Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Người chuộc tội

-

"Dù sao thì anh cũng không phải là 'dê'." Tề Hạ nói với Nhân Trư, "Lần đầu gặp Nhân Dương, hắn đã khiến chúng tôi khổ sở vô cùng, anh tưởng thêm cơ chế nói dối vào trò chơi của mình sẽ tăng tỉ lệ thắng, ai ngờ quyết định này lại hại chết chính anh."

Nghe xong, Nhân Trư im lặng một lúc, rồi đưa tay tháo chiếc mặt nạ trên đầu xuống.

Dưới chiếc mặt nạ bẩn thỉu và hôi thối ấy là một người đàn ông có gương mặt đoan chính, trông khoảng bốn mươi tuổi, ánh mắt đầy sự uyên bác.

"Chỉ tiếc là còn thiếu một chút thôi." Nhân Trư nói, "Chỉ thiếu một chút nữa là tôi đã có thể đường đường chính chính ra khỏi đây."

Tề Hạ nghe xong, ánh mắt khẽ dao động, liền hỏi: "Nhân Trư, rốt cuộc 'đường đường chính chính rời khỏi' là sao?"

Nhân Trư sững lại, nhìn kỹ thanh niên trước mặt, nhận ra hắn rất giống bản thân mình lúc trẻ.

"Tề Hạ, cậu đã từng phạm lỗi chưa?"

"Phạm lỗi?" Tề Hạ suy nghĩ nghiêm túc một lúc, hai chữ 'phạm lỗi' này thật sự không dễ giải thích được. Từ một khía cạnh nào đó, bản thân nghề nghiệp của mình đã là một điều sai trái, nhưng từ khía cạnh khác, mình không còn lựa chọn nữa, chỉ có thể như vậy mà thôi.

"Không liên quan gì đến 'luật pháp'." Nhân Trư lại nói, "Mà là loại sai lầm đủ thay đổi toàn bộ quỹ đạo của đời cậu, khiến cậu hối hận không thôi, khiến cậu hối hận vô cùng, khiến cậu phải trả giá suốt phần đời còn lại, chính là loại 'tội lỗi' đó."

Tề Hạ nghe xong thì cau chặt mày, từ sâu trong não như có thứ gì đó đang nảy lên dữ dội.

"Ý anh là gì?" Tề Hạ lạnh lùng hỏi.

"Chúng ta đều là những kẻ có tội..." Nhân Trư cười khổ, "Quả nhiên, kẻ có tội không thể có được 'đạo', cuối cùng tôi vẫn sẽ chết ở đây..."

Kẻ có tội không thể có được 'đạo'?

Tề Hạ dường như đã nghe được câu này trước đây.

"Tề Hạ, cậu biết không? Thương trường như sòng bạc." Nhân Trư từ từ đứng dậy, đi đến ngăn kéo bên cạnh lục tìm thứ gì đó, "Tôi đã từng đem toàn bộ vốn lưu động của tập đoàn đi đánh cược một 'hy vọng', bây giờ nhìn lại, điều đó chẳng khác gì 'cược mạng' cả."

Nhân Trư lục tìm nửa ngày, mới từ ngăn kéo lấy ra một khẩu súng lục cũ kỹ.

Hắn thổi bụi bám trên khẩu súng, mở ổ đạn ra xem, chỉ còn lại một viên đạn duy nhất, rồi tiếp tục nói:

"Lúc đó tỉ lệ thắng của tôi chưa đến 50%, các cổ đông khác trong hội đồng đều phản đối. Nhưng tôi biết, tôi chỉ là đang cược vốn lưu động, không đến mức làm tập đoàn phá sản, ngược lại còn đem lại một tia hy vọng cho việc phát triển tương lai, nhưng ai ngờ... một căn bệnh truyền nhiễm lan rộng toàn cầu bùng phát, lợi nhuận của tập đoàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sau này do không đủ vốn lưu động để xoay sở, dẫn đến thua lỗ kéo dài."

