Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 || Chương 1 - 10


Editor: Bơ Mặn.

***

//Quyển 1: Thân thể tự cháy//

Chương 1: Máu nhuộm hoàng hôn.

Tô Mộng đứng trên boong thuyền, thân thể yếu ớt tựa như một mảnh vải rách, tùy ý để gió biển thổi phất. Khuôn mặt cô tiều tụy vót nhọn, như là nạn dân bị đói rất lâu nên dinh dưỡng không đầy đủ, thân thể đơn bạc của cô đứng trước biển rộng mênh mông có vẻ vô cùng nhỏ bé.

Nhưng thân thể suy yếu vô lực kia vẫn không nhúc nhích chút nào, ánh mắt cô dại ra nhìn về phương xa.

Gió biển nhấc lên quần áo trên người cô, không ngờ nó lại rách nát không thể tả, đồng thời cũng để lộ ra dấu vết xanh xanh tím tím trên da.

Mái tóc rối loạn bị một bàn tay có vết tích thô ráp mạnh mẽ kéo lấy, dường như chỉ cần dùng nhiều lực hơn một chút nữa thì cả người cô sẽ bị kéo ngã xuống ngay.

Nhưng mặt Tô Mộng vẫn không hề có cảm xúc, đôi mắt cô nhìn chòng chọc vào điểm nhỏ ở phương xa, như loài giun dế đang nhìn lên du thuyền xa hoa, nước mắt không kìm được mà trượt xuống theo gò má.

Mặt trời dần dần hạ xuống, hoàng hôn như máu chiếu rọi ở trên mặt Tô Mộng, trong nhất thời, cả người cô bị mảnh huyết sắc ấy chôn vùi, gương mặt bị hoàng hôn phân cách thành hai mảnh âm dương.

Trên du thuyền kia hiện đang cử hành một hôn lễ thịnh thế, tuy rằng khoảng cách xa xôi nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra được, trên du thuyền kia đang náo nhiệt cùng vui mừng cỡ nào.

Nơi đó có cha mẹ cùng anh trai của cô, còn có người gọi là "em gái ngoan" kia, cùng với tên đàn ông mà cô đã từng yêu rất sâu đậm.

Hôn lễ hiện tại chính là của "em gái ngoan" cùng tên đàn ông cô đã từng yêu tha thiết!

Tất cả những thứ này như là một hồi chuyện cười, mà cô lại chính là nhân vật chính trong câu chuyện này.

Nghĩ tới đây, Tô Mộng nhẹ nhàng run rẩy, giọt lệ trong mắt lại biến mất.

Tâm tình Tô Mộng bây giờ đã không đơn giản là bi thương nữa, bi thương của cô đã chuyển hóa thành cừu hận, trong lòng bị cừu hận chiếm cứ chỉ còn lại phẫn nộ, ánh mắt cũng sắc bén lên.

Năm đó Tô Mộng đưa Thư Mông có "thân thế đáng thương" về nhà, cảnh tượng mình khổ sở cầu xin cha mẹ thu nhận Thư Mông làm con gái nuôi vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt.

Vốn còn lo lắng người trong nhà sẽ bài xích Thư Mông, nhưng dưới sự ngây thơ hoạt bát, dẻo mồm ngoan ngoãn và lại xinh đẹp của mình, rất nhanh ả liền được người trong nhà yêu thích. Mà Tô Mộng đơn thuần lúc đó còn từ trong đáy lòng cao hứng vì Thư Mông.

Nhưng mà dần dần, cô phát hiện sự việc cũng không đơn giản như vậy.

Tô Mộng trở nên luôn phạm sai lầm, chọc cho cha mẹ lần lượt nổi giận đùng đùng, mà mỗi lần như vậy, Thư Mông lại hết sức hảo tâm mà cầu xin ở một bên.

Cha mẹ vốn đã lạnh nhạt với Tô Mộng thì bây giờ lại càng thêm thất vọng, thậm chí là căm ghét. Bọn họ đem tất cả yêu thương đều chuyển tới trên người Thư Mông.

Nhưng những sai lầm kia đều không phải do cô làm! Cô cũng không biết vì sao lại biến thành mức độ như vậy!

Mãi đến tận một ngày, cô cuối cùng cũng đã rõ ràng tất cả.

Trong lúc cô vì không hiểu tại sao lại phạm sai lầm mà bị mẹ đánh chửi, thương tâm gần chết rời nhà trốn đi thì gặp phải mấy tên vô lại, bị luân phiên cưỡng gian.

Ở thời khắc hôn mê, Tô Mộng nghe được mấy tên vô lại đó nói chuyện với nhau, cô đau đớn đến không muốn sống nữa.

Cô không muốn tin tưởng, cũng không thể tin được. Khiến cho cô thống khổ chịu nhiều sỉ nhục, lại là người mà chính mình vẫn xem là em gái tốt! Trên thế giới cũng không còn kẻ nào ngu ngốc hơn so với cô, trong truyện ngụ ngôn, Đông Quách tiên sinh trò chuyện cùng sói (*) không phải cũng giống như mình hay sao?

Hồi tưởng lại sự tình trải qua mấy ngày nay, cô đã phát hiện đầu mối, những sai lầm mà cô phạm trước đây, nhất định đều là Thư Mông bày kế, hay cho một nữ nhân độc ác!

Cô thống khổ không thể tả, thậm chí còn nghĩ tới cái chết, nhưng cô lại không thể cứ chết đi như vậy, cô nhất định phải vạch trần bộ mặt thật đáng ghê tởm của Thư Mông. Làm cho tất cả mọi người biết được những chuyện này.

Nhưng hiện thực lại đả kích lần thứ hai khiến cô thương tích đầy mình.

Chống thân thể suy yếu vô lực về đến nhà, vốn cho rằng cha mẹ sẽ giữ gìn lẽ phải cho mình, sẽ tin tưởng mình, mặc dù từ nhỏ bọn họ đã đối xử với cô rất lạnh nhạt, nhưng dù sao cô cũng là cốt nhục thân sinh của bọn họ a. Không ngờ, thứ cô nhận được lại là một trận trách mắng.

.

Chú thích

(*) Đông Quách Tiên Sinh trò chuyện cùng sói: Thời Xuân Thu, có một người tên Đông Quách tiên sinh, trong lúc đang trên đường đi tới nước Trung Sơn thì bỗng có một con chó sói chạy tới trước mặt ông, cầu xin ông giúp nó thoát chết khi bị Triệu Giản Tử truy đuổi. Đông Quách thấy con sói đáng thương nên không từ chối, ông cho con sói vào trong túi của mình, sau đó buộc cái túi lại giấu nó đi, không cho Triệu Giản Tử tìm thấy. Nhưng khi qua cơn nguy khốn thì con sói lại vong ơn đòi ăn thịt Đông Quách. May mắn lúc đó có một ông già đốn củi đi qua, thấy tình hình như thế, ông lập tức dụ con sói chui vào túi và buộc túi lại, cứu mạng Đông Quách tiên sinh.

