Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 || Chương 91 - 100

Editor: Bơ Mặn.

***

//Quyển 1: Thân thể tự cháy//

Chương 91: Manh mối mới của vụ án (2).

"Đã tra được địa điểm, bây giờ chúng ta sẽ đi tới đó ngay." Bởi vì tất cả hộ gia đình ở chỗ đó đều là nhà giàu, chủ nhân chắc chắn là quan to hoặc người có tiền nên không thể lục soát quá lớn để tránh ảnh hưởng đến giờ làm việc của bọn họ. Mà quan trọng nhất chính là buổi tối hôm đó sau khi Vạn Chi Phái được cứu thì ông trời liền đổ xuống một trận bão lớn, xóa sạch toàn bộ vết máu trên đường chạy trốn của gã khiến cho việc lục soát gặp phải vài khó khăn nhất định.

Tiểu Lý sửng sốt một chút, quả nhiên năng lực phá án của hắn vẫn không tốt lên được. Cảnh sát Cảnh đã sớm nghĩ đến những việc cần làm, mà hắn chỉ có thể hiểu ra dưới sự nhắc nhở của người khác. Hắn còn phải cố gắng học tập thật nhiều mới được.

...

Cảnh Thừa Trạch cùng một nhóm cảnh sát đi tới trước một căn biệt thự quanh năm không có người ở.

Người ở gần đây nói, căn nhà trọ này đã từng có người chết nên chủ nhà ghét bỏ nơi đây không may mắn, muốn bán nhà đi. Nhưng nhiều năm qua vẫn luôn không thể bán được.

Căn phòng hầm nằm ở phía dưới biệt thự này, bởi vì biệt thự quanh năm không có người ở nên nhìn có vẻ rất là âm u.

Chủ nhân của biệt thự hiện đang ở nước ngoài, không thể nào chạy về, thế nhưng bọn họ có đặt làm chìa khóa ở cơ quan phục vụ phá án, dưới sự cho phép của chủ nhà, lúc này bọn người Cảnh Thừa Trạch mới cầm chìa khóa mở cửa ra.

Bởi vì bị bỏ hoang quanh năm nên dường như toàn bộ ngôi nhà đều tràn đầy tử khí.

Gió thu cuốn lên lá phong ở gần đó, Cảnh Thừa Trạch đạp trên chiếc lá khô héo khiến nó phát ra âm thanh giòn vang.

Mở cửa căn phòng ngầm dưới đất ra, trong đó truyền đến một trận hôi thối do quanh năm không có người ở khiến Tiểu Lý và mấy viên cảnh sát khác phải bịt mũi xua bớt mùi trong không trung.

Phòng hầm này ngoại trừ có mùi hơi thối một chút thì căn bản không có bất kỳ đồ vật gì khác, đừng nói là người sống, ngay cả một con chuột cũng không có.

Cảnh Thừa Trạch híp mắt nhìn căn phòng trống rỗng này. Sau đó hắn ta đi tới một góc trong phòng, ngồi xổm xuống nhìn trên mặt đất.

"Đây là tóc?" Tiểu Lý cũng ngồi xuống theo Cảnh Thừa Trạch. Nhìn thấy góc phòng có một sợi tóc màu nâu thật dài: "Nhìn dài như vậy, là tóc của một cô gái?"

"Thu thập sợi tóc này." Cảnh Thừa Trạch nhẹ nhàng nói.

"Dạ!"

Một cuộc lục soát gắt gao lại không phát hiện được bất cứ thứ gì, chỉ có một sợi tóc màu nâu thật dài bị đặt ở trong túi kiểm tra.

...

Mà lúc này Tô Mộng đang ngồi ở trong lớp, mọi người đều rất tự giác làm bài của mình. Trong tay cô là quyển "Sách Chiến Quốc" không hề liên quan đến chương trình học, cô nhìn những văn từ trúc trắc khó hiểu với vẻ rất say sưa.

" 'Thỏ khôn đào ba hang, tránh bị bắt phải chết', lớp trưởng, câu này có ý gì vậy?" Hà Mộng Tế duỗi dài cổ nhìn cuốn sách trong tay Tô Mộng hỏi.

"Thật là, bình thường không động não, ngay cả lời người xưa nổi tiếng như vậy mà cũng không biết." Lư Lực lắc đầu than nhẹ, hắn nhìn Hà Mộng Tế rồi "hừ" một cái trong cổ họng, ra vẻ nói: "Câu 'thỏ khôn đào ba hang, tránh bị bắt phải chết' xuất phát từ "Sách Chiến Quốc", ý nghĩa của nó là con thỏ thông minh đào sẵn vài cái hang để trốn, dễ dàng tránh khỏi tai hoạ. Ví dụ như một người có nhiều chỗ ở bí mật hoặc nhiều mưu kế thì sẽ dễ phòng ngừa kẻ thù tìm tới cửa hơn."

...

Chương 92: Hầu hạ ăn cơm (1).

"Há, thì ra là như vậy! Cậu không hổ là lớp trưởng, tài trí hơn người." Hà Mộng Tế nghe xong liền dựng thẳng ngón tay cái với Tô Mộng, thở dài nói.

Lư Lực thấy thế thì liền cắn tay áo của chính mình, dáng vẻ rất oan ức. Người giải thích rõ ràng là hắn có được hay không? Tại sao lại chuyển đến địa chỉ của lớp trưởng chứ? Không công bằng, thật không công bằng!

Tô Mộng nhìn dáng vẻ hỗ động của hai người, hé miệng cười!

Đúng vậy! Thỏ khôn đào ba hang thì mới có thể tránh khỏi tai hoạ nha!

...

Bên trong phòng ăn khu A của học viện Ade, trên một chiếc bàn nào đó, có một nam bốn nữ đang dùng bữa.

"Mông Mông, mau mau ăn đi!" Tô Mộng gắp rau cần tây đặt vào trong chén Thư Mông, lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu. Mái tóc dài phía sau vẫn tùy ý rối tung theo động tác của cô như cũ.

