Chương 18: Câu hỏi đúng sai
Artist: 贰词 | rednote ID: 9559791151
-
Chín người lúc này giống như đèn chùm treo trên trần nhà, nắm lấy tay cầm mà đung đưa qua lại.
Lâm Cầm nhìn xuống dưới, lòng lạnh đi một nửa.
Bên dưới là một khoảng không trống rỗng sâu chừng mười mét.
Nếu vừa rồi không kịp nắm tay cầm, lúc này chắc chắn đã ngã chết rồi.
"Này, tác giả, cậu bám chặt vào!" Kiều Gia Kình lúc này cũng phát hiện Hàn Nhất Mặc đang bắt đầu buông lỏng, lập tức sốt ruột, "Sao cậu lại buông lỏng vào thời khắc quyết định này hả?"
"Tôi......" Cả cơ mặt của Hàn Nhất Mặc cũng đang gồng lên, nhưng thân thể vẫn từng chút từng chút trượt xuống.
Kiều Gia Kình ở rất gần cậu ta, lập tức buông một tay, nắm lấy cạp quần cậu kéo lên một cái. Sức lực của Kiều Gia Kình rất lớn, Hàn Nhất Mặc cảm giác như được ai đó nhấc lên, cậu ta vội vàng nhân cơ hội này duỗi tay nắm tay cầm chặt lại. Cảnh sát Lý thấy vậy cũng đưa tay sang giúp, hai người một trái một phải, đỡ lấy Hàn Nhất Mặc vốn sắp rơi xuống.
Mọi người vừa mới định thở phào, lại nghe thấy một tiếng rên rỉ khác.
Quay đầu nhìn lại, Điềm Điềm nhịn không được kêu lên thành tiếng, lúc này mọi người mới nhớ ra tay của cô cũng đã bị thương
Nhưng cô gái này xem ra rất giỏi chịu đựng, mãi đến khi máu tươi thấm đẫm lên tay cầm mới rên lên một tiếng.
Cô buông tay phải ra, chỉ dùng một tay trái nắm lấy tay cầm, nhưng sức của con gái vốn đã yếu, muốn dùng một tay nâng toàn bộ trọng lượng cơ thể thì khó như lên trời, thế nên đột ngột trượt xuống.
Sắc mặt Tề Hạ biến đổi, lập tức duỗi tay nắm lấy cổ tay bị thương của cô.
Trong khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi, hắn phát hiện thân thể gầy gò của Điềm Điềm vẫn luôn run rẩy, cổ tay cũng vô cùng lạnh lẽo.
"Yo, Lừa đảo, cậu cũng không tệ nha." Kiều Gia Kình mở miệng nói.
Tề Hạ bất đắc dĩ thở dài, nói: "Tôi chỉ là không muốn lại thấy xác chết nữa thôi, đừng nghĩ nhiều."
Thời gian từng phút từng giây trôi đi, cánh tay của mọi người đều bắt đầu mỏi nhừ.
Treo lơ lửng lâu như vậy đối với bất kỳ ai cũng không phải chuyện dễ dàng, ngay cả trán của cảnh sát Lý cũng bắt đầu rịn mồ hôi.
"Chúng ta phải treo đến khi nào?" Lâm Cầm hỏi Tề Hạ bên cạnh.
"Không biết." Tề Hạ trầm giọng đáp.
Hắn biết lúc này không còn gợi ý nào về 'trò chơi tiếp theo' nữa, nhưng mọi người vẫn như cũ chẳng thấy chút hy vọng nào.
Nếu người tổ chức tàn nhẫn hơn một chút, cứ để bọn họ treo lơ lửng như vậy, thì việc mất mạng cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Thế nhưng......
Thật sự là không còn gợi ý cho 'trò chơi tiếp theo' sao?
Trong lòng Tề Hạ có chút lo lắng.
Liệu có phải có một gợi ý nào đó chưa biết bị ấn giấu ở nơi không nhìn thấy được?
Hắn cúi đầu nhìn xuống mặt đất phía dưới, nếu như có gợi ý, thì chắc chắn sẽ ở đâu đó bên dưới.
"Ừm?"
