Chương 236: Huyết Vũ Thám Hoa Ác Đấu Bạch Vô Tướng
Đúng vào lúc này, ba người chợt thấy một đợt sóng nhiệt từ dưới lao tới, không hẹn mà cùng kêu: "Coi chừng!"
Cước bộ chạy nạn cũng theo đó tăng tốc. Bảy tám cột lửa cháy bắn thẳng lên trời. Trên mặt hồ dung nham tụ tập càng nhiều oán linh!
Tạ Liên nói: "Phong Tín, đưa Mộ Tình cho ta!"
Phong Tín không nói nửa lời ném Mộ Tình cho y, Mộ Tình lần nữa lại bám trên lưng Tạ Liên, quát: "Còn không mau thông chết bọn chúng đi, phiền phức vãi!"
Phong Tín gầm lên: "Khỏi phí lời!" Giương cung lập tức phóng liên hoàn tiễn. Binh khí này của hắn phạm vi công kích xa hơn nhiều so với Tạ Liên và Mộ Tình, nổ tên bắn như mưa xuống lòng hồ, làm dậy lên từng cột sóng đỏ cao ngất.
Tạ Liên tấm tắc: "Quá đẹp!"
Mộ Tình bám trên lưng y, xí một cái: "Tạm được!"
Đàn oán linh căm hận không thôi, lại thương lượng một trận, hò nhau bơi vượt lên trước ba người, hợp lực phun lửa.
Ầm ầm vài tiếng, Tạ Liên có chút không tin nổi: "Đoạn cầu đằng trước bị chúng đốt gãy, đám oán linh này định chặt hết đường sống của chúng ta!"
Phong Tín mắng: "Đậu má, đồng tâm hiệp lực cùng làm gì không làm, cứ phải làm chuyện xấu hại người mới chịu! Ta thấy tám ngàn năm nữa tụi bay cũng đừng hòng bò ra khỏi dung nham!"
Hắn giương cung lên, đám oán linh dung nham sợ hãi vội tản đi. Tạ Liên nhắc: "Đừng lo chửi nữa chuẩn bị tinh thần đi! Một, hai, ba -- Nhảy!"
Lấy đà, ước lượng số bước, chân đạp mạnh xuống ván cầu -- ba thân ảnh cùng vọt lên không trung, vượt qua đoạn cầu gãy, rơi xuống bờ bên kia, tiếp tục chạy như điên.
Cầu Thông Thiên vốn được xây thẳng lên trời, chạy càng xa đường càng dốc, nhưng Tạ Liên càng chạy người lại càng nhẹ như yến, cảm khái, "Ba người chúng ta, rất lâu rồi không ở cùng nhau như thế này!"
Mộ Tình cười nhạo: "Ý huynh là cùng nhau kề vai chiến đấu như này, hay là cùng nhau chạy trốn thục mạng như này?"
Tạ Liên đáp: "Cả hai!"
Phong Tín hét: "Rõ ràng là chúng ta thường xuyên chạy trốn thục mạng!"
Tạ Liên: "Rứa hả!"
Bọn họ có nhiều điều muốn nói lại thôi, bởi hoàn cảnh hiện tại không thích hợp lắm. Tạ Liên ha ha cười hai tiếng, cặp mắt tiếp tục quan sát tứ phương, thế nhưng mãi vẫn chưa tìm được một bóng áo đỏ thân thuộc nào, y sốt ruột không nhịn được kêu: "Tam Lang!"
Tiếng gọi thất thanh của y vang vọng quanh vùng đất trống trải, tuy nhiên vẫn không ai lên tiếng trả lời. Hai cánh môi Tạ Liên phát khô, liếm một cái.
Mộ Tình nằm trên lưng y, xem y hết nhìn đông lại nhìn tây, trầm mặc một lát rồi hỏi: "Điện hạ, huynh thích hắn lắm à?"
"..."
Tạ Liên không ngờ hắn lại đột nhiên hỏi như vậy, "A. Hả? ... Ơ."
