Q1 || Chương 31 - 40
Editor: Bơ Mặn.
***
//Quyển 1: Thân thể tự cháy//
Chương 31: Tra án.
Tô Mộng càng nhìn đôi mắt của chàng trai này thì lại càng thích, thật là đẹp nha, như ngọc thạch, cô thật thích, thích đến nỗi muốn móc nó xuống rồi giấu đi.
Ừm, hình như cô đã từng nghe người ta nói qua, học viên đạt hạng nhất của năm hai có một đôi con ngươi màu lam đậm, như vậy xem ra cậu chính là chủ nhân của dãy biệt thự bên cạnh cô.
Đôi mắt lam đậm của Từ Thiệu Nguyên chuyển động, nhìn thấy hạt giống dâu tây còn chưa trồng của Tô Mộng, mắt lam xoay chuyển một vòng rồi mới nói: "Loại hạt giống dâu tây này trước tiên phải ngâm trong nước hai mươi bốn giờ để thúc đẩy nảy mầm."
Nụ cười của Tô Mộng càng sâu thêm một chút, nói: "Thì ra còn phải làm như vậy. Thật là phức tạp, nếu không thì cậu giúp tôi nhé?"
Không ai có thể từ chối nụ cười của Tô Mộng, nhìn thấy một nụ cười ôn nhu sạch sẽ như vậy, Từ Thiệu Nguyên ngẩn người, sau đó gật đầu, đôi con ngươi lam đậm trông vô cùng dễ thương.
...
Tại sân bay Dương thị, vạn dặm không mây.
Lúc này, một người đàn ông vóc dáng cao to, tay kéo theo va li xuất hiện, ngũ quan anh tuấn tiêu sái hấp dẫn mọi người liếc mắt.
Cảnh Thừa Trạch không nghĩ tới bản thân sẽ trở lại Dương thị nhanh như thế. Chỉ là có điểm bất đồng, lần trước hắn ta đến tìm bạn cũ, còn lần này là tuân theo mệnh lệnh của cấp trên đến phá án.
Đưa tay bắt một chiếc taxi, sau khi cất hành lý, Cảnh Thừa Trạch ngồi lên xe, tay cầm một phần tư liệu.
Tạ Dũng, nam, năm mươi mốt tuổi, nhà ngoại giao, chết ngày 3 tháng 9 tại nhà hàng Thượng Hào Đình, thân thể tự cháy.
Lưu Hinh, nữ, ba mươi mốt tuổi, pháp y, chết ngày 11 tháng 9 tại nhà, thân thể tự cháy.
Nạn nhân của mỗi vụ án đều bị đốt thành tro bụi, căn bản không để lại một điểm manh mối hay vân tay nào. Liên tục có hai người thân thể tự cháy đã khiến cấp trên coi trọng vụ án này. Đặc biệt là Tạ Dũng, thân phận của hắn là nhà ngoại giao, nhưng đến thời điểm hiện tại còn chưa có một chút manh mối. Thậm chí ngay cả lý do tại sao một người đang khỏe mạnh lại bỗng bốc cháy cũng không biết.
Mà thời gian Lưu Hinh tử vong là tối hôm qua, vì vậy hiện trường vẫn còn được bảo lưu rất tốt, mục đích hiện tại của hắn ta chính là chạy tới nhà Lưu Hinh, tra ra nguyên nhân thân thể tự cháy.
Cảnh Thừa Trạch híp híp đôi mắt thâm thúy, nhếch miệng tạo thành một nụ cười có tính chinh phục, bất kể là ai, hắn ta nhất định sẽ bắt được kẻ đó.
...
Một tuần sau.
Dưới ánh mặt trời vàng rực, trước một dãy biệt thự hai tầng bằng gỗ được thiết kế theo phong cách Châu Âu.
Tô Mộng thân mặc áo sơ mi trắng cộng thêm âu phục màu đen, thân dưới là váy dài ca rô đen hồng. Cô đứng bên vườn cây, trong tay cầm một cái kéo làm vườn sắc bén, nghiêm túc tỉa cây răng rắc răng rắc, cắt đi những cành khô hư hại.
Lông mi thật dài xoè trên mắt, che đi đôi con ngươi trong suốt lấp lánh như tinh linh. Trên gương mặt trong sáng mà mềm mại không có một tia tỳ vết, mềm mịn đáng yêu. Tình cờ những chú bướm trong khóm hoa lại không sợ hãi chút nào mà lượn vòng chung quanh cô. Ánh mặt trời rạng rỡ rọi ở trên người cô như phủ thêm một tầng lụa mỏng màu vàng, duy mỹ mà sáng ngời. Thời gian phảng phất như bất động dừng lại trên người cô, khiến người ta không đành lòng quấy rầy bức tranh tuyệt mỹ này.
Từ Thiệu Nguyên mở to đôi mắt màu lam, vẻ mặt có chút ngốc manh, xuyên qua hàng rào làm bằng gỗ mà nhìn Tô Mộng, khuôn mặt non nớt phối hợp với vẻ mặt ngơ ngác manh manh kia của cậu, càng nhìn càng đáng yêu.
Tô Mộng nhẹ nhàng ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt với ánh mắt của Từ Thiệu Nguyên. Cô cười nhạt nói: "Thiệu Nguyên, có chuyện gì sao?"
...
Chương 32: Từ Thiệu Nguyên ngốc manh.
Từ Thiệu Nguyên gãi gãi đầu, nửa ngày cũng không nói lời nào, mắt xanh manh manh chớp chớp, lầm bầm lầu bầu thầm nói: "Kỳ lạ, sao tôi lại quên vì sao tôi tìm cậu nhỉ?"
Sau một lúc lâu, cậu mới vỗ vỗ đầu của mình, tự lắc gương mặt tuấn tú nói: "Á, đúng rồi, nghĩ ra rồi! Cô gái họ Điền kia lại đến tìm cậu."
Tô Mộng dừng động tác trong tay lại, đặt kéo làm vườn lên giá, sau đó mở vòi nước gần đó rửa tay một cái, mới chậm rãi đứng dậy nói: "Vừa đúng lúc cũng đến thời gian ăn cơm trưa rồi."
"Ừ, nghe nói phòng ăn ở khu A mới mời tới một đầu bếp nữa, hắn làm điểm tâm ngọt rất ngon!" Từ Thiệu Nguyên liếm liếm môi, chỉ nghĩ đến điểm tâm ngọt liền cảm thấy nướt bọt của bản thân đã tiết ra không ngừng.
...
