Chương 3: Tin vào khoa học
Mao Cửu bò lên thuyền, cầm sọt tre trả lại cho bà lão kia. Cậu lấy chút tiền trong túi trả cho nến và rượu trắng mới vừa dùng, bà lão tỏ vẻ không cần. Bà nói vài thứ kia vốn dùng để cúng Hà Bá, bây giờ Thủy Quỷ làm loạn ô uế thanh danh của Hà Bá, diệt trừ nó còn có ích hơn hiến tế.
Mao Cửu im lặng một lúc, nắm tay để bên môi ho vài cái, nói: "Bà lão, chúng ta người đọc sách, không nên nói chuyện quỷ thần. Tử bất ngữ quái lực loạn thần*."
*Tử bất ngữ quái, lực, loạn, thần (子 不 語 怪, 力, 亂, 神): Một câu trong Luận Ngữ, nghĩa là Khổng Tử không nói chuyện quái dị, bạo lực, phản loạn, quỷ thần.
Bà lão cười tủm tỉm, khoe cái miệng không răng: "Bà không đọc sách."
"... Bà ơi, chúng ta là người kế tục của chủ nghĩa xã hội, cần phải nói chuyện có khoa học."
Bà lão cứ cười như vậy nhìn cậu, thái độ bình tĩnh, rất 'chém đi, chém đi, chém tung trời luôn, tin một chữ coi như bà thua'.
Mao Cửu: "... Bà thật có khí thế."
Mao Cửu ngồi xuống bên cạnh bà lão, vẫy tay, Tiểu Sơn vội vàng chạy tới, mở bình nước quân dụng màu xanh đưa cho Mao Cửu. Cậu nhận bình, ung dung, thong thả uống nước, không thèm để ý xung quanh có rất nhiều ánh mắt lén nhìn mình, những ánh mắt bán tín bán nghi mang theo tìm tòi, nghiên cứu và kính sợ, đương nhiên cũng có nghi ngờ.
Lúc này, đứa nhỏ được đưa lên boong tàu, cả người ướt đẫm, đắp một cái khăn lông lớn. Sắc mặt nó tái nhợt, môi không có một chút máu, bộ dạng có vẻ yếu ớt, chưa kịp hoàn hồn.
Mẹ đứa nhỏ xông lên ôm lấy con, vừa khóc vừa nhẹ dùng lực đánh: "Cho con bướng bỉnh! Rơi xuống nước khiến Thủy Hầu Tử bắt, xém chút nữa đi gặp Diêm Vương luôn rồi. Làm mẹ lo lắng muốn chết!"
"Mẹ, mẹ ..."
Chủ thuyền khuyên nhủ mẹ đứa nhỏ: "Đừng trách trẻ con, không khéo lại doạ nó, cho nó uống chút nước rồi thay quần áo ướt ra để nó nghỉ ngơi, từ từ thôi."
Người mẹ cảm kích gật đầu, đang muốn ôm con lên thì bỗng phát hiện đứa nhỏ không ổn, luôn dựa vào ngực cô run rẩy, môi không ngừng run mà còn phát tím. Mí mắt giật giật, tròng mắt trợn trắng đảo qua đảo lại. Cô hoảng sợ: "Tế đệ, con làm sao vậy? Đừng dọa mẹ!"
"Mẹ, mẹ, con lạnh, chân, chân ... Đau."
Chủ thuyền cũng nghe thấy, vội vàng xốc khăn lông lên, hoảng sợ khi nhìn thấy trên bắp chân đứa nhỏ xuất hiện một dấu vết màu đen thật lớn. Chủ thuyền bị doạ ngã khiến mọi người chú ý, họ thấy dấu vết trên chân đứa nhỏ cũng bị doạ hết hồn. Nữ sinh vừa rồi đẩy đám người ra rồi ngồi xổm xuống, nói: "Tôi là sinh viên ngành y, để tôi xem thử."
Cô ngồi xuống xem xét dấu vết màu đen trên bắp chân đứa nhỏ, phát hiện dưới dấu vết kia hình như có thứ gì chuyển động, nghi là bị nhiễm ký sinh trùng.
