Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Editor: Dánh

Lâm Thiến tất nhiên không biết những chuyện đó, cô đang lòng đầy vui mừng mà nghĩ ở lại trong nước rồi thì cô sẽ có nhiều thời gian và cơ hội chung đụng với Trương Thiếu Ngôn hơn.

"Cao Dã, đặt vé về cho Lâm Thiến luôn đi." Sáng mai ba mẹ Lâm Huy sẽ về quê luôn, ý của Trương Thiếu Ngôn là để Lâm Thiến về chung với họ luôn.

Lâm Thiến tất nhiên không muốn về quê với họ, cô sửng sốt một chút: "Anh Thiếu Ngôn, đặt vé cho em chi?"

Trương Thiếu Ngôn nói: "Không phải em nói muốn ở lại trong nước để ở bên ba mẹ nhiều hơn sao? Bây giờ đang nghỉ hè thì ở bên chăm sóc họ đi."

Lâm Thiến: "..."

Tự nhiên mình lấy cái cớ này làm chi.

Cô muốn ở lại trong nước là để có thêm cơ hội tiếp xúc với Trương Thiếu Ngôn, nhưng anh vừa mới đồng ý cho cô ở lai, bây giờ cô không nên được nước lấn tới quá, "Dạ, anh Thiếu Ngôn đúng là suy nghĩ chu đáo."

Trên mặt Lâm Thiến cười nhưng trong lòng thì cười không nổi.

Cao Dã làm việc rất năng suất, không bao lâu đã đặt xong vé, Trương Thiếu Ngôn dặn thư kí Hồ buổi chiều dẫn người nhà họ Lâm dạo chơi thành phố A, còn mình và Cao Dã thì về công ty trước.

Mỗi năm vào ngày giỗ của Lâm Huy, tâm tình Trương Thiếu Ngôn đều cực kì phiền muộn, nên anh làm việc đến tối khuya để dời sự chú ý. Nhưng sau khi về nhà rồi, nằm trên giường một mình thì vẫn sẽ nhớ đến cái chết của Lâm Huy.

Trước khi cơn đau đầu kéo đến, Trương Thiếu Ngôn gọi cho Đỗ Hữu Vi.

Đỗ Hữu Vi đang chơi điện thoại, thấy màn hình hiện lên hai chữ "Ông chủ", mém tí thì cô quăng luôn điện thoại.

Ông chủ nhanh như vậy thì tìm cô để bảo hành rồi hả?

Đỗ Hữu Vi thấp thỏm nhận điện thoại, chào hỏi người đầu dây bên kia: "Chào buổi tối, em có thể giúp gì cho anh?"

"..." Trương Thiếu Ngôn hơi im lặng một lúc mới nói: "Vậy hát một bài đi."

Khóe miệng Đỗ Hữu Vi giật giật, sao cứ đến buổi tối là ông chủ gọi điện thoại kêu cô hát vậy, đây là sở thích kì lạ gì vậy? Coi cô là podcast trước khi ngủ hả? "Cái đó, không phải mới thu âm xong sao? Bản thu âm có vấn đề gì sao ạ?"

"Bản thu âm không có vấn đề, nhưng tâm trạng tôi hôm nay không tốt nên muốn nghe người thật hát."

Đỗ Hữu Vi: "..."

Ước gì có ngày cô cứng được vậy 🙂

"Vậy anh muốn nghe bài gì?"

"Đại đại đi, tôi không kén chọn."

"..." Thế chọn bài "Thấp thỏm" để biểu đạt tâm trạng bây giờ của cô được không?

Đỗ Hữu Vi vẫn là không dám. Cuối cùng cô hát bài "Cảm ơn" của Đinh Mạnh.

Có lẽ bài hát quá trữ tình, nghe vào buổi tối đặc biệt ... thôi miên buồn ngủ, Đỗ Hữu Vi hát một lúc thì thấy bên kia im ru, nghe tiếng hít thở có vẻ là ngủ rồi.

Cô ngừng lại, cẩn thận nói vào loa: "Ông chủ?"