Điền Tuệ hai tay chống nạnh, bày ra dáng vẻ tức giận bất bình, đôi mắt đen láy nhìn Tô Mộng chằm chằm như có thâm cừu đại hận.
Tô Mộng mang theo nụ cười ấm áp mà trong sáng nhìn Điền Tuệ: "A Tuệ đến đón tôi cùng đi ăn cơm trưa sao?"
"Phi, ai tới ăn cơm trưa cùng cô, tôi đến là để hỏi cô, chừng nào cô mới chịu trả lại thứ nên thuộc về anh Dật?" Điền Tuệ vừa nghe Tô Mộng nói xong, lập tức như bị xù lông, tức giận muốn lên cơn sốc kêu to: "Còn nữa, không cho phép gọi tôi là A Tuệ, tôi với cô không quen biết nhau."
Tô Mộng không nói gì, chỉ là nháy mắt một cái, sau đó dịu dàng cười với cô ta.
Có người từng nói, nếu như Tô Mộng cười lên, ai cũng không thể chống đỡ được, nụ cười kia giống như là mặt trời trong mùa đông lạnh giá, khiến người ta cực kỳ ấm áp, không nỡ lòng buông tay.
Điền Tuệ mới vừa rồi còn tức giận, sau khi nhìn thấy Tô Mộng mỉm cười, trong lòng đánh lên hai cái. Trong đầu không tự chủ được lại hiện lên một dòng suy nghĩ, cô gái này cười lên thật đẹp.
Tô Mộng nghiêng đầu, dáng vẻ có chút bất đắc dĩ, sau đó cô lướt qua Điền Tuệ đang ngây người, thấp giọng nói: "Thật đáng tiếc, tôi còn cảm thấy danh xưng này rất thích hợp với cậu."
Chờ khi cô ta phản ứng lại thì Tô Mộng đã sớm không thấy đâu. Điều này làm cho Điền Tuệ tức đến mức cắn răng giậm chân tại chỗ, sau khi mạnh mẽ giật tóc của chính mình mấy lần, cô ta thầm nói, đồ phụ nữ hư hỏng, biết ngay cô là một người xấu biết sử dụng Vu Thuật (*), mỗi lần đều lấy nụ cười buồn nôn kia để làm dao động cô ta, nhưng tại sao lần nào bản thân cũng đều bị lừa vậy chứ?
(*) Vu Thuật: "Vu" là những người phụ nữ thời xưa chuyên hành nghề cầu đạo, bói toán, chiêm tinh và dùng dược liệu để cầu phúc trừ tai, chữa trị bệnh tật cho con người. Vu cai quản việc trai giới tắm gội trong lễ cầu phúc trừ tai hàng năm, hạn hán thì múa cầu mưa... Còn đàn ông thì gọi là "hịch", hịch cai quản việc tế vọng tự, vọng diên, thụ hiệu, đứng bên vẫy cỏ mao, mùa đông xua đuổi ôn dịch, mùa xuân cầu an, trừ bệnh tật...
Hừ, người phụ nữ này nhất định là đã sử dụng Vu Thuật cấp cao, lần sau đến tôi sẽ đem theo tượng Quan nhị gia (*) trấn áp yêu ma, xem cô còn sử dụng Vu Thuật như thế nào.
(*) Quan nhị gia: Quan Vũ, cũng được gọi là Quan Công, biểu tự Vân Trường hoặc Trường Sinh, là một vị tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Ông là người đã góp công vào việc thành lập nhà Thục Hán, với vị hoàng đế đầu tiên là Lưu Bị.
...
Phòng ăn của học viện cũng chia thành bốn khu, đẳng cấp bốn khu căn cứ theo xếp hạng học tập mà phân cao thấp, khu A là phòng ăn tốt nhất, đầu bếp bên trong đó có thể nấu thức ăn của tám quốc gia khác nhau, nguyên liệu nấu ăn đều sử dụng loại tươi mới nhất, thậm chí còn có rất nhiều nguyên liệu đều được chở tới bằng đường hàng không nhằm thỏa mãn khẩu vị của mỗi người, mà có thể đi vào phòng ăn khu A dùng cơm thì chỉ có năm mươi người đứng đầu của mỗi lớp.
Tô Mộng và Từ Thiệu Nguyên cùng đi về phía phòng ăn khu A của học viện, tổ hợp tuấn nam mỹ nữ, hơn nữa còn mang tính biểu dương thành tích vì cả hai đều là người đạt hạng nhất của lớp khiến mọi người qua lại đều dồn dập đưa mắt nhìn về phía bọn họ. Sự vật tốt đẹp đều sẽ được nhiều người vây xem, mặc kệ có biết nhau hay không.
"Tô Mộng, sao bây giờ cậu mới đến chứ? Tôi đói quá rồi." Trần Phi Phi vừa nhìn thấy Tô Mộng xuất hiện liền rất "thân thiết" mà nhiệt tình chạy tới. Liếc nhìn Từ Thiệu Nguyên đi theo bên cạnh cô, tâm trạng ả có chút bất mãn, người này là ai thế, sao lại đi cùng với Tô Mộng?
...
Chương 33: Tâm tư vô sỉ.
Trần Phi Phi không biết Từ Thiệu Nguyên, mặc dù đã từng nghe qua tên của cậu nhưng cũng không để ý đến. Dù sao thì mục tiêu của ả chính là Tô Mộng.
"Để cậu đợi lâu." Tô Mộng mỉm cười gật đầu.
"Đi thôi đi thôi, tôi sắp chết đói rồi." Trần Phi Phi liếc mắt nhìn những người đang quăng ánh mắt hâm mộ về phía ả, điều này làm cho trong lòng ả rất có cảm giác thỏa mãn.
Sự thật là do khí chất của Tô Mộng quá mức đặc biệt, do đó có rất ít bạn học dám chủ động ăn cơm cùng Tô Mộng, bởi vì khi ăn cơm cùng với cô, xem như động tác của bản thân thanh nhã cỡ nào thì cũng sẽ cảm thấy thô bỉ không thể tả.
Chỉ có tên nhà giàu mới nổi Trần Phi Phi mới không biết những điều đó, vì để có được ánh mắt hâm mộ của mọi người nên mỗi lần làm việc gì ả cũng đều muốn nhét chung một chỗ với Tô Mộng, thậm chí là ăn cơm cũng không ngoại lệ.
Thời điểm gọi món, Tô Mộng cố ý gọi một dĩa sò huyết, Trần Phi Phi có chút kỳ quái hỏi: "Tô Mộng, tôi nhớ hình như cậu không ăn sò huyết thì phải?"
