Chương 19: Hủy thi diệt tích
Quỷ che mắt, lúc đó bọn họ đều bị quỷ che mắt, không nhìn thấy Bạch Hoa, thứ duy nhất có thể tìm được Bạch Hoa là mèo đen lại không phải thuần đen. Bạch Hoa sống sờ sờ cứ vậy bị tra tấn chết.
Tưởng Lương cộng tình, giống như bản thân mình cũng trải qua loại đau đớn đó, ngay lúc này trong lòng vẫn còn đầy thù hận đối với đám người Quách Hồi.
Giọng của hắn mang theo chút run rẩy, mười ngón tay cũng run run: "Bọn họ đúng là ... đúng là không phải con người!"
Hắn khó có thể tưởng tượng được lại có người ác độc như vậy. Quách Hồi bình thường vẫn là một cô gái nhu nhược, rất văn tĩnh, mà bên trong lại có thể ác độc đến thế. Phá hủy cuộc đời của một cô gái vô tội còn chưa đủ, một hai muốn Bạch Hoa phải chết.
Càng đáng sợ là những người này lại là bạn học của hắn!
Tưởng Lương bỗng cảm thấy mình có mắt lại như mù, trước kia tại sao hắn lại thấy chơi cùng với những người này cũng không đến nỗi nào?
Mao Cửu vỗ vai hắn, an ủi trong yên lặng.
Tưởng Lương lau đôi mắt hơi ướt át, nói: "Trần Tuyết nhìn thấy. Cô ta thấy đám người Quách Hồi ức hiếp Bạch Hoa, Bạch Hoa nhìn cô ta cầu cứu nhưng cô ta lại làm như không biết gì, quay đầu bỏ chạy."
Khó trách lúc đó Mao Cửu nói tội bàng quan, lạnh nhạt càng không thể nào tha thứ.
Thì ra là vậy.
"Tôi cảm thấy Quách Hồi chết là trừng phạt đúng tội, xứng đáng. Tôi thậm chí còn muốn Quý Ngôn, Tô Tĩnh và Tôn Toàn đều phải chết để đền tội."
Mao Cửu an ủi hắn: "Cậu mới vừa cộng tình với Bạch Hoa, trong lòng vẫn còn giữ lại cừu hận sâu đậm. Tôi vẽ cho cậu một lá bùa Tịnh Tâm, cậu mang theo bên người mấy ngày."
Tưởng Lương nhẹ giọng nói cảm ơn, sau một lúc lâu mới hỏi: "Cô ấy sẽ còn trả thù sao?"
Mao Cửu hết sức chuyên chú mà vẽ bùa, nhất tâm nhị dụng* lại có vẻ không để ý trả lời: "Còn."
*Nhất tâm nhị dụng (一心二用): cùng lúc làm hai việc. Ở đây ý nói Mao Cửu vừa vẽ bùa vừa nghĩ về câu hỏi đó nhưng lại trả lời như không quan tâm.
"Quý Ngôn, Tô Tĩnh và Tôn Toàn đều sẽ chết sao?"
Mao Cửu ngước mắt, im lặng một lát, không trả lời mà nói: "Ngày mai tôi phải đi xe đến đế đô. Chuyện này tôi mặc kệ."
Tưởng Lương giật khóe miệng, cứng nhắc cười một cái: "Cảm ơn."
Mao Cửu im lặng không nói gì.
Có oán báo oán, có thù báo thù. Quy tắc của Nhân giới lẫn Quỷ giới đều như nhau, chỉ cần không làm tổn thương đến người vô tội thì cậu tuyệt đối sẽ không quản chuyện Bạch Hoa đi báo thù. Nếu cố ý làm người khác mất mạng thì đương nhiên phải bồi thường.
Mặc dù thiên sư tế thế cứu người nhưng cũng không phải không biết phân biệt xanh đỏ đen trắng, một mực trảm tà trừ ma lại trở thành đồng lõa của kẻ ác.
Mao Cửu vẽ xong bùa Tịnh Tâm thì gấp thành hình tam giác đưa cho Tưởng Lương: "Mang theo bên người mấy ngày là được rồi."
