Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Lúc then chốt thì thông minh

-

"Con chó già này, ông cũng khá thông minh đấy." Vẻ mặt của A Mục ngay lập tức trở nên nghiêm trọng.

"Đương nhiên... vào lúc quan trọng tao rất thông minh." Lão Lỗ cười khó coi.

"Thật hi vọng đồng đội của ông có thể nhìn thấy được bộ mặt này của ông." A Mục lấy ra năm viên 'đạo' từ trong người, rải xuống đất như đang cho chim bồ câu ăn.

Lão Lữ vội cúi xuống nhặt từng viên 'đạo' lên rồi bỏ vào túi.

"Hehe... các đồng đội của tao sẽ hiểu cho tao mà." Lão Lữ phủi bụi trên tay, "Tao đã cảnh báo cho họ từ trước rằng 'tao rất thông minh vào lúc quan trọng', nhưng họ không ngờ rằng tao sẽ phản bội, tao cũng chẳng thể làm gì khác được."

A Mục nhếch mép lộ ra nụ cười giả tạo, đưa cho lão Lữ chiếc hộp đã khóa cùng chìa khóa vàng.

"Việc tiếp theo giao lại cho ông nhé."

...

Bên phòng 'người nhận thư'.

Tề Hạ đang ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

"'Tù nhân khốn cảnh' sao?" Hắn lẩm bẩm trong miệng, "Không, phải là 'định luật thùng nước'..."

"Thành viên yếu nhất trong đội sẽ quyết định sức mạnh tổng thể của toàn đội..." Ngón tay Tề Hạ khẽ gõ lên bàn, trong lòng đang thầm đếm thời gian, "Nhưng rốt cuộc thì 'tấm ván'* nào mới thuộc về thùng nước của chúng ta..."

(Định luật thùng nước: Một thùng nước sẽ chỉ chứa được lượng nước bằng chiều cao của tấm ván thấp nhất trong thùng. Có nghĩa là thành viên yếu nhất trong đội sẽ quyết định sức mạnh tổng thể của toàn đội.)

"'Gian tế' của cả hai bên chắc đều đã gặp được 'người gửi thư'." Hắn vẫn nhắm mắt, trong đầu cố gắng mô phỏng tình cảnh hai bên gặp nhau.

"Thời gian đã trôi qua khoảng mười phút rồi, 'gian tế' của chúng ta vẫn chưa đưa thư sang, chứng tỏ lời thuyết phục của Lâm Cầm đã thất bại. Rốt cuộc thì phụ nữ đang yêu chẳng có lý do gì để tự tay hại chết người yêu của mình."

"Còn bên kia..."

Tề Hạ mở mắt ra, đưa tay nghịch chiếc chìa khóa bạc trên bàn.

"Lão Lữ rất có khả năng đã phản bội."

Mặt hắn dần trở nên lạnh lùng, mở miệng nói: "Từ bây giờ, đối phương sẽ đồng thời có được sự trợ giúp của cả hai 'gian tế', sự việc đang tiến triển theo hướng xấu nhất."

"Tin tốt là 'định luật thùng nước' chính thức mất hiệu lực, trong đội chúng ta không còn tồn tại 'tấm ván ngắn' nữa." Tề Hạ chậm rãi lộ ra một nụ cười lạnh, "Tiếp theo là 'hiệu ứng MiG-25'."

Ngay lúc đó, từ cửa đột nhiên vang lên một câu nói: "Trước khi Liên Xô chế tạo chiến đấu cơ (máy bay tiêm kích) MiG-25, rõ ràng tất cả linh kiện đều thua Mỹ, nhưng lại có thể nâng cao hiệu năng tổng thể, biến nó thành chiến đấu cơ hàng đầu thế giới. Đây chính là 'hiệu ứng MiG-25', phải không?"

Tề Hạ quay đầu nhìn, 'gian tế' Giang Nhược Tuyết đang đứng ở ngoài cửa, mặt không biểu cảm nhìn hắn.

Cô ấy ôm một chiếc hộp trong tay, trên hộp có khóa.

"Anh có nghĩ rằng 'hiệu ứng MiG-25' là đúng không?" Giang Nhược Tuyết hỏi.

"Tôi không chắc." Tề Hạ cũng mặt không biểu cảm đáp, "Tôi không chắc 'linh kiện' thuộc về mình hiện tại có tốt hay không, nhưng cô vừa xuất hiện, tất cả nghi ngờ của tôi đều đã biến mất."

"Chỉ cần tôi xuất hiện là đã khiến anh tỉnh ngộ? Vậy anh đúng là thiên tài hiếm gặp trăm năm mới có một." Giang Nhược Tuyết hơi mỉa mai mà đặt chiếc hộp lên chiếc bàn trước mặt Tề Hạ, "Bây giờ mời anh dùng 'hiệu ứng MiG-25' của mình để mở chiếc hộp này đi."

Tề Hạ chăm chú quan sát chiếc hộp này, ổ khóa màu vàng đã khóa chặt nó.

Hắn thử chiếc chìa khóa bạc bên tay, hoàn toàn không mở được.

Hắn lại ôm chiếc hộp lên, lắc nhẹ, quả nhiên nghe thấy tiếng 'xào xạc' bên trong.

Có thư.

"Xưng hô thế nào?" Tề Hạ hỏi.

"Giang Nhược Tuyết."