Mặc dù mặt y vô cùng mờ mịt, nhưng hai vành tai đã đỏ ửng lên.
Mộ Tình thấy bộ dáng này của y, vô cùng cạn lời. Hắn chần chờ một lát, lại lên tiếng: "Không có ý dọa nạt hay gì, nhưng ta nghĩ phải nhắc nhở huynh một chuyện, chả lẽ huynh không tính đến ư... Lỡ như chỉ có hai ta mới được truyền tống lên cầu, còn Huyết Vũ Thám Hoa... Không được thì sao?"
Phong Tín mắng: "Ngươi bớt nhảm đê! Nơi này chỉ có hai người các ngươi, Huyết Vũ Thám Hoa đương nhiên đã bị truyền tống đến nơi khác..."
Cãi đến đây, hắn mới nhận ra Mộ Tình có ý gì.
Không phải là Hoa Thành bị truyền tống đến nơi khác, mà có lẽ... Hoa Thành đã rơi thẳng xuống hồ nham thạch rồi.
Tạ Liên lại nhấp môi cái nữa, "Chuyện này, chuyện này, sao có thể?"
Mộ Tình nói: "Huynh đừng cảm thấy chuyện này không có khả năng. Huyết Vũ Thám Hoa là Tuyệt cảnh Quỷ vương thật, thế nhưng Bạch Vô Tướng cũng thế. Hắn lại còn là Tuyệt cảnh Quỷ vương đời đầu tiên, là chủ nhân núi Đồng Lô, nơi này là địa bàn của hắn, là sân nhà cho hắn ưu thế pháp lực mạnh nhất."
Phong Tín phẫn nộ trừng Mộ Tình, "Im mồm! Ngươi phát bệnh cái gì, lúc này là lúc nào rồi mà đếch nói dễ nghe được một câu? Hắn là Huyết Vũ Thám Hoa đấy!"
Mộ Tình quả nhiên không đôi co thêm, nhưng vẫn dụng tâm giải thích: "Chẳng qua ta cảm thấy, dù sao cũng cần suy tính chút. Lỡ đâu tình huống xấu nhất xảy ra, chúng ta vẫn biết nên làm gì."
Tạ Liên đưa mắt nhìn sợi chỉ Hoa Thành buộc trên tay mình, lòng bàn tay y lúc này đã tái nhợt, sợi chỉ dị thường đỏ chói, cũng không biết phải nói sao.
Đang muốn gợi chuyện, y đột nhiên đứng khựng lại. Phong Tín đi đằng sau suýt nữa đụng phải, "Sao á?!"
Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền nhận ra không cần giải đáp nữa.
Chỉ thấy phía trước, có ngàn vạn vảy sáng ngân quang, lấm tấm phiêu tán giữa không trung. Tựa như ai đó ở trên trời vừa dốc xuống một hộp đựng đầy bạc vụn.
Tạ Liên buông Mộ Tình xuống, rảo bước tiến lên. Y đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào một mảnh ngân quang khá lớn. Chạm được, liền nắm nó vào tay, chậm rãi thu về.
Phong Tín và Mộ Tình chen vào cũng nhìn thấy, Phong Tín ngập ngừng: "Đây, đây là..."
Mộ Tình nói thẳng ra: "Mảnh vỡ... Tử Linh Điệp?"
Đại khái tức giận hắn huỵch quá toẹt, Phong Tín lại trợn mắt lên. Tay Tạ Liên thoáng run rẩy, cầm cánh bướm sáng bàng bạc đã rách nát, thở hắt một tiếng.
Phong Tín gãi gãi đầu, "Vậy là có khả năng tích cực hơn, ít ra Huyết Vũ Thám Hoa không thật sự rơi xuống hồ dung nham, lại còn chắc chắn vừa đi qua đây, đúng không cả nhà."
Mộ Tình chỉ vào một bên, nói: "Tiếp theo ở nơi này đánh nhau với kẻ nào đó. Đánh rất ác."
Tạ Liên nhìn theo hướng hắn chỉ, có chút trợn to mắt.