Tô Mộng tự rót cho mình một ly nước ấm, uống một hớp khiến yết hầu thoải mái không ít, sau đó không nhanh không chậm nói: "Đó là gọi cho Gia Âm."
Sắc mặt Trần Phi Phi hơi xanh lên, bàn tay nhỏ đặt ở dưới bàn âm thầm nắm chặt.
Luôn như vậy, vẫn luôn như vậy, rõ ràng chỉ cần một mình ả là bạn tốt thì được rồi, tại sao Tô Mộng còn muốn thân thiết cùng với đứa con gái riêng kia, Hứa Gia Âm kia thì có cái gì tốt chứ?
Thật ra Trần Phi Phi luôn không vừa mắt Hứa Gia Âm, gia đình ả là nhà giàu mới nổi, trong hai năm gần đây mới bắt đầu có tiền, vì lẽ đó ả luôn một lòng muốn xâm nhập xã hội thượng lưu, trở thành một quý tộc chân chính, nên ả rất không thích thân phận con gái riêng này của Hứa Gia Âm, cảm thấy nếu đi cùng với cô ta thì sẽ làm giảm đẳng cấp của mình.
Trong lòng ả càng ngày càng bất mãn đối với Tô Mộng, thế nhưng bề ngoài lại không để lộ mảy may, ả còn cần nhờ Tô Mộng biến bản thân trở thành một tiểu thư quý tộc chân chính đây.
Ai bảo những người thuộc xã hội thượng lưu kia dù có bất kỳ yến hội gì đều sẽ không mời gia đình bọn họ, rõ ràng hiện tại nhà bọn họ cũng rất có tiền, nhưng những người kia vẫn xem thường gia đình ả là nhà giàu mới nổi.
Cho nên hiện tại ả chỉ đang lợi dụng Tô Mộng mà thôi, không cần để ý bên người cô có bao nhiêu bạn bè, ả cũng không thật sự muốn thâm giao với cô. Suy nghĩ như vậy, tâm tình Trần Phi Phi mới sung sướng hơn một chút, vẻ mặt cũng dịu xuống.
Tô Mộng cũng không biết những suy nghĩ tính toán trong lòng Trần Phi Phi hiện tại, có điều lấy tính cách của Tô Mộng, xem như có biết thì cũng chỉ cười nhạt xem nhẹ mà thôi.
Lúc này, cô nhìn Từ Thiệu Nguyên đang cầm trong tay năm sáu phần bánh ngọt đứng trước quầy đồ ngọt, liếc mắt hỏi: "Thiệu Nguyên, cậu sẽ không định xem đống đồ ngọt này là bữa ăn chính chứ?"
Đôi mắt màu lam của Từ Thiệu Nguyên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm quầy đồ ngọt trước mặt, một đôi tay trắng nõn khớp xương rõ ràng nhanh chóng kéo đám đồ ngọt trong ngăn vào ngực của mình, các thiếu nữ bên cạnh vốn muốn lấy đồ ngọt đều sững sờ đứng tại chỗ.
Chỉ trong chốc lát, Từ Thiệu Nguyên đã đem một nửa đồ ngọt trong quầy chuyển vào trong ngực mình, hai tay cậu nâng một đống đồ ngọt run rẩy đi về phía bàn ăn.
Chỉ sợ nếu không phải tay cậu đã không thể cầm được nữa, phỏng chừng cậu cũng sẽ không bỏ qua cho đám đồ ngọt còn dư lại trong quầy. Sau khi ổn định đám đồ ngọt lên bàn, cậu mới thong dong nói: "Tôi cảm thấy những đồ ngọt này đặt trong quầy quá đáng thương nên tôi đã giúp chúng nó, mang chúng tới nơi mà chúng nên tới."
"Nơi nên tới? Cậu đang chỉ bụng của cậu sao?" Tô Mộng có chút mắc cười nói, chưa từng thấy người con trai nào lại thích ăn đồ ngọt như thế.
...
Chương 34: Cười nhạo.
Thành tích học tập của Hứa Gia Âm ở trường khác cũng xem như tốt, thế nhưng ở học viện Ade thì chỉ là trung lưu, với thành tích như vậy thì cô ta vốn sẽ không có tư cách tiến vào phòng ăn khu A để dùng cơm, xem như là Trần Phi Phi thì cũng như vậy, hai người chỉ có thể đến khu F. Thế nhưng lấy thành tích nhất lớp của Tô Mộng, cô có thêm đặc quyền là có thể mang những học viên khác tiến vào phòng ăn khu A.
Chờ sau khi bọn người Tô Mộng đều gọi món xong hết, Hứa Gia Âm mới xuất hiện. Trần Phi Phi sẽ nhẫn nại đối với Tô Mộng, nhưng không có nghĩa là ả sẽ nhẫn nại đối với Hứa Gia Âm.
Đặc biệt là khi nhìn thấy bộ dáng cúi đầu không nói của Hứa Gia Âm, thật giống như toàn thế giới đều thiếu tiền cô ta, Trần Phi Phi nhịn không được châm chọc nói: "Cô là rùa sao? Để bọn tôi chờ cô lâu như vậy, cô không biết ngại sao?"
Hứa Gia Âm càng cúi thấp đầu, không nói gì, cũng không xin lỗi.
"Phi Phi, tôi không thích cậu nói như vậy." Chân mày Tô Mộng khẽ nhíu, sắc mặt hơi không thích. Người quen của Tô Mộng đều biết tính tình của cô rất tốt, bình thường sẽ không nổi nóng, nhưng không có nghĩa là cô sẽ không tức giận, nếu có người nào chạm vào điểm mấu chốt của cô, người biến thái khi nóng giận cũng rất đáng sợ.
Trần Phi Phi biến sắc, bàn tay đặt dưới bàn dùng sức nắm chặt, sau đó ả áp chế lửa giận, giả vờ bình tĩnh nói: "Tôi biết rồi, chúng ta ăn cơm đi."
Mà ở một bên, Từ Thiệu Nguyên hung hăng cúi đầu ăn đồ ngọt, mỗi khi ăn một miếng thì vẻ mặt của cậu đều như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian. Cậu nhìn Trần Phi Phi, trong lòng cũng khó chịu một trận, Tô Mộng giao lưu với dạng bạn bè gì đây, thật là chẳng ra sao. Cậu càng nghĩ càng thấy bản thân oan ức, ăn cơm cùng những người vớ va vớ vẩn như ả này liền lập tức thấy mình bị rơi mất vài đẳng cấp.
