Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 || Chương 151 - 160

Editor: Bơ Mặn.

***

//Quyển 2: Nghi vấn phòng bí mật//

Chương 151: Ảnh chụp trên We Chat.

Sau đó hắn thoát khỏi We Chat, trả lời tin nhắn bằng SMS: "Ngủ ngon!"

Mặc kệ tình trạng tinh thần của em thế nào, một khi tôi đã nhận định thì sẽ không thay đổi.

...

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, rải xuống thành phố xinh đẹp này một mảnh ánh sáng vàng cam rực rỡ.

Trong nhà hàng phương Tây của khách sạn! Hàng trăm bữa sáng kiểu Trung Quốc và phương Tây được phục vụ, theo đó còn có các loại thức uống khác.

Tô Mộng cầm một cái mâm và đồ kẹp, chọn lựa món mà mình thích.

"Tối qua ngủ có ngon không? Chuyện của bạn cậu, tôi đã nghe nói. Nếu có việc gì tôi có thể giúp thì cứ nói." Mạc Thần Dật đi tới, trong tay cậu cũng cầm mâm và đồ kẹp như cô.

Tô Mộng ngẩng đầu, khóe miệng cong cong, gật đầu cười: "Cảm ơn."

"Cùng ăn đi!" Tâm trạng Mạc Thần Dật vui sướng, mời.

"Được thôi."

Hai người cùng cầm mâm đi về phía nhóm người Hà Mộng Tế.

Hà Mộng Tế đang cầm điện thoại, bảo Lư Lực chụp hình cô ta đang ăn sáng sau đó đăng lên We Chat.

Tô Mộng cùng Mạc Thần Dật phân biệt ngồi đối diện nhau.

Chỉ thấy Tô Mộng cũng lấy điện thoại ra chụp bữa sáng, nhưng cô không chụp người giống như Hà Mộng Tế mà chỉ thuần túy chụp bữa sáng thôi, sau đó bắt đầu gõ chữ: "Bữa sáng của em."

Gửi đi thành công.

Mạc Thần Dật nhìn một loạt động tác của Tô Mộng, hỏi: "Tô Mộng, cậu đang chơi We Chat à?"

"Đúng vậy, cũng rất vui." Cô cười rồi cầm nĩa lên, bắt đầu ăn sáng.

Mạc Thần Dật gật đầu, lặng lẽ lấy điện thoại ra, quả nhiên phát hiện We Chat đã cập nhật hoạt động mới của bạn bè, trong lòng cậu có chút vui sướng, lặng lẽ cất điện thoại vào rồi ăn sáng.

Điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn, Tô Mộng bấm vào xem: "Quá ít, lấy thêm một cái bánh bao nữa đi."

...

Ngồi ở trong góc, sáu người Đàm Cảnh Thiên chen chúc trong một cái bàn bốn người, khuỷu tay người này chạm khuỷu tay người kia.

Hạ Phong ra sức cắn một chiếc bánh, trong miệng lầm bầm: "Vì sao đại tỷ lại ngồi ở đó chứ, chúng ta không thể ăn sáng cùng với chị ấy sao?"

"Đúng vậy, tôi thấy miếng sandwich trên đĩa chị ấy rất ngon." Đàm Cảnh Thiên chảy nước miếng thèm thuồng, sau đó dùng sức đập bàn một cái, kêu lên: "Mặc kệ, tôi muốn qua đó ngồi với đại tỷ."

Lâu Ngạo Tuyết đang ăn bánh Black Forest (*), bởi vì vừa rồi Đàm Cảnh Thiên đập bàn nên cô chỉ có thể trơ mắt nhìn bánh kem bật lên rồi rơi xuống trên đùi mình. Chocolate màu đen dính vào chiếc quần màu lam của cô, nhìn như là chấm bi.

(*) Bánh Black Forest [黑森林蛋糕]: Là một loại bánh xốp sô cô la với nhân anh đào đậm đà dựa trên món tráng miệng Schwarzwälder Kirschtorte của Đức.

"Đúng, tôi cũng muốn ăn cùng đại tỷ." Hạ Phong hiếm khi đồng ý với Đàm Cảnh Thiên. Hai người đều không chú ý đến biểu cảm ngày càng đen của Lâu Ngạo Tuyết.

Chỉ thấy Lâu Ngạo Tuyết siết chặt cái muỗng trong tay, sắc mặt cũng bắt đầu không tốt.

Bánh kem của mị!

Lâu Ngạo Tuyết phẫn nộ vớ lấy khối bánh trên đùi, ném vào mặt Đàm Cảnh Thiên rồi hung dữ cầm lấy cái nĩa trên bàn, quét về phía Hạ Phong.

...

Chương 152: Tôi không có giết người (1).

Hạ Phong ngã người ra sau tránh thoát đòn tấn công của Lâu Ngạo Tuyết rồi vỗ ngực. Nhưng vừa quay đầu liền nhìn thấy gương mặt vốn đẹp trai của Đàm Cảnh Thiên đã bị bánh kem làm cho không ai nhận ra, cậu ta vỗ ngực cười to: "Buồn cười thật, gương mặt này rất sáng tạo đó nha."

Đàm Cảnh Thiên quết bánh kem trên mặt mình rồi chét lên mặt Hạ Phong.

Lâu Ngạo Tuyết đặt nĩa lên bàn thật mạnh, sau đó hơi tức giận nói: "Hai cậu ngừng lại cho tôi."

Âu Dương Hoan nhìn khuôn mặt dính đầy bánh kem của Đàm Cảnh Thiên và Hạ Phong, chậc lưỡi lắc đầu. Cậu chậm rãi lấy khăn đặt lên đùi, sau đó cầm lấy dao nĩa, bắt đầu ăn bữa sáng của mình, vừa ăn còn vừa châm chọc: "Không biết quan tâm đến hình tượng của bản thân như thế, khó trách đến bây giờ các cậu cũng không có con gái thích. Thật là một đám thiếu hiểu biết, hiện tại là lúc nào rồi mà còn muốn ở bên cạnh đại tỷ."