Thư Mông cảm nhận được chân mày của bản thân đang nhảy lên liên hồi. Nhìn những món ăn trong chén, ngay cả cánh tay bị bó thạch cao của ả cũng có chút nhức nhói.

Tại sao lại như vậy? Mục đích trước đó của ả là muốn ăn cơm với Tô Mộng, để Tô Mộng hầu hạ mình dùng bữa.

Dù sao thì tay trái của ả đang bị thương, không thể nào cầm đũa, việc Tô Mộng hầu hạ ả cũng là chuyện nên làm mà.

Nhưng nhìn Tô Mộng gắp những món ăn kia cho mình, ả liền có một loại cảm giác vô cùng hối hận khi đã ăn cơm với cô.

Rau cần tây, bí đỏ, tim heo..., tại sao lại trùng hợp như thế? Những món Tô Mộng gắp vừa vặn đều là thứ mà ả ghét.

Nếu không phải đã biết trước đó bản thân chưa từng tiếp xúc với Tô Mộng thì ả cũng không nhịn được mà hoài nghi, Tô Mộng có quen với ả sao, nên cô mới cố ý gắp những món ăn này để chỉnh ả?

"Mộng Mộng, tôi..."

Thư Mông nhếch miệng định nói chuyện.

Chỉ là lời chưa kịp ra khỏi miệng thì lại bị Tô Mộng đánh gãy. Chỉ thấy Tô Mộng tiếp tục múc một chén canh gan heo cho ả, mỉm cười nói: "Gan heo có thể dưỡng huyết bổ khí, đối với tình trạng hiện tại của Mông Mông đúng là không thể thích hợp hơn."

Hà Mộng Tế ngồi ở đối diện cắn đũa, đố kị nhìn Thư Mông, tại sao người bị thương lại không phải là cô ta chứ? Nếu không thì cô ta cũng có thể hưởng thụ cảm giác được nữ thần hầu hạ một lần.

Cô ta rất muốn Tô Mộng gắp thức ăn cho mình!

Đang nghĩ như vậy thì đã thấy có một người gắp đồ ăn đặt vào trong chén cô ta, Lư Lực cười nói: "Đừng quá suy nghĩ, ăn nhiều một chút."

Hà Mộng Tế làm lơ hắn ngay lập tức, ai cần hắn lấy lòng, cô ta muốn nữ thần gắp món ăn mà!

Lư Lực lại gắp hai bông cải xanh vào trong chén Hà Mộng Tế, tâm tình dường như rất sung sướng.

"Muốn chết à! Sáng sớm cậu không đánh răng mà còn dám lấy đũa của cậu gắp thức ăn cho tôi, đúng là chán sống rồi!" Hà Mộng Tế không thể nhịn được nữa mà gắp thức ăn trả lại trong chén Lư Lực với vẻ vô cùng khó chịu.

"Sao cậu biết sáng sớm tôi không đánh răng? Lẽ nào cậu nhìn lén tôi rời giường?" Lư Lực có chút vui vẻ nghĩ.

Hà Mộng Tế trừng mắt nói: "Mùi thối trong miệng cậu nồng đến mức có thể gây ô nhiễm không khí. Nhìn ở vị trí bạn học nhiều năm, tôi cũng không ngại nói cho cậu biết."

"Bạn à, cậu đây là đang đổ oan cho tôi, đối với một thanh niên tiến bộ tốt đẹp thì sao có thể không đánh răng buổi sáng chứ, vị kem đánh răng của tôi còn là vị bạc hà, hương thơm thanh tân tự nhiên, nếu không tin thì cậu có thể ngửi thử, miệng tôi thơm lắm."

"Đừng có chu cái mỏ heo của cậu về phía tôi, nhìn cái miệng chuyên nói bậy của cậu thì đừng nói là kem đánh răng vị bạc hà, xem như là thuốc tẩy thì đều không chải sạch được." Lư Lực bĩu môi... Lại bị ghét bỏ rồi!

...

Chương 93: Hầu hạ ăn cơm (2).

Mà người yên tĩnh nhất trên bàn cơm chính là Hứa Gia Âm, nàng yên lặng ăn cơm, không nói một lời, giống như đang che giấu sự tồn tại của bản thân.

Thư Mông nhìn trong chén đều là món mà ả chán ghét, nhất thời không biết nên từ chối như thế nào.

Tô Mộng gắp ít nhất bốn, năm loại rau cho ả, nếu là một loại thì còn có thể nói là mình không thích ăn. Thế nhưng bốn, năm loại, nói ra sẽ khiến người ta hoài nghi, sao có thể trùng hợp như vậy chứ, Tô Mộng người ta cũng không biết trước cô thích ăn món gì, không thích ăn món gì.

Vấn đề là cứ trùng hợp như thế, những món này đều là loại Thư Mông phi thường không thích ăn, đặc biệt là bát canh gan heo kia, mỗi lần ả ăn gan heo thì sau đó nhất định sẽ nôn mửa.

Thế nhưng ả không thể không bắt buộc bản thân ăn những món ăn mà bình thường ả vô cùng ghét này.

Mà lúc này Tô Mộng đã múc một muỗng cơm đưa tới trước miệng Thư Mông, ôn nhu nói: "Cậu ăn đi!"

Thư Mông nhìn qua rau cần tây mà mình ghét cay ghét đắng trên đó, thoáng ngửi hương rau cần thôi cũng làm cho ả cảm thấy buồn nôn đến mức không kìm được.

Cưỡng chế cảm giác không khoẻ trong lòng, chậm rãi há miệng, hương vị rau cần tản ra trong cổ họng khiến Thư Mông muốn phun ngay.

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Tô Mộng, cuối cùng ả cũng hết cách, tùy tiện cắn hai lần, sau đó nuốt trọng xuống.

Dáng vẻ Tô Mộng nhìn rất là vui vẻ, lần này cô múc một muỗng cơm lớn hơn, đưa về phía Thư Mông.

