Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️ Chương 48: Cửa hẹp

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍁🍁🍁

Quan Ứng Quân ung dung nói: "Ở Hồng Kông tấc đất tấc vàng, không có điểm trồng ma túy, cho nên rất nhiều kẻ buôn ma túy ở Cảng đều thuê đất ở nước ngoài, trồng xong sẽ chế biến thành bán thành phẩm rồi vận chuyển về để tinh chế. Cách làm này giúp chúng giảm bớt rủi ro hơn nhiều."

Trần Cận Tài như chợt hiểu ra, "Ồ~~~ Vậy là tên trùm ma túy bên Bangkok có liên hệ với chúng ta, nên anh mới có được bản đồ này sao?"

Giản Nhược Trầm khẽ cong môi, bị giọng điệu giả vờ kinh ngạc của anh ta làm cho bật cười.

Bầu không khí căng thẳng cũng theo đó mà dịu xuống.

***

17:25, hoàng hôn buông xuống.

Giản Nhược Trầm quay đầu nhìn lại.

Ngay sau lưng cậu là vịnh Cửu Long, ngoài vịnh nước là ánh mặt trời đang lơ lửng giữa những tòa cao ốc chọc trời, chiếu rọi xuống vùng biển của cảng Victoria, tạo thành những vệt sáng lấp lánh như dát vàng.

Dường như mỗi giọt nước ở cảng Victoria đều là những hạt kim loại quý hiếm, thu hút biết bao người từ khắp nơi đổ về Hồng Kông lập nghiệp. Thế nhưng, ánh hoàng hôn rực rỡ ấy lại không thể chiếu đến vịnh Cửu Long, nước ở đây đen kịt sâu thẳm.

Cậu xoay người, Cửu Long Thành Trại trước mặt một mảnh xám xịt, bao phủ trong sương mù mỏng, những tòa nhà cao tầng có tường ngoài bằng bê tông sừng sững, chồng chéo lên nhau một cách lộn xộn. Chỉ cần đếm sơ qua, tòa cao nhất đã lên tới 15 tầng.

Xa hơn một chút, những căn nhà thấp bé ở rìa Thành Trại đã bị phá bỏ một phần, chỉ còn lại những đống gạch vụn đổ nát.

Công việc phá dỡ Cửu Long Thành Trại đã bắt đầu rồi.

Giản Nhược Trầm tháo băng đạn ra kiểm tra lại súng, sau khi xác nhận không có vấn đề gì liền cất súng vào bao súng có sẵn của áo chống đạn, cậu khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi nặng nề.

Nói không căng thẳng là giả, truy bắt chẳng khác gì một cuộc đấu trí, cậu siết nhẹ đầu ngón tay, rồi quay sang Quan Ứng Quân: "Quan sir, cho tôi mượn điện thoại một chút."

Quan Ứng Quân lấy điện thoại ra đưa qua, "Sao vậy?"

"Gọi điện thoại cho Kế Bạch Lâu." Giản Nhược Trầm lướt danh bạ tìm số rồi bấm gọi, đồng thời giải thích giữa những hồi chuông chờ: "Người của chúng ta quá ít, đội A chỉ có 3 người, cộng với đội C thì cũng chỉ có 15 người. Nếu Lục Tiệm thật sự dùng nơi này làm điểm tập kết dự phòng, thì chắc chắn lượng hàng bên trong không ít, chỉ dựa vào chúng ta thì không thể xử lý hết."

Điện thoại rất nhanh được kết nối.

Giọng Kế Bạch Lâu uể oải vang lên: "Quan Ứng Quân? Có chuyện gì?"

"Kế sir, là tôi, Giản Nhược Trầm."

Kế Bạch Lâu lấy điện thoại xuống nhìn hiển thị cuộc gọi, ngây người ba giây.

Quan Ứng Quân... thật sự lún sâu rồi.

Người mắc bệnh đa nghi giai đoạn cuối vậy mà lại cho người khác mượn vật phẩm riêng tư như điện thoại di động?

Giản Nhược Trầm không đợi đối phương phản ứng, lập tức vào thẳng vấn đề: "Bên trong Cửu Long Thành Trại có một lượng lớn ma túy, chúng tôi cần anh hỗ trợ tịch thu tang vật."

