Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

*Editor: Trôi, Minhy
*Beta: Trôi, Thuyên
_______________________________________

Chương 4: Quỷ nhỏ vô tình thể hiện tình cảm, thiếu nữ nghiện Internet đáp lại tình yêu

Tôi mở cửa ra.

Giấc Mơ Cá Hồi Trương đang bị trói trên giường, trong mồm thì nhét cái giẻ rách, cô em bệnh kiều, Mỹ thiểu năng, và Freedom Gundam đồng thời đứng trong phòng bệnh theo đội hình kiềng ba chân. Thấy tôi bước vào, họ lập tức bày ra những biểu cảm khó miêu tả.

... Cái qq gì dzậy? Tôi chỉ muốn nhờ Giấc Mơ Cá Hồi Trương giúp đỡ thôi mà, sao tất cả các đối tượng công lược của anh lại đến hết một lượt dư lày?

Tôi cảm thấy không ổn cho lắm, có vẻ như mấy mẻ đã biết đến sự tồn tại của nhau... chẳng lẽ thằng chả cũng muốn tranh cái phó bản bệnh viện này à? Khi nhìn thấy tôi, các cô gái (?) cũng không ngạc nhiên chút nào, nhưng bạn trẻ họ Trương lại suýt rơi nước mắt, trong ánh mắt kia tràn ngập vẻ "mau tới cíu tui", nếu người đến không phải là tôi thì chắc là khứa này đã mất mạng hoặc mất luôn trinh tiết rồi á.

Tôi tiến lại gần, thấy trong chăn còn có một con mèo trắng bếu ú, khác hẳn so với mấy cô gái (?) đằng đằng sát khí xung quanh, giống như nó đã mất hết ý chí chiến đấu rồi.

"..." Tôi lấy miếng giẻ ra khỏi miệng anh ta: "Cậu có gì muốn nói không?"

"Mọi chuyện bây giờ đã như này rồi thì sao cũng được..."

"Anh dám lén lút tìm mấy đứa con gái khác sau lưng em như vậy à, em chỉ mới vắng mặt vì anh trai vào viện thôi mà anh đã bắt đầu thay lòng đổi dạ rồi sao!"

"Cá Hồi-sama, nghe nói anh phải nhập viện nên người ta mới lén quay về gặp anh, cả đống phụ nữ này là sao hả! Sao em chưa từng nghe nói về họ bao giờ vậy! Chẳng lẽ trước khi ở bên em anh đã có người khác rồi à!"

"Tên quỷ nhỏ này, dám lừa chị Mỹ Ngọc yêu dấu, hôm nay chắc chắn nhóc không thể ra khỏi phòng bệnh này rồi nha."

... Nếu hiểu theo đúng ý trên mặt chữ, khứa này chắc chắn là toang rồi.

"Nếu đã xuất hiện người thứ tư thì thôi được rồi, chị cũng có thể gia nhập chúng tôi." Cô em bệnh kiều nở nụ cười với vẻ mặt u ám, rút ra một con dao bổ củi sáng loáng: "Chúng ta cùng phân chia nhé?"

Chung quy cũng phải đi đến bước này sao, Giấc Mơ Cá Hồi Trương?

... Nói mới nhớ, sao con mèo này không tham gia? Tôi nhìn về phía con mèo bị chính tay mình thiến, thấy nó đã bếu lên chỉ trong một thời gian ngắn, y như ủ men bánh mì vậy, có lẽ sau khi bị cắt bỏ dục vọng trần tục thì nó phát tướng, nếu có biến lại thành người chắc cũng sẽ mập lên theo, nên đã bị đá ra khỏi danh sách nhân vật công lược.

"Cứu tôi... cứu tôi với!" Giấc Mơ Cá Hồi Trương khóc không thành tiếng, nhìn tôi với ánh mắt mang theo hy vọng, tôi đây chỉ có thể tỏ vẻ bất lực. Dù sao thì tôi cũng là một cô gái yếu đuối trong thế giới bình thường, đánh không lại mấy cô gái gu lạ mà bạn trẻ Trương tự tạo ra, có muốn trách cũng phải trách gu của anh quá dị đi ha.

"Giúp cậu khó lắm nha." Nhìn các thiếu nữ cầm vũ khí đang từ từ tiến lại gần, tôi tỏ vẻ thương hại: "Cơ mà cứu cậu cũng không phải là không thể, trừ khi cậu đồng ý sau này sẽ toàn tâm toàn ý dùng cơ thể của mình để giúp tôi."

"Tôi đồng ý! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà!" Giấc Mơ Cá Hồi Trương hét lên trong tuyệt vọng, khiến tôi cảm thấy sợ hãi khi mối quan hệ của mình bị phát hiện, nhưng nếu phải làm như vậy mới thoát ra khỏi con game rách này, chỉ đành lợi dụng "anh em" thôi.

"Khoan đã." Tôi ngăn bọn họ tiến lại gần: "Trước khi bổ anh ta ra, có phải chúng ta nên bàn luận một chút, chia sao cho ai để công bằng không? Chẳng hạn như phần đầu của ai, phần giữa của ai, phần chân của ai, mọi người đã nghĩ đến điều này chưa?"

"Cậu là xưởng chế biến thịt hả? Có thật là cậu đến cứu tôi không đấy?"

Giấc Mơ Cá Hồi Trương bực đến mức thét lên tiếng duma cực lớn.

"..."

Cả đám dừng lại, con game này thiểu năng như vậy, chắc mấy mẻ cũng không suy xét mấy vụ này đâu nhỉ.

"... Cô nói cũng đúng."

Mỹ Ngọc buông con dao lọc xương xuống, gật đầu: "Vậy chúng ta cân nhắc kỹ càng về vấn đề này ha?"

Thấy bọn họ sẵn sàng suy nghĩ về vấn đề này, tôi lấy ra một cây bút dạ.

"Không thành vấn đề, tạm thời chúng ta hãy chia thử ra nhé."

"Cậu đến để giúp tôi thật hả!" Bạn học Trương cố gắng truyền đạt bằng hơi thở gấp gáp, nhưng mà tôi ngó lơ.

"Ví dụ như, nếu chia theo cách truyền thống, vậy chia đầu, thân và tứ chi ra thì sao?"

"Bây là Hannibal* à? Trước khi vào con game củ lờ này bây đã hiến tế hết cái đám thích mình rồi đúng không hả?"

*Hannibal là một bộ phim truyền hình nhiều tập thuộc thể loại trinh thám hơi hướng kinh dị của Mỹ. Trong đó, nhân vật Hannibal Lecter là một sát nhân ăn thịt người ẩn náu dưới thân phận bác sĩ tâm lý.

Giấc Mơ Cá Hồi Trương điên cuồng bíp bíp, tôi chẳng thèm để ý tới anh.

"Vậy tôi muốn phần đầu." Em gái bệnh kiều lên tiếng đầu tiên: "Ừm... tôi muốn anh ấy phải trả cái giá thật đắt..."

"Không, tôi muốn mang đầu của anh ấy du hành lang thang khắp vũ trụ, đầu anh ấy là của tôi..."

Freedom Gundam nói, trông cô ấy có vẻ rất nghiêm túc.

"Giời ạ, các em tranh giành cũng khiếp thật đấy. Nhưng chị đây phải dùng đầu hắn để tế tổ tông, mấy em đừng hòng mà cướp của chị!"

Thú vị thật đấy, chỉ vì cái đầu của anh mà liên minh plastic bền vững vừa nãy đã bắt đầu lung lay sắp đổ rồi này.

Tôi cúi đầu hỏi anh: "Cậu được nhiều người hoan nghênh quá ta, sao không mọc thêm mấy cái đầu nữa để họ chia cho đều?"

"Không phải là cậu đang xem trò hề của tôi à...?"

"Xem ra cách phân chia thông thường không thể thoả mãn hết nhu cầu của mọi người được rồi." Tôi đóng nắp bút dạ: "Nếu như mọi người đều muốn công bằng, thì chỉ còn cách đem anh ta làm thành món thịt nướng gừng mà thôi..."

