Chương 48: Thu hoạch
-
"Anh nói cái gì?" Tề Hạ trợn to mắt, "Anh nói là từng thấy... có người thoát ra khỏi đây?"
"Đúng vậy." Trương Sơn gật đầu, "Chính xác mà nói thì... bọn tôi chỉ tìm được cuốn sổ ghi chép của người đó thôi."
"Cái này..." Tề Hạ cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, "Chỉ dựa vào một cuốn sổ ghi chép, mà anh liền khẳng định người đó thoát ra được sao?"
Trương Sơn cười cười gật đầu, nói với Tề Hạ: "Anh bạn, tôi nói rõ trước nhé, nếu cậu muốn nhập bọn thì chúng tôi có thể chia sẻ tin tức này. Còn bây giờ... mặc kệ cậu có tin hay không, lời tôi nói đến đây là hết."
Tề Hạ cũng phần nào hiểu được ý của Trương Sơn, nhưng hắn thật sự không cách nào đoán được lời đối phương nói là thật hay giả.
Lúc này, một cô gái mũm mĩm nghe thấy lời Trương Sơn thì liền chen lại, hỏi: "Anh à... các anh còn nhận người không? Cái gì em cũng có thể làm được hết..."
Trương Sơn nhìn cô gái này, cười nói: "Cô em à, không phải tôi không muốn nhận cô, nhưng mục tiêu của chúng tôi là 'công phá toàn bộ trò chơi', cô có quyết tâm đối mặt với những nguy hiểm phía trước không?"
Cô gái mũm mĩm nghe xong lặng lẽ cúi đầu, trầm mặc một lúc rồi mới nói: "Em có thể."
"Haha!" Trương Sơn dường như không tin lời cô gái mập mạp kia, chậm rãi bước tới nói với cô ta: "Cô gái à, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, cứ cố sống cho tốt đi."
Cô gái không thuyết phục được Trương Sơn, sắc mặt chợt sa sầm.
Trong phòng chẳng còn ai lên tiếng, Trương Sơn lại nhìn Tề Hạ, từ trong túi móc ra một mảnh giấy vụn, lấy ngón tay chấm chút máu trên người mình, vẽ một tấm bản đồ sơ sài.
"Đây là vị trí của chúng tôi." Trương Sơn đưa tờ giấy cho Tề Hạ, "Nếu cậu nghĩ thông rồi thì có thể đến tìm bọn tôi."
Tề Hạ nhận lấy tờ giấy, vẫn giữ vẻ cảnh giác mà nhìn ba người kia, còn Trương Sơn chẳng mấy bận tâm, ôm lấy nhóc kính cận, rồi cúi xuống nhặt hai cánh tay gấu lên, tập tễnh đi ra ngoài cửa.
"Này." Tề Hạ gọi.
"Hử?"
Trương Sơn quay đầu lại, chợt thấy một thứ gì đó trắng phau bay thẳng về phía mặt mình, vội đưa tay chụp lấy.
Là một cái túi vải.
"Lần này tôi đổi ý rồi, chỉ lấy một nửa thôi." Tề Hạ nói, "Tên đeo kính kia không tệ, 'Đạo' của cậu ta tôi không cần nữa."
Trương Sơn nhìn cái túi trong tay, ngẩn ra vài giây, rồi đột nhiên cười sảng khoái: "Hahaha! Đúng là có nghĩa khí!"
Nhóc kính cận thì mặt đầy khó hiểu: "Hả? Tại sao vậy? Rõ ràng là tôi tự nguyện... trước đó anh còn nói..."
"Tôi là kẻ lừa đảo." Tề Hạ lạnh lùng nói, "Lời tôi nói đừng nên tin."
"Nhưng, nhưng mà Lừa đảo tiên sinh..."
"Tôi tên là Tề Hạ." Tề Hạ nói, "Đừng gọi tôi là Lừa đảo tiên sinh, khó nghe lắm."
"Tề Hạ..." Trương Sơn lặp lại cái tên này, "Thú vị đấy, tôi sẽ nhớ rõ cậu."
Nói xong, hắn ta nhấc một cái chân của con gấu đen lên, ném qua cho bốn người bọn họ.
"Tôi đệt!" Kiều Gia Kình giật nảy mình, nhưng vẫn vội vàng đón lấy cái chân gấu đầy lông lá kia.
Cậu phát hiện cái chân gấu này nặng vô cùng, ít nhất cũng hai ba chục cân, lúc này còn đang rỉ máu ròng ròng.
Trương Sơn nói: "Thứ này ba người bọn tôi ăn không hết, cầm theo cũng nặng, các cậu giúp tôi mang vứt đi nhé."
"Vứt đi?"
Trương Sơn phất tay, xoay người bỏ đi.
Bốn người Tề Hạ nhìn cái chân gấu kia mà không biết nên nói gì, cho đến khi Trương Sơn dẫn hai người kia ra khỏi cửa.
Một lúc sau, Địa Ngưu đi tới, đưa cho họ bốn cái túi vải bẩn thỉu.
"Cầm lấy."
Lúc này Tề Hạ cùng mọi người mới hoàn hồn, rồi nhận lấy phần thưởng thuộc về mình.
Lần này số lượng 'Đạo' rất nhiều, nhiều đến mức cả đám bọn họ đều có chút luống cuống. Nhờ phúc của Trương Sơn, họ còn nhận được cả 'thức ăn' lâu ngày không có.
