Chương 82: Tiếng Vọng
Artist: 土豆汁 | Lofter
Âm Hán Việt là [Hồi Hưởng], nhưng mình xin phép dịch là Tiếng Vọng nhé, cảm thấy như vậy sẽ dễ hiểu hơn.
-
"Cái gì...?" Tề Hạ quay đầu lại, vẻ mặt bình thản nhìn Giang Nhược Tuyết.
"Mặc dù không biết lý do, nhưng tôi cũng không phải bị ngốc." Giang Nhược Tuyết cười, "Nếu anh sợ tôi ngăn cản anh, sao còn giữ cho tôi sống chứ?"
Tề Hạ ôm vết thương của mình, khuôn mặt dần tái nhợt đi.
"Để tôi đoán xem nhé, anh muốn tôi báo tin cho những 'Cực Đạo Giả' khác, khiến bọn họ nghĩ rằng 'Tề Hạ đã bỏ cuộc', nên mới để tôi sống sót đúng không?"
"Cực Đạo Giả?" Lâm Cầm và Chương Thần Trạch nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu ý cô ấy là gì.
"Anh quả thật rất thông minh." Giang Nhược Tuyết gật đầu, "Nhưng anh tính sai một chuyện rồi, đó là tôi hoàn toàn không quan tâm đến việc anh có thu thập đủ ba nghìn sáu trăm viên 'đạo' hay không, tôi cũng sẽ không ngăn cản anh."
Ánh mắt Tề Hạ vô cùng u ám, không ngờ mọi suy đoán của mình đều bị đối phương nhìn thấu.
"Mặc dù cùng là 'Cực Đạo Giả' với nhau, nhưng mỗi người chúng tôi đều theo đuổi một thứ khác nhau." Giang Nhược Tuyết tháo sợi dây chun trên cổ tay, buộc mái tóc rối bời của mình thành búi tròn, rồi nói, "Có người đam mê phá hủy trò chơi, có người thích tiêu hủy 'đạo', có người thích đóng vai dân bản địa, huênh hoang đi lừa đảo trên phố, nhưng tôi không như vậy."
"Vậy cô có gì khác biệt?" Tề Hạ hỏi.
"Tôi thích trải nghiệm những trò chơi khác nhau, xem mọi người mưu mô tính toán lẫn nhau." Giang Nhược Tuyết không hề ngần ngại nói, "Dù 'Cực Đạo Giả' đều là một đám người điên rồ, kẻ lừa đảo, con bạc, nhưng mỗi người đều dùng sức mạnh của chính mình để bảo vệ nơi này. Còn cách tôi bảo vệ nơi này, là kích động những người bình thường tham gia trò chơi."
"Vậy... cô là 'cò mồi'*?" Tề Hạ hỏi thẳng vào vấn đề.
(Cò mồi là những người lôi kéo, môi giới, dụ dỗ người bình thường khi họ có nhu cầu; móc nối với người có trách nhiệm giải quyết công việc để thu tiền công dẫn mối và hưởng 'hoa hồng' bất chính.)
"Cò mồi...?" Giang Nhược Tuyết suy nghĩ một lát, rồi gật đầu, "Theo như anh nói... thì tôi thật sự là cò mồi, chỉ có điều chẳng ai trả tiền cho tôi cả."
Tề Hạ một lúc lâu cũng không nói gì, trong lòng chỉ liên tục suy nghĩ một câu hỏi, 'Cực Đạo' rốt cuộc là cái gì?
"Vậy còn anh?" Giang Nhược Tuyết hỏi, "Thật sự muốn bỏ cuộc sao?"
"Cô nói xem?"
Tề Hạ buông tay khỏi vết thương, rồi đưa bàn tay dính máu cho Giang Nhược Tuyết xem: "Cô có thể làm cho tôi hồi phục được không?"
"Việc đó tôi thật sự làm không được." Giang Nhược Tuyết lắc đầu, "Tôi không thể nghĩ ra được 'mối quan hệ logic' để chữa lành cho anh, nếu nghĩ ra được thì tôi nhất định sẽ cứu anh... dù sao thì anh cũng vừa cứu mạng tôi xong."
Nhìn thấy Tề Hạ và hai người khác vẫn cảnh giác nhìn mình, Giang Nhược Tuyết cũng không tự chuốc lấy xấu hổ nữa, cô vươn vai, lộ ra đường cong gợi cảm rồi hỏi: "Các người có định giết tôi không? Không giết thì tôi đi đây."
Ba người họ vốn không phải kẻ độc ác, tất nhiên không có lý do gì để giết Giang Nhược Tuyết, nghĩ kỹ hơn thì, họ thậm chí còn không có lý do để giữ cô lại.
"Tôi thật sự đi đấy?" Giang Nhược Tuyết xác nhận lại một lần nữa.
Thấy mọi người vẫn im lặng, cô ấy đành lắc đầu, một hồi chuông từ xa xa vọng lại.
Nghe thấy âm thanh rung động tâm can ấy, Tề Hạ cuối cùng không nhịn được hỏi: "Tiếng chuông kia rốt cuộc tượng trưng cho điều gì?"
Giang Nhược Tuyết quay đầu, suy nghĩ một lát rồi nói: "Niệm tình anh cứu mạng tôi, tôi có thể phá lệ trả lời câu hỏi này, nhưng anh cũng phải trả lời tôi một câu hỏi."
