☀️ Chương 20: Quan Ứng Quân lại dám cho người vào phòng làm việc?
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 20:
Giản Nhược Trầm chẳng có bao nhiêu lạng thịt trên người, Quan Ứng Quân chỉ cần một tay cũng có thể bế bổng cậu lên.
Hắn dùng một tay đỡ lấy eo và hông của cậu, để nửa thân trên tựa vào vai mình.
Tay còn lại ngắt cuộc gọi, vứt túi nhựa đang treo trên cổ tay vào thùng rác, sau đó đi về phía chiếc xe đang đỗ bên cạnh chợ đêm gần bến tàu.
Quan Ứng Quân mở cửa xe, đặt người vào ghế phụ.
Trước khi rút tay về, cánh tay hắn bất ngờ bị Giản Nhược Trầm giữ lại.
Cậu lẩm bẩm, "Lò sưởi chúng ta mua đã đến rồi, lão Tam, chúng ta nướng bánh gạo ăn đi, cậu ra ban công lấy ít lê đông lạnh nhé."
Quan Ứng Quân ngẩn ra.
Lê đông lạnh là gì?
Lão Tam là ai?
Hắn cúi người thắt dây an toàn cho Giản Nhược Trầm, liếc thấy cậu chép chép miệng, rồi buông tay ra, lẩm bẩm mơ màng: "Lò sưởi này ấm thật."
Quan Ứng Quân dở khóc dở cười.
Từ nhỏ, thân nhiệt của hắn đã cao hơn người bình thường, uống rượu vào lại càng nóng hơn.
Mà từ khi gặp Giản Nhược Trầm, hắn cứ thấy bức bối khó chịu, đến mức hút thuốc hay uống nước lạnh cũng chẳng giúp ích được gì.
Chẳng hiểu sao, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh Giản Nhược Trầm ngủ say không chút phòng bị trên chiếc áo khoác đen, vừa thuần khiết lại vừa có chút gì đó ma mị.
Quan Ứng Quân cau mày, mở cửa xe ghế lái, ngay lúc sắp ngồi xuống, bên tai hắn chợt vang lên một giọng nói lạnh lẽo: "Quan sir, đã uống rượu thì không lái xe."
Động tác của hắn khựng lại, quay đầu nhìn sang.
Giản Nhược Trầm hoàn toàn không nói gì, vẫn đang ngủ rất say.
Quan Ứng Quân đóng sập cửa xe, đi tìm tài xế lái hộ. Nhưng đi được vài bước, hắn lại không yên tâm, đành quay lại khóa cửa xe rồi mới rời đi. Cuối cùng, hắn túm đại một người thật thà trong chợ đêm bến tàu, đưa cho đối phương 50 tệ, bảo anh ta lái xe đưa họ về Tổng cục Cảnh sát Tây Cửu Long.
...
Giản Nhược Trầm ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy thì bị ánh đèn huỳnh quang trên trần chiếu thẳng vào mắt, làm cậu hơi nheo lại.
Cậu chớp mắt một cái, tầm nhìn dần rõ ràng hơn, thấy bày biện xung quanh quen thuộc đến lạ.
Sao lại là phòng làm việc của Quan Ứng Quân?
Hắn về đây tăng ca rồi à?
Giản Nhược Trầm đưa tay vuốt qua mái tóc rối bù, sau đó vươn tay cầm lấy tay nắm cửa.
Vừa mở ra, cậu liền nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Quan Ứng Quân, "Cục cảnh sát không phải công ty, chẳng có chuyện tranh giành dự án gì ở đây cả. Vụ án này không phải của nhà anh, cũng chẳng ghi tên anh trên đó, sao tôi lại không thể phá?"
Giản Nhược Trầm thò đầu ra.
