Chương 85: Hàng cao cấp
-
Thấy bóng Tiểu Lưu khuất dần trên con phố phía xa, cơn tức giận của tôi lập tức bốc lên, liền nhắn tin trả lời Trương Hoa Nam: "Cậu không cần mạng nữa à? Đừng chủ động liên lạc với tôi."
Điều tôi không ngờ là, Trương Hoa Nam bên kia sau khi nhận được tin nhắn lại không có bất kỳ động tĩnh nào nữa.
Tôi cũng chỉ có thể móc từ trong túi ra bao thuốc lúc nãy giấu đi, lại châm một điếu.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tâm trạng của tôi cũng dần trở nên bực bội, phải phục kích một kẻ vốn dĩ sẽ không xuất hiện, chuyện này quả thực là đang lãng phí thời gian của tôi.
Ngay lúc điếu thuốc trong tay sắp hút xong, tôi bỗng nghe thấy tiếng động ở cửa xe, vốn tưởng là Tiểu Lưu quay lại, nhưng người đó lại trực tiếp ngồi vào hàng ghế sau.
"Cảnh sát Lý, lâu rồi không gặp."
Một giọng nói đã lâu không nghe vang lên phía sau lưng, khiến toàn thân tôi run lên.
Trương Hoa Nam.
"Mẹ nó cậu điên rồi à? Biết đây là xe gì không?"
Trương Hoa Nam cầm lấy đầu thuốc trong tay tôi, rít một hơi thật mạnh.
"Xe gì? Dù sao cũng không có biển hiệu của xe cảnh sát."
Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của hắn ta, trong lòng càng thêm tức giận: "Chẳng lẽ cậu không sợ tôi lái xe đưa thẳng cậu vào cục cảnh sát sao?"
"Yo? Lão Lý, chúng ta chẳng phải là châu chấu trên một sợi dây sao." Trương Hoa Nam cười khẩy nhìn tôi, "Bảy năm trước vào cái lần mà anh bắt tôi đó, tôi đã đưa cho anh mười vạn để chữa bệnh cho Huyên Huyên, anh phải nhớ ơn báo đáp chứ."
"Ân huệ của cậu tôi đã trả xong từ lâu rồi." Tôi nghiến răng, trong lòng vô cùng giằng xé, sớm biết thế này tôi đã chẳng nên dính dáng tới tên cặn bã này, "Tôi bảo cậu an phận một chút, kết quả cậu lại liên tiếp gây chuyện... Tôi lẽ ra nên tự tay tống cậu vào cục cảnh sát rồi mới đúng."
"Anh nói chuyện với ân nhân cứu mạng của Huyên Huyên như thế à?" Trương Hoa Nam ném đầu thuốc hút xong ra ngoài cửa sổ, "Huyên Huyên giờ học tiểu học rồi đúng không? Tôi nhớ là... lớp 4, khối 6 thì phải?"
"Cậu..." Nghe thấy cái tên Huyên Huyên bị thốt ra từ miệng tên cặn bã này, tôi lập tức phẫn nộ tột cùng, "Nếu cậu dám động vào Huyên Huyên, tôi nhất định sẽ xé xác cậu thành trăm mảnh."
"Chúng ta có qua có lại thôi." Trương Hoa Nam cười cười, "Anh giúp tôi thoát khỏi truy bắt, tôi sẽ không động đến con bé."
Trong lòng tôi mơ hồ hiểu rõ, chỉ cần đã bước lên con thuyền giặc này, cả đời tôi cũng không thể xuống được nữa.
Bảy năm trước, khi tôi tự tay bắt Trương Hoa Nam, hắn lại đột nhiên muốn đưa cho tôi mười vạn để mua mạng của chính hắn.
Tuy rằng tôi vốn luôn căm thù cái ác như kẻ thù, nhưng con gái tôi là Huyên Huyên lại mắc một chứng bệnh vô cùng hiếm gặp, bác sĩ nói đó gọi là hội chứng Crigler-Najjar*, ông ấy đã nói cho tôi biết căn bệnh này hiếm gặp thế nào, cũng đưa ra rất nhiều phương pháp điều trị, nhưng tôi một chữ cũng không hiểu nổi.