Hắn phóng mắt nhìn, do sàn nhà đã sụp xuống, nên phía dưới xuất hiện thêm bức tường mới, dường như có một cánh cửa ở góc trong cùng của vách tường.
Thế nhưng cánh cửa ấy quá xa vời với tất cả mọi người.
Khoảng cách giữa bọn họ và mặt đất phía dưới khoảng chừng mười mét, từ độ cao này mà nhảy xuống thì chắc chắn không thể bình yên vô sự.
Lâm Cầm nhìn theo ánh mắt Tề Hạ hồi lâu, cũng phát hiện ra vấn đề.
"Là cửa sao?"
Mọi người nghe vậy liền nhao nhao cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy ở phía dưới có một cánh cửa gỗ cũ nát.
Khi mọi người đang trố mắt nhìn trong tuyệt vọng, cánh cửa kia vậy mà lại từ từ mở ra.
Một bóng người màu đen từ trong bóng tối bước ra, Tề Hạ liếc mắt nhìn, chỉ thấy người này cũng mặc một bộ âu phục màu đen, thế nhưng chiếc mặt nạ của hắn hoàn toàn khác so với tên Đầu dê.
Hắn vậy mà lại đeo một cái đầu rắn khổng lồ màu xanh sẫm.
"Lâu rồi không gặp, các vị, tôi là 'Nhân Xà'.." Hắn chậm rãi cất giọng.
" 'Người' cái con mẹ mi!" Kiều Gia Kình quát lớn,"Sau dê, chó rồi lại đến rắn?Mày có tin tao làm thịt mày ngay bây giờ không!"
"Xin đừng kích động." Giọng Nhân Xà rất bình thản, hắn ngẩng đầu nhìn mọi người, sau đó nói, "Các vị đang chơi vòng chơi cuối cùng. Bên cạnh tôi có một cái cần gạt, chỉ cần tôi kéo nó xuống, trần nhà của các vị sẽ từ từ hạ xuống, không ai bị thương cả..."
Mọi người nghe nói liền nhìn sang, quả nhiên bên cạnh cánh cửa gỗ có một cái cần gạt mờ nhạt chẳng ai để ý, vừa rồi do ánh đèn quá mờ nên không ai chú ý tới.
"Vậy... vậy bây giờ anh có thể kéo nó xuống không?" Tiêu Nhiễm rụt rè hỏi.
"Tôi..." Nhân Xà nở một nụ cười khó mà phát hiện, mở miệng nói, "Tôi muốn chơi một trò chơi với các vị, có sống sót được hay không, là do biểu hiện của các vị."
"Lại trò chơi nữa..." Tóc tai bác sĩ Triệu rối bời, anh ta nghiến răng ken két, như muốn ăn thịt người
"Các vị nghe cho rõ, trò này gọi là 'Đúng và Sai'." Nhân Xà bước lên phía trước một chút, hướng về đám người đang bị treo lơ lửng trên không mà nói, "Tiếp theo, tất cả các vị cộng lại chỉ được hỏi tôi ba câu, mà câu trả lời của tôi chỉ có thể là 'Đúng' hoặc 'Sai'. Hãy chú ý, tôi sẽ không nói dối. Sau khi hỏi xong ba câu, nếu tôi đồng ý cứu các vị, tôi sẽ kéo cần gạt, nếu tôi không đồng ý... Thì sẽ khóa cánh cửa này lại, mặc các vị tự sinh tự diệt."
Lông mày Tề Hạ nhíu chặt.
Ba câu hỏi?
Chỉ có thể trả lời 'Đúng' và 'Sai'?
Trò chơi này có chút hơi xảo quyệt.
Dù thế nào, mục tiêu của bọn họ cũng chỉ là khiến tên đầu rắn này thả họ xuống, nhưng liệu hắn có đồng ý không?
Nhân lúc mọi người đang suy nghĩ, cô giáo mầm non Tiêu Nhiễm bỗng dứt khoát cất tiếng: "Này! Anh có thể thả bọn tôi xuống không?!"
"Đừng!" Tề Hạ giật mình, vội đưa tay bịt miệng Tiêu Nhiễm. Nhưng cô gái này miệng mồm nhanh nhảu, câu hỏi đó rõ rành rành truyền tới tai Nhân Xà.