"Con game này dành cho mọi lứa tuổi đó má ơi! Xin má đừng biến nó thành game kinh dị 18+ nữa!" Giấc Mơ Cá Hồi Trương lập tức la lối om sòm, cũng may là các nhân vật công lược ở đây chưa mất nhân tính đến cái mức ấy.

"Ngay cả khi có chia hắn ra thì chắc chắn cũng sẽ có người không hài lòng với phần mình nhận được, vậy thì chia hay không chia có gì khác nhau đâu?" Tôi nhân cơ hội này vẽ rùa đen lên mặt bạn trẻ Trương: "Như vậy đâu có tính là công bằng đâu? Thế nên tôi xin phép đưa ra một gợi ý, nếu các đối thủ cạnh tranh đều đang ở chỗ này, vậy thì đánh bại những người khác là có thể mang anh ta nguyên vẹn đi rồi nè? Như vậy thì dù chia thế nào đi nữa hắn cũng đều thuộc về người đó cả."

"..."

Bạn trẻ Trương trợn tròn mắt: "...? Tầm này mà còn có thể thêm dầu vào lửa được à! Địt Mẹ Nó, trước đây má làm cái nghề gì vậy má...?"

Ở trong cái con game thiểu năng này, suy nghĩ của mấy ní này đều dễ hiểu mà.

"... Cô nói đúng."

Nhóm nhân vật công lược ở đây với tình cảm vặn vẹo dành cho Giấc Mơ Cá Hồi Trương đều bày ra tư thế chiến đấu.

"... Chế đi vệ sinh chút nha."

Tôi mở cửa ra.

Sau đó trong nháy mắt lôi bạn trẻ Trương lăn xuống đất rồi cởi trói cho anh.

Lúc đám nhân vật công lược của anh giao chiến đã xảy ra một vụ nổ lớn, phá tan cánh cửa phòng bệnh ra rồi, nhân lúc hỗn loạn, tôi kéo chiến lợi phẩm - Giấc Mơ Cá Hồi Trương ra khỏi phòng bệnh của tầng một, trốn vào góc cầu thang bên cạnh.

"... Tôi cứu cậu ra rồi đó. Giờ cũng nên thực hiện lời hứa nhỉ?"

"Nếu mấy bả còn tìm đến nữa..."

Vẫn còn có tật giật mình à.

Vậy nên tôi quyết định giúp anh làm nốt luôn cho nó vuông.

"Cậu mặc bộ quần áo này vào rồi quăng bộ đồ bệnh nhân lại hiện trường đi." Tôi lấy ra một bộ quần áo từ túi giấy: "Mấy mẻ sẽ nghĩ rằng cậu đã nổ banh xác trong cuộc tranh giành đó rồi... Cứ vậy mà làm đi. Tôi sẽ cho cậu một thân phận mới."

"... Địt Mẹ Nó, cậu đúng là người tốt mà." Bạn trẻ Trương nói với khóe mắt rưng rưng, mở đống quần áo mà tôi vừa đưa ra: "... Sao lại là đồ nữ?"

"Ủa, tôi chưa nói à?" Tôi móc tiếp một bộ tóc giả ra khỏi túi giấy: "Trong trường hợp này, một thân một mình tôi đối phó với 5 người khác thật sự khó vcl ra í. Cho nên tôi cần một cái acc phụ... Từ giờ trở đi, cậu chính là [ Nương Hi Thất ]. Rất tuyệt vời phải không nào, Nương Hi Thất. Hy vọng cậu đã đủ hiểu biết về bệnh thiểu năng để đối phó với thằng cha tổng tài và tên giang hồ kia."

Giấc Mơ Cá Hồi Trương hỏi với ánh mắt mang theo hy vọng:

"... Tôi có thể từ chối không?"

"Cậu dám không?" Tôi hỏi lại, tiện tay cầm con dao gọt trái cây vừa chôm được trong phòng bệnh để gọt táo: "Còn không cởi đồ ra nhanh?"

Trong tiếng khóc nhục nhã của anh, Giấc Mơ Cá Hồi Trương đã chết, và Nương Hi Thất lại hồi sinh. Có lẽ sự nghiệp thoát khỏi con game này sẽ mở ra một con đường mới.

Chắc dzậy á.

*

Ô kê, tạm thời quay ngược thời gian lại một chút. Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, tôi bưng cái ghế dựa ra chặn cửa, mở chốt cửa sổ, đoán chừng mấy tên thiểu năng đang nằm trong mấy phòng bệnh kia cũng đã sắp tỉnh, nên tôi định lén lút trốn lên phòng VIP để xem hai tên phiền phức nhất kia ra sao.

"Thật đáng tiếc." Bác sĩ nói.

"Họ chết rồi à? ( vui mừng )"

"Không, nói sao đây ta?" Vẻ mặt bác sĩ có hơi phức tạp: "Sau cú va chạm, hai người bọn họ ít nhiều đều xuất hiện một chút vấn đề về tinh thần, còn phải tiến hành theo dõi thêm."

... Tinh thần của bọn họ có vấn đề từ lâu lắm luôn rồi á!

Chậc.

Tôi bĩu môi, tặc lưỡi, nhưng vẫn hỏi:

"Hai người họ có vấn đề gì vậy ạ?"

"Ờm thì..." Bác sĩ hơi lưỡng lự: "Hay là cô tự mình đến xem đi?"

Tôi rón rén đứng ở khung cửa nhìn vào phía trong. Trên giường của tổng tài thiểu năng chỉ có một người bị băng bó kín cả mặt, thậm chí mắt cũng bị băng lại, chắc là cũng không nhận ra ai vừa tới đâu nhỉ?

"Tại sao vậy, y tá ơi? Tại sao tôi lại thành ra thế này cơ chứ? Không cho tôi câu trả lời đàng hoàng, tôi sẽ không bỏ qua cho mấy người đâu! 3000 anh em của tôi ở Đông Bắc cũng sẽ không bỏ qua cho mấy người!"

...?

Tôi lùi lại một bước, nhìn kĩ bảng tên ngoài phòng bệnh lần nữa.

Ủa đúng rồi nè, đây là phòng của tên tổng tài thiểu năng đó mà. Chẳng lẽ thằng chả bị lây âm giọng của khứa giang hồ kia à? Hình như cũng không giống vậy cho lắm.

Tôi tiếp tục đi đến phòng bệnh của tên giang hồ thiểu năng, một đám anh em xã đoàn đứng đầy trong phòng đang cố gắng giữ một người đang bị băng bó kín mít như xác ướp, cố không để hắn xuống khỏi giường.

"Mấy người là vậy trời?! Đừng có cản tôi, tôi phải ở bên cạnh Nương Hi Thất của tôi! Nương... Hi... Thất...!" Hắn ta giãy giụa, giọng nói hung dữ: "Nương Hi Thất, em đã cứu anh, anh muốn em mãi mãi là người phụ nữ của anh!"

Sao tự dưng giọng phổ thông của hắn lại chuẩn không cần chỉnh thế này? Cách nói chuyện cũng tởm thấy mịa luôn.

... Tóm lại là hiện tại tôi có cảm giác rất không ổn.

Lặng lẽ rời khỏi tầng này, tôi mở điện thoại lên.

[ Leng keng ~]

[ Tình huống đột phát: Hoán đổi linh hồn.

Khoảng khắc hai người va chạm, linh hồn của họ đã tráo đổi sang cơ thể đối phương. Anh ấy yêu cô ấy, cô ấy lại yêu anh ta. Đến cuối cùng chuyện gì sẽ xảy ra đây?

( Hãy tự tìm phương pháp để đổi lại ) ]

... Eii tao nhịn mày lâu lắm rồi nha đm!

Trong tình trạng này chắc chắn không thể nào đối mặt trực tiếp được, tôi đánh giá tình hình, quyết định tạm hoãn kế hoạch rồi co giò trốn đến tầng của ba tên thiểu năng còn lại.