Cô gái mũm mĩm đứng ở đằng xa nhìn Tề Hạ, rồi từ từ bước đến, mang theo vẻ thăm dò hỏi: "Em... có thể gia nhập các anh chị không? Đồng đội của em đều chết trong phòng 'phỏng vấn' rồi..."
Tề Hạ như thể không nghe thấy lời của cô gái kia, chỉ lắc lắc cái túi trong tay, nói với ba người kia: "Đi thôi."
Nói xong hắn liền quay người đi về phía lối ra, để mặc cô gái ngượng ngùng đứng tại chỗ.
Kiều Gia Kình bất lực nhún vai, nói với cô: "Đừng giận nhé, cậu ấy vốn dĩ vẫn luôn như thế."
Thấy Kiều Gia Kình có vẻ dễ nói chuyện, cô gái liền túm lấy cánh tay của cậu, vẻ mặt căng thẳng nói: "Xin hãy cho em gia nhập đi... bây giờ em sợ lắm..."
"Cái này..." Kiều Gia Kình mỉm cười áy náy, "Cũng được thôi... người đẹp, hay là cô cứ đi theo trước..."
"Này, Kiều Gia Kình." Tề Hạ đứng ở xa quay đầu lại gọi, "Đi thôi."
Kiều Gia Kình liếc nhìn Tề Hạ, thấy Tề Hạ đang nhíu mày với mình.
"Ồ, được rồi, tôi tới ngay đây." Kiều Gia Kình dường như hiểu ra, cậu gật gật đầu, quay lại nói: "Em gái à, lần này không được rồi, hẹn dịp khác nhé."
Nói xong, cậu cũng giống Tề Hạ, không để ý đến cô gái nữa, mà bước về phía lối ra.
Cô gái mũm mĩm thấy Kiều Gia Kình cũng bỏ đi, gương mặt ấm ức ban đầu cũng dần lạnh đi, rồi từ từ chuyển thành vẻ mặt âm hiểm.
Lúc này trong phòng chỉ còn cô ta và Địa Ngưu, những người tham gia khác đều đã rời đi.
Địa Ngưu vừa thu dọn những chiếc ghế bị đổ dưới đất, vừa ngẩng đầu nhìn cô ta, một lúc sau mới nhàn nhạt nói: "Vẫn làm cái nghề cũ à?"
"Đúng thế." Cô gái mũm mĩm gật đầu, "Đáng tiếc, nghề này càng ngày càng khó làm rồi."
"Sao cô không thể cư xử bình thường một chút?" Địa Ngưu quay đầu lại hỏi, "Chúng ta cùng nhau nghe theo chỉ thị mà làm thì không được sao?"
"Haha!" Cô gái mũm mĩm tức đến bật cười, xông tới chộp lấy cổ áo Địa Ngưu, mặt mày hung hãn nói: "Anh lấy tư cách gì mà dám nói với tôi như thế?! Nói đến 'bình thường', đám 'Sinh Tiêu' các người thì hơn bọn tôi chỗ nào chứ?!"
Địa Ngưu quay mặt sang một bên, bình thản nói: "Ít ra chúng tôi cũng đang nỗ lực vì cùng một mục tiêu..."
"Vậy thì ai nấy cứ tự lo phần mình đi, xem xem ai mới là người đúng." Cô gái mũm mĩm buông tay, xoay người đi ra cửa, trước khi đi còn nghiêm giọng nói: "Trương Sơn không thể giữ lại. Còn về tên Tề Hạ kia... tôi sẽ tìm cách."
...
"Nhóc lừa đảo..." Kiều Gia Kình sau khi đi ra khỏi cửa thì cẩn thận ngoái đầu nhìn lại, rồi nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì thế? Cô gái kia có vấn đề gì hả?"
"Tôi không chắc, nhưng tám chín phần chắc là vậy." Tề Hạ nói, "Ở nơi này vẫn nên cẩn thận thì hơn."
"Cậu còn biết xem tướng cơ à?" Kiều Gia Kình cười, "Dựa vào dáng vẻ hiền lành của cô ta, tôi lại chẳng nhìn ra chỗ nào không ổn."
"Căn bản không phải do dáng vẻ." Tề Hạ lắc đầu, "Thứ nhất, cô ta nói đồng đội đều chết trong phòng 'phỏng vấn', nếu đúng như thế thì chắc chắn cô ta phải dùng đến thủ đoạn cực đoan nào đó, bằng không tôi rất khó tin rằng trong chín người lại chỉ còn một cô gái yếu ớt sống sót. Thứ hai, cô ta một mình sống sót tới giờ, cộng thêm thủ đoạn sinh tồn trong trò chơi của cô ta, đủ chứng minh cô ta không phải dạng tầm thường. Rất có khả năng cô ta tiếp cận chúng ta chỉ vì 'Đạo'."
Kiều Gia Kình nghe xong mới vỡ lẽ, rồi gật đầu: "Thì ra là thế... đệt, tôi còn tưởng cô ta đáng thương cơ đấy."
"Tất nhiên, lời tôi nói cũng có thể hoàn toàn là giả." Tề Hạ đáp, "Chỉ là tôi không muốn dễ dàng tin tưởng người khác thôi."
Nói xong hắn quay đầu lại hỏi ba người kia: "Đúng rồi, 'Đạo' của các người, cho tôi mượn một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com