Q1 || Chương 101 - 110
Editor: Bơ Mặn.
***
//Quyển 1: Thân thể tự cháy//
Chương 101: Cặp đôi kỳ quặc (2).
Hoắc Diễm Bân tiếp tục đẩy xe, không có cảm xúc gì.
"Gấp ba?"
"..."
"Gấp bốn lần, em không có nhiều tiền hơn nữa đâu."
"..."
"Được rồi, năm lần!" Tô Mộng đứng dậm chân tại chỗ, chu môi nói.
Người chung quanh nhìn tình cảnh này đều che miệng cười, người tưởng bọn họ là một đôi đều nghĩ rằng hai người thật biết đùa yêu.
Còn người không hiểu lầm thì lại khác, vừa nhìn cách người đàn ông kia ăn mặc liền biết là kẻ có tiền, hắn làm sao có thể đồng ý cho việc dùng giá cao hơn vài lần để nhượng lại đồ của mình chứ.
"Thành giao!" Thanh âm ưu mỹ từ tính như đàn violin của Hoắc Diễm Bân vang lên, đôi môi lạnh lẽo phun ra hai chữ làm một vòng người đều phải kinh ngạc.
Miệng của những người gần đó đều mở to cực đại, dáng vẻ như không thể tin được.
Tô Mộng chớp mắt, khóe miệng cô chậm cong lên, cô biết thầy Hoắc là một tên quỷ hẹp hòi mà.
...
Bình thường Tô Mộng rất ít đi siêu thị, trong nhà cái gì cũng có nên cô căn bản không cần phải ra ngoài chọn mua, nhưng đôi khi cô cũng sẽ đến siêu thị gần biệt thự để mua ít đồ.
Xưa nay cô chưa từng tới loại siêu thị cỡ lớn như thế này bao giờ, không giống với Hoắc Diễm Bân, hình như hắn rất quen thuộc với siêu thị này. Chí ít thì mặt hàng gì, đặt ở khu vực nào hắn cũng đều có thể tìm được rất nhanh.
Mà lúc này, Hoắc Diễm Bân đang đứng trước một cái giá để toàn đồ gia vị và cẩn thận chọn các loại gia vị mà mình cần.
Còn Tô Mộng thì vừa thả một đống đồ ăn vặt với thức uống "rào rào" vào trong xe đẩy hàng.
Hoắc Diễm Bân nhìn hơn phân nửa xe đẩy hàng toàn là đồ ăn vặt, đôi mày tuấn tú giật giật không ngừng, mà sau chuyến vận chuyển đồ ăn vặt thứ nhất thì đã sớm không thấy Tô Mộng đâu, thì ra là cô đang chuẩn bị cho chuyến vận chuyển chiến lợi phẩm thứ hai.
Hoắc Diễm Bân chưa từng nghĩ tới, Tô Mộng cả ngày đều cười híp mắt, vô cùng dễ thân thiết với tất cả mọi người lại có thể mua một số lượng đồ ăn vặt khủng bố như vậy.
Điều này làm cho Hoắc Diễm Bân nhớ tới một người nào đó cũng có sở thích y chang, trước đây hình như người đó cũng đi theo phía sau hắn thế này rồi hùng hục mua một đống đồ ăn vặt.
Lắc lắc đầu, Hoắc Diễm Bân thu lại hồi ức. Nhìn Tô Mộng lại vác thêm một đống đồ ăn vặt trở về, Hoắc Diễm Bân khẽ nhíu mi, cô đã quên mục đích chủ yếu khi đến siêu mình của mình rồi à?
Cuối cùng, dưới sự nhắc nhở của Hoắc Diễm Bân nên Tô Mộng mới nhớ ra và chạy đến khu bán hạt giống, mua một chút hạt giống dâu tây rồi trở về, cô cảm thấy số hạt giống lần trước quá ít, không đủ dùng chút nào.
Khi đi ngang qua khu hạt giống rau củ, cô cúi người xuống nhìn mấy lần, cuối cùng quyết định mua thêm hạt giống của bắp ngô, cải trắng và cà chua.
...
"Tiểu thư, cô có muốn thử một chút hay không, rượu thanh mai này vừa mới ủ xong, uống vào rất ngon miệng, nồng độ cũng vô cùng nhẹ!" Hai nhân viên của siêu thị đang đứng gần đó, trước mặt họ bày ra mười mấy cái ly nhỏ bằng giấy, trong ly là ruợu thanh mai màu đỏ, phía sau họ còn trưng bày một loạt các hộp rượu thanh mai vẫn đang đóng gói kỹ càng, chưa có dấu hiệu đã sử dụng qua.
Do trong siêu thị có quá nhiều sản phẩm nên bình thường luôn có loại hoạt động thưởng thức thức ăn miễn phí thế này.
Đôi tay tinh tế của Tô Mộng cầm lên một ly trong số đó rồi ngửi một cái, rất thơm, màu sắc cũng rất ưa nhìn.
Cô còn chưa uống thử rượu thanh mai bao giờ, dù đã nếm qua rượu vang và rượu sâm banh nhưng bình thường cũng rất hiếm khi uống.
...
Chương 102: Tô Mộng bị bắt làm con tin (1).
Nhấp một miếng, mùi vị cũng không tệ lắm, ngọt ngọt, khoé miệng Tô Mộng cong cong, sau đó uống ngay một hớp!
Rượu vừa vào miệng đã toả hương thơm, mang theo một ít vị cay, thế nhưng trong đó cũng kèm theo hương vị của cây thanh mai, uống vô cùng ngon!
"Có thể cho em thêm một ly được không ạ?" Hàng mi Tô Mộng cong cong nhìn người nhân viên, lễ phép hỏi.
Xe đẩy hàng đẩy đến quầy thu ngân rồi xếp hàng, nhìn những người đứng phía trước lấy bóp ra trả tiền thì Hoắc Diễm Bân mới nhìn đến Tô Mộng đang đặt hai chai rượu thanh mai vẫn còn niêm yết vào trong xe, sau khi cô nàng này uống ba ly rượu thanh mai, rốt cục cũng quyết định phải mua thêm hai chai về nhà, rượu này rất được!
