Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️ Chương 153: Tầng thượng

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍁🍁🍁

Tại sòng bạc mới ở Vịnh Victoria, tầng ba, ở lối cầu thang, đội A đã tập hợp đầy đủ.

Tất Loan Loan chau mày than thở: "Phải tốn 1 triệu 8 mới lên được đây."

Đều là tiền thật!

Nếu là đội khác đến, e rằng còn kẹt ngay ở tầng một, đến cả cơ hội lên lầu để điều tra với thân phận ẩn cũng không có.

Những nơi thế này, nếu lấy thân phận cảnh sát mà đường hoàng bước vào, chắc chắn sẽ như "múc nước đổ rổ".

Lưu Tư Chính ló đầu nhìn vào trong, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi: "Không ổn rồi."

Hai tên côn đồ canh gác cầu thang ở tầng ba ngã gục trên tấm thảm cách đó không xa. Trên ngực không còn chút dao động nào, khẩu súng đã bắn hết đạn, vỏ đạn và súng rơi lăn lóc gần đó.

"Chết rồi." Quan Ứng Quân trầm mặt.

Hắn nhỏ giọng nói, "Những tên côn đồ của sòng bạc phải dùng súng để duy trì trật tự, điều này cho thấy ít nhất một bên trong cuộc ẩu đả này có mang súng, Lý Phi Tuyền..."

E rằng lành ít dữ nhiều.

Không khí tràn ngập mùi máu tanh gỉ sắt, lẫn với mùi thuốc súng xộc vào mũi.

Tầng ba đang diễn ra một trận giao tranh có vũ trang, máu của người chết và bị thương đổ lênh láng.

Trong khi đó, tầng hai trở xuống vẫn ồn ào náo nhiệt, tiếng người xôn xao, cảnh tượng phóng túng say sưa như mộng.

Tiếng reo hò của người thắng bạc, tiếng gào khóc than trời của kẻ thua bạc vọng đến, càng làm nổi bật sự tĩnh mịch kỳ dị trên tầng ba. Ngay cả những chiếc máy đánh bạc sáng đèn cũng trở nên rùng rợn đáng sợ, khiến người ta sởn gai ốc.

Quan Ứng Quân sờ ra sau lưng, rút khẩu súng mang theo: "Cầm chắc súng, đi thôi."

Giản Nhược Trầm cúi người lấy khẩu súng giấu dưới bắp chân, lên đạn xong lại suy nghĩ một chút, rút băng đạn ra, móc thêm một viên từ túi nhét vào, nhét đầy băng đạn rồi mới đứng dậy.

Một phần tấm thảm ở tầng ba đã thấm đầy máu, mỗi bước giẫm xuống đều phát ra thứ âm thanh ẩm ướt dính dớp, khiến sống lưng người ta lạnh buốt.

Quan Ứng Quân đi đầu, Tất Loan Loan bọc hậu.

Cả nhóm giương súng cảnh giác, từ sảnh tầng ba tiến dần đến khu phòng bao ở phía trong.

Vài cánh cửa phòng bao mở toang, đưa mắt nhìn vào có thể thấy ghế gỗ gãy chân ngổn ngang bên trong và những bàn bài bày đầy quân bài lộn xộn.

"Sao không thấy ai?" – Trương Tinh Tông hạ giọng hỏi.

Nói là không có ai... cũng không đúng.

Trên đường đi, có người ngã bên tường, có người nằm trên đất. Có người trúng đạn, có người bị vật cứng đập vỡ đầu, có người bị đánh đến biến dạng mặt mũi, sống chết chưa rõ.

Đều là người.

Chỉ là... không biết còn sống hay đã chết.

Giản Nhược Trầm nhìn quanh với tâm trạng thấp thỏm, sợ rằng sẽ bất ngờ nhìn thấy bóng dáng của Lý Phi Tuyền trong đám người đó.

"Xem tiếp." Quan Ứng Quân vừa dứt lời, trong phòng bao cuối hành lang bỗng vang lên âm thanh nặng nề của thân thể rơi xuống đất.