Ai nha! Nhìn Thư Mông ăn những món ăn mà ả rất ghét kia, bộ dạng như đang bị tra tấn, tâm tình cô trở nên vô cùng tốt!

Quả nhiên! Niềm vui của người bệnh tâm thần phải xây dựng trên sự thống khổ của người khác! Đây là chân lý mà Tô Mộng tìm được sau khi ngược Thư Mông một ít.

Ngộ là anh chàng đường phân cách đẹp trai đang muốn ra trận.

Cơm nước xong xuôi, Tô Mộng trở lại biệt thự của mình để nghỉ ngơi một chút.

Mở cửa phòng tắm, khi cô vừa bước vào thì đôi mắt xinh đẹp bỗng dại ra trong nháy mắt.

Sau đó cô lùi hai bước, nhìn xung quanh một chút, xác định đây là biệt thự của mình thì mới đi vào nhà vệ sinh lần nữa, nói: "Thiệu Nguyên, cậu đang làm gì ở đây?"

Chỉ thấy Từ Thiệu Nguyên đang nửa nằm trong bồn tắm tự động xoa bóp siêu lớn, cánh tay trơn nhẵn tùy ý đặt ở hai bên bồn, trong không khí là hơi nước lượn lờ, trên mặt nước phủ đầy bọt xà phòng, mơ hồ có thể thấy được cảnh "xuân" hiện ra dưới làn nước.

Từ Thiệu Nguyên nhấc lên đôi mắt mông lung, trong làn hơi nước hiện ra một loại cảm giác vô cùng đáng yêu.

"Mộng Mộng, sao cậu lại chạy đến biệt thự của tôi, còn nhìn lén tôi tắm rửa nữa chứ." Trên khuôn mặt tinh xảo như búp bê của Từ Thiệu Nguyên là một đôi con ngươi xinh đẹp xanh như ngọc thạch, tay cậu lặng lẽ tóm lấy chiếc khăn tắm bên cạnh, muốn che lại cảnh "xuân" của bản thân.

Tô Mộng nháy mắt một cái, mỉm cười nói: "Thiệu Nguyên, đây là biệt thự của tôi nha!"

Đối với Từ Thiệu Nguyên, trong hơn một tháng này thì đánh giá lớn nhất của Tô Mộng đối với cậu chính là mơ hồ và ảo tưởng. Thần kinh luôn không ở đúng dây, đối với một số việc thì phản ứng rất nhanh nhẹn, còn một số việc khác thì phản ứng rất chậm chạp.

Rõ ràng là người đạt hạng nhất trong số các học viên năm hai, nhưng lại luôn khiến người khác không hiểu nổi, cũng thiệt thòi cho cậu khi đụng phải một tên biến thái không có dây thần kinh xấu hổ như Tô Mộng, bằng không nếu đổi thành những người khác thì đã sớm hô la bất lịch sự.

...

Chương 94: Cấu kết với nhau làm việc xấu (1).

"Nơi đây là biệt thự của Mộng Mộng sao?" Đôi mắt màu lam sẫm của Từ Thiệu Nguyên nhìn xung quanh một chút, giống như bây giờ mới chậm rãi phát hiện ra, đồ vật bên trong nhà tắm thật sự không giống với bình thường.

"Được rồi, xin lỗi Mộng Mộng, tôi đi nhầm phòng." Nói xong, Từ Thiệu Nguyên liền đứng dậy lấy ngọn nến đang đặt ở trên giá, lần thứ hai phát huy tuyệt học độc môn 'thắp nến tìm đường chết' của cậu.

Thân thể trần như nhộng cứ như vậy mà bại lộ trong không khí.

Tuy rằng Từ Thiệu Nguyên có một gương mặt trẻ con nhưng vóc người của cậu rất tốt, đặc biệt là đường nét cơ bắp mạnh mẽ rõ ràng, vô cùng đẹp mắt.

Người bệnh tâm thần không biết dây thần kinh xấu hổ là gì tất nhiên cũng không có nửa phần ngại ngùng mà xem toàn bộ từ đầu tới cuối, sau đó bình tĩnh đóng cửa phòng tắm lại, đứng ở ngoài cửa nói: "Mặc đồ xong thì đi ra."

Từ Thiệu Nguyên nhìn cửa phòng đã đóng, một cơn gió theo động tác đóng cửa ùa vào khiến cậu cảm thấy trên người lành lạnh, cũng làm cho ngọn nến vốn muốn tắt trên tay cậu dừng lại một chút, sau đó cậu cúi đầu nhìn bản thân, thầm nói: "Sao có thể quên mặc quần áo cơ chứ? Chẳng trách mình lại thấy lạnh."

Cầm lấy quần áo bên cạnh rồi thong thả mặc vào, khi chỉnh chu toàn thân thì Từ Thiệu Nguyên mới nhận ra đã quên chuyện gì đó.

Nha! Vừa nãy hình như Mộng Mộng đã nhìn thấy toàn thân cậu!

Tô Mộng ngồi ở phòng khách, trong tay cô cầm một khối rubik, xoay trái xoay phải, chờ Từ Thiệu Nguyên ra ngoài.

Chính vào lúc này, phía ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Tô Mộng đứng dậy mở cửa biệt thự, không ngờ người đứng ở ngoài lại là Hoắc Diễm Bân với gương mặt lạnh lùng và đường nét hoàn mỹ.

"Mộng Mộng, vừa nãy cậu đã nhìn thấy thân thể của tôi, cậu yên tâm đi! Tôi sẽ phụ trách với cậu." Phòng tắm bên kia cũng trùng hợp mở cửa lúc này, Từ Thiệu Nguyên với mái tóc ướt sũng mơ mơ màng màng đi ra, hô.

Chỉ thấy Tô Mộng đứng tại cửa, bên ngoài là Hoắc Diễm Bân, một khuôn mặt dịu dàng, một khuôn mặt lạnh lẽo.

