Q1 || Chương 71 - 80
Editor: Bơ Mặn.
***
//Quyển 1: Thân thể tự cháy//
Chương 71: Chị không phải là người tốt.
Sáng sớm hôm sau, ngày học viện cho phép học sinh nghỉ ngơi.
Tô Mộng đầu tiên là trở về nhà một chuyến, sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo khác thì nhờ dì Tần nấu cơm, đựng cơm ở trong hộp giữ ấm rồi ra khỏi nhà.
Khi cô đi tới cửa thì phát hiện, tài xế vốn nên ngồi ở ghế lái đột nhiên biến mất, thay vào đó lại là Tô Tần.
"Anh, tại sao anh lại ở đây? Ông Vương đâu rồi?" Tô Mộng mang theo hộp giữ ấm tiến lên phía trước, bước chân ung dung chậm rãi, mở cửa ngồi lên ghế phó lái.
"Anh cho ông Vương nghỉ một ngày. Có anh hộ tống cho em còn không tốt hay sao?" Tô Tần cưng chiều nhìn Tô Mộng, nói: "Lại nói tiếp, anh thân là anh trai thì cũng nên nhìn người cứu em gái của anh là ai một chút, dù thế nào cũng phải tự mình cảm tạ mới được!"
Tô Mộng thắt dây an toàn, sau đó mỉm cười nói: "Cảm ơn anh, vậy thì lên đường thôi!"
Xe chậm rãi khởi động đi về phía trước...
Khi đi ngang qua cửa hàng bán hoa thì Tô Mộng cố ý ngừng lại chọn một bó, lại mua thêm một giỏ hoa quả ở cửa hàng bên cạnh.
Tô Tần nhìn Tô Mộng đang ngửi hương hoa, cười nói: "Nghe nói các cô gái khi nằm viện đều thích được tặng cây mã đề (*), tại sao Mộng Mộng lại không chọn loại cây đó?"
(*) Cây Mã Đề: Phổ biến ở vùng quê Việt Nam, có tác dụng làm thuốc, làm thực phẩm...
"Hoa với trái cây không phải tặng cho Thư Mông." Khoé miệng Tô Mộng cong cong nói.
Tô Tần nghi hoặc, Mộng Mộng còn có người bạn khác đang nằm viện sao?
...
Minh Minh ngồi trên ghế dài trong công viên của bệnh viện, vóc dáng nho nhỏ bị cây đại thụ phía sau che khuất hơn một nửa.
Đột nhiên, cảm giác bên cạnh có người ngồi xuống, bé quay đầu nhìn lại, lập tức cao hứng kêu ra tiếng: "Chị." Hàm răng trắng tinh, khi cười lộ ra răng nanh rất là đáng yêu. Sau đó, tựa hồ nghĩ đến điều gì, bé lại xụ mặt xuống.
"Tại sao em lại ngồi đây một mình? Tâm trạng không tốt sao?" Tô Mộng sờ đầu Minh Minh, dịu dàng hỏi.
"Chị ơi, ba ở trong phòng phẫu thuật, em rất lo cho ba, nhưng em lại không muốn để mẹ biết." Minh Minh ngẩng đầu lên nhìn Tô Mộng một chút, sau đó hơi ỷ lại hỏi: "Chị, chị nói lần này ba em có thể phẫu thuật thành công hay không?"
"Em tin chị sao? Chị chắc chắn ba em nhất định sẽ phẫu thuật thành công, sau đó cùng về nhà với hai mẹ con em." Tô Mộng nói.
"Em tin chị, lần trước chị nói, chẳng mấy chốc ba sẽ có một quả thận phù hợp để làm phẫu thuật. Thật sự hai ngày sau liền có ngay, vì lẽ đó, lần này em tin ba rất nhanh sẽ có thể xuất viện, sau đó cùng về nhà với em." Nghe Tô Mộng nói xong, nét ưu sầu trên mặt Minh Minh cũng chậm rãi nhạt đi, lộ ra nụ cười từ tận đáy lòng.
"Những thứ này là chị mua cho ba em, bây giờ liền giao cho em giữ. Chị còn có việc phải đi trước." Tô Mộng cầm hoa cùng trái cây, đặt vào trong tay Minh Minh.
"Chị, vậy lần sau em còn có thể gặp chị hay không?" Minh Minh có chút gấp gáp, lập tức đứng dậy hỏi.
"Tại sao em lại muốn gặp chị?"
"Bởi vì chị là người tốt. Em rất thích chị."
Tô Mộng nở nụ cười lần thứ hai, xoa đầu Minh Minh, nói: "Chị không phải người tốt, chị là kẻ xấu. Sau khi lớn lên, Minh Minh phải hiếu thuận với ba mẹ, tuyệt đối không nên học làm chuyện xấu giống chị nha."
Minh Minh đứng đó nhìn bóng lưng Tô Mộng rời đi, bé nắm chặt hoa cùng trái cây trong tay.
Trong lòng âm thầm nghĩ, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, em vẫn luôn tin chị là người tốt.
...
Chương 72: Xuất viện.
Trước đó, Tô Mộng thừa dịp Tô Tần đi tìm chỗ đỗ xe mà đến thăm Minh Minh.
Thời điểm Tô Mộng tìm được Thư Mông thì ả đang định làm thủ tục xuất viện.
Tuy rằng ả bị gãy xương, nhưng trải qua cuộc tiểu phẫu ngày hôm qua, lại bó thêm thạch cao, tiếp theo chỉ cần tịnh dưỡng cho tốt là được, cũng không nhất thiết phải ở bệnh viện.
Khuôn mặt của Thư Mông tỏ vẻ nhu nhu nhược nhược, ở giữa một hàng người đang xếp hàng rất hấp dẫn sự chú ý, khiến cho người ta muốn thương yêu, có rất nhiều người đứng phía trên còn chủ động nhường chỗ cho ả. Ả mặt đầy cảm kích nhìn những người kia, nhưng trong lòng lại vô cùng xem thường.
Sau khi làm thủ tục xuất viện xong, ả quay đầu liền nhìn thấy Tô Mộng cùng Tô Tần đang đến gần.
"Tại sao cậu lại xuất viện?" Tô Mộng nhìn Thư Mông, trên gương mặt tinh xảo trắng nõn là sự khó hiểu.
Đây là lần đầu tiên Thư Mông gặp gỡ Tô Tần, ngũ quan anh tuấn lập thể, sóng mũi cao thẳng cùng dáng vẻ ôn hòa dịu dàng lập tức khiến ả có một loại cảm giác như thiếu nữ hoài xuân.