"Được." Tề Hạ gật đầu.
Thấy Tề Hạ đồng ý, Giang Nhược Tuyết mới nói: "Hiện tại chỉ biết có hai trường hợp làm chuông vang lên, thứ nhất là 'nghe thấy Tiếng vọng', thứ hai là 'Tiếng vọng biến mất'."
"'Tiếng vọng' là gì?" Tề Hạ lại hỏi.
"Đây đã là câu hỏi thứ hai rồi." Giang Nhược Tuyết lắc đầu, "Mối quan hệ của chúng ta tốt đến mức đó sao?"
Tề Hạ ôm vết thương, sắc mặt dần dần trở nên ảm đạm.
Giang Nhược Tuyết dường như có chút không nỡ, liền nói: "Tề Hạ, lần này tôi phá lệ trả lời anh thêm một câu nữa. 'Tiếng vọng' là một thứ rất trừu tượng, có người cả đời cũng không thể hiểu nổi, còn có người dù hiểu, cũng không thể phát huy hết sức mạnh của 'Tiếng vọng'... Hôm nay tôi may mắn, thành công 'Tiếng vọng' hai lần liên tiếp, đây cũng là lý do các anh có thể sống đến giờ."
Chương Thần Trạch dường như chợt nhận ra điều gì đó: "Quả nhiên... người mà tôi giết bằng mảnh kính kia là do cô động tay động chân..."
"Nếu nhận thức của các người vẫn dừng lại ở 'động tay động chân', e rằng cả đời cũng không thể hiểu được 'tiếng vọng'." Giang Nhược Tuyết quay người định rời đi, đi được ba bước thì chợt nhớ ra điều gì đó, dừng lại nói: "Tề Hạ, đừng kìm nén bi thương của bản thân, chỉ khi con người ở trong cảm xúc cực đoan mới có thể nghe thấy 'tiếng vọng'."
Nói xong, Giang Nhược Tuyết đẩy cửa khách sạn, bước ra đường.
"Này, không phải cô có câu hỏi muốn hỏi tôi sao?" Tề Hạ gọi từ xa.
"Ghi nợ lần sau đi." Giang Nhược Tuyết không quay đầu, chỉ xua tay một cái.
Lời nói của cô ấy khiến mọi người nghe mà mơ hồ, nhưng Tề Hạ lại cảm thấy mình đã nắm được một manh mối.
Theo hiểu biết của Tề Hạ, 'Tiếng vọng' dường như là một loại siêu năng lực.
Siêu năng lực này sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở một số người.
Cũng lúc này, chuông lớn sẽ vang lên, màn hình sẽ hiển thị 'Tôi đã nghe thấy Tiếng vọng'.
Nói cách khác, mỗi lần chuông lớn vang lên trước đây, đều sẽ có người nhận được siêu năng lực gọi là 'Tiếng vọng' này, còn lần chuông thứ hai vang lên, nghĩa là người đó mất đi năng lực, hoặc... người đó đã bỏ mạng.
"Cảnh sát Lý là 'Tiếng vọng giả'..." Tề Hạ thì thầm.
"Cảnh sát Lý?" Lâm Cầm và Chương Thần Trạch đồng thời nhìn về phía Tề Hạ.
"Tiếng chuông lần thứ nhất vang lên trước khi cảnh sát Lý chết, sau khi anh ta chết thì chuông vang lên lần thứ hai." Tề Hạ cố gắng liên kết hành vi kỳ lạ của cảnh sát Lý lúc đó với siêu năng lực này, "Điều này chứng tỏ anh ta nhận được năng lực này trước khi chết, nhưng hành động của anh ta rất kỳ quái."
Tề Hạ rút từ túi ra mỗt chiếc bật lửa kim loại cũ, nói với Lâm Cầm và Chương Thần Trạch: "Lúc đó anh ta như một ảo thuật gia, rút thuốc lá ra từ hộp thuốc trống không, rồi lại lấy bật lửa ra từ cái túi rỗng."
"Gì cơ?" Chương Thần Trạch nghi ngờ mà nhìn Tề Hạ, "Hai thứ đó không phải là cậu mang đến cho anh ấy sao?"
"Không phải." Tề Hạ lắc đầu, "Lúc đó sợ các người quá chú ý đến chuyện này, nên tôi mới giấu không nói, nhưng bây giờ nghĩ lại, anh ta thật sự đã tạm thời nhận được siêu năng lực này."
"Ý anh là..." Lâm Cầm đưa tay ra miêu tả, "Siêu năng lực gọi là 'tiếng vọng' này... có thể giúp người ta tạo ra một vật từ hư không?"
"Không." Tề Hạ lại lắc đầu, "Nếu suy nghĩ kỹ về lời Giang Nhược Tuyết, kết hợp với tất cả những gì đã xảy ra trước đây, chúng ta có thể đưa ra một giả thuyết táo bạo... thứ gọi là 'tiếng vọng' được chia thành nhiều loại, năng lực mà mỗi người nhận được cũng khác nhau. Trước mắt đã biết được 'Chiêu tai' và 'Giá hoạ', cùng với năng lực của cảnh sát Lý là 'Lấy vật từ hư không'."
Chương Thần Trạch lúc này cũng gật đầu chen lời: "Năng lực của Giang Nhược Tuyết cũng khác cảnh sát Lý... cô ta dường như có thể kiểm soát 'mối quan hệ logic' của một việc gì đó..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com