Bảy năm chi ngứa
Tác giả: Elder_cat江岸
Editor: Phanh
Lời của tác giả:
Thực tế hướng. Chú ý tránh sét.
Góc nhìn của Ki. (đừng hỏi, hỏi chính là không có góc nhìn của Năm)
Mỗi chữ đều là tự biên, xin đừng dò số chỗ ngồi.
Lời của editor:
Bảy năm chi ngứa (七年之痒 - The Seven Year Itch), dựa trên tên của bộ phim cùng tên, đồng thời cũng là thuật ngữ tâm lý cho rằng hạnh phúc của mối quan hệ sẽ giảm dần trong khoảng năm thứ 7 của cuộc hôn nhân. (theo Wikipedia)
.
.
.
Khi đó chúng tôi đang ngồi trong tiệm lẩu, nồi lẩu trước mặt bốc lên hơi nóng.
"Thật là nhanh a, chúng ta đều đã biết nhau bảy năm rồi?" Các hảo hữu nói đến cái đề tài này, tôi cắn đầu đũa, theo bản năng hướng tới người bên cạnh liếc mắt một cái. Ngô Triết Hàm đang ngồi ở bên phải tôi.
"Đến bảy năm ngứa ngáy rồi đi." Tôi hững hờ tiếp một câu, thế là mọi người cũng cười lên, ánh mắt mập mờ dạo quanh một vòng giữa tôi và cậu ấy. Tôi cầm ly tới uống một ngụm, cũng không để ý chút nào.
Ngô Triết Hàm cũng đang cười, híp mắt lộ răng cười tới ngốc. Cậu ấy vươn người, dùng muỗng vớt lên từ đáy nồi một đống thức ăn lớn, để ở cạnh nồi cho bớt dầu, thu tay về rồi trút toàn bộ vào trong bát của tôi.
Quá nhiều rồi. Tôi nhỏ giọng ngăn cậu ấy lại.
Ăn nhiều một chút. Cậu ấy nói. Ánh mắt lấp lánh nhìn tôi.
.
.
.
Thật là nhanh, cũng đã tới năm thứ bảy. Rõ ràng mới một đoạn thời gian trước kia chúng tôi vẫn còn là vịt con xấu xí quê mùa, bây giờ cũng đều đã đến giai đoạn làm thần tượng cũng ngại tuổi tác hơi lớn rồi.
Ngô Triết Hàm có phải được ông trời ban ân cho cái gì, vì sao ngoại trừ tướng mạo càng ngày càng đẹp ra thì cái gì cũng không hề thay đổi như vậy?
Bảy năm trước tôi lần đầu tiên thấy cậu ấy, đẹp đến khiến tôi chấn động lui về phía sau ba bước.
Mặc dù hiện tại lật xem ảnh chụp khi đó chỉ sẽ cảm thấy quê mùa ngút trời, thế nhưng lúc đó nếu không bị vị tỷ tỷ này làm cho kinh diễm, thì tại sao khi đó lại lấy hết dũng khí mở miệng chủ động đáp lời khi vẫn còn đang vô cùng lo lắng chứ.
Cậu ấy chính là cô gái trong tiểu thuyết tình cảm được thật nhiều người thầm mến. Dáng người cao gầy cực tốt, gương mặt xinh đẹp, thậm chí còn có một làn ra không tìm ra chút tỳ vết nào. Tôi nghĩ tôi nên có bao nhiêu may mắn, có thể ở giữa thật nhiều thật nhiều những cô gái có phong thái khác nhau mà bộc lộ tài năng, cùng cậu ấy làm bạn đầy đủ bảy năm.
Rõ ràng nên sống trong hoàn cảnh an nhàn nhung lụa mới có thể tạo nên tính cách ôn nhu như vậy, thế nhưng cậu ấy một chút cũng không lựa chọn, đi giày trắng giẫm lên nước mưa, trong túi áng chừng một xấp tiền lẻ kéo bạn tới bên đường ăn khoai lang nướng. Ăn cơm, đi dạo phố, cho mèo hoang ăn, thật nhiều chuyện tồn tại ở nơi sâu thẳm trong ký ức đã dần dần bị quên lãng, nhưng cậu ấy vĩnh viễn để lại cho tôi ấn tượng là dáng vẻ ôn hòa như thế.