"Bởi vì ở bệnh viện rất tẻ nhạt nên tôi liền xuất viện luôn." Thư Mông mỉm cười trả lời, dáng dấp rất là ngoan ngoãn.
Nhưng Tô Mộng lại có chút khổ sở ưu sầu: "Xin lỗi, tại vì tôi nên cậu mới phải nằm viện, tối qua tôi nên ở bệnh viện cùng cậu mới đúng."
Tô Tần vừa nhìn thấy Tô Mộng vì Thư Mông mà lộ ra biểu tình thương tâm khổ sở, trong lòng liền bắt đầu không thích ả, bất kể là ai, chỉ cần khiến em gái bảo bối của hắn đau lòng thì hắn đều ghét cả. Dù cho người kia là ân nhân cứu mạng của Mộng Mộng cũng không được. Tô Tần hệ muội khống vì bảo vệ em gái mà hoàn toàn không nói lý chút nào.
Chỉ là giáo dưỡng tốt đẹp khiến trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười nhợt nhạt, nhưng rõ ràng đã không bằng vừa nãy.
"Tôi không có ý này. Tôi chỉ không quá thích bệnh viện mà thôi." Thư Mông vừa nghe Tô Mộng nói liền lập tức giải thích. Nhưng trong lòng ả lại không ngừng mắng, đầu óc của con nhỏ này có bệnh hay không, cô ta nói như vậy thì không phải sẽ phá hoại hình tượng đầu tiên của ả ở trong lòng Tô Tần hay sao?
"Tôi hiểu rồi!" Trên mặt Tô Mộng xuất hiện một tầng ưu sầu nhè nhẹ, một lúc sau cô mới nói: "Anh, đây bạn học Thư Mông đã cứu em ngày hôm qua."
Tô Tần cười nhạt, quay sang nói với Thư Mông: "Xin chào, tôi là anh trai của Mộng Mộng, Tô Tần, rất cảm tạ cô ngày hôm qua đã cứu em gái của tôi. Đây là chi phiếu trị giá một triệu, hi vọng cô có thể nhận lấy, xem như là lời cảm ơn của chúng tôi." Hắn lấy một tờ chi phiếu đã chuẩn bị trước từ trong túi áo ra, đưa cho Thư Mông.
Thư Mông liền cự tuyệt ngay lập tức, thậm chí còn lui về phía sau môt bước: "Sao em có thể nhận chứ, anh Tô, em cùng Tô Mộng là bạn tốt, cứu bạn ấy là chuyện nên làm, em không nghĩ tới chuyện báo đáp gì đâu."
Tuy rằng cảm giác đầu tiên của Thư Mông đối với Tô Tần là rất tốt, nhưng ả cũng không phải Trần Phi Phi nên khá giữ được bình tĩnh, trên mặt không hiển lộ một chút nào, vài ba lời liền biến mối quan hệ vốn chỉ là bạn học bình thường thăng cấp thành bạn tốt của Tô Mộng.
Thật ra, Tô Tần vốn định dùng thủ đoạn uyển chuyển một chút để đưa chi phiếu cho ả, nhưng vừa nhìn thấy cảnh Thư Mông khiến Mộng Mộng thương tâm nên cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp đưa luôn.
Điểm quan trọng nhất chính là, hắn rất sợ sau này Thư Mông sẽ dựa vào cái ân cứu mạng này mà bảo Mộng Mộng làm cái này làm cái kia. Mà chiếu theo tính cách thiện lương của Mộng Mộng, cho dù tương lai Thư Mông đưa ra yêu cầu quá phận thì phỏng chừng cô cũng sẽ không từ chối, vì lẽ đó nên hắn mới muốn dùng tiền giải quyết chuyện này sớm chút, kịp lúc thanh toán cho xong với ả.
...
Chương 73: Thư Mông vào ở tại Tô gia.
Thư Mông đã nhìn rõ ý đồ của Tô Tần, nhưng sao ả có thể xoè tay lấy tờ chi phiếu một triệu này chứ, nếu ả lấy, vậy thì những oan ức ả chịu đựng hôm nay đều không có tác dụng gì cả, ả cũng không phải là vì một triệu nên mới cố ý tìm người đâm xe vào Tô Mộng, sau đó tự mình xông lên để trở thành ân nhân cứu mạng.
Thấy thái độ kiên quyết của Tô Tần, vành mắt Thư Mông lập tức đỏ lẻn, ả quay sang nhìn Tô Mộng, âm thanh có chút nghẹn ngào nói: "Mộng Mộng, tôi thật sự không nghĩ tới việc báo đáp gì hết!"
Người đẹp rơi lệ, nước mắt như mưa.
Dáng vẻ đáng yêu điềm đạm của Thư Mông lập tức khiến mọi người xung quanh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bọn họ.
Chỉ xem vẻ mặt của ba người, hiển nhiên ai cũng sẽ cho rằng hai anh em Tô Mộng đang bắt nạt một cô gái nhỏ yếu bệnh tật.
Thế nhưng cứ thấy không đúng chỗ nào đó, đúng rồi, chính là cô gái mặc áo trắng kia, cả người cô nhìn qua thì trong sáng như thiên sứ, vừa xem liền biết không giống loại người sẽ bắt nạt người khác. Vì lẽ đó, mọi người tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng không có ai lên tiếng.
Tô Mộng khẽ cười tiến lên trước hai bước, vỗ vỗ vai Thư Mông, nói: "Cậu đừng nghĩ nhiều quá, anh tôi luôn như vậy đó, anh ấy là người làm ăn, đã quen việc chuyện gì cũng dùng tiền để giải quyết, tôi thay anh ấy xin lỗi cậu." Sau đó cô quay đầu lại, hai mắt trừng Tô Tần, nói: "Anh, mau cất tiền đi, tuy rằng em biết anh muốn cảm tạ Thư Mông đã cứu em, nhưng lá gan của Thư Mông rất nhỏ, lại vô cùng nhạy cảm, làm như vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm anh."
Chỉ hai câu liền thay đổi cái nhìn của những người đứng xem đối với Tô Tần và Tô Mộng. Mọi người đều nhất trí cho rằng, Thư Mông đã làm chuyện gì đó khiến Tô Tần muốn cảm tạ ả bằng tiền, chỉ là Thư Mông hay mẫn cảm nên mới làm ra dáng vẻ mọi người đều đang bắt nạt ả.
Thời đại này, việc dùng tiền cảm tạ người khác tuy rằng hơi tục một chút, nhưng không thể phủ nhận rằng đó cũng là hành động thực tế nhất. Vì lẽ đó, trong một thời gian ngắn, mọi người đều bày ra vẻ đã hiểu.