Sau khi chắc chắn rằng không có khứa thiểu năng nào khác xung quanh, tôi mở cửa phòng của tên thần đằng ngạo kiều trước tiên.

Thần đằng ngạo kiều trên đầu quấn băng, nhìn tôi với vẻ hoang mang.

"Ay yo." Tôi không hề chột dạ mà chào hỏi: "Cậu tỉnh rồi à."

... Khứa này có lẽ là dễ đối phó nhất.

Nhưng mà, cậu ta hỏi ngược lại: "... Cậu là ai?"

...?

...???

Ê, áp cái khuôn này á hả? Mặc dù, mặc dù hôm đó đầu cậu ta thực sự bị đập hơi mạnh...

"Cậu không nhớ à?"

Tôi hỏi với giọng run rẩy.

Cái thằng cha này, độ hảo cảm bay sạch luôn? Chẳng lẽ mọi cố gắng trước giờ của tôi đều uổng phí hết à!

"..." Mặt cậu ta bắt đầu đỏ lên: "...Tuy rằng tôi không nhớ rõ lắm, nhưng ngay khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy cậu, có phải... cậu là người yêu của tôi không?"

...

Duma, bình tĩnh nào, cẩn thận ngẫm lại thì đây không phải là cơ hội cực kì tốt sao.

Thế nên, tôi mỉm cười, gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, cậu có thể gọi tớ là quý cô Mẹ Nó... Như này đi, sau này tớ sẽ tới sớm để tìm cậu nhé."

Tôi viện cớ đi vệ sinh rồi quẹo vào phòng của tên đần đeo kính với tốc độ ánh sáng. Đầu hắn cũng quấn băng, nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.

––– Đừng nói là......

"... Cậu là ai?"

Không kịch bản nào khác à! Con game này chả có tí sáng tạo nào hết vậy!

"Từ từ đã! Cậu đừng nói gì hết!"

Hắn ngăn tôi mở miệng.

"Đúng vậy, cậu chính là người yêu của tôi, là ngọn lửa dục vọng, là cội nguồn tội ác, là linh hồn của tôi. Ngay từ khi thấy cậu, tôi đã hiểu rồi!"

Cậu hiểu cái qq gì dzậy?

"Cậu, chính là người yêu của tôi!"

...

"Đúng rồi nha, darling, cuối cùng anh cũng nhớ rồi!" Tôi đáp: "Anh gọi em Chim là được, sao anh lại mất trí nhớ chứ! Từ nay về sau, mỗi buổi chiều em sẽ tới thăm anh nha!"

Cũng viện cớ đi vệ sinh, tôi ngăn hắn lại khi hắn định dùng tên tôi để làm thơ, rồi quẹo sang phòng cuối cùng.

"Tôi nghe nói cậu mất trí nhớ rồi..."

Tôi nhìn tên ngốc máu M trên giường, hắn nở một nụ cười quyến~rũ?

"Là cậu đã làm phải không."

... Nà ní, tên thiểu năng này biết tôi đánh hắn à? Chết tiệt, bị lộ rồi!

"Tôi đã xem qua các vết thương trên cơ thể, rõ ràng không phải tự mình gây ra, nói cách khác, là cậu..."

Ghét thật chứ! Cái tên thiểu năng này sau khi đập đầu một cái thì chỉ số thông minh tăng lên à!

"Là tôi tự đập trúng đâu đó phải không, chủ nhân?"

...

...

"... Ờ đúng rồi đó." Tôi thừa nhận sự sỉ nhục này: "Cậu vất vả rồi."

"Sao lại vậy được?" Hắn vặn vẹo: "Sắp tới cậu còn muốn chơi kiểu gì nữa? Chỉ nghĩ đến thôi mà cả người tôi cũng đã nóng rần lên rồi?"

Kiểu chơi tiếp theo là chia tay 3 ngày không liên lạc nha :).

... Như này không được rồi, tôi vắt óc suy nghĩ cặn kẽ về vấn đề này, nhưng từ đó lại thấy được một cơ hội mới, nếu lần này mà làm đúng, rất có khả năng sẽ end game trong một lần luôn.

"Đưa cơ thể của cậu cho tôi nào!" Tôi khoanh tay trước ngực như dân hổ báo, nói với bạn trẻ Trương đang khóc sướt mướt: "Lần này, nhất định phải..."

Phá đảo cái con game Otome không có thẻ đổi tên này.

Như vậy là được rồi nhỉ.

Tôi hài lòng nhìn Giấc Mơ Cá Hồi Trương đội tóc giả và mặc váy trước mặt mình.

"Ấu cề, mục tiêu của cậu là hai con gà đó. Chỉ cần cậu ngồi trên xe lăn thì sự chênh lệch chiều cao không là vấn đề nữa."

Chân của Giấc Mơ Cá Hồi Trương lúc này đang bị cột chặt vào xe lăn, tôi đẩy anh vào thang máy.

"Có cần vậy không! Thật sự phải làm đến mức này luôn hả!?"

Bạn trẻ Trương lớn tiếng chất vấn, mà tôi chỉ mỉm cười từ phía trên nhìn xuống, đẩy đối phương ra ngoài, chỉ về phía cửa sổ bệnh viện, ý bảo anh nhìn xuống phía dưới.

"Cậu không muốn làm nữa à? Vậy tôi giao cậu cho bọn họ nhé?"

Bên kia là ba nhân vật công lược của anh, trên tay mỗi người đang cầm một bức ảnh trắng đen, ở dưới toà nhà bị nổ tung vừa rồi tặng vòng hoa cho anh.

Trên đó viết cái gì mà [ Mãi mãi yêu anh ], [ Tình yêu vượt qua cả ngân hà ], [ Nhóc quỷ nhỏ của Mỹ Ngọc ], mọi người đều lấy tay lau nước mắt, mà tên của Giấc Mơ Cá Hồi Trương vì vụ này đã được truyền khắp bệnh viện rồi.

... Mặc dù vẫn chưa chết thật, nhưng tính ra thì anh cũng đã chết về mặt xã hội rồi đó ( làm trò hề ở nơi đông người ).

"Vãi lòn."

Chỉ nhìn vào cái di ảnh to đùng kia của mình thôi mà Giấc Mơ Cá Hồi Trương đã hít một ngụm khí lạnh, chắc còn hít cả tâm tư muốn bỏ chạy của mình vừa nãy luôn á.

"Đây không phải là chuyện tốt à, mấy mẻ cho rằng cậu nghẻo rồi nên sẽ dùng độ hảo cảm cao ngất để tưởng nhớ cậu, mà cậu cũng có thể bảo vệ sự trong trắng của bản thân." Tôi ngáp một cái: "Cậu gần như đã đạt đủ điều kiện để qua ải rồi, giờ chỉ còn mỗi tôi thôi."

"..." Giấc Mơ Cá Hồi Trương trầm mặc: "Địt Mẹ Nó..."

"Nếu như không ép khô cậu trước khi cậu đi thì chẳng phải là tôi làm ăn lỗ vốn rồi sao? Cậu cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn, nếu tôi không thoát được thì cậu cũng đừng hòng ra khỏi đây."

Tôi dừng lại trước cửa phòng, thấp giọng nói.

"Ê tâm lý cậu hơi bị vặn vẹo rồi đó! Vậy nên nhân vật công lược của cậu mới khó chơi như này đúng không?!"

Anh lớn tiếng phản đối, mà tôi đếch quan tâm, trực tiếp đẩy thẳng anh vào phòng khứa tổng tài thiểu năng.

"Tôi sẽ liên lạc với cậu qua điện thoại sau, có việc thì nhớ tìm tôi."

... Nói thật thì sau khi phát hiện Giấc Mơ Cá Hồi Trương là nhân vật công lược ẩn, tại sao tôi vẫn phải đi theo tuyến công lược thứ 2 vậy nhỉ.

