hào phóng không điều kiện ấy, trong mắt chính quyền Nội địa hiện tại, chính là quý giá vô cùng.

Ai nấy đều hiểu rõ, loại "tiền" thế này vô cùng khó kiếm.

Bởi vì không ai có thể làm được điều tương tự.

Tiền mặt lưu động đối với tất cả thương nhân mà nói, quý chẳng khác nào vàng.

Chỉ có Giản Nhược Trầm mới dám tiêu như thế.

Và cũng chỉ có cậu mới đủ bản lĩnh để tiêu.

Món tráng miệng cuối cùng được dọn lên bàn.

Đĩa trái cây gồm mười loại, tượng trưng cho sự viên mãn trọn vẹn.

Giản Nhược Trầm đắn đo một lúc, chọn lấy quả sơn tra nhỏ nhất.

Nếu bụng còn chỗ chứa, cậu đã ăn thêm vài quả quýt đường miền Tây rồi.

Sau khi bàn bạc xong mọi việc, các lãnh đạo phía Nội địa gọi phóng viên đang chờ sẵn ở phòng bên qua, trước tiên chụp mấy tấm ảnh chung, sau đó lần lượt chụp cảnh bắt tay, để dùng làm tư liệu tuyên truyền sau này.

Giản Nhược Trầm nhìn hộp tối lưu phim của phóng viên, có phần hâm mộ.

Giá mà có điện thoại có thể chụp ảnh trực tiếp thì tốt biết bao, cậu có thể giữ lại những tấm hình này rồi.

Đến khi tiễn xong những nhân vật lớn đi.

Các thương nhân Hồng Kông tụ tập lại ra hiệu bằng mắt.

Ăn no chưa? Chơi thêm một ván nữa không?

Mặn quá, chưa no, chơi tiếp được.

Đi!

Giản Nhược Trầm nhìn cảnh họ "truyền tình bằng ánh mắt".

Bữa cơm vừa rồi, mấy vị này thay đĩa rất thường xuyên, nhiều món thật ra chỉ ăn một miếng rồi không đụng đến nữa.

Thêm vào đó, Cố tiên sinh đã biến thành người có hộ khẩu Tứ Xuyên, vốn nên cùng lãnh đạo Nội địa rời đi, nhưng lại một mình ở lại, rõ ràng là còn việc làm ăn cần bàn bạc với một ai đó trong số này.

Cậu lên tiếng cắt ngang: "Tôi không đi nữa đâu."

Cố Hữu Minh: "... Ừ."

Hắn có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến danh tiếng của Giản Nhược Trầm, lại cảm thấy nếu cậu không nhìn ra đầu mối thì mới là chuyện lạ.

Cố Hữu Minh trầm ngâm hỏi: "Cậu không hứng thú với chức hội trưởng Tổng thương hội Hồng Kông thật à?"

Giản Nhược Trầm chân thành đáp năm chữ, mộc mạc mà dứt khoát: "Tôi thật sự không biết."

Cố Hữu Minh:......

Vừa rồi những đề xuất mà Giản Nhược Trầm đưa ra, cả tính khả thi lẫn tầm nhìn chiến lược đều rất cao, chỉ thiếu nước viết chữ "tôi rất biết kiếm tiền" lên mặt.

Không biết ở chỗ nào chứ?

Hắn thở dài một tiếng, như tiếc nuối: "Thôi được rồi."

Giản Nhược Trầm thấy vẻ mặt hắn, liền bật cười: "Ngài muốn làm thì cứ làm đi."

Cố Hữu Minh không phủ nhận, chỉ đứng nhìn Giản Nhược Trầm thu dọn xong đồ được tặng, đi theo La Bân Văn quay trở lại chiếc Alphard bạc đen kia.

Vừa lên xe, Giản Nhược Trầm lập tức thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng sống lưng nằm ngang trên ghế xe, lúc này mới chậm rãi cảm nhận được sự kích thích vừa rồi.

Cảnh tượng quá lớn, hơi doạ người.

Thức ăn quá ngon, hơi no.

Hai cảm giác ấy hòa trộn, lại khiến người ta thấy mơ hồ đến lạ.

Giống như đang mơ vậy.

Cậu lấy điện thoại ra, bữa tiệc này kéo dài gần 3 tiếng, trong máy đã có không ít cuộc gọi nhỡ.

Đều là của Quan Ứng Quân.

Giản Nhược Trầm nghiêng đầu liếc sang ghế phụ, thấy La Bân Văn đang bận làm việc, liền ngả người gọi lại, miệng ghé sát vào micro, khẽ hỏi: "Sao thế? Có việc gấp à?"

Âm thanh nhẹ như hơi thở tụ lại thành dòng điện, truyền qua tai nghe đến bên kia đầu dây, mảnh nhỏ, dày đặc.

