Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phòng trống

Artist: 南无鹊快乐画画版
-

Một ngọn đèn sợi đốt cũ kỹ, cùng dây điện đen kịt treo lơ lửng giữa phòng, hắt ra thứ ánh sáng leo lét, mờ ảo.

Một bầu không khí tĩnh mịch tựa như hồ mực tàu nhỏ vào nước, lan tỏa ra rồi bao trùm cả căn phòng.

Giữa phòng đặt một chiếc bàn tròn lớn, trông có vẻ cũ kỹ và xiêu vẹo. Chính giữa bàn đặt một chiếc đồng hồ nhỏ, hoa văn trên đó vô cùng phức tạp, hiện tại đang không ngừng tích tắc, tích tắc.

Vây quanh chiếc bàn là mười người đàn ông và phụ nữ với dáng vẻ khác nhau. Trang phục của bọn họ trông vô cùng tả tơi, trên mặt cũng lấm lem đầy bụi đất.

Người thì gục mặt xuống bàn, kẻ thì ngồi tựa trên ghế, tất cả đều đang say giấc nồng.

Bên cạnh mười người đó là một gã đàn ông mặc âu phục đen, đeo mặt nạ đầu dê, đứng im lặng như pho tượng.

Ánh mắt vô hồn của hắn xuyên qua lớp mặt nạ dê cũ kỹ, thích thú nhìn chằm chằm mười người trước mặt.

Tiếng đồng hồ trên bàn vang lên, kim phút và kim giờ cùng chỉ vào số 'Mười hai'.

Từ một nơi rất xa bên ngoài căn phòng, một tiếng chuông vọng lên với âm trầm thấp.

Cùng lúc đó, mười kẻ bao gồm cả nam lẫn nữ ngồi quanh bàn tròn từ từ tỉnh giấc.

Sau khi dần lấy lại ý thức, bọn họ ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lại nghi hoặc nhìn nhau. 

Xem ra chẳng ai nhớ nổi vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này.

"Chào buổi sáng, chín vị." Đầu dê lên tiếng trước, "Thật vui mừng khi được gặp mặt các vị ở đây. Các vị đã ngủ say suốt mười hai canh giờ trước mặt tôi."

Bộ dạng của gã đàn ông trước mặt thật quỷ dị. Dưới ánh đèn lờ mờ, hắn khiến đám người giật mình kinh hãi.

Chiếc mặt nạ của hắn dường như được làm từ đầu dê thật, rất nhiều lông đã ngả vàng, thậm chí bết dính lại thành một mảng đen.

Hai hốc mắt trên mặt nạ trống rỗng, để lộ ra đôi mắt giảo hoạt của hắn.

Mỗi khi hắn vung tay, không chỉ tỏa ra mùi tanh tưởi đặc trưng của dê, mà còn phảng phất mùi hư thối khó tả.

Một thanh niên xăm trổ đầy mình ngẩn người vài giây, cuối cùng cũng nhận ra sự bất hợp lý, dè dặt đặt câu hỏi với đầu dê: "Anh...Anh là ai?"

"Tôi biết các vị ở đây đều có chung một thắc mắc này. Vậy tôi xin được tự giới thiệu đôi chút với chín vị." Đầu dê vui vẻ huơ tay múa chân, xem ra hắn đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ lâu rồi.

Một thanh niên tên Tề Hạ ngồi ở vị trí xa đầu dê nhất. Hắn nhanh chóng quan sát tình hình trong phòng, lát sau, sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng.

Kỳ quái, căn phòng này thật sự quá kỳ quái.

Nơi này không có cửa, bốn phía đều là tường.

Nói cách khác, bốn bức tường, trần nhà và sàn nhà đều kín mít. Thế nhưng trong phòng vậy mà lại đặt một chiếc bàn.

Vậy bọn họ đã vào đây bằng cách nào?

Chẳng lẽ là đưa người đến trước, rồi mới xây tường sau?

Tề Hạ lại nhìn xung quanh. Nơi này dù là sàn nhà, tường hay trần nhà, đều có những đường kẻ giao nhau. Những đường kẻ này chia cắt bức tường và mặt đất thành vô số ô vuông lớn nhỏ.

Ngoài ra, một điều khiến Tề Hạ để ý là 'chín vị' mà Đầu dê vừa nói.

Dù đếm thế nào, số người ngồi quanh bàn tròn cũng là mười. Cộng thêm Đầu dê, trong phòng này tổng cộng có mười một người.

Vậy 'chín vị' là có ý gì?

Tề Hạ đưa tay sờ túi mình, không ngoài dự đoán, điện thoại đã bị lấy đi từ lâu.

"Không cần giới thiệu với chúng tôi." Một người phụ nữ với chất giọng lạnh lùng lên tiếng, "Tôi khuyên anh nên sớm dừng hành vi của mình lại. Tôi nghi ngờ việc anh đã bắt giữ chúng tôi quá hai mươi tư tiếng, cấu thành tội 'giam giữ người trái pháp luật'. Mỗi lời anh nói ra lúc này đều sẽ bị ghi lại, trở thành bằng chứng bất lợi cho anh sau này."

Vừa nói, cô ta vừa tỏ ra ghét bỏ mà phủi lớp bụi trên cánh tay, dường như so với việc bị giam giữ, cô ta càng chán ghét việc bị bẩn hơn.

Vài câu nói của người này khiến đám người còn lại tỉnh táo hơn không ít. Dù đối phương là ai, việc hắn dám bắt cóc mười người đã vượt qua ranh giới của pháp luật.