Mà độ khó của anh cũng không hề thua kém gì với mấy tên đần bên này, muốn giải quyết anh thì mấy khứa bên này nói không chừng sẽ bị xử lý. Mà tôi cũng thắc mắc một điều sau quá trình dài ngây người trong con game này.

Tại sao hệ thống của game này lại đo lường độ hảo cảm của người chơi?

Bỏ qua điểm đấy thì nhiệm vụ của phiên bản nam và nữ hẳn là giống nhau. Nếu tôi có nhiệm vụ công lược nhân vật ẩn thì theo logic bình thường, người bên kia chắc là cũng có một nhiệm vụ liên quan đến tôi.

Sao cứ có cảm giác hình như đã quên mất nhiều thứ rồi nhỉ?

Giờ mà ngồi nghĩ mấy cái này cũng vô dụng, tôi điều chỉnh tai nghe, ra lệnh cho Giấc Mơ Cá Hồi Trương: "Bây giờ cậu hãy mang tặng anh ta loại tương Đông Bắc mà anh ta thích nhất đi."

"Ní nghiêm túc thật à!"

"Tại sao... lại phá hư kế hoạch của tôi chứ? Tại sao còn muốn cứu tôi! Địt Mẹ Nó, em thật là tàn nhẫn mà!"

"... Hãy để cho tôi đi đi, tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi."

Bạn trẻ Trương ngay lập tức chửi duma.

"Nín cái mỏ vào, cứ dựa theo kế hoạch chúng ta đã bàn đi."

"..." Bạn trẻ Trương căng da đầu, miễn cưỡng đặt lọ tương Đông Bắc lên bàn: "Sao anh có thể nói như vậy chứ... Tôi đang quan tâm tới anh mà! Nếu anh làm sai điều gì đó, mà tôi ngăn cản anh thì chẳng lẽ lỗi là do tôi à?"

Có thể cảm giác được anh thực sự rất miễn cưỡng.

"... Địt Mẹ Nó." Khứa giang hồ thiểu năng trong lốt tên tổng tài ngu ngốc đau lòng nói: "Em đừng tưởng chỉ cần như này là có thể khiến tôi tha thứ cho em! Em có tặng tôi cái thứ này cũng vô dụng thôi! Ngu ngốc!"

"Sao lại như vậy, anh thay đổi rồi ư, sao anh lại trở thành người lãnh khốc vô tình như vậy chứ." Bạn trẻ Trương đọc lời thoại cứ như rối gỗ: "A, người tàn nhẫn chính là anh đó."

"Ói ói ói ói ói ói huệ huệ huệ huệ huệ." Anh điên cuồng ra tín hiệu Éc ô Éc: "Tôi thật sự không làm nổi nữa! Sắp không được rồi má ơi! Rốt cuộc là cậu đang phải chiến đấu cùng với cái giống quần què gì thế này?"

"... Đồ ngu ngốc!"

"Được rồi, vậy thì tôi sẽ đi." Giấc Mơ Cá Hồi Trương tiếp tục đọc lời thoại theo chỉ dẫn của tôi: "Tôi mà đi rồi á hả, sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa!"

"Đi đến phòng tiếp theo đi." Giấc Mơ Cá Hồi Trương đóng cửa lại, để lại tiếng hét "Địt... Mẹ... Nó..." thê lương ở bên trong, lượn qua bên phòng của khứa tổng tài thiểu năng ( trong hình dáng của tên giang hồ đần độn kia ).

Xe lăn vừa vào tới cửa đã bị tên tổng tài thiểu năng ôm chặt lấy.

"Nương Hi Thất, tôi biết em đau lòng nên mới tới thăm tôi." Anh ta nói với vẻ thâm tình: "Tôi nhớ em, mỗi đêm trong đầu tôi toàn là hình bóng của em, dù có đập đầu vào tường, đau đến mức như muốn vỡ ra, nhưng trong đầu tôi vẫn chỉ có em, Nương Hi Thất, hãy làm người phụ nữ của tôi đi."

"Gớm vãi nồi!" bạn trẻ Trương hét lên, đạp anh ta ra: "Cha đang cắn đá hay đang high cỏ vậy cha? Sao có thể nói ra mấy lời như thế chứ!"

"Nương Hi Thất, em đang xấu hổ sao." Anh ta khẽ cười, nói: "Chắc là em mệt mỏi lắm rồi, có phải không, hửm?"

"Nếu em đã cứu tôi, tôi nhất định sẽ cho em một danh phận." Anh ta từng bước tiến lại gần, chân thành nói: "Để tôi xem nào!"

"Đừng có tới đây nha cha nội!"

Bạn trẻ Trương lắc lư di chuyển chiếc xe lăn trong phòng bệnh, giằng co vài hiệp với khứa tổng tài thiểu năng đang bị băng chặt mắt không nhìn rõ xung quanh.

"Làm sao bây giờ! Còn như vậy nữa thì sự trong trắng của tôi cũng sẽ bị nhân vật công lược của cậu cướp đi mất đấy!"

Nút SOS sắp bị Giấc Mơ Cá Hồi Trương nhấn nát rồi.

"Đừng hoảng." Tôi ngáp một cái: "Cậu đấm một cái vào miệng vết thương làm anh ta mất ý thức là được chứ gì."

"Ờ ha!"

Một tiếng ầm vang lên, tổng tài thiểu năng ( với quả skin giang hồ ) ngã rạp xuống đất.

"... Phù, hộc, xong rồi."

Niềm vui sướng khi sống sót sau tai nạn của bạn học Trương không kéo dài được lâu.

"Giờ cậu bấm chuông kêu y tá rồi trở về tìm khứa giang hồ kia đi, tôi nghĩ cũng sắp được rồi đấy."

"Ể? Vẫn còn phải quay lại đó sao?"

Giấc Mơ Cá Hồi Trương run lên.

"..."

" "妈", đại diện cho quan hệ mẫu hệ trong xã hội , "了" mang ý nghĩa sự kết thúc viên mãn, "个" thể hiện cho sự độc lập cá nhân..."

Tôi nhìn về phía tên đần đeo kính đang ngồi phân tích tên tôi ở đối diện, mặt không cảm xúc hỏi: "Cậu thấy sao?"

"... Con game chó rách này, tao chịu đủ rồi! Tao chịu quá đủ rồi!"

Giấc Mơ Cá Hồi Trương phát ra tiếng kêu rên đầy đau khổ.

*

"Quý cô Mẹ Nó." Thần đằng ngạo kiều lên tiếng: "Lúc cậu không có ở đây, tôi đã kết bạn cùng với mấy người có cùng bệnh tình rồi nè."

... Sét đánh giữa trời quang.

Mới sớm bảnh mắt đã nói mấy lời kinh dị như này rồi, ngay cả tôi cũng cảm thấy có hơi hoảng đấy nhá.

"Thật vậy à?" Tôi gọt táo với vẻ mặt hiền lành: "Tốt quá đi, cậu đã nhớ ra chút gì chưa?"

"Không có... Nhưng, nhưng mà, có cậu ở đây, ngày nào đó chắc chắn sẽ nhớ lại thôi!"

... Không nhớ cũng chả sao cả, đéo nhớ ra là tốt nhất.

"Nói vậy là..." Tôi cúi đầu: "Xem ra cậu cũng quên mất kế hoạch kết hôn ban đầu của chúng ta rồi."

"... Hả? Chờ chút đã, có việc đó thật sao!? Chúng ta, chúng ta đã tiến triển tới mức độ đó rồi sao!" Thần đằng ngạo kiều sốc ngơ người, muốn kiêu ngạo nữa cũng không được, biến thành một người e thẹn.

"Đúng rồi!" Tôi nói dối không chớp mắt: "Cậu đã đồng ý để cho tôi toàn quyền chuẩn bị mọi thứ, mà tôi cũng đã chuẩn bị cho cậu một đám cưới hoàn hảo."

"...!"