...

Chương 2: Người nhà vô tình.

"Chính cô không biết giữ mình, bị người chà đạp, tại sao cô còn mặt mũi trở về? Tôi không có đứa con gái không biết xấu hổ như cô!"

Ba phẫn nộ vô tình nói.

"Mông nhi hiểu chuyện như vậy, coi như cô không thích nó thì cũng không nên oan uổng nó như vậy chứ? Tôi cảm thấy thực sự thất vọng về cô."

Trong lời nói lạnh lùng của mẹ lại không có một tia quan tâm cùng thương tiếc nào cho cô.

"Bị người luân phiên cưỡng gian mà còn có mặt mũi sống trên đời, đổi thành tôi là cô thì tôi đã sớm đi chết rồi."

Không nghi ngờ chút nào, anh trai cũng dùng lời nói giống như thanh kiếm sắc bén sỉ nhục mình.

Cô không nghĩ tới, cô bị người hãm hại chà đạp nhưng người một nhà lại trách cứ cùng nhục mạ, người thân huyết nhục liền kề không ngờ lại không có chút cảm tình nào đối với cô, ngược lại là bị người phụ nữ kia mê hoặc.

"Chị à, chị rời nhà trốn đi, em cùng mọi người mỗi ngày đều rất lo lắng cho chị, sao chị có thể oan uổng em như vậy?"

Ả đàn bà ác độc kia vẫn ngụy trang như cũ, sắc mặt đáng ghê tởm làm cho cô buồn nôn.

Nhưng mà ác mộng vẫn chưa kết thúc.

Khi cô ẩn nhẫn ở trong nhà, dự định thu thập chứng cứ của Thư Mông thì lại bị ả ta hãm hại tiếp. Cô không ngờ rằng, Thư Mông sẽ hạ thuốc trong lúc ăn cơm, dẫn đến việc cô sản sinh ảo giác, người nhà đều cho rằng cô vì bị luân gian mà u buồn sinh ra tinh thần có vấn đề, vì lẽ đó họ đã đưa cô vào bệnh viện tâm thần, năm ấy cô chỉ mới mười bảy tuổi.

Cô ở bệnh viện tâm thần bảy năm, đó là những tháng ngày thống khổ nhất của cô, cuộc sống không có Thư Mông cũng không sung sướng như cô nghĩ, mỗi ngày đều bị bệnh nhân tâm thần gào to làm cho kinh hãi, cả ngày bị nhốt một mình trong phòng trống, coi như là người bình thường thì cũng sẽ bị ép đến phát điên.

Trước sau cô từng trốn về nhà ba lần, giải thích với cha mẹ, nhưng kết quả lại bị đưa trở về, không có ai tin tưởng cô, không có ai chịu đồng tình với cô, người nhà như đã hoàn toàn mất cảm giác, không có một chút cảm tình gì đối với cô.

Lần này là lần thứ tư cô trốn ra, chỉ là vừa mới trốn được liền bị mấy người xa lạ đem đến nơi này, bọn họ biết cô là thiên kim Tô thị, muốn bắt cóc cô đòi tiền chuộc.

Mà cô lại nghe được rõ ràng qua điện thoại di động, mẹ của cô - Hàn Mỹ Tình lạnh lẽo vô tình nói:

"Tôi chỉ có một đứa con gái gọi là Tô Mông, ngày hôm nay là ngày con gái của tôi kết hôn, đừng tiếp tục vì người không có một chút liên quan mà phiền đến tôi."

Ha ha...

Cô là con gái ruột thịt của Hàn Mỹ Tình, hiện tại lại trở thành người không liên quan.

Thì ra trong tận đáy lòng của bọn họ, Thư Mông mới là con gái ruột, cho nên bọn họ mới cầu mong cô chết sớm.

Nếu không phải như vậy thì sau mỗi lần Thư Mông vụng về hãm hại cô, bọn họ vẫn còn bảo vệ ả ta, cũng sẽ không đưa cô vào bệnh viện tâm thần khi biết rõ tư duy của cô vẫn bình thường.

"Tiên sư nó, con đàn bà đê tiện này, bắt được cô ta mà ngay cả một phân tiền cũng không lấy được, ả Thư Mông kia không phải đã nói cô ta là thiên kim Tô gia, có thể đòi được một số tiền chuộc lớn hay sao?"

Tên đàn ông phía sau chăm chú nắm lấy tóc Tô Mộng, kéo cô trở về.

Mà một gã khác "phi" hai cái, xem thường nói:

"Người phụ nữ kia tám phần mười là gạt chúng ta, hại chúng ta làm không công, hiện tại giữ lại người đàn bà này cũng không có tác dụng gì, chẳng thà bán cô ta đến Động Tiêu Dao đi."

...

Chương 3: Xác chìm dưới đáy biển.

Con ngươi Tô Mộng trợn to, trong tai không ngừng vang lên lời nói của hai tên cướp, thì ra ngay cả lần bắt cóc này cũng là Thư Mông bày ra.

Chẳng trách cô cảm giác lần chạy trốn này thuận lợi như vậy, chẳng trách cô thấy kỳ quái khi hai tên cướp kia nhìn thấy cô bẩn thỉu xấu xí thì làm sao có thể biết cô là thiên kim Tô thị.

Thì ra... Thì ra là như vậy...

Tô Mộng đột nhiên quyết tâm, sử dụng sức lực toàn thân giãy dụa, đẩy tay của bọn cướp ra, cấp tốc chạy về hướng phía ngoài, bởi vì dùng sức quá mạnh nên tóc cô bị kéo xuống một mảng lớn, da đầu đau như là có vài con kiến ở trên đó cắn xé.

Thế nhưng điểm thống khổ ấy đối với Tô Mộng mà nói đã không có cảm giác nào, cô đã chịu nhiều thống khổ tan nát cõi lòng, nhân sinh đã không còn đường lui nữa.

Cô không muốn đến Động Tiêu Dao, cô đã sớm nghe nói qua, đó là nơi chơi đùa của người có tiền, là một nơi biến thái, phụ nữ ở nơi đó, căn bản không hề có tôn nghiêm.