Tô Tần thấy Tô Mộng mở miệng nên cũng chỉ có thể thu chi phiếu vào trong túi áo của mình, nói: "Thật xin lỗi, người làm ăn đều quen việc dùng tiền để giải quyết." Tuy rằng hắn đang nói xin lỗi, thế nhưng trong ngữ khí lại không nghe được một chút thành ý nào, vẫn là vẻ cường thế như cũ.
"Không sao cả." Thư Mông cầm ống tay áo lên, nhẹ nhàng lau nước mắt, sau đó nói: "Em định đi về nhà tĩnh dưỡng. Chỉ là..."
Chuông điện thoại của Thư Mông đột nhiên vang lên, ả liền lấy ra xem, Tô Mộng thấy được trên màn hình điện thoại hiện lên từ "mẹ" rõ ràng. Thư Mông lập tức bắt máy: "Alo, mẹ, mẹ và ba muốn đi du lịch? A, được, con sẽ tự chăm sóc bản thân, chúc hai người đi chơi vui vẻ."
Vừa cúp điện thoại, trên gương mặt trắng nõn của Thư Mông liền xuất hiện sự ưu sầu nồng đậm.
"Ba mẹ cậu muốn đi du lịch sao?" Tô Mộng mở miệng hỏi.
"Đúng vậy, tôi vốn muốn về nhà, trước đó tôi cũng chưa nói cho bọn họ biết chuyện tôi bị thương, không nghĩ tới bọn họ lại đi du lịch. Nhưng không sao, một mình tôi cũng có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân." Nét ưu sầu trên mặt Thư Mông chậm rãi tản đi, sau đó ả cười như tự giễu nói.
"Nói gì đó, Thư Mông, người nhà của cậu không ở đây thì đương nhiên phải tới nhà của tôi, cậu vì cứu tôi nên mới bị thương, sao tôi có thể bỏ mặc cậu một mình chứ." Tô Mộng mi mắt cong cong nói, còn thân thiết nắm lấy tay ả ta.
"Chuyện này không hay lắm!" Bộ dạng Thư Mông có chút khổ sở nói.
"Cứ quyết định như vậy đi!" Tô Mộng cười kết luận.
Không cho cô ở lại nhà tôi thì vở kịch của cô làm sao mà diễn tiếp chứ, cô là đứa "em gái" tôi yêu nhất, tất nhiên tôi phải giúp cô một tay rồi.
...
Chương 74: Vạn Chi Phái chạy trốn.
Ngồi ở trong xe, Thư Mông dùng tay phải nhẹ nhàng xoa xoa tay trái bị thương của bản thân, trong lòng ả đang từ từ suy nghĩ.
Từ khi tìm người đâm xe vào Tô Mộng, rồi nhảy ra cứu người, sau đó là xuất viện, ả thiết kế một chuỗi lớn như vậy, mục đích chủ yếu cũng chỉ là vì có thể thuận lợi vào ở Tô gia.
Chỉ có khi bước vào Tô gia thì ả mới có cơ hội cướp đi thứ thuộc về Tô Mộng.
Bởi vì ả cần một chỗ dựa mạnh mẽ.
Tô Mộng ngồi trên xe, tùy ý để cơn gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi bay tóc dài phía sau lưng. Cô cứ yên tĩnh ngồi ở đó, cả người lại toả ra một loại ánh sáng dịu dàng như thiên sứ.
Tuy rằng kiếp trước Thư Mông dùng phương pháp khác, nhưng kết quả vẫn giống như vậy, ả vẫn vào ở tại Tô gia, vẫn được cô mời đến.
Vậy trong kiếp này, những người nhà thân ái của tôi ơi, các người có thể bị ả mê hoặc hay không đây?
Có thể hành xử giống kiếp trước hay không? Vì một người đàn bà không cùng huyết thống mà từ bỏ con gái ruột thịt của mình?
Tuyệt đối không nên để cho tôi thất vọng! Cũng tuyệt đối không nên để cho tôi tức giận!
Bởi vì hậu quả khi tôi tức giận, thật sự không phải thứ mà các người có thể gánh chịu đâu!
...
Trong căn phòng dưới lòng đất, không ngọn đèn nào được mở, đen kịt một mảnh.
Giữa không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở yếu ớt vọng vang.
Chỉ nghe "ầm" một tiếng, tựa hồ có thứ gì vừa rơi xuống đất, nương theo đó là một âm thanh rên rỉ đau đớn.
Trong bóng tối, Vạn Chi Phái vất vả đứng lên.
Gã đã mấy ngày không ăn cơm, khí lực toàn thân phảng phất như bị rút khô hết, bên hông gã còn cắm một cây dao găm, chính ý chí không muốn chết đã giúp gã chống đỡ đến hiện tại, nhẫn nhịn nỗi đau tột cùng, gã chậm rãi di động bước chân.
Khi con người đối diện với nỗi sợ hãi và sự tử vong thì sẽ luôn bạo phát ra tiềm lực vô cùng to lớn, dù là người ăn chơi trác táng phế vật như Vạn Chi Phái thì cũng giống như vậy.
May là trước đây gã thường chơi SM (1) với phụ nữ, cũng chơi qua trò ảo thuật đào thoát (2), nhưng chỉ là không chuyên nghiệp lắm, hơn nữa cái người bị bệnh tâm thần kia còn trói chặt tay chân của gã nên gã phải mất mấy ngày thời gian thì mới có thể thoát ra được.
(1) SM: S là viết tắt của Sadist (người bạo dâm). Còn M là viết tắt của Masochist (người khổ dâm).
(2) Ảo thuật đào thoát [脱逃术/ Escapology]: Là các màn tự giải thoát khỏi còng tay, dây xích... trong hộp sắt hoặc trong bể nước.
Gã muốn chạy trốn, nhất định phải chạy trốn, gã không biết ả biến thái kia sẽ trở về vào khi nào, vì lẽ đó nên gã muốn nhân cơ hội này chạy thoát thật nhanh. Người phụ nữ kia rất đáng sợ, chỉ cần vừa nghĩ đến nét cười của ả thì gã liền nhớ đến lúc ả vừa cười vừa khứa dao ở trên người mình, trông vô cùng khủng bố, mỗi khi ngẫm lại thì Vạn Chi Phái đều cảm thấy toàn thân run rẩy.
Trên tay cùng trên chân đều bởi vì vết trói của dây thừng mà truyền đến từng trận đau đớn, đặc biệt là đường khâu ở bên eo phải khiến gã hận đến nỗi muốn cắn nát người phụ nữ kia. Không ngờ ả lại dám lấy đi quả thận - bộ phận quan trọng nhất khi làm đàn ông của gã, xưa nay không có ai dám đối xử với gã như vậy, xưa nay đều không có!