Bàn tay đang cầm ly nước của Vưu Giai Trân siết chặt, hơi nghiến răng nói: "Tay cậu đụng vào ngực tôi." Trứng thối, ai nói không ai thích anh Hạ, tôi không phải con gái sao?

Âu Dương Hoan có chút ngượng ngùng cười, hơi rụt tay lại một chút, nói: "Xin lỗi, bàn chật quá."

"Bàn chật thì cậu có thể sang bàn khác, tại sao cứ phải ngồi ở đây." Vưu Giai Trân có chút tức giận nói. Lỡ như anh Hạ bởi vì ngực cô bị Âu Dương Hoan không cẩn thận đụng vào mà không cần cô nữa thì chắc cô sống không còn gì luyến tiếc.

"Không còn cách nào khác, tôi quá được hoan nghênh, chỉ cần tôi vừa rời khỏi các cậu thì những người phụ nữ như hổ rình mồi bên cạnh liền sẽ nhào tới ăn tôi không chừa chút xương nào." Âu Dương Hoan bất đắc dĩ hất mái tóc của bản thân, gương mặt cậu vô cùng đẹp trai, khóe miệng vĩnh viễn mang theo nụ cười quyến rũ, quả thực giống như viên thuốc kích dục hình người, lập tức mê hoặc nữ giới ở mấy bàn gần đó: "Mà này, Giai Trân, hình như ngực cậu có hơi nhỏ, ngày thường nên ăn nhiều đu đủ một chút."

Mắt hạnh của Vưu Giai Trân trừng to, cái nĩa trên tay trực tiếp đâm về phía mặt của Âu Dương Hoan, Âu Dương Hoan bình tĩnh cầm dao chặn lại, chiếc nĩa chỉ cách khuôn mặt tuấn tú của cậu ta có hai centimet.

Âu Dương Hoan dùng dao nhỏ đẩy chiếc nĩa ra bên ngoài, khóe miệng vẫn treo nụ cười mê người như cũ, nói: "Con gái thì nên dịu dàng một chút."

Chung Vi lấy khăn giấy đưa cho Đàm Cảnh Thiên cùng Hạ Phong - hai nhân vật đang trừng mắt nhìn đối phương, sau đó nói: "Tình trạng của đại tỷ thì các cậu đã biết. Sau khi ăn sáng xong, Đàm Cảnh Thiên và Hạ Phong, hai người âm thầm đi theo đại tỷ, phòng ngừa có người muốn hãm hại chị ấy lần nữa. Tôi và chị Lâu sẽ đến cục cảnh sát một chuyến, hỏi thăm tiến độ điều tra của vụ án giết người hôm qua. Giai Trân và Âu Dương, hai người các cậu thì đến phụ cận của hiện trường vụ án hôm qua để tìm manh mối."

"Tại sao sắp xếp tôi đi cùng với con gà hoa này? Vì sao không phải là cùng với anh Hạ?" Vưu Giai Trân u oán nhìn Chung Vi. Quả nhiên là Chung Vi cũng thích anh Hạ ư? Cho nên cố ý chia rẽ hai người bọn cô?

...

Chương 153: Tôi không có giết người (2).

"Luận thân thủ, Giai Trân cậu tuy rằng lợi hại hơn tôi nhưng sự thật cũng chỉ lợi hại hơn mình tôi mà thôi. Nếu đại tỷ xảy ra chuyện gì, các cậu nên biết sau khi anh Viên trở về sẽ xử lý chúng ta như thế nào." Thân thủ của Chung Vi tuy rằng kém nhất trong nhóm nhưng tư duy của cô lại tinh tế nhất trong đám thần kinh thô này, vì vậy khi xảy ra chuyện, mọi người đều sẽ nghe ý kiến của cô.

"Tôi là một quý ông, vì vậy đừng lo lắng, Giai Trân, tôi sẽ chăm sóc cậu thật chu đáo." Âu Dương Hoan còn ngại tâm trạng Vưu Giai Trân chưa đủ tệ mà đưa khuôn mặt tà mị đến gần, cười quyến rũ nói.

"Cút đi!" Vưu Giai Trân tát một cái vào mặt Âu Dương Hoan, trong lòng yên lặng khóc thút thít. Anh Hạ, em không thể nhìn thấy anh tận một ngày, thật bi thương mà.

...

Đang lúc mọi người ăn uống vui vẻ, chuẩn bị nghênh đón một hành trình mới thì...

Một âm thanh không hài hòa phá vỡ nét bình yên của nhà hàng.

Chỉ thấy một cô gái thản nhiên lật úp mâm của Hứa Gia Âm, cô ta khoanh tay trước ngực, kiêu căng ngạo mạn nói: "Sao cô còn có mặt mũi mà ăn cơm ở đây?"

"Tôn Ngữ Huyên, rốt cuộc cô muốn làm cái gì?" Hứa Gia Âm cất giọng hỏi người đối diện, bàn chân cô dính đầy cơm chiên và bánh kem bị rơi xuống lúc nãy.

Tôn Ngữ Huyên là bạn cùng lớp của cô, trước đó hai người không có tiếp xúc gì. Căn bản thuộc về loại gặp mặt cũng sẽ không chào hỏi, nhưng trong thời gian gần đây, không biết vì cái gì mà cô ta luôn gây chuyện với cô, mỗi lần thấy mặt đều chèn ép cô.

"Tao là nhìn mày không vừa mắt mà thôi, một tên tội phạm giết người dựa vào cái gì có thể ngồi đây ăn cơm cùng tụi tao." Khi Tôn Ngữ Huyên nói tới Hứa Gia Âm, trên mặt có sự ghê tởm rõ ràng, cô ta đẩy Hứa Gia Âm thật mạnh, biểu cảm tràn đầy khinh thường.