"Khoan đã..." Một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng ngắt lời mọi người. Anh ta chậm rãi nhìn về phía người phụ nữ kia, hỏi: "Chúng ta đều vừa mới tỉnh lại. Sao cô biết chúng ta bị nhốt 'hai mươi bốn tiếng'?"

Giọng điệu anh ta bình tĩnh nhưng đầy sức nặng, đánh trúng vào trọng tâm của vấn đề.

Người phụ nữ lạnh lùng kia không hề hoang mang, chỉ tay vào chiếc đồng hồ trên bàn, đáp: "Đồng hồ ở đây chỉ 12 giờ, nhưng tôi có thói quen ngủ muộn. Lần cuối tôi nhìn đồng hồ ở nhà là lúc mười hai giờ. Điều này chứng tỏ chúng ta bị nhốt ít nhất mười hai tiếng."

Nói xong, cô ta lại chỉ tay vào bốn bức tường, tiếp tục: "Các người cũng nên nhận ra, trong phòng này không có cửa. Điều đó cho thấy kẻ này đã tốn không ít công sức để đưa chúng ta vào đây. Hắn nói chúng ta đã ngủ say mười hai tiếng, bây giờ đồng hồ lại chỉ 12 giờ, chứng tỏ nó đã quay ít nhất hai vòng. Vậy nên tôi nghi ngờ 'vượt quá hai mươi bốn tiếng', có vấn đề gì sao?"

Người mặc áo blouse trắng nghe xong câu trả lời, lạnh lùng liếc nhìn người phụ nữ nọ, trong ánh mắt vẫn mang theo sự nghi ngờ.

Dù sao, trong hoàn cảnh này, người phụ nữ này quá tỉnh táo.

Một người bình thường khi đối mặt với hành vi bắt cóc, liệu có thể bình tĩnh nói ra những lời như vậy không?

Lúc này, một thanh niên vạm vỡ mặc áo phông đen lên tiếng hỏi: "Đầu dê, vì sao ở đây có mười người, mà anh lại nói 'chín'?"

Đầu dê im lặng, không trả lời ngay.

"Chết cả lò nhà mày đi, tao không quan tâm ở đây có bao nhiêu người..." Gã xăm trổ chửi một tiếng, chống tay xuống bàn định đứng dậy, nhưng lại phát hiện hai chân mình mềm nhũn không thể làm gì được. Thế là gã chỉ có thể tiếp tục chỉ vào đầu dê mà nói, "Nghe đây, tao khuyên mày nên biết điều một chút. Mày không biết hậu quả khi gây sự với tao nghiêm trọng đến mức nào đâu. Tao thật sự sẽ lấy mạng mày đấy."

Nghe vậy, vẻ mặt của những người khác cũng dần trở nên nghiêm túc. Lúc này, quả thực cần phải có một người đứng ra dẫn đầu. Nếu có thể cùng nhau chế ngự tên đầu dê này, tình hình vẫn sẽ nằm trong tầm kiểm soát.

Thế nhưng mọi người lại phát hiện hai chân mình dường như đã bị tiêm thứ gì đó, hoàn toàn không thể cử động được.

Thế là gã xăm trổ chỉ có thể dùng lời lẽ uy hiếp đầu dê, lớn tiếng nguyền rủa hắn.

Tề Hạ không lên tiếng, đưa tay vuốt cằm. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên bàn, vẻ mặt trầm tư. 

Sự việc dường như không đơn giản như tưởng tượng.

Hắn biết đầu dê nói đến 'chín người tham dự'. Nếu ở đây có mười người, chỉ có thể chứng minh một trong số đó không phải là người tham dự.

Vậy hắn là ai?

Trong phòng này có sáu nam bốn nữ. Chẳng lẽ có một người là 'kẻ bắt cóc' sao?

Đầu dê không nói gì thêm, chậm rãi bước đến bên cạnh Tề Hạ, đứng sau lưng một chàng trai trẻ tuổi.

Mọi người cũng dõi theo ánh mắt hắn, mới phát hiện người trẻ tuổi này khác biệt so với tất cả những người còn lại. Dù mặt hắn cũng rất bẩn, nhưng lại đang nở một nụ cười hạnh phúc.

Đầu dê chậm rãi giơ bàn tay lên, đặt lên gáy của người trẻ tuổi.

Nụ cười của người trẻ tuổi càng trở nên quỷ dị, cậu ta kích động liếc nhìn đám người, xem ra hẳn đã biết điều gì đó.

Thứ màu hồng trắng vung lên như thuốc nhuộm màu, loang lổ trên bàn, xen lẫn vài giọt máu bắn văng lên mặt từng người."

Đầu người trẻ tuổi nát bét trên bàn.

Bên ngoài căn phòng, tiếng chuông xa xôi lại vang lên một lần nữa.

Tề Hạ ngồi ngay cạnh người chết, hắn cảm thấy có một vật thể không rõ dính lên mặt mình, ấm áp, nhầy nhụa.

Hắn tự nhủ rằng tâm lý của mình đã đủ mạnh mẽ, nhưng không ngờ giờ phút cả người cũng run rẩy.

Nữ sinh ngồi bên phải người chết ngẩn người ba giây, cuối cùng cũng biến sắc rồi hét lên thất thanh.

Tiếng thét chói tai xé toạc phòng tuyến tâm lý của mọi người.

Có thể dùng tay không mà đập nát phần xương đầu cứng rắn nhất của con người, tên đầu dê kia có còn là 'người' nữa không?

Thân thể gầy yếu của hắn vì sao lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng đến vậy?

Đầu dê chậm rãi mở miệng nói: "Sở dĩ phải chuẩn bị mười người, là vì phải dùng một người trong số đó khiến các vị an tĩnh lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com