Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Trốn thoát

-

Khi đám người đang vây xem đều đang hoảng loạn, thì Địa Ngưu chậm rãi bước tới.

"Hai vị, dừng tay." Hắn nhàn nhạt nói, "Cho dù các vị có giết chết đối phương cũng không sao, nhưng làm ơn ra khỏi căn phòng này rồi hãy động thủ."

Cả hai cứng đầu không nghe, hoàn toàn không coi Địa Ngưu ra gì, lúc này đều đang nghiến răng âm thầm dốc sức.

Địa Ngưu liếc nhìn hai kẻ đang quấn lấy nhau, dứt khoát không khuyên can gì nữa, mà cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ cánh tay Kiều Gia Kình khỏi cổ Trương Sơn ra, rồi tay trái túm chặt cổ áo Trương Sơn, tay phải nắm lấy cánh tay Kiều Gia Kình, hất nhẹ một cái, cả hai liền như hai hòn đá nhỏ văng ra ngoài, đụng đổ hết bàn ghế xung quanh.

"Tôi đệt..." Kiều Gia Kình cảm giác xương cốt của mình dường như sắp gãy.

Trương Sơn ở bên kia cũng chẳng khá hơn, hắn đau đớn nằm lăn lộn trên đất, vết thương trên người đều đang rỉ máu.

"Đệt... con trâu già chết tiệt, sớm muộn gì tôi cũng lột da anh..."

Lúc này mọi người vội vã chạy tới xem tình hình của hai người.

"Này, Kiều Gia Kình, cậu còn sống không?"

Kiều Gia Kình nghe vậy cười khổ: "Cậu nói xem..."

Điềm Điềm và Lâm Cầm cũng chạy lại, ba người cùng đỡ Kiều Gia Kình đứng lên.

Phía bên kia Trương Sơn được Nhóc kính cận và Lão Lữ đỡ dậy.

"Không sao chứ? Trương Sơn?" Nhóc kính cận hỏi.

"Ông đây không sao." Trương Sơn gãi gãi vết thương trên người, cảm thấy chẳng dễ chịu gì, nhưng vẫn lấy lại tinh thần nói với nhóc kính cận: "Xem ra cậu nói không sai, hai người kia quả thật có chút bản lĩnh."

"Thấy chưa!" Nhóc kính cận như được khen lây, cười tít mắt, "Anh chàng xăm trổ kia cực kỳ khoẻ, còn người được gọi là 'nhóc lừa đảo' kia thì cực kỳ thông minh, hai người bọn họ chắn chắn đủ tư cách."

Lão Lữ thì liên tục bĩu môi ở bên cạnh, tựa hồ chẳng đồng tình với lời của nhóc kính cận.

"Đi, chúng ta qua đó nói chuyện tiếp." Trương Sơn sảng khoái cười một tiếng, lại dẫn theo hai người đi tới.

Chưa đi được ba bước, Địa Ngưu đã đưa bàn tay đen sì đặt lên vai của Trương Sơn.

"Còn định gây chuyện nữa sao?"

Trương Sơn liếc nhìn Địa Ngưu, nói: "Yên tâm, chỉ đơn giản là nói chuyện thôi."

Địa Ngưu suy nghĩ một chút, rồi thu tay lại.

"Cẩn thận đấy, tôi vẫn đang theo dõi cậu đó."

Chỉ mấy bước chân, Trương Sơn lại đối diện với Tề Hạ và Kiều Gia Kình.

Kiều Gia Kình bước lên một bước, chắn trước mặt Tề Hạ: "Đại chỉ lão, sau khi ra khỏi đây có muốn phân thắng bại với tôi lần nữa không?"

"Bỏ đi." Trương Sơn gãi gãi vết thương đáng sợ trên ngực, nói: "Hôm nay tôi không còn sức nữa, hẹn cậu hôm khác vậy."

"Ha." Kiều Gia Kình bị hắn chọc cười, "Nếu anh không đến để đánh nhau, vậy tìm bọn tôi làm gì?"

"Câu này nói ra thật không có lý lẻ." Trương Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, "Ngay từ đầu tôi đã không định tới đánh nhau với các cậu, là người anh em của cậu đột nhiên ra tay trước đấy chứ."

Kiều Gia Kình nghĩ lại, thấy sự tình quả thực là như vậy.

"Không phải để đánh nhau?" Tề Hạ cảm thấy người trước mặt này có chút kỳ lạ, "Thế anh tìm bọn tôi làm gì?"

Trương Sơn quay đầu lại, vẫy tay với nhóc kính cận và Lão Lữ, hai người liền tháo túi vải bên hông đưa cho hắn. Lão Lữ tuy mặt đầy miễn cưỡng, nhưng dường như e dè Trương Sơn nên chỉ có thể làm theo.

Trương Sơn cầm hai túi vải trong tay ước lượng rồi ném qua cho Tề Hạ.

"Tổng cộng ba mươi tám viên 'Đạo', đưa cậu."

Tề Hạ khó tin mà nhận lấy hai cái túi, mở ra xem, quả nhiên là những viên cầu nhỏ lấp lánh ánh vàng.

