Chương 3: Chó hoang
Tên của hắn, có lẽ là Trần Dung.
Tại sao lại nói là có lễ, bởi vì ngay cả bản thân Ô Vân cũng không biết những chuyện cụ thể của hắn.
Mặc dù hắn dạy Ô Vân rất nhiều thứ, cũng như sinh sống với nhau rất nhiều năm, nhưng những người ở nơi này dường như không bao giờ nhắc tới những chuyện quá khứ.
Bởi vì nam nhân là thợ săn tiền thưởng, thường xuyên phải thay đổi thân phận.
Cái tên Trần Dung này, là tên hắn dùng cho nhiệm vụ kế tiếp.
Ô Vân nghe cái tên đó một lần, cho nên đem nó coi như tên của nam nhân.
Quyển《LOVE》này là "lễ vật" mà Trần Dung để lại rồi đột nhiên biến mất vào ba năm trước.
Trần Dung đưa cho cậu các loại lễ vật, bất kỳ thời gian địa điểm, cũng không có bất kỳ quy luật gì. Có đôi khi là sách, đôi khi là thức ăn, cũng có lúc sẽ có súng, đạn, thuốc, và người, thiếu niên con lai này cũng không phải là người đầu tiên. Ô Vân nhớ lúc trước rất lâu đã từng thấy một thiếu nữ, kết quả mấy ngày sau cô gái kia liền bị coi thành "lễ vật" đưa cho cậu.
"Em không thích nàng sao? Em thích tôi sẽ đưa cho em" Trần Dung vừa nói như vậy, đem cô gái kia đẩy đi lên.
Làn da cô gái kia rất mềm mại, hình dáng cụ thế thế nào cậu cũng đã quên.
"Màu tóc của nàng, nhìn rất giống anh"
Ánh vàng rực rỡ.
Trông thật ấm áp.
Ô Vân thẳng thừng bảy tỏ cảm xúc của mình, sau đó cô gái kia liền bị Trần Dung túm xuống giường, thay vào đó chính là Ô Vân bị áp ngã xuống giường.
Ép tới gắt gao.
Có thể nghe rõ tiếng hít thở và tiếng tim đập của Trần Dung.
"Anh muốn cùng tôi làm loại chuyện đó sao?" Ô Vân nhớ mình đã hỏi như vậy.
"Nếu em ghét thì có thể đẩy tôi ra, tôi đã không đánh lại em"
"Không ghét"
Cũng không thích.
Bất qua lời nói phía sau còn chưa nói ra, bởi vì Trần Dung trực tiếp hôn cậu.
Sau đó tôi cũng không nói nữa.
Mùa hè năm đó rất nóng.
Ngày hôm đó cũng rất nóng.
Ô Vân không nhớ là bởi vì nhiệt độ quá cao hay là do nhiệt độ cơ thể của Trần Dung, cũng có thể là bởi vì lần đầu tiên trực tiếp tiếp xúc với ham muốn sinh lý, nên mới tạo thành kích thích lớn rồi quên mất.
Sau đó quan hệ của bọn họ được thêm từ "Dạy và được dạy" lên hạng nhất.
Thời điểm Trần Dung nhặt được Ô Vân cũng đã nói, hắn không nuôi người vô dụng, cho nên Ô Vân sau khi học được cách sống sót thì phải giúp hắn làm việc để trả nợ.
Khi Ô Vân giúp hắn giết 95 người, Trần Dung liền biến mất, chỉ để lại một quyển《LOVE》.
Nói thật, quyển sách này Ô Vân đọc không hiểu.
Hầu như bên trong đều là những tán văn thơ, miêu tả rất hư ảo.
Sách khác Ô Vân cũng có thể đọc hiểu, bất kể là ngôn ngữ hay phương diện nào, Ô Vân nhìn một lần là có thể nhớ, cũng có thể hiểu được. Chỉ có cuốn sách này được viết hoàn toàn không dạy cho cậu bất cứ điều gì cũng không giải thích tại sao, cậu không hiểu.
Đã đọc ba năm, vẫn không thể chữ "Yêu" viết ở phía trên là gì.
Càng xem không hiểu, thì Ô Vân lại càng muốn hiểu.