Khứa ngạo kiều thiểu năng đã tiến vào trạng thái xụi lơ, lừa thêm chút nữa chắc chắn là cậu ta sẽ đồng ý. Rèn sắt luôn khi còn nóng, tôi bẻ cái nắp của lon nước bên cạnh ra, giả làm nhẫn đeo vào ngón tay của cậu ta.

"Ngạo kiều thiểu..., khụ, cậu có đồng ý gả cho tôi không?"

Nguy hiểm thật, suýt chút nữa lỡ miệng gọi cái biệt danh kia ra.

"... Miễn miễn cưỡng cưỡng, cũng, cũng được đi."

[ Leng keng ~]

Điện thoại phát ra âm thanh, một trong năm ngôi sao đã sáng lên, biểu thị rằng tôi đã cưa đổ được một ní trong tuyến thứ 2 này.

Kế hoạch thành công.

Tôi thỏa mãn nhìn chằm chằm vào tiến độ hoàn thành trên điện thoại, cuối cùng thì tôi cũng có thể đắm chìm trong sự vui sướng tiến thêm một bước đến ải thông quan...

"Địt Mẹ Nó, cứu tôiii ...! Tôi thật sự sắp không được rồi...!"

Để khắc cốt ghi tâm thời khắc này, tôi lơ luôn tiếng kêu cứu của bạn trẻ Trương khoảng chừng một phút.

"... Tôi sắp chết rồi đây này."

Đồng chí Giấc Mơ Cá Hồi Trương than khóc thống khổ hiện giờ đang trốn chui trốn nhủi dưới gầm giường bệnh của tên "hồn lưu manh da tổng tài" đần độn kia, liều mạng muốn tránh thoát khỏi trò "thầy bói xem voi" của hắn ta.

"Địt Mẹ Nó... đến cứu tôi nhanh lên!" Anh liều mạng dùng giọng gió để truyền đạt tin tức: "Tên khốn này cũng không phải là người lương thiện gì! Hắn ta đã bắt đầu chơi cái trò tình thú biến thái vl này rồi!"

"Chim, làm người phụ nữ của tôi đi."

"Từ lúc bắt đầu đến giờ hắn ta chỉ nói có mỗi câu đó! Đáng sợ vãi, này là thành game kinh dị sinh tồn con mịa nó rồi! Có thật là mình chơi cùng loại game không đấy!"

——— Không phải trước đây cậu cũng chơi mấy thứ đồ kích thích như này sao, đồ vô dụng.

Tôi chậc một tiếng, dịu dàng nói với thần đằng ngạo kiều: "Tôi để quên chút đồ, để tôi đi lấy một lát nhé?"

Động tĩnh từ bên kia truyền đến tai nghe càng lúc càng lớn, nếu cứ tiếp tục như vậy chắc bạn trẻ Trương sẽ bị tóm mất. Với chút tình đồng đội ít ỏi còn sót lại, tôi đành phải giúp anh một phen, nhanh tay đổi hai cái bảng tên phòng một chút.

"Tình huống khẩn cấp ở phòng này à?" Bác sĩ cùng với y tá đẩy xe thiết bị vào phòng khứa giang hồ thiểu năng ( trong skin tổng tài ), không nói một lời đem trói tên đần đang mẩn mê trò chơi tình thú lên giường bệnh.

Giấc Mơ Cá Hồi Trương nhân cơ hội chuồn ra ngoài, nguyện tránh xa khỏi mớ hỗn loạn này.

"Chơi không nổi rồi!" Anh nắm lấy cổ áo tôi: "Tôi không muốn chơi cút bắt với hai tên điên đó nữa đâu!"

——— Mới có vậy đã không chịu nổi à, khả năng chịu đựng hơi kém đó ní.

"Có thể chịu đựng hai khứa khùng điên này mới đỉnh vl đó!"

Một đám chẻ chou mặc quần bó đi giày da nối đuôi nhau chen lấn vào phòng của khứa tổng tài thiểu năng ( skin giang hồ ), đi ngang qua chúng tôi.

"Đại ca, anh sao vậy, sao anh lại ngã xuống đất?"

"Có phải có người muốn ám hại anh đúng không, người đâu, bệnh viện các người cho bọn tao một lời giải thích nhanh!"

Bởi vì đổi bảng tên phòng nên mới dẫn đến hiệu ứng cánh bướm à, phiền phức ghê á.

Chỉ trong chốc lát, cả hành lang đã bị đám thanh niên chẻ chou này chặn kín mít, bọn họ tháo băng trên mặt khứa tổng tài ra, bắt đầu hùng hổ mà tìm kiếm thủ phạm.

"Có phải là mày không! Hay là mày!"

Trong lúc hỗn loạn, băng buộc trên mặt của tên giang hồ ngu ngốc cũng bị tháo ra.

Tìm không thấy thủ phạm, đám thanh niên chẻ chou đúng với cái danh của tổ chức "Chúa tể bóng đêm" phát ra một tiếng cười lạnh.

——— Từ từ đã, đột nhiên tôi có một dự cảm xấu...

"80! 80!"

"Không tìm thấy thì cũng đừng trách bọn tao không khách khí nhá!"

【 leng keng ~】

【 Tình huống đột phát: Phòng bệnh liên thông ( độ khó tăng lên )

Phòng bệnh của hai nhân vật công lược sẽ được liên thông, không còn bức tường ngăn cách nữa, màn xiếc này có dựa vào thời gian cũng không thể thành công được, tiếc quá ha?? 】

"Chờ đã, đừng màaaaa!"

Trong tiếng thét bất lực của tôi, vách tường duy nhất ngăn cách giữa hai phòng bệnh của khứa tổng tài và tên giang hồ đã đổ sập xuống.

Giữa tiếng ầm ầm vang dội này, hai con người bị hoán đổi linh hồn cũng từ từ tỉnh lại.

——— Chết mẹ, không kịp chạy rồi...!

"Ơ? Địt Mẹ Nó?"

"Nương Hi Thất...?"

Cả tôi và bạn trẻ Trương đều đồng thời xuất hiện trong tầm mắt bọn họ .

""Tại sao lại có hai người?""

———

...... Xong đời!

Thông qua chỗ bức tường bị sập, giang hồ đần độn và tổng tài thiểu năng cũng nhìn thấy được nhau, hai ánh mắt giao thoa, trên khuôn mặt đối phương ——— À không, phải nói là trên gương mặt của chính mình hiện ra vẻ kinh ngạc giống nhau y như đúc.

Trong khung cảnh bụi đất tung bay, bác sĩ y tá đan xen, cả căn phòng chìm trong sự ồn ào hỗn loạn, có một chuyện tương đối quan trọng ———

"Cái gã kia sao lại mang khuôn mặt của tôi?!"

"Thảo nào gần đây người báo cáo cho tôi cứ cảm thấy có cái gì đó không thích hợp, bảo hắn ta toàn nói giọng Đông Bắc."

"Khó trách gần đây trong phòng bệnh không còn mở mấy bài hát yêu thích của tôi, lúc nào cũng bắt tôi phải quyết định làm ai phá sản."

Hai phía kẻ thù tranh đấu sinh tử, không, hiện giờ là anh em cùng cảnh ngộ nhìn chằm chằm vào đối phương, đồng thời giận dữ hét lên.

"——— Cuối cùng chuyện này là thế nào!"

"Xong luôn, hết cứu, mãn đời, game over, tàn kịch, lĩnh cơm hộp thôi."

Giấc Mơ Cá Hồi Trương nắm bả vai tôi: "Làm sao bây giờ? Chờ đến lúc bọn họ nhận ra thì ———"

... Chỉ còn cách tùy cơ ứng biến.

Tôi thừa dịp bọn họ tạm thời không chú ý đến chúng tôi, khẽ nói với bạn trẻ Trương: "... Đợi chút nữa cứ làm theo lời tôi nói."