Kế Bạch Lâu "a" một tiếng ngắn ngủi, nghe có vẻ tỉnh táo hơn không ít, "Cái gì——"

"Không có thời gian giải thích." Giản Nhược Trầm ngắt lời anh ta, nói với tốc độ cực nhanh: "Người của Lục Tiệm rất cảnh giác, có thể di chuyển bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ vào trước, cứ để cuộc gọi mở, nếu có gì thì anh trao đổi với Quan sir."

Sự quyết đoán trong giọng điệu của cậu khiến Kế Bạch Lâu thoáng khựng lại.

Trần Cận Tài sờ cằm, mắt liếc xéo Quan Ứng Quân một cái. Hai người này... lúc chỉ huy thật sự giống nhau đến kỳ lạ.

Giản Nhược Trầm tiện tay ném điện thoại về phía Quan Ứng Quân: "Cho tôi một phút."

Cậu mở bản đồ trong tay ra.

Bản sơ đồ lập thể này đánh dấu rõ ràng từng tầng lầu có gì bên trong.

Thành Trại chen chúc những căn phòng vuông vức, chi chít như tổ ong. Ánh mắt Giản Nhược Trầm lướt nhanh trên bản đồ, biến toàn bộ đường nét trên giấy từ hai chiều thành hình ảnh ba chiều trong đầu.

Mặc dù khả năng suy luận điều tra của cậu chỉ ở mức trung bình, trí nhớ về văn bản cũng không phải xuất sắc nhất trong trường.

Nhưng khả năng ghi nhớ hình ảnh của cậu thì đứng hàng đầu.

Đây cũng là nguyên nhân cậu có thể ghi nhớ biểu cảm vi mô nhanh hơn người thường. Ghi nhớ bản đồ Cửu Long Thành Trại trong vòng một phút không phải là chuyện khó.

40 giây sau, Giản Nhược Trầm gấp bản đồ, nhẩm lại trong đầu một lượt, xác nhận không sai sót gì liền trả nó về cho Quan Ứng Quân: "Tôi nhớ hết rồi."

Trần Cận Tài: ...

Thành viên đội C phía sau Trần Cận Tài: ...

Không giống, thật sự không giống.

Bộ não có thể thi đậu Học viện Y Lý Gia Thành của Đại học Hồng Kông quả nhiên không tầm thường.

"Nếu tôi có được bộ não như thế này, thì hồi đi học đâu đến nỗi bị mẹ đánh!"

"Đúng vậy, mặc dù tôi biết cố vấn Giản không phải là người hay khoác lác, nhưng cậu ấy thuộc nhanh như vậy, tôi nhìn mà trong lòng thấy không yên tâm."

"Làm sao bây giờ, anh ơi, em sợ quá...." Cậu nhóc lanh lợi giúp Quan Ứng Quân đá văng dây điện máy quay phim sợ hãi đến mức run rẩy bên cạnh, nói năng lắp bắp, khẩu súng trong tay cũng rung lên bần bật.

Cảnh viên được gọi là anh vỗ một cái vào vai cậu ta, "Sợ cái gì, có chuyện gì cũng là anh gặp chuyện trước. Trong sở cảnh sát, người lớn luôn phải chăm sóc đàn em mà."

"Nhưng mà, Cửu Long Thành Trại rộng lớn như vậy, chẳng lẽ chúng ta phải tìm từng tầng một sao?"

Trần Cận Tài đi tới, gõ vào trán cậu ta một cái, "Ngốc à, ở đây cũng có cư dân bình thường, bọn tội phạm chỉ chiếm 49% thôi. Chúng ta có thể hỏi thăm đường chứ sao."

Đồng tử Giản Nhược Trầm khẽ run rẩy.

Chiếm gần một nửa mà còn dùng từ 'chỉ'?

Cái này gọi là 'chỉ chiếm' sao?

Nói cách khác, ở Cửu Long Thành Trại, dù có giẫm chết một con ruồi thì nó cũng có 50% khả năng đã từng ăn thịt người.

Trần Cận Tài xung phong đi đầu, từ cửa chính vào Cửu Long Thành Trại đi thẳng đến một tiệm bánh nướng ở góc tầng một, "Bác ơi, bác có thấy một đám côn đồ lái xe tải nhỏ vừa mới từ bên này đi vào không? Bọn họ đi hướng nào rồi?"

Ông chủ tiệm hất mắt nhìn Trần Cận Tài, cười lạnh một tiếng: "Không biết."

"Cộp!"

Con dao dài trong tay ông ta bổ mạnh xuống thớt, dường như giây tiếp theo có thể vung lên chém người ngay lập tức.

