Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️ Chương 51: Quan Ứng Quân thích cậu

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍁🍁🍁

Trong bóng tối.

Quan Ứng Quân siết chặt quai hàm, đầu óc hỗn loạn, im lặng hồi lâu.

Giản Nhược Trầm nắm lấy vai hắn, chỉ cảm thấy đôi chân bên dưới nóng bỏng đến mức như thể muốn thiêu người, khiến cậu giật bắn lên: "Anh..."

Lời còn chưa kịp nói hết, hành lang bên ngoài văn phòng đội A vang lên một giọng nói quen thuộc: "Ủa?"

"Sao đèn dự phòng khẩn cấp của đội A lại tắt rồi?"

Là giọng của Trần Cận Tài.

Trong cục cảnh sát, dù là sau giờ làm, văn phòng vẫn luôn để lại một chiếc đèn dự phòng, để phòng ngừa kẻ trộm dòm ngó tài liệu.

Bởi vì chỉ cần một ngọn đèn nhỏ, cả văn phòng cũng sẽ trở nên sáng rõ.

Nếu người bên ngoài đột nhiên bật đèn, có thể nhìn thấy mọi thứ trong văn phòng đội A.

Mà tình cảnh của họ lúc này...

Ngón tay Giản Nhược Trầm siết chặt, bấu lấy vai Quan Ứng Quân. Cậu muốn đứng dậy, nhưng đôi chân lại mềm nhũn như thể bị đóng đinh lên người hắn.

Trong văn phòng yên tĩnh.

Hơi thở và nhịp tim hòa quyện vào nhau, tạo thành một giai điệu cuồng nhiệt và ẩm ướt.

Vang dội và rõ ràng.

Bên ngoài không xa, Trần Cận Tài chậc lưỡi: "Ây da, cầu dao đội A bị nhảy rồi, sao thế nhỉ?"

"Cạch" một tiếng.

Cửa văn phòng đội D đối diện mở ra, một cái đầu thò ra, khẽ nói: "Xin lỗi nha Trần sir, tụi em đang ăn lẩu điện, cái nồi lần trước bị madam tịch thu mất rồi, lần này mua cái nồi công suất lớn hơn một chút, không cẩn thận làm nhảy cầu dao đội A."

Ba đội A, B, C một dãy, còn D, E, F nằm đối diện.

Hai đội A và D dùng chung một đường điện.

Trần Cận Tài: "Ha, thằng nhóc này biết hưởng thụ ghê, cho anh ăn ké hai miếng nào."

Anh ta vừa nói vừa đưa tay gạt cầu dao điện của đội A lên.

Đèn trên trần nhà khẽ kêu 'tách' một tiếng.

Văn phòng tối đen bỗng chốc được chiếu sáng.

Trong chớp mắt, hai gương mặt cách nhau chưa đến một tấc hiện rõ trước mắt đối phương, không gì che đậy.

Giây phút này, nhịp tim của cả hai gần như hòa làm một.

Đồng thời run lên.

Giản Nhược Trầm khẽ thở ra, hơi ngẩn người.

Bên ngoài, Trần Cận Tài chỉ mải nghĩ đến nồi lẩu mà đội D đang lén nấu, hoàn toàn không biết người anh em tốt của mình đang làm gì trong văn phòng.

Hắn vô thức quay đầu, lẩm bẩm đầy nghi hoặc: "Quan Ứng Quân này, tan làm sao không tắt đèn vậy?"

Nói rồi, anh ta giơ tay tắt đèn.

Bóng tối lại lần nữa ập xuống.

Cái cảm giác kích thích như vụng trộm, như thể sẽ bị bắt gặp bất cứ lúc nào khiến toàn thân tê rần.

Giản Nhược Trầm lập tức xả hết sức lực, ngồi hẳn lên đùi Quan Ứng Quân.

Thiếu niên không có nhiều thịt, nhưng chỗ nên có thì chẳng thiếu chút nào, bắp đùi mềm mại bị nhéo một cái, mang theo toàn bộ trọng lượng đè xuống trong bóng tối.

Hơi thở của Quan Ứng Quân chợt nặng nề, trước mắt thậm chí còn xuất hiện một mảng mơ hồ.