Tưởng Lương nhận, nói cảm ơn: "Tôi có thể đi cùng ngài về đế đô không?"
Mao Cửu ôn hòa cười: "Không cần. Có duyên sẽ gặp lại, không cần một hai phải liên lạc." Cậu thu dọn tất cả đồ vật trên bàn vào tay nải, nói: "Tôi đi đây. Bảo trọng."
Tưởng Lương gật đầu tiễn Mao Cửu ra ngoài, nói cảm ơn thêm lần nữa. Vừa tiễn người đi, hắn trở lại trên giường mất ngủ cả một đêm, thù hận và nỗi đau đớn còn lưu lại trong lồng ngực thì chắc hẳn không thể nào yên giấc.
Với Tưởng Lương mà nói chuyện lần này là một lần trưởng thành, như vừa đi qua núi đao biển lửa, hắn lại không cảm thấy sợ hãi vì những chuyện kỳ lạ, đáng sợ mình vừa trải qua. May mắn một điều là những gì hắn học được không phải thù hận mà là thiện ý đối với thế giới này.
Ít nhất, hắn muốn rằng chỉ cần mình có khả năng, sẽ không để thảm kịch giống như Bạch Hoa xảy ra lần nữa.
Mao Cửu trở lại phòng mình bất cẩn tạo ra tiếng động đánh thức Tiểu Sơn.
Tiểu Sơn xoa mắt tỉnh dậy, bĩu môi nói: "Anh Cửu, sao thế?"
Mao Cửu trút được gánh nặng, dịu giọng nói: "Không có gì, anh đi toilet chút. Ngủ đi, trời sắp sáng. Hừng đông còn phải lên đường."
Tiểu Sơn gật đầu, xoay người ngủ tiếp.
Mao Cửu nằm trên giường, tròn mắt nhìn trần nhà. Trong lòng cũng hơi gợn sóng, tuy cậu không cộng tình nhưng lại tưởng tượng được oan khuất của Bạch Hoa. Thứ hại chết Bạch Hoa không phải quỷ mà là người. Khó trách sư phụ lại nói, có đôi khi, người còn đáng sợ hơn cả quỷ.
Nghiêng đầu nhìn Tiểu Sơn đang ngủ say, Mao Cửu cười tủm tỉm. Nhớ tới những người mình gặp được trên đường đi, dù là người trẻ tuổi kính già yêu trẻ, hay người lớn lương thiện hiền lành thì đều đối xử với mọi người bằng thiện ý lớn nhất. Cho nên cậu cảm thấy người tốt vẫn chiếm đa số.
Nhắm mắt, cơn buồn ngủ nặng nề dâng lên, Mao Cửu chậm rãi ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, hai người trả phòng định ngồi xe buýt đi đế đô. Lúc này tính lại thì ngồi xe buýt vẫn tiện hơn, Mao Cửu bấm ngón tay, tuy lần này ra ngoài có thể dùng công quỹ để chi trả nhưng có thể tiết kiệm được chút nào hay chút ấy.
Tiền tiết kiệm được dùng để mua đồ ăn, có lợi hơn.
Hai người tới trạm xe buýt, ngồi trên xe. Mao Cửu ngồi phía bên đường đi để nhường vị trí cạnh cửa sổ cho Tiểu Sơn. Cậu lấy một chén cháo bát bảo trong mớ đồ ăn vặt mới mua đưa cho Tiểu Sơn.
"Ăn đi, lát nữa xe phải chạy ba bốn tiếng, bây giờ ăn lấp bụng trước đã."
Tiểu Sơn nhận cháo, "Cảm ơn anh Cửu."
Đợi khoảng nửa phút, xe buýt bắt đầu chạy, từ từ rời bến đi về phía quốc lộ. Xe buýt muốn chạy tới quốc lộ còn cần quẹo qua vài con đường, trong lúc đó Tiểu Sơn đã ăn xong cháo bát bảo rồi. Cậu ném rác vào trong túi xong thì không chịu nổi tò mò, liên tục nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, lúc dừng chờ đèn thì thấy tai nạn xe ở phía trước.