Trần Cận Tài có chút xấu hổ.

Giản Nhược Trầm tiến lên, lấy ra một tờ 500 đô la Hồng Kông đưa qua, đặt ở góc bên cạnh thớt.

Cậu nở nụ cười ôn hòa, chắp tay trước ngực, lễ phép cúi đầu chào ông: "Xin lỗi bác nhé, cháu thấy tấm bảng hiệu của bác bị người ta làm gãy, có phải lúc Cục Chống Tham Nhũng thu thuế đã làm hỏng không? Vậy tờ 500 này coi như để bồi thường cho bác ạ."

Trần Cận Tài kinh ngạc đến mức lùi lại một bước, cúi đầu nhìn tấm bảng hiệu dưới chân.

Tấm bảng đen sì, ở giữa có một vết nứt, lộ ra những mảnh vụn gỗ mới tinh.

Đúng là mới bị gãy không lâu. Nếu xuất hiện tại hiện trường vụ án, đây chắc chắn là một chi tiết rất dễ để ý đến.

Hơn nữa, Cục Chống Tham Nhũng đang phụ trách giải tỏa khu vực ở đây, tất cả cảnh sát hình sự đều có thể dễ dàng suy luận ra kết luận này.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc này, chỉ có Giản Nhược Trầm là nhận ra khe nứt trên tấm bảng.

Ông chủ mím môi, nhanh chóng nhặt tiền nhét vào túi tạp dề, làu bàu: "Thu thuế gì chứ, chính phủ chỉ muốn ép chết chúng tôi thôi. Hồng Kông muốn quy hoạch đô thị, muốn phát triển Cửu Long, muốn phá dỡ Thành Trại. Tiền đền bù ít ỏi thế kia, chúng tôi biết đi đâu mà sống?"

Trong lòng Giản Nhược Trầm sốt ruột, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng: "Bác ơi, bác bán bánh gì vậy?"

"Bánh kẹp mạch nha."

"Vậy cho cháu một gói đi." Giản Nhược Trầm liếc nhìn bảng giá, lấy thêm tờ 50 đô Hồng Kông, mua mười cái.

Mỗi chiếc bánh chỉ to bằng nửa bàn tay, quầy bếp của tiệm cũng khá sạch sẽ. Ông chủ mặc chiếc áo len rộng, nhưng gương mặt và quần áo đều sạch sẽ gọn gàng. Xem ra bánh này có thể ăn được.

Giản Nhược Trầm chia bánh cho mọi người, rồi tự cầm chiếc nhỏ nhất cắn một miếng, đôi mắt lập tức sáng bừng: "Ngon quá!"

Ông chủ sửng sốt, nụ cười của chàng trai trước mặt vô cùng thu hút, đôi mắt ánh lên sự tán thưởng chân thành, không hề có chút khinh miệt hay chần chừ như những người khác, những người vừa nhìn đã ngại không dám cắn thử.

Giản Nhược Trầm nhanh chóng ăn hết, chép miệng nói: "Bác ơi, cháu không lừa bác đâu, cái này thực sự ngon lắm."

Quan Ứng Quân cũng ăn xong, gật đầu tán thành: "Đúng vậy, là hương vị của Hồng Kông xưa."

Giản Nhược Trầm lại nói với ông chủ: "Cho dù bác có muốn nói cho chúng cháu biết hướng đi của xe tải nhỏ sau khi vào đây hay không,  cháu vẫn muốn quay lại mua công thức bánh kẹp mạch nha của bác sau khi mọi chuyện kết thúc. Đến lúc đó, mình có thể bàn bạc kỹ hơn."

Ông chủ cười cười: "Chuyện này khó nói lắm, khó nói lắm. Mấy cậu đi nhanh đi."

Lúc trước, ông ta không chịu nói vì ghét thái độ của cảnh sát.

Lần này ông ta không nói, là muốn Giản Nhược Trầm nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Nơi này quá hỗn loạn, không an toàn.

Một đứa trẻ tốt thế này, vẫn đừng nên vào.

Ông ta xua tay: "Không cần cậu đến mua công thức của tôi, cậu mau về nhà đi."

Giản Nhược Trầm phủi những vụn bánh dính trên tay: "Được thôi, vậy cháu sẽ đi hỏi người khác vậy."

Cậu vừa xoay người, định đến tiệm cắt tóc gần đó thì phía sau chợt có giọng nói vang lên: "Nhóc con!"

