Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Muốn trở nên đặc biệt sao? (6)

=====

Thế giới này thật bất công.

Sự bất công đó là không thể chối cãi. Dù biết rằng nghệ thuật và thể thao không chỉ là nỗ lực mà còn là lĩnh vực của tài năng thiên bẩm, nhưng thế này thì hơi quá rồi. Lần này, tôi lại rơi vào tuyệt vọng khi nhìn vào những con số khó tin theo một nghĩa khác.

"Oa, Lee Doha sáng tác 34%? 34? Ba~ mươi~ tư~?"

Những bản nhạc điên rồ vừa nãy chỉ mới thể hiện được 34% tài năng của cậu ta thôi ư? Thì ra đây là lý do tại sao người ta nói nghệ thuật là dành cho những kẻ có năng khiếu bẩm sinh.

"Cái trò chơi may rủi chết tiệt này."

[Hệ thống: Cuộc đời không hề dễ dàng.]

"Mày nói câu đó nghe đúng là đáng tin thật, khiến tao bực mình kinh khủng."

Chỉ nghĩ đến việc phải cạnh tranh với những kẻ như vậy để lọt vào top 10 thôi là đã thấy đau đầu rồi. Tôi ấn mạnh ngón tay vào thái dương đang giật giật.

Những lúc như thế này tôi luôn cần phải có đường, nhưng thanh sô cô la tôi có đã bị Seo Taehyun và Dan Haru 'ủi' mất trong buổi luyện tập khuya. Bất đắc dĩ, tôi đành cầm thùng quýt mà Joo Eunchan mua sẵn rồi quay lại phòng khách.

"À, dù sao thì lần đánh giá cuối tháng này cũng cùng nhóm nên kệ đi."

Tôi bóp nhẹ quả quýt căng mọng, chín vàng trong lòng bàn tay, rồi bóc lớp vỏ mỏng, cắn và thưởng thức từng múi quýt. Vị ngọt và chua thanh mát ngập tràn khoang miệng.

Cảm thấy hoàn toàn hài lòng với hương vị đó, tôi gật đầu, lấy chiếc điện thoại đang sạc ra, mở ứng dụng nhắn tin. Trong nhóm chat được ghim ở trên cùng, mọi người vẫn đang trò chuyện sôi nổi.

<MIRO_Anh_Gong Seok || Dù sao thì anh cũng là anh, cảm thấy hơi ngại chút.>

<MIRO_Em út_Yoon Taehee || A không có gì đâu anh haha>

<MIRO_Em út_Yoon Taehee || Dù sao thì anh hát hay mà (icon ngón cái)>

<MIRO_Em út_Yoon Taehee || Mong anh main vocal 'gánh team' ạ (icon cầu nguyện)>

<MIRO_Em_Kim Wonho || Nhưng mà chúng ta thực sự không cần chuẩn bị gì sao?>

<MIRO_Em_Kim Wonho || Chỉ cần tin tưởng vào anh Hajin thôi đúng không ạ?>

_Ầm ĩ thật.

Trong nhóm chat được lập ra để chuẩn bị cho buổi đánh giá cuối tháng, ba người còn lại, trừ Lee Doha và tôi, vẫn không ngừng trò chuyện. Không cần phải đọc từng tin nhắn, tôi cũng biết đó là do họ lo lắng về buổi đánh giá.

_Mình cũng phải xem chỉ số của mấy đứa này mới được.

Vì mức độ thành thạo kỹ năng chưa cao nên tôi chỉ có thể biết được điều đó bằng cách xem trực tiếp. Tôi quyết định sẽ dùng kỹ năng với các thành viên ngay khi đến lớp vào ngày mai, và để lại một thông báo ngắn gọn và súc tích trong nhóm chat vẫn đang nhộn nhịp.

[#Thông báo#

* Cuộc họp chuẩn bị cho buổi đánh giá cuối tháng ngày mai sẽ bắt đầu lúc 4 giờ.

* Mỗi người tìm tài liệu tham khảo cho sân khấu về những gì mình thích, giỏi và muốn làm.

* Mỗi người hãy suy nghĩ về vị trí mình muốn đảm nhận.