Trong giỏ hàng hầu như đều là đồ của Tô Mộng, Hoắc Diễm Bân nhẹ nhàng đặt câu hỏi: "Em có mang tiền không? Dám mua nhiều đồ như vậy!"
Tô Mộng chớp chớp đôi mắt long lanh, nhìn Hoắc Diễm Bân đầy mờ mịt, sau đó lộ ra một nụ cười xin lỗi: "Không có ạ!"
Hoắc Diễm Bân không nhịn được thở dài, biết ngay sẽ như vậy mà!
...
Tô Mộng ngồi ở ghế phó lái, nhìn Hoắc Diễm Bân đặt toàn bộ đồ ăn vặt ở sau xe.
Ánh mắt cô bỗng trở nên lóng lánh, trên gương mặt trắng nõn mang theo mấy phần hồng nhạt. Ngay cả nụ cười bình thường luôn khiến người ta cảm thấy thư thái thì lúc này cũng có vẻ quyến rũ hơn, ba ngàn tóc đen sau lưng theo động tác khẽ run đầu của cô mà qua lại bồng bềnh .
Nhìn Hoắc Diễm Bân xoay người định vận chuyển túi đồ lần thứ hai, đôi tay tinh tế của Tô Mộng vịnh lấy vô lăng, khóe miệng hiện ra nụ cười: "Em cũng xuống giúp đỡ."
Đầu Tô Mộng có hơi choáng, thế nhưng còn chưa tới mức không biết trời trăng mây gió gì, chí ít khi cô bước đi thì vẫn không tới nỗi ngã chổng vó.
Lúc Hoắc Diễm Bân xách túi trở lại liền nhìn thấy cách đó không xa là Tô Mộng đang xuống xe, bước đi của cô vô cùng chậm, do động tác nghiêng người nên mái tóc phía sau cô cũng bay lượn theo.
"Em xuống xe làm gì?"
Tô Mộng chép miệng, cái miệng vừa uống rượu thanh mai có hơi đỏ lên, nháy mắt mấy cái mới nói: "Em đến giúp thầy!"
"Tôi không cần..." Hoắc Diễm Bân đi về phía Tô Mộng, nhưng lời vẫn chưa nói hết thì đôi mắt hắn đột nhiên trở nên lạnh băng, bỏ túi đồ trong tay xuống, nhanh chóng chạy đến chỗ Tô Mộng.
Nhưng vì khoảng cách nên vẫn chậm một bước.
Tô Mộng chớp chớp đôi mắt một cách mờ mịt, lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì trên cổ đã có thêm cảm giác lạnh lẽo, sau khi uống rượu, đầu cô có chút ngất ngây.
Tay Phương Đức Nghĩa hơi run mà nắm bả vai Tô Mộng, dao găm trong tay gã nằm ngang trên cổ cô, lưỡi dao sáng lấp loé, dường như chỉ cần dùng lực mấy phần thì liền có thể cắt đứt yết hầu của Tô Mộng.
Xung quanh đã có một vòng cảnh sát vây kín, trong đó đương nhiên cũng bao gồm Cảnh Thừa Trạch mặc một thân áo khoác màu đen.
Cảnh Thừa Trạch không ngờ lại đụng phải Hoắc Diễm Bân ở chỗ này, càng không nghĩ đến nghi phạm mà mình muốn bắt lại bắt học sinh của hắn làm con tin.
Gương mặt tuấn mỹ của Hoắc Diễm Bân không có cảm xúc gì mà liếc nhìn Cảnh Thừa Trạch, sau đó trào phúng nói: "Năng lực phá án của cậu thực sự là càng ngày càng cao, lại để cho nghi phạm bắt lấy con tin ngay trước mặt mình."
...
Chương 103: Tô Mộng bị bắt làm con tin (2).
Cảnh Thừa Trạch giật giật khóe miệng, sau đó trào phúng nói: "Năng lực cảnh giác của cậu hình như cũng càng ngày càng lợi hại, không ngờ lại có kẻ có thể bắt cóc người của cậu đi ngay trước mặt chính chủ." Nhìn bao lớn bao nhỏ đồ ăn vặt bên chân Hoắc Diễm Bân, còn thêm chỗ đứng vừa nãy của Tô Mộng, kẻ ngốc đều có thể đoán ra hai người bọn họ đang đi dạo phố.
"Thay vì ở đây nói tôi thì cậu hãy nhanh chóng suy nghĩ cách cứu người, nơi đây là trung tâm thành phố, lượng người ra vào đông đúc, không thể trực tiếp nổ súng được." Ngũ quan lạnh lẽo của Hoắc Diễm Bân mang theo vẻ lạnh lùng, bên cạnh đó, hắn còn giải phóng khí lạnh trong vô hình.
Đôi mắt long lanh của Tô Mộng chớp chớp như không có việc gì, khóe miệng cô còn treo một nụ cười rạng rỡ!
Hình như cô đã trở thành con tin, chơi trò này thật vui quá!
"Bọn cảnh sát kia, bọn mày mau bảo những người này đi ra khỏi đây cho tao, tao không muốn thương tổn đến người vô tội." Tay Phương Đức Nghĩa có chút run rẩy, vành mắt gã hồng lên, mái tóc màu đen rối loạn dơ bẩn.
Tô Mộng cảm nhận xúc cảm lạnh lẽo khi dao găm kề sát da thịt mình, tuy loại cảm giác này khiến cô rất kích thích, thế nhưng hiện tại cô còn chưa muốn chết nha! Hai bình rượu thanh mai mới mua vẫn chưa được uống thì làm sao cô có thể chết chứ!
"Chú à, thời điểm uy hiếp bọn họ thì hô hấp của chú phải bình tĩnh một chút, trấn định một chút, không thể làm yếu khí thế của mình." Mi mắt Tô Mộng cong cong cười nói, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng dường như căn bản không sợ Phương Đức Nghĩa giết cô vậy.
Phương Đức Nghĩa sững sờ, nhìn đôi mắt long lanh của Tô Mộng, trong nhất thời, lòng gã có một loại suy nghĩ, con gái của gã cũng có đôi mắt xinh đẹp như thế. Nếu nó còn sống, nhất định cũng sẽ cười nói với mình như bây giờ.
