Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Đồng đội mới

-

Nếu hai người đổi vai cho nhau, Chương Thần Trạch biết bản thân chắc chắn sẽ không vì mạng sống của đối phương mà phá hủy tay của mình.

Nhưng cảnh sát Lý thật sự đã làm như vậy.

Ý nghĩ ban đầu của anh ta rất đơn giản, chỉ cần đánh cho tay mình trật khớp, sẽ dễ dàng thoát ra khỏi còng tay.

Nhưng hắn đã mắc sai lầm.

Tề Hạ nhớ lại lúc cảnh sát Lý lúc cứu Hàn Nhất Mặc khỏi 'xiên đâm cá' cũng ở trong tình huống vô cùng khẩn cấp, nhưng anh ta không hề gặp sai sót gì.

Có lẽ lần này anh ta thực sự đã hoảng loạn.

Khi anh ta dùng cây gậy đập vào tay, đã không cẩn thận mà vô tình đập vào còng tay.

Mà nguyên lý của còng tay là như vậy, nếu tác động lực từ bên ngoài, còng tay chỉ càng xiết chặt hơn mà thôi.

Anh ta biết dù có đánh nát toàn bộ xương tay cũng không thể rút ra được.

Nhìn nước trong bể cá đã ngập qua cổ luật sư Chương, cảnh sát Lý lập tức quyết định từ bỏ kế hoạch đập nát bàn tay, thay vào đó chuyển sang cẳng tay mình.

Lần này lực của anh ta còn mạnh hơn trước, mạnh đến mức nhiều lần suýt nữa ngất đi.

Luật sư Chương chỉ có thể ngửa đầu lên, liên tục thở phần không khí còn lại trên mặt nước.

Ngay khi ý thức của cô sắp mờ mịt, người đàn ông đó đã xuất hiện.

Anh ta lập tức tắt van nước, rồi dùng gậy đập vỡ bể cá.

Tiếp đó, anh dùng tay trái còn lại tháo dây thép trên người luật sư Chương.

Chỉ trong khoảng một hai phút ngắn ngủi, chỗ tay phải bị đứt của cảnh sát Lý đã chảy máu như mưa.

Chương Thần Trạch vội gập một đoạn dây thép lại, buộc chặt quanh cánh tay anh ta.

Lúc này hai người mới thực sự thoát khỏi nơi quỷ quái đó.

Luật sư Chương nhìn thi thể cảnh sát Lý với vẻ mặt đau buồn, nói: "Như anh ấy đã nói... anh ấy là cảnh sát, nên không thể thấy chết mà không cứu."

"Không..." Tề Hạ chậm rãi lắc đầu, "Anh ta có lẽ chỉ đang bù đắp cho những lỗi lầm mà mình từng phạm phải."

"Lỗi lầm từng phạm phải?" Mọi người khó hiểu nhìn Tề Hạ, "Ý cậu là gì?"

Tề Hạ vốn định nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt ngược trở lại, chuyện cảnh sát Lý vừa kể hẳn là không muốn quá nhiều người biết, anh ta đã chết rồi, cứ để bí mật này theo anh ta xuống mồ đi.

Lâm Cầm cởi áo ngoài của mình, khoác lên người luật sư Chương.

"Luật sư Chương, toàn thân cô ướt hết rồi, cẩn thận bị cảm lạnh."

Lão Lữ đứng bên cạnh thấy mình hơi giống người thừa, lúng túng nửa ngày mới ôm chiếc nồi nhôm lên, nói với luật sư Chương: "Này, cô gái nhỏ, cố gắng kìm nén bi thương, ăn chút gì đi?"

Luật sư Chương hơi giật mình, hỏi: "Người này là ai?"

"Tôi là Lữ... cô gọi tôi Lão Lữ là được." Lão Lữ cười ngốc nghếch một cái, "Người là sắt, cơm là thép*, một bữa không ăn thôi là đã đói rã rời rồi."

(Thành ngữ Trung Quốc: Con người mạnh mẽ như 'sắt', còn cơm thì thiết yếu và quan trọng như 'thép'. Ý muốn nói con người dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể sống thiếu thức ăn được.)

"Người này là người chúng tôi gặp khi tham gia trò chơi." Lâm Cầm giải thích, "Luật sư Chương, chắc cô đói lắm rồi nhỉ? Tề Hạ đặc biệt mang nồi thịt này đến cho hai người đó."

"Thịt..."

Luật sư Chương thực sự hơi đói.

Kể từ khi đến đây, đã tròn hai ngày cô ấy không ăn gì cả.

Cô vội nhận lấy cái nồi, cầm lấy những miếng mỡ thối tanh đã nguội lạnh bên trong, ăn một cách ngấu nghiến.

Nhìn cô ấy ướt sũng, tóc tai rũ rượi, ăn như hổ đói, chẳng ai nghĩ rằng cô ấy từng là một luật sư kiêu ngạo.

Ăn xong vài miếng thịt, luật sư Chương vừa nhai nhồm nhoàm vừa lắp bắp nói: "Tề Hạ, cảm ơn..."

Tề Hạ không nói gì.

Dù sao nồi thịt này là dành cho cảnh sát Lý, giờ hắn đã chết, đưa cho luật sư Chương ăn cũng chẳng có vấn đề gì.

