Chương 89: Người bản địa kỳ quái
Hứa Lưu Niên
Artist: chireting
-
Tề Hạ nào ngờ rằng, hắn đi dọc theo con đường cả một ngày trời, cho đến khi mặt trời lặn xuống chân trời, vẫn chưa thấy rìa của thành phố này.
Người bình thường mỗi giờ có thể thể đi bộ được năm kilomet, nhưng Tề Hạ tính sơ một chút, với tình trạng cơ thể hiện giờ, tốc độ di chuyển mỗi giờ chỉ khoảng ba kilomet.
Cả ngày hôm nay, hắn đã đi hơn bảy tiếng, khoảng hơn hai mươi kilomet.
Bây giờ hắn chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, hai chân không ngừng run rẩy, muốn tiếp tục đi, gần như là hoàn toàn nhờ vào quán tính của đôi chân.
"Chỉ hy vọng mình có thể chết muộn một chút..."
Hơn mười mấy phút sau, Tề Hạ thật sự đi không nổi nữa, hắn tìm một tòa nhà cũ bước vào, trời sắp tối, nếu ở ngoài sẽ gặp những con 'sâu kiến' quái dị kia, dù chưa biết chúng nguy hiểm ra sao, nhưng hắn vẫn chọn né tránh những phiền toái không cần thiết.
Tề Hạ dùng bật lửa của cảnh sát Lý đốt một đóm lửa, rồi lấy bản đồ của Thiên Đường Khẩu ra, lật sang mặt sau, lấy ngón tay chấm máu của mình, ghi chép lại đại khái quãng đường đã đi trước đó.
Thành phố này lớn hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng.
Hắn vốn nghĩ cứ men theo con đường thì ít nhất sẽ đến một nơi giống vùng hoang dã, nhưng không ngờ các tòa nhà xung quanh lại dần dần cao lớn, như thể hắn đang đi từ ngoại ô hướng về trung tâm thành phố.
"Đường kính của một thành phố bình thường hiếm khi vượt quá năm mươi kilomet..." Tề Hạ vừa vẽ bản đồ bằng máu, vừa tính toán gì đó, "Về lý thuyết, trước chiều mai sẽ tới rìa thành phố, đến lúc đó mọi chuyện sẽ sáng tỏ."
Nghĩ đến đây, hắn lại gần đóm lửa, tìm một tư thế thoải mái để nằm xuống, máu trên người đã khô hết, bốc mùi gỉ sắt khó ngửi.
Đêm qua Lâm Cầm dùng đuốc xử lý vết thương cho hắn, tuy máu đã ngừng chảy, nhưng chỗ bị bỏng vừa đau vừa ngứa, khiến cả đêm hắn không tài nào ngủ được.
Sáng ra, Tề Hạ kéo cơ thể đã gần như đã hỏng hóc đứng dậy.
Một đêm nghỉ ngơi không giúp hắn hồi phục chút sức lực nào, hiện tại toàn thân hắn đã hoàn toàn kiệt quệ.
Không có nước, không có thức ăn, cũng chẳng có thuốc men.
Tề Hạ thậm chí có chút ghen tị với Hàn Nhất Mặc, có thể chết một cách dứt khoát như vậy.
Hắn lục trong phòng lấy vài tờ giấy còn tạm sạch, xé nhỏ rồi nuốt xuống bụng.
Nếu trong bụng chẳng có gì, e rằng sẽ không thể thấy được rìa thành phố.
Hướng về phía mặt trời mọc, Tề Hạ lại lên đường.
Hắn đã cách rất xa so với quảng trường ban đầu, ở đây không còn nghe thấy tiếng chuông, cũng hiếm khi nhìn thấy các Sinh tiêu.
Nhưng khi tiếp tục đi vào sâu hơn, dân bản địa trong thành phố cũng dần xuất hiện nhiều hơn.
Nơi này tựa như một thành phố thật sự, chỉ khác là hầu hết người trên đường đều như xác sống, họ không biểu lộ cảm xúc, không hung hãn, cũng không giao tiếp với nhau, chỉ lang thang vô định trên phố.
Trong một khoảng khắc, Tề Hạ cảm thấy bản thân giống hệt những xác sống trên phố này.
Cử chỉ, thần thái, biểu cảm, thậm chí tốc độ bước đi của họ, cũng không có gì khác biệt.
Thật là mỉa mai làm sao?
Chẳng lẽ những người này cũng từng bị ai đó đâm một nhát, rồi sau đó với mục tiêu rõ ràng mà đi thẳng tới rìa thành phố?
Khi mặt trời càng lên cao, Tề Hạ cảm thấy tình trạng cơ thể mình không ổn.
Hắn sờ trán và cổ mình, hình như đã bắt đầu phát sốt.
Có vẻ việc dùng lửa đốt vết thương vẫn quá mạo hiểm, dù tạm thời cầm máu được, cũng không tránh khỏi nhiễm trùng và phát sốt.
Tề Hạ cảm thấy mắt mình càng ngày càng nặng trĩu, cả người có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, lần này nếu ngã xuống, e rằng sẽ không thể đứng dậy nữa.
Sau gần nửa giờ, Tề Hạ chầm chậm dừng lại bên đường.