Cho tới bây giờ không có ai nói cho cậu ở nơi này sinh tồn phải học cách yêu, nhưng cậu đã nghe từ này trong miệng người khác không chỉ một lần.
Nếu theo như cuốn sách nói "Yêu là vô tư dâng hiến", như vậy Trần Dung yêu cầu cậu bồi thường cho hắn. Nếu yêu là bầu bạn lâu dài, Trần Dung và cậu cũng không ở bên nhau. Nếu yêu là nhẫn nại vĩnh cửu, giữa cậu và Trần Dung cũng không có điều đó.
Cho nên, quan hệ giữa cậu và Trần Dung không phải là yêu, chẳng qua chỉ là trao đổi lợi ích mà thôi.
Ô Vân một lần nữa nhìn về phía "lễ vật", thiếu niên con lai, biểu đạt ý tứ rất rõ ràng.
Thiếu niên bối rối.
Nó vì để sống sót bên người Độc Xà, hiển nhiên đã từng nói rất nhiều lời ngon ngọt như "yêu" không chỉ một lần.
Như vậy là đủ rồi à?
Chẳng phải điều này rất đơn giản sao?
"Dĩ nhiên có thể" Thiếu niên không chút do dự trả lời: "Tất nhiên là tôi yêu anh, chủ nhân. Bây giờ tôi là người của anh, tôi không yêu anh thì có thể yêu ai?"
Ô Vân thở phào nhẹ nhõm, đóng sách lại: "Nếu cậu yêu tôi, cậu ở lại đây đi"
Cậu đang cười.
Thiếu niên thấy Ô Vân cười, biết mạng nhỏ của mình có thể giữ lại.
Cái gì chứ?
Chẳng qua chỉ là người dễ lừa gạt.
Sợi dây trên người thiếu niên được cởi bỏ. Ô Vân lấy ra một bộ quần áo của mình cho nó mặc vào, thuận tiện đem thức ăn nước uống của mình cũng đẩy ra ngoài.
"Ăn"
Sữa bò, bánh mỳ, chocolate, thậm chí còn có các loại trái cây tươi.
Thiếu niên cũng không phải không biết gì, thực phẩm phổ biến ở nơi này chính là thực phẩm đóng hộp, đồ "tươi" rất khó thấy được.
Nhưng nó không phải kẻ ngu bình thường.
Ở nơi này, không có thứ gì được coi là chuyện hiển nhiên có trong tay
Nếu như bạn nghĩ rằng ai đó tốt với bạn một chút liền cho mình là người đặc biệt, bạn sẽ chết sớm, giống như những đứa trẻ mà Độc Xà từng thích.
Thiếu niên không phải là đồ sưu tập Độc Xà thích nhất, cũng không phải là người hắn ghét nhất, nhưng là người sống bên người hắn lâu nhất.
Bàn về quan sát sắc mặt, so với người trưởng thành nó còn mạnh hơn nhiều.
"Không, chủ nhân ăn trước" Thiếu niên khôn khéo bóc ra một khối chocolate đưa tới trước mặt Ô Vân: "Chủ nhân ăn xong rồi tôi ăn"
"Ô Vân" Ô Vân nhận lấy khối chocolate: "Tên tôi"
Thiếu niên sửng sốt một chút, lập tức biết đối phương không muốn nghe cách gọi "chủ nhân" này, lập tức gật đầu tỏ ý mình đã biết.
"Đúng rồi, chủ...Ô Vân, tôi còn chưa có tên" Những lời thiếu niên nói lúc này chính là gạt người, dĩ nhiên là nó có tên.
Nhưng đã đổi chủ mới, hiển nhiên cần một cái tên mới.
Ở nơi này quyền đặt tên cũng được coi là một loại thần phục.
Thiếu niên chủ động nói như vậy, bất quá cũng là muốn biểu đạt mình thuộc sở hữu của Ô Vân.
Nó cần dùng nhiều cách khác nhau để lấy lòng nam nhân trẻ tuổi này.
Lòng tự trọng? Tính cách? Khái niệm trinh tiết?
Người sống ở nơi này không có những thứ như thế.
Nguyên tắc đơn giản nhất mình là nhược nhục cường thực, kẻ yếu phần phục cường giả, không thể đơn giản hơn.