Người đàn ông trước mặt Quan Ứng Quân bị câu nói này làm cho tức đến mức ngực phập phồng, thở hổn hển, nghiến răng nói: "Quan Ứng Quân, đội của chúng tôi đã dầm mưa dãi gió, ngày đêm đi điều tra xung quanh, nằm vùng ở Bạch Kim ròng rã hơn một tháng trời. Tất cả tinh lực của mọi người đều dồn hết vào vụ án này, mấy đội viên của tôi ngày nào cũng ngủ ở văn phòng, nửa tháng không về nhà. Bây giờ anh lại khiến cho nỗ lực của cả đội chúng tôi đổ sông đổ bể!"
Anh ta đập bàn quát: "Giờ đây anh định cứ giữ thái độ như thế này hả?!"
Quan Ứng Quân nhớ đến cách nói chuyện của Giản Nhược Trầm, lời ra đến đầu lưỡi xoay một vòng, cuối cùng lại biến thành giọng điệu tương tự: "Cũng chỉ là một vụ án liên quan đến mại dâm, bên trong đâu có kẻ giết người. Tổ Z các anh điều tra lâu như vậy mà vẫn không phá được, anh thấy do vận may không tốt, hay là thực lực có vấn đề?"
Giản Nhược Trầm: ...
Lời này sao có thể nói với đồng nghiệp được chứ, thế chẳng phải muốn kết thù với người ta luôn à?
Hà Thanh tra của tổ Z siết chặt tay, kìm nén một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà vung tay đấm về phía Quan Ứng Quân.
Trương Tinh Tông ở bên cạnh vội vàng ôm lấy eo của Hà Thanh tra, kéo hắn về phía sau: "Đừng đánh! Đừng đánh! Ngài đánh không lại anh ấy đâu! Nếu anh ấy đánh ngài bị thương, bọn tôi còn bị trừ tiền đấy!"
Hà Thanh tra tức giận đến mức gầm lên: "Buông tay ra!"
Động tĩnh ở đội A làm kinh động đến các đội khác trong Cục, mọi người đều thò đầu ra hành lang hóng chuyện.
Cứ thế này không ổn.
Giản Nhược Trầm tiến lên một bước, giả vờ như chưa nghe thấy gì, "Ồn ào quá, mọi người đang làm gì vậy?"
Cùng lúc đó, tiếng giày cao gót gõ cộc cộc trên sàn vang lên, ngày càng tiến lại gần.
Có người bước vào văn phòng đội A.
Người đến đeo một cặp kính gọng vàng nửa khung hình bầu dục, dưới chân là đôi giày cao gót chót vót, mái tóc dài buông xuống tận thắt lưng, khí thế bức người.
Đội trưởng đội Z ngay lập tức đứng nghiêm, chào theo điều lệnh: "Madam!"
Không còn chút dấu vết nào của cơn giận dữ mất kiểm soát ban nãy.
Quan Ứng Quân hờ hững lên tiếng: "Lâm Cảnh ti."
Hắn nhìn thấy Giản Nhược Trầm vừa tỉnh ngủ, bèn giới thiệu thêm: "Vị này là Thanh tra Hà Siêu Dũng của đội Z. Còn đây là Lâm Nhã Chi, Cảnh ti Cao cấp của Phòng Điều tra Hình sự (CID)."
Giản Nhược Trầm lễ phép gật đầu: "Chào hai vị, buổi tối tốt lành."
Cảnh ti Cao cấp ở trên Cảnh ti, dưới Tổng Cảnh ti, thường phụ trách giám sát và điều phối các tổ thanh tra trong một bộ phận, tính ra thì cũng là cấp trên của Quan Ứng Quân.
Việc phá án của đội khác có thể lớn có thể nhỏ, nhưng nếu cấp trên đã ra mặt, tình hình sẽ hoàn toàn khác.
Giản Nhược Trầm bước tới, nắm lấy tay áo Quan Ứng Quân, ra hiệu cho hắn đừng nói gì, sau đó quay sang Thanh tra Hà: "Hà sir, đừng nóng giận nữa. Tôi đặt cà phê ở lầu dưới rồi, mọi người cùng nhau uống một ly nhé? Có gì thì cứ ngồi xuống từ từ nói chuyện."