Quan Ứng Quân cảm thấy vành tai mình như bị giọng nói kia khẽ cắn một cái.

Hắn nhẹ nhàng thở phào một hơi, "Không có gì, điện thoại của em cứ gọi mãi không được... Anh tưởng em xảy ra chuyện gì rồi."

Mất liên lạc suốt 3 tiếng đồng hồ!

"Có chút chuyện riêng, em đi gặp mấy người." Giản Nhược Trầm nhìn lên trần xe, cảm thấy hơi buồn ngủ.

Quan Ứng Quân chợt nhớ ra hôm nay chính là ngày 7 tháng 10 mà Giản Nhược Trầm từng nhắc tới.

Hắn khựng lại một chút, không hỏi thêm: "Không sao là được rồi."

Giản Nhược Trầm: "Anh không hỏi em đi gặp ai à?"

"Nếu em không nói, anh cũng đoán được là mấy vị lãnh đạo từ Đại lục." Quan Ứng Quân cười, "Giao nộp điện thoại, lại chẳng hé răng câu nào, chắc hẳn là nhân vật lớn."

Giản Nhược Trầm bật cười: "Đoán chuẩn thật."

Hai người nhỏ giọng trò chuyện vài câu, Giản Nhược Trầm nghe thấy tiếng La Bân Văn đóng nắp bút máy, liền lập tức nhẹ nhàng chào tạm biệt rồi cúp điện thoại.

Qua gương chiếu hậu, La Bân Văn nhìn người đang nằm ở hàng ghế sau, "Tiểu thiếu gia, cậu hay ăn tối cùng đồng nghiệp ở sở cảnh sát, chẳng lẽ là vì đồ ăn ở nhà không hợp khẩu vị sao?"

Giản Nhược Trầm liếc mắt sang, né tránh trọng tâm: "Thật ra món bánh mì nướng phô mai kiểu Pháp của chú làm rất ngon, cháu có thể ăn mỗi ngày cũng được. Đuôi bò hầm sốt đỏ mà chú nấu cũng ngon lắm."

Tay nghề của La Bân Văn rất tốt, nhưng vì bận rộn quản lý đống công ty như núi nên không có nhiều thời gian vào bếp, vẫn phải trông cậy vào đầu bếp trong nhà.

Thật ra tay nghề đầu bếp cũng không tệ, chỉ là nguyên liệu nấu ăn ở Anh quá nghèo nàn, một hai tuần còn chịu được, kéo dài nửa năm thì đúng là...

Khiến người ta khó mà chấp nhận nổi.

"Ý cậu là, đầu bếp Coraline làm bánh mì nướng kiểu Pháp không hợp khẩu vị của cậu? Anh ta nói cậu khá thích bánh táo kiểu Anh." La Bân Văn thăm dò.

"Tối nay có muốn ăn không?"

"Không ăn." Giản Nhược Trầm ngồi thẳng dậy, nuốt hết mấy câu khách sáo trở lại, "Buổi trưa nay cháu ăn hơi nhiều, tối nay khỏi cần ăn gì hết."

La Bân Văn:...

Xem ra đúng là nên đổi đầu bếp rồi.

"Vừa nãy cậu nói chuyện với Quan sir à? Trong cục lại có chuyện gì sao?" La Bân Văn nói, giữa những lời nói có phần bất mãn.

"Không có gì cả." Giản Nhược Trầm có phần chột dạ, thật sự không biết phải giải thích với chú La thế nào về chuyện giữa mình và Quan Ứng Quân, "...Chúng cháu, chúng cháu đang nghỉ phép mà."

La Bân Văn khẽ "ừ" một tiếng, lại liếc nhìn về phía sau.

Tiểu thiếu gia muốn nói lại thôi, e rằng không chỉ đơn giản là chuyện đó.

Trong xe phảng phất mùi nước hoa hương chanh, tài xế lái xe rất êm.

Giản Nhược Trầm chống cằm, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh nắng buổi chiều vàng rực rỡ, chiếu vào mặt đất loang trắng, khiến mắt người ta cay xè.

Trên vỉa hè bên cạnh có một ông lão đang đạp xe đạp, chuông xe trên tay lái kêu leng keng, trong giỏ buộc phía sau có hai ba lon bột cacao và mấy chiếc khăn lông mềm mới.

Trên thanh ngang xe còn có một bé gái ngồi vắt vẻo, tiếng cười trong trẻo bay trong gió.

Giản Nhược Trầm nhìn mà khóe miệng bất giác cong lên.

Chiếc Alphard chạy xuyên qua khu trung tâm thành phố, dừng lại trước cửa biệt thự trên đỉnh núi.