Hắn không nỡ buông Giản Nhược Trầm, nhưng cũng không đoán ra thái độ hiện tại của cậu, càng không biết vì sao cậu lại hỏi hắn câu đó.

Nếu nói không còn tức giận nữa, thực ra Giản Nhược Trầm vốn chưa từng nổi giận, chỉ là không muốn để hắn vào mắt.

Nếu nói là thích hắn, làm sao có thể nhanh như vậy được?

Mới vừa rồi hắn còn làm chuyện khốn nạn.

Từ khe cửa đội D bay ra hương thơm của thịt bò và hải sản, kích thích vị giác của người ta.

Giản Nhược Trầm đợi mãi không thấy câu trả lời, lại cảm thấy đói bụng, bèn thúc giục hỏi: "Quan sir, có phải anh thích tôi không?"

Quan Ứng Quân trầm mặc một lát, khẽ phủ nhận: "Không phải."

Giản Nhược Trầm nhíu mày.

Không phải?

Không thể nào.

Trình độ phân tích tâm lý của cậu giỏi như vậy, tuyệt đối sẽ không sai.

Đáng tiếc là Trần Cận Tài lại có thói quen tiện tay tắt đèn, nếu không bây giờ cậu đã có thể nhìn thấy biểu cảm của Quan Ứng Quân, từ đó xác định được hắn có nói dối hay không rồi!

Sao có thể không phải chứ?

Chẳng lẽ lần đầu tiên cậu mắc sai lầm lại là ở trên người Quan Ứng Quân.

Sao cậu có thể mắc sai lầm được chứ.

Giản Nhược Trầm mím môi, thầm nghĩ: Quan Ứng Quân nói dối.

Là một cảnh sát, sao có thể nói dối người khác?

Cậu rất muốn nghe được sự thật.

Muốn nghe đến mức định dùng kỹ thuật tâm lý để ép cung.

Lựa chọn tốt nhất vào lúc này là...

Lòng bàn tay Giản Nhược Trầm đổ mồ hôi, hô hấp có chút gấp gáp.

Cậu nhẹ nhàng rụt tay về, chỉ ngả người ra ngồi trên đùi Quan Ứng Quân, lặng lẽ chờ một lúc rồi chậm rãi ghé sát tai hắn, nhẹ giọng hỏi: "Thật không?"

Hương chanh thoang thoảng phả vào vành tai và bên cổ, gần như khiến Quan Ứng Quân phát điên. Hắn khẽ khép hờ mắt, gân xanh trên cổ nổi lên, bàn tay nắm chặt, ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Hắn hé môi, định nói lời trái lương tâm, muốn bảo với Giản Nhược Trầm rằng hắn không thích cậu.

Nhưng hắn cứ như thể bị câm, không thể thốt ra nổi một chữ.

Đôi mắt Giản Nhược Trầm dần quen với bóng tối, cậu nhìn thấy vẻ giằng co trên gương mặt Quan Ứng Quân, cảm thấy thú vị.

Thế là đầu óc nóng lên, cậu đưa tay sờ lên cằm Quan Ứng Quân, đầu ngón tay vạch một đường, chạm vào yết hầu nhô lên của hắn, "Nếu anh nói thật, tôi sẽ cách xa anh một chút."

Ánh mắt Quan Ứng Quân tối lại, dục vọng và kiềm chế luân phiên giằng xé.

"Giản Nhược Trầm." Giọng hắn khàn khàn trầm thấp, như đang kìm nén ham muốn, "Có phải em muốn chơi chết tôi không?"

Giản Nhược Trầm nuốt nước bọt, theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm.

Nhưng biểu cảm của Quan Ứng Quân khiến cậu nhất thời ngẩn người, quên cả việc né tránh.

Quan Ứng Quân gấp gáp thở dốc, ngửa đầu thả lỏng một lúc rồi mới thấp giọng hỏi: "Em..."

Hắn đưa tay, đột ngột nắm lấy gáy Giản Nhược Trầm, "Tháng 12, em thích Lục Tiệm, thích đến mức hận không thể chết vì hắn, bây giờ em còn thích hắn nữa không?"

Giản Nhược Trầm còn chưa kịp trả lời, sau gáy đã bị người ta kéo sát lại, mạch sống bị nắm chặt, buộc phải thuận theo lực kéo.