Ô Vân nhíu mày.
Cậu chưa từng đặt tên cho người khác.
"Trái táo, sữa bò, chocolate" Ô Vân chỉ chỉ ba thứ đó: "Cậu muốn cái tên nào?"
—— Không phải, qua loa lấy lệ như vậy, căn bản không đạt tới hiệu quả mong muốn của nó.
Thiếu niên cảm thấy đầu óc nam nhân đẹp trai tên Ô Vân dường như không tốt lắm.
Chẳng lẽ nó không có chút mị lực nào sao?
Hay là thực ra Ô Vân không thích dáng vẻ như trẻ con này của nó? Chẳng lẽ hắn thích dáng vẻ nam nhân đã giết Độc Xà?
Vậy thì cũng phải đợi thêm mấy năm, hơn nữa nó cần rất nhiều thức ăn.
Nếu nó lớn quá nhanh, nó sẽ bị giết chết.
Cho niên, thiếu niên luôn bị hạn chế trong việc ăn uống.
Thật ra nó đã 14 tuổi, chẳng qua dáng vẻ trông như chỉ mới 11 12 tuổi.
"Ô Vân thích thì tôi thích" Thiếu niên lộ ra một nụ cười ngây thơ nhất của mình: "Tôi có thể gọi...gọi là Tình Thiên được không?"
"Ừ"
Phản ứng kiểu gì thế này?
Đối phương không nói tiếp, thiếu niên chỉ có thể nói những lời ngon ngọt mà nó đã chuẩn bị: "Ô Vân và Tình Thiên, vừa nghe cũng rất xứng đôi. Tôi yêu anh Ô Vân, cho nên tôi liền gọi danh tự này có được không"
"Ừ"
Vân không có phản ứng khác.
Tên của Tình Thiên được quyết định như vậy.
Gian phòng này mặc dù vừa nhỏ lại còn vị vỡ, nhưng mọi thứ cũng rất đầy đủ, thậm chí có thể đầy đủ hết thì hơi quá.
Tình Thiên rốt cuộc không biết Ô Vân làm việc gì, bất quá theo như nó phỏng đoán thì đối phương cũng giống loại người như nó.
Dù sao những thứ kia cũng không phải muốn có là có, hơn nữa nó cũng đã nghe qua mối quan hệ giữa Ô Vân và nam nhân kia. Bất qua cũng có thể là phải chia tay, cho nên nam nhân kia mới đưa nó tới, hoặc là Ô Vân có sở thích đặc biệt, nam nhân kia đưa mình tới là vì hỗ trợ gánh vác một phần.
Cho dù đó là gì, ban đêm là chiến trường, cũng phải chuẩn bị thật đầy đủ.
Sắc trời tối sầm, Ô Vân không đọc sách nữa, tắt đèn chuẩn bị lên giường.
Đã có người nói yêu cậu, cho nên hôm nay không cần phải đọc sách nữa.
Chờ đến khi căn phòng hoàn toàn tối om, Tình Thiên mới phát hiện có gì đó không đúng.
Dường như trừ bỏ buổi sáng sau khi nói về điểm kia, Ô Vân không nói với nó lời nào, cũng không làm chuyện gì với nó, giống như nó chỉ là người xa lạ.
Bây giờ cũng không cho nó chăn ga trải giường.
Đây là có ý gì?
Tình Thiên khó chịu suy nghĩ một lúc, cảm thấy có thể là ý muốn bản thân mình chủ động.
Nếu như cái gì nó cũng không làm, nói không chừng ngày mai Ô Vân sẽ cảm thấy nó vô dụng liền đem nó bán đi!
Tình Thiên cởi sạch quần áo, cúi đầu quan sát bản thân một chút, chắc chắn thân thể mình vẫn rất đẹp, sau đó đi đến giường Ô Vân.
Đột nhiên, trời đất quay cuồng.
Phần lưng truyền tới va chạm kịch liệt, cổ bị bóp chặt, dường như không thở nổi.
"Ô..."
Nó chỉ mới kịp nói một chữ, cũng không biết có phải đối phương đã nghe được hay không.
Ánh mắt Ô Vân so với bóng đêm này còn kinh khủng hơn.
