Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Phương pháp gỡ bom hiệu quả nhất (4)

=====

Dan Haru với đôi mắt to tròn và lấp lánh, hùng hồn nói.

"Lần trước đến RENE á! Lỡ đâu vì anh ấy bị anh vả thẳng sự thật vào mặt nên sốc rồi biến mất thì sao! Anh cũng phải cảm thấy hối hận đi chứ!"

"Là tội lỗi mới đúng. Mà này, đây là lỗi của anh à?"

Trước câu nói đó, Dan Haru đáp lại với vẻ hậm hực: "Em nghĩ là anh cũng có một phần trách nhiệm đấy." Và Joo Eunchan cũng gật đầu lia lịa.

Hai cái đứa này?

"Được rồi, cứ cho là Seo Taehuyn sốc vì những lời nói thẳng của anh nên biến mất đi. Vậy thì anh càng không nên đi chứ. Chẳng phải chỉ cần nhìn thấy mặt anh thôi là cậu ta đã chướng mắt rồi à?"

"Chỉ có lời xin lỗi chân thành từ người gây tổn thương mới có thể xoa dịu vết thương trong trái tim của người bị hại."

"Bây giờ anh lại là thủ phạm à? Rõ ràng lúc đó người gây tổn thương là Cha Minseok cơ mà?"

"Vậy... có nên dẫn cả anh Minseok đến luôn không?"

"...Thôi, đừng nói nữa."

Bất chấp những lời phản bác đầy logic của tôi, Dan Haru vẫn rất kiên quyết. Thậm chí, khi nghe tôi nói, mắt cậu ấy còn sáng lên, cứ như là sắp lôi cả bức tượng RENE đi vậy.

Tôi thấy việc thuyết phục Dan Haru không ổn, nên tính đổi mục tiêu sang Joo Eunchan. Nhưng Eunchan - người vốn đã có cảm giác tội lỗi và trách nhiệm với Seo Taehuyn, đang chăm chú tìm kiếm địa chỉ của một căn nhà trên điện thoại.

"Eunchan à. Đừng có làm cái vẻ mặt đó mà. Anh sợ nhất là lúc cậu có vẻ mặt đó đấy."

Cái tên vốn đã trông giống hệt con cháu chính thống của một ông trùm xã hội đen trong phim noir (phim đen), giờ lại đang cau mày nghiêm nghị như vậy, trông chẳng khác gì một tên côn đồ chính hiệu.

Tôi mệt mỏi với hai tên tuổi teen không thể nói lý lẽ nổi này nên liền nằm vật ra. Joo Eunchan, đang chăm chú nhìn vào điện thoại, khẽ liếc nhìn tôi rồi nhẹ nhàng đến bên cạnh hỏi.

"...Tại sao anh lại không muốn đi vậy ạ?"

"Muốn nghe anh nói thật không?"

Khi tôi hỏi có muốn nghe lời nói thật lòng không, Joo Eunchan im lặng một lúc rồi gật đầu.

"Anh thực sự không hiểu việc phải làm đến mức đó để đưa Seo Taehuyn về có lợi ích gì."

"..."

"Mấy đứa muốn một cuộc chơi công bằng cho tất cả mọi người mà nhỉ. Vậy còn Seo Taehuyn - người đã có kinh nghiệm với các show sống còn và lượng fan đông đảo thì sao? Đối với anh, cậu ta chẳng khác nào là một đối thủ có năng lực cao. Xin lỗi nhé nhưng đó là sự thật."

Hai đứa kia dù sao cũng đã quen biết nhau từ lâu, và có lẽ vì vẫn còn là những cậu nhóc tuổi teen dễ bị lay động bởi tình cảm nên mới thế, nhưng tôi thì không.

Kiếp trước, tôi có hơi tiếc nuối về cuộc đời của cậu ấy, nhưng chỉ có vậy thôi. Kiếp này, chúng tôi mới chỉ gặp nhau và nói chuyện vài lần. Mặc dù tôi cũng nghĩ rằng mình đang nói những lời quá lạnh lùng với hai đứa nhỏ, nhưng sự thật vẫn là sự thật, tôi chẳng thể làm khác được.

Với vẻ mặt khó hiểu như thể sắp ra lệnh chôn sống ai đó, Joo Eunchan trầm ngâm suy nghĩ rồi hỏi.

