Chương 80: Lữ Bố tại thế
Tìm khôm ra art Lão Lữ 🥹
-
Lời nói của Giang Nhược Tuyết khiến cả Lão Lữ và Chương Thần Trạch đều có chút ngơ ngác.
Thế nhưng tình thế trước mắt quá cấp bách, căn bản không còn kịp suy nghĩ nhiều nữa.
Chương Thần Trạch hít sâu ba lần, cầm mảnh kính vỡ lao thẳng ra ngoài.
Lúc này Tề Hạ đang cởi áo khoác của mình buộc quanh cánh tay, tìm cách cầm cự với hai gã đàn ông kia.
"Tề Hạ! Tôi đến giúp anh đây!" Chương Thần Trạch giơ mảnh kính vỡ lên, đi đến bên cạnh Tề Hạ.
"Giúp tôi?! Cô điên rồi à?" Tề Hạ nghiến răng nói, "Mau chạy đi!"
"Không sao đâu..." Chương Thần Trạch dường như đang tự an ủi mình, "Chúng ta sẽ không sao cả..."
Tên lưu manh tóc vàng thấy Tề Hạ bị phân tâm, lập tức lao tới, chỉ cần ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này đâm dao vào ngực đối phương, thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
"Tề Hạ, cẩn thận!" Chương Thần Trạch cũng bước lên một bước, nhắm chặt mắt lại, rồi vung mảnh thủy tinh loạn xạ về phía trước.
Tóc Vàng thấy cảnh này không nhịn được bật cười, chẳng lẽ đối phương thật sự nghĩ có thể dùng mảnh kính vỡ này để giết người sao?
Hắn nghiêng người sang một bên, định né khỏi người phụ nữ trước mặt, nhưng lại không ngờ lại giẫm trúng cái hòm kim loại dưới đất.
"Á?!"
Thân hình hắn nghiêng hẳn đi, lập tức mất trọng tâm, rồi nhào thẳng về phía trước, đem chính cổ họng của mình đâm thẳng mảnh kính vỡ.
"Khụ... khụ..." Miệng Tóc Vàng lập tức phun ra một lượng lớn máu tươi, "Ngươi..."
Tề Hạ sững sờ, vội vàng đẩy Tóc Vàng ra.
Thoát khỏi mảnh thủy tinh, cổ họng hắn như vòi nước bị vặn mở, ồ ồ phun máu ra.
"A Lực!!" Gã đầu trọc gào lên một tiếng, bước nhanh tới đỡ lấy đồng bọn.
Đầu trọc liên tục dùng tay bịt lấy vết thương ở cổ Tóc Vàng, trông vô cùng hoảng loạn.
Tề Hạ cũng chưa hoàn hồn lại, chỉ ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt.
Cái hòm kim loại đó chính là vật mình đã ném đi sau khi tấn công Tóc xanh trước đó, không ngờ vào lúc này lại giúp được một phen lớn...
Đây là sự trùng hợp may mắn đến nhường nào?
Lúc này Chương Thần Trạch mới mở mắt ra, bỗng phát hiện hai tay mình đã dính đầy máu.
"Á!!" Cô sợ hãi đến mức vội vàng ném mảnh kính vỡ trong tay đi.
Trước đó dù miệng nói muốn giết người, nhưng giờ thật sự đã giết người, lại khiến cho một người vốn là luật sư như Chương Thần Trạch lập tức mặt mày tái mét.
Tề Hạ không chút do dự, ngay khi Chương Thần Trạch ném mảnh kính vỡ đi, lập tức nhặt con dao gấp vừa rơi khỏi tay Tóc Vàng lên.
Trận chiến vẫn chưa kết thúc, bọn họ tuyệt đối không thể lơ là.
"Mẹ nó chúng mày đúng là muốn chết mà!!" Gã đầu trọc điên cuồng gào lên một tiếng, rồi vung dao gấp chém tới.
Tề Hạ lập tức đẩy Chương Thần Trạch vào trong phòng, sau đó liền lùi mấy bước.
Loại tấn công loạn xạ này là khó né nhất, vì hoàn toàn không biết đối phương sẽ đánh vào đâu, Tề Hạ chỉ có thể cố gắng kéo giãn khoảng cách với đầu trọc.
Nhưng dù sao thì Tề Hạ cũng đang đứng ở cuối hành lang, chỉ vài ba bước là đã bị ép vào góc chết.
Tuy hai bên đều cầm dao gấp, nhưng ý nghĩ của Tề Hạ chỉ là để bảo toàn tính mạng, còn đối phương thì lại như một con chó dại mất trí.
"Ông đây liều mạng với mày!!" Gã đầu trọc giơ dao gấp chém mạnh xuống, Tề Hạ vội nghiêng người né tránh.