"... Sao lại thế này? Số phòng sai rồi à...?" Tôi chỉ về hướng số phòng và bảng tên bên ngoài, nhào về phía tên giang hồ thiểu năng ( trong skin tổng tài ): "Thật quá đáng mà, chẳng lẽ đó giờ tôi đều chăm sóc cho người khác sao? Tôi chính là Nương Hi Thất mà!"

"Ơ kìa, sao em lại ở đây." Giấc Mơ Cá Hồi Trương đọc thoại như khúc gỗ, đi về phía tổng tài thiểu năng ( với skin giang hồ ): "Em họ, sao em lại ở chỗ này? Không ngờ ngay cả chị cũng có thể nhận nhầm, chị thật đúng là một đứa ngốc? nghếch? mà."

"...?"

"... Gì dzãy chòi?"

Lúc này bọn họ mới nhận ra được điều không đúng.

"Chờ chút đã, Nương Hi Thất, tôi ở đây mà! Người mà em chăm sóc rõ ràng là tôi..."

"Địt Mẹ Nó, sao em lại đi về phía bên đó? Nếu em còn tiếp tục đi nữa thì sẽ không có quả ngọt đâu!"

"Uầy, đợi đã, khẳng định là có gì đó nhầm lẫn rồi!" Giang hồ thiểu năng hét lớn: "Cơ thể của tôi ở bên kia mà!"

"Vứt cái gã làm cơ thể tôi ám đầy mùi tỏi kia ra ngoài đi! Nương Hi Thất, Nương Hi Thất ..."

OK, tạm thời dời được thù hận rồi, bởi vì nguyên nhân là do sai số phòng và bảng tên, nên mới có thể miễn cưỡng xoay chuyển thành chuyện đi nhầm phòng vì không thấy rõ.

"Có lẽ là do phần đầu bị va đập mạnh nên vẫn còn chưa tỉnh táo lắm." Bác sĩ mỉm cười, nói: "Chuyện này cũng xảy ra khá thường xuyên, nói mê sảng cái gì mà hoán đổi linh hồn, chắc là xem phim Your Name nhiều quá rồi đấy."

Hai chiếc giường bệnh lại được đẩy về chỗ cũ, giang hồ thiểu năng và tổng tài đần độn nhìn nhau từ xa thông qua cái lỗ hổng bị đục trên vách tường ——— nói đúng ra thì, là nhìn tôi và bạn trẻ Trương đang ngồi bên cạnh.

"Nương Hi Thất..."

"Địt Mẹ Nó..."

Trên thế giới này không còn mối quan hệ nào hỗn loạn hơn vòng quan hệ giữa 4 người chúng tôi.

... Đéo - có - cái - nào.

*

Tôi là Địt Mẹ Nó.

Đừng hiểu lầm, tôi đã tiếp thu tên này, nhưng bây giờ vẫn cực kỳ con mẹ nó đau khổ.

Nhưng ít ra cái tên buồn cười có thể khiến tôi có cảm giác được thoát ly khỏi hiện thực, bởi vì ở ngoài đời sẽ không có cái tên quần què nào như vậy, hơn nữa ở đó cũng cũng không có cái đám thiểu năng mà tôi buộc phải chăm sóc như bây giờ.

... Đúng vậy, ví dụ như tên đần đang gọi điện cho tôi vào lúc này đây.

"Chim, tôi rất nhớ cậu."

Tên "hồn lưu manh skin tổng tài" vừa mới được dỗ ngủ bằng tác động vật lý đột nhiên bật dậy: "Ai? Ai nói nhớ em!"

Con mẹ nó thật chứ, sao mà phiền thế nhỉ.

"Là ba mẹ tôi." Tôi cố gắng giả bộ dịu dàng, che điện thoại lại: "Mau ngủ đi nào."

"Là... Là em à, Nương Hi Thất." Anh ta lộ ra vẻ đau khổ, nhìn về phía bạn trẻ Trương ở bên cạnh. Phía đối diện cũng làm y chang.

Chính vì như vậy nên mới cảm thấy các anh rất phiền á!

Tôi đứng dậy với vẻ mặt vô cảm.

"Em định đi đâu!"

Tên tổng tài ngu ngốc ( bọc skin giang hồ ) ở giường đối diện đột nhiên hỏi.

"... Tôi chỉ đi pha chút hồng trà cho các anh thôi mà."

Tôi giải thích một cách đầy thiện ý, sau đó bước vào phòng lấy nước nóng bên cạnh, lén dốc hết mớ thuốc ngủ vào bình trà.

"Anh yêu, uống trà đi."

... Đương nhiên, tôi cũng chia một phần cho Giấc Mơ Cá Hồi Trương.

Sau khi hạ được hai khứa thiểu năng đó, tôi lôi kéo bạn trẻ Trương vẫn chưa kịp thở bắt đầu đi xuống dưới tầng.

"Nhanh cái chân lên! Cậu mau đi đến phòng thứ nhất bên phải kia đi!" Tôi chỉ huy nói: "Tên ngốc máu M đó ba ngày không đánh là bắt đầu lật ngói rồi, cậu đến đập cho hắn một trận để hắn yên tĩnh lại, tiện thể ném cho hắn cái nắp lon rồi nói sẽ có người đàn ông khác ở đám cưới, nhưng mà đây là nhiệm vụ của chủ nhân."

"Mấy cái thao tác này quá khó với tôi rồi!"

Mặc kệ lời mỉa mai của anh, tôi bước tới phòng bệnh của tên đần đeo kính...

?

Từ từ đã, tại sao thần đằng ngạo kiều cũng ở đây vậy?

[ Leng keng ~]

[ Tăng độ khó ngẫu nhiên: Tình bạn của đấng nam nhi.

Có vẻ như là hai nhân vật công lược đã trở thành bạn tốt của nhau, dưới tình huống cả hai người đều yêu cùng một cô gái sắp bị bại lộ, bạn sẽ lựa chọn như thế nào...? ]

... Chó game, tao *beep mẹ mày a a a a a a!

"Quý cô Mẹ Nó..."

"Chim..."

Trước khi bọn họ kịp gọi tên tôi, tôi phải đánh đòn phủ đầu, lui về phía sau chạy lấy đà, chủ động vòng tay ôm lấy cổ của hai người bọn họ, ôm bọn họ vào giữa.

"Anh ↗ yêu ↘ ↗, em rất nhớ anh?"

Dùng cơ thể che chắn tầm mắt của bọn họ, tôi nhỏ giọng nói: "Muốn hỏi em vì sao lại quen biết người kia hả? Đương nhiên là vì anh ấy cũng là khách quý trong đám cưới của chúng ta rồi."

"Vãi lòn, bạn làm tôi ngạc nhiên vl ấy bạn ei." Bạn trẻ Trương cảm thán trong tai nghe: "Sao bạn lại thuần thục như vậy hả bạn!"

... Tên nhóc này nói mà không biết xấu hổ à!

"Tại sao vậy..."

Tôi lại cắt ngang lời bọn họ nói, hai cánh tay siết chặt hơn.

"Muốn hỏi vì sao không nói trước với anh hả? Em cũng đã nói rồi mà, đám cưới là bí mật, em và anh cũng đã thương lượng về chuyện này rồi, nếu nói nữa khó tránh khỏi sẽ làm lộ ra điểm gì đó đúng không? Hai người nói chuyện mà cũng không nói với em, suýt nữa thì cái bất ngờ này đi tong rồi còn gì, hứa với em đi, đừng nói những chuyện có liên quan đến đám cưới của mình, được không anh?"

"Ưm, ưm..."

Bọn họ bị sự tập kích nhiệt tình này làm cho choáng váng đầu óc, theo đó thuận miệng mà đáp ứng.

Sau đó, tôi ngồi ở giữa bọn họ, tự lập một cái nhóm chat riêng cho bọn tôi.

"Anh yêu, mặc dù biết anh bị mất trí nhớ cũng rất buồn chán, nhưng mà bác sĩ đã nói mình cũng không nên đi lại."

"Cho nên là, có việc gì thì cứ nói ở trong nhóm chat này là được rồi, được không ạ?"