Giản Nhược Trầm xuống xe, về nhà rửa mặt, đọc sách một lát rồi thoải mái nằm lên giường chìm vào giấc ngủ.

...

Cùng lúc đó.

Tại nhà họ Lục.

Lục Vinh lạnh lùng cười một tiếng: "Lặp lại lời vừa rồi của anh xem."

Quản lý đứng ở đúng vị trí từng đứng lần trước, giọng run run: "Những người từng đấu thầu với chúng ta lần đó, sau đó không ai ra tay nữa."

Hắn ta nuốt nước bọt: "Ngược lại là chúng ta... bản kế hoạch cố ý làm cho dở ấy chẳng có tác dụng gì, lại trúng một dự án về ngành ngọc phỉ thuý, cần đến 50 triệu tiền vốn."

Lục Vinh hít sâu một hơi, lỗ mũi hơi phập phồng, cơn thịnh nộ đạt đỉnh nhưng biểu cảm lại bình tĩnh tột cùng: "Anh có tác dụng gì?"

Bảo là đấu thầu giả vờ, nhưng từ trước đến nay nhà họ Lục chưa từng dính đến ngành ngọc phỉ thuý.

Người khác có mỏ, có thợ giám định đá, còn bọn họ có gì?

Tập đoàn Lục thị tuyệt đối sẽ không bỏ ra một xu nào cho ngành ngọc phỉ thuý này!

"Đầu tư vào phỉ thuý à?" Lục Vinh tức đến bật cười, "Anh sợ Giản Nhược Trầm không nhận ra chúng ta đang giở trò à?"

Hắn ngừng lại, nhắm mắt, mắt không thấy tim không phiền: "Đi tính lương đi, từ mai khỏi cần đến nữa."

Mặt quản lý lập tức tái mét.

Người bị Lục Vinh đuổi khỏi vị trí phụ trách đấu thầu thì đừng mong tìm được việc ở bất kỳ đâu nữa!

Hắn ta xong rồi!

Hắn ta quỳ xuống, quỳ bò tới, gần như dùng cả tay lẫn chân mà trườn tới: "Đừng mà, Lục tiên sinh, xin ngài cho tôi một cơ hội nữa đi! Xin ngài...Ưm ưm ưm——!"

Quản gia nhà họ Lục dẫn bảo vệ từ bên ngoài vào, bịt miệng hắn ta, kéo người ra ngoài.

Lục Vinh vứt bản kế hoạch lãng phí 50 triệu kia vào máy hủy tài liệu.

Tiền trắng trong tay vốn đã không nhiều, không ngờ cú đi này lại khiến 5 ngày nỗ lực của hắn hoàn toàn uổng phí.

Giản Nhược Trầm đã bắt tay được với Nội địa, khoản vốn 5,9 tỷ đó tuyệt đối không phải là cho không, mà hắn lại còn chưa mò được đường đi nước bước.

Có lẽ không nên đặt tầm mắt xa đến vậy...

Nghe nói, Hội trưởng Tổng thương hội Hồng Kông sắp thay người rồi.

Có lẽ nên tranh lấy vị trí hội trưởng này trước, rồi dựa vào đường dây ấy để kết nối với Nội địa.

Khi Lục Vinh còn đang thức trắng lập kế hoạch cho tương lai.

Thì Giản Nhược Trầm vẫn còn lưu luyến hương vị bữa ăn hôm nay, đang mơ thấy tiệc ở doanh trại bộ đội.

Trong đại viện, món ngon nhất không gì bằng bánh bao trắng.

Cơm đại viện của Quảng Đông, trong bánh bao trắng được cho thêm chút đường, ăn vào vừa ngọt vừa thơm, ngay cả ăn kèm cháo trắng cũng rất đặc biệt.

Món xào thì đậm đà hương vị lửa bếp.

Nước sốt gà kho rưới lên cơm, khỏi phải nói thơm đến nhường nào.

Mùi hương thơm đến mức khiến người ta vừa tỉnh giấc đã đói cồn cào, khóe miệng chảy xuống dòng lệ nhớ nhà.

...

Tổ trọng án Tổng khu Tây Cửu Long bắt đầu kỳ nghỉ từ ngày 4 tháng 10, kéo dài bảy ngày.

10 tháng 10, 4 giờ chiều.

Tiết học cuối cùng vừa kết thúc, giảng viên đã chạy nhanh hơn cả sinh viên, lớp học lập tức náo nhiệt hẳn lên.

"Ở Vượng Giác mới mở một tiệm bánh ngọt, anh tôi bảo bánh tôm ở đó ngon lắm, còn bán cả đồ uống ngọt nữa. Có muốn đi thử không?"

Giản Nhược Trầm hơi nghiêng đầu.

