Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89: Tin tưởng sẽ chờ đến người muốn gặp

"Vậy thì, Takai, cậu hãy đi xuống và xin lỗi phòng an ninh đi nhé..."

Kawakami bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của chính mình khi nói chuyện với Takai vang lên, hắn quay đầu lại, chỉ thấy một cô bé tóc bạc đang cầm điện thoại của người bị hại, phát lại đoạn ghi âm cuộc gọi cuối cùng.

"Xem ra, bây giờ đã có bằng chứng rồi, đúng không?" Nahida nhìn Kawakami và nói.

Kawakami kinh hãi nhìn chiếc điện thoại của người bị hại, bất đắc dĩ chỉ có thể nhận tội.

Jodie đứng một bên, lặng lẽ quan sát màn phá án cá nhân của Nayu, không còn ý định chụp lén nữa.

Cô phát hiện cảnh giác của Nayu thật sự có phần quá mức, lúc trước cô cố gắng chụp được ảnh Nayu. Nhưng sau khi xem xét, không có tấm nào chụp chính diện, Jodie cũng không định tốn thêm công sức.

Tuy vậy, cô ngày càng tò mò về thân phận của Nayu —— thân thủ giỏi, cảnh giác cao, bây giờ còn có năng lực trinh thám không tệ, rốt cuộc cô ấy có quan hệ như thế nào với Vermouth?

Vụ án đã được phá, cảnh sát Megure chuẩn bị áp giải phạm nhân Kawakami về đồn để lấy lời khai.

Lúc này, Conan kéo tay áo Nayu, khi cô cúi đầu nhìn cậu thì cậu ra hiệu rằng mình có chuyện muốn nói.

Sau khi nghe Conan nói, Nayu lộ vẻ khó nói, nhìn khuôn mặt cười lấy lòng của Conan, cuối cùng cũng gật đầu.

Nhóm Conan và Nayu sau khi tiễn cảnh sát Megure rời đi, cũng chào tạm biệt cô giáo Jodie.

"A, xin lỗi." Nayu đi trước, vì tránh va phải Conan ở phía trước mà không cẩn thận va vào cô giáo Jodie, khiến máy ảnh trong tay cô rơi xuống đất.

Cô nhanh chóng nhặt lên, kiểm tra xong không bị hỏng, liền đưa lại cho cô Jodie.

"Không sao." Jodie nhận lại máy ảnh, không để tâm, vẫy tay tạm biệt họ.

Trên đường về.

"Conan, cái này cho em. Lần sau chuyện như vậy đừng tìm chị nữa, trộm đồ dù sao cũng không phải việc tốt." Nayu vừa nói vừa lấy ra một vật từ túi đưa cho Conan.

"Ừm ~" Conan vui vẻ đáp, "Chị Nayu chắc cũng nhận ra rồi, khi bọn mình đang điều tra, cô giáo Jodie đã chụp lén bọn mình. Nếu không thì sao lại dễ dàng đồng ý cho em lấy cuộn phim trong máy ảnh đúng không?" Conan cười tủm tỉm nhìn Nayu.

"À, đúng là chị phát hiện chuyện đó. Nếu không thì chị cũng không đồng ý cho nhóc con em làm chuyện này." Nayu vừa nói vừa xoa đầu Conan như đang dạy dỗ, "Nhưng mà, chị cũng cảm thấy cô Jodie chắc không có ác ý..."

Nói đến đây, Nayu nhún vai: "Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cảm giác của chị, chưa chắc đã đúng."

"Không, thật ra em cũng có cảm giác như vậy." Hattori Heiji vuốt cằm suy nghĩ, "Nhưng hành vi của cô Jodie đúng là có chút kỳ lạ. Ku... khụ, Conan, ngày thường em vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn."

Hattori suýt nữa gọi sai tên, may mà kịp phản ứng lại là không chỉ có mình và Kudo ở đây, kịp thời sửa lại lời.

Conan: ......

Cái tên Hattori này! Không thể cẩn thận chút sao, cảm giác sớm muộn gì cũng bị cậu ta làm lộ thân phận trước mặt Ran!

Nayu cũng nghe thấy sự ngập ngừng của Hattori, có chút bất đắc dĩ.

Hattori đúng là quá thiếu cảnh giác, thật lo cậu ta một ngày nào đó sẽ gọi tên thật của Conan trước mặt mình, đến lúc đó mình giả vờ không biết cũng chẳng biết viện cớ thế nào.

Nhưng mà......

