Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128: Trước Giờ Hành Hình

Thủy thần tiếp tục cất giọng chậm rãi, ánh mắt như đắm chìm trong hồi ức:

"Các ngươi còn nhớ lời tiên đoán chứ? Rằng tất cả sẽ tan biến, chỉ còn lại thủy thần ngồi trên ngai thần, lặng lẽ khóc than..."

"Tiên đoán ấy là 'lịch sử tương lai', là vận mệnh chắc chắn sẽ xảy ra."

"Vì vậy, ta đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới tìm ra một cách để đánh lừa 'Vận mệnh', vừa khiến tiên đoán được 'thực hiện', vừa có thể cứu mọi người..."

"Cho nên, ta nguyền rủa Focalors — chỉ cần ta còn tồn tại, nàng sẽ không thể chết. Nàng lấy Nhà hát Kịch làm sân khấu, trở thành nữ chính suốt 500 năm, một mình diễn trọn vở bi kịch của 'thủy thần'."

Haibara khẽ thì thầm, ánh mắt phức tạp:

"Trường sinh bất tử... là một lời nguyền..."

Cô nghĩ đến mục đích mà tổ chức bí ẩn theo đuổi, lại thấy mỉa mai. Một nghiên cứu không nên tồn tại ngay từ đầu, giống như chiếc hộp Pandora — một khi mở ra, chỉ toàn tai họa kéo đến.

Mori Ran trầm ngâm:

"Vậy là Focalors đã giả làm thủy thần suốt 500 năm... Quãng thời gian dài đằng đẵng như vậy, hẳn là rất đau khổ..."

"Đúng vậy." — Haibara gật đầu.

Nhưng Kikugawa lại có suy nghĩ khác:

"Sống lâu như vậy chẳng phải là điều ai cũng mong ước sao? Ông nội tớ đã tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc để tìm cách kéo dài tuổi thọ. Focalors chỉ cần đóng vai thủy thần một chút, mà nhìn bộ dạng thường ngày của cô ấy, chắc chẳng ai nghi ngờ cả. Sao lại gọi là đau khổ?"

Emori cũng đồng tình:

"Đúng rồi, người bình thường ai mà chẳng muốn sống lâu hơn? Nhà tớ cũng chi rất nhiều tiền vào chăm sóc sức khỏe. Các cậu chẳng lẽ không muốn sống thêm chút nữa sao?"

Genta nghe xong, tuy trong lòng thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời lại chẳng thể nói thành lời.

Mitsuhiko thì lên tiếng:

"Sống lâu và sống hạnh phúc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Focalors mang gánh nặng tiên đoán, lại chẳng thể chia sẻ với ai. Dù có sống 500 năm, cũng không có nghĩa là vui vẻ..."

Thủy thần gật đầu, ánh mắt dịu lại:

"Đúng vậy, dù sống lâu đến đâu, nàng vẫn là con người. Mà con người thì luôn có lúc mỏi mệt, buồn khổ... Nhưng nàng, dù mệt mỏi hay đau đớn, vẫn phải giữ vững vai diễn của mình. 500 năm qua, nàng chỉ có một mình..."

"Đó là một vở 'kịch' vô cùng dài lâu và cô độc."

"Nàng thật sự rất kiên cường. Suốt 500 năm, chưa một lần buông lơi vai diễn..."

Thủy thần khẽ mỉm cười, giọng nhẹ như gió:

"Nếu còn cơ hội gặp lại nàng, ta nhất định sẽ nói với nàng lời xin lỗi và cảm ơn."

Haibara chợt nhíu mày:

"Nếu còn cơ hội? Ý cô là gì? Cô..."

Thủy thần bật cười, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn lên phía sân khấu:

"Cô bé thật nhạy bén... Ý ta rất đơn giản thôi: ta... sắp biến mất rồi."

"Ài, đúng là không nên để các em nhỏ chứng kiến cảnh tượng như thế này. Nhưng bây giờ thì cũng không có cách nào đưa các ngươi rời khỏi đây nữa... Đành chịu thôi."

Neuvillette nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng hẳn lên:

"Biến mất? Ý cô là... án tử hình sẽ được thi hành?"

Thủy thần gật đầu:

"Đúng vậy. Phán quyết trước đó đã tuyên án rồi mà: thủy thần, tử hình."