"Anh Cửu, có lẽ xe buýt phải đi đường vòng."
Mao Cửu: "Hửm?"
"Đằng trước có tai nạn."
"Vậy à." Mao Cửu không hứng thú lắm, khi xe buýt đi đường vòng qua theo dòng xe cộ, cậu liếc mắt thấy Tưởng Lương đứng trong đám người lạnh lùng nhìn vào hiện trường tai nạn.
Nhíu mày, Mao Cửu đoán được người xảy ra tai nạn là ai. Nhưng cậu đã nói mặc kệ chuyện này thì sẽ mặc kệ, kẻ nên gặp báo ứng cũng đã gặp báo ứng, đến lúc trả giá rồi ...
Mao Cửu ngẩng đầu nhìn lên phía trên hiện trường tai nạn, một cô gái mặc váy trắng, dáng vẻ thanh tú, dịu ngoan đang dần biến mất, khuôn mặt còn lưu lại chút lệ khí nhưng càng nhiều là nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
... Đã trả giá.
Hôm nay, một thành phố cách không xa đế đô xem như trở thành hotsearch trên Weibo, một vụ tai nạn giao thông xảy ra ngay trên quốc lộ. Cực kì lạ lùng, trong video hiện rõ ngay lúc đèn đỏ, một cô gái bỗng lao ra đường, đâm đầu vào một chiếc xe tải. Mạng còn nhưng chân thì không.
Chuyện này đối với một cô gái có thể nói là tàn nhẫn.
Nhưng mà cùng với vụ tai nạn này thì trên hotsearch Weibo còn có lời đồn về ba người trẻ tuổi chết trong khách sạn. Thậm chí dưới giường của một người chết vì sợ hãi quá độ còn phát hiện một cái thi thể khô quắt của phụ nữ, kinh khủng nhất là phòng pháp y phát hiện vài sợi tóc lưu lại trong phòng của một đôi nam nữ bị giết khác là của cái thi thể đó.
Mà báo cáo nghiệm thi nói thời gian tử vong của khối thi thể này lại không quá bốn ngày.
Đương nhiên sau đó các ban ngành đã đứng ra làm sáng tỏ rằng tất cả những lời lưu truyền trên mạng đều chỉ là đồn đãi, không có tính chân thật, cũng không có căn cứ khoa học.
Nhưng mà truyền ra thì cũng truyền ra rồi, trên mạng có người tin có người không. Đương nhiên người không tin chiếm đa số, chẳng qua là người tin chỉ mang tâm tình tìm kiếm cái lạ. Một điều không thể phủ nhận là chuyện này trở thành sự kiện thần quái kì lạ nhất ở thành phố đó.
Rạng sáng 0 giờ 40 phút.
Màn hình hai màu trắng đen không rõ ràng, góc dưới bên phải biểu hiện thời gian là rạng sáng 0 giờ 40 phút. Trên màn hình là cảnh tượng trong phòng nghiệm thi, bên trong có máy móc đầy đủ. Trên giường nghiệm thi là một cái thi thể nữ, vải trắng che lại thân thể của cô ấy.
Thời gian từng phút trôi qua, vải trắng khẽ động đậy. Lúc này là 1 giờ 23 phút sáng.
Chỉ trong chớp mắt, vải trắng bỗng bị xốc lên để lộ một cái thi thể bị nước nóng làm bong tróc da thịt, mủ nổi đến tận trán, khuôn mặt hoàn toàn biến dạng. Thi thể ngồi dậy, đứng lên giống như rối gỗ cứng ngắt, mở cửa phòng nghiệm thi.
Sức lực của cô ta rất lớn bởi vì bên ngoài phòng nghiệm thi bị khóa bằng dây xích, vậy mà cô ta chỉ kéo một cái đã đứt đoạn.
Nữ thi đi ra ngoài.
Lúc này là 2 giờ 33 phút sáng.
