Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Sóng này chưa qua

Artist: 阿肴今天画画了吗 | rednote

-

Tề Hạ có chút khó xử, vừa rồi hắn đã thử qua, cái móc ngược của xiên đâm cá này cực kỳ tinh xảo, căn bản không thể rút khỏi cơ thể.

Nhìn dòng máu tươi tuôn ra ròng ròng, Tề Hạ thoáng chốc thất thần.

Bọn họ thật sự đã chết rồi sao?

Người đã chết... cũng sẽ bị thương sao?

Tề Hạ cố ổn định lại tinh thần, giờ không phải phải lúc để suy nghĩ vấn đề này, mà phải lập tức cắt đứt sợi dây.

Hiện tại tất cả xiên đâm cá đều đang chậm rãi rút về, làm sao dùng những xiên đâm cá khác để cắt đứt sợi dây?

Điều duy nhất có thể xác định chính là khi toàn bộ sợi dây rút về trong tường, những xiên đâm cá sẽ biến mất, Hàn Nhất Mặc cũng sẽ chết.

"Phải nghĩ cách lấy được xiên đâm cá... nhưng rốt cuộc phải làm thế nào..." Tề Hạ hơi nhíu mày, nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh bốn phía.

Chỉ còn cách đánh cược thêm một lần nữa.

Hắn chụp lấy hai xiên đâm cá đang chậm rãi rút về dưới đất, sau đó nhanh chóng buộc hai sợi dây của chúng lại với nhau, thắt thành một nút chết.

"Này! Đừng vây quanh Hàn Nhất Mặc nữa." Tề Hạ lên tiếng nói, "Hãy làm giống tôi! Chúng ta ít nhất phải giữ lại một cái xiên đâm cá."

Lâm Cầm lập tức hiểu được ý hắn, cũng tìm hai cái xiên đâm cá, gọn gàng thắt một nút.

Nhưng cái nút cô ta thắt có hình dạng rất lạ, Tề Hạ chưa từng thấy bao giờ.

Lúc này hắn không kịp nghĩ nhiều, trước hết chỉ có thể chăm chú nhìn hai cái xiên đâm cá ngay trước mặt.

Sợi dây không ngừng co lại, hai sợi dây lúc này bị kéo căng chặt vào nhau.

Cứ thế này mà tiếp tục, không bao lâu nữa sẽ có một sợi dây bị đứt, từ đó sẽ giữ lại được một cái.

Tề Hạ chậm rãi lùi về sau, hai sợi dây lúc này phát ra tiếng động ghê rợn, nếu hắn đoán không sai, dưới sức kéo căng cực lớn thế này, sợi dây khi đứt có khả năng sẽ gây thương tích.

Quả nhiên, ngay giây sau, một sợi dây phát ra tiếng vang cực lớn rồi đứt ra.

Sợi dây còn lại cũng kéo theo cái xiên đâm cá vung vài cái loạn xạ trên không trung, sau đó hung hăng quật xuống đất, để lại một vết hằn sâu.

Tề Hạ lao lên phía trước, muốn gỡ sợi dây bị đứt ra trước khi xiên đâm cá rút về tường.

Thế nhưng lúc này hắn lại phát hiện, hai sợi dây trước đó buộc cùng nhau bởi lực kéo quá lớn đã hoàn toàn biến dạng, đừng nói đến việc gỡ ra, ngay cả hình dạng của sợi dây cũng khó mà phân biệt.

"Bên tôi được rồi!" Lâm Cầm cách đó không xa hét lên một tiếng, "Ai khoẻ nhất, nhanh đi giúp tác giả kia cắt đứt sợi dây đi."

"Được rồi?"

Tề Hạ quay đầu nhìn lại, phát hiện nút thắt của Lâm Cầm cực kỳ khéo léo, vào lúc sợi dây đứt liền tự động tách rời.

Cảnh sát Lý ngay cả thắt nút ban đầu còn chưa thắt xong, nghe thấy câu này thì vội vàng buông cái xiên đâm cá trong tay xuống, nói: "Tôi đi cắt, đưa cho tôi!"