"Ừm..."

Có vẻ như bọn họ vẫn chưa phản ứng kịp.

"... Được không anh?"

"Ừm."

"Không thành vấn đề..."

Dưới khí thế của tôi, bọn họ đều trả lời.

"Tốt lắm."

Tôi mỉm cười nói: "Đợi chút nữa em sẽ đến thăm từng người, bây giờ mình về phòng mình trước được không?"

Nói xong tôi liền đứng dậy đi ra phía cửa, nháy nháy mắt với bọn họ.

... Thật sự là phải ép buộc tôi làm thế này à! May mắn hai khứa đó đều là mấy tên thiểu năng!

Tôi nhanh chóng vòng vèo núp ở góc khuất hành lang nhắc nhở bạn trẻ Trương có thể ra ngoài hội họp rồi. Không bao lâu sau, bạn trẻ Trương - cả người uể oải giống như vừa mới trải qua một cơn sốc nặng - cũng bước tới, đặt mông ngồi phịch xuống bên cạnh tôi.

"Cậu công lược nhân vật so với tôi còn hăng hái hơn nhiều."

Tuổi gì mà đòi so được với bà đây chứ.

"Đã đến lúc nên bàn đến bước tiếp theo của kế hoạch rồi."

"Chờ, chờ chút đã!" Đối phương dường như đột nhiên nhớ tới điều gì đó, ngắt lời tôi với vẻ do dự, sau đó lại ấp úng hỏi: "Ờm, tôi muốn nói là, Địt Mẹ Nó, nếu có thể rời khỏi con game này, cậu có thể cho tôi biết tên thật của cậu được không?"

...

... Thì ra là vậy.

"Không cần đâu." Tôi từ chối dứt khoát: "Tôi ghét lập flag lắm, nếu có người biết tôi đã làm những gì trong con game chó chếc này, tôi sẽ không nhịn được mà giết người diệt khẩu mất."

"... Ha ha, vậy hả... Cơ thể của tôi không được khoẻ cho lắm, lúc còn nhỏ thường phải làm phẫu thuật, cho nên cũng không có nhiều bạn bè." Giấc Mơ Cá Hồi Trương thở dài: "Không có gì đâu, tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi..."

"Trừ phi lúc con game này kết thúc, cậu hỏi lại tôi lần nữa."

Tôi nói: "Nếu cậu làm đủ tốt, thì giữ liên lạc cũng không phải việc gì khó."

"Thật à?"

"Tôi đã lừa cậu bao giờ chưa?"

Và thế là, chúng tôi ngồi xác định mục tiêu ở góc hành lang đó.

"Vậy thì bước tiếp theo." Tôi chỉ vào phòng bên cạnh: "Tiếp tục giúp tôi đối phó với đám thiểu năng đó đi."

Bạn trẻ Trương đành phải lẩm bẩm lầm bầm hùng hùng hổ hổ mà đi mở cửa, sau lưng anh, điện thoại của tôi xuất hiện một nhắc nhở hoàn toàn khác.

Các chữ "Tuyến 2: Công lược nhân vật bị che giấu rồi cũng đem hắn đá bay lên trời" bị mã hoá lung tung, sau đó biến thành các kí tự màu đỏ.

[ Khởi động hệ thống cứu viện. ]

... Tôi nhớ ra rồi. Mục tiêu thật sự của tôi khi vào thế giới này.

Hồi con game này mới ra mắt quả thật đã từng gây sốt một thời gian. Tuy rằng có hơi thiểu năng nhưng mà sự thiểu năng đó lại rất tươi mát thoát tục, hơn nữa thật sự phù hợp với thị hiếu của người chơi nên mới hot như vậy.

Đáng tiếc là nó sinh ra không gặp thời. Không lâu sau khi nó phát hành, game thực tế ảo thiết bị chính thức được đưa ra thị trường, đối với mặt bằng chung của các game mà nói đây quả thực chính là một cú đả kích cực kỳ to lớn. Không lâu sau đó, nó đã rơi thẳng từ vị trí đầu bảng xếp hạng doanh thu thị trường trong nước xuống đáy bảng, ảm đạm rút lui khỏi sân khấu.

Thâm tiềm ( lặn sâu vào tiềm thức ), cụm từ này trước đây để chỉ là một môn thể thao, nhưng giờ cũng dần trở thành thuật ngữ để nói về hình thức game thực tế ảo.

Không ai ngờ được rằng công ty trò chơi này vì để tồn tại lại có thể nhanh chóng quay xe, kết hợp với hệ thống trí tuệ nhân tạo thu thập sở thích của người chơi rồi ghép nối ngẫu nhiên thành thế giới quan với công ty thiết bị điện sinh học thực tế ảo, tạo ra một sản phẩm mới.

... Một loại thiết bị sản phẩm chuyên dùng để tiến hành đánh thức những người đang chìm trong giấc ngủ sâu, cũng chính là người thực vật.

Thâm tiềm cho phép người thực vật ( có sóng não và điện sinh học yếu ) kết nối trực tiếp với thế giới thực tế ảo, và hệ thống AI của con game này sẽ lấy một phương thức ngốc nghếch kì cục, đọc vị các mảnh vỡ tư duy của người chơi để tìm từ khoá, sau đó tổ hợp thành một cái thế giới miễn cưỡng được coi là hợp lý, từ đó kích thích phản hồi mà người thực vật trải qua ở thế giới này chuyển hướng sang cơ thể để giúp ích cho việc tỉnh lại. Cho đến một ngày nào đó dùng thế giới giả thuyết này làm bàn đạp để quay lại cơ thể trong thế giới thật.

... Vấn đề chính là ở đây. Lý tưởng kể ra thường rất tốt đẹp, có phải không nào?

Cho dù chỉ là một thế giới thiểu năng thì vẫn luôn có người tình nguyện chìm đắm vào trong giấc mơ đó. Ở thế giới này, bạn có thể giống như chơi game otome đi công lược các nữ Gundam, bé mèo con, em gái yandere hay sát thủ lạnh lùng, cuối cùng ý thức sẽ bị rối loạn, coi mọi chuyện như đang chơi game thực tế ảo chứ không muốn tỉnh lại nữa.

Mà tôi lại chính là người chuyên đi xử lý các loại tình huống như vậy.

Sản phẩm này sau khi đưa ra thị trường đã được ca tụng là ngành khoa học não bộ hiện đại mới trong cột mốc lịch sử của nhân loại, và để đảm bảo hiệu quả rõ ràng, họ đã che giấu đi các vấn đề dần phát sinh trong quá trình cái sử dụng.

Nhằm tránh gây rối loạn nhận thức và tâm lý cho người chơi nếu bị cưỡng chế ngắt điện, chúng tôi là những người được yêu cầu đến các thế giới thiểu năng dẩm dớ này, tìm rồi tát vào mặt những kẻ nghiện game để họ tình nguyện tỉnh lại, hoặc đem họ đá ra khỏi trạng thái thâm tiềm đó.

Ai da, Giấc Mơ Cá Hồi Trương, thật là làm người ta vất vả quá.

Để kết nối được với thế giới của bọn họ cũng không dễ dàng. Ngay cả tôi ngoài đời thực cũng phải tiến vào trạng thái ngủ sâu, giống như trong phim Inception hay The Matrix vậy á, thế giới này được thành lập hoàn toàn dựa trên ý thức của bệnh nhân.

Nếu tôi đùng cái nhảy vào, táng cho bạn trẻ Trương một bạt tai, đá anh ra ngoài, chuyện đó có thể làm ý thức của anh bị sụp đổ như cả một vụ nổ vũ trụ. Chậc, nếu vậy thì tôi cũng bị liên lụy, chỉ có thể trở thành người thực vật thôi.