Ngay sau đó—

Đoàng!

Tiếng súng bất ngờ vang lên!

Mọi người lập tức khựng bước, vội áp sát vào tường, giương súng cảnh giới.

Cánh cửa phòng bao ở cuối hành lang khép hờ, từ bên trong mơ hồ vọng ra tiếng nam giới.

Hắn nói: "Phi gia, tôi thật không ngờ, một người nghĩa khí như anh lại đi giúp một kẻ đạo đức giả như Lục Vinh!"

Giản Nhược Trầm nín thở, dỏng tai lắng nghe.

Người kia nói tiếp: "Lục Tiệm là em ruột của hắn! Nhưng sau khi xảy ra chuyện, Lục Vinh lại khoanh tay đứng nhìn!"

"Khi anh em trong bang Triều Nghĩa bị đám cớm CID tìm tới tận cửa, bao nhiêu lần đến cầu xin Lục Vinh đứng ra dàn xếp."

"Thế mà sao? Hắn lại sai đám vệ sĩ ở nhà họ Lục đánh người ta đuổi đi!"

"Nhà họ Lục phất lên nhờ xã hội đen, hưởng bao nhiêu lợi lộc từ anh em trong giới, cuối cùng lại vô tình vô nghĩa, chê tiền xã hội đen dơ bẩn!"

Nói đến đây, giọng người đàn ông bỗng thấp xuống, phảng phất chút không đành lòng: "Dù Lục Tiệm có hỗn thế nào, ít nhất cũng đã giúp bang hội mà ông Lục để lại trụ vững ở Tây Cửu Long, còn đưa anh em phát tài."

"Buôn ma túy đấy! Bao nhiêu tiền bạc!"

"Nhà họ Lục muốn tẩy trắng, giải tán bang hội, bọn tôi hiểu. Nhưng hắn lại không để lại chút đường sống nào! Một đồng tiền giải tán cũng không có, chỉ lo rửa tiền! Anh em biết sống thế nào?"

Hắn giơ súng lên, chĩa thẳng vào đầu Lý Phi Tuyền: "Phi gia, đừng trách tôi. Bây giờ anh em trong bang đều đang chờ lấy tiền để trốn chạy. Anh đã trở mặt với Tây Cửu Long, lại đầu quân cho Lục Vinh, phụ trách rửa tiền cho hắn, chắc anh cũng biết chỗ hắn cất đống tiền mặt chưa kịp rửa đó ở đâu."

"Nói!"

Lý Phi Tuyền nằm sõng soài dưới đất.

Vai hắn trúng một phát đạn, trước mắt tối sầm, hắn gắng gượng thở dốc, ngước nhìn ngọn đèn trần trong phòng bao, sờ soạng chiếc đĩa mềm giấu trong túi quần.

"Con mẹ nó..."

Không nói sớm, làm hắn giật cả mình.

Còn tưởng mình bị lộ, Lục Vinh sai người đến thử.

Ai ngờ đám người này đến gây sự là vì nhà họ Lục tự chặt đứt một cánh tay, rửa tay hoàn lương nhưng lại không dọn đường lui cho đám đàn em thất thế!

Ha ha ha.

Kẻ giết người rồi cũng sẽ bị người giết!

Nhà họ Lục giàu lên nhờ xã hội đen và buôn ma túy, bây giờ lại vấp ngã ngay chính ở lĩnh vực đó.

Cả đời hắn hận nhất là những kẻ buôn ma túy, ông nội hắn chết vì nghiện thuốc phiện, cha hắn hút 'đuổi rồng*' đến phát điên, còn ép mẹ hắn 'mở thiên song*' (tiêm vào động mạch cổ), cuối cùng cả hai chết trong Cửu Long Thành Trại.

*"追龙" (đuổi rồng) là tiếng lóng của Hồng Kông chỉ hành vi hút heroin hoặc morphin bằng cách hơ lửa dưới giấy bạc và hít khói.

