Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 155: Điều tra người giám sát giả

Vodka nhìn thấy đại ca rời đi, đúng lúc lại bị Chianti hỏi một câu mà hắn không biết trả lời sao cho đúng.

Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng vòng qua Chianti và Korn, đuổi theo đại ca.

"Chianti, Korn, mau theo, có nhiệm vụ đấy."

Ngay khi Chianti và Korn còn đang tiếc nuối vì chưa kịp truy hỏi Vodka câu trả lời, thì giọng Gin vang lên.

Nghe có nhiệm vụ, Chianti và Korn lập tức phấn khởi, quên luôn chuyện vừa rồi.

Sáng hôm sau, 6 giờ rưỡi.

Vì muốn biết rõ người bấm chuông nhà Mizunashi Rena là ai, Nayu và Charlotte đã dậy từ rất sớm.

Hai người nhẹ nhàng xuống tầng vào đúng 6 giờ 30.

Khi đến hành lang chung cư của Mizunashi Rena, họ vừa vặn thấy Mori Kogoro đang mở cửa.

"Mori tiên sinh, Ran, Conan, cả Mizunashi tiểu thư nữa, chào buổi sáng!" – Nayu mỉm cười chào hỏi.

Nayu để ý thấy, trước cửa nhà Mizunashi Rena hôm nay có vẻ khác với hôm qua — có thêm hai tờ báo cũ, và phía sau một trong hai tờ báo đó... hình như có một đứa trẻ?

Đứa trẻ này chắc là người đã bấm chuông nhà Mizunashi Rena vào mỗi thứ Bảy.

Conan cũng nhận ra ánh mắt của Nayu và Charlotte đang nhìn về phía sau tờ báo, biết rằng họ cũng đã đoán được "thủ phạm" là ai.

Sau đó, theo chỉ dẫn của Conan, Mori Kogoro kéo được một cậu bé ra từ sau chồng báo.

Mọi người từ miệng cậu bé mới biết lý do thật sự vì sao em làm vậy.

Thì ra, vì cậu bé cảm thấy Mizunashi Rena có nét giống mẹ ruột đã mất của mình nên mới đến bấm chuông gọi cô dậy mỗi sáng thứ Bảy. Còn mấy viên thuốc ngủ cậu gửi tặng là hy vọng cô có thể ngủ ngon hơn.

Nghe cậu bé nghẹn ngào kể lại, mắt rưng rưng nước, Mizunashi Rena khẽ xúc động. Cô ngồi xuống trước mặt cậu bé, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em và dịu dàng an ủi.

Conan nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng cũng dâng lên cảm xúc khó tả.

Bỗng dưng, cậu liếc thấy Charlotte đang có hành động kỳ lạ. Quay lại nhìn, thì thấy Charlotte rất khẽ vén váy lên, lấy ra máy ảnh, chụp lại khoảnh khắc vừa rồi.

Conan: ...

Charlotte làm phóng viên đúng là chuyên nghiệp thật.

Sau khi nghe Mizunashi Rena an ủi, cậu bé gật đầu "vâng", rồi dùng tay áo lau nước mắt, cố gắng mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt:

"Tạm biệt chị ơi."

"Tạm biệt."

Mizunashi Rena đứng dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn theo bóng lưng cậu bé.

"Mizunashi tiểu thư, đừng quá buồn nhé. Với đứa bé ấy, có lẽ được giải tỏa sớm như vậy cũng là điều tốt." – Charlotte giơ máy ảnh trong tay lên, ra hiệu – "Tôi có chụp lại vài tấm ảnh khi nãy, nếu cô không phiền, tôi có thể rửa ra để cô giữ làm kỷ niệm."

"Cảm ơn." Mizunashi Rena dù lúc đó đang an ủi cậu bé, nhưng cũng nhận ra Charlotte đang chụp ảnh. Cô không thấy phiền, mà còn thấy vui vì điều đó khiến cô nhớ đến em trai mình, nên đã đồng ý lời đề nghị ấy.

Sự việc về chuông cửa đã được giải quyết êm đẹp. Nhờ vào sự kiên quyết đòi trả tiền phí ủy thác của Mori Kogoro, Mizunashi Rena thuận lợi lấy được địa chỉ email của ông.