Đáng thương cho con gái của gã chỉ lớn hơn cô bé này vài tuổi nhưng lại phải gánh chịu những chuyện bi kịch như vậy.
Mà hiện tại, những tên cảnh sát này lại còn dám đuổi theo gã, nếu lúc trước bọn họ không bao che cho những tên tham quan chết tiệt kia thì gã sẽ để tay mình dính đầy máu tươi hay sao?
Vành mắt Phương Đức Nghĩa càng ngày càng hồng, trong đó xen lẫn sự cuồng bạo và khát máu, dường như muốn đốt Tô Mộng thành tro bụi ngay lập tức.
Tròng mắt Cảnh Thừa Trạch lạnh như băng, không hề chớp mắt mà nhìn tình cảnh này, sau đó uy hiếp nói: "Phương Đức Nghĩa, tôi khuyên anh tốt nhất nên thả dao trong tay xuống và tự thú, anh nhìn xung quanh một chút, anh cho rằng anh có thể chạy thoát được ư?"
Phương Đức Nghĩa nhìn chu vi một vòng quanh mình, trong ba tầng ngoài ba tầng đều có cảnh sát bao vây, trên tay bọn họ đều giơ súng, mồ hôi lạnh trên trán họ cũng chảy xuống.
Gã không sợ chết, từ sau khi con gái chết, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thì gã đã không còn luyến tiếc gì với cuộc sống.
Nhưng gã không cam lòng khi những tên đã làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy mà vẫn có thể nghênh ngang tìm đến pháp luật đòi bảo vệ.
Đôi tay cầm dao của gã càng ngày càng chặt, mu bàn tay cũng có gân xanh nổi lên. Trên mặt gã mang theo sự không cam lòng cùng nồng đậm bi phẫn, vì lẽ đó, trước khi những người kia bị trừng phạt thích đáng, gã không muốn chết, gã không muốn chết.
"Chú, tay cầm dao của chú đang run rẩy nha, có phải là chú đang hãi sợ hay không!" Tô Mộng cười ngọt ngào nói, ửng đỏ trên mặt cô càng thêm rõ ràng.
Hoắc Diễm Bân cau mày lại, tiếng nói từ tính như đàn violin vang lên: "Tô Mộng, em uống nhiều rồi, không nên nói nữa." Hắn có thể thấy, tâm lý của tên nghi phạm này đã trở nên bất ổn, nếu Tô Mộng nói thêm gì nữa thì rất có thể sẽ kích thích gã, khiến gã làm ra chuyện không thể cứu vãn.
...
Chương 104: Giúp đỡ kẻ mang tội giết người (1).
"Mày câm miệng, lũ cảnh sát chúng mày đều là một ổ rắn chuột, không phải người tốt. Tên Tạ Kỳ rác rưởi kia hại chết con gái của tao, tụi mày lại không đi bắt hung thủ thật sự, con gái của tao chết không nhắm mắt. Vì lẽ đó, tao phải dùng biện pháp của chính mình để trừng trị bọn họ, tao có gì không đúng?" Phương Đức Nghĩa kích động nói.
Tô Mộng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cái tên Tạ Kỳ này hình như rất quen.
A, đúng rồi. Quãng thời gian trước, truyền thông huyên náo sôi nổi về vụ án thân thể tự cháy, nhà ngoại giao Tạ Dũng không phải là cha của Tạ Kỳ hay sao.
Thì ra là một người vì báo thù mà đi tới con đường này! Vậy bọn họ cũng xem như là đồng loại rồi! Nên, nhìn ở phần tình đồng loại này, có phải cô nên giúp gã một chút hay không đây?
Cơ thể Tô Mộng hơi lui về phía sau một bước, tới gần Phương Đức Nghĩa, sau đó nhẹ giọng nói: "Con giúp chú chạy khỏi chỗ này."
Trong cơn thịnh nộ, Phương Đức Nghĩa bỗng nghe được một câu nói như vậy, gã còn tưởng là mình nghe lầm.
Tô Mộng chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, dường như không biết câu nói của mình sẽ làm cho đối phương ngỡ ngàng bao nhiêu!
"Trước tiên, chú kêu bọn họ lui về phía sau năm mét, sau đó đưa con tới chiếc xe phía sau lưng." Tô Mộng cảm giác chân cô hơi nhẹ đi, đầu cũng có chút lân lân.
Cồn độ của rượu thanh mai bắt đầu lên men. Bởi Tô Mộng vẫn luôn hạ thấp giọng nói chuyện, hơn nữa còn cố ý mím môi khiến người khác không thấy rõ khẩu hình nên ngoại trừ Phương Đức Nghĩa thì những người khác căn bản không biết đoạn đối thoại giữa hai người.
Phương Đức Nghĩa nhìn đôi mắt mờ mịt mông lung của Tô Mộng, đôi mắt kia cực kỳ giống con gái gã, thời khắc này lại như có kỳ tích, gã lựa chọn tin tưởng cô một lần.
Tin tưởng chính con tin trong tay mình.
"Hiện tại bọn mày đều lùi về sau năm mét cho tao, bằng không tao liền giết con nhỏ này." Phương Đức Nghĩa nhìn mọi người, ánh mắt bất chấp nói, chuôi dao trong tay gã cũng nắm chặt hơn.
Hoắc Diễm Bân nhìn Tô Mộng một chút, trong đôi mắt kia có thêm sự xem kỹ. Chỉ thấy ánh mắt Tô Mộng đứng đối diện hắn hơi mơ hồ, nhưng vẫn ngọt ngào nở nụ cười với hắn.
Cảnh Thừa Trạch nhìn Tô Mộng sau khi bị bắt cóc thì vô cùng không giống thường ngày, đôi mày hắn ta nhíu lại thật sâu, rất kỳ quái. Người bình thường dù lá gan có to hơn nữa thì nhiều nhất cũng chỉ là không khóc không nháo, nhưng tại sao bây giờ cô còn có thể cười được?