"Vượng Giác à... Giờ này chắc chắn đông lắm." Một người khác bặm môi, có vẻ không mấy hào hứng, "Tôi còn phải về nhà xem phim truyền hình, hôm nay chiếu Bao Thanh Thiên mà!"

"Bao cái đầu cậu ấy!" Cậu con trai kia quay người kéo cổ tay bạn mình, "Chờ cập nhật từng tuần vừa chậm vừa phiền, đến lúc đó mua đĩa về xem cũng được mà!"

Ánh mắt cậu ta liếc thấy mái tóc bạc nổi bật giữa đám đông của Giản Nhược Trầm, bèn cười nói: "Bao Thanh Thiên điều tra án là chuyện hồi xưa, bây giờ phải xem Tây Cửu Long phá án mới đúng! Cứ đọc báo nhà STN là đủ rồi!"

Vừa nói, cậu ta vừa làm nũng: "Đi mà đi mà! Cùng lắm sau này tôi tặng cậu đĩa Bao Thanh Thiên bản HD!"

Giọng cậu con trai the thé như vịt Donald.

Người bên cạnh chịu không nổi nữa, "Được rồi được rồi, đi thì đi. Ở Vượng Giác chỗ nào?"

"Ngay bên cạnh tiệm vàng cũ đó. Mau lên!"

Giản Nhược Trầm ghi nhớ địa điểm, định ngày mai đến mua chút bánh mang vào Tổ trọng án cho mọi người cùng ăn.

Tổ trọng án bắt đầu nghỉ phép 7 ngày từ ngày 4 tháng 10.

Hôm nay vừa đúng là ngày cuối cùng.

Ngày 11 tháng 10 sở cảnh sát đi làm lại.

Đúng lúc đó có thể cùng nhau đón sinh nhật trong sở cảnh sát.

Sáng mai đi mua là hợp lý nhất, ít người, bánh mới, chắc chắn không phải xếp hàng.

Giản Nhược Trầm tính toán trong đầu, sau khi ra khỏi cổng trường thì lên xe của Quan Ứng Quân, kể lại kế hoạch cho hắn nghe: "...Anh có muốn đi cùng em không?"

Quan Ứng Quân thuận miệng ừ một tiếng, ngón tay gập lại đặt trên tay lái: "Có phải bên cạnh tiệm vàng có cửa hàng bán đồ tiêu dùng nhập khẩu không?"

"Ừm." Giản Nhược Trầm nghĩ một chút, "Nhà thiếu đồ gì sao? Anh cần đổi bàn chải đánh răng à?"

Quan Ứng Quân không trả lời, vươn tay ra, cong ngón tay vuốt ve gò má mềm mại của người bên cạnh, "20 tuổi, lớn rồi."

Đôi mắt Giản Nhược Trầm từ từ mở to, hai má nóng bừng.

Ám chỉ như vậy mà còn không hiểu thì còn học tâm lý tội phạm làm gì nữa.

"Anh muốn mua... mua..." Cậu ngập ngừng một lúc, dưới ánh mắt nóng bỏng ấy thật sự không thể nói nên lời, đành hạ giọng chuyển sang cách nói khác, "Anh định phạm tội à?"

"Ừm." Quan Ứng Quân đưa tay nắm lấy sau gáy Giản Nhược Trầm, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái. Hắn nhìn vào đôi mắt trong veo màu hổ phách của cậu, chầm chậm cúi đầu, tựa trán lên bờ vai cậu, nhẹ nhàng hít một hơi.

Là mùi hương quen thuộc, có chút vị bưởi, nhưng ngửi kỹ lại không hoàn toàn giống.

Thơm quá.

Tim đập rộn ràng như muốn phá tan lớp da thịt, nhảy sang phía Giản Nhược Trầm.

Hắn thật sự rất thích người này, thích đến mức chỉ muốn cắn một cái, nhét vào túi mang theo bên người cả đời.

Hắn điều chỉnh lại hơi thở, cố gắng kiềm chế rồi ngẩng đầu lên, chóp mũi kề sát mũi Giản Nhược Trầm: "Anh thích em lắm."

Quan Ứng Quân khẽ hôn lên trán Giản Nhược Trầm: "Em định làm cảnh sát cả đời sao?"

Giản Nhược Trầm mơ hồ "ừm" một tiếng.

"Cảnh sát thì không tiện đeo nhẫn cưới." Quan Ứng Quân ghé vào tai cậu thì thầm, bao nhiêu năm lạnh lùng dè dặt giờ phút này chẳng thể kìm nén nổi nữa, cảm xúc bùng cháy như lửa tràn về phía người trước mặt, "Nhẫn bạc cũng không đeo được, vậy sau này chúng ta đeo gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com