"Hattori, cậu đã giải thích rõ với Kazuha chưa? Cô ấy chắc không còn đang đợi cậu nữa chứ?" Nayu nhớ không lầm thì trước đó Hattori có nói gọi điện cho Kazuha, nhưng vì vụ án nên mới nói được hai câu đã cúp máy, không lẽ sau đó cậu ta không gọi lại?

"A! Mình lại quên mất! Chết rồi!" Hattori bỗng nhiên nhớ ra vì vụ việc vừa rồi, cậu vẫn chưa giải thích rõ với Kazuha, hình như cô ấy vẫn đang đợi mình!

"Conan, Natsume, còn có Nahida, mình còn có việc, đi trước đây. Conan, sau này có vấn đề gì cứ gọi điện cho mình nhé. Chào!" Hattori vẫy tay chào mọi người, sau đó đặc biệt dặn thêm Conan, rồi vội vã rời đi.

"Cảm thấy hơi đồng cảm với Kazuha..." Nayu thở dài.

"Ừ ừ." Conan nửa nhắm mắt, nhìn bóng dáng Hattori rời đi, gật đầu đồng tình.

"Nhưng em nghĩ, nếu Kazuha tiểu thư vẫn chịu đợi, thì chứng tỏ cô ấy tin rằng nhất định sẽ chờ được người mình muốn gặp, đúng không?" Nahida nghiêng đầu nhìn Nayu và Conan, mỉm cười hỏi.

Nayu gật đầu: "Ừ, em nói có lý."

Nếu như cái tên kia đã đợi mình suốt 40 năm, thì có lẽ anh ấy vẫn luôn tin chắc rằng mình nhất định sẽ tới thế giới này, đúng không?

Haiz, nể tình anh ta đợi mình lâu như vậy, thì chuyện đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất không một lời, mình cũng không so đo nữa.

Conan không ngờ mình lại nghe được một câu nói như vậy, cậu không kìm được mà nghĩ đến Ran: Ran vẫn chờ đợi cậu, chẳng phải cũng vì tin rằng cậu nhất định sẽ quay trở về bên cô ấy sao...

Conan siết chặt nắm tay, càng thêm quyết tâm tiêu diệt tổ chức Áo Đen, nhanh chóng lấy được thuốc giải để trở lại làm Kudo Shinichi.

Cậu không muốn — cũng không nỡ để Ran phải chờ đợi quá lâu...

Conan hít sâu một hơi, bình tĩnh lại cảm xúc đang dâng trào.

Cậu hơi nghiêng đầu nhìn Nahida: Câu nói vừa rồi, thật sự không giống điều một học sinh tiểu học có thể nói ra.

Conan nghĩ vậy, ngẩng đầu nhìn Nayu: "Chị Nayu, sao chị quen được nhiều bạn thế? Có đầu bếp, thủ thư, ảo thuật gia, thậm chí còn có cả quý tộc nước ngoài nữa... Có thể kể cho em nghe không? Em cũng muốn quen được nhiều bạn như chị."

Nayu nhìn vẻ mặt ngây thơ giả vờ của Conan, có chút lạnh lùng — tuy biết cậu đang dò hỏi thông tin, nhưng với tính cách ngày thường trưởng thành và thông minh của Conan, bây giờ nói mấy lời ngây thơ như vậy thật sự khiến người khác thấy như cậu bị phân liệt vậy.

"Chẳng phải chị đã nói với em là anh trai chị mất tích sao? Trước đây chị vẫn luôn đi tìm anh ấy, nên đã đi rất nhiều nơi. Trên hành trình tìm kiếm đó, dù không tìm được người, nhưng chị đã thu hoạch được rất nhiều thứ khác. Những người bạn đó là một trong những thu hoạch của chị, trong hành trình đó, họ đã giúp chị rất nhiều..." Tuy rằng đôi khi cũng gây thêm không ít phiền phức, "Cũng vì thế mà bọn chị mới trở thành bạn bè." Nayu vừa nói vừa xoa đầu Conan.

"Ui —— Thì ra Chị Nayu là quen biết qua những chuyến đi du lịch, thật thích quá, em cũng muốn được đi du lịch và quen được nhiều bạn như vậy."

Conan cúi đầu suy nghĩ, liệu những người mà Nayu quen chỉ là trùng hợp thôi sao?

Không, vẫn chưa thể xác định. Nhưng đúng là cô không có cái thứ gọi là "vision", cả Nahida bên cạnh cũng không có, vậy thì chuyện này rốt cuộc là sao?

"Vậy chị Nayu, chị có từng nghe đến tên của phong thần Barbatos chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com