Chương 104: "Kén" - hiện trường họp báo 2
Đứng bên cạnh họ, những người lớn cũng nhìn thấy sự việc vừa rồi, nhìn thấy những đứa trẻ khác trong hội trường vẫn còn đang nô đùa, đá bóng, Mori Kogoro nói: "Mấy đứa nhỏ này thật đúng là nhiều sức lực, nhưng hôm nay trẻ con trong hội trường cũng nhiều quá rồi đó."
Mori Kogoro quan sát những đứa trẻ xung quanh, sau đó rót một ly rượu, uống xong thì có chút cảm khái nói tiếp: "Cháu nội của Phó tổng cục trưởng Sở cảnh sát đô thị, cháu nội của các ông trùm kinh tế tài chính, con trai các chính trị gia, mang trên vai tương lai nước Nhật, tầng lớp thứ hai, thứ ba gần như đều tụ hội đầy đủ."
Haibara: "Quả thật giống như là hình ảnh thu nhỏ của chế độ thừa kế đáng ghét ở Nhật Bản..."
Bên cạnh Mori Kogoro, Mori Ran, Suzuki Sonoko cùng Nayu nghe Haibara nói xong thì đều quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt khác thường.
"Cùng với chế độ thừa kế kiểu này, sai lầm của loài người cũng sẽ không ngừng lặp lại..." Haibara dường như không cảm nhận được ánh mắt kỳ quái xung quanh, chỉ lo tự nói quan điểm của mình.
Nayu nhìn Haibara với ánh mắt kỳ lạ, nhịn không được quay sang Paimon phàn nàn: 'Oa! Haibara nói hay thật đó, một nhát chọc thẳng vào vấn đề cốt lõi của chế độ này, có điều dù có biết thì Nhật Bản cũng sẽ không thay đổi đâu.'
"Nhà Lữ Hành, tại sao vậy?" Paimon có chút không hiểu, "Tại sao biết chế độ này không tốt mà lại không định sửa?"
Nayu giải thích đơn giản: 'Vì chế độ này có lợi cho nhóm người thượng tầng ở Nhật Bản, mà họ mới là những người quyết định phân phối tài nguyên xã hội, họ đương nhiên sẽ không cho phép người khác cướp đi quá nhiều thứ của họ. Chế độ thừa kế giúp họ giữ vững tài nguyên và quyền lực đã có, nên họ sẽ không thay đổi đâu.'
'Hơn nữa, chuyện này cũng không liên quan đến nhiệm vụ của chúng ta. Chế độ Nhật Bản thế nào chỉ cần không dính dáng đến nhiệm vụ thì không cần quan tâm. Thật ra, ở một góc độ nào đó, chế độ kiểu này còn có lợi cho một số tổ chức màu xám hoặc đen phát triển, vì quyền lực và tài nguyên tập trung trong tay số ít người, mà họ thì thường... Ừm, Paimon, cậu hiểu mà.' Nayu nói đến đây thì dừng lại, cô tin Paimon chắc sẽ hiểu ý mình.
Paimon: "Nhà Lữ Hành, ý cậu là những người đó thường hay sợ chết hoặc tham lam đúng không? Cậu nói đúng, đúng là có lợi cho tổ chức đấy."
Sau khi Haibara nói xong, không khí xung quanh im lặng một lúc. Conan thấy bầu không khí quá ngượng ngùng, liền tiến lại gần Haibara nhắc nhở, những lời như thế này không phải là thứ mà một học sinh tiểu học bình thường có thể nói ra.
Haibara chỉ còn cách giả vờ dùng đồng âm để làm ra vẻ ngây thơ, nói là mình xem được mấy lời đó trên TV.
Mọi người lúc này mới thu hồi ánh mắt, chợt hiểu ra, cũng phải, mấy lời như thế này sao có thể là do một đứa trẻ nghĩ ra được.
"Nhưng gần đây trên TV cũng chiếu mấy thứ như vậy sao?" Mori Ran trầm ngâm, nhớ lại lúc trước phá án Conan từng nói mình học được một số kiến thức trên TV, có chút do dự không biết có nên chú ý xem mấy đứa nhỏ hiện giờ thường xem chương trình gì không.
Nhưng Ran cũng không nghĩ thêm nữa, tiếp đó quay sang cảm ơn Sonoko hôm nay đã ăn diện kỹ càng: "Sonoko, cảm ơn cậu hôm nay đã dẫn chúng tớ và bọn nhỏ cùng nhau đến đây."