Từ đùi Quan Ứng Quân, cậu bị đẩy dần về phía trước, ngồi lên eo bụng hắn.

Quan Ứng Quân mặc cho lý trí sụp đổ.

Hắn tựa trán lên vai Giản Nhược Trầm, "Bây giờ có phải em đang vì yêu mà sinh hận không?"

Nếu Lục Tiệm quay đầu, Giản Nhược Trầm sẽ lựa chọn thế nào?

Nếu Lục Tiệm chết rồi, Giản Nhược Trầm đến để phản kháng này sẽ giống như lời chú Lý nói, biến mất một cách hư vô như thể "tính cách thứ hai" hay "hoán đổi linh hồn" không?

Giản Nhược Trầm bị tình cảm nồng nàn này làm cho choáng váng, cậu khẽ động cổ tay, liền bị một bàn tay nóng rực giữ lại.

Bàn tay này không có bao nhiêu sức lực, dường như cho cậu cơ hội lựa chọn.

Quan Ứng Quân khẽ nói: "Tại sao em nhất định phải có được câu trả lời từ tôi?"

Giản Nhược Trầm nghẹn lời, ngay cả bản thân cậu cũng không biết.

Quan Ứng Quân nhẹ nhàng ấn ngón cái vào lòng bàn tay Giản Nhược Trầm, "Dù em muốn chơi chết tôi, hay muốn trả thù tôi vì đã chọc em tức giận đều được, cứ làm ngay bây giờ đi."

Đâu có nghiêm trọng đến vậy?

Giản Nhược Trầm rối bời rụt tay lại, nhưng không rút ra được.

Quan Ứng Quân nắm lấy tay Giản Nhược Trầm đang ngây người, kéo nó đến bên môi, thử hôn khẽ lên đầu ngón tay cậu.

Giản Nhược Trầm kinh ngạc trợn tròn mắt.

Sau đó nụ hôn ấy chầm chậm tiến tới, đôi môi nóng rực lướt qua lòng bàn tay, để lại hơi thở bỏng rát.

Các ngón tay Giản Nhược Trầm hơi co lại, dường như có thể nắm lấy luồng khí nóng bỏng như hơi thở của rồng này.

Đầu óc cậu trống rỗng, bỗng dưng cậu cảm thấy một thứ nóng hổi cách hai lớp quần đang chạm vào đùi mình.

Giọng Giản Nhược Trầm khàn đi: "Quan Ứng Quân..."

...

Bên ngoài đội A, ánh đèn hành lang bỗng lóe sáng trong thoáng chốc.

Cách một bức tường.

Giọng Trần Cận Tài lại vang lên: "Oa, canh gà thơm quá! Đội các cậu ăn khuya ngon vậy, coi chừng madam đến đó!"

"Trần sir, này, anh cầm con cua hoàng đế này chia cho anh em nhóm anh đi, nhanh lên nhanh lên."

"Trần Cận Tài, anh làm gì mà thèm thuồng quá vậy, ba đội đầu của các anh chẳng phải vừa mới lập công lớn sao, sắp có tiền rồi, có tiền rồi nhớ phải mời tụi tôi ăn một bữa đó nha."

Nhắc tới tiền thưởng, họ liền nhắc đến Giản Nhược Trầm.

"Ê, Tiểu Thần Tài của đội A tan làm chưa? Nếu chưa thì bảo cậu ấy qua ăn chút gì đi."

"Chắc tan rồi, đội A tối thui kìa."

"Mau ăn đi, ăn xong còn đi tìm phiền phức cho Lục Tiệm và nhà họ Giang nữa!"

Trần Cận Tài hỏi: "Tìm phiền phức kiểu gì đấy?"

"Đương nhiên là đến tận nhà thăm hỏi rồi, không tìm được gì thì cũng khiến Lục Tiệm bận rộn đối phó mà phân tâm một chút!"

"Haha, chiêu này hiểm thật!"

Bên ngoài náo nhiệt là thế, nhưng Giản Nhược Trầm chỉ cảm thấy hồn lìa khỏi xác, tai nghe không rõ.

Cậu luống cuống tay chân giãy khỏi sự trói buộc của Quan Ứng Quân.

Không cần nghe câu trả lời gì nữa.

Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao?

