Chương 27: Ngu xuẩn
-
"Tề Hạ." Chương Thần Trạch khoanh tay trước ngực, mặt không cảm xúc nói, "Sau khi Hàn Nhất Mặc bị thương, người đầu tiên cậu ta gọi tên là anh, hai người trước đây quen biết nhau sao?"
Tề Hạ mí mắt cũng chẳng nhấc lên, tay phải chống trán đáp: "Không quen."
"Vậy anh có manh mối gì về cái chết của cậu ta không?" Chương Thần Trạch tiếp tục hỏi.
Tề Hạ không trả lời nữa, ngược lại chăm chú nhìn thanh kiếm khổng lồ trên người Hàn Nhất Mặc.
Thanh kiếm này mang phong cách cổ xưa, giống như một sản phẩm nghệ thuật tinh xảo.
Trên thân kiếm dày đặc những vết tích chiến đấu, tựa hồ đã trải qua vô số cuộc chiến rồi.
Nhưng ở thời đại này, ai lại mang theo một thanh kiếm khổng lồ như vậy đi chiến đấu với người khác chứ?
"Tề Hạ, tôi đang hỏi anh đấy." Chương Thần Trạch không vui nói, "Anh không định giải thích gì sao?"
"Tôi cần giải thích gì?" Tề Hạ hỏi lại, "Côi muốn nói tôi giết Hàn Nhất Mặc sao?"
"Bất kể hung thủ có phải anh hay không, anh cũng phải nói gì đó để rửa sạch hiềm nghi chứ?"
Tề Hạ vẫn không trả lời, ngược lại vươn tay rút kiếm ra.
"Này!" Cảnh sát Lý thấy vậy vội vàng bước tới, "Tề Hạ, bất kể hung thủ có phải là cậu hay không, chúng ta phải bảo vệ hiện trường vụ án! Nếu không thì..."
"Nếu không thì sao?" Tề Hạ ngắt lời, "Nếu không thì chờ cảnh sát các anh tới điều tra, dễ dàng làm mất chứng cứ à?"
Miệng cảnh sát Lý khẽ mấp máy, nhưng không nói được gì.
Bây giờ đừng nói là chờ cảnh sát tới điều tra, ngay cả chính hắn có thể sống sót rời khỏi đây hay không cũng là một vấn đề.
Tề Hạ thấy cảnh sát Lý im lặng, thế là hai tay dùng sức, tiếp tục rút kiếm ra.
Hắn gần như dùng hết toàn bộ sức lực, mới có thể rút thân kiếm ra khỏi mặt đất.
Kiều Gia Kình thấy vậy cũng tiến đến giúp đỡ, lúc này mới phát hiện thanh kiếm khổng lồ này còn nặng hơn tưởng tượng, toàn thân đen kịt, không biết thanh cổ kiếm đen kịt này rèn từ kim loại gì, trọng lượng khoảng một trăm năm mươi cân*, tương đương một người đàn ông trưởng thành cường tráng.
(Theo đơn vị đo lường của Trung Quốc, 1 cân = 0.5 kg; 150 cân = 75 kg).
Tề Hạ thở hổn hển, ném thanh kiếm sắt xuống đất, phát ra một tiếng vang cực lớn.
Một lúc sau, Tề Hạ mới ổn định được hơi thở, cuối cùng nói với Chương Thần Trạch: "Luật sư Chương, tôi xác nhận lại với cô, thanh kiếm này dài bằng một người, nặng hơn trăm cân, bây giờ cô nghi ngờ tôi đã nhấc nó lên, vào lúc sáng sớm đã lặng lẽ giết chết Hàn Nhất Mặc không thể cử động được, đã vậy tôi còn cắm thanh kiếm này thật sâu xuống đất?"
Chương Thần Trạch mím môi, sắc mặt khó coi.
"Mà trước đó, để không bị các người phát hiện, thanh kiếm sắt này luôn được giấu trong túi quần của tôi, đúng không?" Tề Hạ lại hỏi.
Cảnh sát Lý thấy bầu không khí có chút không ổn, liền đứng ra hòa giải: "Tề Hạ, nếu cậu không giết Hàn Nhất Mặc, tại sao nhất định phải rút kiếm ra?"