Người bên kia không trả lời, mắt Đỗ Hữu Vi giật giật, lại lén kêu một tiếng: "Trương Thiếu Ngôn?"

Đợi hai giây vẫn không ai trả lời, Đỗ Hữu Vi chớp chớp mắt, nghĩ thầm không lẽ ngủ thật rồi.

Biết Trương Thiếu Ngôn ngủ rồi, lá gan Đỗ Hữu Vi cũng lớn hơn, vui vẻ mà nói vào loa điện thoại: "Trương Thiếu Ngôn Trương Thiếu Ngôn Trương Thiếu Ngôn Trương Thiếu Ngôn ..."

"Làm gì đó?"

Đỗ Hữu Vi: "..."

Vcl, không phải ngủ rồi hả?!

Trái tim Đỗ Hữu Vi muốn vọt ra ngoài, nhưng những lúc này chỉ cần một nụ cười tự tin! Cô bình tĩnh lại, cố gắng để giọng mình không run, cười nói: "Em tưởng anh ngủ quên nên muốn kêu anh dậy đó! Tuy rằng trời nóng nhưng ngủ quên như vậy dễ bị cảm đó nha!"

Tuyệt vời.

Cô đúng là nhảy số nhanh.

Trương Thiếu Ngôn nói: "Bây giờ tôi đang nằm trên giường đắp chăn đây."

"..." Anh cũng biết hưởng thụ quá ha 🙂

"Vậy là tốt rồi, ha ha ha." Đỗ Hữu Vi quyết định rút lui, "Thế em không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, ngủ ngon."

Cô vừa nói xong là cúp máy luôn, Trương Thiếu Ngôn hơi giật mình khi nghe tiếp cúp máy cái rụp.

Đây là lần đầu tiên anh bị người ta cúp trước.

Rất tốt, xem ra dạo này cô gan lắm rồi.

Anh nhắm mắt lại, nhớ lại tiếng ríu rít như chim sẻ vừa rồi không ngừng ở bên tai anh kêu "Trương Thiếu Ngôn", không nhịn được cong khóe môi.

Vài ngày sau Trương Thiếu Ngôn ra nước ngoài đi công tác, nên không liên lạc với Đỗ Hữu Vi nữa. Đỗ Hữu Vi mỗi ngày đều chạy đến thư viện, sắp thi cuối kì rồi, cô nước tới chân mới nhảy giờ mới ôn bài không biết kịp không.

Ở thư viện học cả buổi sáng, lúc Đỗ Hữu Vi định đi về thì thấy ở cửa thư viện có thùng công đức, là để quyên góp cho trẻ mồ côi. Đỗ Hữu Vi không đem nhiều tiền mặt, nhưng may là thùng công đức có mã QR, cô quét mã quyên góp 10.000 tệ.

Thầy Thường Tại Tâm kêu cô làm việc thiện nhiều vào, cô nghĩ không thể chỉ tham gia một buổi tiệc đấu giá từ thiện là coi như xong, mấy thùng công đức này thấy rồi thì cứ quyên góp một ít. Hình như trên mạng còn có một hệ thống quyên góp online, mỗi tháng quyên góp một khoản tiền cố định. Để về nhà cô đăng kí một cái.

Đỗ Hữu Vi về nhà là bắt đầu tìm hiểu chuyện này, lúc đang chăm chú tìm hiểu thì nghe thấy tiếng Kim Anh Tuấn sủa không ngừng.

"..." Nghe tiếng sủa như này chắc không phải là Tôn Tiêu Tiêu tới đó chứ.

Đúng như cô đoán, khi cô đi thang máy xuống nhìn thì thấy đúng là Tôn Tiêu Tiêu đến.

Còn dẫn theo một người phụ nữ xa lạ.

Nói xa lạ cũng không đúng, vì người phụ nữ này Đỗ Hữu Vi có gặp qua ở kiếp trước rồi.

"Hữu Vi." Tôn Tiêu Tiêu thấy Đỗ Hữu Vi lại đây, vốn định tiến lên, nhưng sợ Kim Anh Tuấn nên vẫn đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Đỗ Hữu Vi kêu A Thu đến dắt Kim Anh Tuấn đi, rồi đi đến sô pha ngồi xuống, "Tiêu Tiêu, cậu tìm tớ có chuyện gì?"

