Chương 42: Xu cát tị hung
-
"Khụ khụ..." Kiều Gia Kình nằm trên đất liên tục ho khan, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đã bị đập nát.
Nhóc kính cận phản ứng nhanh nhạy, lập tức đứng dậy, bắt đầu đưa tấm sắt về vị trí cũ.
"Mau đến giúp!" Hắn hét lên với mấy cô gái phía sau, "Hai người này mà ngã thì chúng ta xong đời đó!"
Mấy cô gái tuy sợ hãi, nhưng cũng biết tình hình khẩn cấp, mọi người đều cúi người xuống, nghiến răng bắt đầu di chuyển tấm sắt.
Tề Hạ nằm trên đất, cảm thấy cả người hơi choáng váng.
Cú đánh của gấu đen dường như đã đánh bay cả linh hồn hắn, thật sự không hiểu một mình Kiều Gia Kình đã chống đỡ hai cú đó như thế nào.
"Tôi sẽ không để tên mập bỏ chạy kia sống yên ổn được đâu..." Kiều Gia Kình nghiến răng mắng.
"Tìm lợi tránh hại... là lẽ thường tình..." Tề Hạ nằm trên đất, miệng lẩm bẩm, " 'Tấu ký Đại tướng quân Lương Thương' có viết 'việc tìm lợi tránh hại, tham sống sợ chết, là lẽ thường tình'..."
"Cậu bị đánh ngốc luôn rồi à?" Kiều Gia Kình khó nhọc mở mắt nhìn Tề Hạ, "Mẹ nó cái chuyện đại tướng quân gì đó liên quan gì, nếu không phải cái tên mềm yếu vô dụng kia đột nhiên bỏ lại chúng ta, tấm sắt cũng không đến nỗi lật thành thế này..."
Lúc này tấm sắt đã được mấy cô gái nâng lên, nhóc kính cận lại cúi xuống kéo Tề Hạ và Kiều Gia Kình: "Anh em, hai anh còn ổn không?"
Hai người đứng dậy, yếu ớt mà vịn vào tấm sắt.
"Không thể nói 'ổn', chỉ có thể nói là 'chưa chết' thôi." Kiều Gia Kình vừa trả lời vừa liếc gấu đen.
Sau cú va chạm này, con thú cũng không khá hơn là bao, thân hình khổng lồ của nó có vẻ cũng choáng váng, liên tục lắc đầu để giữ tỉnh táo.
"Lần này để tôi!" Nhóc kính cận nói, "Hai anh đi ra phía sau nghỉ một chút đi."
Nói xong, hắn bắt chước Kiều Gia Kình, hạ thấp người, dùng vai chống đỡ tấm sắt.
Nhưng nhóc kính cận trông quá gầy yếu, chỉ mỗi việc đỡ tấm sắt thôi đã rất vất vả rồi, hai chân của hắn run rẩy liên tục, gân xanh trên trán cũng nổi lên.
"Chết tiệt... tấm sắt này sao nặng quá vậy..." Hắn dường như cảm thấy tư thế mình bị sai, liền điều chỉnh góc độ hai chân một chút, kết quả tấm sắt vẫn không nhẹ đi chút nào
"Người anh em, tôi không phải không tin tưởng cậu." Kiều Gia Kình bất lực lắc đầu, "Nếu dựa vào cậu chống đỡ tấm sắt, thì chúng tôi đứng phía sau cũng chẳng có ý nghĩa gì, kiểu gì cũng chết chắc."
"Hay... hay vẫn là anh lại chống đi..." Nhóc kính cận cười ngượng nghịu, bước sang một bên.
Lúc này hàng ngũ cơ bản đã được điều chỉnh xong thế trận phòng thủ, Kiều Gia Kình lại chống đỡ tấm sắt.
Gấu đen cũng gần như tỉnh táo trở lại, nó định tiếp tục tấn công về phía tấm sắt lần nữa, thì lại thấy người đàn ông trung niên nằm lẻ loi bên cạnh.
"Toang rồi! Lão Lữ!" Nhóc kính cận hoảng hốt, "Ông mau qua đây đi!"
"Hừ." Kiều Gia Kình lạnh lùng khịt mũi, "Tên mập kia muốn tự đi tìm chết, thì cứ để ổng đi đi."
"Không được..." Nhóc kính cận lạnh mặt nói, "Lão Lữ trước đây từng cứu mạng tôi, tôi không thể mặc kệ ông ấy được!"
"Cậu đúng là ngốc thật." Kiều Gia Kình nói.
Nhưng còn chưa kịp để nhóc kính cận kia nghĩ ra cách cứu Lão Lữ, gấu đen đã chặn giữa đám người và Lão Lữ.
Nó dường như cũng hiểu rằng một khi Lão Lữ trốn được ra sau tấm sắt, nó sẽ không còn cơ hội để giết ông ta nữa.
Nhóc kính cận lúc này trông vô cùng sốt ruột, kìm nén một hồi lâu, mới quay sang Tề Hạ nói: "Có thể cứu Lão Lữ được không?!"
