Chương 38: Vị khách màu đen
Artist: 三景珏玦
-
"Có chút kỳ lạ..." Tề Hạ nhỏ giọng nói, "Tôi vốn tưởng 'trò loại trừ kiểu thể lực' thì hẳn phải có một sân bãi thật phức tạp, như vậy mới có thể liên tục loại bỏ người tham gia."
"Nói đúng đấy." Kiều Gia Kình gật đầu, cũng nhìn quanh sân chơi vuông vức và tấm sắt tròn ở giữa, trên mặt hiện vẻ nghi hoặc, "Ở đây thì định loại chúng ta bằng cách nào?"
Lời còn chưa dứt, cánh cửa sắt lớn trước mặt mọi người chấn động một cái, sau đó từ từ nâng lên.
"Hửm?" Người đàn ông trung niên mập mạp thấy cửa mở ra, mặt mày ngờ vực, "Cái gì đây? Còn phải đi tiếp sao?"
Đúng lúc cánh cửa mở ra hoàn toàn, đồng hồ đếm ngược trên tường cũng bắt đầu chạy.
Xem ra trò chơi thật sự đã bắt đầu.
"Làm trò gì thế?"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu tình huống trước mắt.
Nhưng ngay giây sau, một tràng tiếng gầm trầm đục vọng ra từ trong cánh cửa.
Âm thanh đó... tuyệt đối không phải là của con người.
"Đệt..." Lông tơ trên người Kiều Gia Kình dựng đứng, "Có nhầm không đấy..."
Chỉ thấy một con thú toàn thân đen kịt từ trong bước ra, nó đứng bằng hai chân, miệng hơi há, nước dãi không ngừng nhỏ xuống, ánh mắt nhìn vào chẳng khác nào một thứ đói khát ba ngày liền.
Khi nó hoàn toàn bước ra khỏi cửa sắt, cánh cửa cũng lập tức khép lại.
"Đây là... gấu?!" Kiều Gia Kình không nhịn được lùi một bước, nếu đối thủ là người, cậu hoàn toàn tự tin có thể đánh đối phương, nhưng đối thủ lại là một con gấu còn cao lớn hơn cả người.
Tề Hạ nhìn kỹ, mặt hắn trầm xuống. Giống loài này là gấu đen, ở cổ có hoa văn hình trăng lưỡi liềm màu trắng rất rõ ràng, thế nhưng con gấu đen này cũng quá lớn rồi.
Bình thường, gấu đen hiếm khi cao hơn con người, thân cao chừng một mét sáu đến một mét tám, nhưng con gấu này cao ít nhất cũng hơn hai mét, trông vô cùng dữ tợn.
"Á!"
Một cô gái vừa định hét lên, lại theo phản xạ bịt miệng lại, nhưng vẫn phát ra một chút âm thanh.
Tiếng hét bị kìm nén ấy không chỉ khiến mọi người giật mình, mà còn làm con gấu đen giật mình.
Nó dừng lại thoáng chốc rồi phát ra tiếng gầm trầm đục hơn, trông như đã bị chọc giận.
"Cái trò chết tiệt gì thế này?!" Người đàn ông trung niên gào lên một tiếng, sau đó quay đầu bỏ chạy, nhưng mới chạy được ba bước thì khựng lại tại chỗ.
Hắn phát hiện cầu thang lúc nãy họ đi xuống đã biến mất.
Giờ phía sau họ chỉ còn một bức tường cao, hoàn toàn không có đường lui.
Người đàn ông trung niên như hồn lìa khỏi xác, ngồi bệt xuống đất: "Xong rồi... chết chắc rồi... chúng ta chết chắc rồi..."
"Đệt... làm sao đây?" Kiều Gia Kình quay sang nhìn Tề Hạ, "Chuyện này không còn là dựa vào sức mạnh là có thể giải quyết được nữa rồi."
"Không dễ xử lý..." Sắc mặt Tề Hạ cũng nặng nề hẳn.
Vì sao đối thủ lại là gấu?
Uy lực sát thương cận chiến của gấu thậm chí còn vượt qua cả hổ và sư tử, mà trong sân bãi hạn chế như thế này, đây chính là nơi đi săn lý tưởng của nó.
Nhìn con gấu đen khổng lồ từng bước tiến lại gần, hai cô gái ở gần nó nhất đã sợ đến mức đứng im không nhúc nhích nổi.
"Mau, mau giả chết đi!" Người đàn ông trung niên đang ngồi dưới đất hô lớn, "Gặp gấu giả chết còn có hy vọng sống!!"
Tiếng gào ấy làm hai cô gái phía trước giật mình hoàn hồn lại, lập tức ngã lăn ra đất, toàn thân run rẩy nhắm chặt mắt lại.
"Không được!" Tề Hạ cũng quát lớn, "Mau dậy đi! Chạy mau!"
Thế nhưng hai cô gái ấy hoàn toàn không nghe hắn, vẫn nằm bất động trên mặt đất.
Thấy có người giả chết, những người khác cũng nối gót nằm xuống, giờ người còn đứng trên sân chỉ còn Tề Hạ, Kiều Gia Kình và một cô gái mập mạp.
"Nhóc lừa đảo, giả chết không được sao?" Kiều Gia Kình cũng nghiêm mặt hỏi, "Gặp gấu chẳng phải nên giả chết à?"