Hắn không thể bước thêm một bước nào nữa.
Lúc này hắn đặt tay lên một chiếc taxi cũ kỹ ven đường, thở hổn hển từng hơi từng hơi nặng nề.
"Thật đáng tiếc..." Tề Hạ nhìn về con đường phía xa, rõ ràng vẫn còn quảng đường rất dài phải đi, chỉ tiếc là mình phải gục ngã ở đây, có lẽ trong những giây phút cuối cùng của đời mình, hắn vẫn không thể thấy được chân tướng thật sự của nơi này.
Tề Hạ vịn vào chiếc taxi cũ kỹ, thất vọng cúi đầu, vừa định ngồi xuống tại chỗ, bỗng nhiên phát hiện trong xe có người.
Người đó không giống xác sống, mà là một cô gái đang chớp mắt.
"Dân bản địa sao..."
Tề Hạ nhìn xuống mặt đất cứng cáp, lại nhìn ghế mềm trong xe, lộ ra một nụ cười cay đắng.
Nếu thật sự phải chết ở đây, ít nhất cũng nên chọn một chỗ mềm mại để nằm.
Nghĩ tới đó, Tề Hạ ma xui quỷ khiến mà mở cửa xe, trực tiếp ngồi vào ghế phụ.
Trên xe rất thơm, đúng là xe của con gái trong ký ức của hắn.
Không biết có phải tin tốt không, nhưng ít ra vào phút cuối cùng Tề Hạ có thể thoát khỏi cái mùi hôi thối nồng nặc khắp thành phố.
"Trước giờ tôi chưa từng nghĩ ghế ô tô lại thoải mái đến vậy..."Tề Hạ lẩm bẩm nói, "Giờ thì có thể yên tâm mà chết được rồi."
"Xin hỏi đi đâu?" Cô gái bên cạnh nhẹ nhàng hỏi.
"Đi đâu?" Tề Hạ cười khổ, lắc đầu, "Bây giờ tôi còn có thể đi đâu nữa chứ?"
Hắn vỗ vỗ lên đùi mình, từ từ ngân nga theo lời bài hát: "Lái, hướng về rìa thành phố mà lái, hạ hết cửa kính xuống, lấy tốc độ đổi lấy chút sảng khoái..."
"Rìa thành phố sao?" Cô gái suy nghĩ một lúc, "Tôi không biết đó là đâu, anh chỉ đường cho tôi đi."
Nói xong, cô gái bấm vào bảng hiển thị tính tiền trong xe, rồi vặn chìa khóa một cái.
Như Tề Hạ dự đoán, chiếc xe phát ra âm thanh cũ kỹ, không nổ máy.
Cô gái không bỏ cuộc, vặn chìa khóa liên tiếp vài lần, cuối cùng sau lần thứ năm, cả chiếc xe rung lên.
Tề Hạ giật mình, không thể tin nỗi mà quay đầu nhìn cô gái nọ, đúng là cô ta không giống Dân bản địa, ít ra thì da mặt cũng hồng hào, vóc dáng cân đối, chẳng lẽ là một Lương Nhân?
Một Lương Nhân mà lại có ô tô của riêng mình...
"Thắt dây an toàn lại đi, chúng ta xuất phát."
Cô gái đưa tay gạt cần số, nhả côn và đạp ga liền một mạch.
Tề Hạ hơi bối rối, mò mẫm tìm dây an toàn, nhưng chỉ thấy một sợi dây dãn, khóa kim loại đã rỉ sét.
Hắn không kịp suy nghĩ gì thêm, chỉ cố thử bắt chuyện với cô gái: "Cô... cô là... tài xế taxi sao?"
"Quý khách thật biết trêu đùa." Cô gái lắc đầu, rồi từ số hai chuyển lên số ba, "Tôi không phải tài xế, chẳng lẽ là kẻ ăn trộm xe sao?"
Nhìn thấy cô gái giao tiếp trôi chảy, đối đáp nhanh nhẹn, thậm chí còn trêu đùa được, Tề Hạ càng không hiểu nổi.
Một người phụ nữ tinh thần bình thường như vậy, rõ ràng không phải Dân bản địa, vậy thì cô ta phải là Người tham dự, nhưng Người tham dự sao lại lái taxi?
"Chẳng lẽ cô chưa nhận ra... nơi này rất bất thường sao?" Tề Hạ chỉ ra cảnh vật bên ngoài, cố gắng hiểu được lối tư duy của cô gái trông có vẻ bình thường này.
"Vậy sao?" Cô gái nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, "Cũng có hơi bất thường, trời âm u rồi."
Tề Hạ bất lực thở dài, xem ra người phụ nữ trước mắt vẫn là Dân bản địa, nhưng có vẻ cô ta vừa mới biến thành Dân bản địa, hiện tại suy nghĩ vẫn còn khá minh mẫn.
"Cô tên gì?" Tề Hạ lại hỏi.
Người phụ nữ không nói gì, chỉ tay về vị trí trước mặt Tề Hạ, nơi treo chứng chỉ hành nghề của cô ta, trên đó có ảnh và tên.
Cô ta có một cái tên rất hay, tên là Hứa Lưu Niên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com