Ánh mắt Tề Hạ lạnh lùng, nói: "Được, cậu đi cứu đi, tôi cũng không cản cậu."
"Tôi... tôi không có cách nào cả... nên muốn nhờ anh..." Nhóc kính cận run run nói, "Trông anh có vẻ là người rất lợi hại, có thể giúp tôi không..."
"Không thể." Tề Hạ không do dự đáp, "Muốn đi thì cậu tự đi đi."
Nhóc kính cận nghe xong vẫn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy mình thật sự không có lý do gì thích hợp để nhờ một người lạ liều mạng giúp đỡ cả.
Hắn suy nghĩ một hồi lâu, chỉ nghiến răng nói: "Vậy... vậy được rồi... tôi đi cứu..."
Hắn từ từ buông tay đang nắm áo của Tề Hạ ra, nhìn chằm chằm con gấu đen.
Ngay sau đó, nhóc kính cận hít sâu ba lần trông khá buồn cười, rồi hô to một tiếng lấy can đảm, giậm chân phải xuống đất, chuẩn bị lao về phía gấu đen.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tề Hạ đưa tay ngăn hắn lại.
"Ui đệt..." Nhóc kính cận giật nảy mình, suýt vì bị chặn mà trật cả eo, "Làm gì vậy?!"
"Cậu sẽ chết đấy, không sợ sao?" Tề Hạ chậm rãi hỏi.
"Tôi mẹ nó làm sao mà không sợ được chứ?!" Nhóc kính cận gần như khóc lên, "Nhưng tôi cũng không thể đứng nhìn Lão Lữ chết được!"
"Nếu đã như vậy, tôi sẽ làm một giao dịch với cậu." Tề Hạ nhìn gấu đen ở không xa, nói, "Trò chơi này nếu tôi có thể giúp các người sống sót, 'Đạo' của hai người sẽ thuộc về tôi."
"A?" Nhóc kính cận không ngờ Tề Hạ đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, nhất thời không biết nên trả lời ra sao.
"Tất nhiên, nếu cậu không bằng lòng, cũng có thể tự mình đi cứu lão."
Giọng điệu Tề Hạ khiến người ta không thể phản bác, nhất thời khiến nhóc kính cận rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Hắn cùng Lão Lữ liều mạng tham gia trò chơi, kết quả còn không lấy được một viên 'Đạo' nào, vậy điều này có ý nghĩa gì?
"Tôi chỉ có thể đồng ý đưa 'Đạo' của mình cho anh, còn Lão Lữ..." Nhóc kính cận khó xử nói, "Tôi không biết lão có đồng ý không."
"Vậy thì cậu đảm bảo thay cho ông ta đi." Tề Hạ nói, "Hai người đi cùng nhau đúng không?"
"Tôi... tôi..." Nhóc kính cận suy nghĩ hồi lâu, vẫn cảm thấy 'mạng sống' quan trọng hơn 'Đạo' nhiều, "Được... tôi thay ông ấy bảo đảm, nếu cả hai chúng tôi sống sót, 'Đạo' của chúng tôi sẽ thuộc về anh."
"Được." Tề Hạ gật đầu, "Cởi giày ra đưa cho tôi."
"Cái gì?"
"Giày của cậu." Tề Hạ nhắc lại lần nữa.
Nhóc kính cận không biết Tề Hạ định làm gì, chỉ có thể vội cởi đôi giày thể thao dơ bẩn ra đưa cho Tề Hạ.
"Quy tắc săn bắn, động vật vốn nhạy cảm theo bản năng..." Tề Hạ lại đọc thầm trong lòng, "Điều cấm kỵ thứ nhất, tập kích từ phía sau."
Tề Hạ cầm một chiếc giày trong tay cân nhắc một chút, rồi bất ngờ bước một bước về phía trước ném mạnh chiếc giày đi, đánh trúng ngay vào lưng gấu đen.
Cú ném bất ngờ này làm gấu đen giật mình một phát, cả cơ thể dường như rung lên, vội quay lại nhìn xung quanh.
"Điều cấm kị thứ hai, mũi bị thương nặng."
Tề Hạ cầm chiếc giày thể thao còn lại lên, ném mạnh vào mặt gấu đen.
Chiếc giày trúng vào mũi gấu đen, tuy lực không lớn nhưng cũng khiến nó loạng choạng.
Gấu đen lại bị chọc giận, hoàn toàn phớt lờ Lão Lữ trước mặt, quay đầu lao thẳng về phía Tề Hạ.
Tề Hạ phản ứng nhanh, lập tức kéo áo Kiều Gia Kình, điều chỉnh hướng của tấm sắt.
Lần này gấu đen tấn công một cách loạn xạ không có quy tắc, chỉ đơn giản là dùng chi trước đập vào tấm sắt.
Một lần, hai lần, ba lần.
Dù nó gầm rú điên cuồng, nhưng sức mạnh những cú đánh này rõ ràng không bằng lúc trước, tất cả đều bị Kiều Gia Kình và tấm sắt chặn lại.
Lúc này Lão Lữ cũng hoảng hốt chạy qua, gia nhập vào đội hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com