Hứa Gia Âm bị cô ta đột nhiên đẩy mạnh mà lui về phía sau hai bước, cô ngã xuống đất, vừa vặn ngồi lên phần cơm bị Tôn Ngữ Huyên hất văng lúc nãy, nhìn rất chật vật.

Tôn Ngữ Huyên vừa thấy Hứa Gia Âm té lăn trên đất, tâm tình rất tốt, sau đó xoay người nói với những người đang ăn sáng trong nhà hàng: "Tôi nói cho các cậu biết, cô ta là kẻ sát nhân, hôm qua ả vừa giết một người đàn ông. Loại phụ nữ tâm địa rắt rết như vậy, chẳng lẽ các cậu còn muốn ngồi ăn cùng ả sao? Tôi đề nghị chúng ta nên đuổi cô ta ra khỏi đây, có được hay không?"

Mọi người vừa nghe Tôn Ngữ Huyên nói, trong nháy mắt liền dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Hứa Gia Âm, có vài người đã bắt đầu thấp giọng bàn tán.

"Nhìn không ra nha, cô gái này lớn lên lịch sự văn nhã, không ngờ lại làm chuyện ác độc như thế."

"Cho nên mới nói bụng người cách một lớp da, không thể trông mặt mà bắt hình dong."

"Tôi nghe nói, ngày hôm qua ở phố Tứ Phương có vụ án giết người, chẳng lẽ hung thủ chính là cô ta?"

"Chắc chắn chính là cô ta, người dân của thành phố Lệ Giang chất phác, không nghĩ tới sẽ có người phá hủy một nơi tốt đẹp như thế này, nếu là thời kỳ cổ đại, thì cô ta đã bị lăng trì (*) xử tử rồi."

(*) Lăng trì: Trong tiếng Hán có nghĩa là "lấn lên một cách chậm chạp", hay còn gọi là "tùng xẻo" tượng trưng cho hành động có một tiếng trống đánh "tùng" thì xẻo một miếng thịt. Vào thời phong kiến Trung Quốc, những ai phạm vào tội phản quốc, nổi loạn, giết cha mẹ,... đều bị quy vào tội lăng trì.

"..."

"..."

Hứa Gia Âm nhìn mọi người xung quanh đều chỉ trích mình, khóe mắt cô có chút đỏ lên, điên cuồng lắc đầu, "Tôi không có giết người, tôi không có giết người..."

...

Chương 154: Tôi không có giết người (3).

Giờ khắc này lỗ tai của Hứa Gia Âm tràn ngập lời chỉ trích của mọi người dù quen hay không quen, cô cảm thấy như mình đã bị toàn thế giới vứt bỏ vậy.

Một bàn tay tinh tế thon thả đưa tới.

Hứa Gia Âm chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tô Mộng mang theo nụ cười sạch sẽ ấm áp, nhìn cô nói: "Cậu không có giết người, cho nên cậu không cần phải hoảng hốt, càng không cần phải sợ."

Nước mắt chực chờ ở khóe mắt rốt cuộc cũng lăn xuống, nhỏ trên mu bàn tay của cô.

Hứa Gia Âm chậm rãi giơ lên tay, đặt tay mình ở trong bàn tay của Tô Mộng, đứng lên.

Mà lúc này, Lư Lực, Hà Mộng Tế, thậm chí còn có Mạc Thần Dật đều đã đi tới.

"Cô ả này, mắt cô dùng để mọc cỏ đúng không, hôm qua cô có ở hiện trường sao? Chuyện không biết thì đừng có nói bậy." Hà Mộng Tế là người thẳng thắn, rất không thích hành vi khi dễ kẻ yếu.

"Ngay cả cảnh sát còn không dám nói cậu ấy là hung thủ, tại sao cô dám xác định như vậy. Bịa đặt cũng phạm tội đấy." Tay Mạc Thần Dật đút vào túi, chậm rãi nói.

Hứa Gia Âm mím môi, cổ họng nghẹn ngào khó chịu, trong lòng có chút ấm áp khi mọi người ra mặt vì mình.

Đúng, cô không một mình, cô không có bị thế giới vứt bỏ, cô có bạn bè.

"Tôi không có giết người, tôi vô tội." Những lời này, Hứa Gia Âm nói rất to và bình tĩnh, giờ phút này cô đột nhiên cảm thấy, vì sao mình phải chột dạ, vì sao mình phải chịu đựng những ánh mắt nghi ngờ của đám người này, cô vốn không có giết người, cô có thể tự tin nói với mọi người điều đó.

Tôn Ngữ Huyên nhìn đám người ra mặt vì Hứa Gia Âm, biểu cảm trên mặt thay đổi thất thường, trong lòng càng thêm không cao hứng. "Dù các người bao che cô ta cũng vô dụng, cô ta giết người, nhân chứng, vật chứng đều có đủ, cô ta chính là hung thủ." Tuy Tô Mộng nổi tiếng nhưng không phải ai cũng biết cô. Dù mị lực của Tô Mộng có thể lan tỏa đến mọi người nhưng đối với một ít người vốn có thành kiến sâu đậm với ai đó thì mị lực có lớn mấy cũng vô dụng.

"Đại tỷ nói cô ấy không có giết người chính là không có giết người, cô có ý kiến gì sao?" Lúc này Vưu Giai Trân bước đến, ánh mắt có chút không vui nhìn Tôn Ngữ Huyên.

Mà Hạ Phong thì đi đến bên cạnh Hứa Gia Âm, cậu nhìn Tôn Ngữ Huyên, nói từng câu từng chữ rõ ràng: "Từ hôm nay trở đi, Hứa Gia Âm chính là bạn của tôi cùng Giai Trân, nếu ai dám bắt nạt cô ấy thì chính là đối đầu với bọn tôi."