*"开天窗" ở đây là một cách nói ẩn dụ, chỉ hành vi tự sát bằng cách tiêm ma túy vào động mạch cảnh (cổ).

Cho nên sòng bạc do hắn mở, tuyệt đối không cho phép dính đến ma túy!

Hắn hận cái họ Lục đến tận xương tủy!

Lục Vinh thật là thông minh quá hóa ngu!

Tự làm tự chịu!

Những tên đàn em tàn dư của Lục Tiệm này, hắn cũng chẳng định nể mặt.

Lý Phi Tuyền nhếch mép cười, động tác kéo căng vai khiến hắn đau đến rít một hơi lạnh: "Con mẹ mày! Ông đây mà nói cho mày biết chỗ cất tiền hả? Cũng không đi tiểu rồi soi xem mình có xứng hay không?!"

Đó là tin tức phải đưa cho cảnh sát.

Người đàn ông im lặng chốc lát, rồi nói: "Lý Phi Tuyền, anh vẫn chưa hiểu sao? Trong mắt Lục Vinh, lòng trung thành chẳng đáng một xu."

Lý Phi Tuyền khạc một bãi nước bọt, nhổ ra, nói: "Phi!"

Lúc hỗn chiến bắt đầu, hắn đang lén sao chép chứng cứ rửa tiền của Lục Vinh.

Ngay khi tiếng súng vang lên, lòng hắn hoảng loạn như kẻ trộm bị bắt quả tang, tưởng đâu đã bại lộ, liền dùng chiếc điện thoại giấu trong nhà vệ sinh để báo cảnh sát.

Rõ ràng đây là cơ hội duy nhất trong mấy tháng qua để chuyển tin ra ngoài.

Dù có chết, hắn cũng phải gửi được hết chứng cứ đi.

Tây Cửu Long chắc chắn sẽ nể tình hắn liều mình mà sắp xếp ổn thỏa cho vợ con hắn.

Cố vấn Giản là người có tiền, lại trọng nghĩa khí giang hồ, chỉ cần cậu ta mang theo bằng chứng dẫn đội A lên thu dọn hiện trường, chắc chắn sẽ tìm thấy đĩa mềm hắn để trong túi quần.

Bây giờ, cảnh sát cũng nên đến rồi.

Lý Phi Tuyền đã ôm lòng quyết tâm phải chết.

Hắn cười khẩy: "Con mẹ mày! Lũ chó chết! Cầm danh nghĩa bênh vực Lục Tiệm ra vẻ nghĩa khí, chẳng phải cũng chỉ vì tiền thôi sao? Đồ hèn!"

Tên cầm đầu thấy Lý Phi Tuyền không chịu khuất phục bèn thở dài một tiếng, tay trái kéo phần sau của súng, nạp đạn.

"Cạch".

Súng lên đạn.

Đúng lúc đó, đội trọng án đã âm thầm áp sát tới cửa.

Quan Ứng Quân đá mạnh một cước bật tung cửa phòng, dí súng vào sau gáy tên cầm đầu kia: "Tất cả đứng im! CID hành động!"

Mấy tên đàn em khác trong phòng lập tức căng thẳng, đồng loạt rút súng, chĩa thẳng vào Quan Ứng Quân.

"Đại ca!"

"Ai báo cảnh sát?"

"Có nội gián à?!"

"Ai là nội gián!"

Cả đám hoang mang nhìn nhau, hai phe lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Lý Phi Tuyền đắc ý cười.

Giờ thì hắn hiểu vì sao đàn ông lại muốn làm cảnh sát rồi.

Con mẹ nó, làm nội gián mà lừa được đám đàn em này sướng thật đấy.

Nếu làm cảnh sát mà tiêu diệt được bọn tội phạm như thế, chẳng phải sẽ còn sướng đến tận óc sao?

Biết vậy hắn đã làm nội gián từ sớm, mở cái sòng bạc vớ vẩn kia làm gì?

May mà hôm đó cố vấn Giản nhắc nhở hắn.

Tiếc là kiếp này có lẽ phải đến đây thôi.