Lâm Nhã Chi nhìn về phía Giản Nhược Trầm.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, những chuyện liên quan đến thiếu niên con lai này đã lan truyền khắp sở cảnh sát.
Cảnh sát trong tổng khu đều có nguồn tin riêng, tin tức rất nhanh nhạy.
Bây giờ mọi người đã nắm rõ chuyện Giản Nhược Trầm giúp Trần Vân Xuyên phá án ở đồn cảnh sát Thâm Thủy Bộ. Nghe nói cậu còn vung tiền như rác, phối hợp với Quan Ứng Quân lấy được chứng cứ phạm tội của hội sở Bạch Kim.
Hiện giờ, toàn bộ tổ trọng án đều đang ghen tị với Quan Ứng Quân.
Không trách mọi người hâm mộ.
Giản Nhược Trầm không chỉ nói chuyện dễ nghe mà còn hành xử rất tinh tế, chẳng những Thanh tra mà ngay cả các Cảnh ti cấp trên như bọn họ cũng ghen tị.
Rốt cuộc kiếp trước Quan Ứng Quân đã cứu cả Trái Đất à?
Người ta vẫn nói "giơ tay không đánh mặt cười".
Hà Siêu Dũng nhìn khuôn mặt của Giản Nhược Trầm, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, hắn giống như một quả bóng vừa bị xì hơi, khí thế cũng xẹp đi vài phần.
Giản Nhược Trầm kéo Quan Ứng Quân đi, quay đầu lại nói: "Vậy tôi mượn Quan sir một lúc nhé. Tôi chưa rõ khẩu vị của mọi người, nhưng Quan sir thì nhớ rõ lắm, chắc chắn sẽ biết."
Nói xong, cậu buông tay áo hắn ra.
Quan Ứng Quân biết đã đến lúc hắn ra tay, nói với Lâm Cảnh ti: "Đúng vậy."
Lâm Nhã Chi: ...
Đúng cái rắm!
Thật là một chiêu rút củi dưới đáy nồi*.
(*釜底抽薪 - Rút củi dưới đáy nồi: Chỉ việc giải quyết vấn đề từ gốc rễ.)
Cuộc đối đầu chưa bao lâu đã bớt đi một người, cơn giận không thể tiếp tục, kế hoạch đánh mỗi bên năm mươi gậy của cô cũng tan thành mây khói.
Lâm Nhã Chi và Hà Siêu Dũng nhìn nhau.
Lâm Nhã Chi chỉ vào Hà Siêu Dũng, "Cậu cố tính gây chuyện với tôi phải không? Cậu đi cáo trạng với Phùng Cảnh ti, chẳng phải vì biết Phùng Cảnh ti không dám quản mà nhất định sẽ báo lại cho tôi sao..."
Giản Nhược Trầm kéo Quan Ứng Quân vào phòng làm việc, đóng cửa lại, tiếng quở trách của Lâm Nhã Chi lập tức bị chặn bên ngoài.
Không mắng đội A là tốt rồi, nếu không chuyện tranh giành vụ án chắc chắn sẽ trở thành đề tài bàn tán trong cục một thời gian dài, làm giảm uy tín của đội A.
Bây giờ, chuyện được bàn tán có lẽ sẽ là việc Hà Siêu Dũng gây sự không thành.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra đặt đồ ăn, "Cà phê đều lấy Americano, kem sữa và đường trắng để riêng, đến lúc đó ai muốn uống vị gì thì tự pha... Tổ trọng án có bao nhiêu người?"
Quan Ứng Quân nói: "153."
Giản Nhược Trầm không ngẩng đầu lên, nói với nhân viên phục vụ trong điện thoại đặt 160 ly.
Quan Ứng Quân ngạc nhiên: "Chi mạnh tay vậy?"
Giản Nhược Trầm liếc hắn một cái, "Mặc dù vụ án này có lợi cho toàn bộ đội A, nhưng thực chất là tôi giành về. Mọi người đều hiểu rõ điều đó."
Chẳng lẽ muốn để các đội khác từ nay về sau luôn đề phòng đội A?
Phá án cần thông tin lưu thông, bị cô lập không phải là chuyện tốt.