Một khi chạy thoát được, gã nhất định phải khiến người phụ nữ đáng hận kia sống không bằng chết, gã muốn bắt ả lại, rồi tìm tám mười người đàn ông thay phiên làm nhục ả, sau đó gã sẽ bán ả đến Quật Tiêu Dao, để cho cả đời này của ả phải ở lại cái nơi không thấy ánh mặt trời đó, trở thành một món đồ chơi cho đàn ông vua đùa.
Ôm niềm tin như vậy, hai tay Vạn Chi Phái vịn tường, từng bước từng bước đi tới, ở trong căn phòng đen kịt dưới lòng đất, không có ánh đèn, cũng không có mặt trăng, gã cứ đi về phía trước.
Vết thương trên eo vừa khâu không được mấy ngày liền bởi vì động tác của Vạn Chi Phái mà nứt ra, dòng máu đỏ tươi chậm rãi nhiễm trên quần áo gã. Vạn Chi Phái gắt gao che lại vết thương, cắn răng, vừa suy nghĩ sau khi chạy thoát thì nên dằn vặt Tô Mộng như thế nào, một bên lại gian nan cất bước.
...
Chương 75: Cô đang làm gì ở trong phòng của Mộng Mộng?
Thư Mông tới nơi, nhìn những trang trí xa hoa khắp biệt thự của Tô gia, trong lòng ả càng thêm chắc chắn đối với ý nghĩ trước đó của mình.
Tô Minh Vũ vẫn đang đi làm, còn Hàn Mỹ Tình thì đi ra ngoài mua sắm với bạn bè chưa về, trong nhà chỉ có một ít người hầu.
"Dì Tần, lát nữa phiền dì thu dọn một gian phòng khách, Mông Mông sẽ ở đây vài ngày." Tô Mộng mỉm cười quay sang nói với dì Tần.
Thư Mông mỉm cười lễ phép, lên tiếng chào dì Tần, mỗi nơi đi qua ả đều thăm hỏi mỗi một người hầu khác nhau.
Dì Tần gật gù thoả mãn, tâm tính tiểu thư tốt bụng, kết giao bạn bè cũng sẽ giống như vậy, là kiểu có học thức có lễ nghĩa.
Sau khi dì Tần biết Thư Mông là vì cứu Tô Mộng nên mới bị thương thì càng nhìn ả với đôi mắt khác.
Dì Tần bắt tay vào thu dọn một gian phòng khách.
Thư Mông nằm trên chiếc giường lớn thuần trắng, hưởng thụ cảm giác mềm mại mà chiếc giường này mang đến cho ả.
Đột nhiên, ả ngồi dậy đi ra ngoài.
"Mộng Mộng, cậu ở đâu?" Thư Mông nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng của Tô Mộng.
Bên trong không có âm thanh gì, tay ả nắm lấy vặn cửa, chậm rãi đẩy ra.
Đập vào mắt ả chính là một gian phòng rộng rãi dành cho thiếu nữ.
Cánh tay không bị thương của Thư Mông nhẹ nhàng chạm vào tủ quần áo trắng tinh, sau đó liền mở cửa tủ ra, bên trong là các loại quần áo đắc tiền với kiểu dáng vô cùng đẹp mắt, bên phía tay phải còn treo một loạt đồ dạ tiệc được đặt làm riêng. Ả tiếp tục mở tủ giày ở bên dưới ra, trên kệ là mấy chục đôi giày hàng hiệu xa xỉ.
Trong mắt Thư Mông lộ vẻ tham lam, nhìn những bộ quần áo đẹp đẽ này, ả có chút mong chờ.
Tưởng tượng bản thân ả ăn mặc xinh đẹp, muôn ngàn trang sức, nắm tay Tô Tần ra vào các buổi tiệc lớn, mọi người đều nhìn ả bằng ánh mắt hâm mộ.
Tay Thư Mông cầm lên một bộ quần áo rồi ướm thử lên người mình, những bộ quần áo này nên mặc ở trên người ả mới đúng, chỉ khi mặc ở trên người ả thì chúng mới có thể hiện rõ giá trị thực sự được.
Sau khi ướm thử một hồi thì Thư Mông liền trả về chỗ cũ, đóng tủ quần áo lại, sau đó lại ả bắt đầu quan sát xung quanh phòng.
Khi nhìn thấy trên bàn sách đặt một bé sâu độc mắt lồi miệng máu thì ả liền bĩu môi khinh thường, món đồ gì đây? Thật xấu xí.
Đi tới trước bàn trang điểm to lớn, tấm gương trên bàn phản chiếu lên ngũ quan xinh xắn khéo léo của Thư Mông một cách rõ ràng.
Thư Mông sờ qua một lần tất cả những sản phẩm dưỡng da mang nhãn hiệu xa xỉ mà ả chưa từng được dùng qua, trong mắt liền tràn ngập tham lam. Cầm lấy một thỏi son bóng nhập khẩu từ nước ngoài, ả dùng một tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng bôi lên môi của bản thân.
Sau khi bặm môi cho đều son thì ả quay về phía tấm gương, nhìn đôi môi bởi vì đánh son mà trở nên no đủ của mình.
Ả nở nụ cười, cười rất tham lam, rất kỳ dị.
Loại cảm giác khi thật sự được làm người này vô cùng tốt, ả nhất định phải trở thành một thành phần của Tô gia, nhất định phải khiến cho những thứ trước mắt đều thuộc về ả.
...
Tô Tần vừa xuống bếp uống nước xong, khi đi ngang qua phòng của Tô Mộng thì hắn liền thấy cánh cửa đang khép hờ. Kỳ lạ, không phải Mộng Mộng đã nói là đi mua chút đồ dùng hằng ngày cho Thư Mông hay sao? Cửa phòng đang mở, lẽ nào cô lại về nhanh như vậy?
Đẩy cửa phòng ra, Tô Tần nhìn thấy Thư Mông đang ngồi ở trước bàn trang điểm, cười với tấm kính.
Sắc mặt Tô Tần liền trầm xuống ngay lập tức.
"Anh Tô!" Thư Mông không nghĩ tới sẽ gặp phải Tô Tần ở trong phòng Tô Mộng, nụ cười còn chưa kịp thu lại của ả liền bị hắn bắt được rõ ràng. Trong nhất thời, ả có một loại cảm giác như bị nắm thóp.