Nhận lấy xiên đâm cá xong, Cảnh sát Lý 'ba bước gộp thành hai', ngay lúc Hàn Nhất Mặc sắp bị kéo đến vách tường thì chạy đến phía sau cậu ta.

(Ba bước gộp thành hai [三步并作两步], ý muốn nói bước chân gấp gáp, vốn phải đi ba bước nhưng dồn lại thành hai bước.)

May mắn là cái xiên đâm cá này nhìn bề ngoài tuy là đầu nhọn, nhưng ở chỗ mũi nhọn cũng có thêm một lưỡi nhỏ, đủ để dùng như con dao găm.

Kiều Gia Kình thấy vậy cũng bước lên giúp, tuy Tề Hạ đã nghĩ ra giải pháp sớm, thế nhưng Hàn Nhất Mặc lúc này đã cách tường không đến nửa mét.

Cơn đau xé rách này khiến Hàn Nhất Mặc không thể chống cự, cậu chỉ có thể theo sợi dây mà chậm rãi lùi về sau, nếu không thì cái móc ở trước ngực sẽ khiến cậu đau đớn đến chết đi sống lại.

Cảnh sát Lý túm chặt lấy sợi dây sau lưng cậu ta, suy nghĩ một lúc liền nhắm vào sợi dây gần người Hàn Nhất Mặc nhất, bắt đầu dùng xiên đâm cá sắc nhọn để cắt.

Tay hắn rất vững, mỗi nhát cắt xuống đều nhắm chính xác vào dây.

Nhưng sợi dây lại cứng hơn tưởng tượng, sau vài lần cắt xuống chỉ để lại một vết nhỏ.

Hắn nhanh chóng ước lượng một chút, phát giác chuyện này có phần khó khăn.

Tuy sợi dây này sớm muộn gì cũng sẽ bị cắt đứt, nhưng hiện tại thứ thiếu nhất chính là thời gian.

Chưa tới một phút nữa, cơ thể Hàn Nhất Mặc sẽ chạm vào tường, đến lúc đó muốn cắt đứt sợi dây từ phía sau tuyệt đối là chuyện không thể.

"Đậu má, còn chưa xong à?" Kiều Gia Kình có chút sốt ruột hỏi, "Anh chậm chạp thế, muốn hại chết cái tên ngốc này à!"

"Đừng có lắm mồm!" Cảnh sát Lý lạnh lùng quát một tiếng, rồi tiếp tục tăng thêm sức.

Cùng với việc cơ thể Hàn Nhất Mặc càng lúc càng gần sát vách tường, mặt Cảnh sát Lý cũng đã đổ đầy mồ hôi.

Phải nói rằng tâm lý của hắn vô cùng mạnh mẽ, tuy không khí ngập tràn căng thẳng đè nén, nhưng khi hắn dùng cái xiên đâm cá mảnh nhỏ ấy lại không hề sai sót dù chỉ một lần, mỗi nhát đều chém đúng ngay vệt khuyết trước đó.

Nhưng khi Hàn Nhất Mặc cách tường chưa đến ba mươi centimet, cánh tay Cảnh sát Lý đã khó mà cử động được nữa.

Kiều Gia Kình mắt nhanh tay lẹ, trực tiếp chắn ngay sau lưng Hàn Nhất Mặc, lấy thân mình đỡ lấy cậu ta. Làm vậy tuy rằng Hàn Nhất Mặc sẽ phải chịu thương tổn sớm hơn, nhưng trong thời gian ngắn khoảng cách giữa cậu ta và vách tường sẽ không thay đổi.

"Cớm! Nhanh lên!"

Cảnh sát Lý hít một hơi, tiếp tục cắt, lúc này sợi dây đã đứt hơn phân nửa, thế nhưng vẫn còn liền với nhau.