Quan Ứng Quân chĩa súng vào tên cầm đầu, một tay xách áo sau gáy hắn, giữ chặt, "Bỏ súng xuống hết!"

Giản Nhược Trầm sợ xảy ra đấu súng, nhân lúc hỗn loạn bước tới chắn trước người Lý Phi Tuyền.

Lý Phi Tuyền sững sờ, hốc mắt có chút nóng lên.

Những người còn lại của đội A nhanh chóng xông vào.

Tống Húc Nghĩa quát lớn: "Tất cả ngồi xuống! Giao nộp vũ khí đầu hàng!"

Trương Tinh Tông: "Ôm đầu!"

Tất Loan Loan: "Kẻ nào nổ súng lập tức bị bắn chết, hậu quả tự chịu!"

Giản Nhược Trầm đảo mắt quan sát khắp phòng.

Đám người đó cắn chặt răng, mắt trợn tròn, các đốt tay cầm súng trắng bệch, lồng ngực phập phồng dữ dội, nhịp thở dồn dập.

Không ổn, bọn họ muốn liều mạng!

Một tên đàn em nấp trong góc đột nhiên nổ súng, nhắm thẳng vào Quan Ứng Quân.

Quan Ứng Quân vốn đã đề phòng, hắn đứng sau tên cầm đầu để tránh đòn bất ngờ từ đám đàn em. Hơn nửa người bị che khuất, phát súng đó trúng ngay bụng tên cầm đầu.

Tên cầm đầu kinh ngạc cúi đầu nhìn bụng mình, sau đó ngẩng lên nhìn kẻ đã nổ súng.

Quan Ứng Quân lập tức nổ súng đáp trả.

Giản Nhược Trầm thì lập tức ngồi xổm xuống kéo lấy cánh tay không bị thương của Lý Phi Tuyền, dùng sức kéo người ra khỏi phòng bao.

Còn chưa đứng vững, trong phòng bao đã truyền ra tiếng súng liên hồi.

Lý Phi Tuyền đau đớn bò dậy, quỳ gối trên đất, móc ra chiếc đĩa mềm trong túi quần: "Đây là chứng cứ rửa tiền của Lục Vinh, mấy tháng nay gần như toàn bộ tiền bẩn đều do tôi xử lý."

Giản Nhược Trầm cất đĩa mềm vào túi, đỡ hắn nấp vào một phòng trống bên cạnh: "Sao hắn lại tin anh như vậy?"

"Nhờ cậu kêu phóng viên bôi nhọ tôi." Lý Phi Tuyền miễn cưỡng cười một tiếng, giơ ngón tay cái lên, "Hơn nữa... Lục Vinh đang cố tách khỏi Tam Hợp Hội, người hắn có thể tin chẳng còn mấy ai, tôi chỉ là nhân cơ hội chen vào."

Bên ngoài tiếng súng vang trời, xen lẫn tiếng chửi bới của đám đàn em.

Giản Nhược Trầm nghe thấy vài tiếng rên quen thuộc, tim chợt siết lại, định đứng dậy rời đi.

Lý Phi Tuyền túm lấy ống quần cậu, nói nhanh: "Lục Vinh cất số tiền mặt chuẩn bị rửa trong văn phòng của quản lý sòng bạc. Tên quản lý sòng bạc là người phía Cảng Anh, hắn đã sớm nhăm nhe số tiền trong tay Lục Vinh, nhiều lần ám chỉ muốn chia chác, nhưng Lục Vinh keo kiệt, chỉ chia theo tỷ lệ hai-tám, vẫn không chịu nhả."

"Trong máy tính ở văn phòng quản lý còn lưu lại chứng cứ phạm tội của sòng bạc này, có khi trong tay hắn còn nắm giữ những điểm yếu khác của Lục Vinh nữa. Tôi chưa có cơ hội lên đó sao lưu. Mật khẩu máy là 84502977."

Hắn thở dốc, cố chịu đau ở vai, tiếp lời: "Tôi nghe nói... quản lý sòng bạc đang đối phó với hai nhóm cảnh sát khác từ Tây Cửu Long đến điều tra, nếu các cậu muốn lấy thêm chứng cứ, phải tranh thủ lúc này."