Quan Ứng Quân thích cậu.

Nghe thấy tiếng bước chân của Trần Cận Tài xa dần, Giản Nhược Trầm lập tức bật dậy khỏi người Quan Ứng Quân, lao ra khỏi văn phòng đội A, một hơi chạy thẳng xuống cầu thang thoát hiểm tối om, chạy đến thở không ra hơi.

Quan Ứng Quân đứng trên lầu, nhìn theo bóng lưng cậu như một chú thỏ con lao vút lên chiếc taxi, mí mắt cụp xuống.

Trong lòng khẽ nói: Phải, tôi thích em.

...

Giản Nhược Trầm chui vào xe, nhưng nhất thời không muốn về nhà, cũng không biết nên đi đâu.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện gương mặt mình đỏ bừng, như thể sắp bốc cháy.

Ôi, cái hormone chết tiệt này.

Bộ điều chỉnh của cơ thể con người.

Giản Nhược Trầm lạnh mặt im lặng hồi lâu, dưới ánh mắt trêu chọc của tài xế taxi nói: "Bác tài, đến Trung tâm thương mại Trung Ương."

Cậu muốn tìm một nơi để đầu óc được trống rỗng.

Tiêu tiền!

Trung tâm thương mại Trung Ương là khu mua sắm lớn nhất và đắt đỏ nhất trước khi Trung tâm thương mại Toàn Cầu Hồng Kông được xây dựng.

Vừa bước vào, Giản Nhược Trầm lập tức tiến thẳng đến cửa hàng đồng hồ, nở nụ cười với cậu nhân viên bán hàng điển trai sau quầy, chỉ vào chiếc đồng hồ vàng: "Cái này, một chiếc nữ, tám chiếc nam."

"Chiếc nhẫn ngọc lục bảo này... ba chiếc đi."

Nhân viên bán hàng: ?

Gặp đại gia rồi sao?

Ồ, đơn hàng lớn đầu năm đây rồi!

Đúng là tiểu phú hào!

Nhân viên bán hàng lập tức rót nước: "Ngài đừng vội, tôi lấy danh mục sản phẩm để ngài chọn, xin mời vào phòng VIP nhé?"

Giản Nhược Trầm khoát tay từ chối, "Không, tôi đang vội."

Cậu nghĩ nghĩ, lại móc từ trong túi ra năm tờ 1000 tệ đưa qua, "Một mình tôi xách không nổi, anh có thể tan làm trước giúp tôi xách túi không? Đây là 5000 tệ tiền boa, tôi chỉ mang theo chút tiền mặt này thôi."

Nhân viên bán hàng lập tức nhận lấy bằng hai tay: Được ạ, bố ơi, không thành vấn đề đâu bố!

5000 tệ, bằng cả tháng lương của anh ta rồi!

Thế là, trong khi Giản Nhược Trầm thỏa sức mua sắm ở Trung tâm thương mại Trung Ương, cậu cũng tạm thời quên đi chuyện vừa bị người ta nắm tay hôn.

***

Bên kia, Quan Ứng Quân lái xe về đến nhà, nhưng không vào trong.

Hắn tự nhốt mình trong chiếc Toyota, hiếm khi không dùng rượu để đè nén dục vọng, mà chỉ dựa lưng vào ghế, một tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở đưa ra ngoài cửa sổ, miệng khẽ thở dốc, tay còn lại tiện tay rút một tờ khăn giấy để giải quyết.

Đôi mắt ngày thường lạnh lùng thâm trầm lúc này khẽ híp lại, cổ ngửa ra sau.

Đốm lửa đỏ rực nơi đầu ngón tay lập lòe trong màn đêm, dục vọng nóng rực dâng trào.

Quan Ứng Quân nhớ lại ngón tay Giản Nhược Trầm chạm lên yết hầu hắn.

Phá giới một lần thôi...

Hắn thầm nghĩ, chỉ một lần thôi.

...

Một bên khác.

Giang Đình Công Quán.

Giang Hàm Dục nhìn khuôn mặt Lục Tiệm, đột nhiên cảm thấy buồn nôn.

800  triệu.

Mặc dù cậu ta bán công ty điện tử ban đầu là để ổn định Lục Tiệm, xoa dịu cơn giận của hắn, nhờ hắn giúp giữ vững con thuyền nhà họ Giang đang chòng chành này.