Lạnh như băng, như máy móc nhìn nó.
So với ánh mắt Độc Xà lúc chơi chết những đồng bạn kia còn đáng sợ hơn.
Nó...
Nó cũng sẽ chết nhanh như vậy sao?
Không cam lòng.
Không cam lòng!
Thậm chí nó còn chưa thoát được cái nơi quỷ quái này để xem thế giới bên ngoài một chút...Làm sao có thể chết dễ dàng vậy được...
Lực đạo trên cổ rất nhanh liền biến mất...
"Khụ khụ, khụ khụ"
"Tôi, tôi có chỗ nào không tốt sao?" Tình Thiên bị nỗi sợ hãi lớn quấn quanh, không hiểu tại sao mình lại gặp phải chuyện này?
Mới vừa rồi hắn đến gần bóp cổ nó, dường như chỉ trông một cái chớp mắt.
Nhanh đến nỗi nó không kịp phản ứng.
"Đứng lên, chạy đi" Ô Vân không chút thương tiếc kéo Tình Thiên lên, tiện tay cầm một ổ bánh mỳ nhét vào miệng nó: "Ăn"
Vừa yếu vừa nhỏ.
Thứ người như này làm thế nào mà sống được đến bây giờ?
Ô Vân không hiểu.
Tình Thiên thiếu chút nữa bị nghẹn chết, mơ hồ bị Ô Vân kéo từ trong phòng ra ngoài, thậm chí chỉ cho nó một bộ quần áo.
Bên ngoài căn phòng là một bãi rác khổng lồ, đêm này trừ những con chó hoang thì sẽ không có ai ở đây.
Những người sống ở phố A đều biết, sau ban đêm tuyệt đối không được tới gần bãi rác!
Tuyệt đối!
Bởi vì những người tới này vào ban đêm, sẽ không có một ai xuất hiện vào ban ngày nữa.
"Gâu gâu gâu ——"
Đột nhiên cánh tay Tình Thiên bị Ô Vân rạch ra một vết thương, máu tươi chảy ra.
Vết thương không sâu, chẳng qua nhìn có chút dọa người.
Bụm.
Một mảnh sắt ném tới chỗ Tình Thiên.
"Chạy quanh nơi này mười vòng"
Hả?
"Ô Vân, thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ không dám đến gần anh nữa, tôi..." Tình Thiên chuẩn bị một đống lời muốn nói. Nó có thể dùng nước mắt, dùng thân thể mình để nói xin lỗi.
Chẳng lẽ Ô Vân không muốn nó yêu hắn sao?
Nó rất nghiêm túc làm mà.
Nó cho rằng suy nghĩ của Độc Xà đã quá vặn vẹo rồi.
Nhưng nam nhân tên Ô Vân này rốt cuộc có phải người hay không, cuối cùng hắn đang nghĩ cái gì vậy?
"Nó đã đến" Ô Vân đưa tay chỉ một cái: "Không chạy à?"
Đó là con chó hoang bị mùi máu tanh trên Tình Thiên hấp dẫn tới.
Đây là những con chó hoang sống cạnh nhà máy rác ở phố A, đều là loại ăn thịt thi thể người, là một trong những "công nhân vệ sinh" ở nơi này.
Những xác chết đã lấy hết những cơ quan nội tạng đều được ném tới nơi này, những con chó hoang cũng dùng những thức ăn này lớn lên. Ngay cả người thích ăn thịt người, thà ăn người đồng bào cũng không dám đánh chủ ý tới những con chó hoang.
Tình Thiên đối mặt với ánh mắt vô tình một trong số con chó hoang đó.
Tốt, thật đáng sợ.
"A —— "
Tình Thiên nhặt mảnh sắt Ô Vân ném qua, liền trực tiếp chạy ra ngoài.
Nó không thể tiếp tục ở cạnh người nam nhân này!!!
Yêu hắn cái gì chứ? Đi chết đi!!
Nó tình nguyện sinh tồn phụ thuộc một người tùy tiện trên đường, cũng không muốn sống cùng nam nhân ngây ngô này.
Nam nhân tên Ô Vân này nhất định có bệnh.
Sống cùng hắn, chắc chắn không sống quá ba ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com