"Có lẽ là vừa rồi ngâm nước lâu nên bị ký sinh trùng chui vào. Trùng này đang hút máu, ép chúng nó ra là được rồi."
Chủ thuyền cau mày hỏi: "Cô có chắc là ký sinh trùng không? Tôi lái thuyền ở vùng nước này đã mười năm, trước nay chưa từng nghe qua loại ký sinh trùng nào mà sau khi chui vào cơ thể người lại xuất hiện bệnh trạng như vậy, bề ngoài đen như mực, thứ bên trong lớn cỡ ngón út người trưởng thành, còn đang chui lung tung. Cô nghe nó nói không? Đau, còn lạnh!"
Thật ra cô nữ sinh này cũng không biết chắc chắn, nhưng cô khẳng định đó là ký sinh trùng. Chủng loại sinh vật đã được phát hiện trên Trái Đất cho tới nay còn chưa đến 10%, có lẽ là ký sinh trùng chưa bị phát hiện cũng nên.
Chủ thuyền nói: "Cô lại muốn nói là loài chưa bị phát hiện, giống như thứ dưới đáy nước kia cũng là loại cá chưa bị phát hiện à?"
Nữ sinh gật đầu, cô cho rằng như vậy. Cho dù nhìn thấy thủ pháp kỳ lạ của đám người Mao Cửu dưới kia cũng vẫn tin tưởng như vậy, dù sao thì bởi vì góc độ cho nên cô và phần lớn người trên thuyền đều không nhìn thấy mái tóc bò lên. Còn tiếng kêu thảm thiết kia, thật ra rất nhiều người đều nghĩ là ảo giác, bởi vì nó giống ảo giác thật.
"Chúng ta phải nhanh đưa nó đi chữa trị, dừng ở bến gần nhất đi, đưa đứa nhỏ đến bệnh viện ---"
Mẹ đứa nhỏ bỗng nhiên nhớ tới thanh niên mặt lạnh đã cứu con mình, bế con, đẩy đám người ra chạy đến trước mặt Mao Cửu, cầu xin nói: "Đại sư, đại sư, cứu con của tôi. Cầu xin ngài ---"
Mao Cửu đứng dậy tránh cái dập đầu, ngồi xổm xuống hỏi: "Sao lại thế này?"
"Chân, chân thằng bé bị thứ gì đó chui vào, xin đại sư cứu mạng."
Mao Cửu mở khăn lông, cầm một chân đứa nhỏ lên xem xét thử, vừa thấy dấu vết màu đen trên bắp chân thì chau mày.
Thi Quỷ Trùng.
Một loại trùng bò ra từ thi thể người chết, lớn bằng ngón cái người trưởng thành, bởi vì oan hồn trên thi thể đã lâu không tiêu tán, oan hồn biến thành oán quỷ, oán quỷ phát ra oán khí nuôi dưỡng thi trùng khiến nó biến thành Thi Quỷ Trùng, sau đó thông qua lúc oán quỷ tập kích người để chui vào trong cơ thể hút máu thịt.
Phương pháp diệt trừ cũng không khó, chỉ là một thứ tà ma oán quỷ linh tinh, dùng thuật pháp trừ tà của Mao Sơn là có thể dễ dàng loại bỏ.
Mao Cửu ngẩng đầu hỏi chủ thuyền: "Có thể cho tôi mượn vải trắng, dao nhỏ, nến đỏ và rượu trắng không?"
Chủ thuyền gật đầu: "Được." Quay đầu gọi thuyền viên đi lấy mấy thứ này tới.
Mao Cửu an ủi mẹ đứa nhỏ: "Không sao, không thương tổn đến tánh mạng và sức khoẻ của nó. Đừng lo lắng."
Mẹ đứa nhỏ cảm kích rơi nước mắt.
Mao Cửu ngẩng đầu nhìn đám người vây xung quanh, phát hiện trong tay bọn họ đều cầm một thứ giống như viên gạch quay về phía cậu.
Mao Cửu đương nhiên biết đó là smartphone, cậu từng thấy trong TV rất nhiều lần, cũng nhìn thấy rất nhiều người trẻ tuổi về nhà ăn tết thường xuyên cầm trên tay nhìn ngắm. Nhưng cậu không biết cái thứ gọi là smartphone này có tác dụng gì, phát minh ra để làm gì, lại không thể dùng để đập hạch đào (hạt óc chó) nữa.