Tề Hạ cũng không đôi co với Chương Thần Trạch, mà lại cúi đầu nhìn thanh kiếm khổng lồ dính đầy máu này.
Hắn xem xét cẩn thận một lúc, lắc đầu, rồi lật ngược thanh kiếm lại.
Quả nhiên, ở mặt bên kia chuôi kiếm, khắc ba chữ nhỏ 'Thất Hắc Kiếm'.
Những lời Hàn Nhất Mặc vừa thốt ra khi nãy, thông tin hữu ích chẳng được bao nhiêu, cậu ta dường như đang cố gắng chấp nhận một sự thật nào đó, chỉ đáng tiếc rằng cho đến chết cậu ta cũng chưa nghĩ thông.
Mà trong những lời ấy, thông tin duy nhất mà Tề Hạ nhớ được chính là ba chữ 'Thất Hắc Kiếm' này.
"Thanh kiếm này gọi là 'Thất Hắc Kiếm' sao?" Kiều Gia Kình ở bên cạnh hỏi.
Tề Hạ khẽ vuốt cằm, lẩm bẩm một mình: "Ba chữ này nằm ở mặt bên kia so với Hàn Nhất Mặc, cũng có nghĩa là khi bị đâm xuyên người, lẽ ra cậu ta không thể biết tên của thanh kiếm này. Nhưng vì sao cậu ta lại nhắc đến 'Thất Hắc Kiếm'?"
"Tôi thấy lối suy nghĩ của cậu rất khác thường." Cảnh sát Lý lắc đầu nói, "Tại sao phải bận tâm đến tên của một hung khí? Vấn đề hiện tại chẳng phải nên là nguyên nhân cái chết của Hàn Nhất Mặc sao?"
Tề Hạ liếc cảnh sát Lý một cái, lại nói: "Hàn Nhất Mặc bị ám sát khi trời sáng. Cho dù lúc ấy cậu ta đang ngủ, bị thương nặng như vậy nhất định sẽ mở mắt ra, theo lý thuyết cậu ta hẳn đã nhìn thấy hung thủ, nhưng cậu ta lại không hề nhắc một chữ nào về tên hung thủ, mà lại nhắc đến 'Thất Hắc Kiếm' tận hai lần, chẳng phải rất kỳ quái sao?"
"Nhưng cậu ta gọi tên anh..." Tiêu Nhiễm ở một bên nói nhỏ, "Mặc kệ thanh kiếm đó là gì, Hàn Nhất Mặc quả thật đã gọi tên anh đầu tiên..."
"Cho nên?" Tề Hạ hỏi.
"Cho nên anh chính là hung thủ..." Tiêu Nhiễm có chút sợ sệt, nép sau lưng cảnh sát Lý, không dám nhìn Tề Hạ.
Tề Hạ cũng không giải thích gì, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Nhiễm, dường như đang phán đoán xem ả này rốt cuộc có phải là hung thủ không, hay chỉ đơn giản là một kẻ ngu ngốc.
"Hơn nữa đồng đội chúng ta chết rồi, anh không đau buồn gì hết, lại còn ở đây bình tĩnh phân tích, nhưng anh là một tên lừa đảo! Phân tích của anh có ích gì?!" Tiêu Nhiễm gần như nức nở, "Trong số chúng tôi ai sẽ tin anh chứ?"
"'Đau buồn'?" Tề Hạ cau mày, dường như không hiểu nỗi, "Ý cô là... tôi phải vì một người mới quen chưa đầy một ngày mà đau buồn sao?"
"Anh máu lạnh như vậy, nên tôi mới nói anh giống hung thủ!" Tiêu Nhiễm càng lúc càng lớn giọng, "Tối qua anh không phải định bỏ đi sao? Tại sao cứ phải ở lại đây qua đêm? Nghĩ kỹ lại thì, anh vì muốn giết người nên mới cố ý ở lại đúng không?"
Tề Hạ đã phần nào hiểu được, người phụ nữ trước mắt chưa chắc đã là hung thủ, nhưng chắc chắn là một con ngu.