Nhân Trư ngẩng đôi mắt tuyệt vọng nhìn Tề Hạ: "Ban đầu tôi cứ ngỡa mình đang đánh cược đổi lấy một tấm vé đi đến thiên đường, ai ngờ tôi lại rơi vào địa ngục."

Nói xong, gã tiếp tục cẩn thận lau chùi nòng súng.

Tề Hạ cảm giác lời Nhân Trư đã phần nào giải đáp thắc mắc trong lòng: "Vậy anh cho rằng nơi này là địa ngục?"

"Ai mà biết được?" Nhân Trư lắc đầu, "Rõ ràng là tập đoàn do chính tay tôi thành lập, nhưng cuối cùng tôi lại bị hội đồng sa thải. Là chủ tịch, tôi mất hết quyền lực. Để trả nợ, tôi phải bán cổ phần giá rẻ. Vợ tôi, người cùng tôi trắng tay gây dựng sự nghiệp, cuối cùng không đủ tiền chữa bệnh. Con gái tôi đi du học ở nước ngoài cũng không còn tiền học tiếp, cuối cùng trở thành gái mại dâm nổi tiếng trong trường. So với thực tại, nơi này thực ra là thiên đường của tôi, mỗi ngày tôi cũng chẳng cần lo nghĩ gì cả, chỉ cần tìm cách khiến các người chết thôi."

Giọng Nhân Trư dần mất kiểm soát: "Tôi thường tự hỏi, nếu lần đó tôi không cược với tỉ lệ thắng 50%, kết quả sẽ ra sao?"

Tề Hạ im lặng nửa ngày, cuối cùng mới thốt ra bốn chữ: "Có chơi có chịu."

"Ha, ha ha..." Nhân Trư bỗng như người mất hồn, cười khổ vài tiếng, nói: "Đúng vậy, có chơi có chịu."

"Nhưng tôi còn một chuyện chưa hiểu..." Tề Hạ lại lên tiếng.

Nhân Trư ngẩng đôi mắt sâu thẳm nhìn Tề Hạ, rồi từ từ nói: "Tôi đã trả lời quá nhiều câu hỏi của cậu, điều này thật không công bằng với những người tham dự khác."

"Gì cơ?" Tề Hạ hơi khó hiểu, "Những thông tin này chẳng lẽ không thể nói với chúng tôi sao?"

Nghe xong, Nhân Trư mở ổ đạn của súng lục, quay nhanh một vòng, vung cổ tay đưa viên đạn vào nòng.

Tiếp đó, gã từ từ giơ súng lên, chỉa vào huyệt thái dương của mình.

"Hãy để mọi thứ phó mặc cho 'vận may'." Nhân Trư nói, "Mỗi lần khi cậu hỏi tôi một câu, tôi sẽ bóp cò một lần, chỉ cần súng không nổ, tôi sẽ trả lời cậu."

Tề Hạ thấy vậy thì bất đắc dĩ thở dài, nói: "Anh từng là chủ tịch tập đoàn, chẳng lẽ không muốn rời đi một cách có thể diện hơn sao?"

"Thể diện..." Nhân Trư cười bất lực, "Tôi đeo cái đầu heo hôi thối, rậm lông bẩn thỉu này đã bao lâu rồi, còn nói gì đến thể diện đây?"

"Vậy thì..." Tề Hạ gật đầu, "Tôi xin phép đắc tội nhé, ông chú, sao anh lại tự nguyện trở thành 'Nhân Trư'?"

"Cạch"!!

Nhân Trư không do dự mà bóp cò, mắt cũng không chớp.

Súng không nổ.

"Vì tôi muốn 'chuộc tội'." Nhân Trư trả lời, "Có người nói với tôi, chỉ cần đeo mặt nạ lên, dùng trò chơi đưa người tham dự đến cái chết, thì một ngày nào đó có thể chuộc tội."

"'Chuộc tội' là sao?"