※Ai đã đọc vui lòng trả lời đã xác nhận (nếu đọc mà không trả lời, tôi sẽ gọi điện)※]

ㄴ <MIRO_Em út_Yoon Taehee || Đã xác nhận ạ! (icon OK)>

ㄴ <MIRO_Em út_Yoon Taehee || Anh ơi, nếu em nói vị trí mình muốn thì anh có cho em làm không?>

ㄴ <MIRO_Em_Kim Wonho || Ok ok>

ㄴ <MIRO_Anh_Gong Seok || Ừ, anh biết rồi, cảm ơn Hajin nhé.>

Chỉ một lúc sau khi tôi đăng thông báo, số 1 đã biến mất và các thành viên đã xác nhận. Tôi trả lời Yoon Taehee rằng tôi sẽ cố gắng đáp ứng vị trí cậu ấy muốn nếu nó hợp lý, rồi ăn nốt những múi quýt còn lại.

ㄴ <MIRO_Bạn_Lee Doha || Đã xác nhận.>

Tôi rất thích cái cách mọi người đều xem tin nhắn nhanh chóng. Sau khi thấy thành viên cuối cùng là Lee Doha cũng đã trả lời, tôi tắt thông báo nhóm chat và ném điện thoại sang một bên. Sân khấu tham khảo thì từ từ tìm sau cũng được.

"Anh Hajin, đang làm gì đấy?"

"Anh ơi, bọn em về rồi ạ."

Khi tôi đang nằm bóc quýt, cửa ra vào mở ra, và những 'vị khách' của ngày hôm nay, bao gồm cả chủ nhà, xuất hiện. Có vẻ họ vừa luyện tập xong. Dan Haru và Seo Taehyun, với khuôn mặt hồng hào sau khi tắm, vừa bước vào phòng khách vừa gãi đầu với vẻ mệt mỏi, rồi dừng lại khi nhìn thấy tôi.

"Gì vậy, anh ăn một mình à!"

"Quýt. Ăn không?"

"Đương nhiên."

Dan Haru - người cũng thích ăn uống như tôi, vội chạy đến ngồi bên cạnh. Tôi đưa cho cậu ấy một quả quýt. Seo Taehyun cẩn thận đặt chiếc túi đeo vai xuống một góc phòng khách, nhìn chúng tôi rồi hỏi với vẻ kinh ngạc.

"...Anh này. Chẳng lẽ tất cả số vỏ quýt kia đều là do anh ăn sao?"

"Ừ, sao thế. Bóc cho cậu một quả nhé?"

"...Anh có phải vừa đánh nhau với quýt không đấy?"

"Nói linh tinh gì vậy."

"Tại vì nhìn giống như một trong hai không thể tồn tại trên đời này nữa nên anh mới ăn như vậy."

...Tôi, tôi cũng đâu có ăn nhiều đến thế.

"Sao em lại làm anh mất hứng khi đang ăn ngon thế hả?"

"Thường thì không phải 'anh' mà là 'thằng nhóc' nhà mình chứ?"

"Cậu sao lại làm thằng nhóc nhà anh mất hứng khi đang ăn ngon thế hả?"

"Thằng nhóc nhà anh ở đâu cơ?"

"Ngay trước mắt cậu đây. Kang Hajin, 20 tuổi. Đang tuổi ăn tuổi lớn. Con trai của mẹ anh."

"Dan Haru, 17 tuổi. Vốn dĩ là tuổi ăn khỏe. Hôm nay đã ăn một cuộn kimbap rồi."

"...Ừ, thôi được rồi. Xin lỗi. Ăn nhiều vào nhé."

Thấy vẻ mặt dại ra của Seo Taehyun, tôi trơ trẽn giơ ngón cái chỉ vào mình và hất cằm lên. Bảo rằng có con trẻ thì đến uống nước lạnh cũng phải cẩn thận, vậy mà Dan Haru, sau khi nhanh chóng bóc một quả quýt ăn xong, cũng lập tức giơ ngón tay làm hình chữ V ở dưới cằm, bắt chước lời tôi nói. Seo Taehyun nhìn hai đứa bọn tôi làm trò hề, rồi gật đầu với vẻ mặt như đã giác ngộ.