Nhân lúc đối phương chém trượt, Tề Hạ lập tức dứt khoát mà rạch một nhát vào cánh tay hắn, Tề Hạ biết rõ nhát rạch này cực sâu, dường như đã cắt tới tận xương.
"Muốn chết thì cứ tới đây!" Tề Hạ đe dọa.
Đầu trọc hoàn toàn không để ý đến cơn đau từ vết thương, lập tức xoay người vung dao đâm thẳng vào tim Tề Hạ.
Tề Hạ biết mình không kịp né, vội cúi thấp người, nhát dao vốn dĩ định đâm vào tim cũng cắm thẳng vào vai hắn.
Hắn đau đớn kêu lên một tiếng, lập tức vung dao gấp đâm vào bụng đối phương.
Nhưng ngay giây sau, đầu trọc đã đưa tay trái ra, chặn đứng lấy lưỡi dao của Tề Hạ, con dao găm cũng không chút nể tình mà xuyên qua lòng bàn tay gã.
"Chỉ dựa vào mày mà cũng muốn giết tao sao...?" Đầu trọc trợn mắt dữ tợn nói, "Mẹ nó mày đã từng giết người chưa?!"
Không đợi Tề Hạ trả lời, đầu trọc lập tức xoay mạnh con dao đang cắm trên vai hắn, một mảng thịt lớn bị khoét toạc ra.
"Ư!!!"
Tề Hạ đau đớn hét thảm lên, cả người đau đớn như sắp ngất lịm đi.
Đúng lúc này, một bóng người béo ú bất ngờ lao đến, ôm chặt lấy đầu trọc từ phía sau.
Đầu trọc khựng lại, con dao găm trong tay phải cũng tuột khỏi tay.
"Đệt mẹ..." Gã nhận ra kẻ đang ôm mình chính là 'gian tế' Lão Lữ, tức giận đến sôi máu: "Mày là đứa phá hỏng chìa khóa của bọn tao, đúng không?!"
Dù sợ hãi đến run người, nhưng Lão Lữ vẫn ôm chặt không buông. Ông ta biết, chỉ cần mình buông lỏng một chút thôi, Tề Hạ chắc chắn sẽ chết.
Đầu trọc xoay bàn tay trái, rút phắt con dao dính đầy máu thịt ra, trở tay đâm thẳng vào mạng sườn Lão Lữ.
"A?" Lão Lữ sững lại, chỉ cảm thấy có một thứ gì đó lạnh buốt xuyên thẳng vào da thịt, một cảm giác mà lão chưa từng trải qua bao giờ.
Đầu trọc nghiến răng, rút dao ra rồi đâm liên tiếp thêm mấy nhát.
Lần này Lão Lữ mới thực sự cảm nhận được cơn đau thấu tận xương tủy.
Toàn thân ông run lên bần bật, nhưng vẫn không chịu buông tay. Ngược lại, ông há miệng cắn phập vào vai đầu trọc, rồi xoay đầu mà nghiến mạnh, xé toạc cả một mảng thịt lẫn da ra ngoài.
Đầu trọc gào thảm lên một tiếng, giơ dao định kết liễu Lão Lữ thì Lâm Cầm không biết từ đâu lao tới, trong tay nắm một mảnh kính vỡ, đâm mạnh vào cánh tay hắn.
"Tề Hạ!! Nếu anh còn không làm gì nữa thì Lão Lữ sẽ chết mất!!" Cô hoảng loạn hét lên.
Tiếng gào ấy khiến Tề Hạ vốn đã sắp ngất đi bừng tỉnh lại. Nửa thân trái của hắn đã hoàn toàn mất cảm giác, nhưng lúc này chắc chắn không phải lúc để gục xuống.
Nhìn rõ tình cảnh trước mắt, mặt hắn biến sắc, không chút do dự rút phăng con dao đang cắm trong vai mình ra, gầm lên một tiếng rồi đâm thẳng vào cổ gã đầu trọc.
Đầu trọc lập tức mất hết sức lực, cả đám người cũng vì thế mà đổ rạp xuống đất.
"Lão Lữ..." Tề Hạ lập tức hất đầu trọc sang một bên, cuống quýt kiểm tra tình trạng của ông. Nhưng chỉ vừa nhìn một cái, giọng hắn đã bắt đầu run rẩy: "Lão Lữ... ông thế nào rồi?"
Lão Lữ nằm trên mặt đất, toàn thân co giật liên hồi. Bên sườn trái của ông ấy đã hoàn toàn nát bấy, máu thịt be bét.
"Tề nhóc con... lúc then chốt mày chẳng thông minh gì cho lắm..." Lão Lữ gượng cười, sắc mặt đã tái nhợt đến cùng cực.