Lời vừa dứt, bên ngoài liền vang lên tiếng đám đàn em trò chuyện: "Tìm! Trên đường gặp cảnh sát hay người của Lục Vinh thì bắn chết không do dự!"

"Anh Hehe ở dưới lầu đã cho người lên hỗ trợ, điều kiện là chúng ta phải làm cầu nối, giới thiệu hắn với bọn bán thuốc."

"Nhà bếp (xưởng điều chế ma túy) bị Tây Cửu Long dẹp sạch rồi, còn cái khỉ gì mà bán! Trước tiên cứ giữ chân hắn lại, lừa được thì lừa, sống sót rồi tính sau!"

Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!

Tiếng súng lắp ống giảm thanh của cảnh sát vang lên, hai tên canh cửa lập tức cúi người, định lao vào phòng nơi Lý Phi Tuyền đang trốn.

Giản Nhược Trầm không chút do dự giơ súng, bắn thẳng vào đầu gối hai kẻ vừa ló đầu ra. Thấy cả hai quỳ rạp xuống vẫn còn định phản kháng, cậu không nương tay, lập tức nổ súng bắn chết.

Tim cậu đập có chút nhanh.

Cậu nhìn thi thể của hai người đó mà ngẩn người mất một lúc.

Trong tình cảnh này, chỉ cần vì "không nỡ" mà chần chừ một giây thôi, kẻ chết sẽ là Lý Phi Tuyền và cậu.

Lý Phi Tuyền sững người.

Chỉ mới mấy tháng không gặp, Giản Nhược Trầm đã trưởng thành đến mức này sao?

Giản Nhược Trầm lấy ra còng tay đi đến trước mặt Lý Phi Tuyền, còng tay hắn lại, kéo tấm vải nhung màu xanh lục phủ trên bàn mạt chược xuống đất, giấu người vào trong, "Phi gia, anh chịu khó trốn ở đây nhé."

Lý Phi Tuyền cúi đầu nhìn chiếc còng trên cổ tay.

"Không phải tôi không tin anh." Giản Nhược Trầm bình tĩnh nói, "Nếu lần hành động này thuận lợi, chúng tôi có thể dựa vào chiếc còng tay này giả vờ bắt anh, giúp anh thoát thân. Còn nếu không may xảy ra chuyện, chúng tôi hy sinh, anh vẫn có thể dùng chiếc còng này để chứng minh lập trường với Lục Vinh. Một khi Lục Vinh truy cứu, anh cũng có lý do để nói mình không phải người báo cảnh sát."

"Tôi sẽ không đóng cửa, đám đàn em thấy thi thể đồng bọn sẽ không dám vào đâu."

Lý Phi Tuyền nghẹn họng, không nói nên lời.

Thực ra, dù cậu không nghĩ chu toàn vì hắn như thế cũng không sao. Hôm nay hắn đã sẵn sàng bỏ mạng, không còn trông mong gì đường sống.

Nếu mấy người Giản Nhược Trầm tiếc tiền, thì ngay cả tầng 3 cũng không thể lên được.

Con đường sống này, là do tổ trọng án Tây Cửu Long liều mạng giành lấy cho hắn.

Trước hôm nay hắn vì cố vấn Giản và Quan sir làm người chỉ điểm là vì tiền và tương lai của người nhà.

Nhưng từ nay về sau, hắn nên vì nghĩa khí mà liều mạng vì hai người này.

Cổ họng Lý Phi Tuyền nghẹn ứ, vành mắt hơi đỏ.

Hắn cúi đầu nhìn ngón tay của Giản Nhược Trầm, chỉ thấy cố vấn Giản đang siết chặt khẩu súng, khớp xương trắng bệch, rõ ràng cũng không hề thật sự dửng dưng trước việc bắn chết đàn em.

Giản Nhược Trầm buông tấm vải nhung xuống, xoay người bước ra khỏi cửa phòng bao đang mở hé.