"Cô đang làm gì ở trong phòng của Mộng Mộng?" Tô Tần đen mặt, vẻ mặt vô cùng không thích, hỏi.
...
Chương 76: Đừng nghĩ đến những thứ không thuộc về mình.
"Em vốn muốn đến tìm Mộng Mộng, thế nhưng cậu ấy không có ở trong phòng nên em đành ngồi đây chờ." Sau phút đầu kinh hoảng thì Thư Mông lập tức bình tĩnh lại, trên mặt ả lộ ra nụ cười nhợt nhạt nói.
Tô Tần híp đôi con ngươi, khi thấy thỏi son mà Thư Mông cầm trong tay thì sắc mặt hắn liền đen như đáy nồi, bước nhanh tiến đến đoạt lấy thỏi son trong tay ả, âm thanh lạnh lẽo lạ thường, tay hắn bắt lấy cánh tay không bị thương của Thư Mông, lớn tiếng hỏi: "Ai cho cô đụng vào đồ của Mộng Mộng?"
"Em, em nhìn thấy thỏi son này quá đẹp, thế nên mới..." Thư Mông không biết nên nói cái gì, ả cảm thấy chỉ là đụng vào một món đồ thôi mà, có cần phải tức giận như vậy sao?
Tô Tần cao hơn Thư Mông một cái đầu, vì đang cầm lấy tay ả nên hắn cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy mặt ả một cách rõ rõ ràng ràng, tất nhiên hắn cũng nhìn thấy đôi môi no đủ bóng loáng do vừa son của ả.
Cả người hắn liền muốn nổi trận lôi đình, rút đi sự dịu dàng theo thói quen, sức lực trên tay cũng càng ngày càng tăng thêm khiến Thư Mông bị nắm đến mức kêu đau liên tục.
"Cô còn dám dùng?" Sắc mặt Tô Tần chưa từng khó coi như vậy bao giờ, mắt hắn đã tràn ngập lửa giận từ sớm.
"Anh Tô, anh làm em đau." Bởi vì đau đớn trên tay nên trong mắt Thư Mông xuất hiện ngấn nước, mà việc Tô Tần lớn tiếng với mình càng làm cho ả cảm thấy khổ sở hơn.
Tô Tần buông Thư Mông ra, đôi con ngươi bình thường luôn nhìn Tô Mộng cưng chiều thì lúc này lại chỉ còn lạnh lẽo thấu xương: "Thu hồi những tính toán nhỏ của cô lại, do Mộng Mộng thiện lương nên mới để cô vào ở tại đây, thứ không thuộc về mình, dù có muốn cũng vô dụng."
Từ lần đầu tiên Tô Tần nhìn thấy Thư Mông thì liền không thích. Năm mười lăm tuổi hắn đã bắt đầu lăn lộn ở trong thương trường cùng cha, sao hắn lại có thể không nhìn ra những suy nghĩ tham lam trong đầu người phụ nữ này.
Không nói ra, chỉ là không muốn khiến Mộng Mộng đau lòng mà thôi. Nhưng nếu người phụ nữ này dám xúc phạm tới Mộng Mộng dù một chút thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc thờ ơ.
Giống với Trần Phi Phi lần trước, nếu Lam Vân Tường đã ra tay thì hắn cũng không nhất thiết phải thò chân vào, hắn sẽ buông tha cho ả ta.
Chỉ thấy Tô Tần đặt thỏi son ở ngay trước mặt Thư Mông rồi ném vào trong thùng rác kế bên một cách mạnh mẽ, sau đó lạnh lùng nói: "Tôi hạn cho cô trong mười giây phải ra khỏi đây." Nói xong thì hắn liền đi ra ngoài.
Thỏi son kia là lần trước hắn đi kiến tập ở Pháp cùng ba, vừa nhìn thấy liền mua về cho Mộng Mộng. Lúc đó khi nhìn thấy màu này thì nghĩ sẽ rất hợp với cô.
Nhưng hiện tại đã ô uế mất rồi...
...
Sắc mặt Thư Mông bình tĩnh trở về gian phòng khách của bản thân, cửa phòng vừa đóng thì vẻ bình tĩnh bị thay bằng sự dữ tợn ngay lập tức.
Ả xông tới trên giường, ném gối ném chăn loạn xạ một hồi lâu để giải tỏa tức giận.
Đáng ghét, đáng ghét, hắn dựa vào cái gì mà nói mình như vậy?
Nhìn một vòng đỏ chót trên cổ tay phải của bản thân, ả càng tức đến nỗi vành mắt ửng hồng.
Thứ không thuộc về mình?
Hừ, điều này phải thử mới biết, chỉ cần đoạt được tới tay thì thứ gì cũng sẽ thuộc về ả.
Từ nhỏ ả vẫn dựa vào việc cướp nên mới có thể sống tới ngày hôm nay.
Khi còn bé ở cô nhi viện, thứ ả cướp chính là cơm trong bát bạn bè. Lớn thêm một chút, ả lại cướp đi cơ hội được nhận nuôi của người khác.
Cho tới nay không phải ả đều đoạt được hết à?
Vì lẽ đó, tất cả của Tô Mộng, ả nhất định phải đoạt được, ai cũng không thể ngăn cản.
Cụp rắc... Tiếng vang nhỏ xuất hiện ở trong căn phòng yên tĩnh có vẻ rất đột ngột, là do Thư Mông nắm tay dùng quá sức nên bị bẻ gãy.
...
Chương 77: Đụng xe vào người khác.
Tô Mộng mua đồ dùng hằng ngày xong thì trở về, vừa vặn gặp phải dì Tần, hai người nói chuyện phiếm hai ba câu, sau đó cô đi lên lầu.
Dì Tần biết việc Tô Mộng làm, trong lòng cảm khái không thôi. Tiểu thư quá tốt bụng rồi, chuyện như mua đồ dùng hằng ngày nên giao cho người hầu làm là được, không ngờ cô lại tự mình đi mua.
Tô Mộng về phòng, khuôn mặt vốn mang theo nụ cười nhạt lại càng trở nên rõ ràng, trong sáng mà ấm áp.
Cô ngửi thấy được nha! Trong phòng này có mùi vị của Thư Mông, xem ra ả thừa dịp cô không ở đây rồi lén lút đi vào.
Có phải là đã coi trọng bộ quần áo nào của cô? Hoặc là loại mỹ phẩm nào?
Có phải rất thích hay không? Có phải định cướp lấy nó? Có phải rất muốn chuyển từ phòng khách đến ở tại căn phòng này?
Ai da! Mông Mông vẫn luôn là loại tính cách này,vẫn luôn mong muốn thứ không thuộc về mình.