Khi thấy Từ Thiệu Nguyên nhặt một khối bánh bông lan bị rơi xuống mặt bàn lên ăn thì trong lòng Trần Phi Phi cảm thấy vô cùng buồn nôn, không nhịn được cau mày trách cứ: "Mày có thể đừng ghê tởm như vậy hay không, trên bàn có nhiều đồ dơ như vậy mà còn có thể nhặt lên ăn, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta không muốn ăn cơm, làm sao tao có thể ngồi ăn nữa?"
Từ Thiệu Nguyên quay đầu, trừng mắt nhìn gương mặt trang điểm thập cẩm của Trần Phi Phi, lại nhìn mặt bàn một chút, bình thản nói: "Nhưng sao tôi lại cảm thấy mặt bàn còn sạch hơn so với mặt của cô vậy! Nếu như khối bánh rơi xuống trên mặt cô, khẳng định tôi sẽ không muốn ăn." Gương mặt kia giống như một cái vỉ pha màu, rớt lên đó chắc chắn sẽ bị ô uế. Không thể ăn, không thể ăn.
Trần Phi Phi nghe xong, sắc mặt lập tức đổi màu một phen, đột nhiên vỗ bàn: "Mày nói rõ ràng cho tao, mày có ý gì?"
Chỉ thấy Từ Thiệu Nguyên đem đồ ngọt trước người bảo hộ ở trong ngực một cách gắt gao, không vì sắc mặt kém của Trần Phi Phi mà lay động chút nào, cậu hơi nhíu mày, ngẩng đầu nói: "Bạn học này, cô nói chuyện có thể đừng phun nước miếng hay không, rất không lịch sự nha."
"Phụt." ...
Mấy bàn bên cạnh rất không nể mặt mà trực tiếp cười nhẹ ra tiếng.
"Cười cái gì mà cười, không cho cười!" Trần Phi Phi tức giận đứng dậy, rống to với mấy người ngồi gần đó.
Nhưng ai lại sẽ nể mặt ả đây, mọi người vốn còn cười nhẹ, sau khi nghe Trần Phi Phi nói xong, lại càng cười to hơn nữa.
"Đều là bạn học với nhau, mọi người không thể cười nhạo bạn học của mình như vậy nha!" Tô Mộng nhìn về phía mấy người đang cười to, thanh âm thanh thúy có lực nói, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía bọn họ, làm cho mọi người có chút ngượng ngùng, sau đó liền tiếng cười liền đình chỉ.
...
Chương 35: Không thể hứa hẹn tùy tiện.
"Phi Phi ăn cơm đi, nếu không sẽ nguội đấy." Tô Mộng kéo Trần Phi Phi đang đứng tại chỗ ngồi xuống rồi khuyên nhủ, bởi vì tức giận mà cổ ả dựng lên thẳng tắp.
Trần Phi Phi liếc nhìn Tô Mộng, sau đó ngồi xuống. Nhưng trong lòng lại có chút oán hận, giả vờ làm người tốt gì chứ, nếu không phải mày mang tên não tàn này đến đây, tao sẽ bị mất mặt như thế này sao?
Hiển nhiên, Trần Phi Phi đã đem chuyện này đổ hết lên người Tô Mộng.
Lúc ăn xong, Hứa Gia Âm hạ thấp đầu nói lời tạm biệt với Tô Mộng rồi trở về phòng học.
Mà sau khi Từ Thiệu Nguyên xử lý hết đống đồ ngọt kia, cậu lại đóng gói thêm mấy cái để mang đi.
"Mộng Mộng, nghe nói tối mai học trưởng Lam muốn tổ chức tiệc sinh nhật mừng hai mươi tuổi có phải hay không?" Trong mắt Trần Phi Phi lộ ra hi vọng, khi nhắc tới học trưởng Lam thì sắc mặt còn ửng đỏ một hồi.
"Ừm, đúng vậy!" Tô Mộng gật gật đầu.
"Vậy Mộng Mộng có thể mang tôi đi theo hay không?" Trần Phi Phi vừa nghe xong, cả người liền có chút kích động mà nhìn Tô Mộng.
Đôi mắt Tô Mộng sáng ngời như hắc thạch, mỉm cười nói: "Được, lát nữa tôi sẽ đem thiệp mời của tôi cho cậu. Bất quá tôi không thể đi chung với cậu được, vì tôi phải đi cùng với người nhà rồi."
Tô Mộng có chút áy náy nói, nhưng lời của cô lại rất hợp tình hợp lý.
Trần Phi Phi không bận tâm chút nào, ả còn ước gì không đi cùng Tô Mộng đây. Tô Mộng quá mức hấp dẫn mọi người, ở cùng một chỗ với cô, ả có cảm giác bản thân nhỏ bé như bụi đất vậy.
"Mộng Mộng, tôi thực sự rất cảm ơn cậu." Khi Trần Phi Phi lấy được thiệp mời từ trong tay Tô Mộng thì mặt mày ả hớn hở không thôi, "Chỉ cần một câu nói của cậu, tôi liền đồng ý làm bất cứ chuyện gì vì cậu."
Một câu nói để cho bạn học trong phạm vi gần đó đều cảm thấy buồn nôn. Rất nhiều người đều hiểu rõ con người của Trần Phi Phi, đó là một người phụ nữ thích giả vờ, nhưng cố tình ả lại diễn dở tệ. Một lòng muốn xâm nhập xã hội thượng lưu, nhưng lại thường xuyên xem thường tất cả mọi người.
Mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng, Trần Phi Phi tiếp cận Tô Mộng là vì muốn mượn tay cô trở thành quý tộc giới thượng lưu. Cũng từng có người nhắc nhở không ít lần với Tô Mộng, nhưng Tô Mộng chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: Giữa bạn bè vốn nên trợ giúp lẫn nhau.
Sự độ lượng như vậy quả thật làm cho người khác kính phục.
"Học trưởng Lam bình thường đối xử với mọi người cũng rất tốt, nghe nói lần này sẽ có rất nhiều người xấp xỉ tuổi chúng ta đến tham dự đấy." Tô Mộng khẽ cười nói.
Con ngươi Trần Phi Phi chuyển động, rất nhiều người xấp xỉ tuổi ả, vậy nhiều người có tiền cũng sẽ tới tham dự, xem ra ngày mai ả phải trang điểm xinh đẹp một chút mới được, nhất định phải đạt đủ mặt mũi tại yến hội, trở thành đối tượng mà muôn người chú ý, hôm nay ả sẽ đi trung tâm thương mại mua quần áo, chọn thêm nhiều bộ lễ phục hoa lệ nữa.