...

Một mình Trần Phi Phi ngồi ở trước quầy bar, tâm tình vô cùng buồn bực, trong tay ả nâng ly rượu không ngừng trút vào trong bụng mình.

Trên gương mặt trang điểm thập cẩm có thể thấy được dấu tay xanh tím, dù đã bôi một lớp phấn dày đặc thì vẫn không che lấp được dấu tay kia.

Khoé miệng rách da vừa vừa cử động liền kích thích cảm giác đau đớn, cảm giác cay xé của giọt rượu vẫn lưu luyến từ cổ họng cho tới dạ dày.

Chuyện xảy ra ở học viện sáng nay, sau khi ả bị mang tới phòng hiệu trưởng thì hiệu trưởng trực tiếp bắt ả viết bản tường trình, rồi cho phụ huynh mang về nhà suy nghĩ lỗi sai ba ngày.

Sau khi ba ba biết chuyện ở học viện thì không nói hai lời đã cho ả một cái tát trước.

"Tao kêu mày tới học viện xin lỗi Tô Mộng, mày xem mày đã làm cái gì, mày muốn phá huỷ Trần gia có đúng hay không?"

Ba ba luôn luôn yêu thương bảo vệ lại bởi vì việc này mà đánh ả!

Đánh ả ————

Ả có gì sai? Đều là con Tô Mộng đê tiện kia sai, nếu không phải cô ta sai khiến học trưởng Lam trả thù công ty nhà bọn họ thì chuyện làm ăn của nhà bọn họ sao có thể sẽ gặp nguy cơ trùng trùng, đều là do con Tô Mộng đê tiện kia sai.

...

Chương 95: Cấu kết với nhau làm việc xấu (2).

Không phải ả chưa từng đi tìm Lam Vân Tường, trước khi đến chỗ Tô Mộng thì ả đã thử rồi.

Nhưng ngay cả mặt hắn ả cũng không thấy được, lễ tân ở quầy nói cho ả biết: "Tổng giám đốc Lam đã ra lệnh, phàm là người của Trần gia tìm đến thì đều không gặp."

Ả tới học viện tìm hắn, thế nhưng khi hắn đến học viện đều có xe đưa đón riêng, bên cạnh cũng có vệ sĩ, ả căn bản không thể tới gần được.

Trần Phi Phi nắm chặt ly rượu pha lê trong tay, ngay cả ngón tay cũng bắt đầu biến thành màu trắng.

Đổ toàn bộ số rượu vào cổ họng, sau đó ả đặt ly lên quầy một cách nặng nề rồi rót thêm rượu.

"Mượn rượu giải sầu càng sầu thêm." Chẳng biết từ lúc nào mà Thư Mông đã ngồi ở bên cạnh Trần Phi Phi, trong tay ả cầm một ly nước ấm, nhẹ nhàng nói.

Trần Phi Phi quay đầu nhìn người bên cạnh, hai người con gái, hai gương mặt nhưng trên đó đều có dấu tay tương tự nhau.

Trong lúc nhất thời, hình ảnh này vô cùng buồn cười.

Trần Phi Phi mở to mắt, trên mặt mang theo phẫn nộ nói: "Mày tới đây làm gì, mày với con nhỏ đê tiện kia là một nhóm, cút cho tao."

"Tôi tới là để giúp cô đối phó với Tô Mộng, tôi giống cô, đều không thích cô ta. Tôi đi theo bên cạnh cô ta cũng chỉ vì tìm cơ hội ra tay mà thôi."

"Tao dựa vào cái gì mà tin mày? Ai biết mày đang diễn trò gì?"

"Tôi cần phải lừa cô sao? Lừa cô đối với tôi mà nói không có bất kỳ chỗ tốt nào." Thư Mông thay đổi dáng vẻ điềm đạm đáng yêu thường ngày bằng sự hung hăng, nói: "Có điều, muốn hợp tác thì phải có chút thành ý. Tôi có thể khiến cho Lam thị bắt đầu đình chỉ việc đả kích công ty của gia đình các người từ ngày mai. Đến thời điểm đó, nếu cô tin tôi thì hãy liên hệ với số điện thoại này ngay lập tức!"

Thư Mông chậm rãi đưa một mẩu giấy cho Trần Phi Phi, sau đó liền xoay người rời đi.

Trần Phi Phi vốn muốn phản bác, thế nhưng vừa nghe ả nói có biện pháp để học trưởng Lam dừng việc đả kích với công ty lại thì liền im ngay.

Ả muốn nhìn xem Thư Mông có biện pháp gì để ngăn cản học trưởng Lam.

Một đôi tay tinh tế mịn màng khoát lên vai Trần Phi Phi: "Tiểu thư, có cần người ngồi uống rượu với em hay không?"

Trần Phi Phi quay đầu nhìn, thì ra là một người thanh niên khoảng mười tám, mười chín tuổi, ngũ quan tinh xảo tuyệt đẹp.

Chỗ này là quán bar không lành mạnh, đa số đều là "vịt" (*), bởi vì Trần Phi Phi vẫn chưa thành niên nên những quán bar chính quy bình thường sẽ không cho ả vào.

(1) Vịt: Từ để chỉ những người làm money boy (MB).

Mà những quán bar thế này luôn có các loại phục vụ đặc biệt, Trần Phi Phi không phải mới đến lần đầu tiên nên đương nhiên cũng biết kiểu tình huống này.

Thế nhưng sợ cái gì chứ, đứng trước tình dục thì xưa nay ả đều rất cởi mở, không e ngại bao giờ.

Hai tay vòng qua trên cổ người thanh niên, ả nhẹ thở ra, dùng nụ cười tự nhận là có mị lực nhất, yếu ớt nói: "Em không cần tiếp rượu, em cần người ngủ chung."

Khuôn mặt trang điểm thập cẩm phối hợp với dấu tay đỏ chót, khi cười lên nhìn có chút dữ tợn, lại thêm phần buồn nôn, ngay cả làn hơi ả phun ra cũng toàn là mùi rượu, vô cùng thối.