"Không có gì đâu, tớ cũng chỉ có thể dẫn các cậu vào hội trường nhìn xem thôi, còn huy chương trò chơi chính thức của dự án 'Kén' chỉ có 50 cái, ban tổ chức công ty Schindler cũng chỉ đưa cho tập đoàn Suzuki có 1 cái thôi. Ai, không thể cùng Ran và Nayu cùng nhau chơi rồi." Sonoko có chút tiếc nuối nói.
"Cái đó... Sonoko, nếu cậu nói đến huy chương này..." Nayu có chút do dự giơ tay phải lên, cho Sonoko và Ran xem huy chương trong tay mình, "Thì tớ hình như có đấy."
"Nayu, sao cậu lại có cái này?!" Sonoko rất kinh ngạc, dù gì thì cô là tiểu thư tập đoàn Suzuki mà cũng chỉ được 1 cái huy chương, vậy mà Nayu cũng có được, phải biết là hiện giờ trong hội trường đầy rẫy tầng lớp nhị đại, tam đại, không phải ai cũng có.
Đột nhiên, Sonoko nghĩ ra gì đó, hỏi: "Chẳng lẽ là tiểu thư Ningguang đưa cho cậu?"
Nayu gật đầu, xác nhận phỏng đoán của Sonoko.
"A—, tiểu thư Ningguang tốt với cậu thật đấy, mình cũng muốn thân thiết với cô ấy như vậy!" Sonoko có chút ghen tị nói.
Conan: "......"
Conan đã quá quen với việc Nayu quen biết những người kia rồi, ngày nào đó mà cô không quen người đeo Vision mới là điều lạ đấy.
Mà Sonoko này, chẳng phải trước giờ chỉ hứng thú với soái ca thôi sao? Giờ lại thấy hiếm khi cô ấy thích một người phụ nữ đến vậy.
Nayu: "Sonoko, cái đó có gì đâu, Ningguang gần đây chắc sẽ lưu lại Nhật Bản một thời gian. Chờ buổi họp báo kết thúc, cậu có thể tìm cô ấy nhiều hơn..."
Nayu đang nói thì đột nhiên dừng lại, rồi trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, cô quay đầu tung một cú đấm đánh bay quả bóng vừa bay đến trở lại vị trí cũ.
"Bốp!"
"A— đau quá!" Theo tiếng động, sau đó vang lên tiếng hét đau đớn của một bé trai.
Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một bé trai mặc vest chỉnh tề, hơi béo, gương mặt có nét giống Genta, đang ngồi dưới đất cố ngửa đầu để máu mũi không chảy dính vào quần áo, bên cạnh còn có một quả bóng đá lăn ra, xung quanh có ba cậu bé khác đang vây quanh xem xét tình hình của cậu ta.
Conan vừa nhìn là biết ngay cậu nhóc đang ngồi đó chắc là người đã đá quả bóng bay về phía Nayu, sau đó bị Nayu đánh bay bóng ngã luôn.
Có điều, đứa bé này có vẻ chỉ bị chảy máu mũi, không có vấn đề gì nghiêm trọng khác, lần này Nayu chắc vì thấy là trẻ con nên đã nương tay rất nhiều.
Dĩ nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của Conan, còn ba người bạn của cậu thì không nghĩ vậy.
Sau khi thấy máu mũi bạn mình đã ngừng chảy, ba người họ liền tiến lại trước mặt mọi người, tự giới thiệu sơ qua, rồi yêu cầu Nayu xin lỗi bạn mình.
Mọi người lúc này mới biết, bốn đứa trẻ vẫn luôn đá bóng trong hội trường, làm người ta té lên té xuống ấy, tên lần lượt là: Moroboshi, Kikugawa, Emori và Takizawa — cả bốn đứa đều là con cháu nhà nổi tiếng trong giới chính trị - kinh doanh.
Nghe bốn đứa trẻ kiêu ngạo yêu cầu Nayu phải xin lỗi đúng như ý mình, Nayu thẳng thắn từ chối.
Ngay lúc Moroboshi – đứa dẫn đầu bốn đứa nhóc định bắt đầu uy hiếp Nayu, thì người khai phá dự án "Kén" là Kashimura Tadaaki kịp thời xuất hiện ngăn cản hành động của chúng.
Nayu: 'Paimon, đây chắc là cha của cậu bé Hiroki nhỉ, sao rồi, chuẩn bị hết chưa?'
Paimon: "Nhà Lữ Hành, cậu cứ yên tâm, Kokomi đã được sắp xếp ở gần Kashimura rồi, đến lúc cần thiết chắc chắn có thể bảo vệ được ông ấy một mạng."
Nayu: 'Vậy là tốt rồi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com