Hàn Nhất Mặc không ngừng rên rỉ đau đớn, cái xiên đâm cá xuyên qua cơ thể cậu ta rồi lại bị móc ngược hung hăng cắm trở lại lồng ngực, máu tươi lúc này đã nhuộm đỏ cả quần áo, nhìn vô cùng ghê rợn.

"Tôi sắp chết rồi phải không..." Hàn Nhất Mặc nghiến răng nói, "Tôi thật sự sắp chết rồi phải không... rốt cuộc là ai muốn lấy mạng chúng ta..."

"Giống đàn ông chút đi!" Cảnh sát Lý nghiêm giọng nói, "Nhiều người như vậy đều đang tìm cách giữ mạng cho cậu, đừng có sụt sịt khóc lóc với tôi!"

Hàn Nhất Mặc nghe câu này liền lập tức im bặt, cậu ta biết Cảnh sát Lý nói đúng, giờ phút này mọi người đều đang chạy tới chạy lui ở đây, bản thân mình không thể kéo chân sau của cả nhóm.

Cái móc ngược sâu hoắm đâm vào máu thịt Hàn Nhất Mặc, cậu phát ra một tiếng rên nghẹn, không ngừng nghiến răng chịu đựng.

Bác sĩ Triệu thấy vậy lập tức cầm một mảnh vải nhét vào miệng cậu ta.

Dù sao trong tình trạng đau đớn cực độ, con người có thể sẽ cắn vỡ răng mình.

Mọi người vây quanh Hàn Nhất Mặc.

Chỉ hai mươi giây ngắn ngủi mà dài như mấy tiếng đồng hồ, Cảnh sát Lý không hề nao núng mà từng nhát cắt vào sợi dây.

Rốt cuộc khi nhát cắt cuối cùng hạ xuống, sợi dây rắn chắc bị cắt đứt ra.

Cùng lúc đó, Hàn Nhất Mặc và Kiều Gia Kình đều vì mất sức mà ngã nhào xuống đất.

Những người xung quanh lập tức bước lên đỡ lấy hai người họ.

Xem ra Hàn Nhất Mặc đã giữ được một mạng.

Bác sĩ Triệu lập tức kéo Hàn Nhất Mặc sang một bên, bắt đầu kiểm tra vết thương của cậu ta. Lúc này tình trạng vết thương của cậu cũng không khác so với dự đoán là bao, vẫn cần phải rút xiên đâm cá ra từ phía trước.

Hiện tại vấn đề nan giải nhất chính là cầm máu.

Bác sĩ Triệu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn dùng mấy mảnh vải bịt kín vết thương gần chỗ xiên đâm cá trên người Hàn Nhất Mặc.

"Này, bác sĩ, không rút cái xiên đâm cá ra cho cậu ta sao?" Kiều Gia Kình hỏi.

"Không thể rút, rút thì cậu ta sẽ chết." Bác sĩ Triệu sắc mặt nghiêm nghị nói.

"Chết?" Kiều Gia Kình hơi nghi hoặc, bước lên trước đẩy bác sĩ Triệu một cái, "Làm trò gì thế? Chúng tôi tốn bao nhiêu sức lực, kết quả anh lại không cứu người à?"

"Tôi đang cứu cậu ta!" Bác sĩ Triệu mất kiên nhẫn hất tay Kiều Gia Kình ra, "Nói thẳng một câu khó nghe, cái xiên đâm cá này chỉ có để lại trong người cậu ta thì cậu ta mới sống được."

"Tại sao?" Tiêu Nhiễm đứng bên cạnh cũng không nhịn được hỏi.

"Nếu xiên đâm cá bị rút ra, trên người cậu ta sẽ chỉ còn lại một vết thương không ngừng chảy máu, chết chỉ là vấn đề thời gian." Bác sĩ Triệu bình tĩnh đáp, "Còn giữ lại xiên đâm cá, tuy rằng cậu ta sẽ đau đớn không chịu nổi, nhưng ít nhất sẽ không chết vì mất máu quá nhiều, máu ở những vết thương nhỏ kia chẳng mấy chốc sẽ đông lại, tạm thời ngừng chảy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com