"Giang Nhược Tuyết, vừa nãy cô có phá huỷ chìa khóa không?" Tề Hạ hỏi.

"Anh nghĩ đồng đội của anh sẽ đưa chìa khóa cho tôi sao?" Giang Nhược Tuyết khoanh tay, như đang xem một vở kịch hay, "Người tự cho mình là thông minh như anh, không có chìa khóa thì không mở được hộp sao?"

"Cô ấy không đưa chìa khóa cho tôi, vậy thì tốt rồi." Tề Hạ nhếch miệng, nói với Giang Nhược Tuyết, "Vừa rồi cô có nghe thấy gì không?"

"Nghe thấy? Nghe thấy cái gì?"

"Tiếng bước chân." Tề Hạ nói, "Khách sạn cũ này cách âm không tốt, trước khi cô hành động, chắc hẳn đã nghe thấy tiếng bước chân rồi, phải không?"

"Vậy thì sao?" Giang Nhược Tuyết khẽ nhếch môi, "Cả tòa nhà này chỉ có tôi và lão già đó có thể di chuyển, có tiếng bước chân cũng không có gì lạ cả."

"Nhưng tại sao ông ta lại xuất phát sớm hơn cô?" Tề Hạ gõ tay lên bàn, nhìn Giang Nhược Tuyết với ánh mắt đầy ẩn ý, "Tại sao 'gian tế' của chúng tôi lại xuất phát ngay lập tức?"

"Anh..." Giang Nhược Tuyết sững lại, như vừa nghĩ ra điều gì đó.

"Cô nghĩ trong trò chơi này, xác suất sống sót của mình là bao nhiêu?" Tề Hạ liên tục gõ bàn, cố dùng lời nói để phá vỡ hàng rào tâm lý của đối phương, "Nếu đội của cô hợp tác với 'gian tế' của chúng tôi, cô còn cơ hội chiến thắng sao?"

"Tôi hiểu rồi." Đôi mắt Giang Nhược Tuyết dần dần trở nên lạnh lùng, "Anh không mở được hộp, nên chuyển mục tiêu sang tôi sao? Làm như vậy có quá trẻ con không?"

Tề Hạ gật đầu, nói, "Bị cô nhìn thấu hết rồi sao?"

"Anh đừng mơ mà lừa tôi." Giang Nhược Tuyết lùi lại một bước, "Tôi chắc chắn không thể tin anh."

Tề Hạ không nói gì nữa, chỉ nhìn vào ngón tay đang gõ bàn của mình.

"Thời gian gần đủ rồi..." Mặt hắn lạnh đi, lẩm bẩm, "Hãy để tôi kiểm tra xem 'linh kiện' có dùng được hay không..."

Chưa kịp để Giang Nhược Tuyết hiểu ý câu này, hành lang bên kia bỗng vang lên tiếng hét ầm ĩ.

Nghe như có người đánh nhau.

Chỉ tiếc là ở xa, không thể nghe rõ nội dung cụ thể.

"Tốt lắm, là 'linh kiện hạng nhất'." Ngón tay Tề Hạ không gõ bàn nữa, mà từ từ đứng dậy, nói, "Cô Giang, nếu vừa nãy cô đồng ý hợp tác với chúng tôi, kết cục sẽ hoàn toàn khác, nhưng bây giờ không còn cơ hội nữa, cô chỉ là 'linh kiện dự phòng'."

"Ha, thật thú vị." Giang Nhược Tuyết bất lực lắc đầu, "Vậy tôi phải xem xem, anh sẽ lấy được thư như thế nào."

Tề Hạ hoàn toàn không nghĩ cách mở khóa.

Ngược lại hắn cầm ổ khóa bạc của mình, lại khóa thêm một lần lên cái hòm.

Lúc này cái hòm có đồng thời hai ổ khóa.

"Anh mất trí rồi sao?" Giang Nhược Tuyết hỏi, "Khoá thêm một ổ nữa, chẳng lẽ là muốn 'âm với âm ra dương' sao?"

"Tôi mất trí? Thật sự có khả năng đó." Tề Hạ cầm cái hòm đưa cho Giang Nhược Tuyết, "Làm ơn, giúp tôi đưa nó về cho 'người gửi thư'."

"Cái gì?!" Giang Nhược Tuyết sững sờ.

Đưa chiếc hòm có hai ổ khóa này về cho 'người gửi thư'?

"Ra là vậy..." Cô lập tức sửng sốt, lập tức hiểu được mưu kế của Tề Hạ, "Anh... anh chờ đã..."

Tề Hạ không đợi cô nói hết, trực tiếp đẩy cô ra khỏi phòng, sau đó khóa cửa lại.

Giang Nhược Tuyết vừa bước vào hành lang, đồng hồ đếm ngược trên tường bật sáng, còn ba phút.

Lúc này cô cầm cái hòm, vẻ mặt đầy phức tạp.

Nếu biết đối phương là loại người này, vừa nãy nên giả vờ đồng ý mới phải...

Đi đến hành lang, tiếng ở hành lang khác cũng trở nên rõ ràng.

Giang Nhược Tuyết hoàn hồn lại, từ từ áp sát vào tường để nghe ngóng.

Không lâu sau, biểu cảm của cô dần trở nên nghiêm trọng.

A Mục có vẻ cực kỳ tức giận, hắn liên tục hét: "Con chó già này sao mày dám phá chìa khóa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com