Và người cuối cùng bước vào, chủ nhà Joo Eunchan, nhìn tôi và Dan Haru đang tạo dáng với một đống quýt trên ghế sofa phòng khách rồi nói.

"Nhớ thu dọn vỏ quýt lại cho gọn. Đừng để vụn rơi lung tung."

"Vâng ạ."

"Dạ."

...Dù sao thì cũng là chủ nhà mà. Tốt nhất là nên nghe lời.

***

Hajin không phải là người ghét làm việc nhóm.

Cậu có sự tự tin rằng mình có thể hoàn thành bài tập này tốt hơn mức trung bình ngay cả khi làm một mình, đồng thời cũng rất giỏi trong việc tìm ra vai trò phù hợp cho từng thành viên.

Lý do cậu chuyển sang mảng lập kế hoạch hoặc sản xuất sau khi từ bỏ làm thực tập sinh thần tượng ở kiếp đầu tiên cũng là vì cậu biết rõ khả năng đó của bản thân. Chỉ cần có ý chí, Hajin có thể nắm bắt khá tốt những gì người khác có thể và nên làm rồi tận dụng nó.

Tuy nhiên.

Nếu các thành viên trong nhóm không phải là những người cậu tự chọn, không thân thiết, và thậm chí có phong cách làm việc khác biệt rất lớn, thì cậu sẽ cảm thấy hơi (chỉ hơi thôi) căng thẳng một chút.

(Không phải là họ làm dở, mà là...)

Giống như bây giờ.

"Vậy thì sau đó, sau đó ở giữa chúng ta sẽ nhào lộn đôi!"

"Sao chúng ta không thử một bản ballad như thế này nhỉ? Em thích bài hát này lắm."

"Không, cứ làm 'Love affair' đi. Hồi đó chuẩn bị cái này thấy hay lắm."

"À. Hay là bài mới của Sphere nhỉ? Bài 'Hush' ấy?"

Mỗi khi thấy các bài hát mà thành viên trong nhóm tìm được được đăng lên group chat suốt đêm, Hajin lại dụi mắt và tự hỏi. Mấy thằng khốn này có nghiêm túc thật không vậy?

Tuy nhiên, cậu vẫn nghĩ rằng dù sao bọn họ cũng đã từng là thực tập sinh trước cả mình mà. Giờ chắc chỉ là giai đoạn chuyển tiếp trong cái 'địa ngục' tìm kiếm bài hát mà không có định hướng thôi.

Và khi nhìn thấy ba anh em vô vọng kiên quyết đưa những bài hát đó vào cuộc họp đánh giá hàng tháng, Hajin đã nghĩ.

_Ballad? Bộ muốn nhóm của Jung Siwoo 'đá' cho bầm dập hả?

_Đã từng dùng trong tiết học biểu diễn rồi mà còn nghĩ đến việc tái chế nó à?

_Không tự tin là làm tốt hơn Sphere thì thôi im đi. Với cả, làm sao những đứa còn chưa tốt nghiệp cấp ba như bọn bây có thể thể hiện được cái sự sexy trong trang phục đó chứ?

Lời muốn nói đã dâng lên đến cổ họng, nhưng Hajin biết. Những người như thế này mà ngay từ đầu đã bị dập tắt ý chí thì chẳng có ích gì cả. Dù sao thì đây cũng là kết quả của việc họ đã thức đêm để tìm kiếm ý tưởng, nên tốt nhất là nên xoa dịu và dỗ dành họ trước.

"Ồ, mọi người đã tìm được nhiều lắm này. Có nhiều ý tưởng cũng hay đấy chứ..."

"Anh, em cũng xem video này rồi. Họ dùng mặt nạ và lửa..."

"Anh cũng đã tìm lại sân khấu của nhóm từng đạt giải nhất hàng tháng trước đây rồi nè."

"À, em thì muốn ballad cơ."

Chỉ cần hưởng ứng một chút, ba anh em vô vọng này lại không ngừng nói lảm nhảm, cứ thế tiếp tục hết phần 4 rồi đến phần 5. Cần phải ngắt lời bọn họ một cách hợp lý.