(Hội chứng Crigler-Najjar là một bệnh di truyền hiếm gặp gây ra tình trạng vàng da do gan không thể chuyển hóa bilirubin thành dạng hòa tan trong nước. Bệnh được chia thành hai loại, trong đó loại 1 là dạng nghiêm trọng nhất, có thể gây tổn thương não vĩnh viễn (vàng da nhân não) và cần ghép gan (trường hợp của Huyên Huyên), loại 2 nhẹ hơn và có thể đáp ứng với một số điều trị nhất định.)
Tôi chỉ biết Huyên Huyên cần phải ghép gan, tôi rất cần tiền.
Mười vạn của Trương Hoa Nam quả thực đã cứu mạng Huyên Huyên.
Thế nhưng cũng từ ngày đó, tôi và tên cặn bã này bắt đầu dây dưa với nhau.
Nếu tôi không giúp hắn thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát hết lần này đến lần khác, hắn liền uy hiếp rằng sẽ khui chuyện năm đó ra.
Trương Hoa Nam nào phải là 'có khả năng phản trinh sát cực kỳ mạnh', hắn chỉ là được tôi giúp đỡ mà thôi.
Tôi không thể để Huyên Huyên xảy ra chuyện, con bé là con của liệt sĩ, người đồng đội đã khuất của tôi, gọi tôi là bố suốt mười năm, đương nhiên cũng chính là con gái tôi.
"Trương Hoa Nam, tôi cũng có giới hạn của mình." Tôi nhìn tên cặn bã trong gương chiếu hậu mà nói, "Nếu cậu không muốn bị bắt, mấy năm nay tốt nhất hãy ngoan ngoãn một chút. Nếu không tôi chắc chắn sẽ khiến cậu hối hận."
"Mẹ nó......" Sắc mặt Trương Hoa Nam bỗng trở nên âm trầm, hung hăng chửi một câu, "Lý Thượng Võ, anh còn dám mặc cả với tôi? Nếu tôi bị bắt, anh em tôi ngoài kia chắc chắn không tha cho Huyên Huyên."
Nghe xong câu này, tim tôi bỗng thắt lại.
"Ý cậu là gì?"
"Ý là anh hãy ngoan ngoãn làm chó cho tôi, đừng có giở trò sau lưng tôi." Trương Hoa Nam lấy chân đá vào ghế trước, "Nếu không thì tôi không chỉ khiến anh thân bại danh liệt, mà còn khiến anh tan cửa nát nhà."
Tôi nhìn hắn qua gương chiếu hậu, trong lòng lóe lên một ý nghĩ.
Nếu Trương Hoa Nam bị bắt, sự việc sẽ trở nên rất phiền phức, bản thân tôi thân bại danh liệt cũng chẳng sao, dù sao sai lầm là do tôi gây ra, tôi nên gánh lấy hậu quả.
Thế nhưng còn Huyên Huyên thì sao?
Cho nên Trương Hoa Nam không thể bị bắt.
Hắn phải chết.
Tôi đã chịu đủ rồi, chịu đủ cái cảnh mỗi ngày phải tiếp tay cho một tên lừa đảo, chịu đủ cái cảm giác sống trái lương tâm, nơm nớp lo sợ rồi.
Giờ đây bệnh của Huyên Huyên đã được chữa khỏi, tôi cũng nên trả cho xong món nợ này.
Giữ lại mạng của Trương Hoa Nam, trên đời này sẽ chỉ có thêm nhiều người bị hắn hại nữa mà thôi.
Nếu có thể làm lại từ đầu, tôi sẽ chọn đưa hắn vào tù ngay từ năm đó, chứ không phải gánh trên vai món nợ lương tâm suốt bao năm nay.
Nhưng tôi lại không biết, nếu thực sự làm như vậy...... Huyên Huyên có tha thứ cho tôi không?