Bị đánh đập nhục mạ xem như là việc nhỏ, nếu gặp phải loại khách biến thái thì làm những chuyện ô nhục như súc vật cũng không tính là quá đáng. Cô không muốn!

Nếu thật phải đi tới đó, một đời này sẽ bị phá huỷ, dù rằng cuộc đời của cô vốn đã rất u ám rồi.

Nhưng cơ thể khuyết thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng của cô sao có khả năng chạy trốn được hai tên đàn ông thân thể cường tráng kia, không chạy được hai bước tóc lại bị kéo lấy lần thứ hai.

Tô Mộng giẫy giụa muốn chạy trốn, hai người kia liền đánh cô một trận, cô đụng vào vòng bảo hộ bên cạnh boong thuyền, ngay lúc đó liền rơi xuống biển.

Nước biển lạnh lẽo tràn vào trong mũi, nhấn chìm thân thể của của cô.

Bản năng cầu sinh khiến cho cô ra sức giãy dụa, vừa muốn hướng lên phía trên thì ngực lại bị người nào đó đâm một nhát thật mạnh, sau đó lại đạp mạnh một cước, cơ thể cô chậm rãi chìm xuống biển.

Trong nháy mắt, dòng máu tinh hồng lan tràn trong nước biển.

Hoàng hôn trên mặt biển đã mất tăm, chỉ để lại một mảng lớn huyết sắc đỏ ửng, một mảnh huyết sắc xuyên thấu qua nước biển cùng dòng máu của cô đan xen cùng nhau, như là tơ lụa màu đỏ bình thường đang phấp phới, dần dần bị nước biển hòa tan, rồi lại tiếp tục tràn ra từ bên trong thân thể.

Cô tận lực muốn chạy đi, nhưng thân thể như bị lấy sạch năng lượng, hư nhuyễn vô lực.

Nước biển lạnh lẽo làm cho ý thức cô rõ ràng mười phần.

Cô cố gắng nghĩ lại một đời này, chính mình từ trước đến giờ thiện lương đơn thuần, không nghĩ tới sẽ hại một người nào cả, nhưng kết cục lại là chết mất xác dưới đáy biển lạnh lẽo, không người mong nhớ.

Mà Thư Mông hại cô thảm hại như vậy, cướp đi người nhà của cô, cướp đi người yêu của cô, một đời cô đều bị hủy ở trong tay của Thư Mông.

Nhưng mọi người vẫn rất yêu thích Thư Mông, ả ta ở nơi đó hưởng thụ tất cả tôn vinh, xem như là biết rõ ả ta gây nên chuyện gì sau lưng bọn họ thì bọn họ cũng vẫn tha thứ cho ả ta.

Cô không cam lòng, thật không cam lòng a, nếu như có kiếp sau, cô cũng muốn làm thiên sứ, cô cũng muốn làm một người lãnh khốc vô tình, giết người như ngóe, mà bề ngoài vẫn khiến người ta yêu thích cùng tha thứ như cũ - Thiên sứ đọa lạc.

...

Chương 4: Là một bệnh nhân tâm thần (1).

Đêm lạnh như nước, trên đầu cành cây là mặt trăng cao cao mang theo vài phần quỷ dị.

Phòng khám tâm lý An Tâm tọa lạc ở trung tâm thành phố phồn hoa, mà lúc này đã là mười hai giờ đêm. Ở cửa sau của phòng khám bệnh không có bất kỳ ánh đèn nào, chỉ có thể dựa vào nguyệt quang yếu ớt trên đỉnh đầu. Lúc này có một người mặc quần áo thể thao màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai cũng đồng dạng đen như vậy, người đó đứng ở cửa sau, nhẹ nhàng gõ cửa.

Không lâu sau cửa liền mở ra, trong đêm tối bao phủ, không thấy rõ dung mạo của người mở cửa, thế nhưng có thể ngờ ngợ nhận ra đây là một người đàn ông.

Người con gái nhanh chóng đi vào, sau đó cánh cửa đóng lại, tất cả trở về yên tĩnh như ban đầu.

...

Ánh đèn màu da cam chiếu sáng văn phòng, người con gái lấy mũ lưỡi trai trên đỉnh đầu xuống, một mái tóc như thác nước ầm ầm hạ xuống, tùy ý rối tung, cô đem mũ lưỡi trai đặt ở bàn làm việc dài hơn một mét kia.

Ngón tay tinh tế trắng nõn dọc theo bàn làm việc đi từ từ về phía giá sách bên cạnh, trên giá chứa đầy đủ các loại sách, lấy tâm lý học làm chủ.

Người con gái lấy một quyển sách tâm lý học từ trên giá, tùy ý lật xem.

Người đàn ông phía sau theo sát bước chân cô, khi nhìn đến người con gái thì dục vọng trong mắt không hề che giấu chút nào. Đôi tay có chút mập mạp khoá trái cửa phòng làm việc lại, phong tỏa mọi thứ trong phòng.

Người con gái tuổi chừng mười lăm, mười sáu, khuôn mặt xinh đẹp, vóc người cũng phát dục vô cùng tốt, dựa vào việc chỉ là mặc quần áo thể thao bình thường nhưng vẫn không che giấu được hơi thở thiếu nữ mà toàn thân cô tỏa ra.

Một đôi mắt tinh khiết như đã tẩy qua nước sông, trong suốt tinh xảo, ngũ quan khéo léo mang theo vài phần tư vị không nhìn được khói lửa nhân gian.

Mái tóc không bị ràng buộc nên tán loạn ở sau gáy, theo động tác đọc sách của cô mà tóc ở hai bên tai nhẹ nhàng lay động.

Đôi mắt tinh quang của người đàn ông nhìn cô đăm đăm, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng.

"Tô Mộng, anh biết em là người thông minh."

Vương Tố Minh hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt mang theo chút nếp nhăn có vẻ kích động, vì điều kiện sống tốt mà mặt hơi phát tướng, phối hợp với "nụ cười ghê tởm" của gã khiến người ta nhìn có chút buồn nôn.

Hai tay gã xoa xoa, dại gái tiến lại gần Tô Mộng.

Tô Mộng quay đầu, đôi con ngươi linh động chớp chớp, khoé mắt cong cong cười nói:

"Bác sĩ Vương cũng đã uy hiếp tôi, tôi còn có thể làm thế nào đây?"

Trong lời nói lộ ra một tia bất đắc dĩ.

"Nói uy hiếp chẳng phải quá khó nghe sao, anh đang tạo ra vui sướng cho em. Bảo bối, tin tưởng anh, chỉ cần em hưởng qua tư vị sướng như lên mây này, bảo đảm sau này em sẽ không quên được, van cầu anh muốn em."