Tôn Ngữ Huyên kinh ngạc nhìn một màn này, cô ta có thể không biết Tô Mộng là ai, đó là vì bọn họ không cùng ban, trường học lớn như vậy, không biết cũng là bình thường.

Nhưng sao cô ta có thể không biết hai người Vưu Giai Trân cùng Hạ Phong, đó là đại ca của ban F năm hai, cô ta nào dám phản bác lời của bọn họ.

Hứa Gia Âm cũng có chút ngơ ngác nhìn hai bạn học vừa xuất hiện, không rõ tại sao họ đột nhiên giúp mình trong khi trước đây bọn họ không có tiếp xúc gì.

Nơi cửa, Hoắc Diễm Bân và đám người Ngô Hiểu Thiến đứng ở đó.

"Cô Ngô, tôi cảm thấy cô cần phải dạy dỗ học sinh cẩn thận rằng nghi phạm là gì. Trước khi vụ án được giải quyết, tất cả mọi người đều có thể là nghi phạm." Hoắc Diễm Bân lạnh lùng nói.

...

Chương 155: Anh Bàn Kim, chị Bàn Kim.

"Đúng vậy đó, ngay cả chút thường thức này mà cũng không dạy cho học sinh, cô nhìn hiện tại làm ầm lên mất mặt biết bao nhiêu." Ứng Linh Xảo tán thành nói, có thể đả kích tình địch là chuyện không thể tốt hơn.

"Đáng thương cho danh dự của trường chúng ta, còn may là có thầy Hoắc sáng suốt anh minh." Chu Lị Lị hất tóc nói.

Hoắc Diễm Bân khẽ quay đầu, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm không chút độ ấm nào, nói: "Tôi cũng nhắc ba người lần cuối, không được đi theo tôi nữa."

Sự lạnh lẽo trong mắt Hoắc Diễm Bân làm ba người có chút phát lạnh. Đợi sau khi hắn đi xa, Ứng Linh Xảo mới quay đầu hỏi Chu Lị Lị: "Thầy Hoắc bị làm sao vậy? Trước kia chúng ta đi theo anh ấy, anh ấy tuy rằng phản cảm nhưng cũng không rõ ràng như thế! Ánh mắt vừa rồi thật là làm tôi sợ muốn chết." Nói xong còn sợ hãi vuốt ngực.

Chu Lị Lị híp mắt, sau đó suy đoán: "Cô nói thầy Hoắc không phải có bạn gái đó chứ?"

"Không thể nào, ai cũng biết thầy Hoắc không gần nữ sắc." Ứng Linh Xảo đầu tiên là cười to lắc đầu, sau đó lại quay đầu, không chắc chắn hỏi: "Không phải là thật chứ? Gần đây cũng không nhìn thấy thầy Hoắc thân mật với người phụ nữ nào mà?"

"Nói không chừng là ả hồ ly tinh nào đó nhân lúc chúng ta không chú ý mà câu dẫn thầy Hoắc." Chu Lị Lị cắn răng nói.

"Hừ, mặc kệ là ả hồ ly tinh nào, dù sao thầy Hoắc chắc chắn là của tôi." Ngô Hiểu Thiến tràn đầy quyết tâm, nghĩ đến gương mặt điển trai của thầy Hoắc, trong lòng liền càng muốn chinh phục được hắn.

Hai người Chu Lị Lị và Ứng Linh Xảo nhìn thoáng qua đối phương, trong mắt đều là ý chí hừng hực như nhau.

...

Sau khi ăn sáng, Hoắc Diễm Bân nói rằng hôm nay còn có việc nên sẽ không tham dự hoạt động cùng mọi người, hắn cho Tô Mộng và Mạc Thần Dật toàn quyền lãnh đạo. Bởi vì không biết phong tục địa phương nên vì an toàn, mọi người quyết định thuê một người dân bản xứ làm hướng dẫn viên du lịch.

Đối với chuyện này, học sinh trong ban đương nhiên không có ý kiến. Hứa Gia Âm dù sao cũng là người của ban F năm hai nên sau khi ăn sáng xong, cô liền về lớp mình để tập hợp.

Nhưng lần này vì có bọn người Hạ Phong che chở nên người trong ban cũng không còn dám nói lung tung ở trước mặt cô.

"Tôi biết đa số dân tộc Hán các cậu gọi con gái là mỹ nữ, gọi con trai là soái ca, nhưng ở chỗ chúng tôi lại không gọi như thế. Dân tộc Nạp Tây chúng tôi gọi nữ là chị Bàn Kim, nam là anh Bàn Kim. Sở dĩ xưng hô như vậy là bởi vì nước uống ở phố cổ Lệ Giang có hàm lượng khoáng chất khá nhiều nên người dân đều béo và đen. Do đó bọn họ liền xem béo là đẹp, xem đen là sang, bọn họ cho rằng người càng béo càng đen thì càng thành thật, mà càng gầy càng trắng chắc chắn là người xấu, bởi vì người xấu đều có ngoại hình xấu xí! Cưới vợ đều phải cưới nàng béo, bởi vì sức lực của cô ấy rất lớn, làm việc nhiều, kiếm được nhiều tiền..." Hướng dẫn viên du lịch tên gọi Y Mễ, là một cô gái dân tộc Nạp Tây đủ tiêu chuẩn, lớn lên vừa béo vừa đen. Các học sinh đều gọi cô là Mễ đạo (*), cũng có một ít học sinh đùa giỡn gọi cô là chị Bàn Kim.

(*) Đạo [導 ]: Dẫn đường.

Y Mễ rất giỏi ăn nói, dọc đường đi nói cười vui vẻ với mọi người, trò chuyện rất nhiệt tình, cũng truyền dạy một ít văn hóa của dân tộc Nạp Tây cho bọn họ. Sau hai giờ lái xe, rất nhanh liền đến hồ Lạp Thị (Lashi Sea) nổi tiếng.