Ôm ý nghĩ như thế, Trần Phi Phi cầm thiệp mời cao hứng rời đi, thậm chí còn quên nói lời tạm biệt cùng Tô Mộng.
Tô Mộng nhìn bóng lưng của Trần Phi Phi, con ngươi trong suốt như suối nguồn, thanh tân sáng trong.
Tô Mộng nở nụ cười nhạt, ấm áp mà sạch sẽ. Xem ra mặc kệ sống lại bao nhiêu lần, có bản tính của mấy người là không bao giờ thay đổi được.
Đồng ý vì tôi làm bất cứ chuyện gì sao? Có thật không? Đến lúc đó thì ngàn vạn lần đừng hối hận nha! Có lúc, hứa hẹn là thứ không thể nói lung tung!
...
Chương 36: Quà tặng tình nhân.
Trung tâm thương mại của Tô thị.
Nơi đây là trung tâm mua sắm nổi danh nhất Dương thị, bên trong tập trung đông đảo hàng hoá xa xỉ trên toàn thế giới, chủ yếu mở ra vì quần thể cao cấp của Dương thị.
Quả cầu pha lê thanh khiết trong suốt xoay tròn ở cửa, dưới ánh mặt trời long lanh phảng phất như được mạ vàng, hiển lộ toàn bộ khí thế xa hoa.
Hôm nay Tô Mộng mặc váy dài trắng đơn giản, bên ngoài trùm một chiếc áo khoác, váy dài trắng mặc ở trên người cô tạo ra một loại cảm giác không ăn khói lửa nhân gian.
Tô Mộng đi qua cánh cửa xoay tròn, mà đi theo phía sau cô chính là Tô Tần, vừa nghe nói Tô Mộng muốn mua quà tặng sinh nhật, hắn liền xung phong nhận việc tuỳ tùng, thậm chí còn không kịp đổi đồng phục học sinh trên người, nhưng xem như là đồng phục học sinh thì ở một học viện cao quý như vậy, chất lượng quần áo cũng cực kỳ tốt.
"Anh hai, thực ra một mình em tự đi cũng được." Tô Mộng tinh tế đem mấy sợi tóc lưu lạc trước trán ra sau tai, động tác ưu nhã tự nhiên.
"Dù sao anh cũng nhàn rỗi, coi như là đến công ty của mình kiểm tra một chút đi." Một tay Tô Tần đút trong túi quần của Âu phục, toàn thân hắn tản ra khí chất thanh nhã làm mê loạn ánh mắt của mọi người.
Tô Mộng đến để chọn quà cho buổi sinh nhật ngày mai của Lam Vân Tường, sinh nhật của người trẻ tuổi luôn giống nhau, khách tham gia đều là thiếu nam thiếu nữ thanh xuân.
Nhưng Tô Mộng lại như đi dạo vậy, một chút cũng không giống là đi chọn quà tặng. Đông đi một chút, tây đi một chút, không hề có mục đích.
Mà Tô Tần liền cứ đi theo phía sau Tô Mộng như thế, trong ánh mắt toàn bộ đều là cưng chiều, hai người đều có khí chất vô cùng đẹp đẽ xuất trần, dọc theo đường đi không biết bị bao nhiêu người ngộ nhận là tình nhân.
Tô Mộng chẳng muốn giải thích, cô cảm thấy dù sao cũng chỉ là vài người xa lạ, không cần thiết để phân rõ, tùy ý cười cười cho qua, mà Tô Tần lại càng không nói một lời.
Rốt cục cũng đến cửa hàng tinh phẩm, bên trong trang trí vô cùng đẹp, đủ loại trang sức, quà tặng, không thiếu một thứ gì cả.
Tô Mộng nhìn nhiều quà tặng như vậy, có chút buồn rầu nhìn Tô Tần nói: "Anh, con trai các anh thích cái gì, em không biết chọn."
Tô Tần cười nói: "Mỗi người đều thích các vật khác nhau. Nhà họ Lam cái gì cũng có, em đừng suy nghĩ nhiều, cứ tùy ý chọn một món là được rồi." Tên nhóc Lam Vân Tường kia, đừng tưởng hắn không biết, từ nhỏ tên kia đã mơ ước em gái của hắn. Mộng Mộng nhà hắn ưu tú như vậy, xuất sắc vô cùng, những tên đàn ông bên ngoài kia không có một ai xứng với cô cả.
Tô Mộng ngoẹo cổ, suy nghĩ một chút, có thể làm như vậy sao? Tùy tiện chọn một món? Thật giống như không hay lắm?
"Vậy nếu như là anh hai thì anh hai sẽ muốn quà sinh nhật gì đây?" Tô Mộng một bên nhìn một loạt quà tặng trên giá, một bên thuận miệng hỏi.
"Chỉ cần là em tặng, anh hai đều thích."
"Ồ, thì ra là như vậy." Tô Mộng cười nhẹ đáp một tiếng, sau đó cô nhìn thấy một bé sâu độc trên giá, lấy xuống.
Con ngươi to lớn làm rất là thật, cái miệng tanh hồng há ra như ác ma, trên đỉnh đầu còn mang theo một cái mũ cao bồi khéo léo, tuy rằng toàn bộ bé sâu chỉ dài chừng khoảng mười centimet, nhưng mỗi một chi tiết nhỏ đều làm rất chỉnh chu.
Rõ ràng là một bé sâu độc nhìn hơi doạ người, nhưng Tô Mộng lại cảm thấy rất đáng yêu. Thật là một bé sâu độc xinh xắn nha, vừa vặn có thể làm móc điện thoại di động.
"Tiểu thư người thật là tinh mắt, đây là bé sâu độc bán chạy nhất ở chỗ chúng tôi." Người phục vụ đã nhìn hai anh em bọn họ rất lâu, thấy trong tay Tô Mộng cầm bé sâu nên mới tới chào hàng. Lúc trước khi sản xuất ra bé sâu này thì còn sợ hình dáng quá khủng bố, sẽ bán không được. Không nghĩ tới hiện tại lại có nhiều người khẩu vị nặng như vậy, đồ vật càng kinh dị thì bọn họ lại càng yêu thích.
...
Chương 37: Tô Tần tức giận.
Tô Mộng quay sang phía người phục vụ cười nhẹ, hỏi: "Em muốn mua cái này, đúng rồi, chị có thể giới thiệu cho em quà sinh nhật thích hợp để tặng cho con trai được không?"