"Tô Mộng đã uống say, bản thân cô ấy căn bản cũng không có biện pháp thoát thân." Hoắc Diễm Bân vừa liếc mắt nhìn Cảnh Thừa Trạch liền biết hắn ta đang suy nghĩ điều gì, và hắn cũng chẳng biết vì sao bản thân mình lại mở miệng nói như vậy.
Mà lời này vào trong tai Cảnh Thừa Trạch thì hắn ta lại rất hiển nhiên cho rằng, hiện tại Tô Mộng vì uống say nên mới có thái độ quái lạ. Nhìn gương mặt phớt hồng của Tô Mộng, xác thực là không bình thường.
Nhìn xung quanh một chút, cuối cùng hắn ta khoát tay áo một cái, lớn tiếng nói: "Toàn đội mỗi người lùi về phía sau năm mét."
Cảnh viên được huấn luyện nghiêm chỉnh đều đồng loạt lùi lại.
Phương Đức Nghĩa dường như vẫn không yên lòng mà nhìn xung quanh, sau đó, tay cầm dao của gã còn đặt ở trên cổ Tô Mộng, một tay khác thì lặng lẽ mở cửa xe đằng sau.
Gã cẩn thận từng li từng tí mà kéo Tô Mộng trốn vào bên trong xe.
...
Chương 105: Giúp đỡ kẻ mang tội giết người (2).
"Cô nói mau đi, cô có cách gì giúp tôi thoát thân?" Ngày hôm nay Phương Đức Nghĩa vốn muốn giết Tạ Kỳ, thế nhưng không ngờ đối phương lại sớm phòng ngừa gã. Nếu không phải gã có chuẩn bị một chút thì chỉ sợ đã bị bọn họ bắt ngay tại chỗ.
Gã chỉ cần giết Tạ Kỳ, vậy thì sau này có sống hay chết gã cũng không quan tâm, hơn nữa, ở trên đời này, vợ mất sớm, hai cha con gã vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau.
Nhưng bây giờ con gái cũng chết, chỉ cần gã báo thù xong thì những chuyện còn lại không là gì cả.
Lúc này, Tô Mộng lộ ra một nụ cười rạng rỡ rồi nhìn về phía Hoắc Diễm Bân ngoài cửa xe.
Bởi vì cửa sổ của xe được dán giấy một chiều nên từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không thể nhìn thấy bên trong.
Thậm chí tên Hoắc Diễm Bân này còn dán cả kính trước lẫn kính sau.
"Chú không phát hiện bốn phía của chiếc xe này đều dán giấy một chiều sao? Bên ngoài căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong. Hơn nữa chìa khoá của xe vẫn chưa rút nha." Tô Mộng cười giảo hoạt nói.
Phương Đức Nghĩa nhìn chung quanh, trong nháy mắt đã hiểu rõ tình huống, hiện tại người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong xe. Mà ở trong xe vẫn còn con tin nên bọn họ cũng không dám tùy ý nổ súng, sợ ngộ thương người vô tội.
Phương Đức Nghĩa lập tức bò đến chỗ ghế lái rồi khởi động xe.
Cảnh Thừa Trạch không ngờ đối phương sẽ khởi động xe. Mà lúc này, tay súng bắn tỉa tầm xa cũng xin chỉ thị tình huống của hắn ta thông qua tai nghe bluetooth: "Cảnh sát trưởng, xe đã khởi động, có nên trực tiếp giết chết người ngồi ở ghế lái hay không?"
Cảnh Thừa Trạch nhanh chóng phân tích tình huống, Tô Mộng mới mười sáu tuổi nên chắc chắn không có giấy phép lái xe, mà Phương Đức Nghĩa vì bảo toàn tính mạng của mình thì cũng sẽ không giao xe cho một cô gái chưa từng cầm lái. Vì lẽ đó, người đang ngồi ở vị trí điều khiển lúc này 99% chính là Phương Đức Nghĩa. Bên cạnh đó, bộ phận bắn tỉa cũng có thể căn cứ theo vị trí mà tính toán, đoán ra đầu của Phương Đức Nghĩa ở đâu, vì vậy, một đòn mất mạng đối với bọn họ mà nói cũng không phải chuyện không thể.
Thế nhưng còn 1% khác thì sao đây? Mình thật có thể thắng cược sao?
Hoắc Diễm Bân nhìn Cảnh Thừa Trạch bên cạnh một chút, sau đó im lặng không lên tiếng, hắn biết anh bạn già này của mình sẽ đưa ra quyết định chính xác.
Phương Đức Nghĩa khởi động xe lao về phía trước, mà dưới áp lực đó, những cảnh sát kia không thể không nhường ra một con đường.
"Các cậu ở đây đợi lệnh, không được phép manh động." Cảnh Thừa Trạch nhìn chiếc xe đã rời đi rồi nói một câu như vậy. Sau đó, hắn ta lại dặn dò những người cảnh sát khác: "Lên xe, lần theo dấu vết của nghi phạm."
Cảnh Thừa Trạch mới vừa ngồi lên xe thì bên ghế phó lái xe cũng có người chiếm chỗ. Hắn ta quay đầu sang, nhíu mày hỏi: "Cậu ngồi đây làm gì?"
"Học sinh và xe của tôi đều bị người ta cướp đi, sao tôi có thể không đuổi theo?" Hoắc Diễm Bân nhẹ nhàng mở miệng.
"Tôi sẽ giúp cậu lấy về."
Hoắc Diễm Bân cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp nói: "Tôi không tin vào năng lực của cậu."
Cảnh Thừa Trạch suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu, tức giận đến nỗi muốn vén tay áo lên đánh với hắn một trận ngay tại chỗ.
"Nếu không đi thì sẽ mất dấu đấy."
Cảnh Thừa Trạch âm thầm cắn răng, mặt trầm như nước, xoay vô lăng, giẫm chân ga, cấp tốc đuổi theo.
Phương Đức Nghĩa ở đằng trước nhanh chóng sử dụng hình thức lái xe theo kiểu "không muốn sống nữa", mọi người nhìn thấy chiếc xe này đều dồn dập nhường đường.
...
Chương 106: Giúp đỡ kẻ mang tội giết người (3).