Tôi phải tuân thủ theo các quy tắc của bạn trẻ Trương. Vì để phù hợp với những quy tắc ấy, tôi cũng phải cắn răng chịu đựng cái con game ngu đần này... dù sao thì đàn ông sẽ có những sở thích khá tương đồng. Tất nhiên, điều quan trọng nhất chính là, trước khi tôi tiến vào thế giới của anh, tôi phải trở thành một dạng ý thức vô hại hoàn toàn không có tính công kích nào, sau đó tìm hiểu anh rồi giành được sự tin tưởng của anh.

Ký ức của tôi cũng cần được điều chỉnh theo yêu cầu, tôi phải trở thành một người chơi đúng nghĩa, làm một người bị hại vô tội mang đến sự thay đổi cho thế giới của anh, trong quá trình đó phải đồng thời làm anh cam tâm tình nguyện đi cùng với tôi trở lại thế giới hiện thực.

Các đồng nghiệp ở bên ngoài có thể cung cấp một ít trợ giúp cho tôi, đương nhiên cũng chỉ là chút nhắc nhở gián tiếp mà thôi.

... Tôi nghi ngờ bọn họ muốn chỉnh tôi, cho nên mới có loại nhiệm vụ kỳ lạ như này.

"... Trước khi tiến vào, cậu cần phải xác nhận một chuyện trước đã." Đồng nghiệp nói với tôi: "Cậu phải có một lý do để rời khỏi trò chơi dù mọi thứ có thế nào đi nữa."

"Tại sao vậy?" Tôi hỏi.

Tuy rằng thế giới này có hơi thiểu năng, nhưng đã từng có rất nhiều trường hợp người cứu hộ bị mất trí nhớ hoặc là cùng chìm sâu trong thế giới đó với người được cứu. Cho nên vì sự an toàn của cá nhân tôi, tôi nhất định phải chọn một phương pháp an toàn.

"... Con game quần què này có thẻ đổi tên không?" Khi nằm trong khoang điều khiển, tôi đã hỏi như vậy.

"Không có."

"Vậy tuyệt." Tôi nói: "Đặt tên nhân vật... Đặt cho tôi tên [ Địt Mẹ Nó ] đi."

Nhớ lại những điều này nghĩa là mọi chuyện đang có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, khi bạn trẻ Trương dò hỏi tên thật ngoài đời của tôi đã thể hiện rằng anh có xu hướng đồng ý trở lại hiện thực.

Anh không còn xem tôi là một vật thể có hại nữa, vậy nên ký ức của tôi đã được khôi phục, mà hành động cứu viện cũng có thể bắt đầu rồi.

Cuối cùng tôi đã hiểu ra mọi chuyện.

Tại sao tôi lại gạt bỏ lựa chọn theo lộ tuyến 2 theo bản năng, bởi vì tôi hiểu rằng thông qua các thao tác, dù cho nó có vô lý đến mức nào thì thế giới game này cũng sẽ đi đến điểm kết thúc, như tôi mong muốn. Nhưng độ hảo cảm của Giấc Mơ Cá Hồi Trương dành cho tôi có hơi vượt tầm kiểm soát, hơn nữa tốc độ tăng của nó cũng rất kỳ lạ.

Kế hoạch ban đầu là tạo sự đồng cảm bằng cách xây dựng hình tượng của tôi như một "kẻ xui xẻo", dù xui như vậy nhưng vẫn muốn phá ải và trở lại thế giới hiện thực... Giấc Mơ Cá Hồi Trương đã gửi gắm rất nhiều tình cảm vào trong thế giới thực tế ảo này, chắc chắn anh cảm thấy rất cô đơn, mà để tăng mạnh cái cảm giác cô đơn ấy, nếu một người chơi trước giờ luôn cố gắng - là tôi, có thể kích thích ý chí muốn tỉnh lại của anh trong lúc phá đảo game này thì nhiệm vụ của tôi sẽ được tính là thành công.

Ngay khi nhận ra được sự thật, tôi chợt phát hiện... cảm giác cô đơn đến từ bạn trẻ Trương cũng đang níu kéo tôi, không muốn tôi rời khỏi thế giới này quá nhanh.

Tôi đã nói rồi, mấy ní đồng nghiệp ở thế giới thực kia cũng chỉ có thể giúp được chút ít thôi, thông tin trợ giúp từ hệ thống này thể hiện rằng mọi chuyện đã như một cuộn chỉ rối rồi, họ đang cố nhắc nhở tôi phải tùy cơ ứng biến để đưa ra lựa chọn. Tuy mấy câu chữ đó làm tôi ghê tởm, nhưng mà không thể phủ nhận rằng họ đã phát hiện ra các biến hóa của thế giới trước, sau đó nhắc nhở cho tôi biết.

Mà trong quá trình đó... cũng chính là khi tôi và bạn trẻ Trương dần dần quen thuộc với nhau... độ khó của điều kiện qua ải bắt đầu đột nhiên tăng lên. Các đồng nghiệp không cần, cũng không có quyền làm khó tôi như vậy, thế nên lý do độ khó tăng chỉ có một.

Tiềm thức của Giấc Mơ Cá Hồi Trương không muốn tôi rời đi.

Haizz.

Này cũng hơi tùy hứng rồi nha... Tuy rằng anh sẽ không làm điều đó một cách công khai.

Tới tình trạng này thì cũng đã biến thành một trận đối đầu giữa tôi và anh, mỗi người ở một bên dây thừng kéo co qua lại để xem ai sẽ kéo ai đến thế giới nào.

Tôi không muốn như vậy, vì vậy nên trong sổ tay nhân viên mới có mục [ cấm được phát sinh tình cảm sâu nặng với người được cứu viện ]. Cái này không chỉ là đạo đức nghề nghiệp, mà còn liên quan đến sự an toàn của các nhân viên cứu viện nữa.

Sở dĩ họ thêm cái mục tiêu [ đá bay lên trời ], đương nhiên là để lúc thực hiện chuyện này là dùng chân đá không cần đắn đo, mà cũng tiện thể chặt đứt luôn đống duyên phận phiền phức gì đó, chuẩn bị tiếp tục cho chuyến công tác tiếp theo.

... Dù sao thì bạn trẻ Trương cũng là một tên khá ngu ngốc, giống như bây giờ đây, điện thoại tôi lại nhận được tin nhắn mới.

[ Phỏng đoán phương án tối ưu: Sự ảnh hưởng của nhân viên đã đủ lớn để gây ra sự dao động trong cảm xúc của mục tiêu, xin mời nhanh chóng làm cho mục tiêu thoát khỏi thế giới này.]

Tôi tặc lưỡi, tắt màn hình đi.

Giấc Mơ Cá Hồi Trương khá đặc biệt, các mục tiêu bình thường sẽ không gây thay đổi nhiều như vậy, thậm chí hệ thống còn cho tôi phương án thay đổi ngay lập tức, điều này cũng rất hiếm thấy trong công việc. Có thể nói anh chắc chắn rất khó dứt bỏ cái thế giới ảo tưởng này.

Từ nhỏ đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật à... So với cái thế giới nhàm chán trắng toát cùng với thân thể ốm yếu bệnh tật kia thì nơi có thể chiến đấu với Freedom Gundam hay mặc đồ nữ như này mới là cái thế giới có cuộc sống mà đối phương thầm mơ ước.

Cho nên, đợi đến khi tên ngốc ấy chơi vui vẻ thoải mái ở đây rồi, tôi sẽ sút anh ta trở về.

Mặc dù sau khi trở về có lẽ đối phương sẽ quên hết những ký ức ở đây, nhưng mà ít nhất thì cuộc phiêu lưu mạo hiểm hạnh phúc này đã từng tồn tại mà đúng không?

... Tôi sẽ biến cái lễ cưới này thành một dấu chấm hết đỉnh nóc kịch trần, oách xà lách, hoành tráng xưa nay chưa từng có, vượt ngoài sức tưởng tượng, sau đó sẽ quẩy long trời lở đất cái thành phố này luôn. Cứ coi nó như là món quà cuối cùng tôi dành cho người bạn plastic ấy đi.

Chống mắt lên mà coi nha, Giấc Mơ Cá Hồi Trương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com