Quan Ứng Quân thản nhiên nói: "Tự đội Z không phá được án, chẳng lẽ còn không cho người khác phá à? Trên đời này làm gì có đạo lý như thế, trong cục cảnh sát chỉ có thực lực mới quyết định tất cả."
Giản Nhược Trầm "ồ" một tiếng, giọng điệu công tư phân minh, khách sáo xa cách, "Vậy thì Quan Thanh tra ra ngoài đánh nhau với Hà Thanh tra một trận, sau đó tự mình ứng phó với Lâm Cảnh ti, cuối cùng vì nói năng quá khích chọc giận cấp trên, bị trừ lương và điểm hiệu suất công việc, rồi giao lại vụ án đã khép, để mất hết tiền thưởng của cả đội?"
Quan Ứng Quân im lặng một lát, mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra 5 tờ tiền mệnh giá 1000, "Cà phê tính vào tài khoản của tôi."
So với tổn thất có thể phải chịu khi tự giải quyết, thì Giản Nhược Trầm chỉ dùng 5000 tệ để đổi lấy tiền thưởng gần 1 triệu và thành tích trong Cục.
Đội A quả thực không thể thiếu Giản Nhược Trầm.
Quan Ứng Quân trầm ngâm, "Đừng gọi tôi là Quan Thanh tra."
Hắn không chịu nổi việc Giản Nhược Trầm gọi ba chữ này.
Cà phê nhanh chóng được đưa đến, nhân viên phục vụ tận tình đi theo sau nhân viên bảo vệ, phân phát đến từng văn phòng.
Đến khu vực đội A, Giản Nhược Trầm lên trước thanh toán tiền cà phê, đồ ăn nhẹ và đồ ăn vặt, còn tự bỏ tiền túi thưởng 200 tệ cho nhân viên giao hàng vì đã đi lại nhiều chuyến.
Lâm Nhã Chi mắng Hà Siêu Dũng một hồi, đã sớm khát khô cả cổ, vừa nhận được cà phê liền mở gói sữa đổ vào, uống ừng ực hai ngụm.
Hà Siêu Dũng và Lâm Nhã Chi còn được chia cả bánh hamburger và đồ ngọt.
Ăn của người miệng mềm, nhận của người tay ngắn.
Hà Siêu Dũng ăn uống no nê, suýt chút nữa quên mất mục đích ban đầu của mình khi đến đội A.
Hắn nhìn Giản Nhược Trầm đang cười cười, cả người bứt rứt, người tốt như vậy sao lại không thuộc đội của họ chứ?
Sao Quan Ứng Quân lại may mắn thế chứ?
Lâm Nhã Chi chú ý đến ánh mắt của hắn, cười mà như không: "Chứng cứ trong tay Quan sir trị giá 5 triệu. Chứng cứ đó là do Giản Nhược Trầm bỏ tiền ra mua. Hiện tại cậu ấy là cố vấn của đội A, lương trích từ tài khoản của Quan Thanh tra. Nếu cậu muốn có thành tích này thì cầu xin tôi cũng vô ích, cậu tự hỏi xem cậu ấy có chịu đưa chứng cứ cho cậu không."
Hà Siêu Dũng kinh ngạc, chứng cứ gì mà đáng giá đến 5 triệu?
Rồi hắn lại sửng sốt, quan hệ thế nào mới có thể tặng không một chứng cứ trị giá 5 triệu?
Đầu óc bị lửa giận làm cho mờ mịt của Hà Siêu Dũng dần dần tỉnh táo lại, lúc này hắn mới nhớ ra, ngay từ đầu Giản Nhược Trầm đã bước ra từ văn phòng của Quan Ứng Quân.
Trong tổ trọng án, ai mà không biết Quan Ứng Quân mắc chứng đa nghi, chỉ khi ở một mình trong phòng làm việc hắn mới để người khác vào.
Giống như bây giờ, hắn ở bên ngoài, vậy mà lại có thể yên tâm để người khác ở trong văn phòng của hắn, chuyện này là trước nay chưa từng có!