Người phục vụ kia vừa nghe, mặt cười đến muốn nở ra, sau đó rất tự nhiên mà YY suy nghĩ lung tung ở trong đầu. Cho rằng Tô Mộng định tặng quà sinh nhật cho bạn trai, rồi mang Tô Mộng đi về phía khu tình nhân bên kia.
Đầu tiên là giới thiệu cho Tô Mộng khăn quàng cổ tình nhân, ly sứ tình nhân, đồng hồ đeo tay tình nhân, mà người phục vụ giới thiệu vô cùng nhiệt tình, Tô Mộng mấy lần muốn mở miệng giải thích đều không chen vào được.
Mà Tô Tần đứng ở một bên, mỗi lần nghe người phục vụ giới thiệu như thế, sắc mặt thâm trầm thêm mấy phần.
Người phục vụ rốt cục mới phát hiện không khí chung quanh có gì đó không đúng, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt như muốn ăn thịt người của Tô Tần, mà phần tử bạo ngược trong không khí lại đang từng bước gia tăng.
Mồ hôi lạnh trên trán người phục vụ không khỏi toát ra, không tự giác nuốt nước miếng một cái, cẩn thận hỏi: "Quý khách này, ngài... Ngài không sao chứ?"
Tô Mộng nghiêng đầu nhìn sắc mặt khó coi của Tô Tần một chút, sau đó kéo ống tay áo của hắn, thấp giọng nói: "Anh, anh đừng như vậy, mọi người bị anh dọa sợ rồi kìa."
Tô Tần tựa hồ kiềm chế bản thân không nói lời nào, sau đó kéo tay Tô Mộng đi ra ngoài.
"Anh, anh sao vậy?" Sau khi đã đi ra được mười mấy mét, cuối cùng Tô Mộng cũng mở miệng hỏi.
"Lỗ tai của người phụ nữ kia có vấn đề sao? Đã khi nào nói với cô ta là tặng quà cho bạn trai? Làm việc không đáng tin như thế, trở về anh liền khai trừ cô ta." Sắc mặt Tô Tần vẫn rất khó nhìn.
Hiện tại Tô Tần đã bắt đầu học tập thương nghiệp, cũng chậm rãi tiếp xúc với sự tình trong công ty, thậm chí hơn nửa năm trước vì giúp công ty kéo về một đơn hàng lớn mà nổi tiếng trong giới kinh doanh, nên lời này của hắn cũng không phải là đùa giỡn, hắn thật sự có năng lực để khai trừ người phục vụ kia.
Ánh mắt Tô Mộng sáng ngời chớp chớp, khẽ cười nói: "Anh, cô ấy chỉ hiểu lầm thôi, anh hà tất phải tức giận như thế."
Hà tất tức giận? Sao có thể không tức giận? Tô Mộng là em gái mà hắn đã thề phải chăm sóc cả đời, thương yêu cả đời, em gái mà hắn yêu thương từ nhỏ đến lớn sao có thể dễ dàng trao cho người khác.
Em gái ưu tú như thế, căn bản không ai có thể xứng với cô, vì lẽ đó, hắn không cho phép những tên không ra gì kia đến dụ dỗ em gái Tô Mộng vẫn chưa hiểu chuyện của mình.
"Được rồi, nếu không thì chúng ta đổi sang cửa hàng khác nhé." Tô Mộng dùng đôi mắt sáng ngời như mặt trời nhỏ nhìn Tô Tần, đem lửa giận của hắn từ từ dập tắt.
...
Mà lúc này, cũng tại trung tâm thương mại của Tô thị, khu quần áo dành cho nam.
Khuôn mặt lạnh lẽo của Hoắc Diễm Bân khiến đường nét ngũ quan của hắn trở nên sắc bén vô cùng, đôi tay rất thích hợp để đàn Piano lướt qua một loạt nam trang tinh phẩm.
Chỉ đơn thuần nhìn vào bên ngoài, người kiêu ngạo như một con sói cô độc này thật sự thấy thế nào cũng đều không giống người sẽ đi mua sắm, nhưng chuyện không thể nào đó đặt ở trên thân người đàn ông này lại có vẻ rất đương nhiên.
Cảnh Thừa Trạch nhìn Hoắc Diễm Bân đang cẩn thận chọn kiểu dáng quần áo, không nhịn được cười khẩy nói: "Xem ra có một số việc, mặc kệ trải qua thời gian bao lâu đều sẽ không thay đổi."
Cảnh Thừa Trạch ám chỉ chính là bệnh sạch sẽ của Hoắc Diễm Bân, đừng xem dáng vẻ lạnh lùng không nói một lời của tên này, hắn nhưng lại có bệnh sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng, đồ vật của bản thân không bao giờ thích người ngoài đụng vào.
...
Chương 38: Trâu già gặm cỏ non.
Coi như ở thời điểm người người tháp tùng trước kia thì hắn cũng đều tự mình đi mua quần áo, chọn kiểu dáng, thậm chí ngay cả những chuyện giặt quần áo này đều tự thân vận động.
"Đúng vậy, có mấy người dù thời gian có trôi qua bao lâu thì đầu óc cũng đều để trang trí như thế." Hoắc Diễm Bân hờ hững mở miệng, đáp trả lời trào phúng của Cảnh Thừa Trạch.
Sắc mặt Cảnh Thừa Trạch trong nháy mắt liền không dễ nhìn, cứ như là màu đỏ tím, hét lớn: "Ông đây bất quá chỉ là đi vội vàng, quên mang ví theo thôi, trở về liền trả tiền cho cậu."
Còn không phải là hắn ta cũng vừa mắt hai bộ quần áo, thế nhưng lại quên mang theo ví, còn dám nói với hắn ta như vậy, tốt xấu cũng đã từng có tình cảm cách mạng nhiều năm mà.
"Cứ qua một giờ thì tiền lãi lại tăng thêm một ngàn." Hoắc Diễm Bân lấy xuống mấy bộ quần áo vừa ý, sau đó giao cho người phục vụ đi gói lại.
Mặt Cảnh Thừa Trạch lập tức tái lại, mấy năm không gặp, sao cả người tên nhóc này đều tràn ngập mùi tiền vậy?
Hoắc Diễm Bân xách quần áo đã gói kỹ trong tay, không nhìn mị nhãn rất rõ ràng của người phục vụ, bình tĩnh thong dong ra khỏi cửa hàng quần áo.
Cảnh Thừa Trạch căng thẳng đi theo phía sau, trong tay đồng dạng cũng cầm túi quần áo, hỏi: "Chuyện tôi nói với cậu lúc trước, cậu cân nhắc thế nào?"