Nghe tiếng chó sủa đi xa rồi, thần sắc Tôn Tiêu Tiêu mới dịu lại, "Hữu Vi, để tớ giới thiệu với cậu, đây là Lý Như, bà con xa của tớ."

Lý Như để mái tóc đen dài thẳng, nhìn qua hơi khô, giống như không thường chăm sóc tóc. Trên người cô mặc chiếc áo sơ-mi trắng đơn giản và quần ống rộng sọc đen, tóm lại nhìn trông cũng gọn gàng sạch sẽ.

Cô thấy Đỗ Hữu Vi, cười chào hỏi cô: "Chào Đỗ tiểu thư."

Tôn Tiêu Tiêu nhìn cô một cái, đi đến ngồi xuống bên cạnh Đỗ Hữu Vi, nói với cô: "Là thế này, người bà con xa này của tớ đang nghiên cứu chế tạo mỹ phẩm dưỡng da, nhưng bây giờ thương hiệu không đủ vốn nên muốn tìm cậu đầu tư."

Cô ta không biết sao người bà con xa này tìm được mình, loại họ hàng này cả năm cũng không gặp được một lần, vừa gặp đã xin tiền. Tôn Tiêu Tiêu không muốn ra tiền nhưng người ta cũng tới tận cửa rồi, cô cũng không tiện từ chối nên nói để cô dẫn đi gặp người này có tiền hơn.

Cái người có tiền hơn này chính là Đỗ Hữu Vi.

Đỗ Hữu Vi cũng nhớ ra chuyện này, kiếp trước Tôn Tiêu Tiêu cũng dẫn một người tên Lý Như tới, lúc đó cô không tập trung nghe cô ta nói gì, nhưng vẫn ra tiền rất hào phóng, dù sao cô không thiếu chút tiền đó. Vấn đề là sau đó, không biết vì sao Phan Tĩnh lại trùng hợp dùng thương hiệu cô đầu tư vào này, dùng xong còn bị kích ứng. Trương Thánh Trạch vừa điều tra thì tra ra là thương hiệu Đỗ Hữu Vi đầu tư, lập tức đổ thừa hết mọi chuyện cho cô.

Chuyện này khiến mối quan hệ của hai người càng xấu đi, cũng là chuyện quyết định khiến nhà họ Đỗ bị phá sản.

Còn thương hiệu của Lý Như cũng không phát triển tiếp được nữa, mà người duy nhất không bị gì hết hình như chỉ có mỗi Tôn Tiêu Tiêu.

"Đỗ tiểu thư, thương hiệu của chúng tôi là đội ngũ chuyên nghiệp có đầy đủ giấy tờ chứng nhận, đây là giấy tờ chứng nhận của sản phẩm chúng tôi nghiên cứu, cô có thể xem thử." Lý Như đến đây kêu gọi đầu tư nên chuẩn bị rất đầy đủ, chỉ mỗi giấy tờ sản phẩm cũng đầy cả túi.

Báo cáo sản phẩm viết rất chuyên nghiệp, Đỗ Hữu Vi nhìn không hiểu gì nhưng lần này cô rất chăm chú nghe Lý Như nói, cảm thấy thương hiệu này cũng có tiềm năng.

Nói đến đầu tư thì Đỗ Hữu Vi cũng không hiểu biết gì nhiều, nhưng cô biết hạng mục đầu tư tốt chủ yếu ở con người. Kiếp trước sau khi xảy ra chuyện, Lý Như không ôm tiền chạy mà ngược lại cố gắng giải quyết vấn đề, nên Đỗ Hữu Vi vẫn xem trọng người này.

Nhưng mấy vụ đầu tư trước kia Đỗ Hữu Vi chỉ tùy tiện đổ tiền vào rồi thôi. Còn lần này nếu thật sự đầu tư thì cô muốn có thể kiếm lời.

