Chương 81: Bỏ cuộc?
-
Đau.
Tề Hạ ôm chặt lấy đầu mình, cả người không ngừng run rẩy.
Lâm Cầm đứng bên cạnh, vẻ mặt khó xử nhìn hắn.
Mặc dù cảnh tượng này cô từng thấy không chỉ một lần, nhưng biểu hiện của Tề Hạ luôn khiến người khác lo lắng.
Tề Hạ vẫn quỳ trên mặt đất kêu gào, cơn đau dữ dội trong đầu đã vượt xa vết thương trên vai hắn.
Nhìn cảnh này, Giang Nhược Tuyết khẽ gạt một lọn tóc ra sau tai, nói: "Đội trưởng của các cô trông có vẻ kỳ lạ nhỉ, hắn lúc nào cũng như vậy sao?"
"Có lẽ mỗi lần có người chết, hắn sẽ lại đau đầu."
"Vậy lúc hắn giết người sao lại không đau?" Giang Nhược Tuyết hỏi.
"Chuyện này..."
Lâm Cầm hoàn toàn không biết nguyên lý gây đau đầu của Tề Hạ, nhưng theo ký ức của cô, Tề Hạ đúng là chỉ đau đầu sau khi có người mất mạng.
"Trông hắn cứ như bị người ta thôi miên vậy." Giang Nhược Tuyết tiếp tục nói, "Mỗi lần sắp phải cảm nhận bi thương, đại não sẽ dùng cơn đau để làm tê liệt cảm giác đó."
Nghe những lời này, Lâm Cầm như được khai sáng, mở to mắt kinh ngạc.
"Thôi miên?!"
"Ồ? Cô cũng biết về thôi miên à?" Giang Nhược Tuyết quay đầu nhìn Lâm Cầm.
Lâm Cầm không trả lời, mà chìm vào suy nghĩ: "Có lý... Nếu là 'thôi miên', quả thật có khả năng tạo ra hiệu quả này... Nhưng điều đó không chỉ đòi hỏi kỹ thuật thôi miên cực kỳ cao siêu, mà còn phải có sự hợp tác toàn tâm toàn ý của Tề Hạ... Trình độ như vậy ở trong nước chắc chắn chẳng ai làm được..."
Sau khi nói xong, Lâm Cầm lại càng thêm hoang mang.
Nếu trong nước không ai làm được, thì các nhà thôi miên quốc tế lại càng không thể.
Thôi miên khác với các phương pháp tư vấn tâm lý khác, nếu đối phương dùng ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ, con người khó lòng mà buông lỏng cảnh giác, càng không thể khiến não bộ rơi vào trạng thái vô thức.
"Vậy cô là bác sĩ tâm lý à?" Giang Nhược Tuyết hỏi.
"Tôi là chuyên gia tư vấn tâm lý thôi." Lâm Cầm đáp, "Giang Nhược Tuyết, cô chắc rất hiểu về thôi miên đúng không?"
"Không hiểu." Giang Nhược Tuyết lắc đầu, "Nhưng tôi từng bị thôi miên rồi, khi đó nhà thôi miên đưa cho tôi một ví dụ tương tự, nói rằng trong một số điều kiện nhất định, con người có thể 'phong ấn' cảm xúc của chính mình thông qua thôi miên. Tôi thấy Tề Hạ trông rất giống với trường hợp đó."
"Đúng... kỹ thuật này chỉ tồn tại trong lý thuyết, trên thực tế hầu như không ai có thể làm được..."
Hai người đang nói chuyện thì một tiếng bước chân nặng nề vang lên, Địa Cẩu cuối cùng cũng xuất hiện.
"Ôi trời... sao lại thành ra thế này..." Hắn nhìn xuống xác đầu trọc, Tóc Vàng và Lão Lữ trên mặt đất, vẻ mặt có phần khó xử, "Các vị người tham dự này đánh nhau đúng là không có chừng mực mà..."
Vừa dứt lời, hắn tiến đến bên cạnh A Mục đang hấp hối, giơ chân phải giẫm mạnh lên nghiền nát đầu đối phương.
Dòng máu đỏ tươi cùng mái tóc xanh lục bắn tung tóe khắp nơi như pháo hoa.
Chương Thần Trạch và Lâm Cầm đều quay mặt đi, mặc dù họ đã chứng kiến nhiều cảnh chết chóc, nhưng vẫn không chấp nhận nổi việc mạng người bị giết hại như súc vật.
"Có lẽ tôi phải lên đường rồi." Nhìn thấy Địa Cẩu đang chậm rãi bước đến, Giang Nhược Tuyết mỉm cười với hai người, "Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây, rãnh thì liên lạc lại sau."
Địa Cẩu thấy đối phương biết điều mà đón nhận cái chết như vậy, hình như cũng hiểu ra điều gì đó.
Anh ta không nhiều lời, đưa tay ra túm lấy cổ Giang Nhược Tuyết.
"Khoan đã..." Tề Hạ từ từ đứng lên, nhìn vẻ mặt có vẻ như không còn đau đầu nữa.
"Làm gì?" Địa Cẩu quay sang nhìn hắn.