"Không có gì đặc biệt!"
Biết ngay câu trả lời sẽ là như vậy nên Cảnh Thừa Trạch cũng không bất ngờ mấy.
"Vậy cậu giúp tôi xem nghi phạm một chút đi." Từ ngày Cảnh Thừa Trạch tiếp nhận vụ án thân thể tự cháy tới nay, rất nhanh đã khóa chặt được kẻ tình nghi, cũng khẳng định 80% kẻ đó là hung thủ, nhưng vấn đề chính là không tìm được chứng cứ, một chút cũng không có.
Mà phương diện này có thể nói là sở trường của Hoắc Diễm Bân, chỉ cần là người bị hắn xem qua, nghi phạm cao minh đến đâu cũng sẽ lộ ra kẽ hở.
"Không có hứng thú." Hoắc Diễm Bân lần thứ hai nhẹ nhàng từ chối, hắn cao 1m87, vóc người có thể so với người mẫu, cộng thêm ngũ quan tuấn tú, cho dù nói chuyện lạnh lùng như vậy, toàn thân toả ra hơi thở người sống chớ gần nhưng vẫn khiến người ta không nhịn được phải liếc mắt nhìn.
Khi nhìn đến cô gái ở đối diện, bước chân thong dong liền dừng lại, cách nhau một quảng trường của trung tâm mua sắm, Hoắc Diễm Bân nhìn thấy rõ ràng, một cô gái đang ngồi trên ghế dài ở phía đối diện.
"Đối với cậu mà nói chính là dễ như ăn cháo, tại sao phải từ chối nhanh như vậy?" Cảnh Thừa Trạch thật sự không hiểu sao tính cách của Hoắc Diễm Bân lại kỳ quặc như thế, mềm không được cứng cũng không xong.
Thấy Hoắc Diễm Bân không để ý đến mình mà lại đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía đối diện, Cảnh Thừa Trạch cũng theo đó mà nhìn sang.
Chỉ thấy một cô gái tay cầm kẹo mút đưa cho một đứa bé đang khóc thút thít.
Đứa bé vốn đang khóc lập tức lại cười tươi, cao hứng nhận lấy kẹo que.
Nụ cười của cô gái giống như trăng sáng, sờ sờ đầu nhỏ của đứa bé, trong ánh mắt trong suốt là thương yêu và quan tâm.
Chính vào lúc này, một người phụ nữ khoảng ba mươi vội vội vàng vàng chạy tới, đầu tiên là ôm chặt lấy đứa bé, sau đó lại liên tục khom lưng nói cảm ơn cô gái.
"Đây không phải là cô gái lần trước gặp ở nhà hàng sao? Cậu coi trọng? Muốn trâu già gặm cỏ non?" Cảnh Thừa Trạch nhíu nhíu mày.
"Cô ấy là học sinh của tôi."
"Thì ra cậu thích kiểu tình yêu thầy trò." Cảnh Thừa Trạch lần thứ hai nhíu mày nói, vừa nghĩ tới Hoắc Diễm Bân từ chối mình nhanh như vậy, trong lòng cũng có chút khó chịu, muốn chọc ghẹo hắn một phen.
...
Chương 39: Bị cản bên ngoài tiệc sinh nhật.
Hoắc Diễm Bân liếc hắn ta một chút, sau đó nhẹ nhàng trả lời: "Trẻ con."
Cảnh Thừa Trạch giật khóe miệng, được rồi, hắn ta cũng cảm thấy làm như vậy thì có chút trẻ con, nhưng làm sao bây giờ, hắn ta nhìn gương mặt núi băng kia của Hoắc Diễm Bân thì rất khó chịu.
Hoắc Diễm Bân không để ý tới những suy nghĩ của Cảnh Thừa Trạch, nhấc túi đi về phía trước.
Đúng, Hoắc Diễm Bân hắn xem người rất chuẩn, từ nhỏ đến lớn, không ai có thể nói dối ở trước mặt hắn mà không bị nhìn thấu.
Trong lòng đối phương nghĩ cái gì, hắn ngẫm một chút liền có thể đoán được, nhưng hiện tại lại có một người mà hắn không thể nhìn thấu được -- Tô Mộng.
Tô Mộng quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức không giống con người.
Trên thế giới này không có người nào thập toàn thập mỹ, bình thường, người hoàn mỹ đều là vì muốn che lấp một việc nào đó nên mới tạo ra một lớp vỏ bọc bên ngoài.
Tô Mộng, thiếu nữ hoàn mỹ này là thiên sứ trong mắt mọi người, có phải cô cũng muốn che lấp điều gì không đây...?
"Em đó, luôn tốt bụng như vậy." Tô Tần sớm đã biết Tô Mộng tâm địa thiện lương, khi còn bé, cô có thể vì cứu những người ăn xin mà liều lĩnh ra ngoài đưa cơm cho bọn họ lúc mưa to. Sau khi lớn lên, càng là vì cứu người khác mà làm chính mình bị thương.
Hiện tại nhìn thấy đứa trẻ bị lạc mẹ này, sao cô có thể bỏ mặc không quan tâm.
Chỉ là có lúc Tô Tần thật tâm hi vọng, Tô Mộng đừng nên thiện lương như vậy, hãy trở nên ích kỷ một chút, không cần vì cứu người khác mà quên đi chính mình. Giống với lần trước, vì cứu bạn học nhảy lầu mà làm bản thân bị thương.
Nếu để Tô Tần lựa chọn giữa cứu một mạng người cùng không để Tô Mộng bị thương, hắn khẳng định sẽ không chút do dự mà lựa chọn vế sau.
Nhưng hắn biết Tô Mộng sẽ không lựa chọn như vậy, vì lẽ đó thân làm anh trai, hắn chỉ có thể tận lực bảo vệ tốt em gái của mình, không để cô bị thương.
"Dù sao chúng ta đã chọn quà xong, cũng nhàn rỗi không có chuyện gì làm mà." Tô Mộng mím môi cười nói.
Tô Tần cười nhẹ, đối với em gái bảo bối của mình, hắn đều không có cách nào từ chối yêu cầu của cô như vậy.
Ngộ là đường phân cách muốn bắt đầu ngược nhân loại các người.
Đêm lạnh như nước, đèn rực rỡ được thắp lên.
Trong phòng yến hội năm sao của khách sạn Thượng Hào Đình, một buổi yến tiệc của xã hội thượng lưu đang bắt đầu.