Mọi người cùng chào tạm biệt Mizunashi Rena.

"Chị Nayu, Vhị Charlotte, tiếp theo hai chị định làm gì vậy?" – Conan tò mò hỏi.

"Chúng tôi định sang phía đối diện xem một chút." Charlotte kéo tay Nayu, mỉm cười đáp.

"Chị muốn sang chung cư đối diện để tìm người đang giám sát chị Rena phải không?" – Ran nhanh chóng đoán ra ý định của hai người.

"Không còn cách nào khác, tôi hiện tại vẫn sống ở đây và chưa có ý định chuyển đi, nên biết rõ ai đang theo dõi từ đối diện là rất cần thiết." – Charlotte giải thích.

Thật ra Charlotte và Nayu đều đã biết người giám sát là ai, nhưng như đã nói, vì Charlotte vẫn sống tại đây nên không thể lơ là. Mà Nayu là bạn thân, tất nhiên sẽ giúp một tay. Không điều tra thì có vẻ bất thường.

Ran có chút lo lắng:
"Như vậy... liệu có nguy hiểm không? Có cần tụi em đi cùng không?"

"Đừng lo." Charlotte vẫy tay, rồi kéo tay Nayu: "Nếu không tin tôi, cũng nên tin năng lực của Nayu. Có cô ấy đi cùng thì chẳng có gì phải sợ."

"Ừ, đúng đó." – Ran bị thuyết phục ngay.

"Vậy em cũng muốn đi theo!" – Conan hăng hái nói. Cậu cũng rất tò mò không biết người bên kia là ai, mục đích là gì. Ban đầu cậu định tự đi điều tra sau, nhưng giờ có Nayu và Charlotte, đi theo luôn thì tiện hơn.

"Không được đâu, Conan. Nayu và Charlotte đi điều tra, em đi cùng chỉ gây thêm phiền phức thôi." – Ran ngăn lại.

"Không sao, em chỉ muốn đi theo chị Nayu thôi mà, em cũng có thể giúp nữa!" – Conan cố tình làm nũng như một đứa trẻ.

"... Thôi được rồi, để Conan đi theo đi. Như em nói, em thông minh như vậy, biết đâu lại giúp được thật." – Nayu nhịn cười đồng ý.

Cô biết Conan đã quyết tâm đi theo, nếu mình không đồng ý thì thể nào cậu cũng lén bám theo. Vậy thì chi bằng đồng ý cho xong.

Hơn nữa, nghe Conan làm nũng như trẻ con trong khi thật ra là một nam sinh cấp ba, Nayu không khỏi rùng mình — cảm giác thật kỳ cục.

Vì Nayu đã đồng ý, Ran cũng không ép buộc nữa, đành để Conan đi cùng.

"Nhớ cẩn thận nhé!" – Ran dặn dò rồi cùng Mori Kogoro rời đi.

"Rồi, như em mong muốn. Giờ đi thôi." – Nayu cười nhẹ, xoa đầu Conan.

"Vâng ạ." – Conan ngoan ngoãn gật đầu, hài lòng vì đạt được mục đích.

Nayu và Charlotte dẫn Conan tiến về phía tòa chung cư đối diện.

Nhưng khi chưa đến nơi, Conan nói cậu quên đồ gì đó ở nhà Mizunashi Rena và phải quay lại lấy, rồi lập tức quay đầu đi.

"Thế nào, Nhà Lữ Hành, có đợi Conan không?" – Charlotte quay sang hỏi Nayu.

"Thôi đi, tôi đoán Conan sẽ không quay lại đâu. Lát nữa cậu ta chắc chắn sẽ phát hiện ra thân phận thật của Mizunashi Rena là người của Tổ chức Áo Đen, lúc đó đầu óc chắc chỉ toàn nghĩ đến manh mối về tổ chức, không rảnh lo chuyện bên này đâu." – Nayu vừa nói vừa tiếp tục bước đi.

Dù đã chuẩn bị tâm lý là có thể đi công cốc, nhưng nếu có thể tránh lãng phí thời gian thì vẫn nên tranh thủ. Dù sao Conan cũng không định quay lại, vậy cứ tranh thủ đi điều tra thôi — cô không muốn lãng phí thời gian chỉ để chờ một người sẽ không xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com