Tô Mộng quay đầu nhìn mấy chiếc xe đuổi theo phía sau, đôi mắt to tròn như lưu ly tràn ngập hưng phấn.
Oa, trò này chơi rất vui nha! Một cuộc truy đuổi đòi mạng!
Sắc ửng đỏ trên mặt cô càng thêm rõ ràng.
Cảnh vật ngoài cửa xe lướt qua như gió, nhưng nếu cứ tiếp tục với tốc độ như vậy thì sẽ bị người ta đuổi kịp rất nhanh!
Phương Đức Nghĩa hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn của gã là sự căng thẳng hơn hẳn.
Mà vào lúc này, đằng trước đột nhiên có một đứa bé chạy ra đường lớn, Phương Đức Nghĩa vì tránh đứa nhỏ mà mạnh mẽ xoay vô lăng về một bên, ma sát với chiếc xe đang chạy bên cạnh tạo ra âm thanh bén nhọn khó nghe, thậm chí còn có tia lửa phóng ra giữa hai xe.
Nhất thời không khống chế được, đầu xe tông vào cột điện gần đó một cách thẳng tắp, có một thứ gì đó rớt xuống khỏi xe.
"Yên tâm đi, con đã nói sẽ giúp chú chạy thoát thì nhất định sẽ làm được." Tô Mộng nháy mắt mấy cái, cười nói, cô rất coi trọng chữ tín nha.
Tô Mộng liếc nhìn đồng hồ trên xe, bây giờ đang là lúc ăn cơm trưa, "Chú hãy chạy về phía Thành Đông đi."
Phương Đức Nghĩa nghe theo, không có ý kiến gì, hiện tại đã gã đặt hết tất cả hi vọng vào Tô Mộng.
Đôi tay từ trước đến giờ chỉ cầm sản phẩm hoá học của gã lúc này lại đang căng thẳng điều khiển xe, trong lòng bàn tay gã là vô vàn mồ hôi.
"Chú nhấn chân ga tối đa, đồng thời bóp kèn liên tục." Tô Mộng như một quân sư mà chỉ huy tất cả, dáng vẻ của cô không hề sợ hãi chút nào, nói đúng hơn là hưng phấn tột độ.
Tuy rằng Phương Đức Nghĩa không hiểu nhưng vẫn nghe theo cô.
Tiếng kèn ồn ào liên tục vang lên trên đoạn đường cao tốc, Thành Đông vốn đã hay kẹt xe, đường cũng không rộng lắm, hiện tại vì đang là thời gian ăn trưa nên có rất nhiều người của các công ty gần đó ra ngoài ăn cơm.
Thế nhưng với tốc độ đòi mạng và tiếng kèn inh ỏi của Phương Đức Nghĩa đã khiến mọi người có thể nhìn thấy chiếc xe của gã từ đằng xa.
Dù là một con đường đang chen chúc thì toàn bộ bọn họ đều tránh sang một bên, mạng chỉ có một cái, bọn họ không cá cược nổi.
Một đường xe đi, một tràng mắng chửi.
Mà bọn người Cảnh Thừa Trạch sẽ không chọn cách lái xe đòi mạng như vậy, dù sao thì ở đây có rất nhiều người, bọn họ không thể làm ra hành vi vì bắt đào phạm mà đâm chết người vô tội.
Hơn nữa, các nhóm người tụm năm tụm ba xác thực đã tạo thành phiền toái không nhỏ cho bọn họ trong quá trình truy đuổi, cuối cùng, vành mắt bọn họ vì tức mà hoá hồng, nhìn chiếc xe đằng trước chạy càng ngày càng xa.
Cảnh Thừa Trạch oán hận đánh vô lăng một cái, "Đáng chết."
"Ha ha, bị bỏ rơi rồi." Tô Mộng vỗ tay, trên gương mặt ửng đỏ chứa đầy sự hưng phấn.
...
Đến khi bọn người Cảnh Thừa Trạch phát hiện ra xe của Hoắc Diễm Bân thì nó đang ở trên một con đường nhỏ gần bờ sông.
Bình thường, dưới tình huống này thì khi mở cửa xe đều không có một bóng người trong đó.
Thế nhưng khi Cảnh Thừa Trạch mở cửa xe ra thì lại thấy một mình Tô Mộng đang nghiêng cổ tựa đầu vào ghế lái mà ngủ say như chết, hàng mi thật dài che trên mắt cô, nhìn có vẻ vừa dài lại vừa dày, đôi môi do uống rượu thanh mai nên có vẻ đỏ bừng hơn trước rất nhiều, trông như một đóa anh đào chờ người tới hái.
Mái tóc đen như rong biển che đi hơn phân nửa gương mặt trắng nõn của cô. Thế nhưng vẫn có thể thấy được sắc đỏ ửng mơ hồ trên đó, rất đáng yêu.
...
Chương 107: Thầy Hoắc không có phong độ của nam giới.
Hoắc Diễm Bân nhìn dáng vẻ ngủ say không hề phòng bị của Tô Mộng, khẽ nhíu mày. Sao vật nhỏ này có thể ngủ say đến như vậy, không sợ sẽ có người thừa cơ cô ngủ mà có ý đồ bất chính hay sao? Không ngờ năng lực cảnh giác của cô lại kém như vậy.
Đang suy nghĩ thì ánh mắt hắn tùy ý liếc nhẹ xung quanh, sau đó, sắc mặt Hoắc Diễm Bân trở nên đen kịt ngay lập tức. Chỉ thấy chiếc xe mà mình vừa mới bảo dưỡng lại có vài vết trầy, đèn xe đằng trước cũng nát hết.
Người kia lấy xe của hắn đi đua sao?
...
Không biết có phải vì uống quá nhiều rượu hay không mà Tô Mộng vừa chợp mắt đã ngủ mấy tiếng liền, ngay cả bữa trưa cũng không ăn.
Cô bị cảm giác đau đớn do sàn nhà mang đến nên tỉnh giấc. Tô Mộng lim dim dụi mắt, nhìn xung quanh một chút, sau đó, cô chống một bên sopha để ngồi dậy.