"Nếu gặp gấu nâu thì giả chết còn có hi vọng sống, nhưng gấu đen thì không được!" Tề Hạ lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, "Gấu nâu không ăn thịt người, chúng tấn công chỉ để bảo vệ lãnh thổ, khi cho rằng người đã chết không còn gây ra sự uy hiếp cho chúng, chúng sẽ dừng lại. Nhưng gấu đen thì khác, trong trạng thái cực kỳ đói khát, chúng sẽ ăn thịt người!"
Lời vừa dứt, con gấu đen khổng lồ đã tiến sát một cô gái đang giả chết, cúi mũi xuống hít hít mặt cô ta.
"Ngu xuẩn..." Tề Hạ thầm thấy không ổn. Con người gặp gấu đen dù có liều mạng chạy trốn cũng chín phần chết một phần sống, huống gì lại còn nằm im trên đất chờ chết.
Quả nhiên, con gấu đen kia ngửi ngửi vài giây, bỗng há miệng cạp lấy cổ cô gái.
Cô gái hét thảm một tiếng, nhưng âm thanh lập tức nghẹn lại trong cổ họng, không phát ra được nữa.
Hai tay cô ta hoảng loạn không ngừng đấm thùm thụp vào con gấu, nhưng cảm giác như đánh vào bao cát cứng rắn.
Gấu đen không hề buông ra, ngược lại còn vươn móng trước ra, thình lình vồ thẳng vào ngực cô gái.
Chỗ ngực ấy lún xuống thấy rõ, xương cốt dường như nát vụn hết cả.
Cô phun ra một ngụm máu tươi, cả người liền không còn động tĩnh.
Nhìn cảnh này, tim Tề Hạ như khựng lại một nhịp.
Tin tức động vật làm người bị thương hắn chỉ từng thấy trên điện thoại, chứ chưa bao giờ tận mắt chứng kiến, mà cảnh này chẳng khác nào hành hạ đến chết.
Mọi người bất kể nam hay nữ đều hít mạnh một hơi lạnh.
Lúc này bọn họ mới rốt cuộc tin rằng giả chết vô dụng, liền tán loạn bỏ chạy.
Con người tuy là kẻ thống trị địa cầu, nhưng trước những 'cư dân nguyên thủy' của địa cầu này thì hoàn toàn không chịu nổi một kích.
Nếu không có công cụ hay vũ khí, thì rốt cuộc phải lấy thứ gì để chống lại con gấu này?
Khoan đã... công cụ và vũ khí?
Tề Hạ chợt nghĩ đến tấm sắt tròn giữa sân, to bằng một chiếc bàn.
Ai bảo ở đây không có công cụ và vũ khí? Chẳng phải ban tổ chức đã đặt một thứ như vậy ngay tại đó sao?
"Kiều Gia Kình, chúng ta phải lấy được tấm sắt đó!" Tề Hạ nói, "Tuy không biết nó là thứ gì, nhưng nhìn có vẻ có thể bảo vệ chúng ta."
"Đù... cậu chọn chỗ cũng khéo thật..." Kiều Gia Kình liếc tấm sắt gần như đặt ngay dưới chân gấu đen, khó xử nói, "Món đó tạm thời hết hàng, quý khách có thể đổi sang món khác không?"
"Bớt lảm nhảm đi!" Tề Hạ nói, "Nếu không lấy được tấm sắt đó để chặn gấu đen lại, thì cái chết của hai ta chỉ còn là vấn đề thời gian thôi."
"Được rồi..." Kiều Gia Kình tựa như đã hạ quyết tâm, "Tôi nhử nó, cậu đi lấy tấm sắt."
"Nhử nó...?" Tề Hạ tuy có chút do dự, nhưng biết đây là cách duy nhất lúc này, "Tốc độ chạy của gấu đen có thể đạt 48 km/h, cậu chắc chắn không chạy lại nó đâu, cố gắng dây dưa với nó đi."
"Tôi biết rồi." Kiều Gia Kình gật gật đầu.
Hai người bàn bạc xong đối sách, lập tức tách ra hành động.
Chỉ thấy Kiều Gia Kình từ từ tiến gần gấu đen, bỗng quát to: "Này! Đồ ngu!"
Gấu đen sững lại, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sát khí và cảnh giác.
Nó chậm rãi bước lên một bước, dường như đang dò xét. Kiều Gia Kình cũng không khách khí, đồng thời tiến lên một bước.
Hành động này lại khiến con thú trước mắt do dự, nó không nhìn thấu được thực lực của Kiều Gia Kình.
"Đúng là đồ ngu, mày muốn đấu với tao vài chiêu hả?" Kiều Gia Kình cố nặn ra một nụ cười, đưa tay ngoắc ngoắc, "Lại đây đánh tao này."
Tuy gấu đen không hiểu tiếng người, nhưng rõ ràng đã bị thái độ khiêu khích của Kiều Gia Kình làm kích động.
Chỉ thấy nó từ từ đứng thẳng người, đứng bằng hai chân, khiến thân hình càng thêm to lớn.
"Grừ——"
Gấu đen gầm lên một tiếng, như muốn tự tăng thêm khí thế, hơi thở thối rữa từ miệng nó cũng xộc ra.
Tiếng gầm khổng lồ vang dội khắp khoảng sân nhỏ, khiến ai nấy đều dựng tóc gáy.
Kiều Gia Kính chảy xuống một vệt mồ hôi lạnh, có cảm giác như mình vừa trêu chọc phải một thứ không nên đụng vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com