...

Chương 156: Cưỡi ngựa (1).

"Được rồi, đã đến hồ Lạp Thị, mọi người nhớ kỹ lời tôi nói chưa? Nam thì gọi là gì?" Y Mễ cười hỏi mọi người.

"Anh Bàn Kim."

"Còn nữ thì sao?"

"Chị Bàn Kim."

Mọi người vừa nói vừa cười, chậm rãi xuống xe.

Tô Mộng tìm trong balo, lấy nón đội lên đầu, xuống xe, sau đó lớn tiếng nói: "Mọi người đứng chờ ở đây, tôi và lớp phó sẽ đi mua vé."

"Biết rồi, chị Bàn Kim, ha ha ha..." Mọi người như là đã thương lượng từ trước, đồng thanh kêu, sau đó lại phá lên cười.

Tô Mộng cũng mím môi rồi nhìn về phía Mạc Thần Dật bên cạnh, cười nói: "Đi thôi, anh Bàn Kim."

...

Trong cục cảnh sát!

Hoắc Diễm Bân ngồi ở trên ghế, trong tay cầm tư liệu mà cục cảnh sát vừa kiểm nghiệm được, cẩn thận xem, mà Trình Hách thì đang ngồi bên cạnh hắn.

Sau khi khám nghiệm toàn thân, trên người tử thi không có vết thương nào khác ngoại trừ vết thương ở bụng. Xét nghiệm máu cũng bài trừ khả năng có người hạ độc.

Vậy hung thủ đã giết La Cao Phi như thế nào?

Theo lời khai của Hứa Gia Âm, lúc đó cửa bị khóa trái, hoặc là chính La Cao Phi đã khóa lại. Ngay cả cửa sổ cũng khóa trái, trong phòng cũng không có căn phòng bí mật nào.

Đây là một vụ án giết người trong phòng kín.

"Đã điều tra thân phận của La Cao Phi xong chưa?" Hoắc Diễm Bân ngồi trên ghế, vừa lật tư liệu, vừa nhàn nhã nói.

So với những người lo lắng như kiến ​​bò trên chảo nóng trong đồn cảnh sát thì Hoắc Diễm Bân có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.

Trình Hách lại lấy ra một phần tư liệu đưa cho hắn, nói: "La Cao Phi, ba mươi hai tuổi, chưa lập gia đình, là người Chiết Giang, trên có một chị gái, đã kết hôn. Lần này gã tới đây để du lịch."

Hoắc Diễm Bân lật xem từng trang tư liệu, sau đó hỏi: "Đã báo cho người nhà chưa?"

"Đã báo cho chị của gã, nghe nói sáng nay cô ấy đã mua vé máy bay rồi, chắc khoảng giữa trưa sẽ đến." Có người chết đi, mặc kệ có tra ra hung thủ hay không thì báo cho người nhà của họ đều là chuyện cần làm.

"Giúp tôi điều tra một thứ." Hoắc Diễm Bân cúi đầu nói nhỏ với Trình Hách.

Mặt Trình Hách có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu nói: "Được, tôi đi làm ngay."

Hoắc Diễm Bân ngồi đó, đặt xấp tư liệu lên trên bàn trà rồi lấy một phần văn kiện từ trong túi của mình ra, thứ này là hắn tìm được trong vali của La Cao Phi ngày hôm qua.

Đã lâu không câu cá, xem ra có vài con cá nhỏ rất linh hoạt, hắn phải dùng một ít thủ đoạn để cá chủ động cắn câu mới được.

...

Trong trường đua ngựa!

Tô Mộng chọn một con ngựa màu nâu, sờ thân ngựa, cô nói: "Thật là một con ngựa tốt, lát nữa chị sẽ cưỡi lên người em, em phải dịu dàng một chút, đừng hất chị ngã xuống."

Con ngựa kêu hai tiếng.

Tô Mộng cao hứng đáp: "Chị sẽ coi như em đồng ý rồi."

"Ngựa ở chỗ chúng tôi đều là loại tốt nhất, mỗi con đều được dạy từ nhỏ, tính tình cũng rất ngoan, cô cứ yên tâm đi." Mã phu (*) bên cạnh nhìn cô gái đáng yêu trước mặt, cười vui vẻ, cô bé này thật đáng yêu, lớn lên cũng rất xinh đẹp.

(*) Mã phu: Người trông và chăm sóc cho ngựa.

...

Chương 157: Cưỡi ngựa (2).

Lúc trước Tô Mộng chưa từng cưỡi ngựa, nhưng dưới sự hướng dẫn của mã phu thì cô cũng học được rất nhanh, tay nắm lấy yên ngựa, chân đạp lên kiềng rồi dùng sức leo lên.

"Không tệ nha! Lớp trưởng, lúc cậu cưỡi ngựa cũng rất đẹp trai." Hà Mộng Tế và Lư Lực cưỡi ngựa đến gần, cười nói.

"Chẳng lẽ tôi không đẹp trai sao?" Lư Lực chua chát nói, cậu ta cảm thấy lúc mình đẹp trai nhất chính là ở trên lưng ngựa.

"Cậu đẹp trai cái rắm, lúc nãy lên ngựa vài lần đều không thành công, còn đẹp trai cái gì." Hà Mộng Tế mắng.

Trái tim nhỏ bé của Lư Lực cảm thấy oan ức, rõ ràng bởi vì con ngựa kia cũng là đực, đồng tính thì đẩy nhau, điều này không thể trách tôi.

"Oa, đẹp trai quá! Đẹp ngất trời luôn."

Trái tim nhỏ bé vốn gần nát của Lư Lực vừa nghe thấy Hà Mộng Tế nói vậy, lập tức tâm trạng tốt hơn nhiều, những vết nứt trên tim cũng trở về như cũ.

