Chương 40: Định luật 80/20
Artist: Big蚊儿
-
"Chờ một chút......" Tề Hạ cau mày, như thể nghĩ ra điều gì đó, "Vừa phải chống lại kẻ thù, vừa phải bảo vệ đồng đội?"
Tình cảnh này nghe thực sự vô cùng quen thuộc.
Có rồi...... lần này thật sự có cách rồi.
Tề Hạ chạy đến bên tấm sắt, đỡ lấy vật nặng này dựng lên, từ từ lăn trên đất, như đang kiểm nghiệm tính khả thi của kế hoạch.
"Ê! Kiều Gia Kình!" Tề Hạ gọi, "Tôi tìm được 'đáp án' rồi! Lại đây với tôi!"
"Tôi chờ cậu nói câu này lâu lắm rồi đó." Kiều Gia Kình chậm rãi nói, "Đợi đấy, tôi đến ngay."
Gấu đen mơ hồ cảm giác 'con mồi' trước mắt muốn chạy trốn, liền lại đứng thẳng hai chân, mở rộng phạm vi công kích.
Thế nhưng Kiều Gia Kình hoàn toàn không có ý định bỏ chạy, chỉ thấy cậu ta bỗng nhiên nhảy về phía trước một bước, hai chân giang rộng ra, vai xoay theo eo, tay phải nắm thành nắm đấm xoay một trăm tám mươi độ đánh vào má của gấu đen.
'Bộp'!
Một tiếng rầm vang lên, cú đấm này đấm mạnh lên mặt gấu đen, vậy mà lại có thể khiến con gấu đen lùi lại một bước rưỡi.
Gấu đen trước tiên hơi khựng lại, mũi liên tục phun ra hơi nóng, sau đó lắc lắc đầu, dường như bị cú đấm bất ngờ này làm cho choáng váng.
Nó chưa từng nghĩ tới 'con mồi' vẫn luôn bỏ chạy trước mắt này vậy mà lại có sức mạnh bùng phát đáng sợ như thế.
Kiều Gia Kình cũng lắc lắc cánh tay đau nhói vì chấn động, vừa chửi vừa nói: "Đồ ngu nhà mi cũng lì đòn thật......"
Gấu đen hoàn hồn lại, há miệng gầm gừ vài tiếng, thẹn quá hoá giận mà lại vung vuốt bổ xuống.
Kiều Gia Kình chăm chú nhìn động tác của nó, chân phải lui lại một bước, tiếp đó hai chân đổi chỗ luân phiên để chuyển trọng tâm, không chỉ né được một đòn này, mà còn khiến trọng tâm gấu đen chệch choạng suýt nữa ngã bổ nhào.
Tận dụng khoảng trống này, cậu khom người thấp xuống một chút, tung một cú đấm móc ngược từ dưới lên, đấm mạnh vào hàm dưới của gấu đen.
Một tiếng rên rỉ quái dị vang lên, gấu đen lại ăn thêm một cú.
Tuy rằng thương tổn như thế này chẳng thể tạo ra uy hiếp gì với thân thể da dày thịt béo của nó, nhưng nó thực sự đã có chút e dè chàng trai trước mắt.
"Mẹ nó, tay tao sắp gãy rồi, mà mày còn chưa ngất sao?" Kiều Gia Kình nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, sau đó lộn người một vòng từ bên cạnh gấu đen rồi chuồn đi mất.
Thấy cảnh này Tề Hạ cũng ngẩn ra một chút, hắn vốn cho rằng Kiều Gia Kình chỉ là một tên du côn tầm thường, nhưng xem ra năng lực chiến đấu của cậu ta cực kỳ mạnh mẽ.
Từng chiêu thức đánh ra chẳng giống ẩu đả đầu đường xó chợ, mà giống như võ thuật tổng hợp hơn.
Kiều Gia Kình đến bên cạnh Tề Hạ, vừa vung tay phải vừa hỏi: "Chúng ta nên làm gì đây?"