Sau đó tôi mới biết cậu ấy cũng trải qua những thứ tương tự với tôi. Lúc đó chúng tôi ngồi trong quán ăn nhỏ ven đường, quạt máy trên đỉnh đầu xoay vù vù, tôi không để ý kể lại một đoạn thời gian tám người chen một căn phòng đi học cho cậu ấy nghe. Cậu ấy khóc tới ngốc, lúc đó tôi mới ý thức được cậu ấy hóa ra chỉ là một cái túi khóc nhỏ yếu ớt nhạy cảm. Cậu ấy dùng đôi mắt ướt nhìn tôi, phát ra tiếng thút thít nghẹn ngào, giống như chó chó nhỏ.
Cậu ấy nói, chúng ta sẽ kiếm nhiều tiền. Thanh âm nghẹn ngào nhưng kiên định. Trên thực tế khi đó tất cả còn chưa bắt đầu, chúng tôi nhìn đồ ăn vừa mới bưng lên trước mặt mà khóc một trận.
Bạn sẽ rất khó để không trầm luân trong sự ôn nhu như thế.
Còn tôi thì tự nguyện trầm luân vào đó.
Cậu ấy thậm chí lén chạy vào ghi hình ngày tiểu phân đội thủ diễn, còn tựa như khoe khoang mà đăng lên Weibo. Tôi thậm chí còn không biết cậu ấy ở đó, còn nghĩ lời hứa trong Wechat sẽ tới xem thủ diễn của cậu ấy chẳng qua chỉ là thuận miệng nhắc tới.
Cậu ấy là người có rất ít bạn, tôi cũng vậy. Cho nên có lẽ cậu ấy đối với tất cả bạn của mình đều ôn nhu như vậy, chỉ là chính tôi cứ cố chấp tưởng tưởng cậu ấy đối với tôi đặc biệt thôi.
Càng nguy hiểm hơn là, trong ôn nhu của cậu ấy còn ẩn chứa lãng mạn như vậy.
Mặc dù cậu ấy cũng không nghĩ vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn tràn đầy vui vẻ đem cái sự chân thành ấy biến thành, "lãng mạn".
Năm 2013 chúng tôi ở Weibo nhắc tới đối phương 148 lần. Thiếu nữ vui mừng nhảy nhót muốn đem mỗi phần vui vẻ đều chia sẻ ra, không chút cố kỵ, thuần túy mà đơn giản, chia sẻ còn mang một chút kiêu ngạo. Trên thực tế cậu ấy cũng không biết có một số việc đã ở giai đoạn nảy sinh, cái tuổi mới biết yêu này, có lẽ chính tôi cũng không rõ ràng lắm.
Tôi cũng không biết mình rốt cuộc từ khi nào thì bắt đầu lệch ra khỏi "quỹ đạo chính xác" trước đó, nhưng nó thực sự quá hấp dẫn tôi. Giọng nói của cậu ấy, ánh mắt của cậu ấy, mùi nước hoa của cậu ấy, tất cả tất cả đều đang lôi kéo tôi vào vực sâu.
Cậu ấy nhẹ giọng gọi, "Kiki", phát âm ngắn ngủi, khi gọi khóe miệng giương lên, lại giống như đang cười. Tôi vì thế tâm hoảng ý loạn, cậu ấy gọi một lần, trái tim tôi lại nhảy nhót hai lần.
Cậu ấy nói cậu ấy thời cao trung đã nói qua yêu đương. Đây là lời thật lòng khi chơi đại mạo hiểm thua bị trừng phạt, cậu ấy biến chuyện này thành một trò cười kể cho chúng tôi nghe. Một hảo hữu khác hỏi cậu ấy, là con trai hay con gái a? Cậu ấy ngẩn người, mơ màng nói, là con trai a.
Tôi nghĩ cậu ấy cũng sẽ không hiểu những thứ này.
