Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Editor: Huyền Diệu

Beta: Bi Ngố

Ninh Nhi chậm rãi đánh tay lái, xe chạy ra khỏi bãi đỗ xe. Nhấn chân ga, cô vừa muốn tăng tốc đột nhiên nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc ở ven đường. Tây trang màu xám, tóc ngắn ngủn, cúi đầu nhìn xuống, không ngoài dự liệu, Ninh Nhi nhìn thấy mà không khỏi giật mình.

Anh cứ lẳng lặng đứng như vậy, chân trái trông có vẻ thon dài và cô độc. Tuyết bay đầy trời rơi xuống đỉnh đầu của anh, trên người anh nhìn qua thấy không có gì bất thường. Ninh Nhi chú ý tới thấy trên tay anh không mang gang tay.

Ninh Nhi không chút suy nghĩ giẫm phanh "két" một tiếng, xe vừa lúc dùng lại bên cạnh chàng trai.

Bóng lưng màu xám kinh ngạc quay người lại, Ninh Nhi nóng ruột nhảy dựng lên. Thời gian ở Thụy Minh, cô không có chú ý tới, người kia vừa trẻ tuổi gương mặt lại hết sức anh tuấn! Da màu đồng, sống mũi cao, đôi môi hơi mỏng, đẹp nhất chính là cặp mắt kia, mặc dù biểu tình tràn đầy kinh ngạc, nhưng trong mắt lại tựa hồ chứa hàm ý tươi cười.

Ninh Nhi lấy hết dũng khí xuống xe, mở cửa xe chào anh một tiếng: "Hi, lại gặp mặt!"

Chàng trai cười cười: "Đúng vậy, thật khéo, cô muốn ra ngoài sao?"

"Cũng không hẳn, là đi giao nến." Ninh Nhi oán giận nói.

Một trận gió lạnh thổi tới, Ninh Nhi nhịn không được rùng mình một cái "Lạnh quá, anh đi đâu? Tôi đưa anh đi." Ninh Nhi nói.

"Hả, không cần đâu." Cảnh Tịnh Tề nhanh chóng nói "Tôi đợi mẹ tôi, bà rất nhanh sẽ đến."

"Bên ngoài trời lạnh như thế hay là vào trong xe tôi ngồi đi. Hệ thống sưởi trong xe rất ấm." Ninh Nhi chú ý tới tây trang cũng bị gió thổi phần phật, một chân trái làm trụ chống đỡ cả thân người không ngừng di chuyển, chắc là rất lạnh.

"Không cần đâu, cô còn phải đi đưa nến, đừng làm chậm trễ thời gian của mình." Hắn lắc đầu, cười nói.

Ninh Nhi không giải thích vòng qua phía bên kia ghế phụ mở cửa xe: "Vào trong ngồi một chút cho ấm đi, tôi cũng không vội dù sao đi đưa nến xong là tôi có thể tan việc."

Ánh mắt Ninh Nhi nóng như lửa, chân thành, tha thiết nhìn về phía người đối diện. Từ chối không được Tịnh Tề đành phải tiến lên phía trước, ngồi vào trong xe.

Ninh Nhi chạy vài bước với tốc độ nhanh nhất chui vào trong xe "Lạnh quá, vẫn là ngồi vào trong xe ấm hơn!" Ninh Nhi đưa hai tay lên miệng vừa thổi khí vào trong lòng bàn tay vừa nói.

Cảnh Tịnh Tề cười cho có lệ, hai tay gắt gao nắm ở đùi phải phần còn lại của chân phải đã bị cụt. Ninh Nhi gặp phải người lạ theo thói quen quan sát tay của đối phương, tay của anh rất đẹp, ngón tay thon dài, móng tay sạch sẽ sáng bóng.

Anh bị Ninh Nhi nhìn có chút không được tự nhiên, phần chân còn lại co rúm vào.

Ninh Nhi ngại đỏ mặt, anh ta nhất định cho rằng là mình đang chú ý cái chân tàn tật của anh ta.

"Ngoài trời thật lạnh." Ninh Nhi hoảng quá nói câu vô ích.

Cảnh Tịnh Tề cười lộ ra hàm răng trông thật đẹp mắt, Ninh Nhi phát hiện ra anh rất thích cười. "Bất quá lễ Giáng Sinh ngày mai lại có thể có màu trắng." Anh nói.

Nhìn xuống đôi chân tàn tật của anh ta không cử động được chắc là vừa nãy lạnh quá nên chân đã bị cứng, liền bật điều hoà lên ở mức tối đa. Hơi nóng ấm áp thổi ra hai người lập tức thả lỏng rất nhiều.

"Rất đẹp nha, đáng tiếc tôi chỉ bỏ chút sức lao động đi đưa nến." Ninh Nhi xấu hổ đảo mắt qua, liền lập tức ai oán nói.

"Cô cũng làm việc ở cao ốc này sao." Chàng trai hỏi.

"Đúng vậy, công ty tôi ở ngay dưới lầu Thuỵ Minh, công ty Kim Thế, làm xuất cảng mậu dịch."

"Thật lợi hại, Kim Thế là công ty lớn a!" Cảnh Tịnh Tề hâm mộ nói.

" Thụy Minh không làm ra hàng lỗi, những ngọn nến màu sắc rực rỡ, hơn phân nửa hàng xuất nhập khẩu là của công ty tôi." Ninh Nhi nói trong lòng còn cảm thán một câu "Chính là ông chủ keo kiệt."

