Chương 45: Cầm tặc cầm vương*
(Muốn diệt kẻ thù thì trước tiên phải nhắm vào thủ lĩnh, đánh vào nguồn gốc chính, thì cả nhóm mới dễ bị tan rã).
-
Địa Ngưu không trả lời, chỉ đảo mắt quét qua những người còn sống, sau đó hơi khó chịu nói: "Mỗi người mười chín viên 'Đạo', trò chơi kết thúc. Xin mời các vị lần lượt lên nhận 'Đạo' của mình."
Nhóc kính cận nhìn vết thương trên người Trương Sơn, không kìm được mà toát mồ hôi lạnh: "Trương Sơn... anh thật sự không sao chứ?"
"Ông đây vẫn khoẻ re." Trương Sơn cười vỗ vỗ đầu Nhóc kính cận, "Bên các cậu thế nào? Tôi thấy cậu với Lão Lữ trông cũng còn tốt đấy chứ."
"À...!" Nhóc kính cận bỗng kêu một tiếng, "Trương Sơn, nói đến Lão Lữ, tôi có chuyện muốn bàn với anh..."
Lão Lữ lúc này cũng sốt sắng chen tới trước mặt Trương Sơn, hươ tay mua chân nói: "Đúng đúng! Cậu nhất định phải ra mặt cho ta!"
"Ra mặt? Xảy ra chuyện gì rồi?"
Thấy ba người thì thầm to nhỏ, sắc mặt Tề Hạ chợt trầm xuống, rồi quay đầu hỏi Lâm Cầm: "Bên các cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Lâm Cầm hít sâu một hơi, nói: "Nói thật, tôi vốn nghĩ bọn tôi chết chắc rồi..."
"Đúng vậy..." Điềm Điềm cũng lên tiếng, "Khi gấu đen bước ra, tôi với Lâm Cầm sợ đến mức đứng còn không vững."
"Rồi sao nữa?" Kiều Gia Kình hỏi.
"Sau đó..." Lâm Cầm chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi nói, "Tôi chỉ nhớ người đàn ông tên Trương Sơn kia hét lớn một câu 'Mọi người tránh ra', rồi một mình nhấc tấm sắt lên đánh thẳng vào con gấu đen."
"Cái gì?!" Tề Hạ và Kiều Gia Kình cùng thấp giọng thốt lên.
"Bọn tôi căn bản không dám nhìn..." Lâm Cầm nói, "Quá mức tàn bạo rồi, người đó dùng tấm sắt hất ngã gấu đen xuống, đè chặt lên người nó, rồi leo lên trên tấm sắt liên tục tấn công đầu gấu đen, cả sân toàn là máu..."
"Đệt... đây đúng là kẻ hủy diệt mà..." Kiều Gia Kình nghiến răng nói, "Cái gã to con đó ghê gớm thật."
"Hắn hình như biết nhược điểm của gấu đen, trò chơi còn chưa kết thúc thì gấu đen đã bị đánh đến tàn tạ, mũi bị đánh gãy, răng cũng rụng mất mấy cái..." Lâm Cầm kể.
Điềm Điềm cũng bổ sung: "Nhưng chính bản thân Trương Sơn cũng không khá hơn là bao, lúc hấp hối gấu đen phản công, hất tung tấm sắt, rồi liên tục dùng móng cào hắn ta, cào đến toàn thân hắn ta đầy máu, may mà chưa đến một phút thì gấu đen ngã xuống. Cũng nhờ hắn mà những người còn lại mới không sao..."
Tề Hạ nghe xong khẽ cau mày, chẳng trách Điềm Điềm và Lâm Cầm lại cho rằng trò chơi này không thể dựa vào hắn mà thắng được.
Thì ra ở sân chơi của bọn họ, chẳng ai dùng cách thức giống hắn để vượt qua trò chơi, mà lại có người lấy chính tấm sắt nặng nề đó làm vũ khí, liều mạng đánh nhau với gấu đen.
"Nếu đã như vậy... sao các cô mãi vẫn quay lại đây?" Kiều Gia Kình hỏi, "Trò chơi kết thúc ba bốn phút rồi các cô mới quay lại, tôi với nhóc lừa đảo còn định chuẩn bị hậu sự cho các cô rồi đấy."
"Cái này còn đáng sợ hơn..." Lâm Cầm mím môi, cúi đầu nói, "Sau khi gã to con đó đánh chết con gấu, bỗng nói một câu 'Đã mấy ngày chưa ăn gì rồi, chân gấu là đồ tốt', rồi bảo chúng tôi cùng nhau dùng tấm sắt chặt đứt hai chân của con gấu đen..."
"Cho nên hai cái chân gấu đó..." Kiều Gia Kình còn muốn nói gì đó, thì bỗng thấy ba người là gã to con, nhóc kính cận và lão Lữ đang cùng nhau đi thẳng về phía này.
Trên thắt lưng cả ba người họ đều đeo một cái túi vải nhỏ, xem ra họ đã nhận được 'Đạo' của mình rồi.
Đi đầu là gã to con gương mặt lạnh lùng, ánh mắt dán chặt vào Tề Hạ, dường như không hề có ý tốt.
"Yo..." Kiều Gia Kình bỗng nhớ tới 'giao dịch' giữa Tề Hạ và nhóc kính cận, biết rằng tình hình có chút không ổn, "Nhóc lừa đảo, tính sao đây?"