Nhưng vừa ngẩng đầu liền phát hiện Hà Mộng Tế căn bản không nhìn cậu ta, nhìn theo ánh mắt Hà Mộng Tế, chỉ thấy Mạc Thần Dật ở đối diện đang cưỡi một con ngựa trắng, chậm rãi đi về phía này.

Trên đầu cậu đội mũ cao bồi, thân trên mặc một chiếc áo khoác bó sát màu đen, còn thân dưới là quần da cũng bó sát nốt. Ánh mặt trời chiếu tới từ sau lưng cậu, trong nháy mắt làm cho người ta có cảm giác cậu bước ra từ trong tranh.

Tô Mộng nhất thời có chút hoa mắt, sau đó cầm điện thoại chụp Mạc Thần Dật một tấm.

Nhìn ảnh chụp, sau khi cảm thấy góc chụp, ánh sáng đều hoàn hảo thì cô liền gửi đi.

"Mộng Mộng, cậu đang làm gì vậy?" Mạc Thần Dật cưỡi ngựa đến hỏi, vừa rồi hình như cậu đã nhìn thấy Tô Mộng cầm điện thoại chụp hình mình. Trước kia cũng thường xuyên có nữ sinh chụp trộm thì cậu chỉ cảm thấy chán ghét, nhưng hiện tại Tô Mộng cũng đang chụp trộm mình, nghĩa là cô cũng có tình cảm với cậu ư? Trong lòng cậu không hiểu sao lại có chút chờ mong.

"Hôm nay Thần Dật đẹp trai như thế, mình đương nhiên phải chụp một tấm để chia sẻ rồi." Sau khi xác định ảnh chụp đã được gửi đi thì Tô Mộng cất điện thoại vào túi.

Mạc Thần Dật luôn lạnh lùng sau khi nghe được lời khích lệ của Tô Mộng thì tim đập nhanh hơn vài nhịp, dưới ánh nắng chiếu xuống trông có vẻ hơi nóng mặt.

...

So với nơi thời tiết thay đổi thất thường của bọn Tô Mộng thì lớp Điền Tuệ lựa chọn địa điểm cắm trại mùa thu ở Hải Nam – một nơi cho dù có là mùa đông thì cũng ấm áp như mùa xuân.

Biển rộng, trời xanh, cây dừa, còn có bãi cát xinh đẹp.

Mà lúc này Điền Tuệ đang nằm trên chiếc ghế dựa bên bờ biển, thân mặc một bộ bikini, chiếc kính râm màu đen chiếm gần nửa khuôn mặt của cô ta, bên cạnh còn có một trái dừa.

Chỉ thấy cô ta nhàm chán nằm đó, nhìn những bạn học đang tắm biển, có chút tiếc nuối nói: "Phong cảnh đẹp như thế, đáng tiếc anh Dật không có ở đây, thật đáng tiếc mà. Học kỳ sau mình nhất định phải nỗ lực học tập, tranh thủ tiến vào ban A."

Lúc này, điện thoại đặt trên chiếc bàn bên cạnh truyền đến tiếng tin nhắn, Điền Tuệ liếc mắt nhìn một cái, là Tô Mộng. Cô ta bĩu môi nói: "Cô ta tìm mình thì có thể có chuyện gì? Mình với cô ta cũng không thân."

...

Chương 158: Ngã ngựa (1).

Nói rồi cô ta cầm trái dừa lên uống một ngụm, mắt lại thường liếc về phía điện thoại.

"Thôi kệ, nói không chừng cô ta có chuyện cần mình hỗ trợ. Mình giúp cô ta một lần, để cô ta thiếu mình một ân tình." Điền Tuệ liền cầm điện thoại mở tin nhắn.

Trên màn hình lập tức xuất hiện một tấm ảnh.

Điền Tuệ nhìn đến mức ngơ ngác, tháo kính râm xuống, nhìn bức ảnh kia, hai mắt chậm rãi biến thành hình trái tim, sau đó hôn hai cái lên màn hình, kêu to: "Quá đẹp trai, anh Dật nhà mình sao có thể đẹp trai như thế này chứ."

...

Trường đua ngựa rất lớn, bên trong cỏ xanh tràn lan, phong cảnh vô cùng đẹp, dọc theo đường đua có thể nhìn thấy trên thảm cỏ có đầy dê, bò và ngựa.

Mỗi học sinh đều sẽ có một mã phu dắt ngựa nên không cần lo lắng về vấn đề an toàn.

"Lớp trưởng, vừa rồi mã phu có nói với tôi, hiện tại bên phía biển cỏ Cát Tường đang là mùa hoa nở, vô cùng đẹp, chúng ta cưỡi ngựa qua đó xem đi." Hà Mộng Tế thích thú nói. Con gái mà, cho dù con gái thần kinh thô thì cũng rất thích cỏ cây hoa lá.

"Được, mình đi xem đi." Tô Mộng ngọt ngào đồng ý. Trên đầu cô đội nón, ánh mặt trời chiếu xuống từ trên cao làm một nửa mặt cô bị giấu trong bóng nón.

"Tôi cũng đi!"

"Tôi cũng đi nữa."

Một nhóm người vừa nghe đến việc đi ngắm hoa liền vội vàng đòi đi cùng.

"Vậy đi chung đi."

Biển cỏ Cát Tường được đặt tên theo loài cỏ Cát Tường mọc ở đó.

"Wow, thật là đẹp." Đám người Tô Mộng cưỡi ngựa khoảng một kilomet liền nhìn thấy một biển hoa Đỗ Quyên đủ loại mù sắc.

Núi cao biển rộng trời ngọc bích, núi xanh ắt dệt nên nghê thường (*).

(*) Nghê thường [霓裳]: Xiêm y của tiên nữ có màu như cầu vồng.

Mọi người đều xuống ngựa, chạy về phía biển hoa.