Người thanh niên kia buồn nôn đến suýt chút không muốn đảm nhận vụ làm ăn này nữa, thế nhưng vừa nghĩ tới những "con vịt" khác nói, người phụ nữ này ra tay rất hào phóng nên vẫn nhịn xuống.

"Vậy chúng ta hãy tìm nơi yên tĩnh một chút." Người thanh niên cố gắng không nhìn đến khuôn mặt khó coi trước mắt, kéo hai tay ả nói.

"Vậy chúng ta đi!" Trần Phi Phi cười nhéo cái cằm của thanh niên, sau đó hai người nắm tay nhau ra khỏi quán bar.

...

Chương 96: Cấu kết với nhau làm việc xấu (3).

Tô Mộng ngồi trên xích đu, cô mang đôi hài màu trắng thanh thoát, mũi chân nhẹ nhàng chạm trúng mặt đất, xích đu lắc qua lắc lại, phát ra tiếng vang "chít chít".

Khí trời buổi tối vô cùng lạnh, thế nhưng lại khiến cô có cảm giác rất thoải mái.

Thư Mông nâng cánh tay bị thương đi tới sau nhà, "Mộng Mộng, dì đang gọt hoa quả, cậu cũng vào ăn một ít đi!"

Tô Mộng liếc nhìn Thư Mông, cười nhạt.

Thật nhanh nha! Mới vào ở hai ngày mà đã bắt đầu biết đổi khách thành chủ nhanh như vậy.

Lắc đầu, cô tiếp tục lay động xích đu, mỉm cười nói: "Cơm tối đã ăn rất no, tôi không ăn nữa đâu."

Thư Mông đi lên trước hai bước, đứng bên cạnh xích đu, nhẹ nhàng nói: "Mộng Mộng, tôi có một thỉnh cầu! Cậu có thể giúp tôi hay không?"

"Nói đi!" Tô Mộng vẫn cười nhạt như vậy, nhẹ đẩy xích đu, dáng vẻ cô vô cùng chậm rãi.

"Cậu có thể nói với học trưởng Lam một tiếng, bảo anh ấy dừng việc đả kích công ty của Trần gia hay không?"

Tô Mộng ngẩng đầu nhìn Thư Mông, bên trong mắt là vẻ tìm tòi nghiên cứu, cô nhìn Thư Mông mà thấy cả người không dễ chịu chút nào, rất muốn xoay lưng rời đi ngay.

"Được!" Không biết qua bao lâu, Tô Mộng gật đầu cười, dáng vẻ không khác lúc trước bao nhiêu, phảng phất như sự nghiên cứu vừa nãy trong mắt cô chỉ là ảo giác của Thư Mông.

Thư Mông không ngờ Tô Mộng sẽ đáp ứng thoải mái như vậy, vốn cho rằng còn phải phí một phen miệng lưỡi để thuyết phục, một đống từ ả chuẩn bị đều không có đất dụng võ.

"Cậu không hỏi tôi tại sao ư?" Thư Mông hơi thấp thỏm hỏi, trong lòng trước sau vẫn không hiểu tại sao Tô Mộng lại đồng ý sảng khoái như vậy.

Mũi chân Tô Mộng chạm trên mặt đất, cánh tay tinh tế nắm lấy dây xích đu ở hai bên, mỉm cười nói: "Không có gì để hỏi nha!" Là không có gì để hỏi thật! Hỏi cậu thì cậu cũng sẽ nói dối! Huống hồ điều đó đã rất rõ ràng không phải sao? Xem như không hỏi cũng biết tại sao!

Thư Mông ngẩn người, không nghĩ tới Tô Mộng sẽ trả lời như vậy, thế nhưng ả lại lầm tưởng rằng đó là do Tô Mộng tín nhiệm mình nên mới nói như vậy.

Thật ra, nếu Tô Mộng không biết bộ mặt thật của Thư Mông thì suy nghĩ như thế cũng là theo lẽ bình thường.

Chỉ thấy Tô Mộng lấy điện thoại từ trong túi áo ra, sau đó gọi cho Lam Vân Tường.

"Anh Lam, em là Mộng Mộng đây, em có chuyện muốn nhờ anh giúp một chút..." Tiếng nói ôn nhu của Tô Mộng xuyên qua điện thoại mà truyền đến trong tai đối phương một cách rõ ràng: "Được, vậy cám ơn anh Lam, tạm biệt."

Trên gương mặt tinh xảo của Thư Mông hiện lên một nụ cười không dễ thấy được.

"Cảm ơn cậu, Mộng Mộng, vậy tôi đi trước đây." Âm thanh êm ái của Thư Mông vang lên từ phía xa.

"Ừm!" Tô Mộng gật gù, sau đó lại tiếp tục đẩy xích đu, cất lên một khúc hát không nhớ tên, dường như tâm trạng cô vô cùng vui vẻ.

...

Lam Vân Tường ngồi trên ghế salong màu trắng, dáng người cao lớn như muốn hợp thành một thể với chiếc ghế, trong tay hắn là điện thoại di động, nhìn màn hình đã biến thành màu đen một hồi lâu, khóe miệng hắn trước sau vẫn mang theo nụ cười ngọt ngào. Điều đó làm gương mặt anh tuấn ôn hòa của hắn càng thêm phần hào hoa phong nhã.

"Nhìn con trai nhà ta kìa, gọi điện thoại mà cũng vui vẻ như vậy, xem ra chính là do đứa bé kia gọi nha!" Mẹ Lam ngồi ở một bên, tay bà cầm một tách trà hoa nhài rồi chậm rãi thưởng thức, nhìn con trai bảo bối của mình cứ ngơ ngẩn mà nhìn điện thoại chăm chú nên không nhịn được mở miệng trêu đùa.

...

Chương 97: Cùng nhau dạo phố (1).

