Chương 62: Đề bài đòi mạng
-
"Đường đường chính chính ra khỏi đây...?" Tề Hạ lộ ra vẻ mặt suy tư, không biết đang nghĩ gì.
"Tôi đã phân chia xong rồi, đến lượt cậu." Nhân Trư đẩy hai cái bát ra phía trước, "Chọn đi, chọn ra kẻ có thể sống sót giữa tôi và cậu."
Lâm Cầm và Lão Lữ nhìn thấy cảnh này đều cau mày.
Nhân Trư đem tất cả quân cờ xáo trộn, trong mỗi bát đều có cả đen lẫn trắng.
Tiếp theo thực sự phải dựa vào 'vận' rồi.
Tề Hạ hoàn toàn không có hành động gì, hắn nghiêng tai sang một bên, như thể muốn dùng thính giác để phân biệt màu sắc quân cờ.
Một lúc sau, Tề Hạ mới mở miệng nói: "Nhân Trư, anh giúp tôi chọn đi."
"Cái..." Nhân Trư ngẩn ra, "Cậu nói cái gì?"
"Tôi nói anh giúp tôi chọn." Tề Hạ nghiêm túc nói, "Anh chọn ra hai quân, tôi sẽ chọn một trong số đó."
"Tề Hạ, đây là 'cược mạng' đấy, cậu không định tự mình nắm lấy vận mệnh sao?"
"Không sao cả." Tề Hạ trông có vẻ chẳng hề để tâm, "Anh từng nói anh muốn tham gia 'cược mạng', để anh cảm thấy mình từng được 'sống'. Nhưng nghĩ kỹ lại, trò chơi này từ đầu tới cuối đều là tôi chơi, anh căn bản chưa từng tham gia."
Nhân Trư im lặng, sự thật đúng là như vậy.
"Cho nên tôi cho anh cơ hội 'tham gia'." Tề Hạ chỉ vào cái bát trước mắt, "Trò chơi này vốn là canh bạc giữa tôi và anh, vậy nên tôi rất muốn biết anh sẽ chọn thế nào."
Nhân Trư đưa tay ra, chậm rãi vuốt cằm mình.
Ở cằm gã mọc đầy lông heo chưa được cạo sạch, thế là gã liền vuốt ve những sợi lông ấy như thể đang vuốt râu, lộ ra một vẻ uyên thâm quỷ dị.
Gã trầm ngâm rất lâu, vẫn không sao đoán ra được ý đồ của Tề Hạ.
Đây vốn dĩ là một trò chơi mà thắng bại mỗi bên đều chiếm tỉ lệ 1/2, nhưng nếu tự mình chọn cờ thì đối với Tề Hạ mà nói, kết quả sẽ trở nên càng khó đoán.
Vào đúng khoảnh khắc căng thẳng của 'cược mạng' thế này, người đàn ông trước mặt lại đem sự sống chết của mình giao hoàn toàn cho kẻ địch quyết định...
Hắn đã từ bỏ? Hay đang giở trò khôn vặt?
"Đừng do dự nữa, Nhân Trư, anh chọn xong thì tôi mới dễ chọn hơn, không phải sao?" Tề Hạ nói.
"Tôi chọn xong... cậu mới dễ chọn hơn?"
Một lúc sau, Nhân Trư cuối cùng cũng gật đầu: "Tôi hiểu rồi, vậy thì để tôi tiễn cậu lên đường."
Tề Hạ khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Nhân Trư liền vươn tay về phía cái bát trên bàn, dứt khoát nhặt lên hai quân cờ trắng.
Đối với Tề Hạ mà nói, hai quân cờ trắng này chính là tấm vé xuống địa ngục, bất kể hắn có hỏi thế nào đi nữa, quân trắng cũng không thể biến thành quân đen.
Hắn đang định đưa hai quân trắng đó cho Tề Hạ, thì trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng.
Nhân Trư đột ngột ngẩng đầu, thầm nghĩ: "Khoan đã... không đúng."
Chẳng lẽ Tề Hạ không lường trước được mình sẽ chọn ra hai quân trắng đưa cho hắn sao?
Đây chính là 'cược mạng', là một trận đấu mà đối phương thắng thì bản thân sẽ mất mạng, vậy tại sao hắn lại tràn đầy tự tin để mặc mình chọn như thế?
"À..." Nhân Trư chợt tỉnh ngộ, chậm rãi rụt tay về, "Hắn đang giở trò..."
"Cái gì mà 'anh chọn xong thì tôi mới dễ chọn hơn'?"
Dòng suy nghĩ của Nhân Trư bỗng nhiên sáng tỏ.
Một khi đưa cho Tề Hạ hai quân trắng này, hắn ta sẽ lập tức đổi ý, đem hai quân trắng đặt sang một bên, sau đó lại tiếp tục chọn những quân cờ còn lại trong bát.
Hành động nhỏ bé ấy sẽ phá vỡ sự cân bằng trong bát, khiến số quân trắng còn lại là bốn mươi tám, số quân đen còn lại là năm mươi.
Tỉ lệ thắng của Tề Hạ sẽ trực tiếp tăng lên một chút.
Dù sao Tề Hạ cũng không phải là 'Sinh Tiêu', những lời hắn nói trong trò chơi không phải là 'luật', chỉ là đề nghị của riêng hắn mà thôi.