Nhìn cảnh tượng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc trước mắt, trong nhất thời, Tô Mộng vẫn không biết mình đang ở đâu, nửa ngày sau cô mới nhớ ra một chút.
Đây là tình huống gì đây? Sao cô lại ngủ trên ghế sopha ở nhà thầy Hoắc?
Chẳng trách vừa nãy khi cô xoay người liền rơi xuống đất, thì ra là cô đang nằm trên sopha.
Đứng dậy nhìn chung quanh, hình như không có ai nha!
Trong bụng truyền đến tiếng kêu "ục ục", nhắc nhở rằng hôm nay Tô Mộng còn chưa ăn cơm.
Tô Mộng vừa xoa cái bụng vừa đi về phía nhà bếp rồi nhìn một vòng, dường như không có đồ ăn thì phải?
Sau đó cô mở tủ lạnh ra, đồ ăn thật là nhiều, thế nhưng đều còn sống hết.
Cuối cùng, Tô Mộng cầm rau xanh và trứng gà ra ngoài, món ăn phức tạp cô cũng không biết làm, vậy thì đành làm mỳ thôi.
...
Mà trên thực tế, chủ nhân Hoắc Diễm Bân của ngôi biệt thự đang nằm nghỉ ngơi trong phòng của bản thân, yên tĩnh đọc sách.
Sau khi mang Tô Mộng trở về, bởi vì cô say đến mức không biết để chìa khoá biệt thự ở đâu nên hắn chỉ có thể đưa đưa cô tới biệt thự của mình.
Thế nhưng đừng mong hắn sẽ dâng hiến phòng ngủ của mình ra, tên này có bệnh thích sạch sẽ gần như là biến thái, hắn không thích trong phòng mình nhiễm phải mùi của người khác, một chút cũng không thể. Mà hai gian phòng khách trong biệt thự cũng bị hắn sửa chữa thành phòng làm việc mất rồi.
Vì lẽ đó nên chỗ hắn không dư phòng, chỉ có thể đặt Tô Mộng ở trên ghế sopha, sau đó bản thân đi ăn trưa một chút rồi trực tiếp lên lầu hai nghỉ ngơi.
Hắn hoàn toàn không phát huy được phong độ thân sĩ gì đó đâu.
Bị một trận ồn ào đinh tai nhức óc cắt đứt dòng suy nghĩ, mày kiếm của Hoắc Diễm Bân nhíu lại, hắn để quyển sách trên tay xuống rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.
Vừa mở cửa phòng ngủ thì đã ngửi được một mùi khét đến từ trong không khí, mùi này truyền tới từ phòng bếp.
Trong biệt thự này, ngoại trừ hắn thì cũng chỉ có vật nhỏ kia mà thôi, nên không cần nghĩ cũng biết, có thể làm ra chuyện oanh oanh liệt liệt như vậy còn có thể là ai.
Tô Mộng nhìn rau xanh đã héo thành màu đen trong nồi, đôi mắt như lưu ly của Tô Mộng tràn đầy sự khó hiểu.
Rõ ràng lần trước nhìn dì Tần làm rau xanh thì dì ấy cũng thả rau vào xào một hồi nha, tại sao đến tay cô thì mới vào nồi đã đen rồi?
...
Chương 108: Máu trên tóc (1).
Tuy rằng Tô Mộng đã nhanh chóng tắt bếp nhưng trong không khí vẫn còn mùi khét nồng nặc.
"Em đang làm gì?"
Tô Mộng xoay người liền nhìn thấy Hoắc Diễm Bân mang sắc mặt thâm trầm đứng ở cửa, trong đôi con ngươi vốn lạnh nhạt dường như có ánh lửa lấp loé. Điều này khiến Tô Mộng có một loại ảo giác rằng hình như cô đã dẫm phải đuôi của thầy Hoắc và sau một giây hắn sẽ xông tới đánh vào mông mình.
Tô Mộng không nói gì, đứng ở một bên, dáng vẻ ngoan ngoãn chờ bị xử phạt.
"Được rồi, em đi ra ngoài đi! Để tôi thu dọn." Cuối cùng, một câu trách cứ Hoắc Diễm Bân cũng không nói, cứ nhẹ nhàng phun ra một câu như vậy.
Tô Mộng cúi đầu, thấp giọng nói: "Nhưng em đói bụng ."
"Thu dọn xong tôi sẽ làm cho em."
"Em muốn ăn mì xào rau xanh, còn thêm cả trứng gà nữa." Tô Mộng cảm thấy bản thân yêu cầu nhiều thêm một chút cũng không tính là quá đáng nhỉ?
...
Tô Mộng rất là thỏa mãn ăn bát mì xào đơn giản, còn Hoắc Diễm Bân vẫn đang rửa chảo nồi vừa dùng ban nãy trong nhà bếp.
"Thầy Hoắc, tay nghề của thầy thật là tốt nha. Nếu không thì mỗi ngày sau này em đều đến nhà thầy ăn cơm nhé." Sau khi Tô Mộng nuốt một ngụm mì thì ngọt ngào nói với Hoắc Diễm Bân vừa đi ra từ phòng bếp.
Hoắc Diễm Bân liếc nhẹ Tô Mộng, sau đó ngồi qua một bên, nói: "Lúc ăn cơm ít nói lại."
"Nếu không thì em trả thầy tiền ăn?" Tô Mộng thăm dò hỏi.
"..." Hoắc Diễm Bân nhẹ nhàng nhíu mày, không nói một câu.
Cũng đã từng có một người nói lời tương tự như cô: "Hoắc Diễm Bân, tay nghề của cậu thực sự là quá tốt. Nếu không thì mỗi ngày sau này tôi đều đến nhà cậu ăn cơm nhé."
Lúc đó hắn chỉ nhẹ nhàng nhìn cô ấy một chút rồi không để ý đến nữa. Thậm chí khi đó hắn còn không biết đó là lần đầu tiên cô ấy ăn cơm hắn làm, và đó cũng là... Một lần cuối cùng.
Tô Mộng nhìn dáng vẻ có chút u buồn của Hoắc Diễm Bân, toàn thân hắn đều toả ra sự thê lương nhè nhẹ. Cô tiếp tục cúi đầu ăn mì trong bát, cũng không biết câu nào của mình đã chạm đến chuyện đau lòng của hắn.