Giản Nhược Trầm dừng bước, hơi quay đầu lại.

Ông chủ nói: "Đừng đi một mình qua bên kia!"

Ông ta liếc nhìn Quan Ứng Quân và Trần Cận Tài đang vây quanh Giản Nhược Trầm, trầm ngâm một chút rồi khẽ thở dài: "Tôi nói cho các cậu biết, người lái xe tải nhỏ tên là Diêu Anh, là một tên côn đồ. Bọn chúng thường sống quanh khu sân trong của Thành Trại."

Ông chủ xua tay đuổi người, "Mau đi đi."

Giản Nhược Trầm nhanh chóng đi vào trong hai bước, rồi đột nhiên quay lại, nhìn cậu thanh niên vẫn đang run rẩy. "Cậu tên là gì?"

"Tôi... tôi... tôi tên..." Cậu nhóc lanh lợi lắp bắp, nói không nên lời.

Trần Cận Tài nhìn mà cảm thấy có chút mất mặt.

Người mới của đội C sợ đến mức này, thế mà Giản Nhược Trầm, còn mới hơn cả cậu ta, lại đang dẫn đầu chiến tuyến ở đội A!

"Cậu đưa ông bác này lên xe cảnh sát đi, chuyện chúng ta hỏi ông ấy, tất cả mọi người ở đây đều thấy cả rồi. Không thể để ông ấy ở lại đây một mình, sẽ bị ghi thù đấy." Giản Nhược Trầm vỗ nhẹ lên vai cậu.

Lương Tín Duyệt do dự chốc lát, rồi hỏi: "Nếu tôi không tham gia hành động lần này, vẫn được tính thành tích chứ?"

Trần Cận Tài bật cười vì tức, "Đương nhiên là có! Mau đi đi. Canh xe cũng không phải chuyện đơn giản đâu, nếu có ai đến gần, cậu phải lập tức lái xe rời đi."

"Yes sir!" Lương Tín Duyệt chào theo nghi thức, rồi quay đầu nói với ông bác: "Đi thôi, bác ơi..."

Lúc này, Giản Nhược Trầm mới yên tâm, nhanh chóng đuổi theo Quan Ứng Quân chạy vào trong khu Cửu Long Thành Trại.

Mới chạy được vài bước, phía sau đã vang lên giọng Lương Tín Duyệt: "Đúng rồi đúng rồi, cái bánh đó gói mang đi nhé. Trời ạ, cháu có tiền mà!"

Trần Cận Tài loạng choạng suýt ngã...

Mặc dù đội A chỉ có 3 người, còn đội C đông đến 13 người, nhưng trước mặt Quan Ứng Quân, anh ta vẫn cảm thấy rất mất mặt.

Vừa chạy, Trần Cận Tài vừa vắt óc tìm cách chuyển sự chú ý của mọi người: "May mà có Giản Nhược Trầm, nếu không chắc chúng ta phải mò mẫm trong khu này cả nửa tiếng như ruồi mất đầu rồi."

Mọi người nhỏ giọng phụ họa, "Phải đó, tiết kiệm được mấy chục phút làm việc còn gì."

"Sao cậu biết mua bánh của ông bác thì ông ấy sẽ chịu nói?"

Giản Nhược Trầm mỉm cười, hạ giọng: "Người lao động ấy mà, họ có tấm lòng rất mềm yếu."

Kinh nghiệm từ chủ nghĩa xã hội cả thôi.

Mọi người nghe mà nửa hiểu nửa không, nhanh chóng băng qua những con hẻm chật hẹp, tối tăm trong khu Cửu Long Thành Trại.

Ở đây không có phân loại rác thải, sân trong bị bốn tòa nhà vây quanh phủ đầy bụi bẩn, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Quan Ứng Quân lấy từ trong túi ra một lọ dầu bạc hà, thoa một ít lên nhân trung.

Mũi hắn thực sự không chịu nổi.

Đứng ở trong sân này, còn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng kim loại va chạm.

Giản Nhược Trầm nghiêng tai lắng nghe vài giây, rồi hỏi: "Ở đây có xưởng gia công kim loại à?"

"Cái đó mà cũng nghe ra được?" Trần Cận Tài ngạc nhiên, "Đúng là có, hầu hết các xưởng đều nằm dưới tầng hầm."