"Đẹp quá, sau này khi kết hôn tôi nhất định phải chụp ảnh cưới ở đây."

"Tôi không muốn về đâu, tôi phải ở lại đây."

Thư Mông và Trương Diệu cũng xuống ngựa, khi đi ngang qua ngựa của Tô Mộng, Trương Diệu như vô tình mà sờ thân ngựa.

Lúc này mọi ngươi đều đặt toàn bộ tinh lực lên phong cảnh mỹ lệ trước mắt, không ai chú ý tới một màn này.

Mà bên kia, Hoắc Diễm Bân đang điều tra tư liệu thì nhận được We Chat của Tô Mộng.

Hắn vừa mở ra liền thấy là vài bức hình, tấm thứ nhất là dáng vẻ hào hùng của cô khi cưỡi ngựa. Tấm thứ hai là cô đứng trong biển hoa, hòa làm một thể với những bông hoa đó. Mấy tấm tiếp theo là cô chụp cùng với bạn học, nhìn góc chụp và tư thế chụp trên ảnh thì hẳn là bọn họ mãnh liệt kéo Tô Mộng vào chụp cùng.

Khi nhìn đến tấm ảnh cuối cùng, là Tô Mộng chụp cùng Mạc Thần Dật. Tô Mộng cười với ống kính, mà Mạc Thần Dật lại nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt kia vô cùng dịu dàng.

Khuôn mặt vốn tươi cười của Hoắc Diễm Bân trở nên tối sầm lại, thân là đàn ông, sao hắn lại không rõ ánh mắt như vậy đại biểu cho điều gì.

Trên đường trở về, Tô Mộng cưỡi trên lưng ngựa, nghe nhưng học sinh bên cạnh trò chuyện ríu rít, cô ngẫu nhiên trả lời một hai câu.

Ánh mặt trời chiếu vào trên người cô như được khoác thêm một lớp lụa mỏng màu hoàng kim, khóe miệng vẫn luôn là nụ cười ấm áp trong sáng, cho dù là ở thời tiết giá lạnh như hiện tại, phảng phất chỉ cần nhìn cô cười thì đó chính là mặt trời ấm áp.

...

Chương 159: Ngã ngựa (2).

Dọc đường đi, nhìn phong cảnh ven đường, mọi người nói cười rất vui vẻ.

"A..." Đột nhiên, ngựa của Tô Mộng như là sợ hãi thứ gì đó, nó rống lớn một tiếng, sau đó bắt đầu điên cuồng phóng chạy loạn xạ, ngửa mặt lên trời hí hết lần này tới lần khác.

Mỗi người đều có một mã phu đi theo bên cạnh, để phòng ngừa lỡ như xảy ra chuyện, khi ngựa nổi điên thì mã phu cũng kịp thời phát hiện, giữ lấy dây cương.

Nhưng ngựa chạy quá nhanh, căn bản không đuổi kịp.

Tô Mộng chưa từng cưỡi ngựa, đối mặt với con ngựa phát điên, cả người cô hết nghiêng qua trái rồi lại nghiêng qua phải, cô chỉ có thể cố gắng nắm chặt dây cương để thân thể của mình cân bằng hơn một chút.

"Lớp trưởng ——"

"Lớp trưởng ——"

"Lớp trưởng ——"

Mọi người thấy ngựa của Tô Mộng nổi điên, sắc mặt trở nên khó coi đuổi theo.

Nhưng rất nhiều người cũng giống như Tô Mộng, vốn không biết cưỡi ngựa, bảo họ ngồi ở trên lưng ngựa, để mã phu nắm dây cương kéo đi thì còn được. Nhưng nếu là ngồi trên lưng ngựa phóng nhanh thì nhất định là không thể.

Mạc Thần Dật nhìn ngựa của Tô Mộng hoảng sợ, lập tức cau mày, lấy dây cương từ trong tay mã phu, vỗ mông ngựa đuổi theo.

"Tô Mộng, nắm chặt dây cương, cố gắng ổn định ngựa, đừng đá nó, cậu càng đá ngựa sẽ càng sợ." Mạc Thần Dật ngồi trên lưng ngựa, lo lắng nhìn Tô Mộng ở phía trước.

"Mọi người đằng trước, ngựa bị sợ hãi, mau mau tránh ra." Tô Mộng nắm chặt dây cương, không phải nghĩ đến chính mình trước mà nghĩ đến ngựa sẽ đá trúng người khác.

Du khách đang cưỡi ngựa liền nhìn thấy phía đối diện có ngựa xông tới, vẻ mặt kinh hãi, bị vó ngựa giẫm lên cũng không phải là chuyện vui vẻ gì. Nhưng mã phu bình tĩnh hơn so với bọn họ, nhanh chóng kéo ngựa tránh qua một bên, để phòng ngừa ngựa trong tay bọn họ cũng bị hoảng sợ.

Mạc Thần Dật nhìn con ngựa đã hoàn toàn mất khống chế, hơn nữa bản thân Tô Mộng cũng không biết cưỡi ngựa, cậu âm thầm cắn chặt răng, đẩy nhanh tốc độ, để ngựa chạy song song với ngựa của Tô Mộng.

Đột nhiên cậu nhào qua, ôm Tô Mộng vào trong ngực, hai người ngã xuống bãi cỏ bên cạnh, lăn tận mười mấy vòng.

"Tô Mộng, cậu thế nào rồi?" Khi đã ổn định, Mạc Thần Dật lo lắng nhìn Tô Mộng, kiểm tra từ trên xuống dưới.

Tô Mộng xua tay, nói: "Mình không sao cả, chỉ là hình như bị trật chân rồi."

"Để tôi xem thử." Mạc Thần Dật có chút lo lắng muốn nhìn vết thương của Tô Mộng.