Hà Siêu Dũng chấn động cả tâm hồn.
Vừa rồi hắn còn định đào góc tường* một phen.
*Đào góc tường (挖墙脚): Thành ngữ Trung Quốc, nghĩa bóng chỉ việc lôi kéo nhân tài từ chỗ khác về phe mình.
Đào cái rắm.
Nhưng Giản Nhược Trầm thật sự quá trâu bò.
Tổ Trọng án nghèo rớt mùng tơi, chuyện tranh giành vụ án là điều thường xuyên xảy ra.
Trước đây, đội A chỉ biết giành chứ không biết xử lý hậu quả, gặp phải tình huống tương tự, không những bị phê bình, mà tiền thưởng cũng bị giảm một nửa, nhưng lần này lại lấy được toàn bộ thành tích.
Giản Nhược Trầm nào phải cố vấn gì, rõ ràng là thần tài mới đúng.
Quan Ứng Quân hỏi: "Không làm ầm lên nữa?"
Hà Siêu Dũng "xì" một tiếng, chẳng thèm để ý đến hắn, mặt dày bước đến trước mặt Giản Nhược Trầm: "Cậu có muốn đến đội chúng tôi không? Bầu không khí bên tôi rất tốt, đông người, vui vẻ nhộn nhịp, lương cũng cao, mạnh hơn đội A nhiều. Quan sir cho cậu bao nhiêu, tôi trả gấp đôi."
Quan Ứng Quân không ngờ Hà Siêu Dũng lại dám ngang nhiên đào góc tường ngay trước mặt mình.
Hiếm khi hắn cảm thấy không chắc chắn lắm, bèn liếc mắt nhìn về phía Giản Nhược Trầm.
Giản Nhược Trầm: ...
Quan sir cho cậu bao nhiêu á?
Cho cậu hai cái đùi gà, hai cái cánh gà, 20 xiên nướng, và một chai bia nặng độ.
Giản Nhược Trầm quay sang hỏi Quan Ứng Quân: "Anh cho tôi bao nhiêu?"
"Tôi chia cho cậu một nửa tiền lương của tôi. Nếu có tiền thưởng, cũng chia một nửa."
Lâm Nhã Chi: "Được rồi, tôi sẽ nhớ chuyện này. Đến lúc đó sẽ cho đội các cậu thêm một phong bì. Tiền lương vẫn theo quy tắc cũ, chuyển vào tài khoản chung của đội A, cậu tự tính toán đi."
Giản Nhược Trầm thò đầu hỏi Hà Siêu Dũng, "Giờ anh còn muốn trả gấp đôi cho tôi nữa không?"
Hà Siêu Dũng: ...
Mọi người đều là Thanh tra Cao cấp, mức lương ngang nhau, nếu Quan Ứng Quân đã chia một nửa lương cho Giản Nhược Trầm, hắn mà trả gấp đôi thì có khác gì tự đẩy mình đi ăn gió Tây Bắc* đâu chứ?
*Ăn gió Tây Bắc (喝西北风): Nghĩa là nghèo đến mức không có gì để ăn, chỉ có thể hít gió sống qua ngày.
Hà Siêu Dũng nghiến răng, "Không."
Hắn định cáo từ, nhưng lại bị Lâm Nhã Chi gọi giật lại: "Gây chuyện xong là muốn đi ngay à? Vừa rồi cậu còn định đánh người đúng không? Về viết bản kiểm điểm 2000 chữ, sáng thứ Hai họp sẽ đọc trước mặt mọi người."
Mặt Hà Siêu Dũng đỏ bừng, đáp một tiếng "Vâng".
Lâm Nhã Chi quay đầu lại, lườm Quan Ứng Quân một cái sắc lẻm: "Còn cậu! Rất thích xử lý vụ án của người khác, đúng không? Vậy thì đi làm vụ cướp tàu phà cho tôi!"
Hà Siêu Dũng hưng phấn.
Một án treo lớn đó!