"Những năm qua, ta không chỉ đứng nhìn Focalors gánh vác tất cả. Ta đã đem ý thức của mình dung hợp với hệ thống xử lý 'Dụ Kỳ' — chính là cỗ máy trọng yếu kia. Ta và nó hợp làm một, dồn toàn bộ năng lượng chỉ để chờ đến khoảnh khắc cuối cùng này."

"Dụ Kỳ không chỉ là cỗ máy thực thi công lý, mà nó còn là cỗ máy hành hình thần minh..."

"Cụ thể hơn, nó sẽ tiêu diệt cả thủy thần và... ngai thần mà ta đang ngồi."

"Cái gì?!" — Neuvillette bàng hoàng, hai mắt trợn to.

Mori Ran thốt lên:

"Khoan đã... tại sao muốn cứu Fontaine khỏi tai họa lại phải giết thủy thần? Không còn cách nào khác sao?"

Thủy thần lắc đầu, giọng nhẹ mà buồn:

"Không có. Tiên đoán là điều không thể tránh khỏi. Dòng nước hỗn loạn mang thủy khí của Biển Khởi Nguyên sẽ dâng lên cho đến khi nuốt trọn Fontaine, không cách gì ngăn được. Ta không đủ sức cứu họ... nhưng Neuvillette có."

Mori Ran vẫn chưa thể hiểu:

"Nhưng nếu Neuvillette có thể cứu được mọi người, chẳng phải đó là điều tốt sao? Vậy thì tại sao cô phải chết?"

Haibara chen vào, ánh mắt ngưng đọng:

"Có phải... chỉ khi giết thủy thần và phá hủy ngai thần, Neuvillette mới thật sự sở hữu sức mạnh ấy?"

Thủy thần hơi sững người, rồi mỉm cười:

"Quả nhiên ta không nhìn lầm... một cô bé nhạy bén."

Cô nhìn mọi người — kể cả Neuvillette — đang trầm mặc và ái ngại nhìn mình, khẽ lắc đầu:

"Sao thế? Đều làm vẻ mặt đó? Đây là lựa chọn của chính ta. Dù có chút không nỡ, có chút sợ hãi... nhưng ta không hối hận. Chỉ mong các ngươi có thể tôn trọng lựa chọn của ta. Được không?"

Ayumi rưng rưng nước mắt:

"Không còn cách nào khác thật sao? Sao lại phải hy sinh như vậy chứ..."

Thủy thần bước đến xoa đầu Ayumi, an ủi:

"Đừng buồn, ta sắp hoàn thành kế hoạch của mình rồi. Ta sắp lừa gạt được 'Vận mệnh' — đáng ra nên vui mới phải chứ?"

Sau đó, nàng quay sang Neuvillette, nửa đùa nửa thật:

"Còn ngươi, Neuvillette, sao lại làm bộ mặt khổ sở thế kia? Ít ra cũng nên làm tấm gương vững vàng cho bọn nhỏ chứ."

Neuvillette rũ mắt, không nói gì.

Thủy thần đành bật cười:

"Rồng nước, rồng nước, đừng khóc mà..."

Genta nghe vậy không nhịn được ngạc nhiên la lên:

"Ơ?! Neuvillette tiên sinh là... rồng nước ạ?!"

Mọi người lập tức quay lại nhìn Neuvillette đầy tò mò.

Thủy thần mỉm cười tinh nghịch:

"Phải đó. Có vẻ các ngươi chưa biết ha? Giờ thì biết rồi. Nhưng sau này nhớ giữ bí mật nhé!"

Nói xong, nàng đưa ngón trỏ đặt lên môi — ra hiệu im lặng. Lũ trẻ lập tức che miệng lại và gật đầu lia lịa.

...

Giọng nói thủy thần dần trầm xuống:

"Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi... Cảm ơn mọi người, ta rất vui khi được trò chuyện cùng các ngươi. Nhưng..."

"... Thời khắc hành hình... sắp đến rồi."

Ánh mắt nàng dừng lại ở Neuvillette, ánh nhìn cuối cùng đầy cảm xúc:

"Neuvillette... hy vọng anh đã thích vai diễn 500 năm qua, mà ta dành riêng cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com