"Hiệu ứng Matthew..." Tề Hạ nhỏ giọng lẩm bẩm, "Phàm ai đã có, sẽ được cho thêm, cho đến khi dư thừa. Còn ai không có, thì ngay cả những gì họ đang có cũng sẽ bị lấy mất."
"Có nghĩa là gì?"
Tề Hạ không trả lời, hắn cúi đầu im lặng quan sát tình hình xung quanh, rồi kéo một chiếc ghế đặt ngay trước mặt mình, có thể đảm bảo khoảng cách giữa mình với đối phương.
Bên cạnh hắn còn ba chiếc ghế nữa, hắn cẩn thận nhìn một chút, phát hiện một chiếc đặt ở chỗ mình thuận tay nhất, phần chân ghế đã sắp gãy, đích thực là một món vũ khí tuyệt vời.
Tên đầu trâu còn cách chỗ này mười bước, không thể kịp thời ra tay ngăn cản, Tề Hạ biết rằng chỉ cần mọi chuyện thuận lợi, hoàn toàn có thể hạ gục Trương Sơn.
"Chẳng phải là vấn đề to tát gì..." Tề Hạ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Sơn, "Hắn có thể đánh chết gấu, nhưng rất đáng tiếc, tôi không phải là gấu."
"Anh định làm gì..." Lâm Cầm thấy có chút sợ hãi.
Kiều Gia Kình cũng nghiêm túc nhìn ba người đang tiến lại gần, nhẹ nhàng xoay xoay cổ một chút.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, trong không gian tràn ngập mùi thuốc súng.
Nếu gã to con này thật sự muốn 'ra mặt' cho đối phương, vậy thì chắc chắn sẽ có một trận ác chiến.
Trương Sơn đi tới trước mặt Tề Hạ, trầm ngâm nhìn hắn.
Tề Hạ cũng ngẩng đầu, đối diện với gã to con cao một mét chín này.
"Tôi nghe nói... cậu với bạn của tôi đã xảy ra chút chuyện." Trương Sơn nhàn nhạt nói.
"Đúng vậy." Tề Hạ đáp, "Ông chú đó dùng 'Đạo' mua mạng từ chỗ tôi."
"Đệt... cậu tưởng cậu là ai..." Trương Sơn đưa ngón út ngoáy ngoáy tai, "Mua mạng từ chỗ cậu, cậu là Diêm Vương chắc?"
"Tôi có thể." Tề Hạ bước lên một bước, khiến bản thân gần chiếc ghế hơn, "Tôi có thể cứu người, cũng có thể khiến người khác chết."
Trương Sơn cau mày: "Con người cậu rốt cuộc làm sao thế? Không thể nói chuyện cho tử tế à?"
"Tôi có thể nói chuyện tử tế được hay không, chủ yếu là còn xem các người có đưa 'Đạo' cho tôi hay không."
"Cậu đúng đáng ghét mà." Gã to con cau mày, "Nếu tôi không đưa thì cậu định làm thế nào?"
Nhóc kính cận nghe vậy thì sững ra, vội nhỏ giọng nói: "Trương Sơn! Ý gì vậy? Sao khác với lúc nãy đã nói thế?"
"Cậu đừng quan tâm." Trương Sơn quay đầu nói nhỏ, "Tự tôi có sắp xếp riêng."
"Nếu anh không đưa, tôi sẽ tự mình lấy."
"Hửm? Nhóc con, chán sống rồi à?"
Chưa kịp để Trương Sơn phản ứng, Tề Hạ lập tức đưa chân đá chiếc ghế bên cạnh ra phía trước, đập thẳng vào đầu gối Trương Sơn.
Trương Sơn đau điếng người, vội vàng lùi lại hai bước.
Tề Hạ thừa cơ lao tới, thuận thế chộp lấy chiếc ghế trên đất lên, nắm chặt lấy chân ghế, hắn biết Trương Sơn đang bị thương, muốn hạ gục hắn ta thì lúc này chính là cơ hội tốt nhất.
"Ba mươi sáu kế, bắt giặc phải bắt vua trước." Tề Hạ thầm nhủ một câu trong lòng, sau đó vung mạnh chiếc ghế lên.
Thấy tình hình không ổn, Trương Sơn lập tức khom người, giơ tay che đầu.
Ngay giây kế tiếp, chiếc ghế trên tay hắn vỡ tan tành.
"Rắc!"
Cú đánh này tuy đau đớn, nhưng không đánh trúng chỗ hiểm.
"Trước tiên đánh vào chỗ kiên cố nhất, bắt lấy kẻ cầm đầu, từ đó mà làm tan rã toàn thế trận, Tề Hạ lại lẩm bẩm.
Trương Sơn rõ ràng đã nổi giận: "Nhóc con cậu chơi thật đấy à?"
Chưa kịp đợi hắn mắng xong, đã thấy trong tay Tề Hạ vẫn còn nắm một đoạn chân ghế gãy.
Tề Hạ mượn đà xoay một vòng, rồi quật thẳng chân ghế xuống đầu đối phương.
Trương Sơn hiển nhiên chẳng phải hạng xoàng, hắn lập tức nghiêng đầu, dùng trán chỗ cứng rắn nhất đập thẳng vào cây gậy gỗ.
"Rắc!"
Chân ghế vỡ vụn theo âm thanh vang lên, để lại một vệt đỏ chót trên trán Trương Sơn.
"Thú vị đấy..."Trương Sơn nghiến răng nói, "Thằng nhóc cậu ra tay độc ác như vậy... thế thì tôi cũng chẳng khách khí nữa!"
-
Tề Hạ cục súc quá, nhưng đáng iu vkl 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com