Chỉ thấy Nhân Xà lạnh lùng cười khẩy, mở miệng đáp: "Sai"
"Này! Người đẹp?!" Kiều Gia Kình gào lên, "Có ba câu thôi đó, cô đừng có hỏi bừa bãi chứ!"
"Tôi..."
Tiêu Nhiễm khó xử cúi đầu, gương mặt tràn đầy áy náy.
"Còn lại hai câu." Nhân Xà thản nhiên lùi một bước, đứng càng gần cánh cửa gỗ hơn.
Hắn dường như đã bỏ mặc tất cả bọn họ.
Chỉ một câu hỏi vô ý của Tiêu Nhiễm, đã lập tức biến trò chơi này thành địa ngục khó khăn.
Nhân Xà đương nhiên sẽ không dễ dàng mà thả họ xuống như vậy.
Nếu hắn thật sự có ý định cứu người, vậy cần gì phải bày ra trò chơi này?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu hắn không định cứu người, thì phải làm sao để khiến hắn đồng ý kéo cần gạt xuống?
Dù có đổi thành câu hỏi 'Anh sẽ không thả chúng tôi xuống phải không?', thì câu trả lời cũng chỉ thành "Đúng" mà thôi.
"Lừa đảo, cậu có biện pháp gì không?" Kiều Gia Kình quay đầu nhìn về phía Tề Hạ.
Tề Hạ khẽ nhắm mắt, tâm trí rối bời.
Biện pháp, biện pháp...
Là một con người, lấy đâu ra nhiều biện pháp đến vậy?
Từ lúc đặt chân vào căn phòng này, từng bước đi đều cần tới 'biện pháp' của Tề Hạ, dựa vào cái gì mà hắn có thể gánh vác nhiều sinh mạng như thế?
Nhưng ngay sau đó, hắn cảm thấy có chút tuyệt vọng
Nếu hắn từ bỏ, những người này có cách nào để sống sót không?
"Tôi không thể chết ở đây..." Trong mắt Tề Hạ lóe lên một tia sáng yếu ớt. "Cô ấy vẫn còn đang chờ tôi..."
Một giọng nữ dịu dàng vang lên trong đầu Tề Hạ: "Hạ, anh biết không? Trên đời này có rất nhiều con đường, và mỗi người đều có con đường của riêng mình."
Hắn khẽ mở mắt, ý nghĩ trong đầu bỗng trở nên rõ ràng hơn nhiều.
Đúng vậy, hắn sai ở chỗ là hoàn toàn đi theo con đường mà đối phương bày ra.
"Đầu rắn." Tề Hạ khẽ gọi.
Cảnh sát Lý ngẩn người, ngoái đầu hỏi: "Này, cậu định hỏi gì? Chúng ta phải bàn bạc trước, kẻo lại xảy ra chuyện như vừa rồi."
"Không sao, tôi đã nghĩ ra cách để sống sót rồi." Tề Hạ cúi đầu chắc nịt, nhìn xuống Nhân Xà, "Mọi người đừng nói gì nữa, tất cả sẽ kết thúc ngay thôi."
"Cậu thật sự có cách?" Trương Thần Trạch hỏi.
"Có lẽ vậy." Tề Hạ hít sâu một hơi, cẩn thận suy nghĩ hai câu hỏi tiếp theo.
Không, chính xác thì chỉ cần một câu.
Chỉ cần một câu hỏi, trò chơi này sẽ kết thúc.
Ngay từ đầu, trò chơi này vốn dĩ không cần xoắn xuýt ở chỗ làm thế nào để đối phương kéo cần gạt, mà chỉ cần suy xét theo logic của 'Đúng' và 'Sai'.
Nhân Xà có vẻ rất hứng thú với Tề Hạ, đôi mắt nhìn ra ngoài từ khoảng trống sau lớp mặt nạ da rắn.
Tề Hạ ngừng lại một chút, rồi cất tiếng hỏi:
"Nhân Xà, nếu câu hỏi tiếp theo của tôi là 'Anh có kéo cần gạt xuống không', thì câu trả lời của anh có giống với câu hỏi này không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com