Bởi vì khí hậu đặc biệt nên chênh lệch nhiệt độ trong ngày ở Lệ Giang rất lớn, Tô Mộng và Mạc Thần Dật đều mặc quần áo thật dày nên ngã từ trên lưng ngựa xuống cũng không chịu thương tổn quá lớn, chỉ có Tô Mộng bị trật chân mà thôi.

"A ——" Một âm thanh hoảng sợ truyền đến.

Tô Mộng giương mắt nhìn, chỉ thấy con ngựa cô cưỡi bởi vì vừa rồi bị Mạc Thần Dật mạnh mẽ nhào qua nên càng thêm sợ hãi.

Vốn nó chỉ chạy dọc đường đua, nhưng hiện tại nó đã đạp vỡ hàng rào, chạy sang bên kia đường. Bên kia đường được chuyên môn chuẩn bị cho những du khách muốn đi dạo ngắm cảnh.

Đối mặt với con ngựa đã hoàn toàn điên cuồng, ngay cả những mã phu cưỡi trên lưng ngựa mười mấy năm cũng không dám tùy tiện lại gần, chỉ cần không cẩn thận một chút thì sẽ bỏ mạng dưới vó ngựa.

...

Chương 160: Ngã ngựa (3).

Nhưng nếu mặc kệ thì nhiều du khách như vậy, chẳng phải sẽ càng thêm nguy hiểm hay sao.

Đúng lúc này, phía đối diện có một người cưỡi ngựa đến, tốc độ vô cùng nhanh, phóng về phía con ngựa đang nổi điên kia.

Khi đến gần con ngựa đó, cả người hắn nhảy lên, cưỡi trên lưng ngựa, mạnh mẽ giữ chặt dây cương, chiến đấu với nó.

Vài lần nhìn người kia xém bị ngựa hất tung xuống, trái tim mọi người chạy lên tới tận cổ họng.

Cuối cùng, sau khi chạy được hai vòng, con ngựa ngửa mặt lên trời hí một tiếng dài, rốt cuộc nó cũng bị chế trụ.

"Wow, là thầy Hoắc, là thầy Hoắc." Khi mọi người nhìn rõ anh hùng đã kiềm chế được con ngựa thì cùng hoan hô kêu lên.

"Thầy Hoắc thật là đẹp trai, thần tượng của tôi."

Hoắc Diễm Bân ngồi trên lưng ngựa, giống như một quân vương cao quý, cưỡi về phía Tô Mộng.

"Chân bị thế nào?" Hoắc Diễm Bân xuống ngựa, nhìn Tô Mộng ngồi ở trên cỏ. Hắn đi qua, lặng lẽ tách bàn tay đang nắm lấy mắt cá chân Tô Mộng của Mạc Thần Dật.

"Hình như bị trật chân rồi." Tô Mộng cười nói, rõ ràng là đau đến mức đổ mồ hôi lạnh nhưng trên mặt cô lại không nhìn ra một chút đau đớn nào.

Lúc này, nhóm người Hà Mộng Tế cũng chạy tới, quan tâm hỏi han.

"Mộng Mộng, cậu sao rồi?" Người đầu tiên chạy tới chính là Thư Mông, trên mặt ả đầy vẻ lo lắng.

Tô Mộng mỉm cười, lắc đầu nói: "Mình không sao cả."

"Con ngựa bị làm sao vậy? Tại sao lại vô cớ phát điên." Hà Mộng Tế có chút kỳ quái hỏi.

"Đúng vậy, việc này trường đua ngựa không thoát khỏi can hệ, cần phải cho chúng ta một lời giải thích hợp lý."

Ngay lúc đó, mã phu của Tô Mộng thở hổn hển chạy tới, nghe thấy mọi người chất vấn, lập tức biện hộ nói: "Mọi người bình tĩnh, bầy ngựa của chúng tôi đều được chọn lựa kĩ càng. Bản thân ngựa cũng thuộc giống ngoan nhất, ngày thường con ngựa này rất hiền, chúng tôi không biết tại sao đột nhiên nó lại nổi điên nữa!"

"Lời này của ông là muốn trốn tránh trách nhiệm sao?" Các học sinh vừa nghe mã phu nói vậy liền càng thêm không vui, ai bảo lớp trưởng mà bọn họ yêu quý nhất bị thương chứ.

Tô Mộng nhìn các bạn học náo loạn, lập tức ngăn cản nói: "Mọi người đừng làm khó anh Bàn Kim, có thể là do mình không biết cưỡi ngựa, dọa cho ngựa sợ hãi."

"Có người bôi phân voi lên thân ngựa." Xác định Tô Mộng thật sự chỉ bị trật chân, Hoắc Diễm Bân nâng mắt, chậm rãi nói.

Mã phu nghe vậy liền đi đến trước mặt con ngựa, cuối đầu ngửi ngửi, quả nhiên ngửi thấy được mùi phân voi.

"Trời ơi, ai lại ác độc như thế, ngựa sợ nhất mùi của voi, ngửi thấy mùi voi liền sẽ hoảng sợ." Mã phu có chút tức giận nói, người này quá thiếu đạo đức. Tại sao có thể làm chuyện như vậy chứ, mã phu chất phác thật sự nghĩ không ra, sao lại có kẻ âm mưu giết hại cô bé đáng yêu này.

"Nhưng nếu là vậy thì vì sao lúc lớp trưởng bắt đầu cưỡi, ngựa lại không phát điên?" Lư Lực khó hiểu gãi đầu.

"Bởi vì người đó dùng phân voi khô, lúc bắt đầu sẽ không có mùi gì. Nhưng sau khi Tô Mộng cưỡi ngựa, mồ hôi trên thân ngựa sẽ làm ướt phân voi, mùi thối sẽ lan rộng ra. Ngựa ngửi thấy liền sợ hãi." Hoắc Diễm Bân vừa xoa mắt cá chân của Tô Mộng vừa giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com