"'Gian tế' này chúng tôi tiếp nhận." Tề Hạ ôm chặt vai mình nói, "Từ giờ cô ta là một thành viên trong đội chúng tôi, anh không được giết cô ta."
Mọi người có mặt nghe thấy lời này đều giật mình, ngay cả Giang Nhược Tuyết cũng sững sờ.
"Anh làm cái gì vậy... từ đầu đến cuối tôi chưa hề giúp các anh."
"Không quan trọng, tóm lại điều này không phạm luật đúng chứ?" Tề Hạ nhìn Địa Cẩu, hỏi một cách nghiêm túc.
Địa Cẩu suy nghĩ một lát, nói: "Quả thật là vậy, chỉ cần các vị từ bỏ 'gian tế' của đội mình, thì sẽ có thể nhận 'gian tế' mới."
Nói xong, anh ta chậm rãi rút tay lại, lấy ra từ trong ngực một túi vải bẩn thỉu.
"Đây là hai mươi viên 'đạo', cùng với tất cả các xác chết trên mặt đất, bây giờ đều là phần thưởng của các vị." Địa Cẩu vẫy tay, ném 'đạo' xuống đất rồi quay người đi.
"'Xác chết' cũng tính là phần thưởng..." Ánh mắt Tề Hạ tối sầm lại, "Tôi bắt đầu chán ghét cái nơi quỷ quái này rồi."
"Vậy là do anh không biết tận dụng rồi." Giang Nhược Tuyết nói với Tề Hạ, "'Xác chết' là thứ tốt đó, nhiều người sống sót được đều là nhờ ăn xác mà sống đấy."
"Ăn xác...?" Lâm Cầm sững sờ, "Thật sao?"
"Sao, ở chỗ này ngoài 'xác chết' ra, các cô còn tìm được thứ gì để ăn nữa sao?"
Chưa đợi Lâm Cầm trả lời, luật sư Chương cách đó không xa bỗng mở miệng: "Điều 302 Bộ luật Hình sự, tội làm nhục thi thể. Trộm cắp, làm nhục, cố ý phá hủy thi thể, hài cốt, tro cốt, sẽ bị phạt tù đến ba năm, cải tạo hoặc quản chế."
"Cô không bị sao chứ?" Giang Nhược Tuyết ngạc nhiên nhìn luật sư Chương, "Ở cái nơi này luật pháp còn có hiệu lực sao?"
Luật sư Chương có chút hoảng hốt, cúi đầu nhìn hai bàn tay đầy máu của mình, tiếp tục nói: "Điều 232 Bộ luật Hình sự, tội cố ý giết người, bị tử hình, tù chung thân hoặc phạt tù trên mười năm..."
Giang Nhược Tuyết và Lâm Cầm nhìn nhau, đều lắc đầu.
"Cô chỉ đang tự vệ thôi." Tề Hạ nói, "Tôi tận mắt thấy người đàn ông đó tự đâm vào mảnh kính đó, không liên quan gì đến cô cả."
Chương Thần Trạch bấy giờ mới hoàn hồn, vẻ mặt lo lắng tiến đến bên cạnh Tề Hạ, nhìn vết thương của hắn.
Vết thương này khiến cô nhớ tới Hàn Nhất Mạc. Hàn Nhất Mạc sau khi bị thương ở vai trái liền chết ngay sau đó, lần này sẽ đến lượt Tề Hạ sao?
"Các vị, hai mươi viên 'đạo' này, cùng một số trên mấy cái xác kia... các người chia nhau đi." Tề Hạ đưa túi vải về phía trước.
"Chúng tôi chia nhau? Cậu thì sao?" Luật sư Chương hỏi.
"Vết thương của tôi không cầm máu được." Tề Hạ lặng lẽ cúi đầu, "Dù tôi có băng bó xong, vài ngày tới tôi cũng không thể di chuyển vì vết thương, trò chơi này tôi thua rồi."
"Anh đang nói cái gì..." Lâm Cầm lập tức hoảng hốt, "Nếu bây giờ anh bỏ cuộc... thì tất cả những nỗ lực trước đây dùng để làm gì?"
"Đúng vậy, bây giờ chưa phải lúc bỏ cuộc mà... Chúng ta quay lại tìm bác sĩ Triệu được không?" Giọng luật sư Chương cũng run run, như sắp khóc.
"Vô ích thôi." Tề Hạ lắc đầu, "Dù bác sĩ Triệu có đồng ý giúp tôi, cũng chỉ băng bó lại vết thương thôi, không thể làm vết thương giảm đau trong vài ngày tới."
Tề Hạ nghiến răng đứng dậy, nhìn hai người, vẻ mặt vô cùng tuyệt vọng.
"Tôi vốn không muốn bỏ cuộc, vợ tôi vẫn đang ở nhà đợi tôi... nhưng tôi không thể tiếp tục được nữa, phần còn lại chỉ có thể giao cho mọi người." Tề Hạ suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp, "Nếu mọi người không muốn tiếp tục tham gia trò chơi, tôi cũng không có ý kiến gì, suy cho cùng thì mạng sống của mỗi người là thuộc về chính họ."
Giang Nhược Tuyết khoanh tay trước ngực, hờ hững thờ ơ nói: "Tề Hạ, anh đang diễn kịch cho tôi xem sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com