Trong lòng Vương Tố Minh mừng thầm, chỉ cần nghĩ tới thân thể mềm mại đáng yêu sắp nằm dưới người của mình khỏa thân rên rỉ, nội tâm gã liền muốn...

Một khi đã động ý nghĩ thì lại không kiềm chế được, gã bước nhanh về phía Tô Mộng, muốn ôm cô vào trong ngực.

Đôi mắt Tô Mộng lóe lên sự xảo quyệt, lại mang theo một chút giảo hoạt cười nói:

"Nhưng hiện tại tôi rất hiếu kỳ, bác sĩ Vương làm sao biết được tôi có vấn đề?"

Gương mặt dữ tợn của Vương Tố Minh tràn ngập dâm tà, gã cười nói:

"Bảo bối nhỏ, chờ việc này xong xuôi thì anh sẽ nói cho em biết, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, trước tiên hai ta nên làm việc."

Nói xong gã liền đưa hai tay tới, muốn ôm lấy Tô Mộng.

...

Chương 5: Là một bệnh nhân tâm thần (2).

Tô Mộng từ dưới cánh tay gã khom lưng chui ra, sau đó vươn ngón tay điểm đầu của Vương Tố Minh, không cho gã tới gần nửa phần, nụ cười mang theo bảy phần nghịch ngợm, ba phần quyến rũ nói:

"Không được nha, lòng hiếu kỳ của tôi rất là rất nặng nha."

Dáng dấp mang theo hờn dỗi làm nũng, phối hợp với khuôn mặt tinh xảo quyến rũ như yêu tinh của Tô Mộng, không có một người đàn ông nào có thể từ chối được yêu cầu của cô.

Nhưng ai có thể nghĩ đến, một thiếu nữ nhìn bình thường như vậy, lại là một...

Lại là một bệnh nhân tâm thần.

"Cục cưng, anh nói thật, lấy năng lực của anh thì xác thực không nhìn ra tinh thần của em có vấn đề, thế nhưng... "

Tiếp theo, Vương Tố Minh chậm rãi đem chuyện mà bản thân biết nói ra.

Tô Mộng dựa lưng ở trên bàn, lẳng lặng nghe Vương Tố Minh kể, khóe miệng cong lên.

"Được rồi, chuyện anh biết đều nói hết cho em rồi, vậy bây giờ chúng ta hãy nhanh bắt đầu đi."

Vương Tố Minh đã không đợi kịp, không nghĩ tới ba năm trước vóc người của con nhóc này vẫn còn bình bình, không ngờ hiện tại lại trổ mã thành một báu vật như thế, Vương Tố Minh cảm giác được người anh em phía dưới của mình đã rất lâu rồi chưa có uy vũ chọc đến trời cao như vậy.

Khóe môi Tô Mộng cong cong, đôi mắt đẹp đẽ như lưu ly ở dưới ánh đèn chiếu xuống có vẻ rất óng ánh mê người.

...

Mùi máu tanh đầy rẫy gian phòng, người đàn ông ngồi ở trên ghế sô pha đã chết, nơi cổ tay của gã bị cắt thành một vết thương thật sâu, máu tươi còn đang chảy xuống không ngừng.

Gương mặt Tô Mộng điềm tĩnh không có bất kỳ biểu cảm gì, cũng không vì tình cảnh trước mắt mà động dung chút nào.

"Lách cách."

Phía sau truyền đến âm thanh đồ vật bị đá ngã trên mặt đất.

Tô Mộng xoay qua, nhìn một bóng người nhanh chóng biến mất tại cửa, khóe miệng mang theo một nụ cười quái dị.

Đi theo một đường như thế, tình cảnh vừa nãy đều thấy được rồi sao?

Có bị dọa sợ hay không đây?

Nếu đã nhìn thấy thì sao tôi có thể để cô rời đi an ổn như thế.

Vốn còn muốn từ từ thu thập từng người từng người một, xem ra đêm nay không thể không nhanh một chút.

...

Mặt trăng hình nửa cung tròn màu đỏ tươi treo cao ở đầu cành cây, trong hẻm nhỏ u ám, thỉnh thoảng có chuột nhỏ bẩn thỉu chạy tới chạy lui, một trận gió âm kéo tới, thổi cuốn lên túi ni lông màu trắng trên đất, khiến nó quanh quẩn trên không trung.

Bầu không khí đột nhiên trở nên âm lãnh khiếp người.

Lương Kim Chi thấp thỏm bất an kéo một cái chân bị thương, khập khễnh liều mạng chạy vọt về phía trước.

Trên mặt cô ta đầy mồ hôi lạnh, rơi xuống dọc theo quỹ tích của gò má. Trên đùi bị một thanh dao gọt hoa quả dài chừng hai mươi centimet cắm vào, máu tươi từ xương cốt đua nhau chảy ra, quần đã bị nhuộm đỏ một mảnh lớn, máu tươi theo quần của cô ta không thấm được nữa nên rơi xuống trên mặt đất.

Mỗi lần cô ta đi một bước, trên đất liền lưu lại một bãi máu.

Nhưng hoảng sợ đã làm cho Lương Kim Chi không cảm giác được sự đau đớn, cô ta chỉ chạy thục mạng về phía trước, trên đôi tay bưng cái chân bị thương cũng đã dính đầy máu tươi.

Đột nhiên, sơ sẩy một chút, cả người cô ta ngã sấp về phía trước.

Khẽ cử động chân bị thương, Lương Kim Chi thống khổ nghẹn ngào, nhưng lại không dám gọi thành tiếng, cô ta tận lực cắn răng để âm thanh trở nên thấp nhất có thể. Sau đó lại hoang mang bò lên, tiếp tục chạy về phía trước.

Mà ở phía sau Lương Kim Chi chưa đến mười mét, một người mặc quần áo màu đen đang chầm chậm tản bộ, mũ lưỡi trai đen trên đỉnh đầu che lại hơn nửa gương mặt của cô.

Khóe môi Tô Mộng treo một nụ cười tuyệt mỹ, tản bộ nhàn nhã về phía trước, tựa như cô đang thích ý bước chậm trên con phố ở Paris thuộc Pháp.

...

Chương 6: Bác sĩ tự sát.

Lương Kim Chi lại té ngã một lần nữa, bởi vì mất máu quá nhiều nên cô ta không còn khí lực để tiếp tục đứng lên.

Vừa quay đầu, cô ta liền đối diện với con ngươi đẹp đẽ thâm thúy của thiếu nữ phía sau, trong đôi con ngươi hiện ra một chút ý cười, nhưng mà nụ cười này lại thu hút nội tâm của Lương Kim Chi, khiến cô ta không khỏi rùng mình một cái, tự nhiên sinh ra hoảng sợ.