Nếu mất nhiều thời gian mà vẫn không phá được, hắn không dám tưởng tượng Quan Ứng Quân sẽ mất mặt đến mức nào.
Quan Ứng Quân sáng mắt lên.
Lâm Nhã Chi: ...
Hỏng rồi, biến thành phần thưởng mất rồi.
Cô tự thấy mình không quản nổi Quan Ứng Quân, người này có cậu là Cục trưởng Cục Cảnh vụ, nhưng lần này có Giản Nhược Trầm ở giữa hòa giải, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tiết kiệm được không ít việc.
Lâm Nhã Chi giơ tay xoa đầu Giản Nhược Trầm: "Cậu phải chăm chỉ học hành, tốt nghiệp xong tôi viết thư giới thiệu cho cậu. Đến lúc đó quay lại làm cảnh sát ở sở chúng ta nhé."
Giản Nhược Trầm ngoan ngoãn gật đầu.
Trái tim Lâm Nhã Chi như tan chảy.
Trời sinh đã là một cảnh sát, cảm xúc ổn định, biết cách trấn an người khác, còn giỏi khai thác thông tin trong lúc thẩm vấn.
Bất kể là nhân chứng hay nghi phạm, đứng trước mặt cậu đều không thể che giấu gì.
Lại còn đẹp trai, khiến người ta vừa nhìn đã có thiện cảm.
Lâm Nhã Chi cầm theo phần bánh ngọt nhỏ của mình, đến thế nào thì rời đi thế ấy.
Hà Siêu Dũng cũng không còn tức giận nữa, chỉ nghĩ đến cảnh Quan Ứng Quân lật thuyền trong vụ cướp lớn là đã thấy vui vẻ rồi.
Hắn vừa uống cà phê bỏ đầy đường, vừa trở về văn phòng đội Z.
Ôi~ ngọt ngào quá.
Đợi mọi người đi hết, Trương Tinh Tông và Đinh Cao lập tức kêu gào thảm thiết, "Vụ cướp lớn lần này người tham gia rất phức tạp, lại còn xảy ra trên biển, làm sao đây!"
Đinh Cao lẩm bẩm: "Có được ắt có mất, có được ắt có mất..."
Tất Loan Loan luồn tay vào tóc, vừa vuốt một cái đã rụng ba sợi.
Cô nhìn thấy nụ cười nơi khóe môi Quan Ứng Quân, "Quan sir, anh cười cái gì vậy?"
Quan Ứng Quân nhìn về phía Giản Nhược Trầm vẫn còn đang ngơ ngác, "Vụ cướp lớn này có liên quan đến Lục Tiệm."
Mắt Giản Nhược Trầm cũng sáng lên.
Quan Ứng Quân cười nói: "Chuyến phà gần đây nhất từ cảng sang Đại lục là một tuần trước. Một tháng chỉ có một chuyến, phần lớn hành khách đều là thương nhân đi lại giữa Đại lục và Hồng Kông để làm ăn."
"Thương nhân Hồng Kông đi lại, béo bở rất nhiều. Trước đây tôi vẫn luôn thắc mắc, làm thế nào mà dưới sự theo dõi và điều tra của cảnh sát, Lục Tiệm lại có thể khiến cho Thiên Tuyền vận hành hợp pháp suốt bao nhiêu năm như vậy, thế nên đã nhờ nội gián điều tra thử."
"Bọn họ nói với tôi, Lục Tiệm có hợp tác với đám phỉ tặc bên Đại lục. Mặc dù không tra được cụ thể là hợp tác cái gì, nhưng lúc vụ cướp lớn xảy ra cách đây không lâu, tôi đã có phương hướng nghi ngờ."
Giản Nhược Trầm tiếp lời, "Lục Tiệm đã nếm được mùi vị không làm mà hưởng, chắc chắn sẽ ra tay lần nữa!"
Bảo sao lúc ăn cơm Quan Ứng Quân lại nói mấy lời như vậy!
Tất Loan Loan lại giật thêm một nắm tóc: "Lục Tiệm là con trai trưởng của nhà họ Lục, hắn rất cẩn thận, chúng ta có thể bắt quả tang hắn ngay trên tàu không?"