Quan Ứng Quân cũng vừa vặn từ một phòng bao khác đi ra, hắn nhìn thi thể đàn em ngã trong phòng, hỏi: "Em không sao chứ?"

"Không sao." Giản Nhược Trầm không thêm không bớt, chuyển đạt lại toàn bộ thông tin mà Lý Phi Tuyền cung cấp cho Quan Ứng Quân, "...Ngoài ra, hình như anh Hehe và đám đàn em này có liên hệ, đã điều người lên giúp rồi, mọi người cẩn thận."

Tầng ba nhất định phải có người chặn lại mới có thể lên tầng trên lục soát phòng làm việc của người quản lý lấy thêm chứng cứ.

Quan Ứng Quân tháo mái tóc vàng giả trên đầu cùng kính không độ ném vào thùng rác.

Hắn chăm chú nhìn đôi môi đang mấp máy liên tục của Giản Nhược Trầm, nhìn thấy trong đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ khẩn thiết và kiên định. Bỗng hắn giơ tay ôm lấy gáy người yêu, kéo mạnh cậu về phía trước, hôn lên một cái thật sâu: "Anh giữ chân bọn chúng ở tầng ba."

Giản Nhược Trầm: "Ừm."

Người đàn ông liếm một vòng trong khoang miệng, lúc buông ra, đầu lưỡi hắn vẫn còn tê rần.

Adrenaline bùng nổ trong giây phút sống còn khiến nụ hôn này đặc biệt mãnh liệt.

Tựa như thể xác và linh hồn hòa làm một, giao hòa thần trí, chẳng còn phân biệt anh hay em.

Quan Ứng Quân không nỡ để cậu đi, nhưng vẫn thấp giọng dặn: "Em tự mình cẩn thận."

Đội A là nhóm cải trang điều tra, số đạn mang theo không nhiều.

Giản Nhược Trầm buộc ba món đồ ở cổ chân.

Bên ngoài mắt cá chân phải buộc súng,  mặt trong là băng đạn dự phòng.

Cổ chân trái buộc ống giảm thanh, đạn dự phòng thì giống như đậu phộng nhét trong túi quần.

Cậu tháo băng đạn dự phòng buộc ở cổ chân ra, đưa cho Quan Ứng Quân, sau đó làm động tác ra hiệu gọi điện thoại: "Anh cũng chú ý an toàn. Chúng ta giữ liên lạc. gọi mấy người Trần Cận Tài bên trên giúp đỡ giữ chân tên quản lý."

Bộ đàm không thể tắt tiếng, dùng điện thoại vẫn an toàn hơn.

Giản Nhược Trầm lau sơ vết máu trên đĩa mềm, nhét vào túi quần bên không có đạn, sau đó đút súng vào thắt lưng, men theo bậc thang đi lên.

Tầng bốn, tay canh gác đứng ở đầu cầu thang kiểm tra phiếu đổi chip, thấy không vấn đề gì liền để cậu đi qua, hoàn toàn không sinh nghi.

Cảnh sát nào mà tiện tay rút ra được từng ấy tiền để điều tra chứ?

Một tháng lương của cảnh sát cùng lắm chỉ 100 ngàn, điều tra kiểu này chẳng khác gì liều mạng?

Bên trên đã dặn rồi, chỉ cần đề phòng thằng tóc bạch kim, còn thằng đầu đen này thì... có thể cho qua.

...

Khi lên đến 'nghĩa trang' ở tầng năm.

Trong đầu Giản Nhược Trầm vẫn còn văng vẳng tiếng súng nổ khi giao chiến.

May mà trong khu "nghĩa trang" chỉ có tiếng dâm loạn ầm ĩ, tiếng súng đã bị nhấn chìm bởi nhạc sàn rung động và tiếng hò reo của đám đông, nên người tầng trên không phát hiện điều gì khác thường.

Qua khỏi khu 'nghĩa trang', càng đi càng yên tĩnh.