Giản Nhược Trầm lẩm bẩm: "Thảo nào Lục Tiệm lại đặt điểm dự phòng ở đây."

Nơi này có đầy đủ điều kiện để sản xuất ma túy.

Cậu đưa mắt quét qua những tòa nhà xung quanh, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, liền hỏi: "Quan sir, anh chắc chắn bản đồ không sai chứ?"

Trần Cận Tài nhướng mày: "Ý cậu là sao?"

"Tầng năm phía tây, tòa nhà nhô ra đó, trên bản đồ không có đánh dấu." Giản Nhược Trầm giơ tay chỉ, rồi lại lần theo hướng đó dịch chuyển ánh nhìn, "Tầng này, diện tích trên bản đồ bị sai."

Quan Ứng Quân mở bản đồ ra xem, ngoài căn nhà nhỏ nhô ra, hắn không thấy có sai sót nào rõ ràng đến mức có thể nhận ra ngay. "Sai chỗ nào?"

"Diện tích sai." Giản Nhược Trầm nhỏ giọng nói, "Theo tỷ lệ, diện tích trên bản đồ thiếu mất tám mét vuông."

Nếu chỉ thiếu tám mét vuông ở một tầng thì chẳng có gì to tát. Nhưng nếu cả tòa nhà đều thiếu tám mét vuông, thì lại rất đáng để điều tra.

Quan Ứng Quân nói: "Bản đồ không thể sai được. Người vẽ nó... từng đến đây tận mắt quan sát. Hắn là một tên đầu lĩnh nhỏ, trừ khi..."

Trừ khi hắn ta cố ý giấu đi một phần.

Phần mà tội phạm ngầm hiểu với nhau.

"Che giấu quá lộ liễu." Giản Nhược Trầm nhếch môi, "Có lẽ chỉ cần tìm hai khu vực bị thiếu trên bản đồ là được."

"Chia làm hai đội đi." Trần Cận Tài chỉ huy đội C, "Người từ số 1 đến số 3 đi với tôi, số 4 đến số 12 đi kiểm tra tòa nhà nhỏ kia."

Tòa nhà nhỏ chơ vơ ở rìa ngoài, chắc là mới lén lút xây không lâu, bên trong có lẽ không quá nguy hiểm.

Nguy hiểm là phần đã biến mất trong tòa nhà lớn.

Quan Ứng Quân cầm lọ dầu bạc hà lên, lại thoa thêm một chút dưới mũi, rồi dẫn theo Giản Nhược Trầm và Tống Húc Nghĩa lên lầu.

Trần Cận Tài theo sát phía sau.

Tòa nhà này rõ ràng là xây bằng bê tông cốt thép kiên cố, nhưng khi bước lên lại khiến người ta có cảm giác chông chênh.

Giản Nhược Trầm buông tay xuống, siết chặt khẩu súng, mồ hôi rịn ra ở thái dương.

Từ bên ngoài nhìn vào, tòa nhà có cửa sổ, nhưng bên trong lại chỉ là một bức tường bê tông.

Quả nhiên có một căn phòng bị che giấu trong tòa nhà!

Trần Cận Tài dời chiếc tủ nhỏ đang chắn trên hành lang, lộ ra một lối đi hẹp.

Lối đi này chỉ cao đến nửa người, rất hẹp, phải nghiêng người mới có thể qua được.

Giản Nhược Trầm nheo mắt, "Diêu Anh... chắc chắn không đi vào từ đây, hắn còn to hơn cả cái khe này."

Quan Ứng Quân: ...

Trần Cận Tài: "Thế chúng ta có vào không?"

Quan Ứng Quân nhíu mày, hít nhẹ một hơi, rồi dùng giọng mũi nói: "Có mùi thuốc phiện, chắc chắn ở bên trong."

Trần Cận Tài xắn tay áo lên, quyết tâm gỡ gạc chút sĩ diện đã bị đàn em làm mất: "Tôi đi trước!"

Anh ta nghiêng người đi vào, chậm rãi tiến lên vài bước.

Ba bước sau, anh ta biến mất trong bóng tối.

Một giây.

Hai giây.

Không có âm thanh gì.

Năm giây sau, Giản Nhược Trầm lên tiếng hỏi: "Anh Trần?"

Trán Quan Ứng Quân giật giật, đuôi mắt quét qua hai má hơi phồng lên của Giản Nhược Trầm.

Hóa ra con hồ ly nhỏ này, gặp ai cũng có thể gọi là anh.