"Đây là đang làm gì?" Kiều Gia Kình nghi ngờ nhìn Trương Sơn một cái, "Chúng ta còn chưa phân thắng bại cơ mà, tại sao anh lại đưa 'Đạo' cho chúng tôi?"

"Bởi vì đây là điều đã nói rõ trong trò chơi, có chơi có chịu thôi." Trương Sơn quay đầu nhìn nhóc kính cận, rồi tiếp tục nói, "Huống hồ nhóc kính cận cứ ở trước mặt tôi khen các cậu hết lần này tới lần khác, nói hai người đều rất không tồi."

"Rất không tồi?" Tề Hạ và Kiều Gia Kình trố mắt nhìn nhau, không rõ đối phương muốn làm gì.

"Ngay từ đầu tôi đến tìm cậu, cũng không phải để gây phiền phức." Trương Sơn giơ một ngón tay, gõ gõ vào thái dương mình, nói với Tề Hạ: "Nhóc kính cận nói với tôi, cậu dựa vào thứ này mà đánh bại con gấu đen, có thật không?"

Tề Hạ không trả lời, vẫn giữ vẻ thận trọng mà nhìn chằm chằm vào Trương Sơn.

"Đừng nghĩ nhiều." Trương Sơn nói, "Bọn tôi đang tập hợp một nhóm người lợi hại, rồi cùng nhau rời khỏi chỗ này. Hai người có hứng thú gia nhập không?"

"Không." Tề Hạ đáp.

"Đừng từ chối nhanh vậy chứ......" Trương Sơn cười ngốc nghếch một tiếng, đưa tay vỗ vai Tề Hạ, "Hai người có thể suy nghĩ thêm mà."

"Đúng đó!" Nhóc kính cận cũng bước lên, nói với Tề Hạ và Kiều Gia Kình, "Kiều tiên sinh, Lừa Đảo tiên sinh, năng lực của hai người đều rất xuất sắc, chúng ta rất có hy vọng có thể thoát ra khỏi đây."

"Lừa đảo tiên sinh?" Tề Hạ tưởng mình nghe nhầm, "Cậu gọi tôi?"

"Đúng mà......" Nhóc kính cận tưởng mình lỡ lời, "Vị Kiều tiên sinh này chẳng phải vẫn luôn gọi anh là 'nhóc lừa đảo' sao...?"

Tề Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, "Bỏ đi, tên cũng chỉ là cách xưng hô thôi, cậu muốn gọi sao cũng được. Nhưng tôi sẽ không gia nhập các người đâu."

"Sao lại dứt khoát thế chứ?" Nhóc kính cận không hiểu, "Tục ngữ nói rằng càng đông người thì sức mạnh càng lớn. Hơn nữa tôi từng cùng anh tham gia trò chơi, biết anh là đồng đội đáng tin cậy. Nếu chúng ta cùng nhau......"

"Nhưng tôi không tin các người." Tề Hạ ngắt lời, "Huống chi nơi này chỉ có một người ra ngoài được. Các người có tập hợp được đông người thì sao chứ? Cuối cùng chẳng phải vẫn chỉ làm pháo hôi sao?"

"Chỉ, chỉ có một người ra ngoài được thôi sao?" Nhóc kính cận khựng lại, "Anh nói ngớ ngẩn gì vậy? Sao chỗ này chỉ có một người ra được chứ?"

"Chẳng lẽ không phải sao?" Tề Hạ hỏi ngược lại, "Mấy kẻ đeo mặt nạ thú đó từng nói......"

Tề Hạ vừa định nói gì đó, thì chợt khựng lại.

Khoan đã.

Sao bản thân mình lại cho rằng chỉ có một người có thể ra ngoài?

Có ai từng nói câu tương tự không?

Không, chưa từng có.

Nhân Dương từng nói với Tề Hạ, nếu thắng trò chơi, trong bọn họ sẽ có một người trở thành 'thần'.

Lúc đó Kiều Gia Kính đã hỏi rất rõ ràng: "Nếu không thắng được thì sẽ thế nào?"

Nhân Dương trả lời 'Không thắng được thì thật đáng tiếc.'

Hắn chưa từng nói gì về chuyện rời khỏi nơi này.

"Chẳng lẽ là do tôi hiểu sai......?"

Chữ 'đáng tiếc' kia có rất nhiều ẩn ý.

Khi đó, Nhân Dương đã nói 'đáng tiếc', là đang 'đáng tiếc' cho ai?

Tiếc cho chính hắn...... hay cho những người tham dự?

Tề Hạ chớp mắt một cái, cảm thấy dường như mình đã hiểu ra điều gì đó.

Nơi quỷ quái này, ngoài việc 'thành thần' và 'bị hủy diệt', chẳng lẽ còn có cả lựa chọn 'thoát đi'......

"Các người...... tại sao lại cảm thấy có thể cùng nhau thoát khỏi nơi này?" Tề Hạ hỏi.

"Đương nhiên là vì bọn tôi đã từng thấy người thoát khỏi đây rồi." Trương Sơn trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com