Mao lão đã từng cho cậu một cái smartphone, là kiểu quả táo bị cắn một ngụm ấy. Mao Cửu còn chưa tìm hiểu xong công năng của nó mà lúc cầm đập hạch đào thì hỏng mất, cậu ghét bỏ vô cùng, cái thứ bỏ đi này còn không bằng Nokia.
Cậu nói với chủ thuyền để ông đuổi những người này ra xa ba mét: "Người quá nhiều, nhân khí thịnh vượng sẽ làm chúng nó càng hưng phấn."
Chủ thuyền làm theo, đám người hơi bất mãn lui ra phía sau hai, ba mét. Đột nhiên một thiếu nữ gầy yếu nhảy đến trước mặt Mao Cửu, lạnh giọng chỉ trích: "Đứa nhỏ bị nhiễm phải ký sinh trùng, cậu không phải bác sĩ, tùy tiện gạt người sẽ hại chết người đó!" Cô nàng xoay người ôn hòa khuyên nhủ mẹ đứa nhỏ: "Chị, em có thể hiểu tâm tình nôn nóng của chị lúc này, nhưng chị không thể tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử được. Chị xem tin tức xã hội, có bao nhiêu người bị mấy kẻ xưng là thiên sư hại chết rồi? Bọn họ là một đám lừa đảo xem mạng người như cỏ rác! Em là y tá, em biết làm thế nào cứu con của chị."
Thì ra cô gái này chính là nữ sinh lúc nãy, lời nói của cô tuy khẩn thiết nhưng lại hoàn toàn không có cách nào thuyết phục mẹ đứa nhỏ. Bởi vì vừa rồi Mao Cửu cứu nó, cho nên bây giờ cô ấy xem Mao Cửu như là cọng rơm cứu mạng, chỉ tin tưởng cậu.
Hạ Tinh thấy không cách nào thuyết phục mẹ đứa nhỏ thì quay đầu ngăn cản Mao Cửu đang cầm mấy thứ mình vừa nhờ chủ thuyền mang tới: "Cậu không thể làm bậy! Cậu có biết mình làm vậy là hại mạng người không? Cậu có biết đây là phạm pháp không? Các người tin tưởng cậu ta ư? Cậu ta là lừa đảo! Đây là mê tín!"
Thân hình Mao Cửu lướt qua, không biết cậu đã làm thế nào, không ai thấy rõ động tác của cậu, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua Hạ Tinh* để ngồi xổm xuống trước mặt đứa nhỏ, nó yếu ớt chớp mắt: "Anh ..."
*gốc là Mao Cửu, chắc tác giả viết nhầm.
Mao Cửu vốn nghiêm túc lại nở nụ cười, khí chất như hồ sâu ngay lập tức trở nên ấm áp, cực kỳ trấn an lòng người: "Đừng sợ. Nhóc sẽ không sao đâu."
Hạ Tinh thấy những người này đúng là điên rồi, có bệnh nên đến bệnh viện! Vậy mà mọi người đều tin tưởng thanh niên này, cô thừa nhận bộ dáng người này rất đẹp, nhưng cậu ta là một tên lừa đảo. Bây giờ là thời đại khoa học, ai còn tin tưởng quỷ thần nữa? Một đám ngu dân mê tín, lạc hậu!
Nhưng bọn họ ngu xuẩn, Hạ Tinh lại không thể từ bỏ bọn họ, không thể trơ mắt nhìn một mạng người cứ vậy mà mất đi, đang lúc cô nàng muốn tiến lên ngăn cản Mao Cửu thì chủ thuyền ngăn cô lại.
Mao Cửu bào chế như lúc trước, lấy một khối chu sa nhỏ hoà cùng rượu trắng thành mực nước, ngón trỏ và ngón giữa khép lại vẽ bùa trên mảnh vải trắng. Vẽ xong lại đốt nến, đổ rượu trắng lên dao nhỏ hơ lửa khử trùng. Làm xong những thứ này thì nhẹ nhàng rạch trên bắp chân đứa nhỏ một cái lỗ, không thấy máu chảy ra, vết cắt kia nếu không nhìn kỹ cũng không thể thấy được.