"Cậu lại đây!" Tề Hạ hoàn hồn, vẫy tay với Kiều Gia Kình, "Cậu dùng tấm sắt này chống đỡ đòn tấn công của gấu đen."
"Chỉ thế thôi hả?" Kiều Gia Kình hơi khó hiểu, "Nhóc lừa đảo cậu bị lú rồi à? Tôi còn tưởng cậu có kế hay hơn chứ!"
"Không, đây chính là kế hay nhất!" Tề Hạ kéo Kiều Gia Kình đến trước mặt, để cậu ấy giữ lấy tấm sắt.
Thế nhưng tấm sắt này dù sao cũng là hình tròn, đặt trên đất không thể ổn định, cực kỳ dễ bị lăn đi.
Kiều Gia Kình chỉ có thể cúi thấp xuống, dùng vai đỡ lấy tấm sắt, cố hết sức giữ cho nó vững chắc hơn một chút.
"Thứ này nặng quá......" Kiều Gia Kình nghiến răng, "Tôi nhấc lên không nổi......"
"Cậu không cần nhấc lên." Tề Hạ giải thích, "Chỉ cần lăn nó trên mặt đất là được!"
"Vậy thì tôi hiểu rồi, nhưng như vậy tôi sẽ không thấy được con súc sinh đó." Kiều Gia Kình nói, "Tấm sắt to tướng này che mất tầm nhìn của tôi rồi, tôi căn bản còn không biết nó ở đâu, làm sao chống đỡ được tấn công đấy?"
Lúc này con gấu đen đã càng lúc càng giận dữ, thận trọng bước về phía Kiều Gia Kình.
"Để tôi giúp cậu nhìn." Tề Hạ đứng sau lưng Kiều Gia Kình nói.
"Cậu?"
"Đúng vậy, tôi sẽ kéo áo cậu từ phía sau." Tề Hạ nói, "Tôi kéo sang phải thì cậu lăn tấm sắt sang phải, tôi kéo sang trái thì cậu lăn tấm sắt sang trái."
"Được......" Kiều Gia Kình gật đầu, bắt đầu điều chỉnh hướng của tấm sắt, để nó nhắm thẳng vào con gấu đen, "Như vậy thì hai ta chắc sẽ không chết được...... chỉ không biết là đám lòng heo kia có đến cướp tấm sắt này không thôi."
"Bọn họ sẽ không tới cướp." Tề Hạ nói, "Bởi vì tôi muốn bảo vệ tất cả mọi người ở đây."
"Nói gì thế?" Kiều Gia Kình sững lại, "Cậu muốn dùng tấm sắt này che cho tất cả mọi người sao?!"
"Này!" Tề Hạ quay đầu hét về phía đám người còn đang đánh nhau, "Các người mà còn đánh nữa thì thật sự sẽ chết hết đấy, không muốn chết thì mau đứng phía sau tôi."
Mọi người nghe thấy lời Tề Hạ đều hoàn hồn lại mà đầu nhìn hắn, rồi lại nhìn tấm sắt trong tay Kiều Gia Kình.
Người đàn ông trung niên là người đầu tiên đứng dậy, lau đi vết cào trên mặt không biết do ai để lại trong lúc hỗn chiến: "Hai thằng ngu kia, mau bỏ tấm sắt xuống cho tao!"
Hắn loạng choạng chạy về phía Kiều Gia Kình, dường như muốn cướp tấm sắt đi, nhưng lúc này Kiều Gia Kình không thể buông tay, chỉ có thể trừng mắt nhìn gã đàn ông trung niên.
Tề Hạ lập tức bước lên một bước, chắn giữa hai người.
"Này! Tránh ra!" Người đàn ông trung niên quát, "Nhóc kính cận! Mau lại giúp tao!"