Trần Phi Phi ngồi trong một chiếc xe con màu đen, tay ả nắm chặt một tấm thiếp mời viền vàng, trong ánh mắt toát ra thần sắc chờ mong, nhếch miệng lên tạo thành một nụ cười đắc ý.
Hiện tại Trần gia tuy rằng có tiền, nhưng những hào môn kia lại rất xem thường nhà bọn họ là nhà giàu mới nổi, bất luận yến hội gì đều sẽ không mời bọn họ.
Bây giờ ả là nhờ tiếp cận Tô Mộng nên mới có được thiếp mời của những người thuộc xã hội thượng lưu kia, để ả chân chính xâm nhập thế giới cao cấp này, sau đó ả sẽ giao du cùng những quý công tử có khí chất có bối cảnh, đây mới là nguyên nhân khiến ả oan ức cầu xin đi theo bên người Tô Mộng nửa tháng nay.
Chỉ cần chờ ả chân chính hòa nhập vào giới quý tộc, ai sẽ còn muốn quan tâm đến con ngốc Tô Mộng kia.
Mở cửa xe, Trần Phi Phi tự tin cất bước đi đến phòng yến hội. Cùng chung đường, có rất nhiều người đều quay đầu lại liếc mắt nhìn ả.
Trong lòng Trần Phi Phi cao hứng kiêu ngạo, cái cổ vươn lên thẳng tắp như là một con khổng tước chảnh chọe.
Nghe Tô Mộng nói hôm nay sẽ có rất nhiều người tham gia nên ả đã cố ý tỉ mỉ lựa chọn trang phục. Ngày hôm nay ả muốn trở thành tiêu điểm của mọi người, trở thành đối tượng để những kẻ được gọi là tiểu thư kia ước ao, để những công tử kia toàn bộ đều quỳ ở dưới váy ả.
...
Chương 40: Chó giữ cửa.
Dưới sự trợn mắt líu lưỡi của bảo an, ả dẫm đôi giày cao gót mười centimet, tràn đầy tự tin cầm thiếp mời trong tay giao cho bọn họ. Bảo an hai mắt nhìn Trần Phi Phi từ đầu tới đuôi, sau đó chậm rãi mở thiếp mời ra, cuối cùng nói bằng ngữ khí mang trào phúng: "Xin lỗi, cô không thể vào bên trong."
Trần Phi Phi vốn đang ngửa cổ vểnh mũi lên trời nghe bảo an nói xong thì trên mặt lập tức xuất hiện vết nứt...
Con ngươi Trần Phi Phi trợn to, trừng mắt nhìn bảo an, tức giận kêu lên: "Tại sao tôi lại không thể vào bên trong, tôi có thiếp mời, dựa vào cái gì mà tôi không thể vào."
Bảo an không để ý đến tiếng kêu của ả, không chỉ không cho Trần Phi Phi đi vào, thậm chí còn cất thiếp mời đi, sau đó xử theo luật chung nói: "Tấm thiếp mời này là của tiểu thư Tô Mộng, tuy không biết cô lấy được tấm thiếp mời này từ đâu, nhưng hiện tại mời cô rời đi ngay lập tức."
"Mày..." Trần Phi Phi tức giận đến tái cả mặt, đang định chửi ầm lên thì bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận âm thanh.
Trần Phi Phi nhìn về phía lối vào, chỉ thấy Tô Mộng thân mặc lễ phục màu trắng được may thủ công đứng ở đó, vải vóc mềm mại được tỉ mỉ cắt đo vừa dịp hiển lộ ra thân hình lồi lõm quyến rũ của cô. Da thịt như mỡ đông dưới sự chiếu xuống của đèn thủy tinh càng thêm trắng sáng mịn màng, tóc dài đến eo không cột lên, chỉ dùng một chiếc kẹp tóc màu trắng bằng trân châu cố định lại, trên mặt cô là nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.
Nam giới đều bởi vì vẻ đẹp của cô mà chấn động, mà trong lòng nữ giới thì lại vô cùng đố kỵ đối với Tô Mộng, nhưng đáng tiếc lại không thể nào dùng lời lẽ ác độc nào để mắng cô.
Mà đi cùng Tô Mộng còn có Tô Tần, hắn mặc một thân âu phục thủ công màu đen chỉ giới hạn ba bộ trên thế giới, gương mặt anh tuấn đẹp trai, dưới ánh mắt ước ao và ái mộ của mọi người, chậm rãi cùng Tô Mộng đi vào bên trong.
Bất đồng với tình huống bị cản ngoài cửa của Trần Phi Phi, Tô Mộng cùng Tô Tần căn bản không cần giao ra bất kỳ thiếp mời nào liền có thể đi vào trong, bảo an nhìn thấy bọn họ như vậy cũng không ra tay ngăn lại.
Mà lúc này, Lam Vân Tường mặc một bộ âu phục màu trắng nhàn nhã có chút vội vàng chạy ra, khi nhìn thấy Tô Mộng thì nụ cười trên mặt có thể dùng từ kinh hỉ để diễn tả, "Sao lại đến muộn như vậy, hại tôi chờ thật lâu, còn cho rằng hai người không đến đấy."
"Tiệc sinh nhật của anh Lam sao em có thể vắng mặt chứ!" Tô Mộng nhếch miệng lên tạo thành một nụ cười lém lỉnh.
"Không mời chúng tôi vào trong sao?" Tô Tần nhìn ánh mắt ái mộ rõ rệt của Lam Vân Tường đối với Tô Mộng, không vui mở miệng nói.
Lúc này dường như Lam Vân Tường mới nhớ tới điều đó, trên khuôn mặt ôn hòa lộ ra nụ cười hoan nghênh, nói: "Đương nhiên là có rồi, đến đây, tôi mang hai người vào trong."
Ánh mắt si ngốc của Trần Phi Phi bắt đầu từ sau khi Lam Vân Tường xuất hiện vẫn không dịu xuống, trước đây ả đã từng nhìn qua một chút ở khoảng cách xa, khi đó không có nhìn rõ ràng, chỉ cảm thấy hắn là một người tuấn tú.
Không nghĩ tới, hiện tại nhìn ở cự ly gần mới phát hiện, đâu chỉ là tuấn tú, người đàn ông này còn quá hoàn mỹ.
Nụ cười như được tắm trong gió xuân, khí chất tao nhã, ngũ quan đẹp trai, quan trọng nhất chính là hắn còn có một bối cảnh gia đình mạnh mẽ, chỉ có người đàn ông như vậy mới có thể xứng với ả thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com