Vốn vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt cô ta tái nhợt, mà sau khi nhìn đến đôi con ngươi của thiếu nữ thì lại càng trắng bệch thêm.

"Tôi... Tôi van cầu cô, van cầu cô, cô... Cô bỏ qua cho tôi đi!"

Lương Kim Chi run rẩy mở miệng nói.

Lúc này trên khuôn mặt có thể gọi là xinh đẹp lại chứa đựng hoảng sợ, đứng trước mặt cô ta rõ ràng chỉ là một thiếu nữ nhìn như rất nhu nhược, không có bất kỳ lực sát thương gì, nhưng cô lại làm cho Lương Kim Chi sợ đến toàn thân run cầm cập.

"Như vậy sao được, cô đã thấy thứ không nên thấy, bảo tôi làm sao buông tha cho cô đây?"

Âm thanh xa xôi truyền đến, thanh âm mát mẻ này như tảng đá rơi vào hồ nước, rõ ràng là rất êm tai, thế nhưng Lương Kim Chi chỉ cảm thấy Tô Mộng tựa như Tu La đến từ Địa Ngục, thanh âm ôn nhu càng giống như ma âm lọt vào tai cô ta, khiến tóc gáy toàn thân của Lương Kim Chi dựng lên trong nháy mắt.

Khí lực toàn thân phảng phất như bị rút đi hết, tuy rằng sợ sệt nhưng ý chí cầu sinh vẫn cứ thúc đẩy cô ta mở miệng xin tha không ngừng:

"Cô yên tâm, tôi sẽ không đem chuyện đã nhìn thấy được nói ra. Van cầu cô hãy bỏ qua cho tôi."

Giờ khắc này, bởi vì sợ hãi nên thanh âm của Lương Kim Chi có chút run rẩy.

Tô Mộng đi tới bên cạnh Lương Kim Chi, nhìn cô ta rồi khẽ mỉm cười, trong mắt cô là tràn ngập ôn nhu. Đưa tay nâng chiếc cằm không kìm được mà run rẩy của Lương Kim Chi lên, vẻ mặt cô đột nhiên trở nên âm lãnh ngay lập tức.

"Thực sự là một đứa trẻ không thành thật, rõ ràng trong lòng ước gì tôi chết đi nhưng lại phải nói ra lời trái lương tâm như thế. Nếu thả cô, cô khẳng định sẽ đi báo cảnh sát ngay."

Thanh âm này cực kỳ mềm mại nhưng lại mạnh mẽ đâm vào lòng Lương Kim Chi, làm cho toàn thân cô ta đều run rẩy, trừng lớn hai mắt, nhất thời thất kinh.

Mồ hôi lạnh trên trán Lương Kim Chi không ngừng tiết ra, không sai, tuy rằng hiện tại cô ta rất sợ hãi, nhưng nếu có cơ hội chạy đi, cô ta nhất định sẽ cho người bắt Tô Mộng. Cô ta sẽ không báo cảnh sát, cô ta sẽ tìm người bắt lấy Tô Mộng, sau đó nhốt Tô Mộng lại, để Tô Mộng trở thành người của cô ta cả đời, chậm rãi dằn vặt cho đến chết.

"Không sao, mặc kệ trong lòng cô nghĩ như thế nào thì tôi cũng không định buông tha cho cô."

Tô Mộng cười nói, một sự tồn tại mà mọi thời khắc đều muốn trả thù mình, sao Tô Mộng có thể dại dột thả hổ về rừng.

"Không, Tô Mộng, cô không thể đối xử với tôi như vậy, nếu như cô giết tôi, cha tôi nhất định sẽ tìm tôi, thời điểm đó cô cũng không thoát thân được. Cô không thể đối xử với tôi như vậy."

"Cô cảm thấy tôi sẽ quan tâm những thứ này sao?"

Nói xong, tay Tô Mông cầm một cây kim châm nhanh chóng đâm vào trên cổ Lương Kim Chi, không tới mấy giây, Lương Kim Chi liền chậm rãi mất đi tri giác, té xỉu ở một bên.

Tô Mộng cười lạnh nhìn người phụ nữ ngã trên mặt đất, nụ cười bên khóe mắt càng sâu.

...

Ngày thứ hai, khi một bác sĩ khác đi làm tại phòng khám tâm lý An Tâm thì phát hiện bác sĩ Vương Tố Minh chết ở văn phòng, trên cổ tay bị cắt một đao, máu tươi chảy đầy đất, mùi máu tanh đầy rẫy toàn bộ văn phòng, trên đất còn có một cây dao gọt hoa quả dính máu.

Sau đó cảnh sát đến hiện trường kiểm tra, giám định Vương Tố Minh là chết vào đêm hôm qua, khoảng mười hai giờ ba mươi phút.

Mà thanh dao gọt hoa này quả chính là công cụ cắt trên cổ tay, trên đó chỉ có vân tay của một mình gã, thậm chí cũng không phát hiện bất kỳ chứng cứ gì chứng minh có người thứ hai ở đây trong toàn bộ văn phòng. Cảnh sát còn tìm được bút ghi âm di ngôn của Vương Tố Minh ở hiện trường, cuối cùng cảnh sát phán định là hắn tự sát...

Mà trong cùng lúc đó, con gái độc nhất của thị trưởng Lương - Lương Kim Chi, tối hôm qua cũng đã mất tích một cách bí ẩn...

...

Chương 7: Lễ khai giảng của học sinh mới.

Học viện Ade là một học viện cấp ba hùng vốn tư nhân. Người có thể thi vào nơi này không có ai mà không phải là học viên xếp loại ưu tú hàng đầu về thành tích học tập ở các nơi. Mà nơi này phân chia đẳng cấp hết sức rõ ràng đối với thành tích của học viên, thành tích học tập tốt hay xấu trực tiếp quyết định đãi ngộ được hưởng thụ ở học viện.

Ngày hôm nay là ngày báo danh của học viện, học viên đến báo danh có nhân số hết sức đông đảo. Cổng trường dừng đủ loại xe con bậc nhất.

Mà ở trong đông đảo các loại xe, có một chiếc xe màu đen xa hoa cao quý dễ thấy, trước đầu xe có tiêu chí "nữ thần Phi Thiên" vô cùng bắt mắt, thể hiện đây là một chiếc xe thể thao đắt giá - Rolls•Royce.

