Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Sinh mệnh của Heo

-

"Mẹ nó, mày đúng là tên điên......" Lão Lữ sợ đến mức suýt đứng không vững, "Chẳng phải chỉ thắng mày mười viên 'đạo' thôi sao? Có cần chơi lớn vậy không?"

"Các người tưởng tôi muốn làm một con heo ở cái chỗ quỷ quái này, mỗi ngày đều phải dựa vào vận may mà sống sao?"

Nhân Trư đưa tay ra, sờ lên cái mõm heo trên mặt nạ, tuy mặt nạ không có biểu cảm, nhưng gã lại luôn cho người ta một cảm giác dữ tợn rợn người.

"Các người không hiểu tôi... chỉ có 'cược mạng'... chỉ có cược mạng với những nhân vật lợi hại thì cuộc sống ở đây mới có ý nghĩa."

Ánh mắt của Nhân Trư cho Tề Hạ một cảm giác rằng gã vẫn luôn giả vờ làm heo, chờ đến ngày nào đó có thể nuốt chửng luôn cả hổ.

"Đúng là tên điên..." Lão Lữ có chút khó xử liếc nhìn Tề Hạ, Nhân Trư trước mắt đã chỉ đích danh muốn cược mạng với hắn, lúc này cho dù có chạy cũng đã không kịp.

"Nhân Trư, đổi cách khác đi." Tề Hạ suy nghĩ một lúc rồi nói, "Tôi tự mình ở lại đây cược mạng với anh, không cần hai người bọn họ giúp."

"Này?" Lão Lữ và Lâm Cầm đồng thời ngẩn ra.

"Nhóc, mày làm cái gì vậy chứ?" Lão Lữ ngẩn ra, "Trò chơi lần này là tao kéo mày tới, mày tự mình ở lại đây cược mạng thì ra cái thể thống gì?"

Tề Hạ cũng khó hiểu mà nhìn Lão Lữ, phát hiện ra trước đó mình đúng là có chút thành kiến với ông ta, không ngờ lúc then chốt Lão Lữ lại đáng tin ngoài ý muốn như vậy.

"Ông chú à." Tề Hạ nói, "Càng nhiều người ở lại thì càng nguy hiểm, nếu tôi chết, ông hãy đưa người bạn này của tôi đi tìm đôi nam nữ kia."

"Không được, tôi sẽ không đi." Lâm Cầm lắc đầu, "Tề Hạ, anh quên những gì tôi đã nói với anh rồi sao?"

"Tao mẹ nó cũng không đi." Lão Lữ lắc đầu, "Nhóc, Nhân Trư này chỉ đích danh mày, theo lý thì tao và con nhóc này sẽ an toàn... nhưng mày yên tâm, mày mà chết, tao sẽ tự tay thu xác cho mày."

Tề Hạ bất đắc dĩ gãi đầu, tuy cái nhìn về Lão Lữ có chút thay đổi, nhưng lời ông ta nói vẫn khó nghe như cũ.

"Nghe có vẻ không may mắn lắm... nếu như vậy thì tôi cũng không khuyên hai người nữa." Tề Hạ thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Nhân Trư, "Anh nói có luật chơi mới, là luật chơi gì?"

Nhân Trư lại lộ ra vẻ mặt hưng phấn, đẩy hai cái kính cho hai người kia: "Nào, đeo lên! Đeo lên!"

Lâm Cầm và Lão Lữ do dự một lát rồi cũng đeo hai chiếc kính lên.

Ngay giây tiếp theo, ở phần đuôi gọng kính hiện ra hai cánh tay robot, vòng ra sau ót hai người rồi 'cạch' một tiếng, nối đầu với đuôi khóa chặt lại.

Lâm Cầm cảm thấy không ổn, cô muốn tháo kính xuống, nhưng lại phát hiện chiếc kính nhỏ bé này lại chứa cơ quan phức tạp, lúc này chẳng khác nào một cái vòng Kim Cô, khoá chặt lấy đầu cô ấy.

"Chuyện gì thế này......" Lâm Cầm vừa định mở miệng, Nhân Trư đã đưa tay ngăn lại.

"Người đẹp, đừng tùy tiện lên tiếng." Nhân Trư cười nói, "Từ bây giờ, chỉ khi làm theo quy tắc của tôi thì các vị mới an toàn."

"Quy tắc......"

"Hiện tại kính của các vị đã bắt đầu 'có hiệu lực' rồi." Nhân Trư giải thích, "Trong hai người, một người sẽ cảm thấy kính có chút lạnh, còn người kia sẽ cảm thấy kính hơi nóng. Trong khoảng thời gian tiếp theo, người cảm thấy kính lạnh, chỉ được phép nói dối. Còn người cảm thấy kính nóng, chỉ được phép nói thật."

Tề Hạ có một dự cảm chẳng lành, loại hình trò chơi này dường như đã từng gặp trước đây.

"Nếu các người có ý định giở trò, hoặc trước khi trò chơi bắt đầu đã mở miệng nói chuyện......" Nhân Trư đưa tay chỉ vào ấn đường của mình, "Chỗ này sẽ bị xuyên thủng, nghe hiểu chưa?"