"Đúng... tôi không thông minh bằng ông..." Tề Hạ run rẩy đưa hai tay ấn chặt vào vết thương của Lão Lữ, nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra qua kẽ tay hắn. "Lão Lữ, ông đừng chết... vé vào cửa lần này tôi còn chưa trả lại cho ông..."
"Mẹ nó ông đây làm sao mà chết được chứ..." Lão Lữ thở dài một hơi, chậm rãi nói, "Tề nhóc con, nếu mày biết tên thật của tao, chắc chắn sẽ không lo cho tao nữa đâu..."
"Tên là gì?..."
"Tao nói ra mày đừng có cười đấy..." Lão Lữ lại nhếch môi cười khổ, "Ngày trước mỗi lần tao nói tên thật ra, ai nghe xong cũng cười cả..."
"Tôi không cười... tôi hứa sẽ không cười." Tề Hạ vừa nghĩ cách cầm máu, vừa đáp, nhưng những nhát dao của đầu trọc quá ác độc, máu hoàn toàn không có cách nào để cầm lại được.
"Tao tên là Lữ Phụng Tiên*..." Lão Lữ khẽ cười khan mấy tiếng, "Cha mẹ đặt cho tao cái tên này... nghe vào chẳng phải là dù làm gì cũng không thể chết được sao?"
(Lữ Phụng Tiên là tên tự (tên chính thức thứ hai ngoài tên thật) của Lữ Bố trong Tam Quốc diễn nghĩa.)
"Mẹ nó ông chính là Lữ Bố tái thế, tất nhiên sẽ không chết được..."
Tề Hạ quỳ rạp xuống đất, cả người run lên không ngừng.
Cho đến khi đầu hắn đau như muốn nổ tung, cho đến khi Lão Lữ hoàn toàn không còn động tĩnh nữa.
...
Tề Hạ kéo Lão Lữ đến trước mặt, khẽ nói:
"Có mấy chuyện tôi muốn dặn ông một tiếng."
"Dặn tao?" Lão Lữ nhất thời không hiểu ra sao cả, "Tề nhóc con, chẳng lẽ mày có đối sách gì à? Trò chơi sắp bắt đầu rồi, mau nói cho tao biết đi."
Nghe vậy, Tề Hạ trầm mặc một lúc mới mở miệng: "Cũng không hẳn là 'đối sách', Lão Lữ, nếu bọn họ mời ông nhập hội, ông có thể gật đầu đồng ý."
"Hả?" Lão Lữ sững lại, ngay sau đó như chợt hiểu ra, "Là 'kế trong kế' đúng không? tao cứ nhận lời, rồi từ bên trong mà... "
"Không." Tề Hạ lắc đầu. "Lão Lữ, chúng ta dừng lại ở đây thôi."
"A?"
"Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta chỉ mới quen nhau một thời gian rất ngắn, nếu mọi người phải liều mạng để bảo vệ ông, toàn đội sẽ chẳng thể nào an tâm được." Tề Hạ nghiêm túc giải thích, "Nên cách tốt nhất chính là ông rút khỏi đội sớm. Đến lúc thật sự phải đối đầu với nhau, chúng tôi cũng sẽ không còn áp lực nữa."
"Mày..." Sắc mặt Lão Lữ hơi mất mát. Rõ ràng là một gã trung niên mập ú, vậy mà lúc này lại ấm ức như một đứa trẻ.
"Xin lỗi, Lão Lữ. Tôi chỉ đang đưa ra một lựa chọn đúng đắn nhất thôi."
"Tề nhóc con." Lão Lữ bỗng mở miệng cắt ngang, "Mày nói rằng tụi bây không thể vì tao mà đặt cược tính mạng, nhưng tao thì có thể."
"Cái gì?"
"Dù mày có biện pháp gì, cũng đừng vội dùng." Lão Lữ nói, "Tao sẽ lập tức đưa ra 'thành ý' của mình, mày xem xong rồi hẵng quyết định cũng không muộn."
"Nhưng nếu đến thời khắc cuối cùng chúng tôi không chấp nhận ông, vậy thì ông sẽ chết đấy." Tề Hạ đáp.
"Mày không phải loại người đó đâu." Lão Lữ cười ngây ngô, "Tao đây tuy cả đời chỉ bán vớ mà thôi, nhưng đến lúc mấu chốt thì nhìn người rất chuẩn đấy. Mày cứ chờ mà xem!"
"Haizz..." Tề Hạ bất lực lắc đầu, "Ông nói thì hay vậy, nhưng tôi vẫn sẽ không hoàn toàn tin ông. Phải đợi xem biểu hiện của ông thế nào đã."
-
Thấy thương Lão Lữ quá trời 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com