Bốn phương tám hướng xung quanh vách nham thạch, khắp nơi đều chồng chất lưỡi đao vết kiếm.
Đó là vệt đao Ách Mệnh.
Không cần suy xét kỹ cũng đủ biết, từng đao từng đao này độc địa đến tận xương.
Tạ Liên lúc trước không phải chưa từng thấy Hoa Thành dùng đao, nhưng phong thái của hắn bao giờ cũng là thong dong thích ý, hờ hững cực kỳ. Bảo hắn cầm vũ khí, không bằng nói là hắn đang nghịch đao chơi.
Thế nhưng vô số vết đao chỗ này, lại ngập tràn sát ý. Có thể biết được, kẻ cùng Hoa Thành giao thủ có bao nhiêu cao minh, một trận loạn chiến này có bao nhiêu hung hiểm.
Tạ Liên im lặng, nằm xuống quan sát một chút. Trên cầu không có vết tích ai rơi xuống, dưới cầu cũng không có oán linh reo hò tụ tập, đến lúc này y mới hơi bình tâm, lại bò lên chạy về phía trước.
Phong Tín cõng Mộ Tình sau lưng, đuổi theo y gọi: "Điện hạ!"
Tạ Liên ngưng hít khí. Y không muốn bản thân quá khẩn trương, đến mức không trấn định nổi cả hô hấp. Hô hấp rối loạn chính là điều tối kỵ với người luyện võ, không chỉ làm hao hụt sinh lực, mà còn gây nhiễu loạn tiết tấu tâm lý.
Nhưng ngừng thở cũng vô dụng, tay chân y đều đang phát run, chân chạy vấp váp liên tục, suýt nữa té nhào lăn mấy chục vòng xuống cầu. Phong Tín và Mộ Tình phải kinh hãi kêu lên, mới khiến cho y cẩn thận hơn chút.
Bất giác, Tạ Liên chợt thốt: "Thanh âm gì?"
Y ngừng chân lần nữa, quay đầu lại: "Hình như là tiếng gì đó. Mấy đệ nghe thấy không?"
Phong Tín cùng Mộ Tình kích động: "Có! Có!"
Là âm thanh binh khí nảy lửa va chạm, cùng tiếng pháp lực oanh kích liên miên. Ngay cả cầu Thông Thiên chỗ này cũng hơi rung chuyển từng đợt.
Trong bóng tối bao trùm con đường phía trước, xuất hiện những ánh sáng lập lòe chớp tắt.
Có người đang giao thủ ở đó!
Tạ Liên xông thẳng lên, chỉ hận mình không thể lập tức lăn đi cho nhanh. Phía sau Phong Tín lẩm bẩm: "Đậu xanh rau má, con lạy chín phương trời lạy mười phương đất, lạy thần phù hộ ngàn vạn lần đó là Huyết Vũ Thám Hoa, đến nước này nếu vẫn không phải hắn thì con sẽ điên lên mất!"
Mộ Tình khinh bỉ: "Bớt nhảm, chúng ta chính là thần phật chín phương trời mười phương đất đây, phù hộ được éo, lo mà bắt kịp đi! Ngươi đuổi theo Điện hạ mà chạy lảo đảo như này, đừng có để đến khi lạc mất người là hai ta cùng ăn c*t đấy!"
Tạ Liên quên cả bế khí, cứ như vậy nghe chính mình thở dốc, lôi thôi chạy năm sáu dặm, vượt qua cả đoạn đường quanh co. Rốt cục đến cùng đường, trước mắt y bỗng dưng sáng lòa.
Ngay phía cuối cầu Thông Thiên, một bóng người áo đỏ thắm, cùng một kẻ mặc áo trắng, đang đánh đến điên cuồng ác liệt.
Bóng áo đỏ cầm trong tay một thanh loan đao bạch ngân, thân hình quỷ mị, lập loè như ánh chớp, chính là Hoa Thành.