Nhưng nói cho cùng, 800 triệu này chẳng phải cũng giúp Lục Tiệm giải quyết tình thế cấp bách sao?

Chẳng phải số tiền này đã giúp Lục Tiệm chống đỡ Giải Trí Thiên Tuyền Đô đang thua lỗ liên tục vì cố duy trì hoạt động hợp pháp sao?

Giang Hàm Dục khẽ chớp mắt, rơi xuống một giọt nước mắt chân thật.

Cậu ta đã từng yêu Lục Tiệm, người đàn ông này từng là hiện thân của mọi giấc mộng thuở thiếu thời của cậu ta.

Giàu có, quyền thế, chung tình sâu đậm, trước kia gần như luôn chiều chuộng cậu ta vô điều kiện, thậm chí đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của Giản Nhược Trầm cũng chẳng hề dao động.

Nhưng từ khi Giang Minh Sơn vào tù, tòa tháp nhà họ Giang bắt đầu lung lay.

Lục Tiệm bộc lộ dã tâm và bản chất khiến người ta kinh hãi.

"...Lục Tiệm." Giang Hàm Dục nhanh chóng đổi sang vẻ mặt khác, nhìn hắn bằng ánh mắt đau thương, "Có phải anh không thích em nữa rồi không?"

Lục Tiệm khựng lại.

Giang Hàm Dục đưa tay rút một tờ khăn giấy từ hộp trên bàn, trải rộng ra hai tay, sau đó vùi mặt vào trong: "Em cũng không hiểu những chuyện này, cái công ty điện tử kia vốn dĩ là thứ mà ba đã muốn bán rồi, trước đây anh thiếu tiền như vậy, em rất sốt ruột, em muốn giúp anh."

Cậu ta bật khóc nức nở, "Em không biết cái này sẽ kiếm được tiền, máy tính cá nhân cồng kềnh như vậy, cả Hồng Kông có mấy công ty dùng đâu, em thật sự không biết cái thứ này sẽ có tương lai gì!"

Bờ vai Giang Hàm Dục run rẩy, nước mắt nhanh chóng thấm ướt tờ khăn giấy "Em cũng không biết người mua là Giản Nhược Trầm, anh ta đâu có tự mình đến, xin lỗi."

Lần đầu tiên Lục Tiệm thấy cậu ta khóc dữ dội đến vậy.

Khi Giang Minh Sơn bị tuyên án tử hình, Giang Hàm Dục cũng chỉ lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt.

Giang Hàm Dục vo tròn tờ giấy, ném sang một bên, lại rút thêm một tờ khác, vừa lau nước mắt vừa nói: "Em không giúp được anh, xin lỗi, xin lỗi."

Lục Tiệm bị cậu ta khóc đến mềm lòng, lại thêm phiền muộn.

Hắn đứng dậy, đi đến bên Giang Hàm Dục, dịu giọng an ủi: "Không phải lỗi của em."

Là do hắn tự chọn một kẻ không có đầu óc.

Lục Tiệm luồn tay vào tóc Giang Hàm Dục, nhìn người đang khóc đến nghẹn ngào, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại đen nhánh ấy.

Giang Hàm Dục thuận theo lực đạo của Lục Tiệm, từ từ tựa đầu vào bụng hắn.

Cậu ta đã nhìn nhầm Lục Tiệm.

Sự chung tình sâu sắc của người này là thật, nhưng không phải vì Lục Tiệm thích cậu ta đến mức nào, mà chỉ để ra ngoài khoe khoang về 'tình yêu' của mình mà thôi.

Thực tế Lục Tiệm chỉ yêu bản thân hắn, người này ích kỷ tư lợi, căn bản sẽ không yêu bất kỳ ai.

Chẳng trách... Giang Hàm Dục bỗng nhiên im lặng cười một tiếng.

Chẳng trách Giản Nhược Trầm lại từ bỏ Lục Tiệm, quay lưng rời đi mà không chút do dự, thà rằng hẹn hò với một cảnh sát nghèo, tháng lương chỉ có 50 nghìn, cũng không muốn dính dáng chút nào đến Lục Tiệm.

Giản Nhược Trầm luôn là như vậy.