Giản Nhược Trầm suy nghĩ một chút, trong nguyên tác đã từng viết về chuyện này.
Viết rằng Lục Tiệm ở lại bệnh viện cùng Giang Hàm Dục truyền máu xong, rồi sau đó về nhà đón Tết Dương lịch.
Nguyên tác miêu tả rất chi tiết cảnh tượng tuyết rơi tuyệt đẹp ngày Tết Dương lịch, còn có cảnh Giang Hàm Dục đứng trong tuyết khóc lóc nói nhớ ba.
Khá là vô lý, khí hậu của Hồng Kông mà cũng có tuyết rơi được hả.
Không hổ là văn học thời kỳ đầu trên các sạp báo, chuyên moi tim móc phổi độc giả.
Dù đã rất lâu rồi, nhưng đọc lại đoạn văn sến súa ấy vẫn khiến da đầu cậu tê rần.
Giản Nhược Trầm bình tĩnh nói: "Chắc là Lục Tiệm sẽ không đi. Nhưng Giang Minh Sơn thì có. Vì chuyện của Giang Vĩnh Ngôn, Giang Minh Sơn còn nợ Lục Tiệm một ân tình."
Giang Minh Sơn vốn tham lam, ông ta quá mong muốn bám vào cây đại thụ nhà họ Lục, lại còn thèm khát con đường rửa tiền phi pháp, muốn chen chân vào chia một phần.
Đinh Cao không hiểu, "Sao cậu lại chắc chắn như vậy?"
Giản Nhược Trầm "ừ" một tiếng, "Ông ta là ba ruột của tôi."
Trong đầu Đinh Cao lập tức tràn ngập mấy câu chuyện bi kịch hào môn đủ thể loại, hình ảnh cậu thiếu niên cố vấn thiên tài đang tung hoành trên thương trường trước mặt anh ta lập tức biến thành cậu bé đáng thương bị ông bố cặn bã hành hạ.
Anh ta khô khan mở miệng, "Ồ."
Quả nhiên.
Một bên khác, trong KTV, Giang Minh Sơn đang trái ôm thiếu gia, phải kẹp công chúa, vừa uống rượu vừa nghe tin Lục Tiệm làm một vụ cướp lớn, lập tức nảy ra ý định.
Trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ông ta nâng ly rượu về phía Lục Tiệm, "Đằng nào Lục tổng cũng ở lại đón Tết Dương lịch với Hàm Dục nhà tôi, vậy thì chuyến phà nửa tháng sau cứ giao cho tôi xử lý, coi như bồi tội với Lục tổng."
Lục Tiệm nhìn dáng vẻ trái ôm phải ấp của ông ta, cười khinh thường.
Nếu không phải vì Giang Hàm Dục, hắn ta tuyệt đối sẽ không để ý đến loại người này.
Hắn nâng ly rượu, "Được thôi, tôi giao người trong tay cho ông, chúc Giang tổng kỳ khai đắc thắng."
Giang Minh Sơn uống một hơi cạn sạch.
Ông ta có chút say, mở miệng nói thẳng: "Tôi biết Tiểu Hàm cần máu, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp để Giản Nhược Trầm lên tàu, để nó biến mất không dấu vết, tùy cậu sử dụng."
Lục Tiệm cười mà như không: "Cậu ta cũng là con trai ông, ông không đau lòng sao?"
Giang Minh Sơn không hề do dự dù chỉ một giây, "Xót cái rắm."
Trong mắt ông ta lóe lên tia sáng, "Tôi đã điều tra rồi, tên quản gia người Anh kia tạm thời không có mặt ở Hồng Kông. Tôi giao nó cho cậu, cậu dùng nó để kéo dài mạng sống cho Giang Hàm Dục. Còn khối tài sản chục tỷ của nó, là của tôi."
Không thể lợi dụng nó để kết thông gia, trói buộc con trai Lục Tiệm...
Vậy chi bằng chết đi còn có ích hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com