Nhưng kiếp này không thể được! Người nhà của cô, không bao giờ chia cho ả!
Trừ phi người nhà từ bỏ cô lần thứ hai, nếu không cô sẽ không để cho ả có bất kỳ cơ hội nào!
...
Mặt trăng cao cao treo ở đầu cành cây, ánh sáng tình cờ chiếu xuống qua lớp mây đen.
Hai người Tô Mộng và Thư Mông ngồi ở sau xe, Tô Tần thì yên tĩnh lái xe phía trước.
Bàn về nguyên nhân bọn họ ra khỏi nhà, bắt đầu từ việc Thư Mông nói muốn đến siêu thị ở phụ cận mua ít đồ. Nhưng nơi bọn họ sống là khu biệt thự, ngoại trừ siêu thị nhỏ trong khu thì siêu thị lớn nhất gần đó cũng có lộ trình đến hai km.
Tô Mộng định đi cùng với ả, cô vốn muốn gọi ông Vương lái xe giúp, kết quả Tô Tần trùng hợp nhìn thấy hai người muốn ra ngoài nên đã đề cử chính hắn làm tài xế.
"Lúc ra khỏi nhà thì trời vẫn tốt, không nghĩ tới mây đen lại kéo tới dày đặc nhanh như thế, xem ra đêm nay sẽ có mưa to rồi." Thư Mông nhìn trời tối om qua cửa xe, nói.
"Đúng vậy." Tô Mộng nhìn thời tiết bên ngoài, vẻ mặt dịu dàng không biết đang suy nghĩ điều gì.
Chớp giật tình cờ xẹt qua bầu trời, chiếu sáng vùng thế giới tối tăm phía dưới.
Tô Tần bình tĩnh lái xe, đôi khi sẽ nhìn hai người đằng sau một chút thông qua kính chiếu hậu.
Bên ngoài, trừ âm thanh gió cuốn sét gầm thì hầu như không nghe được bất kỳ tiếng gì khác.
Con đường phía trước vốn đang an ổn, đột nhiên Tô Tần nhìn thấy một người xiêu xiêu vẹo vẹo bỗng xuất hiện ngay trước mắt.
Tô Tần liền thắng gấp theo bản năng.
Tô Mộng và Thư Mông ngồi phía sau do thắng gấp nên cũng nhào về đằng trước theo quán tính.
Đầu Tô Mộng đụng vào đệm ghế trước mặt, còn tốt là ghế dựa rất mềm, không có gì đáng lo.
Nhưng cánh tay vốn bị gãy của Thư Mông lại đánh vào ghế dựa, nỗi đau ập đến khiến ả chảy cả nước mắt.
"Anh Tô, có chuyện gì vậy?" Đau đớn truyền đến từ trên cánh tay làm cho ả tức giận đến mức muốn mắng người, thế nhưng vừa nghĩ tới kế hoạch của bản thân nên ả vẫn cố gắng nhịn xuống, mỉm cười quay sang hỏi Tô Tần.
Tô Tần không nói gì, nhìn trước xe không có gì cả, trong lòng hắn có chút thấp thỏm bất an, ổn định tinh thần, hắn nói với Tô Mộng: "Mộng Mộng, hình như anh đã đụng vào ai đó rồi."
Thật ra tình huống vừa rồi cũng không thể trách hắn, là người kia đột nhiên xuất hiện, tuy Tô Tần đã thắng gấp nhưng có đụng vào người ta hay không thì hắn cũng không biết.
Sắc mặt Thư Mông hơi đổi một chút, lại là vẻ thờ ơ với ả như vậy, Tô Tần, anh cứ chờ đó, sẽ có một ngày, Thư Mông tôi sẽ khiến anh phải cầu xin để được quỳ gối dưới chân tôi.
...
Chương 78: Một ngã Thiên Đàng, một đường Địa Ngục.
"Anh hai, trước tiên chúng ta nên xuống xe nhìn thử đã!" Tô Mộng nghe xong thì cũng không có phản ứng quá lớn, cô mở cửa bước xuống xe.
"Ừm!" Tô Tần gật đầu, nhanh chóng tháo dây an toàn rồi ra ngoài.
Mà trong lúc đó, Thư Mông cũng lẹ tay mở cửa xuống theo.
Ả muốn xem coi người Tô Tần đụng vào là ai. Nhưng mặc kệ đó là người nào thì Tô Tần tốt nhất là nên đụng chết người đó, như vậy, ả thân là người chứng kiến sự thật sẽ có trong tay nhược điểm của Tô Tần.
...
Tô Tần xuống xe liền nhìn thấy có một người mặc quần áo bẩn thỉu nằm đó, tóc tai rối loạn, vùi đầu vào trong ngực nên không thể nhìn rõ khuôn mặt.
Người kia nằm tại chỗ, không nhúc nhích, giống như đã ngất đi.
Tô Tần không lo được nhiều như vậy, hắn nâng người kia dậy, đập vào mắt hắn chính là khuôn mặt xanh xao vàng vọt của một người đàn ông.
"Này, anh tỉnh lại đi! Anh tỉnh lại đi!" Bàn tay có khớp xương rõ ràng của Tô Tần nắm lấy vai người kia, muốn lắc cho hắn tỉnh dậy.
"Anh, người này thế nào rồi?" Tô Mộng hạ người xuống kế bên Tô Tần, khi thấy người đàn ông trong tay hắn thì đôi con ngươi tinh khiết liền trở nên sáng ngời.
Khóe miệng cô vẫn là nụ cười nhợt nhạt, ấm áp sạch sẽ. Trong lòng Tô Mộng như có một luồng nhiệt huyết bắt đầu dâng cao.
Sự việc trở nên thú vị rồi đây!
...
Vạn Chi Phái căn bản không biết bản thân đã đi bao lâu, một đường chìm trong bóng tối, khi ra tới đây thì thứ gã nhìn thấy chính là bầu trời đầy mây đen sấm chớp.
Bốn phía tối om, ngoại trừ hàng rào cây ở một bên thì không còn vật nào khác, Vạn Chi Phái đi về phía đường lớn theo bản năng.
Nhìn thấy xa xa có ánh đèn xe sáng lên, gã dùng một chút sức lực cuối cùng, liều mạng lao ra giữa đường, sau đó do thể lực không chống đỡ được nữa nên ngã xuống.
Vạn Chi Phái cảm nhận có người đang lắc lắc cơ thể gã, con ngươi đục ngầu chậm rãi mở ra.
Khi thấy Tô Tần thì thân thể gã kích động không ngừng, vất vả nói: "Cứu... Cứu cứu tôi, có người muốn giết tôi."