Xe thể thao Rolls•Royce tuy rằng đắt giá, thế nhưng trong số các học sinh tới đây báo danh cũng có không ít người xuất thân từ hào môn, cũng không phải là mua không nổi.

Thế nhưng hơi hỏi thăm một chút thì sẽ biết, trong học viện ngoại trừ học viên có thành tích cao nên có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt thì cuối học kỳ còn có một hạng mục điểm mị lực.

Điểm mị lực là do giáo viên cùng học sinh tự mình đánh giá. Nội dung chủ yếu chính là nhân duyên bình thường của người học sinh này cùng tác phong sinh hoạt.

Tuy rằng điểm mị lực này chỉ chiếm 10% điểm tổng hợp nhưng mọi người vẫn tán thành với việc lưu lại ấn tượng tốt cho giáo viên cùng bạn học, tận lực lựa chọn biết điều một chút. Dù sao cũng có rất nhiều người mang tâm lý ghi thù phong phú.

Nhưng không nghĩ tới lại thật sự có người không sợ chết như thế, dám nghênh ngang lái xe tới để tham gia báo danh cho tân sinh, nhất thời, trong lòng mọi người đều ôm tâm lý xem kịch vui quan sát, muốn nhìn một chút cái người điếc không sợ súng này đến tột cùng là ai, dự định lúc bình chọn cuối học kỳ sẽ bầu cho hắn một phiếu.

Cửa xe bị mở ra, chỉ thấy một thanh niên mặc âu phục màu lam nhạt bước ra từ buồng lái, con ngươi thâm thúy, ngũ quan lập thể, còn có dáng người cao ngất kia, trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, cũng không thiếu những thiếu nữ mặt hơi ửng hồng.

Nhưng mà hắn cũng không phải nhân vật chính, chỉ thấy hắn đóng cửa xe, vòng qua thân xe, thanh nhã mở ra cửa xe ở ghế sau, một tay che ở trên đầu xe, để phòng lúc người bên trong đi ra sẽ đụng phải.

Lúc này, một người con gái tóc dài óng mượt, thân mặc quần dài trắng bước xuống xe ở trong ánh mắt nóng rực của mọi người.

Mi mắt như tranh vẽ, con ngươi trong veo như nước, sóng mũi khéo léo mà cao thẳng, đôi môi anh đào hồng nhuận no đủ, khuôn mặt trắng sáng tuyệt mỹ khẽ mỉm cười, như cành liễu vào xuân tháng ba, long lanh vô hạn.

Tốt cho một cô gái thật là xinh đẹp!

Tô Mộng ngẩng đầu nhìn anh trai lớn hơn mình ba tuổi - Tô Tần.

Chân mày cô cong cong, khóe miệng mỉm cười nói:

"Anh, em đã đến nơi rồi, anh có thể trở về báo cáo kết quả cho mẹ!"

"Vậy cũng không được, anh đến giúp em đem hành lý vào trường, nếu để cho mẹ biết anh để em tự mang hành lý, mẹ sẽ không thể không lột da anh."

Tô Tần đi tới mở cốp sau, lấy vali màu phấn hồng bên trong ra.

Tô Mộng giẫm giày vải màu trắng trên chân, bước tới tiếp nhận vali, đôi mắt đẹp trong suốt nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tô Tần nói:

"Anh hai, anh cũng tốt nghiệp ở học viện Ade, chẳng lẽ không biết quy định là không cho phép người ngoài vào học viện hay sao? Hơn nữa ngày hôm nay anh lái xe đến ngênh ngang như thế, có phải là định để cho các giáo viên ghi nhớ em đúng hay không?"

Tuy rằng trong giọng nói nhìn như trách cứ nhưng lại càng giống dáng vẻ em gái làm nũng ở trước mặt anh trai hơn.

"Để một mình em đi vào thôi, em sợ gương mặt của anh đẹp trai như thế, thời điểm đó sẽ có thật nhiều cô gái vây đến, không thể mở đường mà đi được."

Tô Tần chạm phải ánh mắt trong suốt của Tô Mộng, trong lòng nhất thời liền tan thành một bãi nước.

...

Chương 8: Bệnh tâm thần cũng sẽ truyền nhiễm.

"Em thật là nghịch ngợm, biết rõ mẹ đã yêu cầu mãnh liệt nhưng anh cũng không có cách nào khác. Có điều, Mộng Mộng nhà ta lợi hại như vậy, căn bản không cần đến 10% điểm mị lực kia."

Tô Tần đưa tay sờ sờ Tô Mộng thấp hơn mình một cái đầu, trên gương mặt anh tuấn mang theo nụ cười nhẹ nhàng, lập tức lấy được tình cảm của tất cả thiếu nữ trong chu vi một vòng sân trường.

"Anh hai-"

Âm thanh mềm mại nhu hòa của Tô Mộng mang theo một loại cảm như mèo nhỏ cào tim, khiến tinh thần vốn muốn kiên trì của Tô Tần tước vũ khí đầu hàng ngay.

"Được rồi, nếu đã như vậy, anh đành phải không vâng lời mẹ một lần, em nhớ cẩn thận chút là được."

Tô Tần sủng nịch nhìn Tô Mộng nói.

Tô Mộng gật gật đầu, con ngươi cong cong hiện lên ý cười, sạch sẽ mà ấm áp. Cô nhấc vali màu hồng phấn đi đến chỗ ghi danh, khóe miệng nở nụ cười vui tươi thích ý, dáng dấp nhàn nhã như là đang thưởng thức phong cảnh trên đường đi.

Bánh xe của vali lăn dọc theo con đường được lát bằng xi măng, không ngừng phát ra tiếng ma sát, một trận gió nhẹ phất đến làm ba ngàn tóc đen đang nhu thuận nằm phía sau tai của Tô Mộng bị thổi tung lên, cô khẽ nhắm mắt lại cảm thụ mùi vị của gió.

Thời gian trôi qua thật nhanh, không ngờ cô đã trọng sinh lại được mười sáu năm, kiếp trước cô chết ở dưới đáy biển lạnh lẽo, cứ tưởng rằng sinh mệnh cứ như vậy mà kết thúc, lại không nghĩ rằng mình được trọng sinh về thời khắc vừa ra đời. Lẽ nào ông Trời cũng cảm thấy kiếp trước cô chết quá oan uổng nên đã cho cô một cơ hội trọng sinh?

Kiếp trước bọn họ nhốt cô ở bệnh viện tâm thần bảy năm, ròng rã bảy năm tự sinh tự diệt, mặc kệ sự sống chết của cô. Mỗi ngày cô đều phải sống chung với những kẻ thật sự điên kia, nghe tiếng thét chói tai của những kẻ đó, những tiếng la tan nát cõi lòng, lẽ nào bọn họ chưa hề nghĩ tới cô cũng có thể biến thành người điên sao? Bọn họ chưa một lần nghĩ rằng bệnh tâm thần cũng sẽ truyền nhiễm sao?