Tôi cũng không muốn kéo cậu ấy vào. Tôi nghĩ cậu ấy hẳn nên đứng ở nơi đỉnh tháp, nơi vạn vật chúng sinh ngưỡng mộ cậu ấy, thưởng thức cậu ấy, khát vọng cậu ấy, cũng không cách nào chạm vào cậu ấy.
Tôi ngay cả dũng khí bày tỏ cũng cũng không có. Chúng tôi quen biết bảy năm, chúng tôi đã sớm là "bạn bè" không thể kéo gần hơn được nữa.
Chúng tôi ngoại trừ ân ái ra thì đã có thể làm tất cả những chuyện tình nhân có thể làm. Xem phim, đi dạo phố, đi ăn cơm, đi Disney Land, thậm chí còn có thể mượn danh nghĩa vũ đạo mà ôm hôn. Thực tế lúc này mang đến một loại ám chỉ "Chúng tôi đang qua lại với nhau", nhưng điều này cũng sẽ ở đêm khuya khi nhớ lại mà càng thêm thất lạc uể oải.
Nếu như bước ra một bước này, sẽ mất đi cậu ấy sao?
Nhưng mà Hứa Giai Kỳ lại là một người thật rất nhát gan.
Đây là năm thứ bảy.
Sau khi rời nhóm, chúng ta sẽ còn có cơ hội đứng trên cùng một sân khấu, ca hát, đối mặt, vui vẻ cười to giống như vậy sao?
Thế là tôi cũng không mượn cớ cùng lý do để lừa dối chính mình nữa.
Tôi thật sự sợ đây chính là giao điểm của hai đường kẻ, chúng tôi sau khi vượt qua điểm này mỗi người sẽ tự mình tách rời, càng lúc càng xa.
Lúc đó tôi ngồi trên xe, dùng Wechat nói chuyện với với cậu ấy đang ngồi trước một hàng. Tôi nói bóng gió hỏi thăm phương hướng cậu ấy muốn đi, thậm chí là nghĩ tới ký tiếp với công ty.
Nhưng mà luôn sẽ có một ngày như vậy tới. Tôi chỉ muốn nó chậm một chút, chậm một chút nữa thì tốt.
"Ngô Triết Hàm là đặc biệt."
Tôi muốn cùng cậu ấy, làm bạn tốt cả đời.
.
.
.
Từ trong tiệm lẩu đi ra, gió đêm thổi khiến tóc chúng tôi hỗn loạn, tôi ngửi được trên người mình mùi vị khói lửa mà nồi lẩu lưu lại.
Ngô Triết Hàm từ phía sau đuổi theo cản trước mặt tôi, tôi nhích sang bên cạnh một chút, cậu ấy quay đầu lại nhìn một cái, cũng di chuyển theo.
Làm sao đột nhiên lại bắt đầu chơi trò này. Tôi hỏi cậu ấy.
Mình cho là cậu lạnh. Cậu ấy nắm tay nhét vào trong túi áo khoác, hơi nâng cằm hướng về phía tôi. "Mình thấy cậu đi tới rụt cổ, mình chắn gió thay cậu."
Trong nháy mắt đó tôi suýt nữa muốn rơi lệ.
.
.
.
Mình nghĩ cậu từ đủ loại cách đã từng nghe nói qua chuyện này. Có lẽ cậu nghĩ nó là trò đùa mà mặc kệ, có lẽ cho rằng nó chỉ là suy đoán vô cơ.
Bởi vì chưa bao giờ cậu biết được từ chính miệng mình nói.
Nhưng mà, nhưng mà cậu biết không, Ngô Triết Hàm.
Chuyện đó là thật.
Tất cả mọi người đều đã nhìn ra, cũng thầm chấp nhận. Mà chúng ta vẫn còn ở giữa lừa gạt chính mình mà vượt qua mỗi ngày.
Mình có lẽ sẽ vĩnh viễn không bao giờ nói ra miệng, nhưng mà ánh mắt của mình, hành động của mình, lỗ tai đỏ bừng của mình, đều đang kêu gào một chuyện chân thật.
.
.
.
"Mình thực sự thích cậu", một chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com