Đôi mắt đẹp của Tô Tần híp lại, dựa theo ánh đèn xe, hắn nhìn thấy vết trói rõ ràng trên tay và chân của Vạn Chi Phái, đồng thời còn có vết thương đầy máu ở bên hông gã.
Mặc kệ thế nào, ngày hôm nay gã ngã ở trước xe của hắn, tuy rằng dường như hắn không đụng trúng gã, thế nhưng đưa gã đi bệnh viện là việc tất yếu, rồi còn phải thông báo cho người nhà của gã nữa. Về phần những chuyện sau đó cũng không đến phiên hắn bận tâm.
"Anh yên tâm, chúng tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện ngay lập tức. Anh cứ nghỉ ngơi một lúc, sau đó tôi sẽ thông báo cho người nhà của anh." Trên khuôn mặt ôn hòa lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Vạn Chi Phái thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đến bệnh viện, báo cho người trong nhà thì gã sẽ được an toàn.
Gã đã nói, chỉ cần gã tự do thì tuyệt đối gã sẽ không buông tha cho người phụ nữ kia, gã nhất định phải sai người giết chết ả.
Một giây trước, Vạn Chi Phái vẫn còn giữ loại suy nghĩ này, một giây sau, khi nghe thấy một tiếng nói trong trẻo như chuông bạc thì sắc mặt vốn tái nhợt của gã liền trở nên trắng bệt như tờ giấy ngay tức khắc.
"Anh, em đã gọi xe cứu thương rồi." Mi mắt Tô Mộng cong cong quay sang nói với Tô Tần, căn bản không nhìn đến dáng vẻ cứng ngắc toàn thân của Vạn Chi Phái khi nghe đến âm thanh của cô.
Nếu nói vừa nãy Vạn Chi Phái còn ôm ý nghĩ sau khi tự do sẽ giết chết Tô Mộng để báo thù thì hiện tại, sau khi nghe được âm thanh này, gã có cảm giác máu thịt khắp cơ thể đều như bị rút khô.
Loại cảm giác "một ngã Thiên Đàng, một đường Địa Ngục" quá lắm cũng chỉ như thế mà thôi.
Chủ nhân của giọng nói kia, gã quá rõ, cái âm thanh như ác ma đòi mạng đó, cả đời này gã đều sẽ không quên được.
...
Chương 79: Ác ma vẫy tay chào.
Gã di chuyển cái cổ một cách cứng nhắc.
Một tia chớp xẹt qua, Vạn Chi Phái thấy rõ ràng, trên khuôn mặt tinh xảo rạng rỡ của Tô Mộng là nụ cười ấm áp thanh khiết dành cho gã. Gã như cảm nhận được một ác ma mặc trang phục màu đen đang vẫy tay với mình, nụ cười trên mặt ác ma rất quỷ dị, rất khủng bố.
Nhãn cầu vốn lồi ra bỗng tràn ngập tơ máu ngay tức khắc, máu ở toàn thân lại lạnh lẽo như bị đóng băng, trên mặt gã lộ ra vẻ sợ hãi tột độ.
Khóe miệng gã mấp máy không ngừng, loại sợ hãi xuất phát từ sâu trong nội tâm tràn ra khắp cơ thể, "Cô... Cô là..."
Gã vừa nghe được ả ác ma này gọi người đàn ông kia là 'anh' . Lập tức, Vạn Chi Phái hiểu ra bọn họ là một nhóm.
Một luồng khí nén ở trong ngực khiến gã trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Gã bị doạ đến mức ngất xỉu!!
"Tại sao gã lại ngất đi?" Thư Mông thắc mắc nhìn cảnh này, không rõ hỏi.
"Chắc là do quá mệt! Dù sao thì hình như gã bị thương rất nặng." Nụ cười của Tô Mộng vẫn nhàn nhạt như thường, khóe miệng cô cong lên.
Thật sao? Thư Mông nghi ngờ nhìn Vạn Chi Phái, đáy mắt có cái gì đó lóe lên.
...
Xe cứu thương rất nhanh đã đến, sau khi bọn người Tô Tần đưa Vạn Chi Phái đến bệnh viện thì bác sĩ lập tức tiến hành kiểm tra toàn thân cho gã.
Căn cứ vào gương mặt, không bao lâu liền có hộ sĩ nhận ra gã là người con trai độc nhất đã mất tích năm ngày của xí nghiệp Vạn thị - Vạn Chi Phái, sau đó vị hộ sĩ này liền nhanh chóng thông báo người nhà của gã.
Khi người nhà của Vạn Chi Phái chạy đến thì toàn bộ các vị trí bị thương trên người gã cũng đã băng bó xong, gã được đưa đến phòng hồi sức.
"Là tên khốn kiếp nào đã đụng trúng con trai của tao?" Mẹ của Vạn Chi Phái là Chu Thúy Lan vừa chạy tới bệnh viện liền nhăn mặt chửi ầm lên.
Khi nhận được điện thoại của bệnh viện, nghe thấy có tin tức về con trai bảo bối duy nhất thì trong lòng Chu Thúy Lan lập tức cao hứng. Nhưng sau khi nghe con trai bị người ta đụng trúng phải đưa đến bệnh viện thì sắc mặt bà ta liền khó coi. Bà ta căn bản không chú ý đến đoạn sau nữa.
Nhà Vạn Chi Phái tuy cũng mở xí nghiệp nhưng trước kia Tô Tần hoàn toàn không có tiếp xúc với gia đình bọn họ.
Nguyên nhân chính là do Vạn gia trừ việc làm ăn chính diện thì còn có liên quan đến chuyện buôn bán ma tuý súng đạn. Vì lẽ đó, một ít xí nghiệp chính quy sau khi biết đến cũng không muốn liên lụy trên phương diện làm ăn với bọn họ, rất sợ một khi không cẩn thận sẽ bị nhà bọn họ hãm hại vạ lây.
"Chúng tôi đang lái xe ở trên đường, là gã đột nhiên xuất hiện." Vừa nhìn thấy Chu Thúy Lan là người như vậy thì Tô Tần liền biết bà ta là kiểu phiền toái. Không thích có quá nhiều tiếp xúc với loại người như vậy nên hắn liền nói rõ mọi chuyện.
"Nó đột nhiên xuất hiện, sau đó mày liền va vào nó? Đứa con trai này của tao, va hỏng rồi thì mày đền nổi sao?" Chu Thúy Lan đứng trên hành lang bệnh viện, chống nạnh chửi ầm lên.