Trong miệng hắn ứa ra chút nước bọt, yết hầu trượt một cái, nuốt xuống.

Cách đó không xa truyền đến giọng nói của Trần Cận Tài, "Tôi đến rồi."

Thanh âm của anh ta có hơi căng thẳng: "Vào đi."

Giản Nhược Trầm quay đầu nói: "Tôi đi sau cùng?"

Quan Ứng Quân "ừm" một tiếng.

...

Cùng lúc đó, tại nhà họ Lục.

Lục Tiệm vung tay hất đống tài liệu xuống đất, bàn tay cầm điện thoại run rẩy: "Cậu nói gì? Cảnh sát đã theo đến khu Cửu Long Thành Trại rồi? Còn Diêu Anh thì sao?"

"... Ai đã tiết lộ tin tức! Lão già bán bánh, ông ta đâu? Giết ông ta đi!... Không thấy nữa?"

Lục Tiệm cười lạnh một tiếng, "Một lũ vô dụng."

Điểm dự phòng của hắn không chỉ có một cái ở Cửu Long Thành Trại, nhưng bây giờ di chuyển rõ ràng không kịp.

Lục Tiệm rũ mắt xuống, khẽ nói: "Bảo vệ hàng, giết sạch bọn chúng."

Dù Giang Hàm Dục trả rất nhiều tiền, nhưng nếu mất hàng, dòng tiền của hắn sẽ bị cắt đứt!

...

Giản Nhược Trầm là người cuối cùng bước qua cánh cửa hẹp.

Cậu nghiêng người lách vào, tim đập thình thịch.

Không đúng... Sao những người đi trước không có động tĩnh gì?

Cậu vừa bước thêm mấy bước, bỗng—

"Cạch!"

Tiếng lên đạn giòn giã vang lên từ phía trước.

Bên thái dương Giản Nhược Trầm cảm thấy lạnh lẽo.

Giọng nói âm u của nhân viên pha chế rượu Diêu Anh vang lên bên tai cậu, "Cậu chủ nhỏ, chào buổi tối."

Hắn dừng một chút, dùng giọng điệu kỳ quái, bắt chước kiểu phát âm lộn xộn: "Have a crazy night?"

Giản Nhược Trầm ngẩng đầu, thấy tất cả thành viên của tổ trọng án đều bị áp chế, mỗi người bị một kẻ có vũ khí kèm cặp.

Một kèm một?

Yết hầu Giản Nhược Trầm trượt lên trượt xuống.

Cậu liếc mắt nhìn ra sau.

Diêu Anh một tay cầm súng săn, tay kia nắm lấy vai cậu.

Cũng không phải là không thể thoát ra...

Giản Nhược Trầm vừa định động đậy, lại thấy Quan Ứng Quân khẽ lắc đầu với cậu, vì vậy cậu không động nữa, đứng yên như một pho tượng gỗ.

Diêu Anh cười chế nhạo: "Sao câm rồi? Không phải miệng cậu dẻo lắm sao?"

Hắn cười đắc ý, đầu súng hơi lệch đi.

"Cạch—"

Một tiếng động giòn vang rơi xuống nền nhà.

Giản Nhược Trầm còn chưa kịp phản ứng đã bị ai đó mạnh mẽ đẩy ngã xuống đất.

Một bóng người đè lên cậu, ép chặt cậu xuống sàn.

Một bàn tay nóng rực bịt chặt miệng mũi cậu, bàn tay còn lại che kín mắt cậu.

Quan Ứng Quân gắt gao ôm chặt cậu vào lòng.

Ngay sau đó, là tiếng nổ của lựu đạn chớp và lựu đạn gây mê.

***

30 giây sau, Giản Nhược Trầm vỗ vỗ vào eo Quan Ứng Quân.

Đừng bịt nữa, bịt thêm chút nữa thì cậu không bị lựu đạn gây mê hun ngất thì cũng bị hắn bịt đến nghẹt thở mất thôi.

Quan Ứng Quân chậm rãi buông tay, lật người tránh ra.

Ánh sáng trong phòng dần khôi phục. Diêu Anh không ngờ bọn họ lại có thiết bị gây mê, nhất thời không đề phòng, hít phải một hơi, mềm nhũn ngã xuống đất.

Giản Nhược Trầm đá văng súng của hắn ra xa, giơ tay nâng khẩu súng của mình lên, cười nhạt: "Chào buổi tối, bartender."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com