"Cạch"!!

Súng vẫn không nổ.

Nhân Trư thở dài: "Chuộc tội, tức là có thể sửa đổi quá khứ của mình, bù đắp những lỗi lầm trước đó, dù sao thì tất cả các 'Sinh Tiêu' đều là 'tội nhân'."

Tề Hạ nối các manh mối rời rạc trong đầu lại, cảm thấy khó tin, hắn sắp xếp lại suy nghĩ rồi hỏi: "Vậy là anh từng có cơ hội ra ngoài, nhưng lại không đi, mà chọn ở lại đây để 'chuộc tội'?"

"Cạch"!!

Nhân Trư cau mày, đúng như gã đã nói, Tề Hạ có vận cực mạnh, liên tiếp ba lần bóp cò mà súng lại không nổ.

"Tôi không chắc có ra ngoài được không, nhưng tôi đã ở lại." Nhân Trư tiếp tục, "Hy vọng các cậu chưa từng phạm lỗi, nếu không thì cuối cùng các cậu cũng sẽ giống tôi, tự nguyện ở lại nơi này. Bởi vì ở lại đây vẫn còn một chút hy vọng vô hình."

Tề Hạ chầm chậm tiến tới, nghiêm túc hỏi: "Vậy, cách nhanh nhất để rời khỏi nơi này là gì?"

"Cạch"!!

Nhân Trư nhắm mắt lại, toàn thân run lên, nhưng súng vẫn không nổ.

"Tôi không chắc." Nhân Trư nói, "Nhưng ba nghìn sáu trăm viên 'đạo' rõ ràng là cách chậm nhất, dù tôi đã đeo lên chiếc mặt nạ, thì vẫn còn quá nhiều điều tôi không biết, rốt cuộc thì tôi vẫn là 'Nhân'. Nếu cậu muốn tìm hiểu chân tướng nơi này, thì phải tìm cách thắng 'Thiên' và 'Địa'."

Nói xong, gã dừng lại một lát, rồi tiếp tục: "Không... đừng mơ thắng 'Thiên', chỉ cần thắng 'Địa' là đủ. 'Thiên Địa Nhân ba cấp Sinh Tiêu' xếp từ trên xuống, tất cả đều lấy 'Long' làm đầu, muốn sống sót ở nơi này, thứ nhất là đừng chọc vào 'Thiên', thứ hai là đừng đối đầu với 'Long'."

Bốn câu trả lời của Nhân Trư thực sự khiến suy nghĩ của Tề Hạ thông suốt hơn nhiều, hóa ra muốn thoát khỏi nơi này không khó như trong tưởng tượng.

Hắn đã không còn câu hỏi gì muốn hỏi Nhân Trư nữa, nhưng đối phương vẫn cầm súng, ánh mắt vô cùng phức tạp.

Tề Hạ biết, xác suất chết ở phát súng thứ năm là 50%, phát thứ sáu là 100%.

Cảnh tượng trước mắt rất quen thuộc, dường như lại trở về khoảnh khắc cược mạng với tỉ lệ thắng 50% vừa rồi.

Tề Hạ đứng dậy, quay người đi về phía cửa ra, Lâm Cầm và Lão Lữ dù không hiểu gì, những cũng từ từ đi theo.

Ngay khi chuẩn bị ra khỏi cửa, Tề Hạ quay đầu hỏi câu thứ năm: "Ông chú, anh có hối hận không?"

Hỏi xong, Tề Hạ không chờ Nhân Trư trả lời, dẫn Lâm Cầm và Lão Lữ quay người rời đi.

Câu lạc bộ cờ vây rộng lớn lúc này vắng vẻ hiu quạnh, ở giữa chỉ còn Nhân Trư một mình đứng đó.

Gã suy nghĩ thật lâu, rồi từ từ thốt ra ba chữ:

"Cảm ơn cậu."

Một tiếng súng vang dội, Nhân Trư ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com