"Trương Hoa Nam, cậu ăn cơm chưa?" Tôi nhàn nhạt mở miệng hỏi.
"Ăn cơm?" Hắn hơi sững lại, dường như không hiểu tôi muốn nói gì.
"Bị phục kích mấy ngày liền, để tôi dẫn cậu đi ăn một bữa ra hồn. Chuyện vừa rồi cứ coi như tôi lỡ lời, cậu đừng để bụng."
"Thế mới giống lời của người nói chứ." Trương Hoa Nam ngả người trên ghế sau, uể oải vươn vai, "Mẹ nó, các người canh ba ngày liền, ngày nào tôi cũng phải ăn mì gói."
Tôi gật gật đầu, khởi động xe, rồi vào số cho xe lăn bánh.
Giờ tôi cần tìm một chỗ kín đáo, để thi thể của Trương Hoa Nam càng lâu bị phát hiện càng tốt. Tôi chắc chắn sẽ bị bắt, nhưng trước đó nhất định phải sắp xếp ổn thỏa cho Huyên Huyên.
Tôi vừa chậm rãi lái xe, vừa mở chốt an toàn khẩu súng bên hông.
Trương Hoa Nam vẫn đang nheo mắt ở ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần.
Thấy vậy, tôi liền cho xe rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Thế nhưng còn chưa kịp dừng hẳn, Trương Hoa Nam ngồi ở phía sau bất ngờ ra tay. Một sợi thép cứng lạnh lẽo lập tức siết chặt lấy cổ tôi.
Trong khoảnh khắc đó tôi biết có điều chẳng lành, thằng này vậy mà cũng muốn giết tôi.
"Trương Hoa Nam... cậu muốn chết sao..." Tôi nghiến răng, cố sức giằng co, tay ra sức kéo sợi thép ở cổ, muốn quay người lại, nhưng đôi chân lại bị kẹt cứng ở vô lăng.
"Anh tính toán giỏi thật đấy, cảnh sát Lý..." Trương Hoa Nam vừa siết chặt sợi thép vừa lạnh lùng nói, "Các anh thường sẽ có hai người cùng mai phục đúng không? Vậy mà anh lại một mình lái xe chở tôi ra ngoài ăn cơm... Chẳng phải quá kỳ lạ sao? Người kia phát hiện anh biến mất, chẳng lẽ sẽ không báo cho đội sao?"
Chỉ trong mười giây, trước mắt tôi đã tối sầm lại.
Trương Hoa Nam thật sự định ra tay giết người. Tôi biết một khi tôi chết đi, tình cảnh của Huyên Huyên sẽ vô cùng nguy hiểm.
Nghĩ đến đây, tôi lập tức rút khẩu súng bên hông, vung tay bắn liền ba phát về phía sau, ngay cả bản thân tôi cũng không biết có trúng hay không.
Trong khoang xe kín mít, tiếng súng nổ vang dội khiến tai tôi ù đi.
"Mẹ nó tôi đây đưa tiền cho anh xài... vậy mà anh còn dám giết tôi?!" Trương Hoa Nam gào lên giận dữ, tay siết càng mạnh hơn.
Lần này hắn siết quá mạnh, tôi chỉ cảm thấy mạch máu toàn thân sắp nổ tung.
Giữa lúc nguy cấp, tôi vội vàng nhấn nút trên ghế. Lúc này, nếu có thể hạ ghế xuống, biết đâu còn một tia hy vọng để thoát thân.
Nhưng tôi đã quên mất.
Chiếc xe sang trọng này sẽ từ từ hạ ghế với tiết tấu êm ái và chậm rãi nhất.
Có lẽ là để bảo vệ thắt lưng của người ngồi, cũng có lẽ là để giúp họ có thể có một giấc ngủ ngon khi mệt mỏi.
Trong cái nhịp điệu chậm rãi ấy, trước mắt tôi hoàn toàn tối sầm lại.
Tiền nào của nấy, hàng tốt thì có cái lý của hàng tốt.
Quả nhiên là không hề đau lưng chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com