Ít ra thì trông cô ấy còn có vẻ đáng tin hơn Tiêu Nhiễm và bác sĩ Triệu.

"Tề Hạ, ban đầu tôi còn có chút thành kiến với cậu." Luật sư Chương tiếp tục nói, "Nhưng cậu không chỉ mang đồ ăn đến cho chúng tôi, còn mang thuốc lá cho cảnh sát Lý, cậu thật chu đáo."

Cô đưa tay chỉ điếu thuốc trong miệng cảnh sát Lý, nói: "Anh ấy mất rất lâu mới tìm được hai điếu thuốc mốc meo đó..."

Tề Hạ nghe xong thì suy nghĩ một chút, bước tới lấy điếu thuốc ra khỏi miệng cảnh sát Lý.

Tề Hạ chưa từng thấy loại thuốc lá này, ở đầu điếu có bốn chữ 'Đông trùng hạ thảo', đưa lên mũi ngửi, có mùi sữa đậm đà và hương thuốc bắc.

"Đúng vậy, đây là thuốc lá tôi mang đến." Tề Hạ nói với vẻ mặt phức tạp, "Chỉ tiếc là cảnh sát Lý chưa kịp hút thì đã chết rồi."

Lâm Cầm cảm thấy hơi khó hiểu, cô gần như đi theo sát Tề Hạ nhưng chưa từng thấy hắn tìm được thuốc lá.

Tề Hạ lại lấy bật lửa kim loại từ tay cảnh sát Lý ra: "Bật lửa này cũng là tôi mang đến định đem tặng cảnh sát Lý, giờ xem ra tôi chỉ đành tự mình dùng vậy."

Mọi người tất nhiên không phản đối gì, chỉ có Lâm Cầm là hơi nghi hoặc.

Tề Hạ đi sang một bên, cầm bật lửa và thuốc lá ngắm nghía liên tục.

Hắn luôn cảm thấy việc này kỳ quái khó tả, chẳng lẽ tất cả đều liên quan đến tiếng chuông đó sao?

Nghĩ vậy, hắn lại nhặt hộp thuốc lá cũ dưới đất lên, kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng không phát hiện ra cơ quan gì.

"Sao vậy?" Lâm Cầm bước tới nhẹ nhàng hỏi, "Có gì không ổn sao?"

Tề Hạ nhíu mày, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào.

Hắn phải nói với Lâm Cầm kiểu gì?

Cảnh sát Lý rút một điếu thuốc lá ra từ hộp thuốc?

Hay là cảnh sát Lý lấy bật lửa ra từ túi của mình?

Những việc tưởng chừng như bình thường này nói ra chẳng có gì kỳ lạ cả, nhưng lại khiến Tề Hạ chẳng thể nào hiểu nỗi.

"Có lẽ là tôi nhìn nhầm thôi." Tề Hạ cất thuốc lá và bật lửa vào hộp thuốc, quay lại nói, "Luật sư Chương thế nào rồi?"

"Cảm xúc đã ổn định rồi, chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?"

Tề Hạ gật đầu, nói: "Mục đích của chúng ta từ trước đến nay chỉ có một, phải không?"

Nói xong, hắn chậm rãi đi về phía luật sư Chương, nói: "Luật sư Chương, tôi nói thẳng luôn... liệu có thể mượn một viên 'đạo' từ cô được không?"

"Mượn... một viên 'đạo'?" Luật sư Chương nhướn mày, có chút bối rối.

"Đúng vậy." Tề Hạ gật đầu, "Thành thật mà nói thì, 'đạo' của chúng tôi đã bị người ta đốt hết rồi, giờ chẳng còn một viên nào."

Luật sư Chương nghe xong từ từ cúi đầu, dường như đang suy nghĩ gì đó.

"Tề Hạ... tôi có thể đưa tất cả 'đạo' của mình cho cậu." Luật sư Chương ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Chúng ta lập đội với nhau đi."

Tề Hạ mím môi, nói: "Tôi không phải không muốn lập đội với cô... chỉ là ở cạnh tôi có thể sẽ gặp nguy hiểm..."

Hắn tóm tắt ngắn gọn chuyện của Kiều Gia Kình và Điềm Điềm cho Chương Thần Trạch nghe, rồi nói: "Hiện giờ tôi đang bị người ta nhắm tới, bọn họ sẽ giết những người xung quanh tôi để ngăn cản tôi."

"Kiều Gia Kình và Điềm Điềm chết, cậu có bị ảnh hưởng không?" Luật sư Chương hỏi.

"Cái này..."

"Cậu hoàn toàn không bị ảnh hưởng." Luật sư Chương nói, "Nói cách khác, việc giết người xung quanh cậu để đe dọa cậu, chiêu này không có tác dụng."

"Về lý thuyết là vậy."

"Vậy tôi an toàn." Luật sư Chương từ từ đứng dậy, "Chúng ta lập một thỏa thuận, tôi đưa tất cả 'đạo' cho cậu, tôi cũng sẽ giúp cậu trong thời gian tới, nhưng đổi lại, cậu phải giúp tôi thoát ra ngoài."

-

nay up một lèo mười chương nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com