Giản Nhược Trầm đưa tay ra sau, nắm chặt khẩu súng giắt ở thắt lưng, vượt qua từng lớp kiểm soát, đổi vô số chip, cuối cùng cũng lên được đến tầng trên cùng.

Đầu cầu thang không có ai, có lẽ đã theo người quản lý lên sân thượng phối hợp điều tra với cảnh sát rồi.

Nhưng nơi này nhiều phòng thế, văn phòng là cái nào?

Lý Phi Tuyền lại không nói!

Giản Nhược Trầm cắn nhẹ môi dưới.

Không thể tìm từng phòng được, thời gian không đủ.

Trần sir đã gặp quản lý, hẳn là anh ta biết.

Tầng thượng.

Trần Cận Tài đang cố trấn an người đàn ông bám trên lan can, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tự nổ mình, "Tiên sinh, Morclin tiên sinh đã miễn trừ hết mọi khoản nợ cờ bạc của anh rồi, anh không cần trả nữa, chỉ cần ký một bản thỏa thuận bảo mật là xong."

"Ha! Miễn trừ nợ cờ bạc?" Người đàn ông bật cười thảm hại, "Nợ nần thì là cái gì? Tôi đã thua 20 triệu ở đây đấy! Tôi muốn gỡ lại! Nợ cái gì mà nợ? Tôi không thắng không phải vì tôi xui, mà vì nhà cái gian lận!"

Hắn chỉ vào tên béo đầu hói bụng phệ - Morclin: "Là hắn sắp đặt cho dealer giở trò!"

Mặt Morclin không đổi sắc, "Chúng tôi là sòng bạc hợp pháp."

"...Anh..." Trần Cận Tài vừa định mở miệng thì điện thoại trong túi khẽ rung.

Anh ta ra hiệu cho Nhậm Thu Hoa, sau đó giơ hai tay lên, chậm rãi cúi người thể hiện mình không có ác ý: "Tôi không thuyết phục được anh, để bạn tôi tới nói chuyện với anh."

Trần Cận Tài chậm rãi lui về sau lưng đồng nghiệp, mượn bóng Lương Tín Duyệt để che chắn, rút điện thoại ra xem MSN.

[Tầng ba có đấu súng, cố vấn đang ở tầng trên cùng lấy chứng cứ, không có số văn phòng, câu giờ giữ người quản lý lại.]

Người gửi: Quan.

Trần Cận Tài xóa tin nhắn, hít sâu một hơi.

Tầng ba có đấu súng, tầng thượng có bom.

Vậy mà Giản Nhược Trầm còn dám một mình lên lấy chứng cứ!

"Cảnh sát Trần đang xem gì thế?" Không biết Morclin đã đi đến bên cạnh anh ta từ lúc nào.

Lông tơ trên tay Trần Cận Tài dựng đứng cả lên, anh ta cố nén lại bản năng muốn cất điện thoại đi, làm bộ vô tình nói: "Cha tôi gửi tin nhắn, bảo tôi tan làm nhớ mang thịt về nhà, hôm nay muốn ăn canh sườn."

Ánh mắt Morclin sâu thẳm, "Thịt còn quan trọng hơn cả người đang quấn bom kia sao?"

"Sao thế được? Chúng tôi mang theo nhiều người thế này chẳng phải là để thể hiện tầm quan trọng của anh ta à?" Trần Cận Tài vừa nói vừa giấu tay ra sau, nhanh chóng gõ một dãy số, sau đó xóa lịch sử gửi, nhét điện thoại vào túi da nhỏ đeo ở thắt lưng sau.

Morclin cười khẽ một tiếng, ung dung nói: "Tôi còn tưởng là đội A sẽ đến, không ngờ lại là các anh. Xem ra Tây Cửu Long của các anh đúng là như báo chí nói, chẳng xem người Anh ra gì."

Lời này ngụy trang khéo léo, ngoài mặt là oán trách, thực chất là dò xét động tĩnh của đội A.

Trần Cận Tài đút một tay vào túi quần, thiết bị và băng đạn buộc ở eo khiến thân hình săn chắc của anh ta càng toát ra cảm giác nguy hiểm.