Luôn là kẻ chiến thắng.

Dựa vào cái gì chứ?

Cậu ta cũng muốn thắng.

Giang Hàm Dục ngẩng đầu, cằm cọ vào khóa thắt lưng của Lục Tiệm, nở nụ cười với hắn.

Nếu Lục Tiệm không đặt cậu ta ở trong lòng, vậy thì đừng trách cậu ta đạp hắn dưới chân để leo lên.

Giang Hàm Dục vuốt ve chiếc nhẫn đính hôn trên ngón giữa, nhẹ nhàng nói: "A Tiệm, anh đừng giận nữa, có khó khăn gì cũng có thể nói với em, tuy em không giúp được gì, nhưng có thể cho anh xem tài liệu của nhà họ Giang, đến lúc đó, anh cứ quyết định nên bán cái nào, được không? Em sẽ không tự tiện bán nữa."

Lục Tiệm nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn ngước lên của Giang Hàm Dục, tim đập mạnh một nhịp.

Cán cân trong lòng hắn vốn đang nghiêng về phía hối hận vì đã chọn Giang Hàm Dục, nay lập tức nghiêng ngược lại.

Ngay cả khi Giản Nhược Trầm yêu hắn nhất, cũng chưa từng dỗ dành hắn như vậy.

Lục Tiệm nhìn đôi mắt đỏ hoe của Giang Hàm Dục, nhẹ nhàng vén tóc mái của cậu ta ra, cúi người hôn lên, đồng thời một tay kéo khóa thắt lưng xuống.

Giang Hàm Dục suýt chút nữa thì nôn ra, cậu ta đưa tay đẩy Lục Tiệm, nhưng người đàn ông kia vẫn không nhúc nhích.

Ngay khi cậu ta cho rằng Lục Tiệm sẽ cưỡng ép mình, chuông cửa lại vang lên,  trong hệ thống truyền giọng phát ra một âm thanh lạnh lùng: "Cảnh sát đến điều tra, xin hỏi Giang tiên sinh có ở nhà không? Vị hôn phu của cậu là Lục Tiệm tiên sinh liên quan đến một vụ án buôn bán ma túy, chúng tôi muốn nói chuyện với cậu một chút."

Giang Hàm Dục trước giờ vẫn rất ghét cảnh sát, nhưng khoảnh khắc này, cậu ta lại vô cùng biết ơn Hồng Kông vẫn còn sở cảnh sát khu vực Cửu Long tận tâm trách nhiệm đến vậy!

Cậu ta đẩy đẩy Lục Tiệm, thúc giục: "Cảnh sát đến rồi."

Lục Tiệm đành phải cài lại thắt lưng, đi ra mở cửa.

Đám chó săn này, thật là không cho người ta một chút thời gian thở dốc nào.

......

Giản Nhược Trầm điên cuồng mua sắm đến tận nửa đêm, gần như quét sạch tất cả những thứ vừa mắt trong trung tâm thương mại.

Không vui thì tiêu tiền.

Tiền quả nhiên có thể chữa bách bệnh.

Vừa về đến nhà, cậu lập tức ngã xuống giường, ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

...

Sáng sớm hôm sau.

Chuông cửa biệt thự trên đỉnh núi vang lên, người hầu nam đang trực cửa giật mình, vội mở cửa rồi chạm phải một ánh mắt đen sâu thẳm.

Cậu ta sợ đến mức theo phản xạ hơi lùi về sau, lắp bắp: "Chào... chào ngài? Quan tiên sinh?"

Quan Ứng Quân đưa bó cúc họa mi và tulip đang cầm trong tay ra, "Tôi đã hẹn với Giản...với thiếu gia nhà các cậu, 5 giờ sáng tập thể dục, đi gọi cậu ấy dậy đi."

Người hầu nam là người Anh, cậu ta không nhận hoa, chỉ hơi cúi người mời Quan Ứng Quân vào trong, sau đó dùng một thứ tiếng Trung không mấy trôi chảy mà nói: "Tối qua, ba giờ tiểu thiếu gia mới về đến nhà, hiện tại mới ngủ chưa được hai tiếng. Tôi nghĩ cậu ấy đang rất mệt, không thích hợp để thức dậy tập thể dục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com