Hiện tại sao con người đều đa sầu đa cảm như thế chứ!
...
Khoa xét nghiệm của cục cảnh sát!
Nhân viên xét nghiệm giao báo cáo trong tay cho Cảnh Thừa Trạch, nói: "Cảnh sát Cảnh, trải qua sự kiểm tra của chúng tôi, sợi tóc mà ngài mang về đúng là của cô Lương Kim Chi đã mất tích thời gian trước."
"Ừm!" Cảnh Thừa Trạch nhẹ đáp, sợi tóc kia có màu nâu, lại vừa dài vừa mảnh, vừa nhìn đã biết là tóc của nữ giới, vì lẽ đó, hắn ta cũng đã sớm đoán ra được đó là tóc của Lương Kim Chi, nên hiện tại cũng không có bất ngờ quá lớn.
"Thế nhưng chúng tôi còn phát hiện ra một vệt máu nhỏ trên sợi tóc kia, qua kiểm nghiệm thì cũng không phải của Lương Kim Chi." Nhân viên xét nghiệm đưa một phần báo cáo khác cho Cảnh Thừa Trạch xem.
Cảnh Thừa Trạch hé mắt, nhìn báo cáo nói: "Có thể tra được đây là máu của ai hay không?"
"Qua điều tra, tất cả mẫu máu được ghi lại trong danh sách đều không phù hợp." Nhân viên xét nghiệm thành thật nói. Nhân khẩu trong nước nhiều như vậy, bọn họ không thể thu thập mẫu máu của mỗi người được, chỉ có một ít người đã từng phạm tội mới bị ghi chép lại trong hồ sơ. Nếu người này không có tiền án thì bằng vào một mẫu máu không biết tên quả thực rất khó tìm kiếm chủ nhân của nó.
Tay Cảnh Thừa Trạch nắm chặt báo cáo, sau đó thật lòng nói: "Chuyện này tôi đã biết, tôi sẽ xử lý, đi trước đây."
...
Chương 109: Máu trên tóc (2).
Bởi vì cần chăm sóc Thư Mông đang bị thương nên từ sau khi ả chuyển đến ở nhà Tô Mộng thì đều cùng cô ngồi xe hơi đi học.
Thư Mông ngồi trong chiếc xe cao cấp, nhìn học viện càng ngày càng gần cùng với những học viên đạp xe hoặc lái xe ô tô giá rẻ hai bên đường, trong lòng ả có cảm giác cực kỳ ưu việt.
Thứ ả muốn chính là loại cảm giác này, loại cảm giác bên trên người khác.
Tô Mộng ngoẹo cổ, tay chống cửa sổ, trên cửa sổ pha lê phản chiếu lại gương mặt tinh xảo của cô, đồng thời cũng chiếu ra vẻ mặt không kịp thu hồi của Thư Mông ngồi bên cạnh.
Có vẻ hơi... Nhạo báng.
Hai người xuống xe, vừa vặn nhìn thấy xe của Trần Phi Phi cũng đậu ở bên cạnh.
Trần Phi Phi vẫn mang một khuôn mặt kiêu ngạo trang điểm thập cẩm, liếc mắt một cái ả liền thấy hai người Tô Mộng và Thư Mông vừa xuống xe.
Nhìn hai người một cách khinh thường, ả hung hăng nhổ một bãi nước bọt trên đất, nói: "ĐMM, mới sáng sớm mà đã xúi quẩy." Nói xong, ả lại chưa hết giận mà hung dữ mắng tài xế của mình: "Ông có biết lái xe hay không! Cũng không chịu nhìn nơi đỗ xe một chút, chỗ xúi quẩy nào cũng dừng được à." Sau đó ả lắc lắc cơ thể mình, đi một mạch vào trong học viện.
Tài xế không hiểu tình hình cảm thấy rất là khó hiểu, ông đậu xe không đúng chỗ nào, đây rõ ràng là chỗ đậu xe mà.
Thư Mông nhìn bóng lưng của Trần Phi Phi, "Mộng Mộng, Trần Phi Phi này quá kiêu ngạo rồi."
Nhưng Tô Mộng chỉ cười cười, sau đó cô nắm balo của mình đi vào học viện.
Trên đường gặp được bạn học quen thuộc chào hỏi với mình, cô đều tươi cười đón nhận, tâm trạng vẫn vô cùng tốt.
...
Hoắc Diễm Bân đứng trên bục giảng, giảng bài cho các học viên bên dưới.
Người này từ lúc sinh ra đã mang theo khí thế đặc biệt, xem như chỉ là trong căn phòng học nhỏ như vậy thì cũng khó kìm nén được ánh sáng của hắn.
Trong tiếng giảng bài xen lẫn một tia lạnh lẽo, nhưng lại êm tai dị thường.
"Hoạt động cắm trại mùa thu tuần sau đã xác định địa điểm, lớp chúng ta sẽ hoạt động ở thành phố Lạc Giang trong thời gian một tuần. Nếu muốn báo danh thì cứ trực tiếp đến chỗ lớp trưởng Tô điền vào mẫu đăng ký." Nhìn đã sắp khi đến giờ dạy học, Hoắc Diễm Bân dọn sách giáo khoa, sau đó nói: "Lớp phó phối hợp với lớp trưởng Tô hoàn thành nhiệm vụ lần này."
"Vâng thưa thầy."
"Vâng thưa thầy."
Mạc Thần Dật quay đầu nhìn Tô Mộng một chút liền nhận được một nụ cười của cô.
Tiếng chuông vừa reo lên, Hoắc Diễm Bân liền đi ra khỏi phòng học.
"Mộng Mộng, ngày hôm nay tôi muốn kiểm tra lại, cậu có thể đi với tôi không?" Thư Mông ngồi ở vị trí của mình, quay đầu nói với Tô Mộng đang thu dọn sách giáo khoa.
"Được, có điều phải đợi tôi làm xong việc đăng ký của hoạt động cắm trại mùa thu trước đã." Tô Mộng thu dọn sách giáo khoa, sau đó lấy ra mẫu đăng ký đã được chuẩn bị sẵn từ trong hộc bàn rồi cùng Mạc Thần Dật đi lên bục giảng.