Thật ra cô cũng không muốn như vậy, nhưng có biện pháp gì đây, là những người kia làm thay đổi bản thân cô, làm vặn vẹo tính cách của cô.

Bọn họ không biết - đáy biển thật sự rất lạnh!

...

Báo danh xong, Tô Mộng kéo hành lý đi đến ký túc xá mà học viện sắp xếp cho mình. Sau khi mỉm cười từ chối vị bạn học muốn giúp cô mang hành lý lên phòng, cuối cùng Tô Mộng cũng coi như đến được ký túc xá của bản thân.

Ký túc xá này bất đồng với những ký túc xá trong trường học bình thường. Đây là một biệt thự nhỏ hai tầng!

Thì ra, học viện Ade sẽ căn cứ vào xếp hạng thành tích học tập của học viên mà chia làm nhiều đãi ngộ khác nhau, thành tích càng tốt thì đãi ngộ càng cao.

Mà thành tích của Tô Mộng xếp thứ nhất trong cuộc thi toàn quốc nên ký túc xá của cô đương nhiên cũng thuộc loại tốt nhất trong khu biệt thự. Khu biệt thự tổng cộng có bốn dãy biệt thự nhỏ, ba dãy phân biệt cho mỗi học viên ưu tú nhất, mỗi người một dãy, mà một dãy khác là cho giáo viên giỏi nhất của học viện.

Bởi vì tồn tại loại đãi ngộ theo giai cấp như vậy nên mới làm cho một ít bạn học muốn liều mạng tăng cao thành tích học tập để cho đãi ngộ của mình có thể được thay đổi, đây cũng là một phương pháp biến tướng cho việc cổ vũ học viên nỗ lực phấn đấu của học viện.

Bên trong khu biệt thự có phong cảnh rất đẹp, bốn căn biệt thự đứng song song với nhau, bên cạnh có hoa cỏ thơm ngát, cây xanh xum xuê, phía trước còn có một dòng suối nhân tạo, bên trên đắp một chiếc cầu gỗ, đây là con đường liên thông duy nhất giữa hai bên dòng suối nhỏ.

Toàn thể biệt thự hiện ra phong cách châu Âu, đều dùng gỗ thô chế tạo, tràn ngập hơi thở thiên nhiên ôn hòa.

Tô Mộng lấy ra chìa khóa mà vừa nãy Hội Học Sinh mới giao cho cô, mở cửa phòng đi vào.

Cô kéo vali lên lầu hai, đưa tay mở cửa sổ ra để thông khí.

...

Chương 9: Điền Tuệ.

Tô Mộng vốn định sẽ đến siêu thị của học viện mua vài món đồ, nhưng không nghĩ tới lại có một cô gái ngăn cản đường đi của mình, điều này làm cho cô không biết nên làm thế nào.

Hai tay Điền Tuệ chống nạnh bày ra bộ dáng tức giận bất bình, đôi mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm Tô Mộng như có thù hận cực kỳ lớn.

Tô Mộng cẩn thận nhớ lại một phen, xác định là người không quen biết, cũng không có đắc tội mới chậm rãi mở miệng nói:

"Xin lỗi, cậu có thể nhường đường cho tôi không?"

Điền Tuệ tức giận nhìn thiếu nữ trước mắt. Chính người này đã cướp đi vị trí thứ nhất của anh Dật, làm hại anh Dật không thể vào ở trong khu biệt thự! Cô ta không tin thành tích của cô gái nhỏ gầy này có thể tốt hơn anh Dật, nhất định là đi cửa sau.

"Này, cô chính là Tô Mộng sao?"

Ngón tay Điền Tuệ chỉ vào mũi Tô Mộng, tức giận nói:

"Cô đừng nghĩ sẽ phủ nhận, tôi đã dò nghe, chính cô đã cướp đi vinh dự vốn thuộc về anh Dật."

"Trước đây chúng ta chưa từng gặp mặt đúng không?"

Tô Mộng ám chỉ rằng trước đây cô hẳn là không có đắc tội Điền Tuệ, có phải Điền Tuệ đã tìm nhầm người rồi hay không? Trên gương mặt tinh xảo đẹp đẽ mang theo nụ cười ôn nhu nhàn nhạt làm cho người khác cảm thấy thoải mái.

Điền Tuệ vừa rồi còn đang cực kỳ tức giận, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười đi vào lòng người của Tô Mộng thì trong lòng như bị gõ vào hai cái. Trong nháy mắt liền cảm thấy cô gái này cười lên nhìn rất xinh đẹp.

Đến khi Điền Tuệ phản ứng lại thì Tô Mộng đã lướt qua cô ta đi về phía trước. Cô ta nghĩ lại biểu hiện thất thần của mình vừa nãy liền ão não không thôi.

Điền Tuệ vội vàng gấp gáp đuổi theo, một tay nắm lấy vai Tô Mộng, tức giận quát:

"Không cho phép cô đi, cô là đồ phụ nữ vô liêm sỉ, ngày hôm nay cô nhất định phải đi theo tôi đến xin lỗi anh Dật, sau đó trả lại quyền sống trong khu biệt thự này cho anh ấy."

Điền Tuệ lại không ngờ rằng Tô Mộng lại không hề tức giận chút nào, cũng không kinh sợ trước khí thế của cô ta.

Tô Mộng nhìn cô ta, nhẹ nhàng nói một câu:

"Tôi cũng rất thích căn biệt thự kia nên không nỡ nhường lại cho người khác."

Thanh âm này mang đến cảm giác mát mẻ thấm ruột thấm gan.

Điền Tuệ chớp chớp đôi mắt đen láy, ánh mắt trở nên trong suốt như ban đầu, nhất thời không biết nên đáp lại ra sao.

Mà chờ đến lần thứ hai khi cô ta phản ứng lại thì Tô Mộng đã sớm không thấy đâu. Điền Tuệ đứng tại chỗ tức giận giậm chân, hung hăng vò đầu bức tóc, thề rằng lần sau nếu gặp nhất định phải khiến cô gái này trao trả vinh dự vốn thuộc về anh Dật.

<(‾︶‾)> Ông đây là đường phân cách bị đau "bi".

Trên bục dành cho học viên mới, ánh mặt trời vẫn rọi xuống, ấm áp long lanh vô cùng.

