Chương 43: Vệt Nước kỳ lạ
Mặc dù trong đầu chất đầy những nghi vấn và suy đoán, Conan vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hỏi Mona về nội dung vụ ủy thác trước đây.
Lúc này, Mona mới kể rõ:
Thời gian trước, hoa trong vườn nhà thường xuyên bị hái trộm.
Không ai bắt được thủ phạm, nên Mona mới quyết định thuê thám tử để điều tra.
Vì Noelle từng nghe về Tokitsu Junya – một thám tử trung học nổi danh khi còn ở Shikoku – nên đã giới thiệu hắn cho Mona. Tokitsu được cho là đã giúp cảnh sát phá nhiều vụ án, và mới đến Tokyo gần đây, sau khi theo dõi một vụ án ở Shikoku có liên quan đến biệt thự hoa oải hương.
Tokitsu đã giao kết quả điều tra, nói rằng thủ phạm là trẻ con nhà hàng xóm, dựa vào dấu chân trên cỏ. Lúc đầu Mona cũng chấp nhận kết quả ấy, chỉ là chưa có tiền nên hẹn hắn quay lại lấy phí sau.
Nhưng về sau, Noelle phát hiện thủ phạm thật ra là mấy con mèo hoang – dấu vết móng vuốt còn rõ ràng quanh bụi hoa.
Khi Mona nói lại với Tokitsu, hắn vẫn cứng đầu phủ nhận mình sai, lại cho rằng Noelle bịa chuyện. Điều này khiến Mona tức giận, quyết định không trả một đồng nào.
Conan nghe xong, khẽ nhíu mày.
Chỉ bằng dấu chân mà kết luận trẻ con hái hoa thì không đủ thuyết phục.
Lẽ ra, khi bị nghi ngờ, Tokitsu phải điều tra lại để kiểm chứng. Nhưng hắn lại cứ khăng khăng bảo mình đúng. Một thám tử như thế thì không ổn rồi.
Conan ngẩng lên, mắt lóe sáng, giả vờ hỏi:
"Mona tỷ tỷ, chị không phải là nhà chiêm tinh sao? Không đoán ra ai là thủ phạm trộm hoa à? Hay là... chiêm tinh của chị không làm được chuyện này?"
Mona sặc một cái, lập tức gượng cười:
"Đ-đương nhiên là đoán được. Nhưng chiêm tinh là để xem vận mệnh, không phải việc vặt như này là lôi ra dùng!"
Mona thầm rủa: Tên nhóc này thật khó ưa, cứ tra hỏi như công an điều tra tội phạm vậy.
Lúc đó, bên cảnh sát đã hỏi xong Tokitsu, chuẩn bị chuyển sang Mona.
Mona nhân cơ hội lấy ra video giám sát được đặt đối diện cửa thư phòng.
Conan, dĩ nhiên, không bỏ lỡ cơ hội. Cậu lặng lẽ đứng nép một bên, chăm chú xem video.
Trong video:
Trước khi Tokitsu vào phòng, sách trên bàn còn nguyên vẹn.
Sau khi hắn vào, cửa đóng lại và không hề mở ra nữa.
Trong lúc đó, không có ai khác ra vào, cửa sổ trên trần cũng đóng kín.
Đến khi Tokitsu bước ra, sách đã bị cắt rách.
Tokitsu nhìn đoạn video, mặt tái xanh:
"Không thể nào! Cái video này chắc chắn có vấn đề! Có người hãm hại tôi!" – hắn vừa la, vừa tua đi tua lại, nhưng vẫn không tìm ra bất kỳ sơ hở nào.
Conan cũng xem đi xem lại. Tất cả chứng cứ đều bất lợi cho Tokitsu:
Mật thất hoàn toàn khép kín.
Vân tay hắn trên dao.
Hắn ở trong phòng lúc sách bị hủy.
Mọi thứ chỉ ra rằng hắn hành động vì thù hận, nhưng...
Sao lại có cảm giác kỳ lạ thế này?
Nếu không phải hắn làm, thì tại sao Mona và Noelle phải dựng chuyện hãm hại hắn?
Nhưng nhìn biểu hiện của Tokitsu, không giống người từng có thù oán với hai cô gái kia.
Chỉ vì phí ủy thác mà dựng cả một màn như thế?
Trong khi đó, cảnh sát Takagi Wataru cũng cảm thấy có gì đó không ổn.
Sao vụ này lại đơn giản vậy? Không có thám tử nào lên tiếng, không có màn suy luận gì cả. Mình thấy thiếu thiếu...
Dù có linh cảm, nhưng anh vẫn dựa trên chứng cứ để ra quyết định:
"Tokitsu tiên sinh, mời anh theo chúng tôi về sở. Ngoài ra, những cuốn sách bị hủy kia, có lẽ anh phải bồi thường thiệt hại."
Anh thuận miệng hỏi Mona:
"Mấy cuốn sách kia khoảng bao nhiêu tiền?"
Mona nhìn qua rồi đáp tỉnh bơ:
"Khoảng... 35 triệu yên gì đó."
35 triệu yên?! – Mọi người trố mắt.
Tokitsu thì suýt ngất:
"Cô đang cướp à?!" – hắn vốn định chịu tội để bồi thường rồi tính sau, nhưng con số kia đủ để xóa sạch toàn bộ tiền tiết kiệm bao năm của hắn!
Mona cười nhẹ:
"Tôi đã nói rồi mà – đó là sách quý hiếm, không tái bản. Rất đắt."
(Thực ra, Mona cố tình chọn ra cái giá đó để ép Tokitsu "phá sản".)
Noelle cũng bổ sung:
"Thực tế thì... cuốn rẻ nhất trong thư phòng cũng từ 500 nghìn yên trở lên, nên việc Mona thiếu tiền là không thể."
Conan càng nghe càng bất an.
Mỗi cuốn sách ít nhất 500 nghìn yên? Vậy tổng thư phòng kia giá trị bao nhiêu chứ?
Nếu Mona thực sự sống đạm bạc như lời cô nói, có lẽ là vì đang "tu luyện tinh thần" chứ không phải vì túng thiếu?
Xung quanh, mấy cảnh sát nghe đến giá trị thư phòng thì lập tức di chuyển nhẹ nhàng như mèo, sợ làm hỏng cái gì phải đền cả năm lương.
Dù tất cả đều đổ dồn về Tokitsu, Conan vẫn thấy có gì không ổn.
Cậu tua lại đoạn video, soi từng khung hình, nhưng... không có sơ hở.
Nếu thật sự có người lẻn vào thư phòng sau khi cửa đóng, thì chỉ có thể dùng "phép màu"...
Chỉ có một chi tiết chưa được giải thích – vệt nước trước cửa thư phòng.
Conan lại gần, chỉ tay xuống đất:
"Lạ thật... vệt nước này giống như có thứ gì đó ướt lướt qua mặt sàn để lại."
Ngay lập tức – bốp! – một cú gõ đầu từ Sonoko:
"Lại chạy lung tung cái gì thế nhóc? Chắc ai đó làm đổ nước thôi, có gì mà lạ?"
Conan câm lặng, nhìn lại lần nữa...
Tokitsu đang bị còng tay, cảnh sát chuẩn bị đưa hắn đi. Trước mắt, mọi chứng cứ đều bất lợi với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com