Đã không phải 'luật', vậy thì Tề Hạ cũng không cần phải tuân thủ.
Cho nên 'đổi ý' là chuyện rất có khả năng xảy ra.
"Cậu quả thật rất giỏi tính toán......" Trong lòng Nhân Trư thoáng run sợ, suýt nữa thì mắc bẫy của Tề Hạ. Gã suy nghĩ một chút, rồi bốc ra hai quân đen.
Nhưng lúc này gã lại do dự.
Đem hai quân đen trực tiếp giao cho đối phương, cách làm đó ngược lại càng nguy hiểm.
Nếu như đối phương đã đoán trước được dự đoán của mình, chẳng phải là trực tiếp mà nắm lấy phần thắng hay sao?
Nhân Trư cúi đầu nhìn những quân cờ trong tay, tay trái là hai quân trắng, tay phải là hai quân đen.
Hắn phát hiện bất kể chọn cách nào, tỷ lệ thắng của Tề Hạ đều sẽ tăng lên, tình huống này có chút vô lý.
Chẳng lẽ tất cả đều nằm trong sự tính toán của Tề Hạ sao?
"Chẳng lẽ vẫn nên đưa cho hắn hai quân trắng...?" Gã nheo mắt, lại trầm ngâm một lát, ít nhất thì quân trắng chỉ khiến tỷ lệ thắng của Tề Hạ tăng lên một chút, còn quân đen thì lại tăng lên rất nhiều...
Không, không đúng.
Nhân Trư lại lắc đầu.
Hai đen hay hai trắng đều không được, dù sao gã cũng không biết chiến thuật của Tề Hạ sẽ là gì.
Nhân Trư buộc phải điều chỉnh lại chiến thuật, bỏ đi phương án hai đen hai trắng, mà cầm một đen một trắng trong tay.
Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, đã không thể khiến xác suất thắng của đối phương giảm xuống, thì cứ giữ nguyên hiện trạng.
Để mọi thứ quay về trạng thái năm mươi năm mươi, tình thế như vậy đối với Tề Hạ hẳn sẽ càng thêm khó khăn.
"Đúng rồi... chính là như vậy..." Nhân Trư gật đầu, đặt một quân đen một quân trắng vào tay Tề Hạ.
"Tề Hạ, tôi đã chọn xong rồi." Nhân Trư nói, "Đề bài lấy mạng này, lại một lần nữa trở về tay cậu."
"Đề bài lấy mạng..." Tề Hạ vuốt nhẹ hai quân cờ trong tay, vẻ mặt khá phức tạp.
Nhân Trư rốt cuộc cũng thở phào một hơi, ít nhất ở giai đoạn hiện tại, hắn đã đưa ra lựa chọn tối ưu.
Đối với Tề Hạ mà nói, tình huống một đen một trắng hẳn là khó xử lý nhất, hắn phải chọn ra một quân trong đó để hỏi hai người kia về màu sắc.
Hắn vừa không biết quân cờ mình chọn là màu gì, vừa không biết người mình hỏi sẽ nói thật hay nói dối.
Trong làn sương mù kép thế này, xác suất chiến thắng của Tề Hạ sẽ giảm xuống vô hạn.
Lão Lữ và Lâm Cầm nhìn thấy trong tay Tề Hạ là một đen một trắng, đều toát mồ hôi lạnh.
Hai người này cũng không phải kẻ ngu, tất nhiên hiểu rõ lợi hại trong đó.
Dường như toàn bộ kế sách ban đầu của Tề Hạ đều đã mất tác dụng, mọi thứ quay trở lại điểm xuất phát.
Bây giờ trong tay hắn vẫn là một đen một trắng, còn hai người kia thì vẫn một thật một giả.
Nếu không phải có 'vận may' cực mạnh, rốt cuộc làm sao mới có thể sống sót?
Lão Lữ mím môi, lau mồ hôi trên trán, hai bàn tay căng thẳng đến mức lạnh buốt.
"Tề Hạ, cậu muốn hỏi ai?" Nhân Trư hỏi.
Tề Hạ quay đầu nhìn về phía Lão Lữ, rồi lại quay sang Lâm Cầm, vẻ mặt nặng nề suy nghĩ.
Rốt cuộc ai mới là người nói thật?
Khoảng ba mươi giây sau, Tề Hạ mới đưa ra lựa chọn: "Tôi chọn Lâm Cầm..."
Lâm Cầm nghe xong toàn thân run lên, như thể bị dọa sợ.
"Được." Nhân Trư quay đầu lại, vẫy tay với Lâm Cầm, "Tới đây đi, cô gái, nhớ kỹ luật chơi, cô chỉ được trả lời 'màu đen' hoặc 'màu trắng'. Nếu dám nói ra lời khác hoặc đưa ra bất kỳ ám hiệu nào, cô sẽ lập tức mất mạng."
Lâm Cầm sắc mặt tái nhợt, khẽ gật đầu.
Nhân Trư lại quay đầu nhìn về phía Tề Hạ: "Bắt đầu đi, Tề Hạ, cậu chỉ có một cơ hội để hỏi, có giữ được mạng hay không... đều trông chờ vào câu hỏi này của cậu thôi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com