"Nếu có lợi ích, anh có đi không?"

"Này, anh không thân với Seo Taehuyn. Có cần phải thuyết phục anh đến mức này không? Anh đi thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu."

"Các nhà đầu tư."

Khi tôi đang không hiểu tại sao hai đứa cứ cố lôi tôi vào chuyện này, Joo Eunchan bất ngờ ném ra một từ khóa. Tôi ngước nhìn, không hiểu ý cậu ấy là gì thì Eunchan nhanh chóng nói tiếp.

"Lần trước em đã xem cái PPT anh làm. Anh Seo Taehuyn cũng có trong đó mà. Là frontman thu hút sự chú ý và danh tiếng ngay từ đầu."

Thế cơ à?

"Thực ra, các thực tập sinh của MIRO hiện tại không có nhiều thông tin để được biết đến. Tất nhiên, vì là 'MIRO' nên chắc chắn sẽ gây chú ý nếu tham gia chương trình sống còn. Nhưng có hay không có Seo Taehuyn của 'Boy's World', mức độ nổi tiếng sẽ khác nhau một trời một vực đấy ạ."

Tôi sẽ không phủ nhận. Rằng tôi đã suýt bị thuyết phục.

Joo Eunchan và Dan Haru nhìn tôi với ánh mắt nồng nhiệt. Trước những đôi mắt thiên thần ấy, trái tim tôi cuối cùng đã rung động...

...Trong mơ ấy!

"Anh sẽ không bao giờ đi tìm cậu ta đâu, đừng nói chuyện vớ vẩn nữa và ăn đống gà rán này ngay đi."

Đời tôi vốn đã bận túi bụi rồi, vậy mà giờ lại bảo tôi đi tìm Seo Taehuyn, một quả bom hẹn giờ tiềm ẩn sao? Chuyện ấy còn viển vông hơn cả đánh răng bằng kem vị chocomint nữa đấy.

***

"Yên tĩnh quá."

Trong lúc đó, Seo Taehuyn - người đã khiến cả MIRO náo loạn, đang thảnh thơi nằm ườn trên một chiếc ghế dài, tận hưởng làn gió biển mát lạnh.

"Taehuyn à, hôm nay mẹ con lại gọi cho cậu, hỏi con có ổn không. Con thực sự ổn khi ở đây chứ?"

Người cậu sau khi dọn dẹp căn phòng mà khách vừa trả, tặc lưỡi rồi lo lắng hỏi. Taehuyn khẽ gật đầu, mắt nhắm hờ.

"Con sẽ ở yên đây vài ngày rồi đi thôi ạ."

"Có con ở đây thì cậu vui lắm... nhưng mẹ con lo quá nên cậu mới nói vậy thôi."

"Không sao đâu cậu. Con sẽ tự liên lạc với mẹ ạ."

"Ừ, thôi được rồi... hôm nay có khách đặt phòng đấy, khi nào họ đến thì gọi cậu nhé."

Có lẽ người cậu nghĩ rằng việc cằn nhằn sẽ gây thêm áp lực cho cậu nên đã không can thiệp nữa. Thay vào đó, anh mang trứng luộc và sikhye (nước gạo ngọt) ra, đặt lên chiếc ghế dài cho Taehuyn ăn, rồi lặng lẽ tránh đi để cậu có không gian riêng.

Taehuyn từ từ mở mắt.

_Nên nói với mẹ sao đây.

Bố mẹ cậu đã hỗ trợ cậu suốt 7 năm trời. Thậm chí vào 3 năm trước, sau cuộc thi 'Boys' World', bố đã phản đối gay gắt và muốn cậu từ bỏ, nhưng mẹ đã thuyết phục ông bằng tất cả sự chân thành, còn nhiều hơn cả cậu, để cậu có được tư cách là một thực tập sinh. Giờ đây, cậu đã vứt bỏ tất cả mà bỏ đi, thế thì con đường làm người nổi tiếng của cậu chẳng còn hy vọng gì nữa.

_...Nhưng biết nói sao đây, rằng con sẽ không thể ra mắt à?

Taehuyn thở dài thườn thượt khi nhớ lại người đứng đầu công ty, nguyên nhân chính đã khiến cậu phải xuống đây và cũng là người chặn đứng con đường ra mắt của cậu.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Taehuyn nhớ lại cái ngày mà mọi chuyện bắt đầu.