Cô cũng muốn đầu tư cho sản phẩm của Lý Như, nhưng số vốn này không thể cho không.

Giấy tờ Lý Như đưa cô cô nhận hết, rồi nhìn cô ấy cười: "Vậy đi, giấy tờ nhiều vậy em cần xem từ từ, luôn tiện chị đưa em sản phẩm dùng thử đi. Để em đem đi xét nghiệm kiểm chứng."

Lý Như có đem theo sản phẩm mẫu, nghe Đỗ Hữu Vi nói vậy thì lấy ra đưa cô, "Trước mắt thì thương hiệu đang nghiên cứu phát triển serum và kem dưỡng, sau này chúng tôi cũng sẽ tập trung vào hai loại sản phẩm này. Cô muốn tự mình dùng thử hoặc đưa đi xét nghiệm kiểm tra đều được, tôi tự tin chất lượng sản phẩm của chúng tôi."

"Thế thì được." Đỗ Hữu Vi nhận lấy hàng mẫu, nói với Lý Như: "Nhưng mấy chuyện đó hơi tốn thời gian, chị xem chị đợi được không?"

Lý Như suy nghĩ một lúc, có hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: "Đợi được."

Đỗ Hữu Vi nói: "Vậy chị để lại cách thức liên lạc đi, em có kết quả em báo chị sau."

"Được." Lý Như lấy danh thiếp ra đưa cho Đỗ Hữu Vi.

Đỗ Hữu Vi nhận lấy, rồi kêu A Thu tiễn Lý Như và Tôn Tiêu Tiêu ra ngoài. Tôn Tiêu Tiêu vốn muốn tâm sự thêm với Đỗ Hữu Vi, nhưng thấy cô kêu người tiễn khách đành cười cười đi cùng Lý Như.

Đỗ Hữu Vi cầm danh thiếp của Lý Như cố gắng nhớ lại chi tiết chuyện kiếp trước. Chuyện mặt Phan Tĩnh bị kích ứng có lẽ là chuyện vài ngày sau, lúc đó bạn cùng phòng của cô ấy nói là Phan Tĩnh lấy nhầm kem dưỡng của cô ấy dùng nên mới bị kích ứng.

Da Phan Tĩnh cực kì nhạy cảm dễ kích ứng, dùng mỹ phẩm một phải là loại siêu dịu nhẹ không thì hai phải là loại siêu đắt tiền. Trước khi quen Trương Thánh Trạch thì cô dùng loại một, sau khi quen Trương Thánh Trạch thì cô dùng loại hai.

Chuyện này nghĩ sao mấu chốt cũng ở chỗ bạn cùng phòng của Phan Tĩnh. Cô ấy trùng hợp cũng dùng kem dưỡng của thương hiệu Lý Như, lại trùng hợp làm rơi bể hộp kem dưỡng nên chiết qua hộp có cùng nhãn hiệu với Phan Tĩnh hay dùng, lại trùng hợp để hộp kem vừa chiết xong lên bàn Phan Tĩnh ...

Chỉ có Trương Thánh Trạch tin có nhiều trùng hợp như vậy 🙂

Trương Thánh Trạch lúc đó cực kì ghét Đỗ Hữu Vi, vừa nghe là thương hiệu Đỗ Hữu Vi đầu tư là không quan tâm đúng sai, khẳng định chắc nịch là âm mưu của Đỗ Hữu Vi hãm hại Phan Tĩnh.

Thương hiệu của Lý Như ngoài cô ra thì chỉ có Tôn Tiêu Tiêu có khả năng nhất. Tôn Tiêu Tiêu rất có thể đã mua chuộc bạn cùng phòng của Phan Tĩnh, kêu cô ấy cố tình làm vậy. Nghĩ đến đây Đỗ Hữu Vi đột nhiên nhớ ra đúng là có lần cô thấy Tôn Tiêu Tiêu đi chung với bạn cùng phòng của Phan Tĩnh ...

Ồ, trời nóng rồi, nên để Tôn thị phá sản rồi.

Đỗ Hữu Vi bắt chước bộ dáng của Trương Thiếu Ngôn mà nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com