Lam Vân Tường trừng mẹ Lam một cái nhưng nụ cười trên mặt vẫn không giảm chút nào.

"Con trai, nếu con thật lòng thích con gái Tô gia thì cứ mạnh dạn theo đuổi là được. Mẹ rất mong hôn sự này có thể thành công!" Mẹ Lam cười ha ha nói, Tô Mộng của Tô gia, dù là nhân phẩm hay gia thế đều là cực kỳ tốt. Vô cùng xứng đôi với con trai bảo bối nhà bà.

"Đứa nhỏ Mộng Mộng này quả thật không tệ, có điều là nó quá ưu tú, những đứa con trai mơ ước nó cũng rất nhiều!" Tay ba Lam nâng tách trà lên, sau đó ông dùng nắp khều lá trà bên trong một cái, chậm rãi nói: "Nhưng ba tin trong số những người kia chắc chắn không có một ai có thể so được với con trai của ba."

Trên mặt Lam Vân Tường là nụ cười ôn hòa: "Ba mẹ yên tâm, con sẽ khiến Mộng Mộng trở thành con dâu của Lam gia chúng ta."

Tuy rằng người theo đuổi Tô Mộng rất nhiều, thế nhưng nếu nói về vẻ ngoài, phẩm hạnh, gia thế, còn có năng lực, tin chắc rằng trong cùng thế hệ không ai có thể hơn được hắn, vì lẽ đó nên Lam Vân Tường rất có niềm tin rằng lựa chọn cuối cùng của Tô Mộng nhất định sẽ là hắn.

Lần trước nếu như không phải vì Trần Phi Phi thì hắn đã sớm tỏ tình với Tô Mộng, nói không chừng hiện tại trên người Tô Mộng cũng đã dán lên dòng chữ 'bạn gái của Lam Vân Tường' rồi. Nhưng hết thảy đều do cô ả ngu xuẩn kia phá hoại.

Điều này làm cho Lam Vân Tường vô cùng tức giận, và đó cũng là nguyên nhân khiến hắn không chịu buông tha cho việc đả kích Trần thị.

Thế nhưng lúc nãy Tô Mộng đã gọi điện đến, hắn đương nhiên sẽ thu tay lại, phần mặt mũi này dù thế nào thì hắn đều sẽ tặng cho Tô Mộng.

...

Sáng sớm hôm sau, Tô Mộng chậm rãi đạp xe về phía công viên gần nhà để vận động.

"Anh Dật, anh có mệt không? Em có đem theo khăn lau mặt, anh lau mồ hôi đi!"

"Anh Dật, anh có khát không? Uống chút nước trước đi!"

"Anh Dật, anh đừng chạy nhanh như vậy! Em theo không kịp ."

"Điền Tuệ, cô chạy bộ thì có thể đừng chạy theo tôi hay không?" Mạc Thần Dật hơi thiếu kiên nhẫn gầm nhẹ. Nếu không phải vì chạy ở con đường này có thể nhìn thấy Tô Mộng thì hắn đã đổi đường khác từ sớm rồi.

Đối với người từ nhỏ đã luôn tìm mọi cách dán lấy hắn, xem như là Mạc Thần Dật luôn hờ hững thì cũng không nhịn được mà trở nên nóng giận.

Từ xa Tô Mộng đã nhìn thấy hai người kia, miệng cô mang theo nụ cười ôn nhu, sau đó cô quay đầu xe lại, thay đổi tuyến đường để cách xa bọn họ.

Ái tình đúng là một thứ vô cùng kỳ lạ! Có thể khiến một người tính khí nóng nảy lại trở nên ôn nhu trong nháy mắt khi ở trước mặt người đàn ông mà mình yêu.
...

Trong tay Tô Mộng là một chiếc điện thoại cho thấy cô vừa gọi cho ai đó xong.

Thấy vai mình đột nhiên bị va vào một cái, Tô Mộng xoay người nhìn.

Người đụng vào cô chính là một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi, dáng vẻ có chút lôi thôi, biết mình đụng vào người khác nhưng nhìn cũng không thèm nhìn đối phương liền liên tục cúi đầu xin lỗi trước. Sau đó ông lại nhanh chóng chạy về phía trước lần thứ hai.

Tô Mộng hé miệng cười, một người thật kỳ lạ!

...

Chương 98: Cùng nhau dạo phố (2).

Hơn nữa cô còn ngửi được sự nguy hiểm toát ra từ trên người của người đàn ông này.

Xoay người lại như cũ, Tô Mộng có chút buồn rầu, không ngờ sự va chạm vừa nãy lại khiến điện thoại rớt xuống, trùng hợp là còn rớt vào dưới cống.

Một chiếc điện thoại cảm ứng màu trắng cứ lẳng lặng nằm ở đó như vậy.

Tô Mộng vừa buồn vừa tìm cách lấy điện thoại lên.

Khi Hoắc Diễm Bân lái xe ngang qua ven đường liền nhìn thấy Tô Mộng đang ngồi xổm bên một nắp cống, hai tay cô chống cằm, khoé môi cũng hơi nhếch lên.

Nghe được có tiếng kèn xe vang lên, Tô Mộng ngẩng đầu liền nhìn thấy xe của Hoắc Diễm Bân đã dừng trên đường.

"Em đang làm gì đó?" Tay Hoắc Diễm Bân cầm vô lăng, gương mặt tuấn tú nhìn Tô Mộng hỏi.

"Thầy Hoắc, điện thoại của em rơi xuống đó rồi." Tô Mộng chỉ chỉ chiếc điện thoại yên tĩnh nằm dưới cống, có chút tiếc nuối nói.

Xem ra sẽ không lấy lên được, chỉ có thể từ bỏ mà thôi, không biết ở cửa hàng điện thoại có thể mua được một chiếc có kiểu dáng giống như đúc hay không?

Nhưng cô liền thấy Hoắc Diễm Bân mở cửa xe ra, dáng người cao lớn đầy áp lực đi về phía Tô Mộng.