-Nếu đưa cậu về, chắc chắn sẽ được ra mắt. Chúng ta cùng ra mắt nhé, Taehuyn à. Nha?

Có nhiều lý do khiến cậu đồng ý với lời đề nghị của Minseok, nhưng một trong những lý do lớn nhất là Taehuyn đã cảm thấy vô cùng cô đơn khi 'Boy's World' kết thúc.

Là một người phải sống sót một mình, không có công ty quản lý, giữa những người anh lớn tuổi hơn nhiều, Taehuyn lúc ấy không quan tâm đến những điều kiện như được ra mắt ngay hay khoản tiền hợp đồng khổng lồ. Điều quan trọng hơn cả đối với cậu chính là một người bạn cùng nhau vượt qua sự bế tắc này.

-Thưa giám đốc, cái này là...?

-Cậu biết Ocean Blue không? Họ rất thích cậu đấy. Nếu ký hợp đồng bây giờ, họ sẽ cho cậu ra mắt solo ngay lập tức, và sẽ hỗ trợ cho các hoạt động rầm rộ. Ký vào đó đi.

Sự việc bắt đầu từ một ngày nọ, khi giám đốc đưa ra một bản hợp đồng.

-Ban đầu tôi không định đồng ý đâu, nhưng nghĩ đến cậu nên tôi mới tạo cơ hội này đấy.

-...Tôi, tôi vẫn chưa tự tin để ra mắt solo. Tôi muốn ở lại MIRO để luyện tập thêm ạ.

-Gì cơ? Đây thực sự là một cơ hội tốt đấy!

Một công ty nổi tiếng có vốn đầu tư nước ngoài. Cùng với một khoản tiền hợp đồng khổng lồ mà một cậu thiếu niên không thể nào mơ tới. Một con đường ra mắt được đảm bảo. Đây chính là một lời đề nghị ngọt ngào và khó cưỡng đối với những thực tập sinh đã mệt mỏi với cuộc sống luyện tập đầy bế tắc. Nhưng Taehuyn biết rõ.

Nơi nào chỉ có sự ngọt ngào thì nhất định sẽ có một cái bẫy.

-Cậu cứ từ chối thế này có ổn không đấy? Bây giờ thì cậu là Seo Taehuyn của 'Boy's World', nhưng chỉ vài tháng nữa thôi, cậu sẽ bị công chúng lãng quên ngay lập tức. Chuyện cậu không ra mắt được không là gì với tôi đâu.

Khi mọi chuyện không diễn ra theo ý mình, giám đốc bắt đầu tỏ thái độ. Taehuyn vẫn ở trong lớp đặc biệt, nhưng cậu bị tước mất mọi đặc quyền của lớp này. Cậu đã thử tìm một công ty khác nhưng không thể.

Ngày qua ngày, cậu không biết mình phải hướng về đâu.

-Minseok, cậu sẽ giữ nó cho tớ à?

-Tớ đi lại từ nhà sẽ an toàn hơn là cậu ở ký túc xá. Tớ sẽ giữ nó cho đến khi chúng ta gặp phóng viên.

Nghĩ rằng không thể cứ chịu đựng như thế này, từ ngày hôm đó, Taehuyn bắt đầu thu thập bằng chứng từng chút một, từ bản hợp đồng kép mà giám đốc đã đưa cho cậu, đến những hành động bất công mà hắn ta đối xử với các thực tập sinh khác. Cậu đã rất sợ hãi, nhưng tin rằng bằng chứng là con đường duy nhất để sống sót.

Và cho đến khi Minseok - người bạn của cậu, đề nghị giữ những bằng chứng đó, Taehuyn vẫn không hề hay biết.

-Sao cậu lại làm mất nó được chứ!

-Tớ xin lỗi. Tớ vẫn đang tìm…

-Phóng viên nói phải có cái đó thì mới viết bài được, bảo tớ phải giữ cẩn thận mà...

-Tớ xin lỗi, Taehuyn à. Tớ thật sự xin lỗi cậu.

Taehuyn thật sự không biết lời xin lỗi đó là về điều gì.

-Cậu thật sự không biết à? Cha Minseok bán đứng cậu vì muốn đến RENE đấy. Biết tin RENE đề nghị hợp tác với cậu, cậu ta đã trực tiếp yêu cầu giám đốc để được thay thế cậu.