Lâm Cầm nghe xong lập tức ngậm miệng lại.

Bởi vì cô phát hiện giữa ấn đường của mình dường như có cơ quan nào đó đang khởi động, bên trong chiếc kính như thể đã được lên dây cót, có thể là cây cung, cũng có thể là tia laser.

Sắc mặt Lão Lữ cũng lúc xanh lúc tím, ông ta biết 'nói nhiều sai nhiều', không chắc câu nào thốt ra sẽ kích hoạt cơ quan.

Nhân Trư thấy hai người im lặng, lại quay đầu nhìn sang Tề Hạ, mở miệng nói: "Còn trò chơi mà tôi và cậu sẽ chơi, luật chơi cơ bản giống lần trước, chỉ khác là lần này... do tôi phân chia."

"Anh phân chia?" Tề Hạ nhìn những quân cờ trên bàn, hơi trầm ngâm một chút, "Sau khi anh phân chia xong... thì tôi chọn sao?"

"Không sai." Nhân Trư gật đầu, "Nghe có vẻ rất bất công với cậu đúng không?"

"Tất nhiên là bất công." Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng Tề Hạ biết 'quy tắc' vẫn chưa hết, dù sao luật chơi liên quan đến 'nói thật' và 'nói dối' vẫn chưa xuất hiện.

"Vậy nên tôi sẽ đại phát từ bi, ra thêm cho cậu một quy tắc nữa......" Nhân Trư cười ngây ngô hừ hừ mấy tiếng, "Sau khi cậu chọn xong, cần phải hỏi hai người này để xác nhận màu sắc. Nhưng cho dù cậu chọn ai đi nữa, thì tổng cộng chỉ được hỏi một lần."

Nói xong, gã lại ngẩng đầu lên, quay sang Lâm Cầm và Lão Lữ: "Để giữ công bằng, hai người các vị chỉ được trả lời hai đáp án 'màu đen' và 'màu trắng', có vấn đề gì không?"

Cả hai mang theo vẻ hoảng hốt mà gật đầu.

Tề Hạ dường như đã hiểu ra, quy tắc này quả thực quá vô lý.

Hiện giờ hắn không thể biết Lâm Cầm và Lão Lữ ai sẽ nói thật, nếu hỏi ngược lại còn khiến tình hình càng thêm rối rắm.

"Định lý đồng hồ......" Tề Hạ nhắm mắt lại lẩm bẩm, "Khi con người chỉ có một chiếc đồng hồ thì sẽ biết rõ thời gian, nhưng khi có hai chiếc chỉ thời gian khác nhau, thì lại chẳng biết nên tin vào chiếc nào......"

"Cậu chuẩn bị xong chưa, Tề Hạ?" Nhân Trư hỏi.

Tề Hạ hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Nhân Trư: "Câu này tôi cũng muốn hỏi anh, đây là một trận cá cược mạng sống đấy, anh chuẩn bị xong chưa?"

"Mạng sống? Hừ hừ hừ..." Nhân Trư khẽ cười, rồi nhanh chóng cười đến mức toàn thân run lên, "Chúng tôi sống ở đây, làm gì còn mạng sống mà nói nữa chứ... Chỉ khi 'chết', tôi mới cảm nhận được mình đã từng sống."

Tề Hạ gật đầu, hắn biết Nhân Trư dường như đã sống ở đây rất lâu, suy nghĩ bình thường chẳng thể nào thuyết phục được gã.

Vậy là Tề Hạ đưa tay ra lấy bịt mắt đeo lên.

Nhân Trư lặng lẽ phân chia các quân cờ.

Lâm Cầm và Lão Lữ đứng bên cạnh nhìn hai người bình thản kia, rõ ràng họ mới là những người đang cược mạng, nhưng sắc mặt vẫn điềm tĩnh, như thể chẳng màng tới chuyện sắp xảy ra.

Ngược lại, đôi chân của Lâm Cầm và Lão Lữ thì đang run lên vì căng thẳng.

"Anh muốn ra ngoài không?" Tề Hạ đột nhiên hỏi.

"Gì cơ?" Nhân Trư vẫn không ngẩng đầu, hờ hững nói.

"Ngoài việc chết ở đây ra, anh chưa từng nghĩ đến việc trốn đi sao?"

Nhân Trư dừng tay giữa không trung một lát, đáp: "Trốn đi đâu?"

"Đến từ đâu thì quay về đó." Tề Hạ đeo bịt mắt, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc, "Chẳng lẽ anh không muốn quay về sao?"

Nhân Trư hơi suy tư một chút, rồi nói: "Nếu tôi không muốn quay về, thì sao lại cam tâm trở thành 'heo' chứ?"

"Cái gì?" Tề Hạ cảm thấy mình dường như đã nắm được một manh mối quan trọng.

"Nhưng tôi không định 'trốn ra ngoài', Tề Hạ." Nhân Trư chia xong toàn bộ quân cờ, sau đó trịnh trọng nói, "Tôi chuẩn bị đường đường chính chính bước ra khỏi nơi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com