Tô Mộng cầm microphone đứng trên bục, đại diện cho học viên mới diễn thuyết một cách lưu loát. Thân cô mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, khoác âu phục nhỏ màu đen bên ngoài, trước ngực mang theo huy chương của học viện Ade có đề tên cô trên đó. Dưới người cô mặc váy dài có họa tiết ô vuông màu hồng đen. Đây là đồng phục tiêu chuẩn của nữ sinh thuộc học viện Ade, nhưng mặc ở trên người Tô Mộng lại có một loại khí chất thanh tân khác với tất cả mọi người.

Ánh mặt trời chiếu xuống người cô như hình thành một vầng sáng thần thánh, gió nhẹ thổi bay ba ngàn tóc đen phía sau cô, phiêu dật mà nhẹ nhàng, khóe miệng cô nâng lên tạo thành một nụ cười ấm áp.

Trên người Tô Mộng chính là loại khí chất này, xinh đẹp như yêu tinh khiến người ta say mê, rõ ràng biết không nên yêu thích nhưng lại một mực không thể buông xuống.

Khi Điền Tuệ ý thức được chính mình có ý nghĩ này thì liền mạnh mẽ phỉ báng bản thân hai lần.

Phi, yêu tinh cái gì! Cô ta là đồ xấu xa đã cướp đi vinh dự của anh Dật, là một cô gái hư hỏng. Nếu không phải tại cô ta thì anh Dật sẽ là tia sáng chói mắt nhất, người đứng trên bục tân sinh đọc diễn văn hiện tại cũng chỉ có thể là anh Dật, là người phụ nữ vô liêm sỉ này đã cướp đi đồ vật vốn thuộc về anh Dật.

...

Chương 10: Học viên năm nhất.

Đôi tay nhỏ của Điền Tuệ dùng sức lắc lắc góc quần của bản thân, tưởng tượng nó thành người nào đó mà vặn thành tám khúc.

Khi Tô Mộng đọc xong diễn văn thì một trận vỗ tay như sấm vang lên.

Hiệu trưởng của học viện Ade là một người nước ngoài đã qua sáu mươi tuổi, ông vỗ về râu mép đại biểu giới tính đã để qua nhiều năm của mình mà cười. Nghe nói cô bé này ở trường học cũ được gọi là Nữ Vương Yêu Tinh, bởi vì khí chất trên người cô tựa như yêu tinh khiến người ta mê luyến, nhìn thấy cô mỉm cười thì toàn thân liền có thể thanh tĩnh lại, bắt đầu thả lỏng cảnh giác và yêu thích cô.

Tô Mộng hướng về phía mọi người mỉm cười, nhưng ở giây tiếp theo, nụ cười trên mặt cô liền thu lại, quay đầu nhìn về một hướng khác.

Sau một khắc thì cô xoay người đi về phía lối ra của nơi làm lễ, tốc độ bước đi không tính là nhanh nhưng trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người, để lại một đám người vẫn còn đang say mê nụ cười của cô mà không rõ tại sao.

Đầu tháng chín, ánh mặt trời không tính là vô cùng mãnh liệt nhưng đứng dưới quả cầu lửa vẫn sẽ cảm thấy có chút nóng bức.

Các lớp học của học viện đều ở năm tầng dưới, còn tầng cao nhất chính là sân thượng.

Lúc này, ánh mắt Tô Mộng mang ý cười nhìn một cô gái đang đứng ở trên tường rào, nghiêng đầu hỏi:

"Cậu định nhảy lầu sao?"

Đồng phục Ade trên người cô gái có chút tán loạn, xiêu xiêu vẹo vẹo, tóc thì giống như bị người khác dày vò khiến nó rối tung không thể tả, khuôn mặt vốn nên sạch sẽ cũng có vài vật bẩn thỉu hôi hôi dính ở trên đó.

"Không cần cô quan tâm, mau cút đi."

Trần Mạt Tích dường như đã chịu một kích thích to lớn, phẫn nộ hét to.

Nhưng Tô Mộng lại như không nghe thấy, cô chậm rãi bước về phía trước.

"Muốn không quan tâm thật khó, vừa vặn tôi cũng rất muốn thưởng thức hình ảnh một người từ tầng cao nhất nhảy xuống biến thành thịt vụn đây, hiếm có cơ hội như thế này thì tại sao có thể từ bỏ chứ?"

Bước chân cô ung dung giống như đạp trên mây, không quan tâm rằng lời nói của mình có thể làm cho đối phương chịu kích thích càng lớn hơn nữa?

Mà lúc này, theo sát Tô Mộng là một đám học sinh cùng giáo viên, hiển nhiên bọn họ phát hiện được trên ban công có học viên muốn nhảy lầu, tất cả tụ tập ở phía dưới, dồn dập nghị luận.

"Các người nói cô ta có nhảy xuống hay không?"

"Tôi đoán có..."

"Hẳn là không..."

"Tôi mặc kệ cô ta có nhảy hay không, nhưng hiện tại nữ vương của tôi đang đi tới, đang gặp nguy hiểm, tôi nhất định phải đến ngăn cản."

"Đúng đấy, Tô Mộng cũng là nữ vương trong lòng tôi, tôi cũng phải đi."

"Tôi cũng đi..."

Hiệu trưởng Gerlo thấy tình cảnh hỗn loạn như thế, đặc biệt dặn dò bộ phận các giáo viên quản lý tốt học viên của lớp mình, không cho phép bọn họ tới gần thêm một bước nào, đồng thời ông dẫn dắt các chủ nhiệm giáo vụ của học viện cùng mấy giáo viên khác đi về phía sân thượng.

Nếu học viên xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng ở học viện, mặc kệ là vì nguyên nhân gì thì học viện đều sẽ chịu tất cả ảnh hưởng, thế nhưng đối với học viện Ade thì lại không.

Bởi vì học viện Ade có chút biến thái trong việc phân chia chế độ đẳng cấp dựa trên học tập, nếu sinh sống lâu năm ở học viện thì bạn sẽ biết có một chế độ rõ ràng như thế này: Nếu một ít học viên có năng lực chịu đựng không tốt thì sẽ không chịu nổi áp lực học tập, lựa chọn tự sát để kết thúc sinh mệnh. Xảy ra chuyện như vậy cũng đã không ít. Mà học viện căn bản sẽ không gánh chịu bất kỳ trách nhiệm gì, bởi vì trước khi nhập học, học viện Ade sẽ cho ba mẹ của mỗi học viên một phần hợp đồng.

Nội dung là trong lúc ở học viện nếu học viên phát sinh nguy hiểm do tự bản thân tạo thành thì học viện sẽ một mực không phụ trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com