Định tìm một chủ đề nào đó để thay đổi không khí, Hajin chợt thấy Doha đang im lặng theo dõi họ suốt cuộc họp, bèn cất lời hỏi.

"Doha, cậu thấy sao? Về những gì mọi người tìm được ấy."

Nghe Hajin nói, mọi ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía Doha. "Đúng rồi, Doha, em thấy sao?", "Suy nghĩ của anh Doha cũng quan trọng mà." Các thành viên xì xào.

Và Lee Doha - người đã im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, cuối cùng cũng mở miệng.

"Tôi thì..."

"Thì."

"Thấy chán hết."

_Trời ơi, cái anh bạn chẳng giúp ích được gì này.

"Cái đó..."

"Tất cả những ý tưởng mọi người đưa ra, tôi đều thấy chán."

_Cái thằng cao lêu nghêu không biết phanh đó đang nói gì vậy?

Cảm nhận được không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, Hajin vội vàng lườm Doha với ánh mắt 'ngậm miệng lại', nhưng Lee Doha - người thiếu tinh ý không kém gì Joo Eunchan và không nhạy bén tình hình bằng Seo Taehyun, vẫn nói tiếp.

"Ballad thì khả năng cao sẽ bị so sánh với nhóm của anh Siwoo. Hôm qua tôi thấy anh ấy có mang danh sách các bài ballad đi mà."

"..."

"Các động tác nhào lộn rất phức tạp, ở mức độ cao, tất nhiên trông sẽ rất ngầu, nhưng nếu trong thời gian ngắn mà không phối hợp ăn ý thì rất dễ trở nên vụng về."

"... Ờ, chuyện đó..."

"Chúng ta nên loại bỏ những tiết mục đã sử dụng trong các vòng đánh giá trước. Và tôi nghĩ cũng nên loại bài hát trở lại của nhóm tiền bối Sphere ra khỏi danh sách, vì sẽ có một đối tượng so sánh rất rõ ràng."

_Cái thằng điên này...

Thôi rồi. Bầu không khí này không thể nào vãn hồi được nữa.

Tôi nhanh chóng quét qua tâm trạng của ba anh em vô vọng kia. Sự chán nản, thất vọng dâng trào theo từng giây, thể hiện rõ ràng qua những kiểu phản ứng khác nhau.

Người thứ nhất: Biện minh một cách trơ trẽn.

"Dù sao thì chỉ trong một ngày mà chúng ta tìm được bấy nhiêu đây chẳng phải là cũng ổn rồi sao? Em nghĩ cũng không đến nỗi tệ lắm đâu."

Đó là lời của Kim Wonho - người đã tìm thấy một màn trình diễn mà chỉ có thể thấy trên sân khấu cuối năm của một nhóm thần tượng nam năm thứ ba đầy nhiệt huyết.

Người thứ hai: Tự hủy diệt.

"...Đúng vậy, chắc là do kho dữ liệu của mọi người còn thiếu... À, thật ra tôi cũng đã cố gắng tìm kiếm chăm chỉ lắm rồi. Nhưng mà tôi tìm hoài mà không biết nên chọn cái gì. Mấy cái concept như thế này và như thế kia..."

Đó là lời biện minh của Gong Seok - người đã tìm đến tất cả các sân khấu có điểm cao nhất trong các bài đánh giá hằng tháng của MIRO nhưng vẫn không thể tìm được gì.

Người thứ ba: Nổi loạn.

"Còn anh thì đã chuẩn bị được gì chưa? Anh biết mà, chỉ toàn nói 'không được đâu' mà không đưa ra ý kiến gì là rất tệ đó."

Trước lời đáp trả cực đỉnh của Yoon Taehee - chuyên gia về ballad, Lee Doha cau mày.

"Anh cũng phải cho chúng em biết những gì anh đã chuẩn bị chứ, như vậy mới công bằng."

Dù thái độ và lời lẽ khá ngông cuồng, nhưng những gì cậu ấy nói không sai.

