Chương 2: Nói dối
Tiếng thét của người phụ nữ đột ngột dừng lại, dòng suy nghĩ của mọi người cũng chợt khựng hẳn.
Gã đàn ông vừa rồi còn đang la ó chửi rủa, lúc này cũng im bặt.
Giờ đây, vấn đề đã không còn là chuyện "vi phạm pháp luật" nữa rồi, kẻ quái dị trước mắt này thật sự có thể giết người.
Cả căn phòng lặng ngắt suốt hơn một phút, sau đó Người Dê mới khẽ gật đầu: "Rất tốt, chín vị, xem ra mọi người đều đã im lặng rồi."
Sắc mặt mọi người biến đổi, nhưng không ai dám lên tiếng. Quả đúng như hắn nói, hiện tại thật sự chỉ còn lại chín người.
Tề Hạ run rẩy đưa tay lên, gỡ xuống một mảnh màu vàng nhạt đang dính trên mặt mình.
Đó là một mảnh não người bị đánh nát, vẫn còn mang theo hơi ấm, thậm chí còn khẽ co giật. Nhưng chỉ vài giây sau, nó giống như quả bóng xì hơi, hoàn toàn mất đi sinh khí.
"Tiếp theo, tôi xin phép tự giới thiệu một chút..." Đầu dê giơ ngón tay dính đầy máu chỉ vào chiếc mặt nạ của mình, chậm rãi nói: "Tôi là Nhân Dương, còn các vị là Người Tham Dự."
Mọi người ngẩn ra, rồi lập tức cảm thấy khó hiểu: "Nhân Dương"? "Người tham dự"?
"Tập hợp các vị đến đây là để tham gia một trò chơi, cuối cùng sẽ tạo ra một vị Thần." Đầu dê bình thản nói.
Hai câu này khiến đám người cau chặt mày.
Chỉ cần tiếp xúc mấy phút ngắn ngủi, ai nấy đều đã đại khái nhận ra: kẻ trước mặt chính là một gã điên. Thế nhưng gã điên này lại nói rằng hắn muốn "sáng tạo ra một thần"?
"Tạo ra... thần gì cơ?" Một thanh niên cường tráng lo lắng hỏi.
"Thần giống như Nữ Oa!" Đầu Dê vừa nói vừa khoa tay múa chân, trên người nồng nặc mùi hôi tanh, giọng nói đầy dữ tợn: "Thật là tuyệt vời biết bao! Các vị sẽ cùng tôi chứng kiến lịch sử. Ngày xưa Nữ Oa tạo ra loài người, Nhưng khi vá trời lại hóa thành cầu vồng... Chúng ta không thể mất đi Nữ Oa, nên phải tạo ra một Nữ Oa mới! Một sứ mệnh vĩ đại đang chờ vị thần ấy gánh vác!"
Giọng hắn càng lúc càng cao, cả người hệt như đang phấn khích đến điên cuồng.
"Nữ Oa..." Thanh niên cường tráng cau chặt mày, cảm thấy chuyện này quá sức hoang đường. Ngừng một chút, gã hỏi tiếp: "Các anh thuộc tôn giáo nào đó sao?"
"Tôn giáo?" Đầu dê thoáng sửng sốt, rồi ngoảnh sang nhìn gã, đáp: "Chúng ta còn vĩ đại hơn cả một 'Tôn giáo'. Chúng ta là cả một 'Thế giới'!"
Nghe đến đây, mọi người lại rơi vào im lặng.
Câu hỏi của thanh niên kia quả thật sắc bén, những gì tên đầu dê này đang làm không khác gì tà giáo. Nhưng phần lớn tà giáo đều tạo dựng ra một vị thần mới, chứ không dùng một nhân vật thần thoại anh hùng như Nữ Oa.
"Đã vậy..." Người đàn ông cường tráng lại hỏi:
"Anh muốn chúng tôi 'tham dự' cái gì?"
"Tôi nói rồi, chỉ là một trò chơi." Đầu Dê thản nhiên đáp, "Nếu thắng, trong các vị sẽ có một người trở thành Thần."
"Đệt..." Gã xăm trổ lúc này dần bình tĩnh lại, chửi thề "Nghe như 'Phong Thần Bảng' ấy nhỉ? Thế nếu chúng tôi thua thì sao?"
"Nếu thua..." Đầu Dê nhìn vết máu dính trên tay mình, tỏ vẻ tiếc nuối: "Thua thì thật đáng tiếc..."
Hắn không nói thẳng, nhưng mọi người đều hiểu ý hắn.
Thua thì sẽ chết.
Trong những lựa chọn hắn đưa ra, hoàn toàn không có "sống sót rời khỏi đây".
Hoặc trở thành "Thần" mà hắn nói, hoặc giống như gã thanh niên vừa bị đập nát đầu kia, chết tại đây.
"Nếu đã hiểu rõ...Trò chơi chính thức bắt đầu. Trò chơi tên là Kẻ Nói Dối." Hắn chậm rãi rút ra một xấp giấy từ ngực áo, thờ ơ đi quanh bàn, đặt trước mặt từng người.
Tiếp đó, hắn lấy thêm vài cây bút, phân phát cho mọi người.
Trên bàn có không ít vết máu, mỗi tờ giấy trắng rơi xuống đều dính một mảng đỏ, lật tờ giấy lên, lấy tay quệt một cái, màu đỏ liền như thuốc màu loang rộng ra, biến tờ giấy trắng thành màu đỏ.
