Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Gặp lại sau cơn mưa

Artist: 三景珏玦 | lofter

-

"Chống đỡ!" Cảnh sát Lý quát lớn một tiếng, "Số lượng xiên đâm cá có hạn, ráng chống thêm một lát nữa là chúng ta sẽ sống sót!"

Mọi người còn chưa kịp trả lời, lại nghe một tiếng hét chói tai.

Quay đầu lại nhìn, thì ra là Điềm Điềm.

Cô ấy không may mắn như Tiêu Nhiễm, xiên đâm cá xuyên qua đâm rách bàn tay cô.

Điềm Điềm nhất thời mất hết sức lực, mảnh bàn chắn trước mặt cũng bị xiên đâm cá phóng tới đâm cho nghiêng ngả.

"Cẩn thận!"

Kiều Gia Kình nghiến răng, vươn tay chộp lấy mảnh bàn trước mặt Điềm Điềm.

Đúng lúc này, một xiên đâm cá chuẩn xác không sai một li bay vào từ khe hở, xuyên qua bả vai của Hàn Nhất Mặc.

Hàn Nhất Mặc đau đớn kêu thảm một tiếng, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy mảnh bàn.

"Đừng hoảng!"

Cảnh sát Lý vươn tay đỡ lấy Hàn Nhất Mặc, rồi hai tay dang ra, thay cậu chống đỡ nửa mảnh bàn.

Kiều Gia Kình cũng quyết đoán vươn tay giữ mảnh bàn cho Điềm Điềm.

May mà sức lực của hai người này vô cùng lớn, cả đội hình bắt đầu ổn định trở lại.

Nghe tiếng va chạm dần dần nhỏ xuống, mọi người mới hiểu được trận đội hình này hợp lý đến mức nào.

Nếu nghe theo ý của cảnh sát Lý và bác sĩ Triệu, sắp các mảnh bàn so le với nhau rồi cầm trên tay, vậy thì mặt bàn cùng xiên đâm cá sẽ vuông góc với nhau, dễ dàng bị xuyên thủng.

Hiện tại trận hình "Măng mọc sau mưa" sẽ khiến mặt tiếp xúc giữa xiên đâm cá từ mọi phía và mảnh bàn biến thành mặt phẳng nghiêng, lực xuyên thủng của xiên đâm cá sẽ giảm xuống rõ rệt.

Đặc biệt là những xiên đâm cá bắn thẳng từ phía trên, lúc này đều vì đặc tính hình nón mà thay đổi quỹ đạo bay.

Lại qua một lúc nữa, bên ngoài mảnh bàn hoàn toàn không còn tiếng động.

"Xong rồi sao?" Hàn Nhất Mặc cắn răng hỏi.

"Đợi thêm một phút." Tề Hạ trả lời.

Mọi người giơ mảnh bàn gỗ yên lặng chờ thêm một phút, phát hiện bên ngoài quả thật đã
không còn động tĩnh.

Kiều Gia Kình cẩn thận dịch ra một khe hở, nhìn ra ngoài.

"Đệt......" Cậu ta lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.

Mọi người cũng chậm rãi dời mảnh bàn gỗ đi, phát hiện trên mặt đất, trên mặt bàn hầu như đều cắm đầy xiên đâm cá.

Mà hai thi thể trên mặt đất lại càng thảm không nỡ nhìn, lúc này chẳng khác gì hai con nhím, chi chít cắm đầy gai nhọn.

Mỗi một xiên đâm cá đều nối với dây thừng, đầu còn lại của dây thừng nối vào lỗ trống trên tường, lúc này trong phòng một mảnh hỗn độn.

Bác sĩ Triệu lập tức xắn tay áo, đi đến bên cạnh Hàn Nhất Mặc.

Tình trạng của cậu ta không mấy lạc quan, xiên đâm cá xuyên qua bả vai, cần lập tức xử lý.

Hàn Nhất Mặc chậm rãi ngồi xuống, khổ sở cười một tiếng: "Vừa rồi tôi còn đang nghĩ mình có xui đến mức vậy không, ai ngờ trúng thật..."

Sắc mặt Điềm Điềm vô cùng áy náy, cô ấy vội vàng xin lỗi Hàn Nhất Mặc.

Thế nhưng mọi người đều biết đây không phải là lỗi của Điềm Điềm, bàn tay cô cũng đã bị xiên đâm cá đâm rách.

"Này người đẹp, lại đây." Kiều Gia Kình ngoắc tay, "Tôi băng bó cho cô."

"Hả?" Điềm Điềm ngẩn ra, "Anh biết băng bó?"

"Biết một chút xíu xíu."

Kiều Gia Kình xé một mảnh vải âu phục từ thi thể Đầu Dê, rồi lại xé thành hai dải.

Một dải buộc chặt lên cánh tay Điềm Điềm để cầm máu, một dải khác cẩn thận quấn quanh miệng vết thương.

"Trước kia tôi ở trên phố thường xuyên bị thương, cho nên tự học một chút kĩ năng băng bó." Kiều Gia Kình nói.

Điềm Điềm khẽ gật đầu, không nói thêm gì.

Sau khi đến đây, mọi người hiếm hoi được yên tĩnh, tựa như tạm thời thoát khỏi bóng ma tử vong.

Thế nhưng xung quanh vẫn chưa có cửa phòng xuất hiện, căn phòng chết tiệt này vẫn giam giữ bọn họ ở đây.

Đây rốt cuộc là nơi nào?

Ngoài căn phòng này là gì?

Chưa đến một phút đồng hồ, phía bác sĩ Triệu liền truyền đến tiếng thở dài.

Tề Hạ quay đầu nhìn, đúng lúc thấy bác sĩ Triệu đang xử lý vết thương cho Hàn Nhất Mặc, lúc này lại lộ ra vẻ mặt khó xử.