Tề Hạ nhanh chóng suy nghĩ, một giọng nói vang lên trong đầu hắn: "Định luật 80/20, quyền quyết định thường chỉ nằm trong tay 20% của tổng số người. Muốn khống chế một nhóm, chỉ cần khống chế số ít trong đó......"
Chưa đợi người đàn ông trung niên gọi được người đến giúp, Tề Hạ bất ngờ vươn tay ra bóp chặt lấy cổ ông ta.
Đối phương chưa từng nghĩ người đàn ông trước mắt trông có vẻ nho nhã này lại ra tay tàn nhẫn đến vậy, thoáng chốc liền ngây ngẩn.
"Đừng gây rối nữa." Tề Hạ nói, "Muốn sống thì nghe lời tôi."
"Nghe lời mày?!" Trong mắt người đàn ông trung niên tràn đầy phẫn nộ, "Mày là cái thá gì? Dựa vào đâu tao phải nghe theo mày?"
Tay phải của Tề Hạ không ngừng siết chặt, gắt gao kẹp chặt yết hầu của đối phương: "Tôi không phải đang thương lượng với ông."
Kiều Gia Kình thấy biểu hiện của Tề Hạ thì không khỏi cau mày.
Trước đó cậu chỉ cảm thấy Tề Hạ rất thông minh, đi theo hắn có lẽ sẽ có một tia hy vọng sống, nhưng không ngờ đối phương còn có một mặt tàn nhẫn đến vậy.
"Khụ khụ...... mày, buông tay......" Người đàn ông trung niên sắp nghẹt thở, giơ tay liên tục đập vào cánh tay Tề Hạ, "Mày là thằng điên sao......"
"Hoặc là bị tôi bóp chết ngay tại đây, hoặc là ngoan ngoãn đứng ra phía sau." Ánh mắt Tề Hạ lạnh lẽo đến cực điểm, dường như không hề có cảm xúc, "Hai lựa chọn này ông chọn một cái đi."
Nhóc kính cận thấy vậy liền vội vàng chạy tới, mang theo giọng điệu cầu khẩn mà nói: "Đại ca à... không đến mức đó đâu, thật sự không đến mức đó đâu... anh thả lão Lữ ra trước đã..."
Hắn ta tuy nói như vậy, nhưng lại liên tục điều chỉnh thân mình, đứng sang bên cạnh Tề Hạ, hơn nữa còn từng bước từng bước áp sát.
Tề Hạ nhanh chóng quét mắt nhìn người này một lượt, phát hiện kính của hắn ta trong lúc hỗn chiến không biết bị ai đánh vỡ mất một bên, trông có vẻ hơi chật vật.
"Quy tắc săn bắn..." Ánh mắt Tề Hạ gắt gao khóa chặt lấy hai người, trong lòng lẩm nhẩm, "Kẻ đi săn buộc phải hung tợn hơn con mồi, mà con mồi dù có xảo quyệt đến đâu cũng sẽ có điểm yếu và chỗ hiểm..."
"Đại ca anh thả ra trước đã... nếu không thì..."
Nhóc kính cận cứ vậy mà từng bước từng bước áp sát lại gần Tề Hạ, dường như còn có ý đồ khác.
Sắc mặt Tề Hạ chợt lạnh lẽo, lập tức vươn tay còn lại ra, lần này hắn không bóp lấy yết hầu đối phương, mà là kẹp chặt lấy má hắn, ngón tay cái ấn lên tròng kính đã bị vỡ.
"Đệch!" Nhóc kính cận hoảng sợ kêu lên một tiếng, lập tức nhắm nghiền mắt lại.
"Nếu cậu cũng muốn gây rồi, tôi sẽ chà mảnh kính vỡ này vào mắt cậu."
"Đừng, đừng, đừng...!" Nhóc kính cận hoảng loạn xua tay, lúc này hắn quỳ một chân ngửa mặt lên, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, "Em sai rồi, em rồi đại ca, các anh nói gì bọn em cũng nghe hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com