Ở căn phòng đầu tiên cô ta cũng từng lớn tiếng gào lên mấy câu kiểu như "Tại sao chúng ta phải tin một tên lừa đảo chứ?".
Đối với cô ta "logic" chẳng có ý nghĩa gì cả, cô ta chỉ tin vào kết quả mà bản thân muốn tin.
Kiều Gia Kình nghe không nổi nữa, nói với Tiêu Nhiễm: "Này, nhỏ đần độn, nếu cô không thích động não thì đừng ngắt lời người khác. Tôi thấy phân tích của nhóc lừa đảo rất hợp lý."
(Kiều Gia Kình 10 đỉm 😭)
"Nhưng ba đứa bây vốn cũng không phải là người tốt!" Tiêu Nhiễm ấm ức phản bác, "Ở đây xảy ra án mạng, ba đứa bây là đáng nghi nhất! Tôi ngốc thì sao chứ? Tôi ngốc cũng không làm chuyện xấu!"
Câu này không chỉ nhắm vào Tề Hạ, mà cả Kiều Gia Kình và Điềm Điềm cũng bị lôi vào.
Đúng vậy, cả ba người bọn họ đều không phải là người tốt.
Tề Hạ gật đầu: "Cô nói đúng."
Hắn từ bỏ việc xem xét thi thể và thanh kiếm, từ từ đứng dậy: "Không cần phải xem tiếp nữa, người này là tôi giết."
Mọi người nghe Tề Hạ nói vậy, mặt ai nấy đều không có cảm xúc gì.
Chỉ riêng Tiêu Nhiễm là có vẻ kích động: "Các người thấy chưa! Chính anh ta thừa nhận rồi! Anh ta vừa nãy lải nhải một đống, là muốn dùng tên của thanh kiếm để đánh lạc hướng!"
Cảnh sát Lý ở một bên cau mày, không biết đang nghĩ gì.
"Này, nhóc lừa đảo!" Kiều Gia Kình không hiểu nổi, "Cậu thừa nhận thì ai tin chứ? Đừng nói cậu, cho dù là cậu và tôi cùng di chuyển thanh kiếm, cũng không thể nào không phát ra tiếng động được."
Tề Hạ xua tay, bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
"Không sao, dù sao cũng chỉ có mười ngày, bị gán cho tội danh hung thủ thì sao chứ? Hơn nữa tôi cũng không thích tranh cãi với kẻ ngu."
Nghe Tề Hạ nói vậy, Kiều Gia Kình bĩu môi, đi theo sau.
Sau đó là Điềm Điềm, ngay từ đầu cô ấy đã quyết định đi theo Tề Hạ và Kiều Gia Kình, bây giờ không cần thiết phải ở lại nữa.
Lâm Cầm quay đầu, nhìn cảnh sát Lý đầy ẩn ý, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lắc đầu rồi rời đi.
Đội ngũ chỉ còn lại tám người chia thành hai nhóm.
Sắc mặt bốn người ở lại có chút phức tạp, chỉ có Tiêu Nhiễm là có vẻ như rất yên tâm: "Tốt quá rồi... mấy kẻ xấu kia cuối cùng cũng đi rồi..."
"Tiêu Nhiễm, chúng ta hình như quên mất điều gì rồi..." Bác sĩ Triệu nhỏ giọng nhắc.
........
Tiêu Nhiễm chạy ra khỏi phòng, gọi bốn người kia lại.
"Đứng lại!"
Tề Hạ lạnh lùng quay đầu, không biết ả lại định làm gì.
"Các người có phải quên mất cái gì rồi không?" Tiêu Nhiễm hỏi, "'Đạo' đâu?"
"'Đạo'?"
"Đúng thế! Bốn viên 'Đạo'! Đạo mà chín người chúng ta liều mạng mới lấy được, sao có thể để anh mang đi hết toàn bộ chứ?"
__
Tề Hạ lúc bị đổ oan dễ thương vl không ai thấy dị hả, còn biết nói đểu nữa ꒰ᐢ ˃̵͈᷄ . ฅᐢ꒱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com