Hắn không cười, hết sức chăm chú, thần sắc lạnh thấu xương, hai gò má tuấn mỹ tái nhợt dính vệt máu đỏ tươi, khiến vẻ lạnh lẽo kia càng thêm ba phần xinh đẹp.
Kẻ áo trắng còn lại dĩ nhiên là Bạch Vô Tướng, hắn cầm trong tay một thanh trường kiếm không biết lấy từ chỗ nào, trên đầu vẫn đeo một chiếc mặt nạ nửa khóc nửa cười. Có điều, mặt nạ quái dị kia dường như hơi khác lạ, so với lần cuối Tạ Liên nhìn thấy nó.
Ngay giữa mặt nạ xuất hiện một vết nứt cực lớn, hư hỏng rất nặng, từ giữa trán nứt đến hai gò má, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn!
Hai thân pháp cao siêu lao vào nhau, yêu khí ngút trời, kiếm khí đao phong, cuồng bay loạn múa, thế công như thiên binh vạn mã, đấu phá thương khung. Đàn Tử Linh Điệp phía trên đang đối đầu với lũ oán linh phía dưới, bên thét bên gào, như dời núi lấp biển. Mỗi lần hai bên giao thủ, dung nham cháy rực trong hồ đều bắn tung lên vài trượng, đáng sợ cực điểm, người xung quanh căn bản không thể lại gần!
Phong Tín với Mộ Tình theo sau cũng đã tới, đều bị cảnh tượng này chấn kinh đến ngây người, hai chân dính chặt xuống đất.
Không một Võ Thần nào có thể rời mắt khi chứng kiến trận chiến này!
Vừa thấy Hoa Thành vẫn bình yên vô sự, trái tim treo lơ lửng của Tạ Liên rốt cục rơi xuống, muốn xụi lơ la to một tiếng, nhưng y vẫn ép mình nhẫn nhịn.
Cao thủ so chiêu, rối loạn trong chớp mắt thôi cũng đã đủ phân định thắng bại. Huống gì, đây là trận ác chiến giữa hai vị Tuyệt cảnh Quỷ vương đương thời!
Đứng xa xa phía sau Bạch Vô Tướng, chính là Quốc sư, tất nhiên ông là bị hắn mang đến nơi này. Gặp được Tạ Liên, Quốc sư cuối cùng cũng thở phào một hơi, nhưng trước sau vẫn không tùy tiện lên tiếng.
Ai ngờ, Hoa Thành đã sớm phát hiện ra người tới. Thần sắc chuyên chú, rét lạnh như sương tan chảy, khóe miệng hắn mỉm cười.
"Xem ra ngươi thất bại rồi. Điện hạ đã đến. Huynh ấy dẫn theo mọi người, một mạng cũng không thiếu."
Tạ Liên nhịn không được, gọi: "Tam Lang!"
Hoa Thành hơi nghiêng đầu thưa: "Ca ca" xong, ngữ khí lại chuyển sang cảnh cáo.
"Ca ca, lần sau huynh mà còn ngã xuống, đệ sẽ tức giận."
Tạ Liên cũng đáp trả: "Lần sau đệ vẫn còn nhảy xuống, ta sẽ càng tức giận hơn!"
"..." Nghe vậy, biểu cảm Hoa Thành đơ ra một chút, tựa hồ thật sự kiêng kỵ lời nói đó của Tạ Liên. Ngay cả khi đối đầu trực diện với Bạch Vô Tướng, hắn cũng không lộ ra thần sắc kiêng kỵ này.
Bạch Vô Tướng thừa cơ xông tới, đánh thì đánh với Hoa Thành, mà nói lại nói với Tạ Liên.
"... Tiên Lạc, hai người các ngươi tình cảm đủ chưa, dám không để ta vào mắt sao?"
Con mắt trên chuôi đao Ách Mệnh vừa nhìn thấy Tạ Liên, lập tức vui mừng đảo nhanh như chớp, Hoa Thành bất chợt trở tay.
Tạ Liên nghe được "Keng!" một tiếng, sợ hãi trong lòng treo lơ lửng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com