Nữ thi đi lại trong cục cảnh sát, không coi ai ra gì mà cảnh sát trực ban lại không phát hiện ra điều gì khác thường. Bởi vì khi cô ta vừa rời khỏi phòng nghiệm thi thì đi lấy quần áo của lao công mặc vào, sau đó thuận lợi rời khỏi cục cảnh sát.
Cô ta đón một chiếc taxi trước cửa cục cảnh sát, công khai đi mất.
Không ai nhận ra.
Lúc này là 2 giờ 57 phút sáng.
Màn hình thay đổi, chuyển tới video ghi hình ở mấy đoạn đèn giao thông. Chỉ có thể theo dõi hướng đi của chiếc taxi nhưng cũng không thể theo dõi được đến cuối cùng. Tới hơn 5 giờ sáng, taxi rời khỏi phạm vi của hệ thống camera.
Lão Tiền rít một hơi thuốc, phà khói, nói: "Đi ngoại ô thành phố, chỗ đó không có camera."
Lục Tu Giác hỏi: "Bọn họ đi đâu?"
"Nhà hỏa táng. Mẹ nó! Hủy thi diệt tích, mẹ nó, đúng là cao minh. Người của phòng nghiệm thi tám giờ mới đi làm, phát hiện thi thể biến mất nên mới đi tìm, đến lúc đó thì nó đã trở thành một hộp tro cốt rồi."
"Không có giấy chứng tử và thủ tục hỏa táng thì sao mà hỏa táng được?"
"Đã hỏi rồi. Họ nói có giấy chứng tử và thủ tục hỏa táng. Tra xét thông tin trong thủ tục đều là giả. Hỏi nhân viên công tác về diện mạo người ký tên, là tên tài xế taxi."
Lục Tu Giác ngẩng đầu nhìn tài xế taxi, lúc này đã được chụp lại và phóng đại trên màn hình, là một khuôn mặt nam trung niên rất bình thường. Nhìn có vẻ trung hậu, tuyệt đối sẽ không khiến người ta liên tưởng đến một băng nhóm tội phạm tội ác tày trời.
"Chúng tôi đã điều tra người này, không tra được. Hắn giống như đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất trong không khí vậy."
Lục Tu Giác nhìn người tài xế, đột nhiên mỉm cười.
Lão tiền hỏi: "Lục thiếu phát hiện gì sao?"
Lục Tu Giác nói: "Tiền đội, ngài có tin câu 'tướng do tâm sinh' không?"
"Hả?"
"Thiện ác từ trong tâm, từ mặt biết tâm, từ tâm biết mệnh. Tướng mạo có thể thay đổi nhưng xương cốt sẽ không. Tiền đội, ông có thể tìm theo hướng này, tuổi tác trên dưới 30, tướng mạo khôn khéo nhưng mang sát khí, xương gò má cao, ấn đường hẹp*, mi cốt nhô cao**, thân phận có lẽ là giai cấp trung tầng."
Lão Tiền ngơ ngẩn, giống như không thể tin những lời này là từ miệng vị Lục thiếu của Lục gia từ trước đến nay không tin chuyện quỷ thần nói ra. Mấy lời này nói thế nào cũng giống như đang coi bói lừa người.
Lục Tu Giác đương nhiên biết vì sao Lão Tiền lại kinh ngạc nhưng hắn không có dự định giải thích.
Lão Tiền sờ mũi, ông không hiểu được thế giới của người có tiền, lời đồn bên ngoài cũng chưa chắc là thật. Người trong lời đồn và vị đang ngồi trước mặt ông không hề giống nhau, không thể tin được.
"Lục thiếu, cảm ơn ngài."
"Tiền đội, ông cố ý cho tôi xem video ghi hình này không phải muốn tôi ra tay sao?"
---------
Tác giả có lời muốn nói: Có người sẽ cảm thấy thắc mắc về việc Mao Cửu vì sao lại cường điệu việc tin vào khoa học. Giải thích cũng phiền, những phần sau sẽ có giải thích bổ sung, moah moah ~(^з^)~☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com