"Sao vậy?" Cảnh sát Lý hỏi, "Vết thương rất nặng sao?"

"Vết thương thì không nặng." Bác sĩ Triệu lắc đầu, "Chỉ là tôi không cách nào rút xiên đâm cá ra được."

Mọi người chen lại gần, phát hiện vấn đề quả thật nan giải.

Mũi nhọn của xiên đâm cá là móc ngược, rút ra sẽ khiến vết thương nặng hơn

Mà xiên đâm cá còn nối liền với dây thừng.

Lúc này Hàn Nhất Mặc giống như một con cá bị câu trúng, dù bơi đến đâu cũng sẽ bị sợi dây này kéo chặt.

"Chỉ có thể cắt đứt dây thừng, rồi rút xiên đâm cá ra từ phía trước." Bác sĩ Triệu ngẩng đầu nói, "Thế nhưng trong tay tôi không có dao."

Môi Hàn Nhất Mặc lúc này tái nhợt, xiên đâm cá xuyên qua xương bả vai khiến cậu ta đau đớn khôn cùng.

"Dùng mấy xiên đâm cá khác đi." Cảnh sát Lý quyết đoán nói, "Tuy xiên đâm cá nhọn, nhưng cũng tính là vật sắc."

"Chỉ có thể vậy." Bác sĩ Triệu cũng gật đầu, "Tác giả, tôi cần cậu chọn một tư thế thả lỏng nhất mà nằm xuống, tôi sẽ cắt đứt dây sau lưng cậu, cậu đừng sốt ruột, từ từ thôi. Chú ý xiên đâm cá ở phía trước, cẩn thận đừng để bị thương thêm."

Hàn Nhất Mặc gật gật đầu, bắt đầu gian nan di chuyển thân thể.

Tề Hạ nhìn cảnh tượng này luôn cảm thấy có chút không ổn.

'Từ từ thôi'?

Trong hoàn cảnh này thật sự có thời gian để bọn họ làm vậy sao?

Hắn nhìn khắp sàn nhà toàn là dây thừng, trong đầu dấy lên một tia dự cảm chẳng lành.

Nếu đoán không sai, bọn họ vẫn đang chạy đua với thời gian.

"Không thể chậm được!" Tề Hạ đột nhiên mở miệng nói, "Mau chóng rút xiên đâm cá ra cho cậu ta!"

Hắn nhanh chóng bước đến bên cạnh bác sĩ, một mặt nghiêm túc nói với Hàn Nhất Mặc: "Cậu chịu đựng một chút, bây giờ tôi sẽ giúp  cậu rút xiên đâm cá ra!"

Hàn Nhất Mặc có chút khó hiểu, nhưng cũng
không từ chối.

"Cậu làm gì thế?!" Bác sĩ Triệu tức giận đẩy Tề Hạ một cái, "Cậu như vậy sẽ khiến vết thương của cậu ta nặng hơn đó!"

"Không còn thời gian! Nếu còn chần chừ thì cậu ta thật sự sẽ chết!" Tề Hạ cũng đẩy bác sĩ Triệu ra, một tay chộp lấy xiên đâm cá trên lưng Hàn Nhất Mặc.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Xiên đâm cá có móc ngược xuyên vào thì dễ, muốn rút ra thì lại khó gấp bội.

"Này!" Lúc này cảnh sát Lý cũng chạy tới, một tay kéo mạnh Tề Hạ ra, giận dữ quát, "Thằng nhóc này, cậu định giết người à?"

Tề Hạ hai lần bị cản, sắc mặt cũng trở nên khó coi.

"Tôi hiểu các người muốn cứu người, nhưng nếu không tranh thủ thời gian, xiên đâm cá sẽ......"

Còn chưa đợi Tề Hạ nói xong, bốn phía lại vang lên tiếng xích sắt, tựa hồ có một cơ quan khổng lồ nào đó khởi động.

Kèm theo đó là tiếng kêu thảm xé lòng của Hàn Nhất Mặc.

Mọi người lúc này mới phản ứng lại, phát hiện toàn bộ xiên đâm cá vậy mà dưới sự kéo về của dây thừng mà dần dần thu hồi lại.

Mà Hàn Nhất Mặc trên mặt đất lúc này cũng bị lực lượng khổng lồ kéo đi.

Tề Hạ từ sớm đã phát hiện ra điều này, dây thừng trên xiên đâm cá không phải để trưng, sớm muộn gì chúng cũng sẽ kéo xiên đâm cá trở về.

Mọi người hoảng loạn chạy theo Hàn Nhất Mặc, trong lúc đó cảnh sát Lý cố gắng kéo lấy sợi dây, chống lại lực lượng khổng lồ từ những cái lỗ đen trên tường, nhưng cuối cùng đều vô ích.

Lúc này, mảnh bàn gỗ bị cắm đầy xiên đâm cá trên mặt đất dần bị xiên đâm cá xé rách tứ tung, cũng bắt đầu từ từ lùi lại.

Loại sức mạnh có thể xé nát mảnh bàn gỗ này tuyệt đối không phải là thứ có thể chống lại bằng tay không.

Hàn Nhất Mặc tuy đau đớn không chịu được, nhưng cậu ta nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề khác.

Nếu bản thân bị kéo đến sát tường, nhưng vẫn
không thoát khỏi xiên đâm cá, thì cả người sẽ bị đóng đinh chặt cứng trên vách tường này mà chờ chết.

Nghĩ đến đây, cậu ta đau đớn đứng dậy, lại nắm chặt lấy Tề Hạ, từng câu từng chữ nói: "Giúp tôi rút xiên đâm cá ra! Rút nó ra ngay bây giờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com