Tay phải Mao Cửu cầm bắp chân đứa nhỏ, tay trái cầm mắt cá chân của nó, nặn như nặn máu độc đẩy Thi Quỷ Trùng bên trong ra. Sức lực của cậu rất lớn làm đứa nhỏ vì đau nên giãy giụa, cậu cũng không ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: "Đè nó lại."
Mẹ đứa nhỏ vội vàng đè tay chân của nó, sau đó lập tức nhìn thấy có một con sâu màu đen, lớn bằng ngón cái bị lấy ra. Bộ dạng ghê tởm vô cùng, cô vội quay đầu đi không dám nhìn.
Mao Cửu đẩy mấy thứ này ra xong thì cầm vải trắng có vẽ bùa bọc chúng lại, sau đó cuốn thành một viên bánh bao tròn ném cho Tiểu Sơn. Tiểu Sơn đặt thứ này chung với cái gói đựng Thủy Quỷ lúc trước.
Xé thêm một mảnh vải trắng băng bó chân đứa nhỏ, Mao Cửu ngẩng đầu nói: "Được rồi, đợi lát nữa cập bờ đưa thằng bé đến bệnh viện để bác sĩ xem. Đừng để lưu lại mầm bệnh."
Mẹ đứa nhỏ cảm động rơi nước mắt, không ngừng nói cảm ơn.
Hạ Tinh tránh khỏi chủ thuyền chạy tới xem xét thấy bắp chân đứa nhỏ đúng là đã đỡ hơn, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, cô nàng đứng dậy chạy đến, ngồi xuống bên cạnh Mao Cửu đang nghỉ ngơi, hỏi: "Cậu, cậu là bác sĩ à?"
Mao Cửu ngước mắt liếc nhìn cô một cái, thanh lãnh nghiêm túc, giống như một nhân vật không dễ thân cận.
Hạ Tinh bị doạ, hơi sợ hãi, lúc đối diện với người này giống như nhìn thấy chủ nhiệm lớp ấy, cô cắn môi lấy lại dũng khí, khiêu khích hỏi: "Cậu là thiên sư thật à? Mấy cái đó là quỷ quái thật hả? Cậu là đạo sĩ bắt quỷ à?"
Mao Cửu nhíu mày nghiêm túc nhìn cô nàng, giọng điệu khiển trách: "Cô là sinh viên, tại sao còn tin mấy thứ quỷ thần này? Cô phải tin tưởng vào khoa học."
Tiểu Sơn vừa mới đi tới thì nghe thấy câu này, khóe môi giật giật.
Lại tới nữa. Anh Cửu rõ ràng là thiên sư lại thích giáo dục mọi người phải tin tưởng khoa học, những câu đố không cách nào giải đáp đều phải dùng tư tưởng khoa học để giải thích.
Hạ Tinh nghẹn lời một lúc lâu mà không có lời nào để nói.
"Mới vừa, vừa rồi trong sông ---"
Mao Cửu ngắt lời cô: "Là cá. Sợ tiếng động lớn và ánh lửa, tôi dọa cho nó chạy."
"Chân, chân đứa nhỏ ---"
"Ký sinh trùng. Trong lòng sông có loại trùng thích chui vào trong thân thể động vật hút máu, nó bị hấp dẫn bởi nguồn nhiệt, tôi vừa mới cầm dao cắt một vết, dùng nến dẫn nó ra."
Hạ Tinh há miệng, không hiểu tại sao cô rõ ràng là người bài trừ mê tín mà cuối cùng lại bị tên thần côn* này giáo huấn tư tưởng tin vào khoa học, không nên mê tín?
*Thần côn: Là một từ mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thần thông, có quyền năng hoặc khả năng siêu phàm nào đó nhằm lừa gạt hòng trục lợi từ người khác.
Mao • Chủ Nhiệm • Cửu nghiêm trang: "Cô gái, không nên suốt ngày mê tín, phải đọc nhiều sách. Phải tin tưởng vào khoa học."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com