"Tiếp theo, tôi muốn mỗi người các vị kể lại câu chuyện cuối cùng xảy ra trước khi đến đây." Đầu Dê tiếp tục nói, "Nhưng cần chú ý, trong tất cả những người kể chuyện, có một người nói dối. Đợi chín người đều kể xong, các vị phải bắt đầu bỏ phiếu, nếu toàn bộ tám người đều chọn trúng Kẻ nói dối, Kẻ nói dối bị loại, những người còn lại đều sống sót. Nếu có một người chọn sai, thì kẻ nói dối sống sót, những người còn lại đều bị loại."
"Kẻ nói dối...?"
Mọi người có chút khó hiểu, trong thời khắc sinh tử như thế này, thật sự sẽ có người nói dối sao?
"Chờ chút, chúng tôi có thể bàn bạc trước 'chiến thuật' không?" Người đàn ông cường tráng đột nhiên hỏi.
"Tùy ý." Đầu Dê gật gật đầu, "Trước khi trò chơi bắt đầu, các vị có thời gian một phút để bàn bạc chiến thuật. Các vị muốn dùng ngay bây giờ... hay để lát nữa?"
"Tôi muốn dùng ngay." Người đàn ông cường tráng không hề do dự nói.
"Xin cứ tự nhiên."
Đầu Dê lùi về phía sau một bước, cách xa chiếc bàn.
Người đàn ông cường tráng mím môi, sau đó quét mắt nhìn mọi người, cố ý tránh đi cái xác nát đầu đang nằm sấp trên bàn, mở miệng nói: "Tôi không biết trong các người có ai lát nữa phải nói dối, nhưng cái 'quy tắc' này nghe quá mức độc đoán, chỉ cần có một người bỏ phiếu sai, toàn bộ chúng ta đều sẽ chết. Mà cho dù chúng ta chọn đúng, Kẻ nói dối kia cũng sẽ chết, xem ra thế nào cũng sẽ có tử vong. Hiện tại tôi nghĩ ra một cách để mọi người đều có thể sóng sót..."
Mọi người nghe xong câu này, đồng loạt hướng mắt về phía người đàn ông cường tráng.
Để tất cả đều sống sót, chuyện này thật sự có thể sao?
"Đó chính là tất cả chúng ta đều không nói dối." Người đàn ông cường tráng không đợi mọi người nghĩ kĩ, liền trực tiếp công bố đáp án, "Chín người chúng ta đều nói thật, sau đó viết trên tờ giấy là 'không ai nói dối', như vậy thì không vi phạm quy tắc, chúng ta cũng có thể thuận lợi sống sót."
Áo blouse trắng khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, sau một lát mới mở miệng nói: "Kế hoạch của anh rất tốt, nhưng có một điều kiện cần, đó chính là 'bản thân anh không phải kẻ nói dối'. Nhưng làm sao chúng tôi có thể tin anh? Nếu anh vốn là Kẻ nói dối, chúng tôi đều viết 'không ai nói dối', cuối cùng sống sót cũng chỉ có mình anh."
"Anh nói cái gì vậy?" Sắc mặt người đàn ông cường tráng có chút giận dữ, "nếu tôi là Kẻ nói dối, sao có thể đưa ra đề nghị như vậy? Tôi chỉ cần tự bảo vệ bản thân là được rồi."
Đầu dê khẽ phất tay, nói: "Một phút đồng hồ đã hết, xin dừng trao đổi."
Hai người đàn ông hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào nữa.
"Tiếp theo, mời mọi người rút thẻ." Đầu dê lại rút ra một xấp thẻ nhỏ từ túi quần. Những tấm thẻ nom có kích cỡ bằng bài poker, mặt sau viết bốn chữ "Trò chơi Nữ Oa".
Người đàn ông cường tráng sững sờ, hỏi: "Cái này là cái gì?"
"Đây là 'Thẻ thân phận'." Đầu dê cười lớn, "Nếu rút trúng 'Kẻ nói dối', thì nhất định phải nói dối."
Người đàn ông cường tráng nghiến răng: "Anh đang đùa bỡn chúng tôi?! Có quy tắc như vậy sao không nói sớm?!"
"Đây là để dạy cho anh một bài học." Đầu dê cười lạnh nói, "Tôi còn chưa nói xong quy tắc, anh đã hỏi tôi có thể bàn bạc chiến thuật hay không, một phút quý giá ấy là các anh tự mình lãng phí, chứ không phải do tôi không nói sớm."
Sắc mặt người đàn ông cường tráng có chút khó coi, nhưng nghĩ đến thủ đoạn giết người của tên Đầu dê, vẫn đem cơn giận nuốt xuống.
Trong vòng một phút, chín người đều rút ra một tấm thẻ từ tên Đầu dê, nhưng không ai dám lật lên xem.
Nếu trên thẻ viết 'Kẻ nói dối', vậy thì đã biến thành vấn đề: Bản thân sống, hay những người khác sống.
Bàn tay của bốn cô gái đều có chút run rẩy, mà sắc mặt của mấy người đàn ông cũng không khá hơn là bao.
Thứ bọn họ rút được không phải là 'thân phận', mà là 'sinh tử'.
Tề Hạ hít sâu một hơi, lạnh lùng dùng ngón tay giữ chặt tấm thẻ của mình, rồi đưa lên trước mặt.
Nhẹ nhàng lật ra xem.
Trên đó, viết rõ ràng ba chữ "Kẻ nói dối".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com