Trong một buổi làm việc nhóm, tệ hơn cả người không làm gì là người lúc nào cũng bác bỏ ý kiến của người khác. Lee Doha cũng gật đầu đồng ý, như thể đã chấp nhận điều đó. Cậu ta lặng lẽ lấy điện thoại ra.

"Tôi thì..."

"..."

"Đã thử viết một bài hát."

...Chơi chiêu ngay từ đầu à?

Trước lời nói lạnh lùng đó, Yoon Taehee bỗng tỏ ra sững sờ trong giây lát. Đôi môi cậu ấy mấp máy, rồi cất giọng hỏi, đầy vẻ khó tin.

"À, ý anh là bài hát đã viết từ trước rồi, đúng không?"

"Không, tôi đã viết nó."

"Ý em là bài hát đã có sẵn của anh cơ."

"Không, là bài tôi mới viết."

"...Hôm qua ư?"

"Ừ, vào lúc rạng sáng."

_Cái tên này rốt cuộc là loại người gì thế?

Khi tôi xông vào phòng tập của cậu ta, lúc đó đã quá giờ ăn tối. Trong khoảng thời gian ở cùng với tôi, cậu ta không hề nhắc đến việc viết một bài hát mới nào, vậy thì chắc chắn là sau đó cậu ấy mới viết. Nó có nghĩa là cậu ta đã làm xong bản beat chỉ trong một đêm sao?

_Mấy cái thằng có tài năng thiên bẩm như này, biến hết cho khuất mắt tao đi.

Trong khi mọi người đang kinh ngạc, Lee Doha - người duy nhất giữ được sự bình tĩnh, đã mở bản nhạc mới trên điện thoại.

Giai điệu bắt đầu với tiếng bass điện tử và trống chậm, nặng nề, sau đó là tiếng đàn dây sắc bén hòa âm từng nốt một.

Đây là một bản nhạc pop nhấn mạnh phần giọng hát, ai nghe vào cũng có thể thấy rõ ý đồ đó. (Giọng hát thu trước là giọng của Lee Doha, đã qua một lớp dày auto-tune). Tiếng synth vang lên đúng lúc, cùng với nhịp điệu được xây dựng đúng thời điểm, nói chung là khá hoàn hảo.

_Độ khó vừa phải, đủ để những người có khả năng vũ đạo và ca hát ở mức trung bình cũng có thể thể hiện một cách đủ ngầu.

Điều đó có nghĩa là Lee Doha đã thực sự suy nghĩ về trình độ của các thành viên trong nhóm này, và cả khả năng vũ đạo của chính cậu ta nữa.

Đúng như dự đoán, vẻ mặt tối sầm của các thành viên trở nên rạng rỡ như ánh bình minh trên núi Hallasan.

"Anh thấy hay đó!"

"Anh viết nhạc đỉnh thật. Cái phần điệp khúc ấy, anh đã viết nó khi nghĩ về ai vậy? Anh cũng đã suy nghĩ về phần phân chia đoạn, đúng không?"

"Ôi trời, nếu anh đã giấu một vũ khí bí mật như thế này thì anh phải nói cho chúng em biết ngay từ đầu chứ!"

Khi nghĩ rằng mình có thể làm được, những người này lại nói nhiều lên. Chẳng có ai lại để cho suy nghĩ bên trong bị đoán ra dễ dàng như họ cả. Không biết nếu ra mắt thì họ sẽ thế nào nữa.

"Ừm, bài hát này chắc chắn là hay."

Là một bài hát do Lee Doha viết, chắc chắn sẽ không thất bại. Với bài hát đó, chúng tôi có thể vượt qua vòng đánh giá cuối tháng một cách dễ dàng.

Và vấn đề, như mọi khi, là tôi hoàn toàn không có ý định để mọi việc diễn ra như vậy.

"Xin lỗi nhưng..."

"Chúng ta sẽ không dùng bài này cho vòng đánh giá cuối tháng."

"Hả?"

"Anh nói cái gì?"

Này mấy cậu, tôi đã đặt cược cả cuộc đời mình vào chuyện này rồi. Đừng có mà mơ tưởng đến chuyện hưởng ké.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com