Taehuyn thật sự không thể nào ngờ được rằng Minseok đã dùng những bằng chứng mà bản thân cậu tin tưởng giao cho để trao đổi với điều đó, tại sao lại chuyển đến RENE mà không nói một lời nào và cũng không liên lạc với cậu.

"... Đồ khốn nạn."

Taehuyn đã quá mệt mỏi rồi. Ra mắt thì có là gì mà phải bán đứng cả bạn bè chứ. Giấc mơ mà cậu ấp ủ bấy lâu tuy vẫn còn day dứt trong lòng nhưng Taehuyn đã quá mệt mỏi để có thể cảm nhận được nó nữa.

-Tôi cũng đã cho cậu một cơ hội rồi mà.

-... Cái gì cơ?

-'Boy's World' ấy, lẽ ra tôi là người sẽ tham gia, nhưng rồi cậu lại là người đi đó. Cứ coi như lần này cậu nhường tôi đi.

-Cậu nghĩ đó là lời nên nói à?

-A, chết tiệt. Thì có vấn đề gì chứ! Cậu không cần những chuyện này vẫn có thể ra mắt được mà!

Nhớ lại cuộc trò chuyện vào cái ngày gặp Minseok, đầu Taehuyn lại nhức nhối. Cậu nhắm chặt mắt lại. Thật đáng xấu hổ và thảm hại khi bây giờ cậu mới nhận ra rằng người bạn mà cậu nghĩ là thân nhất lại nuôi dưỡng sự đố kỵ chứ không phải tình bạn khi nhìn vào cậu.

"Tệ hại thật."

Ngôi nhà nghỉ dưỡng nằm ở gần bãi biển của người cậu là một nơi rất thích hợp để suy nghĩ và có một khoảng thời gian yên tĩnh một mình. Minseok cũng thường xuyên đến chơi ở đây. Một ký ức vô bổ hiện lên khiến tâm trạng của cậu lại chùng xuống.

"A, Haru."

Và khuôn mặt của những người khác cũng đã từng xuất hiện trong ký ức đó.

-Em muốn ra mắt cùng với một người như anh.

"Chúng ta còn chưa kịp ăn tokbokki cùng nhau..."

Cậu cũng lo lắng cho Eunchan - người có thể sẽ nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra là do cậu. Cậu còn chưa kịp nói chuyện tử tế với cậu ấy trước khi rời đi nữa.

... Hay là mình liên lạc với cậu ấy nhỉ? Khi những gương mặt đó cứ mãi lẩn quẩn trong tâm trí, Taehuyn cuối cùng cũng đứng dậy và ra khỏi ghế dài.

"...?"

"Cậu, cái thằng khốn này."

Có ai đó đứng trước mặt và đổ bóng lên người cậu. Giọng nói giận dữ nghe quen quen khiến cậu ngước lên, và khi đó, Taehuyn đã sửng sốt đến mức không thốt lên lời.

"Tìm thấy rồi."

Là Kang Hajin. Trông y như thần chết vậy.

***

"Hức-!"

"Đi đâu đấy."

Ngay khi mắt chạm mắt, Seo Taehuyn theo bản năng cố gắng chạy trốn khỏi tôi. Đã dự đoán được điều đó, tôi nắm lấy chiếc mũ áo hoodie của cậu ta và kéo thẳng cậu ta ngồi xuống ghế dài.

"Anh, sao lại ở đây!?"

"'Ở đây' là nói trống không đấy, Taehuyn à."

"Sao anh lại ở đây được chứ!"

Tôi liếc nhìn người đã khiến tôi phải lặn lội đến tận bờ biển Gangwon này, nghiến răng.

"&₫#ftujjfd#&#3@tdtygj"

Chớp! Một cửa sổ thông báo quen thuộc hiện lên trên đầu Seo Taehuyn.

[Hệ thống Thông báo: 'Seo Taehuyn' đã 'phản hồi' với bạn. Mức độ 'phản hồi' của Seo Taehuyn trong cuộc trò chuyện sắp tới sẽ quyết định liệu cậu ấy có trở thành đồng đội của bạn hay không.]

[Tình hình chiêu mộ đồng đội 1/??]

Cái nhiệm vụ chết tiệt!

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com