Dưới sự phối hợp của hai người, nhiệm vụ được hoàn thành rất nhanh.
"Được rồi, tất cả các bạn đã đăng ký trong ngày hôm nay, ngày mai hãy dựa theo yêu cầu trên mẫu đăng ký mà chuẩn bị kỹ càng." Tô Mộng cất danh sách đăng ký vào trong balo, cười ngọt ngào với mọi người, nói: "Còn nữa, nhắc nhở mọi người một chút, chênh lệch nhiệt độ giữa buổi sáng và buổi tối ở thành phố Lạc Giang là rất lớn, hơn nữa nó còn ở vùng cao. Mọi người nhớ chuẩn bị nhiều thêm hai bộ quần áo để tránh bị cảm lạnh. Lát nữa tôi sẽ gửi một vài vật cần chuẩn bị vào mail của mọi người."
...
Chương 110: Bảy năm dằn vặt.
"Có người chị tri kỷ như lớp trưởng Tô ở đây, thực sự là vật cần thiết trong mỗi chuyến du lịch mà." Hà Mộng Tế xoay bút máy trong tay, nhàn nhã nói.
"Đúng vậy đúng vậy..."
Mọi người cũng đồng thanh nói.
Tô Mộng bất đắc dĩ cười.
Mạc Thần Dật đứng ở một bên, nhẹ nhàng cong khóe môi.
...
Bởi vì ngày hôm nay tan học khá sớm, tài xế còn chưa tới đón nên Tô Mộng định gọi điện thoại báo một tiếng.
Tay Mạc Thần Dật cắm vào túi quần đi tới, nhàn nhã nói: "Xe của tôi đến rồi, nếu không ngại thì để tôi đưa các cậu đi."
Tô Mộng nhìn Mạc Thần Dật một chút, sau đó gật đầu nói: "Được, vậy cảm ơn cậu."
Thư Mông đứng ở bên cạnh cũng mỉm cười nói cảm ơn.
Bệnh viện mãi mãi vẫn là nơi cần thiết của đại chúng.
Vừa bước vào cửa lớn bệnh viện thì mùi thuốc khử trùng liền bắt đầu quanh quẩn ở chóp mũi, không ai sẽ thích mùi vị như vậy, thế nhưng Tô Mộng lại rất thích hô hấp trong môi trường tràn đầy mùi thuốc khử trùng như hiện tại.
Nó làm cho cô nhớ tới kiếp trước mình đã ở tại bệnh viện tâm thần suốt bảy năm, bởi vì trong bệnh viện tâm thần cũng có hương vị thuốc khử trùng quanh năm không tiêu tan y hệt.
Bảy năm, ròng rã bảy năm tại bệnh viện tâm thần, không người đến xem cô, không người tán gẫu với cô.
Bên cạnh cô mãi mãi vẫn là những người tâm thần điên cuồng rít gào, còn có cả bữa sáng luôn đúng hạn đưa tới của bệnh viện —— thuốc.
Một người bình thường, nhưng mỗi ngày lại phải uống thứ thuốc trị bệnh tâm thần kia, xem như không bệnh cũng thành có bệnh.
Có một quãng thời gian, cô thường cảm thấy có thể nhìn thấy đủ loại người trong bóng tối khiến bản thân sợ đến mức mỗi đêm đều mở to đôi mắt đỏ ngầu không dám ngủ.
Cuối cùng, thừa dịp mỗi lần y tá không chú ý, cô đều lén lút vứt thuốc đi. Sau đó, những ảo giác đáng sợ kia mới chậm rãi biến mất.
Khi đó cô mới biết, hóa ra Thư Mông đã mua chuộc người bên trong bệnh viện tâm thần hạ thuốc với cô, muốn bức cô trở thành người bệnh tâm thần chân chính.
Có thể kiên trì bảy năm với một đám người điên kia, chủ yếu nhất chính là nhờ chấp niệm nơi đáy lòng của Tô Mộng, cô muốn nhìn xem Thư Mông có thể hung hăng bao lâu.
Đáng tiếc, kiếp trước đến khi chết cô đều không thể nhìn thấy ngày Thư Mông bị báo ứng.
Nói đến cũng thực là một chuyện cười, kiếp trước cô ở bệnh viện tâm thần bảy năm, chịu nhiều đau khổ mà vẫn không bị ép đến phát điên, kiếp này, lớn lên dưới sự che chở bảo vệ của cha mẹ, ngược lại tinh thần của cô mới không bình thường .
Lẽ nào đây chính là ý trời sao?
"Tô Mộng, cậu làm sao vậy?" Mạc Thần Dật ngồi ở bên cạnh Tô Mộng, nhìn cô mím môi cười không nói gì nãy giờ liền cảm thấy hơi kỳ lạ.
"Không có gì, nhớ tới một ít chuyện thú vị trước đây mà thôi." Tô Mộng mỉm cười nhìn Thư Mông đang tháo thạch cao phía trước, ý cười nơi khóe môi cô càng rõ hơn.
...
"Quá tốt rồi, sau khi tháo thạch cao thì làm việc liền thuận tiện hơn rất nhiều." Thư Mông hài lòng nhìn cánh tay đã tháo thạch cao của mình, tâm trạng sung sướng: "Quan trọng nhất chính là, tôi cũng có thể đi hoạt động cắm trại mùa thu."
"Đừng quá sốt ruột, cánh tay cậu vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, bác sĩ không phải đã nói phải cẩn thận một ít sao." Tô Mộng cười, vừa đi vừa nói.
Mạc Thần Dật yên tĩnh đi ở một bên, thần thái nội liễm.
Mà lúc này, nơi cửa bệnh viện, trên một chiếc xe cứu thương đang khiêng một bệnh nhân xuống, mọi người luống cuống tay chân đẩy gã vào trong bệnh viện: "Trên người bệnh nhân có ba chỗ trúng đạn, mất máu quá nhiều, nhất định phải truyền máu, lập tức tiến hành xét nghiệm máu ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com