Hắn liếc nhìn chiếc điện thoại đã rơi xuống trong cống, mặt không cảm xúc mà chậm rãi ngồi xổm xuống. Trong ánh mắt của Tô Mộng, hắn dùng đôi tay vô cùng ưa nhìn kia nhấc nắp cống rồi lượm điện thoại của cô lên.

"Loại cống thế này có thể tháo nắp ra." Hoắc Diễm Bân nhẹ nhàng nói rồi đặt điện thoại di động vào trong tay Tô Mộng.

Tô Mộng cười nhẹ, dùng tay lau lau một ít chỗ bẩn của điện thoại.

"Cảm ơn thầy Hoắc! Em còn cho rằng sẽ không lấy được chiếc điện thoại này nữa." Tô Mộng thật sự không biết những chuyện về cống rãnh này, dù cô thông minh thì cũng không phải loại biết hết trăm điều! Rất nhiều thứ là cô học được sớm hơn người khác, nên cô cũng chỉ biết nhiều hơn một chút mà thôi.

"Chủ nhật không đi học, mới sáng sớm mà em ở đây làm gì?" Hoắc Diễm Bân nhìn Tô Mộng, nhẹ nhàng hỏi.

Mi mắt Tô Mộng cong cong cười nói: "Em muốn đi mua một ít hạt giống, cũng không biết quanh đây có chỗ nào bán hạt giống hoa quả hay không?"

Khuôn mặt Hoắc Diễm Bân vô cùng lãnh đạm, đường nét kết nối chặt chẽ, trên gương mặt tuyệt mỹ như thần thoại Hy Lạp vẫn là vẻ không cảm xúc.

Nửa ngày sau hắn mới nặn được ra một câu: "Tôi biết chỗ nào có bán, lên xe."

Tô Mộng trừng mắt nhìn Hoắc Diễm Bân đã nhanh chóng ngồi lại trên xe, sau đó khóe miệng cô cong lên một đường xinh đẹp rồi cũng mở cửa xe, ngồi lên.

...

Tô Mộng cầm điện thoại đứng trước siêu thị náo nhiệt. Cô không ngờ "chỗ có bán" mà Hoắc Diễm Bân nói tới lại là siêu thị.

Hiện tại trùng hợp là thời điểm đỉnh cao vào buổi sáng, người mua thức ăn đặc biệt nhiều.

Phía trước là Hoắc Diễm Bân đang đẩy một chiếc xe của siêu thị, hắn chậm rãi di chuyển về khu hải sản.

Vừa tiến vào khu hải sản thì liền cảm nhận được sự ẩm ướt trên mặt đất, có không ít cá nhảy lên ở trong hồ, tạo ra một vòng bọt nước.

Hoắc Diễm Bân đi tới khu tôm hùm, hắn nhìn từng con tôm cực lớn đang "giương nanh múa vuốt" vô cùng hung hăng một cách kĩ càng. Cuối cùng, hắn có chút khó chịu lắc đầu rồi nhìn sang những con tôm hùm khác trong hồ thủy tinh bên cạnh.

...

Chương 99: Cùng nhau dạo phố (3).

"Quý khách muốn mua tôm hùm sao? Những con này đều còn tươi sống đấy!" Một nhân viên mặc đồng phục siêu thị cực lực đề cử, vô cùng nỗ lực vì điểm thưởng của bản thân.

Sau khi Hoắc Diễm Bân nhìn ngắm trong hồ thủy tinh một phen thì mới nói với nhân viên siêu thị: "Lấy vài con trong hồ này và vài con trong hồ kia, gói lại cho tôi."

Người nhân viên vừa nghe thì khóe miệng hơi co rút, chưa từng thấy vị khách nào chọn tôm theo kiểu phải là loại to - đẹp nhất trong hồ mới lấy.

Người nhân viên vừa lấy tôm ra khỏi hồ vừa pi pô ghi nhớ trong lòng: Cũng còn may hắn là người duy nhất chọn mua kiểu này, bằng không nếu mỗi người đều như hắn thì việc làm ăn này khó thực hiện rồi.

Hoắc Diễm Bân thoả mãn đặt một ký tôm hùm vào trong xe đẩy.

Nhưng khi quay đầu thì hắn lại không thấy Tô Mộng đâu, đôi con ngươi đen tuyền lóe lên, bắt đầu nhìn chung quanh.

"Oa, hai con cua này thật đáng yêu, chị à, chúng nó bán thế nào vậy?" Thanh âm Tô Mộng ngọt ngào nói với một người phụ nữ đã hơn bốn mươi tuổi. Mà lúc này cô đang chỉ vào hai con cua lớn trong khuôn rồi kêu lên.

Người nhân viên hơn bốn mươi tuổi của siêu thị nghe Tô Mộng gọi mình là chị thì trên mặt cười như muốn nở hoa, lấy tuổi tác của bà đã có thể để cô bé trước mắt này gọi là dì rồi. Lại nhìn tới cô bé này có khuôn mặt đẹp đẽ đáng yêu, miệng lại ngọt, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta yêu thích.

Xem như là người trời sinh đã nói chuyện lớn tiếng như bà thì cũng không nhịn được mà hạ thấp giọng, ôn nhu nói: "Cô bé, ánh mắt của con thật là tốt! Hai con này là Cua Hoàng Đế, lại còn là Cua Hoàng Đế trong số các Cua Hoàng Đế, một con nặng đến hai kilogam lận nha."

"Lợi hại như vậy à!" Mặt mày Tô Mộng cong cong, cô vừa nói vừa đưa tay xuống định cầm con cua kia lên.

Người nhân viên vội vã ngăn cản, lo lắng nói: "Cua không thể dùng tay để bắt loạn được, nếu không sẽ bị càng cua kẹp tay, rất đau đấy."

"Ồ! Thì ra là như vậy! Cảm ơn ạ!" Tô Mộng có chút ngượng ngùng thu tay về, thế nhưng không ngờ rằng ngay lúc này lại có một con cua lớn trong khuôn đột nhiên nhảy lên, hai càng của nó kẹp lấy tay Tô Mộng một cách vô cùng chuẩn xác.