"Đáng tiếc tôi không có khả năng được tuyển vào đấy." Anh cười nhưng giọng điệu lại có chút buồn bã.

Ninh Nhi biết vì sao anh lại nói như vậy, đành an ủi anh ta vài câu "Anh nên có lòng tin đối với bản thân mình."

"Cảm ơn cô." Cảnh Tịnh Tề nhìn Ninh Nhi chân thành nói.

"Ha ha, không cần khách khí. Tôi rất có lòng tin vào anh." Ninh Nhi nói "Anh muốn xin vào chức vụ gì."

"Tôi muốn làm thư ký." Chàng trai nói.

"Ồ, anh học văn sao!" Ninh Nhi hỏi "Anh vừa mới tốt nghiệp năm nay sao?" Nhìn qua trông anh ta chỉ tầm hai mươi tuổi, chắc là sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường.

Anh nói "Không phải, tôi không đi học đại học, chỉ là tự học rồi tham gia dự thi để lấy bằng, tôi học chính là ngành mạng lưới công trình."

"Oa! Anh thật lợi hại nha!" Ninh Nhi mở to mắt nói "Nghe nói tự học rồi thi rất khó mà! Nhất lại là ngành kĩ thuật, anh có kiến thức chuyên ngành tốt như vậy làm thư ký thì thật là đáng tiếc!"

"Tôi vẫn còn đang ở nhà, chỉ trông chờ vào một mình mẹ tôi làm việc ở xưởng." Chàng trai đỏ mặt nói "Mẹ tôi rất vất vả, chỉ cần có thể chia sẻ giúp bà một chút thì cái gì tôi cũng có thể làm. Hơn nữa tôi cũng không phải tốt nghiệp đại học chính quy, ngành mạng lưới này tìm việc cũng rất khó."

Lòng Ninh Nhi đột nhiên có chút đau, anh gầy yếu như vậy, lại chỉ có một chân, mẹ làm công nhân ở xưởng nhất định chịu rất nhiều khổ sở.

"Anh đừng nói như vậy. Không phải vừa mới nói phải có lòng tin vào mình hay sao." Ninh Nhi nói.

"Được, nghe lời cô." Anh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn Ninh Nhi chằm chằm nói.

"Đúng vậy tôi tin anh sẽ làm được." Ninh Nhi kiêu ngạo nói: " Tôi đã làm việc được ba năm, có thể làm chị của cậu."

Chàng trai lắc đầu cười nói: "Chưa chắc, năm nay tôi hai mươi lăm tuổi rồi."

"Hả! Anh đã hai mươi lăm tuổi còn lớn hơn tôi một tuổi hả?" Ninh Nhi không tin nói, nhìn anh rõ ràng không đến hai mươi tuổi.

"Cô cũng không giống hai mươi bốn tuổi, nhìn qua cùng lắm cũng chỉ hai mươi tuổi thôi." Cảnh Tịnh Tề nói.

Ninh Nhi thở dài, xem ra con mắt nhìn người của hai người đều kém như nhau.

"À, mẹ tôi tới rồi, tôi phải đi đây, cảm ơn cô đã nói chuyện với tôi lâu như vậy." Anh vừa mở cửa xe vừa nói.

Ninh Nhi cũng lập tức mở cửa xe bước xuống, khom lưng cúi xuống nhặt cây nạng đưa cho anh, lại lấy từ trong túi áo danh thiếp của mình: "Tôi tên là Cố Ninh Nhi, lúc nào rảnh nhớ liên lạc với tôi."

Kẹp cây nạng bên hông, đưa hai tay ra nhận lấy danh thiếp: "Tôi tên Cảnh Tịnh Tề, bất quá không có danh thiếp." Hắn cười nói.

Ninh Nhi vừa muốn nói chuyện, Cảnh Tịnh Tề gọi về phía người phụ nữ trung niên đang đi tới: "Mẹ!"

"Ai! Tịnh Tề chờ rất lâu đi, chắc chắn đã rất lạnh." Mẹ Cảnh đau lòng nói, dáng người bà có chút béo, trong tay mang theo một túi rau cải trắng, vẻ mặt yêu thương đối với con trai.

"Không lạnh, con chờ ở trong xe của Cố tiểu thư, rất ấm áp." Cảnh Tịnh Tề nói.

"Bác gái, khỏe." Ninh Nhi lễ phép nói.

"A! Tốt, tốt." Mẹ Cảnh cười nói, mặc dù đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn có thể nhìn ra khi còn trẻ bà chính là một đại mĩ nữ.

"Mẹ, chúng ta đi thôi. Cố tiểu thư, cảm ơn cô, hẹn gặp lại!"

"Nếu không tôi đưa hai người đi một đoạn." Ninh Nhi nói. Trên mặt đất tuyết đọng ngày càng dày, thật lo cho đôi chân của hắn.

"Không cần đâu, đã làm mất nhiều thời gian của cô như vậy rồi, chúng tôi rất áy náy." Cảnh Tịnh Tề nói, mẹ anh cũng ở một bên phụ họa.

"Vậy được rồi, nhớ liên lạc với tôi nha!" Ninh Nhi nói. Cảnh Tịnh Tề cười, ở phía sau mẹ nâng bước chậm rãi đi về phía xe buýt công cộng cách đó không xa. Bước đi của anh tập tễnh, Ninh Nhi lo lắng anh sẽ ngã, không đành lòng nhìn tiếp, Ninh Nhi đi về phía chiếc xe ở xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com