Lão già chết tiệt kia, thời điểm gọi điện thoại cho ông ta thì bên người lão lại có giọng phụ nữ, bảo là nói chuyện làm ăn, còn có ai không biết lão khẳng định là đang tìm đến ả nào đó. Nhưng bà ta không dám nháo loạn, sợ làm lớn thì ông ta sẽ ly hôn với mình, đến lúc đó chẳng phải là tiện nghi cho mấy ả hồ ly tinh bên ngoài kia.
Tô Tần cau mày, hắn cảm thấy giải thích với loại người này cũng vô dụng nên xoay người định rời đi.
Mà Chu Thúy Lan lại bước nhanh về phía trước ngăn cản hắn, dáng vẻ không muốn buông tha: "Cái thằng nhóc khốn nạn nhà mày, đụng vào người ta mà muốn đi dễ dàng như thế sao, chuyện không đơn giản vậy đâu, ngày hôm nay tao không kiện mày thì không được."
...
Chương 80: Phiền bà nói chuyện phải có trách nhiệm một chút.
"Này, bà không thể đổ oan cho người khác như thế, là con trai bà đột nhiên xông ra." Đúng lúc đó, Thư Mông xen vào nói, ả nghĩ tới Tô Tần có thành kiến với mình hơi lớn, mà muốn ngày sau Tô Tần quỳ gối ở dưới váy ả thì việc đầu tiên phải làm chính là thay đổi cái nhìn của hắn.
Chu Thúy Lan đảo mắt nhìn về phía Thư Mông, khi thấy vẻ nhu nhược yếu ớt như Bạch Liên Hoa (*) của ả, tức giận trong lòng bà ta đột nhiên tăng cao.
(*) Bạch Liên Hoa: Chỉ người chuyên tỏ vẻ yếu ớt để lừa gạt tình cảm của người khác, là kiểu bề ngoài trong sáng thánh khiết nhưng bên trong lại đen tối ác độc.
Những người phụ nữ câu dẫn lão già kia đều là loại đạo đức này, vừa nhìn chính là dáng vẻ nhu nhược cần đàn ông bảo vệ, bà ta như nhìn thấy hình ảnh chồng mình qua lại với mấy ả đó.
Chu Thúy Lan đột nhiên xông lên phía trước, quay sang hét lớn với Thư Mông: "Ả hồ ly ti tiện từ đâu tới, ở đây có chỗ cho mày xen mồm hay sao?" Nói xong bà ta liền nhấc tay mình lên, đánh về phía mặt của Thư Mông.
Thư Mông kinh hãi, ả lùi về sau một bước theo bản năng, nhưng không ngờ phía sau lại là vách tường lạnh lẽo, không thể lùi được nữa.
Mắt thấy bàn tay sắp hạ lên mặt mình, Thư Mông đưa mắt cầu cứu về phía Tô Tần.
Tô Tần cũng không ngờ bà ta lại đột nhiên làm khó dễ, muốn đánh người, tuy rằng hắn không thích Thư Mông, thế nhưng tốt xấu gì ả cũng là bạn học của Mộng Mộng, không thể cứ nhìn ả bị người ta đánh như vậy, hắn đành tiến lên hai bước, muốn ngăn cản hành động này.
Thế nhưng một cánh tay khác đã nhanh hơn hắn một bước, chặn bàn tay của Chu Thúy Lan lại, hắn giương mắt nhìn qua, không nghĩ tới là...
Không nghĩ tới lại là Cảnh Thừa Trạch.
Khi Cảnh Thừa Trạch nhận được điện thoại thì liền tới bệnh viện ngay lập tức! Theo sau còn có một nhân viên tham gia phá án với hắn ta.
Hắn ta không ngờ khi vụ án mất tích rơi vào đường cùng thì lại có một tin tức kinh người như vậy, Vạn Chi Phái mất tích đã trốn ra được.
Thế nhưng vừa đến thì lại nhìn thấy một màn Chu Thúy Lan đánh người nên hắn ta liền thuận lý ngăn lại.
Thư Mông nhìn lòng bàn tay suýt nữa đã rơi vào trên mặt ả vừa nãy, đáy mắt có tia ác độc chợt lóe lên. Sau đó cả người ả giống như một con thỏ trắng bị hoảng sợ, vành mắt hồng lên, quần áo màu trắng cùng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo khiến ả nhìn có vẻ điềm đạm đáng yêu.
Bước chân ả không dấu vết hơi di chuyển về phía Tô Tần, trốn ở sau người hắn, phòng ngừa Chu Thúy Lan tập kích bất ngờ lần thứ hai.
"Mày là cái thứ gì mà lại dám cản tao?" Ánh mắt Chu Thúy Lan nhìn Cảnh Thừa Trạch vô cùng sắc bén, đối với người đột nhiên xuất hiện ngăn cản mình thì rất không thích.
"Bà Vạn, tôi là người phụ trách chủ yếu của vụ án mất tích này, nghe nói Vạn thiếu gia đã được đưa vào bệnh viện nên tôi tới tìm hiểu tình huống một chút." Gương mặt cương nghị của Cảnh Thừa Trạch không hề có cảm xúc gì, nói.
"Thời điểm con trai tôi mất tích thì các người không thể giúp được gì, hiện tại nó đã trốn ra được, các người tới đây làm chi nữa? Có điều đến rồi cũng tốt, hai người kia chính là hung thủ đụng vào con trai tôi, các người hãy nhanh chóng bắt bọn họ lại." Chu Thúy Lan vừa nghe Cảnh Thừa Trạch là cảnh sát thì lập tức muốn hắn bắt hai người đáng ghét trước mặt này lại cho bà ta, đặc biệt là cái ả bó thạch cao kia, vừa nhìn là biết hồ ly tinh, bà ta vô cùng không thích ả.
Tô Tần híp mắt lại, ngũ quan anh tuấn trở nên lạnh lẽo ngay tức khắc, nhưng khi hắn định nói chuyện thì...
"Bà Vạn, phiền bà nói chuyện phải có trách nhiệm một chút, ngay cả bác sĩ còn nói trên người cậu Vạn không có một vết thương do đụng xe nào, bà dựa vào cái gì mà nói là anh tôi tông gã?" Cửa phòng bệnh đằng sau mở ra, Tô Mộng đi tới, sắc mặt cô có vẻ mạnh mẽ, trên ngũ quan xinh xắn mang theo một loại hung hăng nào đó, bước về phía bọn họ: "Chúng tôi cứu con trai của bà, không cần bất cứ thù lao gì cả, thế nhưng phiền bà học tốt đạo đức cơ bản nhất khi làm người. Căn cứ theo lời bà vừa nói, chúng tôi có thể kiện bà tội phỉ báng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com