Anh ta cười một tiếng, không thèm khách sáo: "STN nổi tiếng vì độ tin cậy và uy tín trong tin tức, bọn họ đã từng đưa tin giả bao giờ chưa?"

Chúng tôi không xem trọng người Cảng Anh đấy, sao? Có ý kiến gì không?

Morclin nghẹn lời, hồi lâu sau mới thốt ra: "Không xem trọng cũng tốt, tôi nghe nói đội A các anh thường làm giả lệnh khám xét để đánh úp người ta. Tôi không muốn đối mặt với con chó điên Quan Ứng Quân đâu."

Trần Cận Tài cười mỉm nói: "Vậy sao?"

Hắn ở ngay dưới lầu đấy.

Tầng trên cùng.

Giản Nhược Trầm vừa lấy điện thoại ra định hỏi Trần Cận Tài, thì đã nhận được MSN mà Trần Cận Tài gửi đến.

0997.

Không đầu không đuôi, nhưng suy nghĩ một chút là hiểu đó là số văn phòng.

Xem ra khi Quan sir hồi tưởng lại cuộc nói chuyện, phát hiện Lý Phi Tuyền không nói rõ văn phòng ở đâu đã lập tức hỏi Trần Cận Tài.

Giản Nhược Trầm khẽ cong môi, đi thẳng tới văn phòng của người quản lý.

Tầng trên cùng không trải thảm, mỗi bước chân đều phát ra tiếng vang nhè nhẹ có nhịp điệu do giày da va vào gạch sứ, trong hành lang yên tĩnh đặc biệt chói tai.

Cậu khựng lại một chút, cuối cùng tháo giày ra, nhét vào thùng rác bên cạnh.

Đôi tất cotton màu trắng đặt trên gạch men, im lặng không tiếng động.

Giản Nhược Trầm tìm được phòng 0997, ấn xuống tay nắm cửa, nhưng cánh cửa văn phòng vẫn đóng chặt, không nhúc nhích.

Bị khóa rồi, phải cạy cửa thôi.

Kịp không?

Trán cậu rịn ra chút mồ hôi, cậu cau mày đưa tay lên đầu gỡ cây kẹp tóc giữ mái giả xuống, vừa mới cắm vào ổ khóa, đã nghe "ding" một tiếng từ thang máy gần đó vang lên.

Tiếng bước chân mơ hồ cùng loáng thoáng tiếng đối thoại truyền đến.

"Tên Morclin thật lắm chuyện, cảnh sát đều ở sân thượng rồi còn bắt bọn mình lên kiểm tra văn phòng, thật là..."

"Biết sao giờ, làm công mà. Cảnh sát đến là đội B với đội C, toàn lũ nghèo kiết xác, đào đâu ra tiền mà lẻn lên tầng trên cùng? Vé vào đây những 5 triệu đó! Đủ để cảnh sát làm 8 năm! Há há há!"

Hai người vừa nói vừa cười phá lên, như thể nghề cảnh sát là trò đùa nực cười nhất thế gian.

Giản Nhược Trầm cảm thấy mồ hôi túa ra trên sống mũi.

Giờ mà cạy cửa chui vào rồi phản công thì không kịp, quay lại đối đầu trực diện cũng không phải lựa chọn khôn ngoan.

Súng của cậu chưa gắn ống giảm thanh, nếu nổ súng thì rất có thể sẽ kinh động tới người trên sân thượng, thiệt hơn cả lời.

Giản Nhược Trầm lập tức rút kẹp tóc khỏi ổ khóa, kéo áo sơ mi nhét trong quần ra ngoài, nhanh chóng quay lại góc rẽ, ngồi thụp xuống, lôi ống giảm thanh ra, cụp mắt vặn nó vào khẩu súng.

Lúc này chỉ còn cách đợi người mở cửa rồi lẻn vào văn phòng, lần lượt hạ gục từng người một.

Cũng chẳng cần phải cạy cửa nữa.

Người mở cửa... đã tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com