Chỉ thấy máu đỏ chảy ra theo ngón tay cô, rơi xuống trên sàn nhà.

Người nhân viên sợ hết hồn, không nghĩ tới con cua lại đột nhiên nhảy lên kẹp người, chuyện này rất hiếm thấy vào trước kia, bà sợ hãi kêu: "Con mau chọt vào mắt nó, nó sẽ buông tay ngay." Người nhân viên cũng do quá bất ngờ nên không nghĩ tới việc tự mình đến gần đâm vào mắt của con cua.

Tô Mộng sững sờ nhìn "tên nhóc" đang tập trung kẹp lấy ngón tay mình, cũng không đau đớn như trong tưởng tượng trái lại, cô còn đưa tay hảy hảy nó lên, khóe miệng khẽ cười với con cua, nói: "Mày cũng thích tao có đúng vậy không? Vậy tao sẽ mang mày về nhà nhé!"

Người nhân viên đứng hỗn loạn trong gió, đây là tình huống kỳ lạ gì đây?

Sắc mặt Hoắc Diễm Bân âm trầm đi về phía trước, hắn đưa tay đâm vào mắt cua, con cua liền trở lại khuôn trong nháy mắt.

...

Chương 100: Cặp đôi kỳ quặc (1).

Hắn nắm tay Tô Mộng, trên đó có một lỗ máu thật lớn, cũng đã nhỏ xuống trên sàn nhà không ít, Hoắc Diễm Bân lấy một chiếc khăn tay từ trong túi áo mình ra, sau đó quấn ngón tay đang không ngừng chảy máu kia lại, hơi trách cứ nói: "Thật không biết năm đó em làm sao lấy được thành tích hạng nhất toàn quốc? Bị cua kẹp mà còn có tâm tình bàn luận chuyện có nên mang nó về nhà hay không, em không cần ngón tay này nữa sao?"

Tô Mộng chép miệng, nhìn ngón tay của mình một chút, sau đó nhìn sang con cua trong khuôn, trên càng nó vẫn còn vương máu.

"Nhưng em cảm thấy hình như nó đang bắt chuyện với mình." Tô Mộng tỏ vẻ vô tội nói.

Hoắc Diễm Bân nhẹ nhàng nhìn cô một cái, sau đó hắn quay sang nói với người nhân viên: "Bắt hai con Cua Hoàng Đế này giúp tôi."

"A, được!" Người nhân viên cao hứng nói: "Cô bé, vừa nãy thật xin lỗi vì đã để con bị cua kẹo. Có điều bạn trai của con đúng là rất tốt, nhìn dáng vẻ vừa nãy của cậu ấy rất sốt sắng đó."

Tô Mộng nghiêng đầu nhìn về phía Hoắc Diễm Bân, hắn có sốt sắng à, sao cô lại không cảm giác được? Thôi, người bệnh tâm thần nào có dây thần kinh cảm xúc, bản thân cô cũng không biết sốt sắng là gì mà.

Người nhân viên vừa đóng gói hai con cua một cách lưu loát vừa tán thưởng trọng lượng của nó, sau đó bà cột lại cẩn thận rồi dán nhãn mác lên.

Hoắc Diễm Bân lãnh đạm nhận lấy hai con cua, sau đó mới nhẹ nhàng nói: "Tôi là thầy của em ấy."

Ơ....

Vẻ mặt của người nhân viên vô cùng lúng túng, cuối cùng bà mới cười nói: "Thật xin lỗi, là tôi nói nhầm." Tuy ngoài miệng nói xin lỗi, thế nhưng người nhân viên cũng đã khẳng định bọn họ là quan hệ người yêu, thời đại này làm gì có học sinh với thầy giáo đi dạo phố mua thức ăn. Nhìn thế nào cũng đều không giống như quan hệ bình thường giữa thầy và trò, hơn nữa hai người bọn họ còn rất xứng đôi.

Tô Mộng cũng không để ý, ngược lại, cô rất có hứng thú với hai con Cua Hoàng Đế trong tay Hoắc Diễm Bân, hưng phấn nói: "Thầy Hoắc, cái này thầy mua cho em sao?" Tô Mộng quyết định, phải nuôi hai con cua này, còn phải nuôi thật khỏe mạnh nữa.

Ngũ quan lạnh lẽo của Hoắc Diễm Bân nhìn có vẻ vô cùng lạnh nhạt, hắn nhìn cô một cái, rồi nói: "Tôi định tối nay sẽ luộc chúng nó lên ăn."

Ơ....

Tô Mộng chép miệng, đây xem như là cô tự tưởng bở sao?

Mà lúc này, Hoắc Diễm Bân đã đặt cua vào trong xe đẩy hàng, sau đó hắn tiếp tục đẩy xe đi về phía trước.

"Hai con cua đó rất đáng yêu đúng không? Thầy nhẫn tâm ăn nó sao?" Tô Mộng mở to đôi mắt long lanh nhìn Hoắc Diễm Bân.

"Toàn thế giới chỉ có em cảm thấy cua đáng yêu, người khác đều chỉ thấy nó ngon miệng mà thôi." Hoắc Diễm Bân tiếp tục đẩy xe, dáng người cao lớn của hắn chen chúc trong siêu thị đúng là có hơi nổi bật, hơi thở người sống chớ gần khiến cho mỹ nữ hai bên muốn tiến về phía hắn đều phải miễn cưỡng dừng bước chân. Sau đó họ nhìn tới cô "bạn gái" đi theo phía sau hắn, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, khí chất ngọt ngào như đường mật khiến người ta vô cùng yêu thích thì liền tự động đánh trống lui quân ngay lập tức.

"Thật sao? Vậy nếu em ra giá gấp đôi mua lại chúng nó thì có được hay không?" Tô Mộng mở to mắt, nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com